Sau một hồi trầm mặc xấu hổ, Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Bằng không, ngươi thử buông tay lần nữa xem?”
Bạch Ngọc Đường buông lỏng tay một chút, Triển Chiêu lại nghe thấy âm thanh phiền nhiễu kia, vội vàng vươn tay tóm lấy tay Bạch Ngọc Đường, “Che lại đi, âm thanh kia càng ngày càng lớn rồi.”
Bạch ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là che cho y, chẳng hiểu là tình huống gì.
“Nếu không thì…” Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Chúng ta trước tiên nằm xuống, sau đó ta lại giữ cho ngươi?”
Triển Chiêu gật đầu, Bạch ngọc Đường buông tay ra, Triển Chiêu cau mày chịu đựng tiếng ồn, cùng y nằm xuống một chỗ, hai người mặt đối mặt, Triển Chiêu dù sao cũng không nhìn thấy, nên cũng không xấu hổ, còn lại Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu không nhìn thấy, vì thế cũng không xấu hổ.
Hai người vạn phần khó xử xen lẫn muôn phần xấu hổ, sau khi nằm xuống, Bạch Ngọc Đường vươn tay, nhẹ nhàng che đôi tai Triển Chiêu.
“Như vậy tay có mỏi hay không?” Triển Chiêu trái lại còn rất chu đáo.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Cứ coi như luyện công đi.”
Triển Chiêu liền thấy yên tâm mà ngủ, có điều lỗ tai có chút nóng, mắt không thấy tâm không tưởng tượng, y lần đầu cảm thấy không nhìn thấy cũng có chỗ tốt.
Bạch Ngọc Đường lại trợn tròn mắt mà nhìn kỹ Triển Chiêu, hai tay bưng lỗ tai y, rất tự nhiên mà dựa sát rất gần, mỗi một chi tiết trên mặt Triển Chiêu đều nhìn rõ tường tận, con mèo này cũng thật thanh tú.
“Ngươi ngủ chưa?” Triển Chiêu hỏi.
“…Ừ.” Một lúc rất lâu, Bạch Ngọc Đường mới ừ một tiếng, như thế hình như đã ngủ rồi, Triển Chiêu cũng an tâm mà ngủ thiếp đi.
Qua một lúc rất lâu, Triển Chiêu đột nhiên nói, “Ngươi căn bản không hề ngủ !”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cười, “Nói bậy bạ gì đó, ngủ đi.”
“Ngươi ngủ còn chớp mắt?”
….
Bị Triển Chiêu nhìn thấu, Bạch Ngọc Đường không biết nói gì để chống đỡ, y lại không nói dối, thấy Triển Chiêu chăm chú hỏi, đành phải nói, “Ngủ không được, chuyện kỳ lạ nhiều quá.”
“Ngươi thử buông ra ta nghe một chút, xem âm thanh kia có còn hay không.”
“Được.” Bạch Ngọc Đường buông tay, Triển Chiêu ngẩng lên, “Còn có.”
“Ân thanh gì vậy, chẳng lẽ muốn kêu cả đêm?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tự hỏi có phải Triển Chiêu ù tai rồi không? Nhưng cũng không phải tự mình che cho y thì mới không nghe thấy a.
“Không biết, ù ù…. Được rồi, ngươi đoán Công Tôn Triệu Phổ bọn họ có nghe thấy không? Bằng không thì chúng ta tới hỏi bọn họ?”
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, nói, “Quên đi, ngủ đi.”
“Không đi hỏi sao?”
“Nếu như bọn họ cũng nghe được, ta đây cũng chỉ có hai tay.”
…
Triển Chiêu cân nhắc một chút thấy buồn cười, lại nằm xuống, mệt mỏi ngửa cổ ra nắn nắn, “Bả vai mỏi quá.”
“Nhịn một chút đi, cánh tay ta lại càng mỏi.” Bạch Ngọc Đường vô lực nói.
“Đổi lại tư thế một chút có được không?” Triển Chiêu cảm thấy y cứ chống đỡ cả đêm như vậy phỏng chừng đến sáng mai tay của Bạch Ngọc Đường cũng cứng luôn rồi.
“Muốn đổi như thế nào, lỗ tai ngươi cũng không thể chuyển đến một bên.”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Bằng không, ta chuyển một bên… không không, ta nằm úp sấp lên ngươi có thể thoải mái một chút…”
“Thôi, miễn đi!” Bạch Ngọc Đường vội vã ngăn cản Triển Chiêu đang muốn nằm úp sấp lên người mình, tâm nói con mèo điên này!
Triển Chiêu cũng thấy không ổn, “… nếu không thì ngươi lên trên đi ?”
Bạch Ngọc Đường trái lại do dự một chút, còn chưa mở miệng, Triển Chiêu đã tự mình gạt đi, “Không được, cổ quái quá.”
“Quên đi, ngủ đi, còn nháo nữa trời đã sáng luôn rồi.” Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, mấy ngày nay bị Triển Chiêu lăn qua lăn lại khiến y mệt rã rời, nhưng chung quy vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, còn thực sự thiếu cái gì, y cũng không nói ra được.
“Nếu không thì như thế này ?” Triển Chiêu duỗi hai tay cũng giúp Bạch Ngọc Đường che lại lỗ tai, như vậy tay có thể đỡ cho tay Bạch Ngọc Đường dùng ít sức một chút, chỉ là khoảng cách hai người cơ hồ mũi chạm mũi.
Triển Chiêu không nhìn thấy nên không hề gì, Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, khoảng cách như vậy cũng không phải lưu ý ai ở trên.
“Bạch huynh.”
Đang lúc Bạch Ngọc Đường ngơ ngẩn nhìn chằm chằm môi Triển Chiêu, đột nhiên nghe Triển Chiêu gọi y một tiếng, Bạch Ngọc Đường giật mình một cái, ngẩng đầu, “Gì?”
“Ngươi không cảm thấy có chút nóng.”
“Đúng vậy….” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Mặc y phục còn đắp chăn, còn dựa sát như vậy không nóng sao.”
“Hẳn nên cởi y phục rồi mới ngủ, làm sao lại cứ như vậy mà nằm xuống chứ? Ngươi trước tiên buông ra một cái, ta cởi y phục đã.”
“Ngươi…” Bạch Ngọc Đường hiện tại không biết làm thế nào cho phải, kỳ thực cởi áo khoác ngoài đi ngủ cũng rất bình thường, ai lại mặc đồ mà ngủ, chẳng qua là…
Triển Chiêu nhanh nhẹn một bước đứng lên cởi áo khoác ngoài, còn lại một bộ áo sơ mi, cau mày, “Nhanh lên một chút đi!”
Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút xúc động — Triển Chiêu muốn y nhanh cởi y phục!
Mặt khác, Bạch Ngọc Đường có chút oán giận, bản thân rốt cuộc lại không tự nhiên cái gì vậy, chuyện này không phải đều rất bình thường sao!
Không nghĩ nữa, y cũng không quản nhiều như vậy, rất nhanh đã cởi áo khoác ngoài còn lại áo lót, nằm vào trong chăn, vươn tay che lại lỗ tai Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng muốn đưa tay, Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi ngủ đi.”
Triển Chiêu hơi sửng sốt.
“Mau ngủ.” Bạch ngọc Đường nói ngắn gọn, “Đừng nhúc nhích nữa.”
Triển Chiêu trái lại có chút ngại ngùng, phải khiến Bạch Ngọc Đường chống đỡ một đêm như thế.
Mà đồng thời, Triển Chiêu trong lòng thầm vì Bạch Ngọc Đường mà phẫn nộ, người giang hồ sao lại dám nói Bạch Ngọc Đường không tốt chứ ? Y rõ ràng là một người rất ôn nhu hiền hòa, nhưng Triển Chiêu lại không nghĩ tới, ôn nhu hiền hòa đó chỉ dành cho một mình y.
Mà bên phòng sát vách, Triệu Phổ như thường lệ ôm Công Tôn muốn động tay động chân, Công Tôn nắm cái mũi hắn, “Không được nhúc nhích, ngủ đi!”
“Còn sớm.” Triệu Phổ không chịu, Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ở một bên giường bĩu môi, vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ, “Ngủ đi, con nít còn ở đây.”
Triệu Phổ buồn bực, đúng rồi, lúc này đang phải tạo ra cơ hội cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở cùng một chỗ, phải đem hai tiểu tử kéo về chỗ mình, đây không phải là tự cầm đá ném vào chân mình sao!
Đêm đó, mọi người đều ôm đủ loại tâm tình không yên cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Tơi nửa đêm, Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường hẳn là đang ngủ, thò tay nhẹ nhàng tìm đến lỗ tai, vuốt lên mu bàn tay Bạch Ngọc Đường, cảm thấy tay y rất lạnh.
Triển Chiêu nhíu mày, cũng phải thôi, đêm lạnh như nước, y một tay lộ ra bên ngoài che vành tai mình, như vậy sao được! Triển Chiêu muốn đem tay y kéo xuống nhét vào trong chăn, nhân tiện nghe thử một chút, để cho Bạch Ngọc Đường an tâm mà ngủ.
Nhưng hai tay Bạch Ngọc Đường ôm đôi tai rất chắc, thật sự cứ như luyện công vậy, cứ như vậy cố gắng đẩy ra, không chừng lại đánh thức y.
Triển Chiêu lại sợ y lạnh, muốn kéo cái chăn cao một chút che lấy tay y… có điều như vậy có chút bất tiện, động cũng không động được.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Triển Chiêu đem tay mình phủ lên tay y, dùng lòng bàn tay ấm áp dán lên mu bàn tay lạnh lẽo của Bạch Ngọc Đường, giúp tay y ấm lên.
Động tác này khiến Bạch Ngọc Đường bị đánh thức, y vốn cũng không hề sợ lạnh, chẳng qua ấm áp trong lòng bàn tay Triển Chiêu cứ như vậy mà nhẹ nhàng truyền qua.
Từ đầu vẫn bất động thanh sắc, Bạch Ngọc Đường chăm chú cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Triển Chiêu, cứ như vậy giữ yên đến khi trời sáng, có lẽ cũng không sao.
…
Tiểu Tứ Tử cảm thấy trên mông bị vỗ nhẹ hai cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Công Tôn đang cúi người hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, có nghe thấy không? Tay của Tiểu Lương Tử có vẻ sắp cứng luôn rồi.”
Tiểu Tứ Tử sửng sốt, mở to mắt nhìn, thấy Tiêu Lương trước mặt đang ngủ, hai tay ôm tai minh cơ hồ không nhúc nhích. Sờ sờ, lạnh ngắt, Tiểu Tứ Tử thương tiếc khô ng nỡ, vội vàng giúp Tiêu Lương che tay lại.
Tiêu Lương tự nhiên cũng bị động tác của Tiểu Tứ Tử đánh thức, vội vàng mở mắt hỏi, còn chưa tỉnh hẳn đã hỏi, “Cận nhi, còn nghe được hay không?”
Tiểu Tứ Tử thấy nó đôi mắt buồn ngủ còn mờ mịt đã nghĩ ngay đến mình, hiểu được bản thân thật không tốt, khiến cho Tiểu Lương Tử không thể ngủ ngon.
“Lương Tử, buông tay ra cho Tiểu Tứ Tử nghe một chút.” Công Tôn giúp Tiêu Lương xoa xoa tay.
Tiêu Lương mất hơn nửa ngày mới buông tay, cánh tay thực sự đã cứng rồi, tay kia bị Tiểu Tứ Tử gối lên cũng tê rần.
“Đã không còn nữa rồi!” Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, cảm thấy thần thanh khí sảng, rất ngoan ngoãn mà lại gần giúp Tiêu Lương xoa xoa cánh tay cũng bả vai, “Tiểu Lương Tử, vất vả không?”
“Không vất vả!” Tiêu Lương vội vàng lắc đầu, “Cận nhi, đừng lo, đêm nào cũng ngủ như vậy cũng không sao!”
Tiểu Tứ Tử đắc ý mỹ mãn mà ôm Tiêu Lương cọ cọ, “Tiểu Lương Tử là tốt nhất!”
Triệu Phổ cau mày lắc đầu, tiểu đồ đệ của hắn mới có mấy tuổi, vẻ mặt đã như thập nhị tứ hiếu tướng công, sau này còn phải nói sao?! Thở dài, bưng nước đưa tới cho Công Tôn, “Thư ngốc, lại đây, uống một ngụm, không nóng đâu.”
Ngoài cửa, Tử Ảnh và Giả Ảnh đều thở dài, thầy trò cùng một cái mệnh.
“Hai người đã trở lại?” Triệu Phổ thấy hai người đẩy cửa tiến vào, còn mang theo bữa sáng, liền hỏi, “Thế nào rồi?”
“Thực sự toàn bộ con đê đều sụp, có điều chúng ta hỏi thôn dân… bọn họ nói ngay trước khi đê sụp, nghe thấy một tiếng nổ.
“Nổ?” Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau.
“Chờ chút.” Công Tôn khoát tay, “Mang điểm tâm vào trong sân, chúng ta gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dậy cùng thảo luận.”
“Chúng con đi gọi!” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đã mặc xong y phục xuống giường, xông lên trước nói.
Hai tiểu tử hoan hỉ chạy tới cửa phòng Triển Chiêu, gõ cửa, “Miêu Miêu Bạch Bạch! Mau thức dậy đi!”
Bên trong phòng, Bạch Ngọc Đường đã sớm tỉnh lại, Triển Chiêu bởi vì không nghe thấy gì, ngủ rất say.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn tình huống trước mắt, hai tay đã cứng ngắc rồi —— Triển Chiêu tựa trên vai y, một bên tai dán lên xương quai xanh, còn tay mình đang che lên vành tai còn lại, tay Triển Chiêu còn đang nắm lấy mu bàn tay mình.
Triển Chiêu mặc dù ngủ rất sâu, nhưng Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương gõ cửa lớn như vậy, liền đem y đánh thức.
“Ai….” Triển Chiêu khẽ động, Bạch Ngọc Đường lập tức đem tay rút về, Triển chiêu còn chưa tỉnh táo hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Ngọc Đường đã hỏi, “Có ổn không?”
Phục hồi lại tinh thần, Triển Chiêu cũng không nhớ rõ mọi thứ, nhanh chóng chăm chú lắng nghe, lắc đầu, “Không còn nữa.”
“A… Không còn là tốt rồi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn tay mình, Triển Chiêu vẫn còn cầm lấy, nằm trên giường cũng không biết là tỉnh hay là chưa tỉnh.
“Tỉnh dậy chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi y.
“Rồi.” Triển Chiêu vừa gật đầu, vừa quay ra Tiể Tứ Tử cùng Tiêu Lương ở bên ngoài, “Được rồi, ta lập tức tới ngay.”
“Giúp ta mặc y phục.” Triển Chiêu mở miệng.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu là người rất thích giúp đỡ người khác, nhưng y cho tới bây giờ hầu như chưa để người khác giúp qua chuyện gì, cho dù bây giờ đôi mắt bất tiện, y lại càng tập thành thói quen tự mình ra tay tìm kiếm.
“Y phục hình như ở đuôi giường có phải đã bị đá xuống giường hay không?” Triển Chiêu hỏi.
“Ách… lấy y phục không có vấn đề gì.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng giật giật tay mình đang bị Triển Chiêu cầm lấy, “Nếu không thì, ngươi trước tiên buông tay ra đã?”
Triển Chiêu sững sờ, hiểu được hấp tấp buông tay.
Bạch Ngọc Đường cười cười, đến gần cầm lấy y phục Triển Chiêu, trở mình giúp y mặc, mặc…
Tất cả quá trình Triển Chiêu chung quy không nói thêm gì, chỉ là rất nhu thuận mà để y mặc cho, lộ vẻ rất tín nhiệm.
Bạch Ngọc Đường trong lòng nghi hoặc, nhưng thực sự cũng cảm thấy có chút vui vẻ.
Sau khi rời giường, lại giúp Triển Chiêu vắt khăn mặt thấm ướt đưa tới tay y, Triển Chiêu tiếp nhận rửa mặt, lúc trả lại cũng không thực sự nói lời cảm ơn, chỉ nói, “Được rồi, bọn Tử Ảnh có lẽ đã trở lại, nói không chừng có đầu mối.”
“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, tự mình cũng lau mặt, lại kéo Triển Chiêu qua giúp y chải tóc.
Nói thật, bọn Giả Ảnh có dò xét được tin tức hay không Bạch Ngọc Đường một chút cũng không quan tâm, y chân chính lưu tâm là khí tức đề phòng xung quanh Triển Chiêu đã tiêu thất, chung quy lớp màng ngăn cách y cùng người khác, dường như đối với Bạch Ngọc Đường đã mở ra một lỗ hổng lớn.
Bạch Ngọc Đường khe khẽ cong khóe môi —— mở miệng nói giúp, cũng không thèm nói cảm ơn… đã nói lên y không còn người ngoài, hẳn là như thế rồi.
Ý thức được phía sau điều đó, Bạch Ngọc Đường không hiểu so nghĩ đến mèo —— mèo mà muốn thân thiết với người, luôn luôn vô cũng nũng nịu, nó sẽ thử cọ cọ ngươi một chút sau đó lại thử giẫm ngươi một cước, cố ý mà bước tới hai bước, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn ngươi một cái, như là có ý muốn ngươi đuổi theo nó.
“Bạch huynh.”
Bạch Ngọc Đường trong lúc miên man lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu đang ở phía trước y hai bước, quay đầu hướng đến y nói, “Đến đây.”