Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 17

Chương 17
Mượn đao giết người

Có thể tùy ý mà hạ xuống đỉnh lầu ba, tất nhiên khinh công không kém, then chốt là Lý Phi Thường mới vừa rời đi… Có chút vấn đề.

Triển Chiêu ra hiệu Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, thân ảnh lóe lên vụt ra ngoài, tiếp tục âm thầm theo dõi.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, tuy rằng bé không nghe thấy âm thanh gì, nhưng nhận thức được tình hình hiện tại.

Bạch Ngọc Đường đóng hộp gỗ lại, tay đỡ Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nắm tay Bạch Ngọc Đường, tuột xuống ghế rồi cùng nhau ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử chân ngắn, Bạch Ngọc Đường chân dài, lúc hai người bước đi, Bạch Ngọc Đường đi rất chậm, nhưng Tiểu Tứ Tử cũng không chạy chậm, nắm tay có thể theo kịp.

“Hồi phủ chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi bé, “Còn muốn đi đâu nữa không?”

“Không.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, không nói lời nào, cũng không nhìn tứ phía.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt bé khẩn trương, nên hỏi.

“Có thể nói nói sao?” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn bé nở một nụ cười, đưa bé ôm hộp đựng tơ lụa, ôm bé lên đi tiếp, thấp giọng nói, “Nếu có người theo chúng ta, đệ không nói lời nào vậy chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao?”

“!” Tiểu Tứ Tử vỗ đầu, “Được!”

“Miêu Miêu đâu?” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi.

“Có thể ở phía sau.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Chúng ta chốc nữa sẽ không về phủ nha, mà đến đầu rừng cách đó không xa, bắt người nọ, có sợ không?”

“Mới không sợ.” Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực.

Bạch Ngọc Đường nhẹ cong khóe miệng, quả nhiên Triệu gia quân không có kẻ nào nhát gan a.

Tiếp đó, Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử chậm rãi mà đi, hướng đến cửa thành.

Tiểu Tứ Tử muốn ăn bánh bao thịt trong trà liêu ngoài cổng thành, Bạch Ngọc Đường vừa ôm vừa mua bánh cho bé.

Vừa nãy ngoài thành, thấy phía trước rừng có bóng người nhoáng lên.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, ôm Tiểu Tứ Tử đi vào, Tiểu Tứ Tử ôm hộp tơ lụa, căng thẳng nhìn xung quanh.

Bạch Ngọc Đường vào giữa rừng, từ tốn nói, “Ra đi.”

Tiếng nói vừa dứt, một hắc y nhân hạ xuống phía sau hắn. Ngay vị trí Tiểu Tứ Tử có thể thấy rõ ràng, thấy người nọ đứng cách Bạch Ngọc Đường mười bước, vóc người rất cao, vận một thân y phục dạ hành hắc sắc, khăn đen che kín mặt, cả đầu cũng che kín mít, chỉ để lộ đôi mắt tối om.

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu nhìn hắn một chút. Binh khí trong tay người này rất đặc biệt, không phải đao thương cũng không phải côn bảng, mà là một đôi thiết trảo, móng tay vừa dài vừa nhọn, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, toàn bộ tay cũng che kín.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nghĩ tới những thi thể bị xé lúc trước, nếu như bảo là do vũ khí này, cũng không phải là không có khả năng!

Lại nhìn kỹ người nọ, tuy rằng mặc dù hắn đã che kín toàn bộ, như ng có thể nhìn thấy vùng quanh mắt … Rất trắng, không giống như màu trắng bình thường.

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, thâm tâm bất ngờ pha chút kinh hỉ —— Là hắn?!

Triển Chiêu vận khinh công bay vào rừng bám sát dõi theo hắc y nhân kia, hắn cũng chú ý tới những chi tiết này, người này là Ẩn sơn yêu ma sao?!

Người nọ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi, đột nhiên vươn tay, động tác như muốn lấy một vật.

Bạch Ngọc Đường nhướng một bên mày, “Ngươi muốn gì?”

Người nọ chỉ chỉ hộp gỗ đựng cổ trù trong tay Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vội ôm chặt, không cho!

Bạch Ngọc Đường cười, đột nhiên hỏi, “Ngươi tới hay ta tới?”

“Ta tới!” Triển Chiêu đáp lại một tiếng…

Hắc y nhân hiển nhiên khựng lại giây lát, tựa hồ không ngờ còn có người khác ở đây, xoay người định chạy, nhưng Triển Chiêu chặn lại không cho hắn đi.

Trong rừng lam ảnh chợt lóe, nghe tiếng Cự Khuyết được rút ra khỏi vỏ.

Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử tránh sang một bên, “Miêu Nhi, đừng cho hắn chạy.”

“Làm sao có thể!” Triển Chiêu tay cầm kiếm vung một đường hướng xuống, người nọ dùng đôi bàn tay cự trảo hắc kim ngăn lại.

Tiếng kim loại va chạm vang lên thật lớn kèm theo đó là những tia lửa tóe ra…

Tiểu Tứ Tử cả kinh há to miệng. Bạch Ngọc Đường thì chau mày, thoáng chốc có thể ngăn được Cự Khuyết, xem ra bộ móng không phải vật bình thường!

Triển Chiêu lộn một vòng trên không tung một đường kiếm, Cự Khuyết đánh thành một đường vòng cung, hướng thẳng đến mặt người nọ. Hắc y nhân vội đưa tay kia lên đỡ… nhưng lần này lại khác với ban nãy. Lần này hắn tránh sang một bên, tay sượt ngang đẩy kiếm Triển Chiêu ra ngoài.

Triển Chiêu vừa lúc nhanh trí, nhìn liền minh bạch, hai cự trảo trông không đồng nhất. Mới khi nãy tung một đòn vào tay phải, móng vuốt cứng rắn không gì sánh được, giờ hạ thêm một kiếm xuống tay trái thì dường như hắn muốn né tránh.

“Này chỉ là giả sao?” Triển Chiêu vừa hỏi, thấy thân thể hắc y nhân chấn động, xem ra là không sai!

Đường kiếm thay đổi, Triển Chiêu tập trung vào hạ thủ tay trái hắn.

Hắc y nhân chật vật tránh né, thầm nghĩ Triển Chiêu thật khó đoán. Triển Chiêu tung một kiếm nhưng thật ra chỉ là một hư chiêu, cánh tay rơi vào một khoảng trống, ngay sau đó lộn ngược lại một vòng công kích vào cổ của người nọ. Hắc y nhân vội ngẩng mặt nhìn lên, thấy mũi chân Triển Chiêu vạch ra một đường cong, đá móc vào cằm của hắn…

Bạch Ngọc Đường thầm khen một tiếng, diệu! Động tác con mèo này thật giống như mèo thật, xương khớp toàn thân đều dẻo dai, mỗi một chiêu đều hàm chứa một tầng ý tứ riêng của nó, đánh thật khôn ngoan!

Triển Chiêu một cước khẩy khăn đen che mặt hắc y nhân xuống. Bởi vì chiếc khăn che  mặt cùng với phần đầu dính liền với nhau, rất khó kéo ra, chỉ có thể móc từ dưới kéo lên trên… Quả nhiên, chiếc khăn che cùng phần đầu vải bị lột ra xuống.

Người nọ vừa thấy cái khăn đen rớt, vội vã lấy tay che mặt lại… Triển Chiêu chính là chờ hành động này, vung cước, người đã đứng lên, một bàn tay nắm lấy chiến khăn đen quấn lấy cổ của hắc y nhân, tay trái dùng lực hướng đến giữ chặt lại, đầu gối nâng lên hướng vào ngực của người kia.

Hắc y nhân biết rõ một chiêu vừa rồi không thể xem thường, thế nhưng cổ bị ôm lấy không có cách nào động đậy, vội lấy cương trảo cắt phăng chiếc khăn đen, xoay người đưa lưng về phía Triển Chiêu muốn chạy trốn.

Triển Chiêu đã sớm hạ thấp người, đảo chân, làm vướng chân hắn…

Người nọ thân hình cao lớn, quay người lại thoát khỏi chiếc khăn đen phía sau hắn mãnh liệt lao về phía trước, nhưng cẳng chân phía dưới lại bị gạt mạnh làm cho hắn rực tiếp ngã văng ra ngoài.

Khi dùng vũ khí song trảo, nhược điểm là phía sau người, bởi vì hai tay người không thể chuyển ra đến sau lưng để tập kích đối phương.

Triển Chiêu thân nhẹ như yến, nhún người nhảy lên, một cước giẫm lên sau cổ hắn, ngồi xổm xuống dụng một chút lực, Cự Khuyết cắm trên mặt đất kề sát cổ hắn, lạnh lùng nói, “Đừng nhúc nhích.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi —— Diệu!

Tiểu Tứ Tử thấy mà hoa cả mắt, sự việc diễn ra trong nháy mắt, cũng không biết Triển Chiêu tung bao nhiêu chiêu. Bé quen nhìn Triệu Phổ đánh nhau, hắn và Bạch Ngọc Đường đều dùng đao, bởi vậy đều là cương mãnh hữu lực, cứng đối cứng, động tác vô cùng uy phong! Đao chú trọng tốc độ và sức lực, mặc dù là ngay bên trong một ngõ nhỏ, khi quét ngang cũng có khí thế bức ngàn quân. Thế nhưng Triển Chiêu sử dụng kiếm, Tiểu Tứ Tử rất ít thấy… Cảm giác so với đao hoàn toàn bất đồng, mạnh mẽ và bá đạo vừa hảo, then chốt là xảo diệu tài tình, vừa nhìn đánh nhau, liền nghĩ ngay Miêu Miêu hảo khôn ngoan!

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Miêu Miêu hảo hay!”

Bạch Ngọc Đường bước qua, Triển Chiêu lấy tay điểm huyệt người nọ. Bạch Ngọc Đường khom lưng muốn nhìn mặt mũi người nọ như thế nào, đột nhiên… Chợt nghe trên không trung truyền đến tiếng ưng kêu lên, ác phong bất thiện mà lao xuống.

Tiểu Tứ Tử nép vào bên vai Bạch Ngọc Đường, ngẩng mặt thấy phía trên tán cây cao giữa bầu trời, có một con chim ưng khổng lồ màu đen trông như hắc tiễn lao nhanh xuống, vươn móng vuốt sắc bén, bé đều có thể nhìn thấy rõ ràng

“Nha!” Tiểu Tứ Tử hét to một tiếng theo bản năng che mặt.

Tình huống thật phiền phức, con ưng hiển nhiên đã tính toán trước…

Tập kích ngay lúc này, nếu Triểu Chiêu đứng dậy, người nọ tất nhiên sẽ đào tẩu.

Mà Bạch Ngọc Đường đang đưa lưng về phía bầu trời, xoay người lại chắc chắn sẽ không kịp rồi, mà nếu không làm vậy, Tiểu Tứ Tử không chết cũng bị thương!

Ngay lập tức, Tiểu Tứ Tử liền cảm giác vai Bạch Ngọc Đường vung lên… bé trực tiếp rơi xuống.

“Nha…”

Bé còn chưa minh bạch chuyện gì đang diễn ra, Bạch Ngọc Đường dùng ngực che cho bé, đầu gối nhấc lên, ngân đao cùng lúc xoay theo, vừa vặn xoay đến ngay vị trí cổ tay bên kia, bàn tay nắm lấy lưng kiếm.

Con ưng vươn vuốt chụp, vừa khi bắt được vỏ lưng ngân đao… Bạch Ngọc Đường ánh mắt băng lạnh, cổ tay vừa nhấc, rút đao ra khỏi vỏ.

Ngay lúc hàn quang lóe lên, chợt nghe quái nhân bị Triển Chiêu áp trên mặt đất đột nhiên hô to, “Đừng!”

Bạch Ngọc Đường ngừng lại…

Ngay lúc do dự, hắc ưng đã vỗ cánh bay lên trời, một phiến lông nhẹ rơi xuống đầu, nó dùng mỏ liếm liếm móng vuốt, vừa nãy cố sức lao xuống, móng vuốt bị thương chảy chút máu.

Bạch Ngọc Đường nhấc đầu gối lên lần nữa, Tiểu Tứ Tử được hắn ôm lấy, sợ đến mức không thể nói gì được nữa —— Thật nhanh!

Hắc ưng kia cũng không đi, chỉ vỗ cánh quay đầu nhìn chằm chằm hắc y nhân đang bị Triển Chiêu chế trụ.

Chỉ thấy yết hầu hắc y nhân rung động, miệng phát ra âm thanh cổ quái… Hắc ưng lại huýt dài một tiếng, tung đôi cánh to lớn bay lên trời, bay một vòng trên không trung, sau đó bay xa…

Triển Chiêu lấy tay điểm huyệt hắc y nhân, lôi kim cang trảo trong tay hắn ra.

Xăm soi một chút, quả nhiên, có một cương trảo là hắc kim, cái còn lại chỉ là huyền thiết… Huyền thiết bởi vì vừa ngăn cản Cự Khuyết, đã có vết rạn, còn hắc kim thì ánh lên, vừa nhìn là biết thần vật.

Bạch Ngọc Đường chau đầu mày, nhìn kỹ tướng mạo người nọ, chỉ thấy mặt hắn tái xanh, trắng đến cổ quái… Hai người lập tức nghĩ tới A Mao trúng độc mà chết kia.

“Ngươi chính là kẻ giả mạo Ẩn sơn yêu quái?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

Người nọ nhíu mày không nói lời nào, xương gò má cao vót, hốc mắt hõm sâu, mũi ưng, liếc mắt nhìn qua biết là không phải người Trung Nguyên.

Bạch Ngọc Đường vung tay ném một tên lệnh… Chỉ chốc lát sau, mấy người Giả Ảnh tới, vừa nhìn tình cảnh trước mắt thì cũng giật mình. Sau đó đem hắc y nhân trói lại, muốn mang đi.

“Chờ một chút!” Triển Chiêu khoát tay ngăn cản, đi tới chỉ hắc y nhân nói, “Đừng cắn người!”

Tất cả mọi người sửng sốt, đã thấy Triển Chiêu lấy tay dùng khăn đen che kín đầu người nọ, hắc y nhân cũng kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, sau đó cúi đầu.

Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, đại khái là có cùng linh cảm với Triển Chiêu, muốn tương kế tựu kế thử một lần!

“Ngươi muốn khúc lụa này?” Bạc h Ngọc Đường hỏi hắc y nhân.

Người nọ nhìn chằm chằm hộp gỗ nhìn một lúc lâu, gật đầu.

“Những án mạng từ trước đến giờ, đều do ngươi làm?” Triển Chiêu hỏi.

Người nọ vẫn như cũ không nói lời nào, đến khi mọi người tưởng rằng hắn sẽ không nói nữa, đột nhiên thấy hắn mở miệng, chậm rãi nói, “Ta giết, đều là kẻ đáng chết!”

Nói xong, hắn cũng không chịu mở miệng nói tiếp nữa, các ảnh vệ đành đưa hắn đi.

Bạch Ngọc Đường đưa Tiểu Tứ Tử cho Tử Ảnh bế.

“Oa.” Tử Ảnh xoa bóp tay Tiểu Tứ Tử, “Sao tay lại đổ mồ hôi lạnh a?”

“Tử Tử, vừa nãy đại ưng kia hảo thần khí!” Tiểu Tứ Tử khoa tay múa chân nói, “Không biết là nó có sinh được tiểu ưng hay không?!”

Tử Ảnh vừa cười vừa nghe Tiểu Tứ Tử kể về con diều hâu lợi hại sinh động như thật, còn bảo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường rất suất, ôm bé đi nhanh về phía trước.

Phía sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu song hành bước đi.

“Ta không ghét hắn.” Triển Chiêu đột nhiên nói.

“Hửm?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cái gì?”

“Ẩn sơn yêu quái đó.” Triển Chiêu cười nói, “Ta nghĩ hắn không phải người xấu.”

“Vì sao lại nghĩ như thế?”

“Ngươi vừa nãy có thấy con ưng kia không?” Triển Chiêu hỏi, “Suất!”

“Bởi vì ưng suất, cho nên hắn không phải là người xấu?” Bạch Ngọc Đường bật cười.

“Vừa nãy ngươi muốn giết con ưng đó, hắn lại lo lắng, là biểu tình thật lòng!” Triển Chiêu nói, “Đối với động vật, chúng sẽ không có tình nghĩa với những kẻ xấu xa, hơn nữa hắn cũng nói, chỉ giết người đáng chết.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy… Chỉ giết người đáng chết.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau —— manh mối có đôi khi không cần đi tìm, tự nó sẽ tìm tới, bởi vì làm những chuyện trái với lương tâm, tất nhiên sẽ chột dạ!

Rất nhanh, mọi người về tới phủ.

“Là lụa cổ thật a!” Triệu Phổ cầm khúc lụa cùng Công Tôn xăm soi, bất quá về phương diện này hai người cũng không phải người trong nghề, nhưng Phi Ảnh thường ngày thích tìm kiếm vải dệt, liền đoán ra đầu mối.

“Vương gia, đây là bảo bối!” Phi Ảnh hỏi mọi người, “Từng nghe qua cái gì gọi là xuy kim* chưa?”

xuy kim: thổi vàng

“Xuy kim?” Tất cả mọi người nghệch mặt ….

“Có thể dùng phương thức thổi để từ kim thủy tạo thành kim tuyến so với sợi tóc còn mảnh hơn.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ta có nghe nói qua, đích xác có một nghệ nhân xuy kim, bất quá phương thức này rất khó thực hiện, nghệ nhân xuy kim này chẳng những phải có tài nghệ cao cường mà còn phải có thêm nội lực cực kì thâm hậu.”

kim thủy: vàng ở dạng nóng chảy

“Ngũ gia quả nhiên là kiến thức rộng rãi a.” Tử Ảnh và Giả Ảnh vỗ mông ngựa Bạch Ngọc Đường, không quên liếc xéo Triệu Phổ —— Còn cái vị Vương gia này, đến kiến thức bình dân của bách tính còn không có!

Triệu Phổ nhìn trời, hỏi Phi Ảnh, “Kim tuyến bên trong khúc lụa này là được thổi ra?”

“Ân!” Phi Ảnh nói, trải tơ lụa ra, giơ lên không trung nhìn, nói, “Mọi người nhìn xem!”

Tất cả mọi người ngẩng mặt nhìn… thấy trên tơ lụa hốt nhiên có chữ viết.

“Đây là dệt kín bên trong, phải soi dưới ánh mặt trời mới nhìn thấy.” Phi Ảnh nói.

Công Tôn dán mắt nhìn dòng chữ một chút, “Vấn Sơn Kim Nhân, tặng, Hứa thị Tào phu nhân.”

“Hứa thị…” Tất cả mọi người nhíu mày.

“Vấn Sơn Kim Nhân là ai?” Triển Chiêu hỏi Phi Ảnh.

“Vấn Sơn Kim Nhân, là một nghệ nhân thượng đẳng về xuy kim, hắn hàng năm chỉ làm đúng một khúc lụa, tặng cho người hữu duyên. Vương gia, người quên rồi sao, lúc Triệu gia quân chúng ta Bắc chinh, có một đạo sĩ từ ngàn dặm xa xôi đến tặng chúng ta tặng một lá cờ.”

“!” Triệu Phổ vỗ đầu, “Nhớ rồi, khi lá cờ đó được treo lên, soi dưới ánh mặt trời hiện lên bốn chữ màu vàng “Vô địch thiên hạ” a!”

“Vị đạo nhân kia chính là Vấn Sơn Kim Nhân! Bởi vì hắn ở Vấn sơn, là thiên hạ đệ nhất thợ kim hoàn, cho nên hiệu Tống là Vấn Sơn Kim Nhân.” Phi Ảnh tiếp, “Trước đây Hoàng thượng tặng cho Bàng phi một vi cân* cũng là do hắn dệt, loại vải gấm này vô cùng chắc chắn, so với dây thừng chắc như nhau. Bàng phi lần kia bị tập kích, không phải là dùng vi cân đó để trèo ra ngoài lâu gọi viện binh đến sao.”

vi cân: khăn quàng cổ

“…” Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, còn có chuyện này nữa sao!

“Nói như vậy!” Triển Chiêu hỏi Phi Ảnh, “Vấn Sơn Kim Nhân còn sống sao?”

“Còn sống!” Phi Ảnh gật đầu, “Hẳn là vẫn còn khỏe mạnh đi.”

“Chỉ cần chúng ta tìm được hắn, đưa khúc lụa cho hắn nhìn, hỏi hắn Hứa thị Tào phu nhân là ai, chẳng phải sẽ biết chủ nhân tấm tơ lụa kia là ai sao?” Triệu Phổ phân phó Hắc Ảnh, Bạch Ảnh nhanh chóng lên núi thỉnh vị đạo nhân này đến, “Nếu thực sự Tào phu nhân là một trong những người của Hứa gia bị diệt môn năm đó, như vậy là có thể khẳng định, phụ tử Lý Cương có liên quan đến huyết án năm đó!”

“Bất quá vật chứng quan trọng như vậy, vì sao Lý Phi Thường lại đưa cho chúng ta?” Công Tôn nghi hoặc.

“Hay là bọn họ cũng không biết bí mật bên trong khúc lụa…” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Lại nói tiếp… Tên quái nhân truy đuổi các ngươi, cũng muốn khúc lụa này.”

“Lý Phi Thường là muốn mượn tay chúng ta bắt hắn.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cho nên hắn mới vội vàng bán vật này đi.”

“Nhưng chứng cứ còn chưa đủ a.” Công Tôn nhíu.

“Chứng cứ rất nhanh sẽ có thôi.” Triển Chiêu mỉm cười, “Chỉ cần chờ một chút.”

“Chờ?” Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi người không hiểu được.

Lúc này, chợt thấy Lưu Hiệp vội vã chạy đến, chưa đi đến sân đã la lên, “Vương gia, Triển đại nhân!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đẩy mắt nhìn nhau —— Đến!

“Lưu đại nhân?” Triệu Phổ thấy Lưu Hiệp sốt ruột, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ngoài cửa tụ tập rất nhiều bách tính, nói là chúng ta bắt được Ẩn sơn yêu quái!” Lưu Hiệp mờ mịt nhìn, “Tôi có hỏi qua nha dịch, bọn họ nói các vị có bắt một người trở về, người nọ chính là yêu quái?”

Triệu Phổ chỉ chỉ phòng phía sau.

Lưu Hiệp vội vã bước qua, mở cửa phòng nhìn thử, thì thấy trong phòng có một tù lung*, bên trong chứa một hắc y nhân bị trói gô, còn có khăn đen che mặt.

tù lung: nhà giam

“Ách…” Lưu Hiệp nhìn hắn nửa ngày, quay đầu lại hỏi, “Cái này… Hắn là Ẩn sơn yêu quái? Cánh đâu?”

Tất cả mọi người nở nụ cười, Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy, Lưu đại nhân, bách tính nói như thế nào?”

“Bọn họ nói chúng ta đã bắt được Ẩn sơn yêu quái, có người ta nói thấy bị chúng ta áp tải mang trở về.” Lưu Hiệp cảm thấy có điểm sai lệch, lấy tay vuốt cằm, “Này, cổ quái a…”

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng gật đầu, “Đích xác cổ quái.”

“Nếu như chỉ là thấy chúng ta áp tải một hắc y nhân, là một người dùng khăn đen che mặt, bách tính làm thế nào lại nghĩ hắn là Ẩn sơn yêu quái?” Công Tôn cười, “Xem ra, có người nóng lòng tìm cách hoàn thành, để lộ sơ hở!”

“!” Tiêu Lương vỗ tay một cái, “Quái nhân muốn khúc lụa, tên Lý Phi Thường đã biết hắn là ai, cũng đoán được Bạch đại ca chắc chắn có thể bắt được hắn, cho nên trước tìm người đi ra ngoài loan truyền, bảo chúng ta bắt được Ẩn sơn yêu quái!”

“Lý Phi Thường làm như vậy, mục đích là gì chứ?” Lưu Hiệp không hiểu được.

Triển Chiêu nhẹ giơ ngón trỏ, “Suỵt” một tiếng, nhìn mọi người chỉ chỉ tay phía ngoài tường, nói, “Nghe!”

Tất cả mọi người im lặng lắng nghe ngoài tường, chợt nghe xa xa có tiếng la của bách tính truyền đến, “Thiêu chết hắn! Thiêu chết hắn! Báo thù cho người đã khuất a!”

Mọi người trong nháy mắt đều minh bạch —— Hay cho một chiêu mượn đao giết người!

Nguồn: truyen8.mobi/t77558-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận