Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 15

Chương 15
Ám muội vừa hay

Nửa đêm canh ba, Thạch Đầu nhìn chằm chằm từ đường tối om đang phát ra vài tiếng kêu quái lạ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút căng thẳng, chủ yếu là cảm nhận được bên trong có khí tức của vật sống.

Thạch Đầu rên rỉ một chốc, chạy tới, khạy cửa từ đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẩn trương đến ngăn Thạch Đầu lại, tránh để nó khởi động cơ quan ngầm có thể gài sẵn trong đó.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, hai người đứng bên ngoài phòng bị nhìn.

Cạch một tiếng. . . Cửa mở ra.

Cánh cửa trong nháy mắt mở rộng, hai người liền minh bạch vì sao thạch đầu lại kích động đến như vậy, bởi vì trên giữa gian phòng treo một người.

Xem quần áo trang phục trên người, là một nữ nhân. Hai tay nàng bị trói, kéo cao hơn đỉnh đầu, dây treo trên xà nhà, trên mặt đất còn có một cây roi da và một thùng nước, lại nhìn tiếp trên người cô nương kia, có những vết thương dài và vết máu.

Triển Chiêu bước qua đưa nàng xuống đất, chạm tay vào gáy nàng một chốc, quay đầu lại, “Ngọc Đường, nàng còn sống!”

Bạch Ngọc Đường cũng bước qua, thấy hai mắt cô nương kia bị che vải, trên người chồng chất các vết roi, tựa hồ bị người khác cực hình tra khảo.

Lấy tay kéo băng vải che mắt xuống, hai người nương theo ánh trăng mập mờ nhìn dung nhan của nàng, đồng thời sửng sốt — Biết nha! Là người mại xướng* trong tửu lâu, chính là cô nương mà sau đó biến mất không tung tích.

mại xướng: hát rong để kiếm ăn

“Sao lại là nàng ta?!” Triển Chiêu bắt mạch cho nàng, nhíu mày quay sang Bạch Ngọc Đường, “Bị thương rất nặng!”

“Trước hãy mang về để Công Tôn trị thương.” Bạch Ngọc Đường thấy cô nương kia hấp hối, xem ra không thể nán lại lâu thêm nữa.

Hai người cũng không kịp thăm dò tiếp, vội vàng đưa nàng về phủ nha.

Trước cửa huyện nha hiện cũng đang loạn cả lên, bọn nha dịch vội vàng trấn an gia quyến người đã khuất cùng với những bách tính hiếu kì vây xem. Lúc này, trời cũng gần sáng, tin tức càng loan truyền rộng ra, hiện tại hầu như tất cả mọi người đều cho là Ẩn sơn yêu quái đã đến giết cả nhà Lý viên ngoại.

Lý Cương nghe nói thì bị kích động đến mức ngã bệnh, Lý Phi Thường vẫn không lộ diện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa cô nương về phòng khách nha môn, Công Tôn đến chữa trị, vừa nhìn thoáng qua lập tức nhíu mày tức giận, “Kẻ nào lại vô nhân đức đến như vậy, cư nhiên dụng cực hình với một cô nương?!”

Lưu Hiệp nghe bảo tìm được người trong nhà Vương Hữu Quý, lại còn lạm dụng cực hình, hơn nữa mấy phú hào kia cũng mất tích, lập tức phái người thăm dò quanh quất.

Nhưng vừa mới điều người đi, thì mấy phú hào kia đột nhiên phái người tới nha môn, nói là họ căn bản chưa đi.

Sau khi Tiễn Đại Hữu chết, những phú hào này đều bị một người tự xưng là hậu nhân Hứa gia tới uy hiếp, cho nên bọn họ mới đưa gia quyến trốn đến biệt viện trên núi, duy chỉ có gia quyến Lý Cương là chưa đi, quả nhiên đã xảy ra chuyện!

Hai ngày nay bọn họ đã không ở đó, vậy nên tòa nhà trở nên trống không, có thể đã có người vào. Mấy chuyện về nghiêm hình khảo vấn cô nương này nọ, bọn họ tỏ ra một mực không biết.

Bởi hầu hết gia nhân trong nhà đều làm chứng, hơn nữa các hộ dân lân cận cũng chứng kiến cảnh tượng dọn nhà của bọn họ, cho nên Lưu Hiệp không có chứng cứ nào cho rằng bọn họ là người bắt cóc cô nương kia, đành thả họ ra.

Công Tôn khi sơ cứu cho cô nương ấy, phát hiện nàng bị người khác đánh đập tàn nhẫn, lại còn trúng độc, bất quá bởi vì phát hiện khá sớm, may mắn thay giữ lại được tính mệnh.

“Thực sự bị thương rất nghiêm trọng?” Triệu Phổ nhìn động tác băng bó của Phi Ảnh, cô nương kia bị quấn như bánh chưng, có chút khó hiểu, “Tra khảo một thôn cô để làm gì chứ?”

“Đành chờ nàng ta tỉnh lại rồi hỏi thôi.” Công Tôn còn có một đám thi thể chất chồng cần phải khám nghiệm, vội vàng rời đi, nhanh chóng đến ngỗ tác phòng. Triệu Phổ dĩ nhiên theo sát phía sau.

Ngụy Nguyệt Nga và Phi Ảnh các nàng chiếu cố cô nương kia, lạ lùng thay, giải dược đã dùng, vết thương cũng khép miệng, theo lý mà nói thì cô nương này nên tỉnh lại mới phải, ấy vậy mà nàng vẫn ngủ rất say.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trong sân đợi hồi lâu, muốn chờ nàng tỉnh rồi hỏi vài câu, thế nhưng nha đầu kia trông như đã mấy ngày không ngủ, ngủ như chết.

“Ai. . .” Triển Chiêu nhìn mọi người bận rộn, duy chỉ có y và Bạch Ngọc Đường rất nhàn.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu nhìn trái phải một chút — Bạch Ngọc Đường đâu? Vừa nãy hắn vẫn ngồi bên cạnh mà.

Tiêu Lương đứng một bên luyện công, đao pháp Bạch Ngọc Đường vừa dạy cho hắn so với đao pháp của Triệu Phổ rất khác nhau, Tiêu Lương đang nghiền ngẫm khẩu quyết.

Triển Chiêu đành hỏi hắn, “Tiểu Lương Tử, có thấy Bạch Ngọc Đường không?”

“Có, Cận nhi giúp Bạch đại ca đi thay y phục!” Tiê u Lương trả lời.

“Thay y phục?” Triển Chiêu mù mờ hỏi tiếp, “Thay y phục gì?”

“Là như vầy, Cận nhi bảo, chốc nữa Bạch đại ca phải đi dùng mỹ nhân kế, cho nên muốn thay y phục đẹp một chút.” Tiêu Lương thành thật trả lời.

“Mỹ nhân kế gì a?” Triển Chiêu nhíu mày, “Bạch Ngọc Đường không phải rất ghét những thứ đó sao?”

“Chuyện nhỏ này đương nhiên không thể nói trước mặt Bạch đại ca rồi!” Tiêu Lương nở nụ cười, “Bọn họ không phải là muốn cải trang thành thượng khách đi xem lụa cổ sao? Vậy nên Cận nhi nói muốn Bạch đại ca ăn vận đẹp hơn một chút, để xem tên Lý Phi Thường kia có thực sự ngất ngây hay không?!”

Triển Chiêu híp mắt — Tiểu tử này, tiểu bại hoại a!

“Thực sự?” Triển Chiêu buồn bực, “Tình hình này Lý Phi Thường còn có lòng mà buôn bán sao?”

“Thực sự, Lý phủ cũng không có phái người đến bảo hủy cuộc hẹn hôm nay.” Tiêu Lương cũng khó hiểu, “Còn có, Triển đại ca, vừa nãy Giả Ảnh trở về nói, cái tên Lý Phi Thường kia, gia quyến hắn chết cả, hắn đến nước mắt cũng không nhỏ một giọt.”

“Không khóc?” Triển Chiêu cau mày, “Cái này, tuy rằng nói là nam nhi không dễ dàng rơi lệ nhưng mà toàn gia đều đã chết lại còn thờ ơ, xem chừng là một người lòng dạ sắt đá.”

“Bảo hắn lòng dạ sắt đá quả thực không nói oan hắn.” Lúc này, Tử Ảnh từ trên nóc nhà nhảy xuống, trong miệng ngậm một cái bánh bao, trên tay cầm một túi giấy dầu, bên trong có rất nhiều bánh bao mới ra lò còn nóng hổi, hỏi Triển Chiêu, “Ăn không?”

Triển Chiêu tiếp nhận một cái, hỏi hắn, “Lý Phi Thường thực sự một chút cũng không quan tâm đến cái chết của thân nhân?”

“Phải! Vương gia sai ta và Giả Ảnh theo dõi hắn, tên Lý Phi Thường đó, quá khoa trương!” Tử Ảnh chậc chậc hai tiếng, “Tối qua khi người nhà hắn toàn bộ bị giết chết, hắn có đến nhìn qua, sau đó tìm một lang trung xem bệnh cho phụ thân hắn rồi tự mình quay về nhà ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, điểm tâm trà nóng xong xuôi, lại còn đi nghe hết một tiểu khúc, tựa hồ là do một tiểu quan được hắn yêu thích đàn. Hắn còn có tâm tình rất tốt mà đùa giỡn yêu đương với người ta, nói chung nhìn chẳng những không phiền muộn mà còn rất vui vẻ, sau đó hắn đến biệt viện gặp phụ thân hắn một lát, chỉ nói phiếm vài câu rồi rời đi nhìn việc buôn bán cửa hàng, còn để hạ nhân ở lại hầu hạ phụ thân hắn. . .”

“Chờ một chút. . .” Triển Chiêu đột ngột cắt ngang, không phải là tìm ra manh mối, mà là vô cùng lưu tâm một chỗ trong câu, “Tiểu quan gì cơ?”

“À, là một cầm sư còn niên thiếu, Giả Ảnh bảo hắn hẳn là một tiểu quan, nói chung sự tình hai người đó vô cùng ám muội.”

“Tiểu quan không phải là nam sao?” Triển Chiêu nhíu mày, “Lý Phi Thường thích nam nhân?”

“Ân, có lẽ là vậy. . . Hắn thật ra là có thê thiếp, có điều tối hôm qua đều đã chết. Nhưng đến cả thi thể hắn không thèm liếc nhìn.” Tử Ảnh than hai tiếng, “Ai. . . Người này căn bản là vô tình!”

Triển Chiêu tuy rằng nghĩ điểm lạnh lùng vô tình của hắn rất khả nghi nhưng lại rất lưu ý đến chuyện hắn thích nam nhân. . . Lại kết hợp chuyện Tiêu Lương vừa kể, Tiểu Tứ Tử muốn Bạch Ngọc Đường dùng mỹ nhân kế, cái này. . . Triển Chiêu nghĩ bản thân cực kì lưu ý! Cảm thấy buồn bực không thôi.

Tử Ảnh sau khi nói xong thì đi mất, để lại Tiêu Lương tiếp tục luyện công. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, xoay người hướng đến hậu viện, muốn tìm Tiểu Tứ Tử và. . . Bạch Ngọc Đường.

Bên trong hậu viện, Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường đều đã thay đổi y phục, chuẩn bị chốc nữa đến tửu lâu xem tơ lụa.

Lúc này cả hai trò chuyện về nơi ở của Lý Phi Thường, cảm thấy nơi đó khả nghi, chốc nữa muốn tìm cách khiến hắn khai ra.

Bạch Ngọc Đường toàn thân trắng muốt, cũng không biết y phục Tiểu Tứ Tử được dệt từ nơi nào, là hàng nhất phẩm vô cùng trân quý.

Triển Chiêu đến bên cửa muốn gõ cửa, chợt nghe Tiểu Tứ Tử bên trong đang cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện, “Bạch Bạch, cổ áo mở rộng xuống chút nữa.”

“Ân?” Bạch Ngọc Đường ngu muội, “Vì sao?”

“Ân, là thế này!” Tiểu Tứ Tử đứng lên giúp Bạch Ngọc Đường kéo cổ áo xuống một chút, xương quai xanh như ẩn như hiện thật ám muội!

Sự lưu tâm của Triển Chiêu càng lúc càng dâng lên, nhẹ ho khan một tiếng, gõ gõ cửa.

Tiểu Tứ Tử đang chỉnh sửa cổ áo cho Bạch Ngọc Đường, nghe thấy âm thanh thì hoảng sợ, mạnh tay làm vội vàng khiến áo kéo xuống khá sâu.

Bạch Ngọc Đường nghe thấy âm thanh Triển Chiêu, lên tiếng, “Miêu?”

Triển Chiêu đẩy cửa bước vào, liếc mắt thì thấy cổ áo mở rộng một mảng to, nổi xung — Có cần hở nhiều đến như vậy không? Thế thì thà đừng mặc!

“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu bước vào, liền từ trên ghế ngồi xuống, Triển Chiêu xoa xoa đầu bé, lơ đãng nhìn cổ áo Bạch Ngọc Đường đang được mở r ộng, híp mắt, nhìn rất khó chịu a.

“Thế nào? Có manh mối sao?” Bạch Ngọc Đường tưởng là Triển Chiêu phát hiện điều gì đó, liền hỏi.

“. . . Không có gì, cái tên Lý Phi Thường ấy rất có chuyện.” Triển Chiêu thuận miệng nói một câu, lại lơ đãng thêm lần nữa nhìn sơ cổ Bạch Ngọc Đường, “Ngươi chốc nữa muốn đi thử hắn?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, tùy ý trả lời, “Có thể có chút manh mối.”

“.” Triển Chiêu gật đầu, lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Mặc như vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, giương mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy y tựa hồ rất lưu ý cổ mình, vô thức cúi đầu nhìn, hốt nhiên hiểu ra điều gì, nhịn không được khẽ cong khóe miệng.

“Cười cái gì?” Triển Chiêu đưa mắt nhìn hắn, thì thấy Bạch Ngọc Đường đang mỉm cười.

“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường vươn tay đón lấy thanh đao trên bàn, đứng lên, “Tiểu Tứ Tử, đi.”

“!” Tiểu Tứ Tử chạy chậm qua, lấy tay nắm gấu áo Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Ta cũng đi.”

“Ngươi thân phận đặc thù, ta sợ tên Lý Phi Thường nhìn sẽ nhận ra ngươi.” Nhìn thần sắc Bạch Ngọc Đường tựa hồ không muốn Triển Chiêu đi.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Ta có thể nấp trong góc tối.”

Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu, “Tốt thôi.”

“Chờ một chút.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tới cạnh cửa, thực sự nhẫn không được, gọi với hắn.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn y.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu lấy tay chỉ chỉ áo hắn, “Y phục không gài kĩ kìa.”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn một chút, khó hiểu nhìn Triển Chiêu, bước tới gần.

“Chuyện gì?” Triển Chiêu ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đối diện.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhướng mi, “Gài giúp ta.”

“Ách. . .” Triển Chiêu có chút xấu hổ, giương mắt nhìn, chợt cảm thấy bản thân hình như sinh ảo giác, trong chớp mắt, ánh mắt Bạch Ngọc Đường xuất hiện một tia đùa cợt, tiếu ý càng hiện trên mặt.

Triển Chiêu lập tức buồn bực.

Bạch Ngọc Đường lại gần ghé sát tai y thấp giọng hỏi, “Mặc như vậy ra ngoài có cái gì vấn đề sao?”

Hai người đứng ở cửa giằng co, Tiểu Tứ Tử ngồi tại ngạch cửa ngẩng mặt chống cằm quan sát hai người, phát hiện ra một vấn đề — tình huống của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không giống với Công Tôn và Triệu Phổ a!

Công Tôn với Triệu Phổ là do Triệu Phổ từng bước ép sát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại tích cực phân cao thấp.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu chần chừ không động đậy, đành xoay người muốn ra ngoài.

“Bên ngoài trời lạnh.” Triển Chiêu trấn định hỏi, “Mặc như vậy sẽ không lạnh chứ?”

Bạch Ngọc Đường quay người lại, “Miêu. . .”

“Hử?” Triển Chiêu ngẩn người không chớp mắt nhìn, mở to cặp mắt đẹp đối diện với hắn, ánh kim trong đôi con ngươi trong suốt tản mạn ánh lên nhẹ nhàng, khiến Bạch Ngọc Đường không thể di dời tầm mắt, “Cho nên, ngươi gài giúp ta.”

. . .

Cứ giằng co như vậy đến tận chính ngọ, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng nắm tay Tiểu Tứ Tử bước ra cửa, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, che miệng lại “Phụt. . .”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo chiếc khăn quàng cổ màu trắng mà Triển Chiêu quấn lên cổ mình, “Cười cái gì hả Tiểu Tứ Tử?”

“Vậy hiệp này là Miêu Miêu thắng sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, vừa thoáng nhìn thân ảnh Triển Chiêu trên nóc nhà đang từ tốn đi theo hai người.

“Thường là bất phân thắng bại mà thôi.” Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, vừa nãy Triển Chiêu không chịu giúp hắn gài y phục, mà lấy một chiếc khăng choàng cổ quấn quanh, thiếu chút nữa là cằm cũng bị che mất. Đừng nói trên đường phố, cho dù là có đến đại mạc, đại khái chỉ cần đạt đến trình độ ăn mặc thế này là đủ, con mèo này. . . Một chút cũng không thẳng thắn.

“Miêu Miêu không muốn người khác nhìn Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử nắm tay Bạch Ngọc Đường lắc lắc, “Bạch Bạch nghĩ Miêu Miêu muốn người khác nhìn sao?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhếch khóe miệng, không nói.

“Phụ thân cũng không muốn người khác nhìn Cửu Cửu, Cửu Cửu cũng không thích người khác nhìn phụ thân.” Tiểu Tứ Tử đang nói, chợt thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống trước mặt.

Xoa xoa nhẹ đầu Tiểu Tứ Tử một chốc, Bạch Ngọc Đường lên tiếng, “Tiểu Tứ Tử.”

“Ân?” Tiểu Tứ Tử nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Có một số việc, đệ đương nhiên hiểu rõ ràng, chúng ta không phải là không hiểu.” Bạch Ngọc Đường đè thấp âm thanh, nghe như thật thong dong, vô cùng êm tai. Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, ý của Bạch Bạch là. . .

“Hành trình trước khi đi đến được mục đích chính là quãng thời gian thú vị nhất, tốt nhất phải quý trọng từng khắc.” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn phía trên nóc nhà, Triển Chiêu đang ngồi xổm hiếu kỳ nhìn xuống dưới, động tác cực kỳ giống mèo.

Thấy hắn ngẩng mặt, hai bên chạm mắt nhau, Triển Chiêu lập tức ngẩng mặt lên trời nhìn mây bay, duỗi tay gãi gãi cằm.

Tiểu Tứ Tử thấy trên gương mặt đẹp của Bạch Ngọc Đường lộ nét cười, nét cười kia hắn chưa bao giờ cười với người khác như vậy. . .

Gia Thiện lâu tọa không xa đằng trước, Bạch Ngọc Đường đứng lên, lại thoáng lướt nhìn Triển Chiêu trên mái nhà.

Triển Chiêu hiểu ý, bóng người chợt lóe lên mất hút, ẩn mình gần Gia Thiện lâu. Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm lấy gấu áo Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu dùng khinh công linh hoạt xẹt qua mái nhà, đứng trên đỉnh chóp Gia Thiện lâu, xoay người vẫy vẫy tay hai người, sau đó núp vào.

“Yến Tử Phi của Miêu Miêu, thật là hảo khinh công, trông như bay ấy.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn bé, cười nói, “Tiểu Tứ Tử, trên đời này, có thể dễ dàng đuổi theo tuyệt hảo khinh công Yến Tử Phi chỉ có Như Ảnh Tùy Hình. . .”

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chờ hắn nói nửa câu sau, chung quy cảm thấy rằng Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời.

Nhưng Bạch Ngọc Đường cũng chỉ dừng ở đấy, một chút cũng không tiếp.

Tiểu não của Tiểu Tứ Tử suy nghĩ cẩn thận còn có nửa câu sau hay không, sau này khi bé hỏi Tiêu Lương. Tiểu Lương Tử khá dí dỏm cười với bé, “Cận nhi, vô luận đệ đi tới chỗ nào, ta đều có thể tìm được đệ! Trên đời này xứng với đệ chỉ có ta, đệ đừng mơ tưởng từ chối ta.”

Tiểu Tứ Tử đỏ mặt đẩy Tiêu Lương một cái, “Hỏi huynh Bạch Bạch có nói gì nữa không, ai bảo huynh nói mấy lời ngọt tai này chứ!”

Tiêu Lương cười không nói, quả thật rất ngọt ngào nha.

Nguồn: truyen8.mobi/t76858-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận