Quỷ Sai Chương 43


Chương 43
Hóa thành tro bụi

“Hận à…”

Tô Dục ngồi xổm xuống, trên mặt đất hiện lên đầy vết khắc, dày đặc toàn bộ miếu. Không phải dùng phép thuật biến ra, mà là vết khắc thật.

Tôi cúi xuống nhìn chàng, ” Tô Dục, ta rời đi năm năm, năm chàng hai mươi lăm tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này?”

Chàng chỉ ngồi đó, dựa vào cửa miếu, lơ đãng nhìn vào trong phòng.

“Thì ra mấy trăm năm qua, ta đã khắc nhiều chữ hận thế.” Ngón tay thon dài của chàng chạm vào vết khắc, “Khi khắc chữ ta đã suy nghĩ điều gì? Chắc là nghĩ đến cảnh nàng khiếp sợ khi phát hiện ra, rồi nhìn ta đứng bên cạnh đang đắc ý đấy.”

Tôi ngã ngồi trên đệm, hỏi lại: “Vì sao? Ta không hiểu.”

“Thất Thất, nàng còn nhớ lời cuối cùng ta nói với nàng không?”

“Nàng nhất định phải trở về, ta sẽ chờ nàng, năm năm…Mười năm…Ta cũng sẽ chờ nàng.”

“Có thể khiến ta hận nàng như vậy, chỉ có một nguyên nhân: Nàng chưa từng trở về.”

Tôi kinh ngạc nhìn chàng.

“Tô Dục hai mươi lăm tuổi, ở Hồi Xuân Đường dọn một bàn rượu thịt, đợi một đêm, một ngày, một tháng.” Chàng như thể nói về người khác, bình thản không chút đau thương.

“Tô Dục ba mươi tuổi, chế ra rượu mới, đợi vài ngày, bị bệnh.” Giọng điệu chuyển sang hơi trầm buồn.

“Tô Dục ba mươi lăm tuổi, ” chàng cười tự giễu, vô cùng đắng chát.” Vẫn một mực chờ nàng.”

Chàng vung tay, chữ bên cạnh liền thay đổi, phát ra ánh sáng xanh mỏng manh, “Dưới tấm đệm này vốn không phải ‘hận’.”

Năm năm…Ta chờ nàng. Tô Dục.

Mười năm…Ta chờ nàng. Tô Dục

Mười lăm năm…Ta đang chờ nàng. Tô Dục.

Ta đã đặt một canh bạc, nếu như vẫn chưa gặp được nàng, vậy kiếp này chỉ đành tẫn duyên. Tô Dục chờ nàng.

Chàng đứng dậy đi tới trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên, trong mặt ánh lên tia nguy hiểm, “Biết Tô Dục chết thế nào không?”

Toàn thân tôi cứng đờ.

“Tô Dục ba mươi bảy tuổi đi học vẽ tranh, vẽ chân dung bản thân năm hai lăm tuổi, cậu ta sợ nếu cứ chờ đợi thế này, thì khi nàng trở về sẽ chê mình tuổi xuân đã qua, già lọm khọm rồi.”

“Năm ba mươi chín tuổi, chuyện gì xảy ra?” Những vết khắc khiến tôi có trực giác canh bạc kia chắc chắn rất nguy hiểm.

“Năm ấy, một thành trấn phía Nam bạo phát dịch chuột, quan binh trấn giữ cổng thành, cấm xuất nhập, kẻ nào kháng lại giết không tha.” Chàng nâng lọn tóc đen xõa trước ngực tôi, “Tô đại phu cứu giúp thế nhân, một mình vào thành.”

“Tại sao? Đó là dịch chuột đấy?” Chàng thân là đại phu, biết rõ dịch chuột đáng sợ thế nào.

“Vì sao ta quan tâm hả, nàng tưởng ta có tâm địa Bồ Tát thật ư?” Chàng nỉ non, “Thất Thất, nàng hiểu rõ ta, hiểu vì sao ta lại hi sinh bản thân cứu những con người chết tiệt ấy mà.”

“Rốt cuộc là tại sao?” Tôi cũng hiểu sơ sơ, nhưng tim tôi như bị bóp nghẹt, chỉ có thể im lặng lắng nghe.

“Lúc ấy ta đã nghĩ…Nơi đấy có nhiều người chết vậy…không chừng nàng đang ở đó làm việc của mình cũng nên.” Nước mặt từng giọt lăn trên mặt tôi, “Biết đâu ta có thể tìm được nàng.”

“Ta…” Rõ ràng tôi chỉ rời đi năm năm, vậy mà đảo mắt đã hóa trăm năm rồi.

“Tô Dục đến giờ vẫn chưa được mai táng, dù có mộ nhưng cũng chỉ là một khoảng đất trống. Hoàng đế Minh triều bỏ mặc mạng sống của dân chúng trong thành, ban thánh chỉ hạ lệnh đốt thành, ngay cả thi thể cậu ta cũng chẳng thèm tìm lại, tất cả đều hóa thành tro bụi hết.”

Trong miếu im ắng, đến khi nước mắt trên mặt tôi đã khô. Tô Dục mới buông tay khỏi mặt tôi, ngồi xuống tựa vào người tôi.

“Hơn hai trăm năm qua, mỗi ngày ta đều tìm kiếm, tìm nàng để hỏi rõ nguyên do.” Chàng tự ngẫm tự nói, “Khi mới gặp nàng, ta còn nói bóng nói gió, muốn dụ nàng nói ra cái gì đó, chẳng ngờ…Nàng chỉ biết mình từ Minh triều đến Thanh triều, còn lí do vì sao không trở về, thì bản thân cũng không biết.”

“Thất Thất, ta vẫn luôn ở đây chờ nàng, bất kể khi còn sống hay đã chết. Chữ trên tấm bia đá là ta khắc, chữ ‘hận’ cũng là ta khắc, trừ chữ này ra, ta không tìm được chữ nào có vẻ bớt hèn mọn.”

“Thuở xưa kia tưởng chừng như giấc mộng, nàng không có khuôn mặt, không có tên, ta ở đây biết nhớ nhung ai? Nhớ nhung dáng vẻ của ai?”

“Thất Thất, ta không tìm hiểu nguyên nhân rời đi năm năm đó. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngày ấy xa nhau tại nơi này, là vì bất đắc dĩ, hay do nàng lựa chọn?”

Rời đi hai trăm năm trước ư?

Tôi muốn cho chàng hay, vào cái ngày Tô Dục năm hai lăm tuổi đơn độc quỳ gối trước tượng Phật kia, tôi đã nhìn trộm hình bóng thon dài của chàng rồi mới quay đầu rời đi, tôi không đánh cược với Diêm Vương, mà là tự chọn đến triều Thanh.

Tôi khó khăn mở miệng, “Tô Dục, xin lỗi chàng, là ta tự chọn rời đi.”

Kể cả có một phần vạn cơ hội, tôi cũng đâu muốn đánh cược với Diêm Vương, để phải rời bỏ chàng.

Người bên cạnh đi rồi, chỉ còn lại mình tôi, tôi nghĩ đến cảnh Tô Dục tuyệt vọng cầu xin ở đây hơn hai trăm năm trước.

Cuộc sống là vậy, yêu hay không yêu, đều luẩn quẩn giữa cái cho đi và nhận lại, tiến một bước, là mong đối phương cũng tiến thêm một bước, nếu không cảm giác được đối phương đang ở gần mình, thì lại tức giận trách mình quá hấp tấp, vì thế lại lùi về một bước, nhưng không phải mỗi lần lùi về đằng sau đều có thể xuất phát lại lần nữa.

Một bước lùi của tôi, lại ép Tô Dục tiến tới, rồi phải trả giá hơn hai trăm năm cuộc đời.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93271


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận