Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 14

Chương 14
Lão trạch địa huyệt

Triển Chiêu tựa hồ không bị việc vừa rồi ảnh hưởng, y quyết định cùng Bạch Ngọc Đường đồng hành đến sông Y thủy, tới thăm hỏi tiểu Hầu nhi mấy lần bị vuột mất kia.

“Chuyện người có cái đuôi khỉ, cũng có a.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, cùng Tiêu Lương bên cạnh nói chuyện, “Phụ thân có nói, chuyện này cũng là bình thường, chẳng qua chỉ là phần xương cụt có phần dài quá mà thôi.”

“Thật không?” Tiêu Lương vô thức đưa tay sờ sờ phía sau mình, “Xương cụt a…” Lại quay sang sờ Tiểu Tứ Tử… Tiểu Tứ Tử đỏ mặt cười quay đi, đẩy đẩy cánh tay Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử ngươi xấu lắm.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sóng đôi đi phía trước, hai người bước không nhanh không chậm, nghe động tĩnh hai tiểu hài tử, không hiểu sao có chút ao ước… Làm hài tử vẫn tốt, nháo thế nào cũng không ngại.

(Tiểu Lam: 2 anh ước chứ gì? E biết ngay mà *liếc mắt* “Tiểu Nương Tử” hư hỏng quá.)

Con đường bên bờ sông chẳng hề bằng phẳng, thỉnh thoảng có ổ gà, Bạch Ngọc Đường vươn tay khẽ cản Triển Chiêu một chút, thế nên khi Bạch Ngọc Đường vừa nhấc tay áo mang theo tiếng gió, Triển Chiêu lập tức dừng lại.

Rất nhanh đã tới bờ sông, thấy phía trước không xa quả thực có một túp lều nhỏ, có điều bốn bề hoang vắng, trước cửa lều có một cái quan tài, bên trong đổ bùn nhão, còn trồng một ít rau quả.

Khung cảnh này, thấy thế nào cũng rất quỷ dị.

“Có lẽ chính là nơi này.” Bạch Ngọc Đường thấy nóc nhà có khói bếp tỏa ra — có người ở!

“Tiểu hài tử kia.” Tiểu Tứ Tử tinh mắt, liếc một cái liền trông thấy tiểu hài nhi ngồi xổm trên mặt đất trước lều nhỏ nghịch bùn, chính là tiểu Hầu nhi ngày ấy chớp mắt đã biến mất.

Tiêu Hầu nhi dường như cũng chú ý tới có người đến, đứng dậy nhìn chằm chằm bọn Triển Chiêu một lúc, quay người bỏ chạy vào trong nhà, đóng cửa!

“Nó chạy sao?” Triển Chiêu nghe thấy chút động tĩnh, hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Ân, vào nhà rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa nói chuyện đã tới trước cửa lều, chỉ thấy cánh cửa gỗ đã đóng chặt.

Bạch Ngọc Đường vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa lều, bên trong không có ai đáp lại.

Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn Triển Chiêu, “Làm sao gọi cửa giờ?”

Triển Chiêu có chút giật mình hết hồn, “Ngươi chưa nghĩ ra sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Ngươi tới hỏi xem.”

“… Tiểu Hầu nhi”. Triển Chiêu trầm mặc một hồi, gõ gõ cửa hướng bên trong lều gọi, “Chúng ta không phải người xấu, ngươi mở cửa đi, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi.”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng nhẹ cong, vô thanh mà cười.

“Cười cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Không…” Trong lòng kinh ngạc, không phát ra tiếng cũng biết sao?!

“Ta nghe được ngươi cười.” Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Vẫn còn cười…”

Triển Chiêu vừa nó i dứt, tất cả mọi người đều nghe thấy bên trong túp lều, truyền ra, thanh âm tiếng cười rất nhỏ “Khục Khục”. Tiếng cười này tuy rằng không vang, thế nhưng rất quỷ dị, cuống họng đặc biệt khàn.

“Không phải ngươi cười…” Triển Chiêu cũng nghe rõ.

“Người bên trong cười!” Tiêu Lương bám vào trên ván cửa lắng nghe, quay đầu nói, “Hình như là từ rất xa truyền đến, hoặc là một nơi rất kín.”

“Nhà này tổng cộng không có bao nhiêu.” Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc, “Làm sao có thể từ xa truyền đến?” Nghĩ, y đi một vòng quanh phía sau nhà, phát hiện hết thảy mọi thứ đều không có gì kỳ quặc, bên mặt phía tây có một cửa sổ.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, nhà này rốt cuộc là ai xây? Cửa sổ không ngắm hướng đông? Mà quay ngay hướng tây.

“Bạch Bạch.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên Thạch Đầu chạy tới, chỉ chỉ tấm rèm cửa sổ, “Rèm vừa mới động.”

Cửa sổ này không hề có song gỗ, chỉ có một miếng rèm dầy chống đỡ.

Bạch Ngọc Đường dùng sống đao nhẹ nhàng nhấc tấm rèm.

Cũng may Bạch Ngọc Đường lá gan không nhỏ, tấm rèm vừa mở ra, phía sau cửa sổ là một cái đầu ngư… Con ngư kia không biết thuộc loại gì, bộ dạng cực kỳ khó coi, hai mắt to lồi lên, miệng há ra một đống răng, bất quá nhìn ra được, là cá chết.

Đem tấm rèm buông xuống, Bạch Ngọc Đường đem Tiểu Tứ Tử đang hoảng sợ đến á khẩu đến trước cánh cửa.

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu, “Dùng đầu ngư chặn ở cửa sổ, không biết là cái tập tục gì nữa.”

“Đầu ngư?” Triển Chiêu cuộc đời này thích nhất là ăn cá, vậy mà vì tra án tử này mà y rất nhanh đã chán ghét.

Tiêu Lương dùng một chiếc đoản đao đẩy vào khe cửa, nhẹ nhàng đẩy đầu chốt cửa.

Cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Lương vừa thò đầu vào trong nhìn, vừa hỏi, “Tiểu Hầu nhi? Ngươi có ở nhà hay không? chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi, sẽ không làm hại ngươi.”

Tiêu Lương vừa dứt lời, tức thì nghe thấy một tràng tiếng “Khục Khục” cổ quái.

Triển Chiêu kéo Tiêu Lương về một bên, chỉ sợ có mai phục, tiểu Hầu nhi quái dị này, y còn nhớ rõ, ngay trước khi Lưu chân nhân chết, tiểu Hầu nhi đứng bên người y, nói một câu, “Đi chết đi.” Sau đó lưu chân nhân thực sự đã chết. Rất khó nói việc này cùng với việc Tiểu Tứ Tử đá Nhị Nguyệt thiếu cung chủ giống nhau chỉ là trùng hợp, bất quá, Tiểu Tứ Tử đúng là không nghĩ tới người ta lại chết, còn tiểu Hầu nhi kia lại không giống như thế.

Bạch Ngọc Đường đẩy rèm cửa tiến vào trong, trong này so với bên ngoài nhìn cũng không khác nhau mấy, gian buồng rất nhỏ.

Trong phòng trống trơn, một cái bệ bếp, một cái bàn dựa vào tường còn có một cái giường.

Nhìn độ cao của bệ bếp cùng với chiếc giường, nơi này không phải chỉ có một mình Tiểu Hầu Nhi ở.

“Người đâu?” Tiêu Lương tìm xung quanh, không hề thấy bóng dáng Tiểu Hầu Nhi, cảm thấy thật cổ quái, tiểu hài nhi ở chỗ nào chứ.

“Khục Khục..”

Lúc này, tiếng cười quái đản lại bắt đầu, mọi người theo thanh âm tìm kiếm…

Chỉ thấy góc TâyNamcủa gian buồng đặt một cái lồng sắt, một tấm vải bố đen thật dày bao quanh lồng… tiếng cười kia từ đó vọng lại.

“Ở đó dưỡng người chim sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Lúc này, Tiêu Lương đã tìm kiếm trước sau, góc tường, ngăn tủ, cái hòm, tất cả những nơi có thể giấu người đều không thể tìm được tiểu Hầu nhi.

Triển Chiêu khoát tay, “Không cần nữa, nó đã chạy rồi, nơi này chỉ còn khí tức của mấy người chúng ta.”

“Nó làm sao có thể chạy trốn?” Tiểu Tứ Tử không rõ, “Bò qua cửa sổ sao?” Vừa nghĩ lại cảm thấy không có khả năng a, cửa sổ đã bị đầu ngư chặn lại.

Bạch Ngọc Đường tới bên cạnh cái lồng chim kia, đem tấm vải bố vạch ra, quả nhiên, thấy bên trong dưỡng duy nhất một con quạ, một con quạ đen thật lớn.

“Ai lại đi dưỡng quạ đen a…” Tiêu Lương nhìn dưới đấy lồng quạ có một ít đầu cá chết, nhịn không được nhíu mày.

“Nơi này, thật nhiều cá chết a.” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu chỉ lên nóc phòng, thấy phía trên xà nhà có rất nhiều cá phơi khô… Có điều không hề có mùi tanh hôi, không biết dùng cách gì để làm ra.

“Bạch đại ca, ở đây có một lỗ nhỏ.” Tiêu Lương tìm thấy bên giường có một tấm ván gỗ che lỗ nhỏ, rộng vừa đủ cho một tiểu hài tử chui, “Vừa này nó có thể đã chạy trốn qua đây.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn, đứng lên hỏi Triển Chiêu, “Đuổi theo không?”

Triển Chiêu cười cười, “Đi đâu đuổi a, còn không bằng ngồi đây chờ.”

“Trong nồi còn nấu cơm.” Tiểu Tứ Tử trèo lên băng ghế nhìn vào bệ bếp, trong nồi có cơm, “Hình như sắp cháy.”

Tiêu Lương vội vàng tới dập bớt lửa.

Lúc này, Triển Chiêu nghe thấy tiếng cào “Xoạt xoạt”, liền hỏi Thạch Đầu, “Thạch Đầu lại đào đất sao?”

“Thạch Đầu, đừng đào nền nhà người khác.” Tiểu Tứ Tử từ trên băng ghế nhảy xuống, đến ngăn Thạch Đầu đào đất, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.

Ngồi xổm xuống xem chỗ Thạch Đầu đang đào… Bạch Ngọc Đường phát hiện, dưới tầng bụi mỏng, tựa hồ có phiến đá rắn chắc, mà móng chân Thạch Đầu, đang móc vào khe hở của phiến đá.

Bạch Ngọc Đường kéo Thạch Đầu lại, vươn tay gõ gõ lên phiến đá kia… truyền đến thanh âm “cộp cộp”, thanh âm vật rỗng, cũng âm trầm — Dưới đất có huyệt đạo!

“Đích thực có huyệt đạo.” Triển Chiêu cũng hạ thấp người vểnh tai lắng nghe, “Tiếng gió thổi rất nhanh, hẳn là không nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường tìm kiếm trên mặt đất một chút, có một chốt kéo hở ra ở một bên.

Kéo chốt đá lên, nhìn lại, phiến đá cửa huyệt cũng được kéo ra. Trên mặt đất xuất hiện cánh cửa đá, cửa này không nhỏ, cũng đủ cho một người chui qua, bên dưới địa đạo tối om đâm thẳng xuống lòng đất, còn có bậc thang xuống.

“Bậc thang?!” Tiêu Lương buồn bực, “Cái này không giống địa đạo nhà bình thường đào, mọi người nhìn khối đá nhẵn nhụi trên mặt đất xem, hình như rất quý.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gõ gõ nền đá địa đạo, quả thục là đá thượng hạng, chất liệu đá cứng rắn lạnh lẽo — là hải thạch!

“Không giống như nhà bình thường có thể sử dụng.” Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng mò mẫm tới bậc thang một chút, trong lòng tự nhiên cũng có suy xét giống Bạch Ngọc Đường — Trước đó bọn họ cảm thấy rất khó hiểu, phía trước phía sau đều không có thôn xóm, tại sao lại đi dựng nhà ở chỗ này chứ? Nguyên lai bởi vì phía dưới có một địa đạo!

“Chi Chi.” Thạch Đầu theo bản năng vừa thấy động liền hướng vào bên trong chui, nơi này hình như có một cái động lớn, nó huỵch một tiếng đã xuống đến. Vừa bước xuống bậc thang vừa ngoái đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường… Như là thúc giục bọn họ mau đi theo.

Tiêu Lương cơ linh, chạy tới bệ bếp lấy vài cành củi làm thành một bó đuốc, đốt chút lửa chạy tới, đưa cho Bạch Ngọc Đường một cái, tự mình cũng cầm một cái.

Bạch Ngọc Đường giơ bó đuốc đi xuống, vô thức mà vươn tay kéo Triển Chiêu, thấp giọng căn dặn, “Cẩn thận rất tối.”

Triển Chiêu nghe xong, khe khẽ cười, Bạch Ngọc Đường thường ngày thoạt nhìn lãnh diện lãnh tâm, kì thực chỉ là giả bộ thế thôi, thực ra lại là người rất ôn nhu…

Nhưng mà cũng không hiểu vì sao, mỗi lần Bạch Ngọc Đường nghiêm túc thì Triển Chiêu lại trêu trọc y, lúc này khóe miệng đã ngứa ngáy, cười nhẹ, “Không có gì, quen rồi.”

Bạch Ngọc Đường trong mắt hiện lên tia xấu hổ, lần nào cũng nghĩ Triển Chiêu bất tiện cần phải chiếu cố một chút, nhưng chung quy vẫn quên mất hai mắt y không tốt làm cho…

Triển Chiêu vừa nghĩ tới thần sắc Bạch Ngọc Đường lúc này đã muốn cười, cũng mò mẫm tới chỗ thềm đá đi xuống dưới.

Một bước giẫm xuống, một gót chân khác lại nối tiếp… chợt nghe thấy “Rầm” một tiếng, là thanh âm đá rơi.

Triển Chiêu giẫm hụt một bước vào khoảng không nghiêng ngả một chút.

“Cẩn thận!” Bạch Ngọc Đường vươn tay muốn kéo y, nhưng Triển Chiêu cũng không phải phàm nhân, y vốn có khinh công phi thường, luyện đến xương cốt mềm mại uyển chuyển, một cước giẫm hụt cũng chẳng rối loạn, giữa không trung vặn người dựa sát vào một bên.

Bạch Ngọc Đường vốn đang lao ra đỡ y, Triển Chiêu lại xoay mặt trở lại, vừa vặn dụng trán nhau.

Tiểu Tử Tử đi theo sau cười híp mắt nháy mắt Tiêu Lương mấy cái — ôm trúng rồi nha!

Tiêu Lương vẻ mặt bất đắc dĩ, Cận Nhi cái gì cũng không quan tâm, chỉ nghĩ tới chuyện tác hợp hai người.

(Tiểu Lam: người ta chuyên tâm làm việc thế còn gì =)))

Triển Chiêu thối lui qua một bên, cảm thấy dựa vào như vậy cũng không phải biện pháp.

“Chờ một chút.” Bạch Ngọc Đường giơ cây đuốc hướng hai bên soi soi, muốn nhìn xem thứ trong bóng tối đến tột cùng là cái gì.

Nương theo chút ánh sáng yếu ớt, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cả kinh hít một ngụm khí lạnh — Chỉ thấy nơi này cũng không phải là một huyệt động, mà là một địa cung…. Bốn mặt trải rộng, trống rỗng không một bậc đá thông với bên dưới, nhìn thế nào cũng rất dọa người.

“Ai nha, đừng náo loạn, phải cẩn thận a!” Tiểu Tứ Tử túm túm xiêm y Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng phía trước, nơi này hai bên trống không, bậc thang đá không hề có tay vịn.

“Cận Nhi, tới đây!” Tiêu Lương một tay cầm đuốc, một tay ôm thắt lưng Tiểu Tứ Tử, cẩn cẩn dực dực mà nhìn đường đi dưới chân giữ thăng bằng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu là hai người lớn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ôm nhau đi cũng rất cố gắng thu người, càng đừng nói đến hai người lớn, tình huống hiện tại hai người căn bản không thể kề cận đi xuống dưới.

Triển Chiêu có chút buồn bực, “Địa đạo này là dành cho một người đi?”

“Chi Chi!” Phía trước, Thạch Đầu đã đáp xuống trước an ổn, thấy mọi người chưa tới, lại chạy tới kêu to hai tiếng, ý bảo bọn họ mau mau chút.

Tiểu Tứ Tử vươn tay chọt chọt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trước mặt, “Bạch Bạch, phải ôm sát Miêu Miêu coi chừng y ngã xuống, Miêu Miêu cũng không được nháo, hảo hảo đi!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cũng hơi xấu hổ.

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nhìn Triển Chiêu, trong bóng tối, chỉ thấy thần sắc trên mặt Triển Chiêu bình thường, lỗ tai có chút hồng.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được thấp giọng cười cười, con mèo này…

“Đi thôi, cẩn thận chút.” Bạch Ngọc Đường kéo tay che ở bên hông Triển Chiêu, phòng y lơ đễnh dưới chân trượt ngã, một tay kia giơ bó đuốc, lần theo bậc đá bên dưới dè dặt mà bước xuống.

Triển Chiêu nghĩ may mà bản thân nhìn không thấy, cũng có thể không xấu hổ như vậy, thế nhưng lại nghĩ, nếu có thể nhìn thấy cũng không phải sóng đôi mà đi, đành phải tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh xung quanh, tận lực không để ý tới chỗ bả vai Bạch Ngọc Đường đang dựa sát.

Tiểu Tứ Tử tủm tỉm cười tít mắt lần lượt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước mặt, Tiêu Lương bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở bé, “Cận nhi, đừng cười a, coi chừng dưới chân.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, vừa nói, “Tiểu Lương Tử, ngươi cầm chắc cây đuốc chút không nên hoảng nha!”

Tiêu Lương có chút buồn bực, “Ta không có hoảng a.”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử nhu nhu mắt, “Vật kia vì sao sáng lập lòe a?”

Tiểu Tứ Tử vừa nói, Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới… y vừa nãy toàn bộ tinh thần đều đặt trên người Triển Chiêu, đúng là không chú ý đến, thế nhưng bây giờ nhìn lại.. đích thực đúng như bé nói, có ánh lửa chớp nhá.

“Đợi chút.” Bạch Ngọc Đường ngừng lại, đem bó đuốc đặt vào tay Triển Chiêu, “Cầm một chút.”

Triển Chiêu không quá minh bạch y muốn làm gì, cầm bó đuốc đứng tại chỗ chờ.

Thạch Đầu chạy lên, chi chi gọi mọi người vừa nhìn lên trên vừa nhảy nhót, tựa hồ cũng phát hiện ra thứ gì đó.

Bạch Ngọc Đường từ trong túi móc ra một quả tên lệnh hướng vào không trung ném đi… chỉ nghe một tiếng rít lanh lảnh xẹt qua.

“Bụp.” một tiếng, tên lệnh đụng vào mặt đất, trong nháy mắt nổ tung.

Pháo trắng tản ra bắn ra bốn phía, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ địa đạo.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu hướng tới bên trên nhìn… Lập tức minh bạch —— Vì sao có ánh lửa chớp nhá! Bởi vì trên đỉnh chi chít, bám đầy những thứ khiến người ta phải líu lưỡi không nói lên lời.

Nguồn: truyen8.mobi/t76368-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận