Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 16

Chương 16
Bảo vật gia truyền

 

Triệu Phổ nhìn những thi thể trong ngỗ tác phòng, cả gian phòng nhuốm đầy vết máu me dơ bẩn, Công Tôn thì mặc một thân bạch y, đang vội vàng khám nghiệm tử thi, không hiểu sao lại nổi lên cảm g iác khó chịu, “Làm cái việc chẳng tốt lành, lại còn phải khám nghiệm tử thi, cả ngày cùng một đám xác chết làm bạn.”

Triệu Phổ tự kỉ tựa ở cửa mà hờn dỗi, Công Tôn ngẩng đầu nhìn tới, thấy hắn lộ ra bộ mặt đen thui than thở giống như đang rất khó chịu, còn tưởng rằng hắn thấy nhiều thi thể như vậy nên buồn nôn cơ.

“Triệu Phổ, xùy xùy.” Công Tôn khoát tay áo xua xua Triệu Phổ, ý bảo hắn ra ngoài một lát.

Triệu Phổ có chút vô lực, “Cái đó…. Thư ngốc, ngươi có muốn đi ra ngoài hít thở không khí không, mùi bên trong không buồn nôn sao ?”

“Cái đó cũng không có biện pháp mà.” Công Tôn tiếp tục nghiệm thi, “Ta nghiệm xong sớm một ngày, thì sớm một ngày tìm ra đầu mối, cũng có thể sớm một ngày khiến cho oan án này được giải quyết a, suy cho cùng cũng đã chết nhiều người như vậy.”


“Cũng đúng…..” Triệu Phổ ngồi xổm xuống bên trên bậc cửa, nhìn chằm chằm Công Tôn.

“Nhìn cái gì ?”

“Không có gì.” Triệu Phổ cười xấu xa, “Thư ngốc, bóng lưng của ngươi giống hệt như Bồ Tát…..”

Nói chưa hết lời, đã thấy trước mặt hàn quang lóe sáng, Triệu Phổ vội vàng vươn tay tiếp lấy, hóa ra Công Tôn tiện tay đem dao nhỏ phóng tới.

Triệu Phổ hai tay cầm đao, vỗ ngực nói, “Ai nha….. Ái thân, ngươi muốn tính mệnh phu quân a.”

“Ngươi dám nói xằng bậy bát nháo?!” Công Tôn chỉa một nắm dao nĩa kẹp lên tàn bạo trừng Triệu Phổ, “Cả ngày chỉ biết chiếm tiện nghi !”

“Hắc Hắc” Triệu Phổ hớn hở đi qua, đem dao đặt vào trong tay Công Tôn, vươn tay ôm y từ phía sau.

“Này.” Công Tôn nghiêng đôi mắt phượng xinh đẹp tà mị liếc hắn một cái, “Đừng có nháo !”

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát cũng được mà.” Triệu Phổ khẽ chọt chọt thắt lưng Công Tôn, “Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ.”
Công Tôn  đẩy đẩy hai cái không lay chuyển được hắn, cuối cùng không thể làm gì khác đành chịu thua, lườm hắn một cái, “Ngươi chỉ biết phá!”

Triệu Phổ xấu xa cười, “Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đã ?”

Công Tôn đạp hắn một cước, “Ngươi mà nghỉ ngơi thì ta không có cách nào làm việc được !” Nói xong, nhấc ngón tay Triệu Phổ, “Bỏ tay ra, cũng nên đi ra ngoài uống chén trà, ta muốn ăn cái gì đó, đói !”

“Ta cho ngươi ăn !” Triệu Phổ vẫn còn bám dính lên người, thừ nước đục thả câu, Công Tôn giẫm chân hắn, “Nhìn nhiều người chết như vậy, ngươi thật có lòng a ! Cẩn thận bị thiên lôi đánh.”

Triệu Phổ da mặt dày, lôi kéo Công Tôn ra ngoài ngồi, rửa tay uống trà, rất nghiêm chỉnh, tuy rằng nói vụ án rất quan trọng, thế nhưng mỗi ngày đều có chuyện không may phát sinh a, lão Thiên cũng quản không nổi mọi chuyện, vậy không có lý do gì khiến Công Tôn nhà hắn hao tâm tổn sức.

Công Tôn cùng Triệu Phổ tới trong viện nghỉ ngơi uống trà, lại trò chuyện tới án mạng.

“Hừm….. Đã chết nhiều người như vậy, không hiểu là ý gì.” Triệu Phổ chống tay nâng cằm, một tay cầm chén trà, “Ngươi nói hung thủ này thật sự có mục đích gì a, giả thần giả quỷ mà giết người như vậy….. phỏng chừng là có thâm cừu đại hận gì đó.”

“Kỳ thực nghĩ tỉ mỉ một chút, giết nhiều người như vậy, báo thù, hoặc là để diệt khẩu.” Công Tôn nhíu chặt hai hàng lông mày, “Không nằm ngoài những lý do này a.”

“Kỳ thực lý do chỉ có một.” Triệu Phổ nhàn nhạt cười, “Vì bản thân mà thôi.”

Công Tôn ngẩn người, thấy Triệu Phổ tỏ vẻ mất hứng, liền vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, “Cũng có chút vì nước vì dân nha.”

Triệu Phổ nghe được, mơ hồ trong chốc lát, nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc lâu, nhịn không được nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng mà nắn nắn quai hàm Công Tôn, “Miệng lưỡi sao lại ngọt vậy a ? Đến, hôn một cái !”

Công Tôn bóp trụ quai hàm Triệu Phổ ngăn hắn tới gần, đem khối bánh trà xanh cuối cùng nhét vào miệng, chạy vào ngỗ tác phòng tiếp tục khám nghiệm tử thi.

Triệu Phổ thoải mái nhìn y chạy đi, cười cười đem chiếc chén Công Tôn vừa uống qua trên bàn cầm lên, nhấp một ngụm…. cảm khái, quả nhiên ngọt ngào a.

Bỏ qua không đề cập tới chuyện khám nghiệm tử thi của Công Tôn và Triệu Phổ, bên kia Bạch Ngọc Đường đã đem Tiểu Tứ Tử tới bên ngoài Gia Thiện lâu.

Gia Thiện lâu này rất có khí thế, nghe nói nơi này có tiền mới có thể tiến vào, còn cần phải có quan hệ, nói cách khác, lâu này là nơi mà mấy hội hương thân toàn bộ huyện Hưng Hóa gặp gỡ kín.

Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử, đúng chính ngọ tới trước cửa lâu, ngoài cửa đã có gia nhân của Lý Phi Thường đợi sẵn, chính là vị chưởng quỹ tối hôm qua, thấy người tới, vội vàng chạy tới mời vào bên trong.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày — nguyên bản còn chuẩn bị tâm lý Lý Phi Thường này không tới mà tìm gia nhân tới thay, thực không nghĩ tới…… trên đời này thực sự có kẻ toàn gia bị diệt, còn vô tâm vô ph đi buôn bán a.

Triển Chiêu ngồi trên mái nhà nhìn, vừa rồi y ở trên nóc nhà tìm kiếm, Lý Phi Thường ở ngay nhã gian bên dưới mái này, đang thản nhiên một mình phẩm rượu, còn có một tiểu quan đánh đàn.

Tiểu quan này trông dáng dấp đúng là một thiếu niên trẻ trung tươi mát, có phần son phấn khí độ, phong thái tao nhã cùng Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Triển Chiêu trái lại thở phào nhẹ nhõm, Lý Phi Thường nếu như đã thích cái loại kia….. Vậy hẳn là sẽ không hướng tới Bạch Ngọc Đường có tâm ý gì đi ?

Nhưng vừa nghĩ lại, Triển Chiêu lại nhụt chí, mình cứ muốn nóng vội cái gì chứ ? Bạch Ngọc Đường phiêu bạt giang hồ đã nhiều năm, không ít kẻ ham muốn y, võ lâm cao thủ hay vương tôn quý tộc y đều đối xử như nhau, huống chi là một tên Lý Phi Thường nho nhỏ này.

Rất nhanh, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa khe khẽ, Lý Phi Thường nói một tiếng, “Mời vào.”

Cánh cửa mở ra, chưởng quỹ đem Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử tới.

“….Bạch công tử !” Lý Phi Thường lập tức đứng lên chào đón, “Mời ngồi mời ngồi.”

Bạch Ngọc Đường đem Tiểu Tứ Tử ôm tới đặt lên bên cạnh bàn ngồi xuống, tự mình ngồi xuống bên cạnh bé, ngẩng đầu, liền thấy Lý Phi Thường sắc mặt hồng nhuận ngồi ở đối diện, trong tay có rượu, trên bàn có đồ ăn, một bên có thiếu niên gảy đàn.

Bạch Ngọc Đường âm thâm thay mấy người thê thiếp đã chết kia thương tiếc  — Lang tâm như thiết* a.

lang tâm như thiết: lòng người chồng sắt đá. Nói chung là không có tình cảm.

“Bạch công tử, tối hôm qua đã phải kinh hãi a.”

Ngoài dự liệu của Bạch Ngọc Đường, Lý Phi Thường trái lại lại tự mình nói đến chuyện tối qua, “Ta còn nghe hạ nhân nói, Bạch công tử công phu còn rất cao cường.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày  — Không xong, có thể bại lộ thân phận rồi hay không ? Dẫu sao thân phận Bạch Ngọc Đường, nha dịch trong nha môn đều biết.

“Ta vốn tưởng rằng, Lý công tử sẽ đem cuộc hẹn ngày hôm nay hủy bỏ, suy cho cùng cũng xảy ra đại sự như vậy.” Bạch Ngọc Đường thấy hắn nói thẳng ra, thì cũng hỏi vặn lại hắn.

“Ha ha .” Trái lại Lý Phi Thường cười đến thản nhiên, “Cũng không sao, ta cũng không chết.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Tiểu Tứ Tử bên cạnh lông mày nhíu một cụm, người này quá mức vô tình !

“Đều là cốt nhục chí thân, chết oan uổng, Lý công tử phản ứng kiểu này đích thực kỳ lạ.” Bạch Ngọc Đường nâng chén trà lên uống, không hiểu sao cảm giác được một cỗ khí tức giang hồ đã lâu không thấy. Khả năng là từ chỗ Triển Chiêu ngồi đợi khá lâu rồi, đối với loại ngôn từ lãnh khốc vô tình vô nghĩa này có phần không chịu được. Bạch Ngọc Đường nghĩ tới đây liên xuất thần, Triển Chiêu người này…. rất có tình có nghĩa. Lạnh lùng vô tình, công phu tốt không cần nói, cũng không thật sự là anh hùng, Bạch Ngọc Đường từ đầu tới cuối vẫn nghĩ như vậy.

“Người nào mà không phải chết.” Lý Phi Thường bưng lên cho Tiểu Tứ Tử  mấy phần điểm tâm, lại nói tiếp giống như những người chết sạch là nhà người khác, “Bọn họ đều đã chết, ta có thương tâm bọn họ cũng không sống lại được, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục trải qua.”

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn hắn, không nói nữa, trời đất bao la thật không thiếu thứ người gì.

Tiểu Tứ Tử nghe rất khó chịu, “Vậy ngươi không nhớ bọn họ sao ? Sau này sẽ không còn thấy nhau nữa!”
Lý Phi Thường nở nụ cười, “Vẫn là câu nói kia, nếu đã chết rồi, nhớ cũng vô dụng.” Nói xong, khẽ vòng tay ôm thắt lưng tiểu quan kéo sát về bên mình, để y ngồi trên đùi mình, cười hướng Tiểu Tứ Tử nói, “Người nào ngoảnh đầu nhìn lại, nhất định sẽ bỏ lỡ cảnh vật phía trước, nhân sinh khổ đoản, không cần quá để ý đến chuyện người khác thế nào, bản thân mới là quan trọng nhất.”

Hắn ôm tiểu quan kia sờ soạng, trên mặt thiếu niên lộ ra bộ dáng thẹn thùng, nhưng vẫn thỉnh thoảng để ý Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, Lý Phi Thường này đáng ghét chết đi, ích kỷ đến như vậy. Nghĩ tới đây, vừa đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, trên mặt y vẫn như cũ không có biến đổi gì, tiếp tục uống trà. Tiểu Tứ Tử còn nhớ rõ, lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường, y một thân bạch sắc, dùng nôi lực đem một thùng nước lớn đông lạnh. Khi đó, Tiểu Tứ Tử liền cảm thấy Bạch Ngọc Đường quá lãnh quá lãnh, có thể là một người rất lạnh lùng hay không ? Vì vậy ngày đó bé thò tay sờ sờ lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, rất ấm áp cơ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có vài phần tương phản rất lớn, thế nhưng vài điểm cũng rất giống nhau…. Tiểu Tứ Tử thích nhất bàn tay ấm áp của họ. Cái tên Lý Phi Thường này suy nghĩ không đúng, cái gì gọi là nhân sinh khổ đoản đừng để ý đến sống chết của người khác. Cửu Cửu hàng năm đều đem theo các ảnh vệ tới một khu mộ rất lớn tế bái, nghe nói nơi đó đều là người tử trận trên chiến trường, các tướng sĩ Triệu gia quân, còn để cho mình cùng Tiểu Lương Tử gọi đến bên cạnh dập đầu gọi thúc thúc bá bá. Cửu Cửu bọn họ thường xuyên nói, người còn sống, đem bằng hữu đã mất quên đi hay phản bội h ọ. Người muốn tiến về phía trước, cũng không nhất định phải quên đi quá khứ ! Đặt những người đã ra đi ẩn giấu trong lòng, như vậy thì bọn họ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn mãi làm bạn với ngươi.

Lý Phi Thường thấy thần sắc Tiểu Tứ Tử, thì biết tiểu tử kia không thích mình, cũng chẳng hề gì, hắn đối với tiểu hài nhi không có hứng thú.

Bạch Ngọc Đường buông chén trà xuống, có chút thiếu nhẫn lại, “Ta là đến để xem lụa cổ.”

“Ta mang đến rồi.” Lý Phi Thường nói, nhẹ nhàng phất tay một cái.

Một tùy tùng phía sau nâng một cái hộp gỗ đen đi đến, đem hộp đặt lên bàn.

Triển Chiêu trên đỉnh nóc phòng, nhịn không được muốn nhìn, may mà Lý Phi Thường không làm cái hành vi gì đặc biệt, hơn nữa chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi của hắn, trong mắt Bạch Ngọc Đường rõ ràng đã cực chán ghét rồi.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu tiếp tục lắc đầu, thật là phiền a, cả ngày nghĩ ngợi lung tung, Bạch Ngọc Đường thích ai ghét ai, vốn dĩ cùng mình hoàn toàn chả có liên can gì !

Lý Phi Thường đem chiếc hộp gỗ đen cổ kia mở ra, chỉ thấy bên trong có một mảnh lụa đỏ thắm, mảnh lụa này cũng không biết làm thế nào nhuộm sáng, màu sắc tiên diễm, hoa văn lá cây tinh xảo mang vẻ đẹp rất khác biệt, nhẹ nhàng chạm lên, tựa như lá cây lay động trong gió.

Triển Chiêu từ trên nóc nhà xa xa nhìn xuống, liền biết Bạch Ngọc Đường lần này nhất định phải tốn kém rồi, thứ này thật sự là bảo bối a !

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt nhìn, bé thường xuyên ra vào hoàng cung, cũng coi như gặp qua không ít thứ tốt….. bất quá tơ lụa như thế này thực sự là lần đâu bé chứng kiến.

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy trong dải lụa đỏ thắm này còn một tầng ánh vàng gợn sóng rực rỡ, tựa như dùng tơ vàng cực nhỏ dệt lên. Nhịn không được nhíu mày, sợi tơ vàng mỏng như sợi tóc tơ…. có thể làm được sao ?

“Ha ha.” Lý Phi Thường thấy thần sắc Bạch Ngọc Đường, nhịn không được nở nụ cười, “Bạch công tử ánh mắt rất tinh tường a, mảnh lụa này chính là bảo bối gia truyền, trân phẩm thượng cổ.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong trong lòng khẽ động, y cùng Triển Chiêu đồng thời nghĩ đến —— Lý Cương và Tiễn Đại Hữu này, trước khi phát tài đều là lưu manh vô lại, không xu dính túi, chỗ nào có bảo vật gia truyền ?

“Đã trân quý như vậy.” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Lý công tử cũng không thiếu tiền, vì sao phải bán ?”

Lý Phi Thường nở nụ cười, mang thâm ý khác mà nói, “Đại khái là ….. ta cùng Bạch công tử có duyên đi.”

Bạch Ngọc Đường tâm nói tên này toan tính cái gì a ? Muốn lấy lệ cũng tìm cái cớ tốt mà viện chứ.

Trên nóc nhà Triển Chiêu lại nheo con mắt  —— Lôi kéo làm quen !

“Mặt khác, nếu như Bạch công tử có biện pháp gì có thể giúp ta đem tơ lụa tiến cử vào cung, tơ lụa Lý Ký của ta, đã có thể có cơ hội vang danh thiện hạ rồi.”

“Chứ không phải cổ trù này chỉ có một đoạn ?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Nếu không dù ta có tiến cử cho ngươi, cũng không có để mà bán ?”

“Bạch công tử yên tâm, Lý Ký ta đã có thể tự mình làm loại tơ lụa này rồi.” Nói xong, vươn tay nhẹ nhàng chạm môi làm bộ “Xuỵt” một cái, nhỏ giọng nói, “Đây là bí mật, ta chỉ nói cho Bạch công Tử, Bạch công tử, cần phải giữ bí mật giúp ta.”

Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, lại cúi đầu nhìn cuốn lụa kia, tay nghề vô cùng khéo léo này nếu như thực sự bị Lý Phi Thường nắm được, vậy vinh hoa phú quý đã thực sự cách hắn không xa rồi. Chỉ là …. nếu đã sớm nắm được kỹ thuật này, hoàn toàn có khả năng đem lụa tạo ra lời lãi hơn nhiều. Hằng năm ở trong triều đều có người ở các nơi thu thập đồ vật hiếm lạ tiến cống vào cung, tơ lụa của hắn nếu như bán có tiếng, tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa, rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu mà ! Khỏi cần đến biện pháp vòng vo như vậy ? Chung quy vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào tận lực che giấu.

“Bạch công tử ….”

Lý Phi Thường mở miệng, cắt đứt hồi tự xuất thần của Bạch Ngọc Đường, “Có hứng thú hay không ?”

“….” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bao nhiêu bạc ?”

“Bạch công tử, ngài định giá đi.” Lý Phi Thường lại một lần nữa gây bất ngờ.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt liếc Ngọc Đường  —— Bạch Bạch, người này có phải đầu óc có vấn đề hay không ?

“Ta ra ?” Bạch Ngọc Đường cũng giật mình.

Triển Chiêu trên nóc phòng nghe cảm thấy kỳ quặc  —— Lý Phi Thường này thật là cổ quái a ! Rốt cuộc là đang tính toán cái gì vậy.

“Bạch công tử không cần khách khí với ta.” Lý Phi Thường dựa vào bàn, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Chỉ cần là Bạch công tử mở miệng nói, bao nhiêu bạc, ta cũng đồng ý bán.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu sờ sờ người, hối hận vừa rồi thế nào lại không xin Công Tôn một bao thuốc xổ đến chứ ? Có thế ném vào trong rượu của Lý Phi Thường, tên đăng đồ tử này hạ lưu a !

Bạch Ngọc Đường mới đầu có chút hoài nghi, nhưng y cũng không phải lần đầu tiên gặp loại tình huống này, ung dung hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nói xem ?”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, muốn mình ra giá a ? !

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử nắm ót do dự, liền hỏi Lý Phi Thường, “Ta để nó nói, không thành vấn đề chứ ?”

“Đương nhiên.” Lý Phi Thường tựa hồ là bao nhiêu bạc bán đồ gia truyền này cũng không sao, Triển Chiêu ôm cánh tay, tâm nói, đây là đồ gia truyền hả, hay là củ khoai lang phỏng tay a ? Thế nào lại cảm thấy bộ dạng như không đáng tiền? !

Tiểu Tứ Tử sờ sờ tiểu hà bao của mình, cái này … muốn bao nhiêu tiền chứ ? ! Nghĩ tới nghĩ lui, quyết tâm, “Ân …. một trăm lượng bạc !”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đỡ trán, khóe miệng khẽ giật, Triển Chiêu che miệng để khỏi cười ra tiếng, tâm nói, Tiểu Tứ Tử giỏi lắm ! Còn nữa, vừa rồi phải nói mười lượng !

Tiểu Tứ Tử nói xong, liếc Ngọc Đường, tâm nói, có phải đắt quá không ? Dù sao bé thấy một trăm lượng bạc đã rất rất nhiều rồi, bé đem phụ thân gả cho Triệu Phổ, của hồi môn cũng mới có một trăm lượng.

“A…. Hắt xì.” Trong phòng khám nghiệm tử thi, Công Tôn hắt xì một cái, Triệu Phổ lập tức tiến tới xun xoe, “Thư ngốc, ngươi lạnh a ? Chúng ta tới làm chút vận động ấm ấp đi ?” Bị Công Tôn một cước đạp bay ra ngoài.

….

“Ha ha …..” Lý Phi Thường lại nở nụ cười, gật đầu, “Được, thì một trăm lượng.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quả nhiên có vấn đề.

Triển Chiêu cũng hiểu được Lý Phi Thường này chắn chắn có chủ ý quỷ quái gì đó.

“Tùy tiện bán đồ gia bảo như vậy ?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Lý Phi Thường vừa đứng lên định bụng rời đi.

“Ha ha.” Lý Phi Thường ung dung cười, cúi đầu, tới gần Bạch Ngọc Đường nói, “Ta đã nói rồi, ta với Bạch công tử hợp ý nhau, chỉ cần là Bạch công tử mở lời, ta cái gì cũng làm theo.”

Tiểu Tứ Tử ở một bên vội vàng lôi kéo Bạch Ngọc Đường ra sau, gần quá rồi, đáng ghét, bị nước bọt phun tới, Bạch Bạch là của Miêu Miêu !

Lý Phi Thường nói xong, cười nói tiếng từ biệt, để chưởng quỹ phía sau thu bạc lưu lại tơ lụa, rời đi. Rất nhanh, hắn đã đi xa Gia Thiện lâu, Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa sỗ nhìn, hai hàng lông mày nhíu chặt, lại mở chiếc hộp kia ra, lấy mảnh lụa bên trong nhìn kỹ.

Tấm lụa này giống như một cuộn tơ lạnh, để ở trong tay nhẹ như không có gì, rực rỡ diễm lệ, lưu quanh lấp lánh như nước, tuyệt đối là trân bảo hiếm có, đừng nói một trăm lượng, một vạn lượng cũng không đắt!

“Lý Phi Thường này là có vấn đề gì a ?”

Lúc này, Triển Chiêu từ cửa sổ nhảy vọt vào, “Dường như cố tình muốn đem thứ này lưu lại !”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên, chợt nghe thấy phòng trên “Ken két” một tiếng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, có người ? !

 

Nguồn: truyen8.mobi/t77557-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận