Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau đi tới ngỗ tác phòng, Công Tôn và Triệu Phổ đã mở quan tài rồi, bộ thi cốt nhân ngư nằm trong quan khiến cả hai người líu lưỡi không nói lên lời, “Thật sự là hải nhân ngư a !”
“Thật là tự nhiên, hay là có người đem nối lại ?” Bạch Ngọc Đường bước đi tay áo khẽ lay động thành tiếng, Triển Chiêu nghe âm thanh phân biệt vị trí, thuận lợi tới bên cạnh quan tài, đặt câu hỏi.
“Nối vào.” Công Tôn thuận miệng đáp một câu, “Làm sao có khả năng có có người có cái đuôi dài như vậy….. Bất quá nơi này có một chút tương đối khả nghi.” Nói, Công Tôn chỉ tay vào xương ngón tay của nữ thi, hỏi, “Không cảm thấy quái lạ sao ?”
“Tay nàng thật lớn nga !”
Tiểu Tứ Tử đang được Triệu Phổ ôm liền hướng quan tài nhòm xem, lúc trước bé đã thấy không thích hợp rồi, vì sao cô nương này tay lại lớn như vậy.
“Có lẽ ngày thường luôn phải gắng dùng sức…. Quanh năm dùng để chèo thuyền ?” Triển Chiêu hỏi.
Mọi người không nói gì, nguyên nhân này nói rất có lý, đáp án thích hợp có thể lý giải, quả thật không nhiều.
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, “Có khi nào là hải nhân ngư thật không, ta đích thực đã từng thấy qua, thật sự là thân người đuôi ngư, là vật sống, bơi rất nhanh.”
“Kiểu này đa phần là giả.” Công Tôn nhẹ nhàng than thở, lắc đầu nói, “Vùng duyên hải có rất nhiều tên bịp bợm, đem nữ nhân bắt lại, dùng đuôi cá bao bọc quanh chân các nàng, khâu lại, khiến các nàng phải lớn lên cùng với nó, có những tiểu hài ni từ nhỏ đã sống trong nước… dần dần thì…. “
“Nha !” Tiểu Tứ Tử bịt chặt lỗ tai, “Hảo đáng thương a !”
Mọi người có chút không muốn nghe nữa.
Công Tôn khe khẽ than thở, cũng cảm thấy nói những lời này đúng là không dễ chịu gì, liền lắc đầu, “Không nói việc này nữa, ngươi có thực sự thấy mặt mũi nhân ngư nọ không ?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói, “Công Tôn…. nàng hình như lớn gấp hai lần ta.”
“Hả?!”
Triển Chiêu cũng cả kinh.
Triệu Phổ trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, hướng Công Tôn nói, “Nếu bằng hai người…. vậy nữ nhân kia vạm vỡ hơn ta một chút.”
“Chẳng lẽ thật sự có hải nhân ngư ?” Công Tôn bước đi qua lại.
“Kia nữa phụ thân” Tiểu Tứ Tử chỉ vào trong quan tài bày bộ thi cốt hải nhân ngư hình người hỏi, “Nàng trong bụng còn có hài nhi mà.”
“Oa nhi là bỏ vào, hải nhân ngư này căn bản là không mang thai, nhìn xương chậu của nàng sẽ biết. Hơn nữa nói thật, hài tử đặt vào là người thường, hài nhi này tay chân đã thành hình ngay cả con mắt cũng sắp mở, chí ít là sáu tháng. Lúc hài nhi sáu tháng trong bụng mẹ thì đầu quay xuống, nào có giống như thế này tựa như đang ngồi ? Mặt khác, vị trí của tiểu hài nhi cũng không phải cao như vậy, hẳn là thấp xuống rất nhiều. Này tuyệt đối là người ta có dụng tâm khác, dùng hai bộ thi cốt người với một cái đuôi ngư làm thành giả mạo nhân ngư mang thai.”
Công Tôn nói hết, chợt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ trăm miệng một lời hỏi, “Đầu lao xuống sẽ rất mệt mỏi ?”
(Kỳ Lam: chết cười vs các chàng =)) ba con gà giò này)
Công Tôn bất đắc dĩ mà trừng mắt ba người, “Các ngươi cũng đều là từ trong bụng mẹ chui ra, chuyện này cũng quên rồi !”
Ba người đều xấu hổ cúi đầu ho khan một tiếng, Công Tôn vươn tay tiếp nhận Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triệu Phổ rồi vỗ vỗ, “Tiểu Tứ Tử chính là do ta tự mình đỡ đẻ ! Ta cũng từng chẩn bệnh cho nhiều nữ nhân mang thai, hài nhi lúc trong bụng mẫu thân, thông thường sẽ thay đổi vị trí, thời điểm bất đồng, vị trí cũng hoàn toàn bất đồng, cái này gọi là thai vị ! Thai vị không đúng sẽ khó sinh.”
Tất cả mọi người mơ màng, Tiểu Tứ Tử cười híp mắt ôm lấy Công Tôn mà cọ cọ.
“Tại sao lại muốn làm giả một nhân ngư mang thai chứ ?” Tiêu Lương hỏi Công Tôn, “Đuôi cũng có thế nhìn ra là nối vào sao ?”
Công Tôn gật đầu, “Tuyệt đối là giả.”
Tất cả mọi người khiêm tốn nghe y giảng giải, suy cho cùng về phương diện này độ đáng tin cậy của y tương đối cao.
Công Tôn nói, “Khi các ngươi gặp một con cá, cột sống nó có hình dạng gì ?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Là thẳng.”
“Cột sống người thì sao ?”
Triển Chiêu đáp lời, “Hình chữ cung*.” (Cung: 弓 – cánh cung, vật hình cung)
“Ân.” Công Tôn nói tiếp, “Trên đời này hết thảy sinh linh đều có cột sống, hình dạng cột sống cũng không sai biệt lắm, cột sống của ngư nếu không thẳng, nó nhất định bất động không bơi được. Người nếu như cột sống không phải hình chữ cung, thì đứng cũng không đứng được. Nhân ngư này, nếu có phân nửa xương sống người, lại thêm phân nửa cột sống ngư, đừng nói đến bơi lên, nàng chỉ động cái đuôi, thắt lưng nhất định đứt.”
Tất cả mọi người sững sờ.
“Đứt?” Triệu Phổ khó hiểu.
Công Tôn nở nụ cười, “Các ngươi đã từng gặp qua con cá nào có thắt lưng chưa?!”
Mọi người suy nghĩ một chút cảm thấy điều này cũng đúng, cá làm sao có thắt lưng!
“Các ngươi không cảm thấy, người và khỉ có chút giống nhau sao ?” Công Tôn hỏi tiếp. “Vì phải đi thẳng về phía trước mới yêu cầu xương cốt chúng ta dài ra như vậy. Đồng dạng như thế, miêu cẩu đều chạy bốn chân chấm đất nên hình dạng xương cốt cũng không khác nhau mấy, sở dĩ ngư với ngư hình dạng có thế khác nhau, thế nhưng xương cốt chống đỡ thân thể nhất định là giống nhau. Bởi vì căn bản chúng nó không cần phải phát triển thành hình dạng thân người đuôi ngư! Loại tồn tại này đích thực là bất hợp lý, các ngươi nói phải không?”
Triển Chiêu sờ sờ cằm, gật đầu, “Đúng vậy …. Công Tôn, cách nghĩ của ngươi đích thực thú vị. Bởi vậy, rất nhiều chuyện g t người gì đó trên đời đều có thể bị vạch trần rồi! Đầu người thân rắn đi, nếu như thân rắn dài quá, thì không cần cái đầu dài, bởi vì rất khó sử dụng!”
“Chính xác!” Công Tôn gật đầu, hài lòng mà nhìn Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng minh bạch rồi, Công Tôn cuối cùng nhìn sang Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhún vai một cái, “Vậy, cái nhân ngư to bằng hai người Bạch Ngọc Đường giải thích thế nào…. Ai nha.”
Nói chưa dứt lời, đã bị Công Tôn nhéo một cái, bởi vì cái này Công Tôn cũng giải thích không được! Có lẽ là, nữ nhân kia thực sự tương đối vạm vỡ đi? Công Tôn tự kỉ liền cảm thấy hít thờ không thông.
“Nàng nếu như không phải là hải nhân ngư, như vậy bàn tay lớn như thế, điều đó chứng tỏ nàng nhất định là bị đem làm giả thành những nữ nhân được dưỡng thành hải nhân ngư sao?” Tiêu Lương đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tiểu Tứ Tử bám vào quan tài nhìn, thở dài nói, “Thực sự rất đáng thương a.”
Công Tôn xoa xoa đầu hai nam hài.
“Ai, bằng không, trước tiên tìm một chỗ ăn cơm đi, ăn xong lại nghiệm mấy con chuột chết, bằng không nhất định nuốt không trôi.” Triệu Phổ trên chiến trường người chết đã thấy nhiều, người cơ khổ còn nhiều hơn, không quá thoải mái với bầu không khí này, lôi kéo Công Tôn nói, “Đi, hai ta tắm rửa trước rồi đi ăn a!”
“Tắm cái gì mằ tắm?” Công Tôn tâm nói ta sắp chết đói rồi.
Nhưng Triệu Phổ thân thủ lôi kéo y, một tay bế Tiểu Tứ Tử hướng đến sau viện lao đi, “Tắm rửa xong lập tức ăn, Tiểu Lương Tử, mau đi theo!”
“Nga.” Tiêu Lương không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng mang Thạch Đầu đuổi theo, chợt nghe Triệu Phổ xa xa hô to với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Hai người đi ăn trước đi.”
Bạch Ngọc Đường khẽ giật giật khóe miệng, Triển Chiêu cũng có chút muốn cười, Triệu Phổ người này….. Thô trung hữu lễ*.(thô trung hữu lễ: trong thô lỗ có lễ độ)
“Đi thôi, ta muốn ăn thịt, không ăn cá.” Triển Chiêu đề nghị (Kỳ Lam: mèo chê cá =)))
“Ta cũng nghĩ vậy.” Bạch Ngọc Đường bước đi vẫn lay động tay áo mang theo tiếng gió phật, làm chỉ dẫn. Nói thật, nếu như con mắt Triển Chiêu không có vấn đề, Bạch Ngọc Đường không tới kéo cổ tay Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng có thể đã tự mình chạy đến khoác vai y. Chỉ là hôm nay, Bạch Ngọc Đường lại cẩn cẩn dực dực tận lực không đi giúp y, bởi vì hiểu rõ Triển Chiêu kì thực cái gì cũng không để bụng, duy độc cái tính kiêu ngạo từ trong xương tủy, y rất không thích nhận sự trợ giúp của người khác, chiếu cố y cẩn thận so với hoàn toàn để mặc, còn khiến y bực bội hơn.
Hai người sóng vai ra khỏi nha môn, hướng tửu lâu đi tới.
….
“Cửu Cửu, ta không cần tắm rửa, ta rất đói a.” Tiểu Tứ Tử kéo kéo Triệu Phổ.
Triệu Phổ trốn ở phía sau tường viện thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đi, nghĩ nghĩ, “Được rồi, lập tức đi ăn ngay.”
“Chúng ta đuổi theo Miêu Miêu bọn họ.” Tiểu Tứ Tử muốn chạy ra bên ngoài, khiến Triệu Phổ phải xách cổ áo đem về, “Ngươi này tiểu ngốc qua này, muốn đi gây trở ngại hay sao?”
Tiểu Tứ Tử vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, “Cái gì a?”
“Ngươi trên đường không phải có ý định tác hợp Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hay sao?”
Tiểu Tứ Tử vặn vặn góc áo, “Ân…”
“Ha.” Triệu Phổ lắc đầu, vươn tay chọt chọt bụng Tiểu Tứ Tử, “Ngươi sao có thể đem chiêu làm mối ta và phụ thân ngươi đến tác hợp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chứ?”
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi, “Vì sao không thể a?”
“Ta là lưu manh, nhưng hai người Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cộng lại nhân đôi, cũng không đọ nổi nửa phần lưu manh của ta.”
Công Tôn đứng bên giếng quay lại, bị Triệu Phổ chọc cười, “Ngươi cũng tự mình hiểu được nhỉ.”
Triệu Phổ mặt dày cười, ngồi xổm xuống nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nếu như muốn tác hợp hai người, phải thay đổi sách lược !”
“Sách lược như thế nào?” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc hỏi.
“Lấy lùi làm tiến !”
“Nga?” Tiểu Tứ Tử cố gắng dựa sát vào Triệu Phổ nghe, Cửu Cửu ngay cả binh pháp dụng binh cũng dùng tới!
“Nhớ kĩ.” Triệu Phổ thấp giọng ghé vào lỗ tai bé nói, “Giai đoạn hiện tại, trước hết để bọn họ một mình đi ăn, một mình đi đường, một mình ngủ là được rồi.”
Tiểu Tứ Tử nghệch đầu, tuy rằng vẫn còn khá mơ hồ, bất quá nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ân, Cửu Cửu ta nghe lời ngươi !”
“Thông minh lắm.” Triệu Phổ hớn hở đứng lên, nhưng lại thấy Công Tôn ở một bên nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, “Ngươi dạy con ta cái gì hả?”
“Khụ Khụ…” Triệu Phổ ho khan một tiếng, túm lấy hai tiểu hài nhi, “Chạy mau !”
Công Tôn vội vàng đuổi theo, nghĩ thật không gương mẫu, không hảo hảo giáo huấn Triệu Phổ không được mà!
Bỏ qua hai lớn hai nhỏ đang nháo thành hỗn loạn không nói tới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã gọi đồ ăn, ngồi trên nhã gian lầu hai ăn cơm.
Bạch Ngọc Đường lơ đãng mà gắp cho Triển Chiêu chút rau, đều là loại dễ ăn, canh trứng gà đặt muôi là có thể uống, hết thảy những món ăn trên Bạch Ngọc Đường đều dặn hỏa kế cắm thêm tăm, Triển Chiêu chỉ cần vươn tay là có thể lấy được.
(Kỳ Lam: ôi thiên ơi ~ tỉ mỉ đến tận chân răng. Siêu cấp thê nô công là đây @~@)
Cuối cùng hôm nay Triển Chiêu cũng được chứng kiến Bạch Ngũ gia tỉ mỉ chu đáo như thế nào, không khỏi kìm nén xúc động trong lòng, ngẫm lại ngày thường Bạch Ngọc Đường lạnh như băng , nếu như thật sự cư xử ôn nhu, người nào có khả năng không động tâm, thảo nào nói hắn phong lưu thiên hạ.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu bỗng nhiên hỏi, “Bạch huynh có mấy vị hồng nhan tri kỉ?”
“Khụ Khụ….” Bạch Ngọc Đường suýt nữa đem cây tăm nuốt vào, vội vàng lấy ra, giật mình mà nhìn Triển Chiêu, “Hỏi cái này làm chi?”
“Nga…. Hiếu kì a.” Triển Chiêu đáp.
“Ngươi tại sao biết rõ ta có hồng nhan tri kỉ?” Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười.
“Nghe nói ngươi là thiên hạ phong lưu, với điều kiện của Bạch Ngũ gia, không có lý do gì không có một hồng nhan tri kỉ.”
“Điều kiện của Triển đại nhân ngươi cũng không kém, có mấy vị hồng nhan tri kỉ chứ?”
“Ta không có.” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Ta cả ngày đều bề bộn việc.”
“Ý của ngươi là ta cả ngày đều nhàn rỗi?”
Triển Chiêu vươn tay cầm một tăm nhét vào miệng, phát hiện là lưỡi vị áp chảo, suy nghĩ một chút, hỏi, “Không phải nói, ngươi cùng Giang Nam danh kĩ, đệ nhất mỹ nhân danh xưng Dao Cầm cô nương rất thân thiết sao ? Khắp thiên hạ có thể vào Dao Cầm Các của nàng nghe đàn chỉ có một mình ngươi.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, ta đã cứu mạng của nàng.”
“Kia không tính là hồng nhan tri kỉ?”
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, “Ngươi cũng nói chẳng qua chỉ là nghe cầm.”
“Nga.” Triển Chiêu gật đầu.
“Vậy Cổ độc nữ vương Quý Hiểu Yến thì sao?” Triển Chiêu lại hỏi.
Bạch Ngọc Đường cười hỏi, “Ngươi nghe được những thứ này từ chỗ nào vậy?”
“Tiểu Tứ Tứ nói cho ta biết.” Triển Chiêu trả lời, “Trên đường theo chúng ta tới Cừ Sơn huyện, nó mỗi ngày đều ở bên tai ta nói những thứ này, còn hỏi ta có phải thật hay không, hình như nó cố ý kêu Giả Ảnh nghe ngóng.”
Bạch Ngọc Đường há miệng dở khóc dở cười, tiểu ngốc tử này đúng là để tâm. Giả Ảnh là một mật thám, việc quân cơ đại sự đều có thể dò la đến, mấy lời đồn giang hồ này tất nhiên không làm khó được y, kia không chừng ngay cả gốc gác cô nương gia cũng biết rõ rành rành, nói cách khác cũng không cần thiết nhất nhất giải thích rõ nguyên nhân. Vừa nghĩ lại, bản thân tại sao phải giải thích chứ? Hồng nhan tri kỉ thì làm sao ? Bạch Ngọc Đường y từ trước đến nay đều không sợ mấy chuyện hiểu lầm này.
(Kỳ Lam: Vâng ~ a không sợ thiên hạ nhưng mà sợ con Mèo nó hiểu lầm. Màn tra khảo độ phong lưu này quả thật là….)
“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi y.
Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt, nguyên bản nghĩ thuận miệng qua loa một câu, thế nhưng liếc mắt thấy hai mắt Triển Chiêu… Lời nói tới mép, nhưng lại không cầm lòng được thay đổi.
Bạch Ngọc Đường chỉ nhớ rõ bản thân tựa hồ rất nghiêm túc mà nói, “Những người kia chẳng qua là bằng hữu của, ta đích thực có một người tri kỉ, đáng tiếc lại không phải hồng nhan.”
Triển Chiêu nghe xong ngẩn người, rất muốn hỏi một chút xem người tri kỉ kia là ai, nhưng lại không đủ dũng khỉ mở miệng, hai tai có chút nóng, vươn tay lại nhón một tăm, nhét vào miệng…. Một ngụm ngó sen nấu mật, rất ngọt.