Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 12

Chương 12
Mộng cảnh thành chân


Triển Chiêu vì vừa mới mơ thấy ác mộng, chung quy vẫn cho rằng đấy là điềm xấu, nhưng lại nghe nói mộng đối lập hiện thực, còn nghe nói nếu nằm mơ thấy nước thì đó là điềm báo tốt lành.

Còn Bạch Ngọc Đường vì vừa mới nghe người khác kể về chuyện nhân ngư nên có chút trằn trọc không ngủ được.

Quá nửa đêm, hai người trong phòng lật qua lật lại.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cùng nằm ở trên giường, đã sớm ngủ say, còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì nằm chung ở trên giường lớn, đầu óc tỉnh táo mà ngẫm nghĩ băn khoăn riêng.

Cũng không biết tới canh mấy, chợt nghe Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Ngươi sao còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm một câu, “Ngươi thế nào?”

“Ta vừa nãy mới tỉnh ngủ…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, “Nhất định là do nằm mơ thấy ngươi bị nữ nhân lưu manh đó bắt đi…”

(Kỳ Lam: ế ~ lo giữ Bạch Bạch đến mất ăn mất ngủ kìa. Sao không làm tí vận động cho dễ ngủ *cười xấu xa*)

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng.

“Ngươi vừa nãy ngoại trừ đi lấy hành lý còn đi đâu vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Miêu…”

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhấc chân, đạp Bạch Ngọc Đường một cước, “Ai là Miêu!”

(Kỳ Lam: Sao giống vợ chồng tỉ tê đêm khuya, chồng trêu ghẹo bị vợ đạp ^^)

“Ngươi đối với ngư có lẽ cũng từng nghiên cứu qua.” Bạch Ngọc Đường vừa quay lại chụp lấy vừa nói.

Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu mới hỏi, “Tây Hồ thố ngư [1] hay thanh chưng quế ngư [2] a?”

“Hải nhân ngư, nghe qua chưa?”

“Hải nhân ngư?” Triển Chiêu nghiêng người, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn gối đầu lên cánh tay quay mặt về hướng Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nói người cá a?”

“Đúng vậy.”

“Ta có nghe qua, khu vực vùng duyên hải hình như có người buôn bán, còn có khi bắt cá bắt nhầm phải.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Chẳng phải nói, ăn thịt hải nhân ngư có thể trường sinh bất lão sao?”

“Còn có loại truyền thuyết này?” Bạch Ngọc Đương cười cười, “Truyền thuyết cũng thực không ít a.”

“Nghe giang hồ đồn đại thế thôi… Hơn nữa, nghe nói thật ra ngư dân ra khơi rất sợ gặp phải thứ này, bởi vì thấy được thì đều gặp phải sóng gió.”

“Nói cách khác, hải nhân ngư thật sự tồn tại a?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Vậy đó rốt cuộc là ngư hay là người?”

“Ta cũng không biết, ngươi vẫn còn lưu tâm thứ đã nhìn thấy trong hồ nước tại hậu viện Mã Phúc từ đường lần trước sao?”

“Ân… Còn có lời nói trước đó của lão bộ khoái què.”

“Ta vừa mới bảo Tiểu Lương Tử tìm trong nha môn, chỗ ở của lão bộ khoái què kia, hỏi mọi người, ai cũng không biết.”

“Nga?” Bạch Ngọc Đường cũng nghiêng mình, đối mặt với Tr iển Chiêu, “Người trong nha môn cố ý che giấu chuyện của hắn?”

“Rất có thể.” Triển Chiêu nghĩ sự tình thật kì quặc, “Được rồi, vậy ngươi có tra ra manh mối gì không?”

Bạch Ngọc Đương lắc đầu, “Đều là tin đồn, cũng giống như chuyện Mã Phúc, toàn bộ đều là…”

“A…”

Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt, đột nhiên, nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết.

Tiếng kêu này cực vang, hơn nữa còn rất sởn gai ốc. Tựa hồ là bị kinh hách quá độ, khiến Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vốn đang ngủ say đều giật mình tỉnh giấc.

Tiểu Tứ Tử trốn vào lòng ngực Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, cái gì kêu vậy? Hảo dọa người.”

“Không việc gì, phỏng chừng là đi tiểu đêm gặp phải bọn trộm cướp.” Tiêu Lương vội vàng vỗ vỗ an xoa dịu Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã xoay người xuống giường, chạy tới cửa, Bạch Ngọc Đường nói, “Thanh âm là từ trong nha môn truyền đến, ta đi xem.”

Triển Chiêu gật đầu, hiểu rõ Bạch Ngọc Đường muốn y lưu lại chiếu cố Tiểu Tứ Tử, y đương nhiên muốn theo, nhưng mà quá nửa đêm cũng không có thanh âm tiến lên trước, dù sao cũng không có cách nào khác.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo.

Triển Chiêu ở trong phòng sốt ruột chờ đợi.

….

Không bao lâu sau, thấy Bạch Ngọc Đường trở về.

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy tới, đến bên bàn rót chén nước vội vàng uống, đè xuống cảm giác buồn nôn.

“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu.

“Không thấy con cá đâu nữa!” Bạch Ngọc Đường đáp.

“A?” Triển Chiêu giật mình, “Một con đại ngư như vậy, như thế nào lại không thấy nữa?”

Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Đừng nói nữa, nghe rất tà mị.”

“Ngươi….thấy cái gì sao?” Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ tâm trạng không ổn.

“Chuột chết.” Bạch Ngọc Đường lấy lại bình tĩnh đáp, “Tràn đầy mặt đất.”

Triển Chiêu trầm mặc phút chốc, vươn tay mò tới, phủi phủi lưng Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh, ngươi nói nước trong nha môn có mùi lạ hay không?”

….

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, thở dài buông chén, xoay người bước ra.

Triển Chiêu cười lắc đầu.

Tiêu Lương lẩm bẩm, “Quả nhiên, có lẽ sư phụ nói đúng, Bạch đại ca không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ bẩn….”

Qua thật lâu, Bạch Ngọc Đường mới trở về.

Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt nhìn y, “Bạch Bạch, sắc mặt ngươi thật tốt nga!”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khoát tay áo, trở lại giường nằm xuống, “Ngủ.”

Triển Chiêu nằm xuống bên cạnh y, hỏi, “Ai, ngươi còn chưa nói hết, thế làm sao?”

Bạch Ngọc Đường trở mình một cái, cười nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Ngươi muốn biết?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường vươn tay, nhẹ nhàng điểm lên mũi Triển Chiêu, “Ta hình như không nhớ rõ, chờ khi nào nhớ ra ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ngươi…”

Triển Chiêu biết rõ y trả thù mình vừa mới cố tình làm y buồn nôn, thế nhưng cũng không có cách, là bản thân tính sai, vừa rồi vẫn là nên hỏi tỉ mỉ trước tình huống rồi mới chọc y buồn nôn.

“Được rồi Miêu, ngươi trong mộng thấy nữ nhân lưu manh kia bộ dáng gì?”

“Ngươi hỏi để làm chi?”

“Lần sau thấy, tránh đi là được” Bạch Ngọc Đường đắp tấm chăn mềm mại, lựa góc độ thoải mái nằm.

Triển Chiêu nhịn không được tò mò, hỏi, “Đại ngư lớn như vậy, như thế nào mất tích được?”

Bạch Ngọc Đường chỉ cười đáp, “Ngày mai nói cho ngươi.”

….

Triển Chiêu chợt nghe thấy một bên giường Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, không được khi dễ người  khác nha, cái này gọi là hồi báo mất mặt .”

“Ừ.” Tiêu Lương cũng gật đầu.

Triển Chiêu rầu rĩ ghé vào giường, y nhìn không thấy, lại mất ngủ, lúc này càng thêm vô vị. Đang ngủ, chợt cảm giác tay Bạch Ngọc Đường đặt lên thắt lưng mình.

“Uy, tay ngươi chớ sờ loạn!”

Bạch Ngọc Đường đang có chút buồn ngủ, bị Triển Chiêu làm tỉnh, không tỉnh táo đáp, “Ân?”

“Bỏ tay ra!” Triển Chiêu kêu một tiếng, gạt đi tay Bạch Ngọc Đường phía sau lưng, thế nhưng cổ tay bị Bạch Ngọc Đường chặn lại, “Đừng nhúc nhích!”

Triển Chiêu ngẩn người, cầm lấy tay mình chính là tay Bạch Ngọc Đường, như vậy trên thắt lưng mình là cái gì?

“Hô” một tiếng.

Triển Chiêu đang cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, phía sau lưng chợt có một trận gió vụt qua…. Thạch Đầu một trảo móng vuốt chụp được thứ trên lưng Triển Chiêu.

Tiêu Lương rời giường đốt chút đèn, mọi người tập trung nhìn vào —— chỉ thấy đó là một con rắn.

Con rắn kia bộ dạng thực cổ quái, to bằng cánh tay tiểu hài nhi, màu trắng sữa, rất sạch đẹp, bất quá cũng không khác những con rắn thông thường. Duy chỉ có điều, con rắn này da dẻ mềm mại, cũng không hề có vảy, thảo nào lúc bò vào mọi người cũng không nghe thấy có âm thanh gì.

“Vật gì vậy?” Triển Chiêu nhìn không thấy, nhưng cảm giác khẳng định không phải thứ gì tốt lành.

“L rắn.” Tiêu Lương trả lời.

Triển Chiêu giật mình.

“Đã chết sao?” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn, chỉ thấy con quái xà kia giương miệng một ngụm cắn xuống móng vuốt Thạch Đầu…

Móng vuốt trảo ly giống như hắc kim vô cùng cứng chắc, mặt khác bản thân trảo ly vốn cũng có sẵn độc tính, cho nên một nhát cắn này cũng không làm đau Thạch Đầu, nhưng lại đem Thạch Đầu chọc giận.

Nó nghiêng đầu ngó ngó tiểu bạch xà, bất thình lình…. A ô một ngụm, tước tước tước, nuốt vào!

 (Kỳ Lam: đúng kiểu mi làm bà đây nổi giận rồi nhá !)

“A!” Tiểu Tứ Tử kêu lớn, “Thạch Đầu ngươi sao lại ăn bậy a!”

“Hay rồi, cũng không biết vật kia là cái gì a” Tiêu Lương cũng cấp bách.

Thạch Đầu nháy mắt mấy cái, còn vươn lưỡi liếm liếm mép, như là nói —— mùi vị cũng không tệ lắm.

“Ăn có sao không?” Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, “Không biết có độc hay không.”

“Thạch Đầu.” Tiểu Tứ Tử nhéo lỗ tai Thạch Đầu, “Nhổ ra!”

Thạch Đầu kêu chi chi chạy đi ngủ.

“Vừa rồi thấy rõ là cái gì không?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là hỏi lại Tiêu Lương xác định một lần nữa.

Tiêu Lương lắc đầu, “Giống như những con bạch xà thông thường… Ân, hẳn là nó mới lột da”.

“Lột da?” Bạch Ngọc Đường cân nhắc một chút, tựa hồ đã từng nghe ai nói qua một điển tích, nói bạch xà lột da báo hiệu điềm gì đó, nhưng y từ trước tới nay cũng không quá tin tưởng loại chuyện này, bởi vậy cũng không nhớ kỹ. Buộc lòng phải chờ khi bọn Công Tôn tới, hỏi lại hắn.

Bị bạch xà nháo một trận, nhìn lại, bên ngoài trời đã bắt đầu sáng, Bạch Ngọc Đường nghĩ hay là ngủ chút, cũng đã thức trắng một đêm rồi.

Vừa mới nằm xuống, Triển Chiêu vỗ vỗ y, “Này.”

“Ân?” Bạch Ngọc Đường đã có chút buồn ngủ, “Còn không ngủ?”

“Cái kia… Còn có rắn hay không?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đột nhiên khiêu mi, “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi!”

“Nhớ tới cái gì?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

“Con rắn kia gọi là mỹ nhân xà, không có độc.” Bạch Ngọc Đường nói, vươn tay nhẹ nhàng vuốt dưới cằm Triển Chiêu, “Tiểu Miêu ngươi không phải vừa nằm mơ bị nữ nhân đùa giỡn lưu manh sao, ứng nghiệm rồi đấy.”

(Kỳ Lam: sao ta lại mơ tưởng đến cảnh Bạch Bạch bản mặt lưu manh vươn tay nâng cằm đùa giỡn khiến Miêu Miêu đỏ mặt sau đó là………. *phụt máu mũi*)

“Ngươi…”

Triển Chiêu bị chọc tức, Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười, trở mình nằm ngủ.

Triển Chiêu nằm xuống, suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên gẩy gẩy chăn mềm, xác định không còn rắn nữa, mới nằm xuống tiếp tục ngủ.

Ngày thứ hai, Tiêu Lương sớm đã thức dậy, mang điểm tâm đặt trên bàn, mọi người rời giường đi rửa mặt.

“Giờ đã có thể nói chưa?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Con cá kia như thế nào lại mất tích?”

“Người la hét tối hôm qua là một nha dịch.” Bạch Ngọc Đường cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra những gì y chứng kiến, “Nha dịch kia nói hắn khi đi tuần tra, thấy cánh cửa căn phòng dùng để ướp lạnh đại ngư vốn đã đóng, lại hé mở. Hắn vì hiếu kì, nên tiến tới nhìn thử, thì thấy đại ngư kia di chuyển.”

“Di chuyển?!” Triển Chiêu cảm thấy bất khả tư nghị, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đồng loạt ngẩng mặt, ngậm đũa mở to hai mắt nhìn Ngọc Đường.

(Kỳ Lam: a ~ hảo đáng yêu a *lăn lộn*)

“Ngày hôm qua biểu tình của ta cũng giống như vậy.” Bạch Ngọc Đường gắp cho Triển Chiêu một đũa rau cải, nói, “Hắn nói vừa đi tới, chợt nhìn thấy liền hồn phi phách tán, lập tức hét to một tiếng, bất quá đại ngư kia cũng không làm hại hắn, vội vã lao đến bên cạnh giếng rồi trực tiếp nhảy vào.

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta tới bên cạnh giếng nhìn, nước giếng còn đang khấy động, tiếp đó lần theo khối băng vào trong phòng, thấy mặt đất toàn chuột chết.” Bạch Ngọc Đường nói đem điểm tâm buông xuống, hỏi Triển Chiêu, “Có phải rất quỷ dị hay không?”

“Đại ngư làm sao có khả năng di chuyển?!” Triển Chiêu lắc đầu, “Chẳng lẽ nói đây là hải nhân ngư?”

“Hải nhân ngư không phải nói thân thể giống người, hơn nữa lại kiều diễm không gì sánh được sao?” Bạch Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu, “Vật kia hoàn toàn là một con cá, ta ở trên Hãm Không đảo lâu như vậy, còn chưa thấy qua cá biết đi.”

“Chi chi.”

Lúc này, đột nhiên nghe Thạch Đầu kêu lên.

Mọi người cúi đầu xuống nhìn, thấy nó đã ăn hết điểm tâm sáng, đang đứng ở cửa nhảy nhót, thỉnh thoảng ngửi ngửi mặt đất chỗ đó.

“Trên mặt đất có vệt gì đó trắng trắng a.” Tiêu Lương chạy qua ngồi xổm xuống nhìn.

“Có thể là hôm qua do con rắn kia gây ra hay không?” Bạch Ngọc Đường cũng đi qua, chỉ thấy vệt trắng từ ngoài phòng thẳng một đường kéo dài vào trong, tựa hồ vạch ra trên mặt đất dấu vết di chuyển của con rắn tối hôm qua.

“Đi xem sao.” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường nói, “Có chút kì quặc, vì sao đột nhiên có vết rắn bò.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ cũng đúng, liền cùng mọi người xuôi theo dấu vết màu trắng lúc đậm lúc nhạt trên mặt đất tìm ra ngoài… Vệt trắng rẽ từ cửa sau nha môn, vết trườn ngoằn ngoèo uốn khúc, kéo ra thật xa thật xa, thẳng đến một sườn núi nhỏ phía sau nha môn bên mặt đèo phía Tây Nam mới dừ ng lại, còn cuốn một vòng, để lại một vòng tròn trắng.

“Chính là ở đây sao?” Tiêu Lương hỏi.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn, “Là cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này, hay là ngẫu nhiên?”

Mọi người còn đang nghi hoặc, thì Thạch Đầu loạt xoạt cào cào đào đất lên.

“Thổ nhưỡng nơi đây rất xốp a.” Bạch Ngọc Đương ngồi xổm xuống nhìn, chỉ thấy Thạch Đầu đã đào được rất sâu, trong cái hố to… xuất hiện một chút gì đó màu xám trắng —— xương cốt!

“Như là xương tay người!” Tiểu Tứ Tử nhanh mắt, vươn ngón tay chỉ, phân phó Thạch Đầu, “Thạch Đầu từ từ đào!”

Thạch Đầu tức thì chậm lại tốc độ, Tiêu Lương cũng giúp sức dùng cành cây đem bụi đất gạt ra.

Không lâu sau, hiện ra một bộ xương người.

“Là một nữ nhân a.” Tiểu Tứ Tử nhìn một chút rồi suy nghĩ, “Tuổi rất trẻ nga, hơn hai mươi tuổi…”

Bé vừa nói vừa ngẩng mặt, thì thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn bộ hài cốt kia.

Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay là kẻ gặp biến không sợ hãi, dù gặp phải chuyện gì cũng bất động thanh sắc, Tiểu Tứ Tử cũng lần đầu thấy y thần tình khó hiểu như vậy.

Triển Chiêu nghe không thấy tiếng động, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy?”

“Ách…” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Nữ nhân này mang thai a!” Tiêu Lương chỉ vào bên trong ổ bụng nàng một hài cốt thai nhi đen đen, “Chí ít cũng phải sáu tháng rồi! Thật đáng thương a.”

“Cận nhi.” Tiêu Lương vỗ vỗ bả vai, “Ngươi… nhìn lại xem.”

Tiêu Tứ Tử nháy mắt đi tới nhìn, cũng cả kinh một trận.

“Uy.” Triển Chiêu có phần nóng nảy, kéo Bạch Ngọc Đường, “Thấy cái gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường trầm giọng trả lời, “Đuôi cá!”

“Hả?” Triển Chiêu cảm thấy bản thân không rõ ràng lắm.

“Thi thể này là mình người đuôi cá!” Tiêu Lương đối Triển Chiêu nói, “Triển đại ca, đây là hải nhân ngư mang thai!”

“Cái gì?”

Triển Chiêu giật mình không thôi.

“Hình như là bị hại chết.” Bạch Ngọc Đường nói, chỉ vào đầu lâu chỗ mi mắt, nơi đó có một lỗ lớn.

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, “Còn có xương cổ của nàng cũng bị cắt đứt, chết rất thảm a.”

“Con rắn kia muốn chúng ta tới xem thân thể hải nhân ngư sao?” Tiêu Lương hỏi.

“Có lẽ là thế…” Bạch Ngọc Đường phủi phủi tay dính bụi đất nhìn Triển Chiêu.

“Ân.” Triển Chiêu cũng gật đầu, “Ta thì tin chắc có người mượn con rắn kia, đưa ta đến xem thi thể hải nhân ngư….”

Nguồn: truyen8.mobi/t76366-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận