Kể từ lúc gặp con mèo chết kia, vừa vặn khiến bầu không khí suốt dọc đường đi tăng thêm chút quỷ dị.
Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu tiến về phía trước, chỉ cảm thấy càng đi càng tối đen, có ch t khó hiểu.
“Như thế nào lại tối vậy?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, y cũng không phải chưa từng đi đêm, cho dù không có ánh trăng thì cũng không hắc ám đến như thế.
“Gió cũng nhỏ.” Triển Chiêu bất thình lình nói, “Nơi này dường như mây rất dày?”.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Từ đường hình như ở phía trước.”
“Nga… Bạch huynh.” Triển Chiêu đột nhiên kêu Bạch Ngọc Đường một tiếng.
Bạch Ngọc Đường dừng cước bộ nhìn hắn.
“Thực ra ta có thể tự mình đi.” Triển Chiêu giật giật tay, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn xuống, cổ tay y còn đang bị nắm trong tay mình. Thả tay, bầu không khí có phần xấu hổ.
(Kỳ Lam: Cố ý ! chuột Bạch anh nhất định là cố ý!)
Triển Chiêu đi trước một bước, cảm giác đã vượt qua vai Ngọc Đường mới nói, “Nếu có tảng đá nhớ nhắc trước cho ta biết.”
“Ách, được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu sóng bước tới trước, đặc biệt chú ý đường đi phía dưới chân Triển Chiêu có bằng phẳng hay không… Xem ra Triển Chiêu cũng không thích cảm giác được người khác chiếu cố quá mức.
Dọc đường tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không tái phát sinh chuyện gì, hai người cũng suôn sẻ mà lên núi.
Mã Phúc từ đường này quả thực rất hoang tàn, cũng chẳng có ngọn đèn dầu nào, Bạch Ngọc Đường nghe ngóng, không chút thanh âm.
“Không có ai sao?” Triển Chiêu có chút thất vọng, “Còn tưởng sẽ có mấy tên tiểu lưu manh ở đây chứ.”
“Chắc không dám ở đây nữa.” Bạch Ngọc Đường móc ra hỏa chiết tiến đến, nương theo tia sáng yếu ớt nhìn xung quanh.
Bên trong từ đường có chút u ám, đặc biệt chính giữa đại điện có một pho tượng Mã Phúc người không ra người quỷ không ra quỷ.
Trên mặt đất còn dấu vết mấy đống lửa bị dập tắt, xem ra trước đây xác thực có người sống ở nơi này, đại khái chính là những tiểu hài tử lang thang.
“Hẳn là đã lâu không có ai tới.” Triển Chiêu nói, ngửi ngửi xung quanh, “Ngươi có ngửi thấy mùi thối rữa không?”.
“Ta ngửi thấy rất nhiều vị đạo.” Bạch Ngọc Đường cau mày nói, “Còn có mùi thây thối.”
“Từ bãi tha ma phía sau truyền đến.” Triển Chiêu nói, vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta đi xem?”
Bạch Ngọc Đường nhịn không được cau mày, “Nhìn bãi tha ma?”.
Triển Chiêu cười, “Phụ cận gần đây không biết có người ở hay không, trước tiên ở trong miếu xem xét xung quanh một chút.”
Bạch Ngọc Đường tìm trong đại điện một chỗ tương đối khô ráo, đốt lửa… bốn phía lập tức sáng sủa hẳn lên. Nhìn quanh bốn phía, không có gì đặc biệt khác thường, vách tường trắng rơi rụng không ít, không biết có phải hay không những tiểu hài nhi kia tinh nghịch, trên tường vẽ loạn thất bát tao rất nhiều bức tranh màu đen…
Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi qua, nhìn những bức vẽ ấy, thoạt đầu y tưởng là tùy tiện họa, nhưng nhìn kĩ lại, “Thật giống những bức tranh trên đầu giường đại ca ngươi.”
Triển Chiêu nghe xong lấy làm kinh ngạc, “Có thật không?”
Mở thác ấn* bọn tiểu Tứ Tử vẽ đem so sánh, Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu đúng là bức tranh đầu giường, đích thực là một phần chính giữa của bức tranh lộn xộn trên tường.” (thác ấn: bản sao lại)
Trên mép tường có rất nhiều nét vẽ nhành liễu bằng than củi cháy đen… Trên tường mơ hồ còn có vết tay đen nhỏ, rõ ràng, những bức tranh này do bọn trẻ vẽ ra.
“Những đứa trẻ kia không có khả năng tới thiên phòng, nói như vậy, đại ca nhất định đã tới đây?” Triển Chiêu rút ra chút manh mối, lần mò đi qua.
Bạch Ngọc Đường khẩn trương bước tới, “Ngươi muốn đi đâu?”
Triển Chiêu nắm tay bắt được lọn tóc trước ngực Bạch Ngọc Đường, “Tìm ngươi a.”
Bạch Ngọc Đường đem tóc rút về, để y nắm vào bả vai mình, “Ngươi muốn nhìn xung quanh xem đại ca ngươi còn lưu lại đầu mối nào khác?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Quả nhiên là tri kỉ a.”
Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng “tri kỉ”, không hiểu sao có chút khó chịu. Đảo mắt, thấy trên bàn thờ có một giá cắm nến, bên trên còn nửa đoạn nến chưa chưa cháy hết.
Đem ngọn nến cầm xuống, định bụng châm lên đống lửa, thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại phát hiện vài thứ…
“Nơi này có một ít xương cốt.”
“Xương cốt gì?”
“Rất nhỏ.” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa dùng cành cây gạt gạt đống lửa, lại tìm ra mấy mảnh da chuột cháy.
“Là chuột”.
“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, “Phỏng chừng đám hài nhi không có gì ăn, đem mấy con chuột nướng làm lót dạ chứ gì.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, buông cành cây xuống, đứng lên, “Nhưng con mèo ăn chuột, đã chết.”
(Kỳ Lam: tội nghiệp anh, nãy giờ hết chuột bị bả chết, chuột bị mèo gặm lại chuột bị thui chết. Đả kích tâm hồn quá a ~)
“Đám hài tử cũng đã chết… không phải sao?” Triển Chiêu hỏi lại.
Hai người nhất thời cảm thấy có một chút kì quặc.
Một lúc lâu, Triển Chiêu nói, “Đúng rồi, ta phát hiện một việc.”
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn y, “Cái gì?”.
Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm mình, nói, “Ta phát hiện lúc ngươi nói chuyện với ta, cũng không gọi tên ta.”
(Kỳ Lam: ……… *vô lực*)
Triển Chiêu thình lình nói một câu như thế, Bạch Ngọc Đường nhất thời cảm thấy rất khó trả lời.
“Lúc vừa mới nhận thức ngươi, ngươi sẽ không cùng ta nói chuyện. Về sau có chút quen thuộc, lại bắt đầu ‘Ai’, ‘Uy’, hiện giờ dứt khoát nói thẳng.”
Bạch Ngọc Đường nhướng mày mở to mắt nhìn, suy nghĩ một chút —— tựa hồ đích thực là….
“Ngươi xem, ngươi gọi Triệu Phổ thì trực tiếp kêu Triệu Phổ, gọi Công Tôn thì là Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, ảnh vệ, Vương Triều, Mã Hán ngươi tất cả đều gọi, chính là nhất định không có gọi ta.” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi, “Tên của ta rất khó nghe sao?”
(Kỳ Lam: Anh ăn giấm cái nỗi gì a =3=)
Bạch Ngọc Đường cũng chẳng rõ thế nào mà Triển Chiêu đột nhiên lại lưu ý tới điểm ấy…. Bất quá quay lại vấn đề, tên Triển Chiêu quả thực khó gọi. Chính mình bằng hữu bốn phương không ít, Triển Chiêu xem như người đặc biệt nhất. Trực tiếp gọi Triển Chiêu, có vẻ rất xa lạ. Gọi Triển huynh? Có chút quái dị, giống như bản thân cũng không thích y gọi Bạch huynh vậy. Nếu ba từ có thể gọi một cái tên, có thể hai, dù sao cũng không có khả năng thuận miệng nói một chữ “Chiêu”…
Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến tiếng “Chiêu” một cái, vô thức run lên một chút.
(Kỳ Lam: à…. bây giờ thì e đã hiểu, người nhà thì không thèm kêu tên. cách yêu thương của a cũng thật quái, quái y như a ấy ==” hai người đúng là tuyệt phối.)
“Ân” Triển Chiêu lại gần một chút, mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng có thể tưởng tượng ra biểu tình hiện tại của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nháy mắt xoay mặt, thấy Triển Chiêu thần sắc tựa tiếu phi tiếu, biết y trêu chọc mình, vẻ mặt kia….
Bạch Ngọc Đường đột nhiên hé miệng, tới một câu, “Miêu….”
(Kỳ Lam: há há há !!!!!!! *giãy đành đạch*)
“Lại có mèo?” Triển Chiêu nghi hoặc, nghiêng tai lắng nghe, tâm nói không lý nào a, nếu có mèo bản thân phải nghe được tiếng động chứ.
Bạch Ngọc Đường khóe miệng khẽ nhếch, “Triển Tiểu Miêu.”
…
Trong đại điện phút chốc trầm mặc.
“A…”
Triển Chiêu đứng hình ná thở, vừa định nói, lại nghe ngoài điện truyền đến….. Hô hô …..
Đại điện âm trầm u ám, đột nhiên truyền đến thanh âm giống như dã thú thở dốc, khiến người ta không rét mà run.
Bạch Ngọc Đường cũng ngừng tâm tư đùa cợt, xoay người muốn ra ngoài, nhưng lại nghĩ vẫn nên quay lại đem Triển Chiêu đi cùng.
Ra bên ngoài đại điện… nương theo ánh sáng từ giá nến thấy được tình cảnh xung quanh.
Trên sườn núi tối đen, cách đó không xa có hai điểm sáng xanh biếc. Lần này không phải mèo, thứ kia so với mèo lớn hơn nhiều, là một con dã cẩu.
Con dã cẩu kia thấy có người xuất hiện, xoay mình bỏ chạy.
“Có phải chó không?” Triển Chiêu hỏi.
“Không rõ lắm, trước đây chưa nhìn qua.” Nói, Bạch Ngọc Đường một tay cầm giá nến, một tay kéo Triển Chiêu hướng phía sau từ đường đi tới.
Ngoài dự liệu của hai người, phía sau còn có một mảnh tường viện, sụp đổ phân nửa, bên ngoài tường viện là dốc đứng, xa xa dưới sườn núi có thể thấy nhiều nấm mồ còn có rất nhiều dã cẩu tản ra bốn phía kiếm ăn, phỏng chừng là những chỗ loạn táng.
“Ta nghe được có tiếng nước.” Triển Chiêu mở miệng.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường hướng trong viện nhìn, “Bên trong có một cái hồ, còn rất lớn…”
Đang nói, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngừng lại.
Triển Chiêu cũng nghe trong tiếng nước có một tiếng “Rầm” vang lên, tựa hồ vừa có vật gì đó rơi xuống nước.
“Tiếng động gì vậy?”
“Không thấy rõ.” Bạch Ngọc Đường khẽ nói, “Trong nước hình như có cái gì đó, cái đầu không nhỏ.”
“Đại ngư?”
“Đuôi ngư…. Bất quá ta hình như còn thấy đầu tóc.” Bạch Ngọc Đường ngơ ngác đứng tại chỗ, mới rồi vật kia rất nhanh, cái trong hồ hình như là —— Đầu người thân ngư.
(Kỳ Lam: Ách! người cá a ??? *tròn mắt*
Tiểu Ngạn: ta có đọc quyển 1 bên nhà YuYin từ rất lâu, thì là người cá đó nàng, mà thực ra là gạt người)
“Tóc?” Triển Chiêu cảm thấy bất khả tư nghị.
Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu tiến vào sân trong, tới bờ hồ hướng bên trong nhìn xem.
Bên trong hồ nổi lên mây bọt nước… Mặt nước mới rồi rõ ràng bị lay động, còn có lớp lớp sóng trào. Rất nhanh, nước hồ lại lặng xuống, tiếng nước chảy cũng biến mất, mặt nước đen kịt, chiếu rọi một bóng trăng tròn.
Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, hỏi, “Miêu… hôm nay ngày mấy?”
Triển Chiêu nghe một tiếng “Miêu”, mí mắt co rút, tức giận nói, “Đầu tháng a.”
“Vừa rồi ta nói với ngươi trên trời có trăng lưỡi liềm phải không?”
“Ân, nguyệt nha, làm sao vậy?” Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói có chút cổ quái.
“Vì sao trong nước lại là bóng trăng rằm?” Bạch Ngọc Đường nói ra lời này nhính mình cũng không tin nổi.
…
Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, nói, “Ánh trăng khi dễ ngươi.”
“Khụ khụ…”
(Kỳ Lam: …..*Choáng* trả thù siêu cấp dễ thương)
Bạch Ngọc Đường tự mình sặc nước bọt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, quay đầu nhìn lại lần nữa, ánh trăng trong nước đã tiêu thất. Nhịn không được lắc lắc đầu _____ chẳng lẽ là ảo giác?!
Hai người đứng tại bờ hồ chừng nửa canh giờ, thế nhưng mặt nước vẫn như cũ đen kịt yên lặng… Lúc này, là thời điểm tối n hất trong ngày. Một mảnh yên lặng, từ bãi tha ma phía xa truyền đến tiếng động nhỏ nhẹ “kẽo kẹt, kẽo kẹt”, những con dã cẩu kia có lẽ đã gặm đến xương cốt, với đám thi thể này cũng không cần tốn hơi thừa lời.
“Giờ lại không thấy nữa…”
Một lúc lâu sau, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm lắng căng thẳng, “Thật là kích thích!”
Bạch Ngọc Đường nghe hắn chọc cười, không khí cũng bớt căng thẳng, “Vẫn là tiến vào trong đại điện đi, nhìn lại những bức tranh trên tường, xem thử có thể hay không tìm ra chút manh mối. Còn như xung quanh chỗ này, chờ trời sáng rồi tính tiếp.”
“Ân.” Triển Chiêu gật đầu đồng ý. Hai người xoay người tiến vào đại điện.
Chờ cả hai li khai tiểu viện…. Nước trong hồ bất thình lình nổi lên một trận gợn sóng nhẹ nhàng, giữa hồ mơ hồ có một cái đầu, chậm rãi nổi lên.
…
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu về tới điện, đống lửa vẫn còn cháy, có chút ánh sáng sẽ bớt u ám hơn.
Bạch Ngọc Đường đặt Triển Chiêu ngồi xuống một cái đệm hương bồ, bản thân lại cầm giấy bút tùy thân đi tới, chiếu theo bức họa trên tường chép lại.
Xung quanh một mảnh yên tĩnh chùng xuống, chỉ còn tiếng sột soạt di chuyển trên giấy.
Triển Chiêu chống tay nâng cằm ngồi trên đệm hương bồ, trong đầu miên man suy nghĩ… Bạch Ngọc Đường công phu không tồi, mà tài hoa cũng hiếm thấy, sở trường cầm kỳ thi họa. Theo như Công Tôn nói, cho dù không có công phu, đem Bạch Ngọc Đường ném vào trong một đống thư sinh văn nhược, vẫn là nhân tài xuất chúng.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu nhịn không được tặc lưỡi một tiếng.
Bạch Ngọc Đường nghe y có động tĩnh, thì hỏi, “Thế nào?”
“Ân…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Ngươi sau này, vẫn nên gọi ‘uy’ hay ‘ai’ cũng được.”
Bạch Ngọc Đường đằng hắng một tiếng, khóe miệng khẽ giật.
.
Qua một lúc lâu, chân trời cuối cùng cũng xuất hiện tia sáng, Bạch Ngọc Đường mới chép xong cả bức tranh trên tường. Thu hồi mảnh giấy đến ngồi cạnh Triển Chiêu, thở phào nhẹ nhõm.
Triển Chiêu nhắm mắt lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối, tựa hồ đang nghỉ ngơi.
Bạch Ngọc Đường mở lời, “Ngươi lo lắng cho đại ca?”
“Ân.”
Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Ngươi nói chuyện cùng tiểu hài tử cũng không tốt lắm?”
Bạch Ngọc Đuờng suy nghĩ một chút, “Ngươi nói ai?”
“Đại khái với nữ hài tử tốt hơn một chút…” Triển Chiêu tựa tiếu phi tiếu mà đáp.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hỏi ta cái này làm chi?”
“Một lát nữa gặp tiểu Hầu nhi kia… có khả năng nó sẽ không để ý tới chúng ta.” Triển Chiêu nói, “Loại tiểu hài tử này từ nhỏ bị người ta khi dễ, sẽ không tin người ngoài.”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Nó với ca ca ngươi khi còn nhỏ hoàn cảnh rất giống nhau?”
“Nó hẳn là so với ca ca ta thảm hơn một chút.” Triển Chiêu đổi tay, “Ca ca ta tốt xấu gì cũng không có một cái đuôi.”
Bạch Ngọc Đường từ nhỏ lớn lên trong sự bảo hộ của các huynh trưởng, loại cảm giác này chưa từng trải qua, bất quá hắn biết có lẽ là rất khổ sở, ngẩng mặt, đường nhìn ngừng lại tại xà ngang trên nóc phòng. Nhìn một chốc, cũng nói không nên lời… Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thấy phía cuối xà ngang kia có chút không đúng, bị cong xuống chứ không phải thẳng tắp.
“Cái này cho ngươi.” Triển Chiêu từ thắt lưng xuất ra một lệnh bài Khai Phong phủ giao cho Bạch Ngọc Đường, “Ta nghĩ nên đến nha môn, chúng ta nghiệm thi Lưu chân nhân kia một chút, ngươi giả trang thành ta.”
Triển Chiêu nói xong, thế nhưng lại không nghe tiếng Bạch Ngọc Đường đáp lại, có chút buồn bực, “Bạch huynh?”
“Ân?” Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần.
“Làm sao vậy?”
“Hình như…” Bạch Ngọc Đường đứng dậy nói, nhún người một cái nhảy lên xà ngang.
Triển Chiêu nghe thấy động tĩnh cũng đứng lên, không lâu sau, Bạch Ngọc Đường nhảy xuống, “Xem ra, chúng ta đích thực nên tới huyện nha.”
Triển Chiêu khó hiểu.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua xà nhà, “Ta biết thi thể ba tên khất cái ở chỗ nào rồi!”
…
Một lúc sau, sắc trời đã sáng rõ.
Sáng sớm, khi bộ khoái Lương Báo thức dậy, phát hiện một phong thư ở đầu giường, chỉ có một câu _____ Thi thể ba tên khất cái ở trên xà ngang của Mã Phúc từ đường.
Lương Báo cảm thấy kì quặc, lập tức đem theo thủ hạ tới từ đường, quả nhiên trên xà ngang tìm được thi thể ba thiếu niên, trăm ngàn lần không lí giải được.
Mà lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng quay về khách điếm, hai người quyết định bàn bạc kĩ lưỡng một chút.
Trở lại thiên phòng, thấy tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã thức dậy, đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm. Thấy hai người đã trở về, Tiêu Lương nhanh nhẹn chạy ra gọi thêm hai phần điểm tâm tới.
Triển Chiêu tới cạnh bàn ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một chút.
Tiểu Tứ Tử mang một cái bánh bao gạch cua đưa tới miệng Triển Chiêu.
Triển Chiêu ăn bánh bao, cười nói, “Tiểu Tứ Tử, ăn xong giúp ta tìm kiện y phục, một lát nữa… ta phải tắm rửa.”
Tiểu Tứ Tử nguyên bản còn chưa tỉnh ngủ hắn, nghe được hai chữ “tắm rửa”, tức khắc tinh thần rung lên, hỏi, “Tắm rửa?”
“Ân, ngươi chà lưng giúp ta nhé, cũng giống như trước đây.” Triển Chiêu thuận miệng nói.
Tiêu Lương đã bưng điểm tâm tiến vào, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, mọi người cùng nhau ăn sáng.
“Ân…” Tiểu Tứ Tử do dự một chút, nói, “Không cho ngươi tắm.”
Triển Chiêu sửng sốt, “Vì sao?”
“Bảo ta tẩy không công cho ngươi.” Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, “Có lẽ kiếm một cái đại dũng, hai người tắm cả thảy.”
“Khụ khụ…”
Tiểu Tứ Tử vừa nói hết câu, Bạch Ngọc Đường lập tức sặc cháo ho khù khụ…