Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 18

Chương 18
Tri ân báo đáp

Lý Phi Thường lần này đi một nước cờ hiểm, muốn mượn tay mấy người Triển Chiêu loại trừ quái nhân, tuy rằng những toan tính của hắn cũng rất chính xác nhưng xem chừng hắn không ngờ rằng chính điều đó lại mang lại cho mọi người nhiều manh mối hơn.

Dĩ nhiên, trong đó còn có một ít may mắn, tỷ như tìm thấy cổ lụa của Vấn Sơn Kim Nhân, hay tỷ như việc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể bắt sống quái nhân kia.

Bất quá… Tất cả đều nghĩ, việc Lý Phi Thường không biết bí mật khúc lụa khả năng là rất nhỏ, ngoại trừ việc mượn đao giết người ra, hắn còn có suy tính khác?!

Kế tiếp là có hai nan đề cho mấy người Triển Chiêu:

Thứ nhất, bọn họ phải nói thế nào đề thuyết phục bách tính đang phẫn nộ, nói cách khác chính là xoay chuyển cục diện bất lợi về sau?

Thứ hai, làm thế nào để cạy miệng quái nhân kia, tra hỏi càng nhiều manh mối từ hắn?

“Làm sao với bách tính đang phẫn nộ bên ngoài bây giờ?” Triển Chiêu cùng mọi người đồng loạt quay sang nhìn Công Tôn.

Công Tôn đành chịu, tất cả mọi người như đã thành thói quen, mỗi khi có việc cấp bách phản ứng đầu tiên chính là nhờ hắn ra chủ ý. Không còn cách nào khác đành nói, “Hiện tại thật sự là tiến thoái lưỡng nan, nói theo cách khác đây cũng là cửa ải then chốt! Chúng ta phải cẩn thận từng bước, đi đúng sẽ nắm giữ toàn cục, đi nhầm có thể sẽ hỏng tất.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Chúng ta vờ đồng ý, thừa nhận đã bắt được Ẩn sơn yêu quái, sau đó tương kế tựu kế, có thể khiến phụ tử Lý Cương lơ là phòng bị. Nếu không thì cứ khăng khăng không thừa nhận khiến cho kế hoạch bọn họ thất bại!”

“Ân… Nếu là tương kế tựu kế, để tôi mạo hiểm một phen.” Lưu Hiệp nhíu mày cân nhắc, “Dù sao dối gạt bách tính thì vẫn phải cẩn thận. Nếu không nói là đã chết, có thể sẽ đả thảo kinh xà… Không bằng cứ kéo dài thêm một chút, nắm chắc thêm chút thông tin nữa rồi hẵng quyết định?!”

Triển Chiêu thầm gật đầu, Lưu Hiệp làm việc đều cân nhắc chu đáo, thái độ làm người ổn trọng không kiêu không nóng, rất giống cung cách của Bao đại nhân.

“Thế này đi.” Triệu Phổ nói, “Lưu đại nhân trước ra ngoài trấn an bách tính, có thể trì hoãn đám người chút nào hay chút ấy! Ta phái ảnh vệ ra ngoài theo dõi bọn phú hào kia. Còn chúng ta trước hãy đi gặp tên quái nhân kia một cái, xem có thể phát hiện manh mối gì hay không.”

Tất cả mọi người đều nghĩ sắp xếp như vậy là thỏa đáng, vậy nên sau đó phân công nhau hành sự.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ vào phòng gặp quái nhân, bất quá tất cả mọi người biết, muốn hắn mở miệng, xem chừng phải tốn khá nhiều thời gian!

Đóng cửa phòng, mọi người vây quanh tù lung, chăm chú quan sát đánh giá quái nhân bên trong, Triển Chiêu bước lên tháo khăn đầu hắn xuống, cũng tháo cả dây thừng ra.

Nguyên bản hắn đã bị điểm huyệt đạo, bất quá trói lại càng khiến người khác nhìn sẽ nghĩ là có dã tâm.

“Ngươi tên gì?” Triển Chiêu hỏi hắn.

Người nọ cúi đầu không nói lời nào.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, nhíu mày —— Có dược nào có thể cạy miệng hắn không? Ngươi lúc rảnh rỗi chẳng phải hay nghiên cứu mấy cái này sao?

Công Tôn trừng mắt liếc hắn —— Rảnh rỗi cứ lải nhải không bằng nghĩ cách đi, hắn có đúng là người bộ tộc Tây Bắc không?

Triệu Phổ quay đầu quan sát người nọ từ trên xuống dưới, trong lòng ngầm lấy làm kỳ lạ —— Vóc người thật vạm vỡ, tuyệt đối không phải người Hán.

Suy nghĩ một chút, Triệu Phổ gãi gãi cằm, hỏi, “Ngươi là người ở đâu?”

Người nọ vẫn như cũ cúi đầu, cứ như là câm điếc, tóm lại có đánh chết cũng không nói lời nào

“Ngươi cứ như vậy không nói lời nào cũng không giải quyết được gì a.” Triển Chiêu khuyên hắn, “Nếu như ngươi là người báo thù thay người nhà Hứa gia năm đó, không bằng hãy nói ra tất cả, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng!”

Người nọ vẫn như cũ cúi đầu, tựa hồ đã hạ quyết tâm không nói một lời.

Cứ như vậy, mọi người ngồi đây không có biện pháp, thật là… tình cờ gặp nhau, nếu hắn quả thật có lòng nghi ngờ sâu một chút, đương nhiên sẽ không tin tưởng người quan phủ.

Công Tôn thở dài, thật ra đối với màu da người nọ cảm thấy rất hứng thú.

Triệu Phổ tìm một băng ghế ngồi xuống, cân nhắc có nên bảo ảnh vệ tới hỏi hay không, chỉ có điều người này thân thể cường tráng, nhìn một cái thì biết đó là một trang hán tử, tuyệt đối không phải loại người vì sợ cực hình bức cung mà nói ra tất cả, thật đúng là bế tắc.

Triển Chiêu cũng ngồi cạnh bàn, quay đầu lại, muốn hỏi thử Bạch Ngọc Đường có ý kiến gì không, thì thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh thản nhiên tự rót trà rồi uống, lá trà này là loại trà tươi vài hôm trước hắn vừa mới mua, nghe đâu vị đạo không tệ.

Triển Chiêu thấy tinh thần hắn vui vẻ, trông thật thảnh thơi, thò tay chọt chọt hắn, nhìn hắn nháy mắt.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đưa qua cho hắn một chén trà, Triển Chiêu trừng mắt nhìn —— Không phải! Là bảo ngươi nghĩ biện pháp.

Bạch Ngọc Đường nhìn quái nhân ngồi trong tù lung cúi đầu không nói kia, khẽ thở dài, nói với Triệu Phổ, “Ngươi phái nhân mã toàn thành đi bắt Liệp ưng, đem toàn bộ động vật trên núi làm thịt, phóng hỏa thiêu sơn.”

“Đừng!” Người nọ đột ngột ngẩng đầu, mở to hai mắt trừng Bạch Ngọc Đường, “Không được!”

Tất cả mọi người nhướng mi nhìn Bạch Ngọc Đường —— Được a, tuy rằng có chút đê tiện.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Ngươi rất thích động vật trên núi đó?”

Người nọ lại cúi đầu không nói.

“Uy.” Triệu Phổ nghe thấy tiếng hắn có cảm giác không thuận tai, có lẽ không biết tiếng Hán nhiều lắm, hay là dùng tiếng Tây Bắc mà h i, đành hỏi hắn, “Ngươi tên gì? Người là người nơi nào?“

Người nọ hiển nhiên nghe hiểu, giật mình nhìn Triệu Phổ, hỏi ngược lại hắn một câu, “Ngươi cũng là người Xa tộc?“

Triệu Phổ sửng sốt, hắn là người lai ngoại tộc và tộc Hán, cho nên thân hình cao to, ngoại hình cũng có chút tương tự ngoại tộc, cho nên có lẽ quái nhân kia nhìn lầm… Xa tộc sao.

Triệu Phổ nhẹ cong khóe miệng, xoay mặt ra ngoài hô to, “Lương Tử!”

Trong viện, Tiêu Lương đang chơi đùa cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử đóng vai lão ưng, Thạch Đầu cùng Tiễn Tử làm gà con, Tiêu Lương cũng giả trang làm lão ưng, hai lớn hai nhỏ chơi đùa rất vui vẻ.

Nghe thấy Triệu Phổ gọi, Tiêu Lương vội kéo tay Tiểu Tứ Tử chạy lại, “Sư phụ.”

“Có biết Xa tộc không?” Triệu Phổ hỏi.

“Biết!” Tiêu Lương ngẩn người một lát, lập tức gật đầu.

Trước kia tộc của Tiêu Lương, cùng với rất nhiều bộ tộc khác sống hỗn cư cùng một nơi tại Đại mạc, mọi người hay qua lại với nhau, Tiêu Lương nhìn quái nhân một chút, “A? Ngươi là người Xa tộc sao?”

Người nọ nhìn chằm chằm Tiêu Lương.

Tiêu Lương hai tay đặt chéo ở trước ngực hướng hắn khom lưng, hành lễ theo kiểu Xa tộc, còn cùng hắn hỏi mấy câu.

Hắn hiểu quy tắc, muốn đáp lễ, thế nhưng bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, Triển Chiêu phẩy tay áo một cái… giải khai huyệt đạo cho hắn.

Sau khi cùng Tiêu Lương đáp lễ, hắn có vẻ có chút hưng phấn.

Tiêu Lương nhìn Triệu Phổ nói, “Người Xa tộc rất ôn hòa hiếu khách, không phải là loại người hung ác, bọn họ thờ phụng ưng thần, tuy rằng thích săn bắn, thế nhưng rất coi trọng mạng người!” Nói đoạn, hắn dùng tiếng bản tộc, cùng quái nhân nói chuyện với nhau, nói ra gia tộc mình, còn có thân phận Triệu Phổ, và mọi người đều là người tốt, nói rằng hắn không nên hoài nghi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu Tiêu Lương nói cái gì, bất quá nhìn thần sắc cả hai nói chuyện với nhau, có thể thấy được hai bên tín nhiệm nhau, sự cảnh giác của quái nhân không còn, xem ra sắp có manh mối!

Quái nhân khi nghe thân phận của Tiêu Lương có chút kinh ngạc, rất cung kính nói rất nhiều chuyện với hắn, sau đó an vị bên trong tù lung chờ đợi.

“…” Tiêu Lương minh bạch nhiều điều, gật đầu, nói, “Sư phụ, hắn tên gọi là Hồng Liệt, là người Xa tộc, bất quá chưa từng trải qua đợt tàn sát nào, bởi vì hắn lúc còn rất nhỏ đã được một người tốt cứu, dắt hắn đến Trung Nguyên. Lúc gia đình ân nhân hắn gặp nạn, hắn may mắn đào thoát. Hiện tại hắn đã biết chân tướng năm đó, nên mới đi báo thù.”

Thật là ngôn giản ý cai*, mọi người tức khắc minh bạch nhiều điều.

ngôn giản ý cai: lời ít ý nhiều

“Hỏi hắn những người đó đều là bị giết sao?” Triển Chiêu nhanh chóng bảo Tiêu Lương hỏi.

Tiêu Lương hỏi.

Sau khi người nọ trả lời thì Tiêu Lương thuật lại, “Hắn nói, Tiễn Đại Hữu là hắn giết, bởi vì Tiễn Đại Hữu đáng chết, người khác, hắn không có giết, còn chưa kịp động thủ nữa.”

“Còn mấy cô nương đó? Cả người nhà Lý Cương nữa?” Công Tôn tra hỏi.

Tiêu Lương hỏi.

Người nọ lắc đầu.

“Hắn không giết những người đó!” Tiêu Lương trả lời, lại bổ sung thêm một câu, “Người Xa tộc vô cùng thành thực, không giống người Hán thích gạt người, ta tin lời hắn nói!”

Triệu Phổ gật đầu, tựa hồ là cũng đồng ý với quan điểm của Tiêu Lương.

“Vậy hắn cho tới bây giờ, biết được bao nhiêu sự tình?” Triển Chiêu hỏi Tiêu Lương, “Hỏi hắn một câu! Thảm án diệt môn năm đó lúc xảy ra, hắn làm sao có thể trốn thoát?”

“!” Tiêu Lương hỏi, sau khi Hồng Liệt nói một thôi một hồi, Tiêu Lương giúp hắn thuật lại.

Nguyên lai Hồng Liệt năm đó lúc còn rất nhỏ, trên Đại mạc bị sa lang* tập kích, vừa lúc có một đoàn thương nhân đi qua, một người trong đó cứu hắn, người nọ chính là Hứa viên ngoại. Hồng Liệt phụ mẫu chết sớm, Hứa viên ngoại thấy Hồng Liệt vạm vỡ thành thực lại rất cần lao*, vô cùng thích hắn. Vừa vặn lúc hắn được thu về, phu nhân đến lúc lâm bồn*, đã đem Hồng Liệt mang về cùng với tiểu bảo bảo mới sinh kết nghĩa huynh đệ. Hồng Liệt lúc được Hứa gia thu nhận, đó chính là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, người nhà Hứa gia đều đối đãi hắn rất tốt, phụ mẫu thương yêu, tiểu bảo bảo cũng khả ái. Thế nhưng vào một buổi tối nọ, tất cả đột nhiên thay đổi, Hứa gia gặp phải tai kiếp.

sa lang: sói cát, sói sa mạc

cần lao: cần cù, làm việc chăm chỉ

lâm bồn: chuyển dạ

Đó là một buổi tối hai mươi năm trước, Hồng Liệt sau khi ăn tối, nguyên bản chuẩn bị cùng Hứa viên ngoại ra ngoài dạo chợ đêm, nhưng đột nhiên bụng đau nhức khó nhịn, chạy vào nhà xí, nhưng trong lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người nhà Hứa gia, tất cả mọi người thất khiếu chảy máu ngã xuống đất không dậy được.

Có nhiều kẻ bịt mặt cầm đao tiến đến, giết chết tất cả mọi người… người của Hứa gia đều vô lực hoàn thủ*, rất nhanh bị giết sạch, sau đó những kẻ đó bắt đầu phóng hỏa.

vô lực hoàn thủ: không còn sức lực đánh trả

Lúc đó Hồng Liệt muốn lao ra, thế nhưng bụng hắn rất đau, muốn đứng cũng không đứng nổi, muốn nói cũng không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là ngồi trong nhà xí trừng mắt nhìn… Những kẻ đó cũng vì vậy mà không phát hiện hắn.

Sau đó cũng không biết qua bao lâu, đến lúc hắn thấy bụng đỡ đau, bốn phía đã bị lửa cháy mạnh vây quanh. Hắn sợ bọn gi t người quay lại nên từ cửa sau chạy thoát ra ngoài, thẳng chạy trốn lên núi, thế nhưng bụng lại đau nhức, cuối cùng lăn xuống núi. Một lúc lâu sau đó, hắn mới tỉnh lại, thế nhưng phát hiện… toàn thân trắng dã như tuyết.

“Có thể giống như A Mao trúng độc như nhau, thế nhưng thể chất hắn đặc thù, cho nên không bị độc chết, chỉ là toàn thân trắng bệch!” Công Tôn nói.

Tất cả mọi người gật đầu.

“Sau đó?” Tiểu Tứ Tử nghe đến xuất thần, thúc Tiêu Lương nói mau.

Tiêu Lương tiếp tục kể.

Hồng Liệt lúc đó rất sợ, hắn rơi vào trong sơn cốc bị lạc đường, ngã bất tỉnh ven bờ sông. Ngay lúc hắn nghĩ bản thân sắp chết, có một tiên nhân, mang theo một con bạch vượn, tới cạnh hắn.

Tất cả mọi người sửng sốt, “Tiên nhân… Bạch vượn?!”

Đợi khi Hồng Liệt tỉnh lại, đã được tiên nhân đưa đến một nơi bồng lai tiên cảnh tuyệt đẹp.

Tiên nhân kia nói cho hắn biết, nơi này là Ẩn sơn.

Tất cả mọi người mở to hai mắt —— Thực sự có Ẩn sơn a?!

Hồng Liệt được tiên nhân thu làm đồ đệ, còn có bạch vượn cùng hắn sinh hoạt trên núi, học công phu. Con ưng là hắn sau này cứu trong rừng, hắn từ nhỏ đã cùng dã thú trong núi làm bạn, rất thích chúng nó.

Vài năm trước, lão tiên nhân nói hắn đã học thành công phu, có thể ly khai… Đồng thời khuyên hắn, cừu hận là vạn ác chi nguyên*, đừng để vì báo thù mà lạc mất chính mình, nếu có bản lĩnh, hãy đi làm điều tốt, cứu người so với hại người còn tốt hơn!

vạn ác chi nguyên: ngọn nguồn ác độc

Hắn ghi nhớ lời giáo huấn của ân sư, sau khi hạ sơn, mới biết được nguyên lai vẫn còn ở trong rừng núi huyện Hưng Hóa. Trong khoảng thời gian này, hắn không nơi nào lưu luyến, đành trở lại cố hương Mạc Bắc. Nghe nói trước đây, Tây Hạ và Đại Tống đã trải qua thời kì chiến tranh, có một tướng lĩnh gọi là Triệu Phổ ra sức đánh đến tận kinh đô của người Liêu cùng Tây Hạ khiến chúng đại bại, quan ngoại* từ đó về sau trở nên thái bình!

quan ngoại: có thể xem là biên giới, là vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc

Quê nhà hắn cón có bằng hữu nhận ra hắn, tuy rằng hắn trở nên người không người quỷ không ra quỷ, thế nhưng tất cả mọi người đều rất thích hắn, hắn cư ngụ trong bộ tộc, giúp đỡ người trong thôn làm việc, có huynh đệ bằng hữu, ngày qua ngày vô cùng hài lòng.

Chỉ là mọi việc đều theo ý trời, lão Thiên đã định trước hắn có một số việc phải làm!

Ngày đó, có một đoàn thương nhân đi ngang qua bộ tộc, nhờ tá túc một đêm, vừa lúc, có hai phú hào béo mang theo mã xa ngụ trong nhà hắn.

Hắn đối với người Hán rất tốt, bởi vì cảm động và nhớ nhung thân nhân Hứa gia năm đó thương yêu thế nào, thế nhưng… Đêm đó, lúc hai phú hào người Hán tán chuyện, hắn tình cờ nghe được tất cả.

Hai phú hào này, chính là Lý Cương và Tiễn Đại Hữu. Hai người uống đến say rượu, bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Hai người bọn họ ở trong một gian phòng sát vách gian phòng Hồng Liệt, thay đổi tiếng Hán để đàm luận, cho rằng người khác đều nghe không hiểu, cũng không để ý Hồng Liệt hoàn toàn có thể nghe minh bạch.

Chuyện bọn họ nói chính là chuyện tàn hại Hứa gia năm đó.

Nguyên lai ngày đó, bọn họ hạ độc vại nước nấu cơm nhà Hứa gia. Hồng Liệt nghĩ lại, ngày đó lúc ăn cơm tối, Hứa viên ngoại nói buổi tối muốn dẫn hắn đi ăn món tiểu hồn đồn mà hắn thích nhất, cho nên hắn cố ý ăn thật ít, có lẽ bởi vì vậy mà thoát được một kiếp nạn.

Lý Cương, Tiễn Đại Hữu đối với tội ác năm xưa không một có chút ăn năn, trái lại còn vì thế đắc chí. Nói cái gì nhát gan không thể làm tướng quân, sau khi làm cho chuyện sát hại Hứa gia lắng xuống, hiện tại con đường phú quý của bọn họ ngày một thăng tiến, nhanh chóng giàu lên. Sau đó bọn họ còn nói thêm, Huyện lệnh mới đến rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn giết chết hắn. Thế nhưng lại nghe nói là cao đồ của Bao Chửng, không dám giở trò, nói cách khác, sợ là bị phát hiện bản án cũ.

Hồng Liệt nghe nói đến khúc này rất kích động, hắn nói lúc đó hắn đã nghĩ muốn giết chết hai người kia, thế nhưng không được! Bởi vì thôn trang nơi hắn ở kiếm tiền chủ yếu nhờ vào việc cung cấp thức ăn và nơi nghỉ chân cho các đoàn thương nhân, hơn nữa vùng này nguyên bản rất thái bình. Hắn nếu làm loại chuyện này sẽ hại chết người trong tộc. Mọi người vất vả lắm mới có được thái bình như hôm nay, cho nên hắn cắn răng nhẫn nhịn, chỉ là lửa hận trong lòng đã dấy lên.

Sau đó, Tiễn Đại Hữu bọn họ rời đi, Hồng Liệt càng nghĩ càng thấy bản thân phải vì Hứa lão gia mà làm chút chuyện, để không uổng khi sống ở trên đời này! Vì vậy, hắn lên đường đến Hưng Hóa.

Hắn ngụ trong núi, nhưng lúc hắn tới thì phát hiện huyện Hưng Hóa có chuyện bất thường, nói gì mà Ẩn sơn yêu quái hại người, hơn nữa cũng đã chết rất nhiều người.

Hắn bởi vì hình dạng cổ quái, không dám manh động, trốn trong núi đến tối mới dám đi điều tra. Một ngày nọ, hắn ở trong núi thì bắt gặp một cô nương… Nàng vào núi đốn củi thì bị dã cẩu* tập kích, được hắn cứu. Cô nương tính tình hảo, không sợ hắn, từ đó bọn họ trở thành bằng hữu tốt.

dã cẩu: chó hoang

Nghe thấy hai chữ cô nương, tất cả mọi người vô thức nghĩ tới cái cô nương mại xướng trong tửu lâu.

“Ngươi làm thế nào giết Tiễn Đại Hữu, cả Lý Phi Phàm nữa?” Tất cả mọi người hiếu kỳ.

“Ta chỉ giết Tiễn Đại Hữu, Lý Phi Phàm không phải ta giết, ta vì cớ gì mà lại giết cả nhà và nhi tử hắn chứ?” Hồng Liệt lắc đầu, “Ta nguyên bản cũng chỉ muốn giết mấy tên phú hào! Tiễn Đại Hữu người thứ nhất. Thế nhưng huyện Hưng Hóa phú hào có rất nhiều, ta không biết năm đó tham gia diệt môn cụ thể có bao nhiêu người, chỉ có thể chắc chắn là có Lý Cương và Tiễn Đại Hữu. Vì vậy ta nghĩ nên theo dõi Lý Cương để tra đầu mối. Chỉ là ngày đó… Ta thấy được Lý Phi Thường ở trong sân nhìn một khúc lụa…”

Nói đến đây, Hồng Liệt cúi đầu, “Khúc lụa đó, là do một hảo bằng hữu của Hứa phu nhân tặng nàng, rất trân quý. Hứa phu nhân nói, muốn dùng khúc vải này may cho ta và tiểu bảo bảo mỗi đứa một bộ y phục, cho nên ta nghĩ phải về lấy… Nếu để tơ lụa rơi vào tay ác nhân thì thật đáng trách!”

Mọi người nghe đến đó, đều gật đầu, hiểu rõ chân tướng mọi việc, nhìn bộ dạng Hồng Liệt nói vô cùng thành khẩn, không giống gạt người.

Thế nhưng nghi vấn lại trỗi dậy, nếu như điều Hồng Liệt nói là sự thật… vậy cho tới bây giờ, đã chết người nhiều như vậy, thực ra là do ai làm đây?

Nguồn: truyen8.mobi/t77559-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận