Quỷ Sai Chương 44


Chương 44
Đường đời nhiều ngang trái

Trong gian nhà chính miếu thờ, tôi ngồi trên thềm đá xanh, ngồi bất động xoay lưng về màn đêm.

Hồi còn sống tôi chưa mắc nợ ai, cũng chẳng ai nợ nần gì tôi, tôi tự nhận mình là người hiền lành, chuyện bắt nạt xảy ra như cơm bữa, tôi đa phần đều nén giận bỏ qua, nhưng bây giờ tôi bỗng thấy thẹn với Tô Dục, trong lòng rối tinh rối mù cả lên.

Qủy Sai vốn vô tri vô giác, không ngờ tôi lại cảm thấy đau lòng, đau đến phát khóc ấy, mà chẳng khóc được. Muốn dùng phép thuật để chảy nước mắt, nhưng tôi thấy làm vậy thì dối trá quá.

Phải chăng kiếp trước tôi quá cô đơn, nên mới từng bước tiếp cận Tô Dục; phải chăng tôi muốn chiếm một phần nho nhỏ trong tim chàng, nên mới cố tình để lộ phương pháp chữa bệnh cho chàng; nếu không vì muốn chàng nhớ nhung tôi, đừng quên tôi, thì cớ gì tồi phải đồng ý với ước hẹn mười năm kia của chàng chứ?

Quỷ Sai vốn vô tâm, nhưng tôi còn sót lại ít tâm tư, nên còn ích kỉ, nên còn ham muốn.

     *****

“Thất Thất, Thất Thất…” Tiểu Thiến ra sức vẫy tay trước mặt tôi.

“Sao thế?” Tôi hơi mơ màng, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang ở tửu lâu Chết Đói.

Chết đói ư? Thì ra mọi chuyện bắt đầu rối lên từ đó.

Ánh mắt Tiểu thiến nhìn tôi có thương hại, có lo lắng, lát sau bỗng ứa nước mắt, từng giọt chảy xuống. “Thất Thất, tôi biết cô không muốn khóc, nhưng nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc này của cô xem. Hay là, tôi giúp cô khóc, được không?”

Cả Địa Phủ đều biết tôi để Tô Dục đợi hơn hai trăm năm sao?

Bên cạnh có một bàn tay kéo tôi qua, là Quỷ Đầu đại ca.

“Thất Thất? Quỷ Sai Nhiếp Thất Thất?” Anh ta cũng rống lên gọi tôi.

“Sao thế?” Tôi lên tiếng, vẫn hơi nghẹn ngào.

“Bốp.” Quỷ Đầu đại ca vung tay tát cho tôi một cái, đau thì không đau, nhưng hành động này của anh ta, làm tôi sợ đến đau luôn.

“Lão Ngô khốn khiếp này, làm trò gì thế?” Tiểu Thiến vội vàng kéo anh ta ra.

“Nghe nói có Quỷ Sai do chịu cú sốc quá lớn nên mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng đành uống canh Mạnh bà rồi đi đầu thai, ông đây muốn tát cho cô ta tỉnh táo lại, dù sao cũng có đau đâu.” Anh ta nói có vẻ đắc chí.

“Anh bị đần à, làm thế này thì tỉnh táo ấy hả? Anh bảo không đau chứ gì” Tiểu Thiến rất hùng hổ cho anh ta ăn một tát. “Giỏi lắm thì xoay được cái cổ, chứ tỉnh táo quái gì?”

Được rồi, nếu bọn họ muốn lôi tôi ra khỏi nỗi ân hận, thì cũng thành công một nửa rồi đấy.

“Rốt cuộc thì các người bị làm sao vậy? Có chuyện gì à?”

Hai hung thủ Tiểu Thiến và Quỷ Đầu đại ca đều dừng hình, đồng thanh hỏi, “Cô vẫn chưa biết?”

Tôi lắc đầu.

Quỷ Đầu đại ca cười khoa trương, còn cười rạng rỡ hơn so với lúc lừa tôi làm Quỷ Sai, “Không có gì, không có gì, nào có chuyện gì đâu? Mau trở về triều Thanh của cô đi, còn bao nhiêu anh em đang chờ cô định hồn nhỉ?”

Tôi chau mày nhìn anh ta, rồi chuyển sang Tiểu Thiến, “Nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Thiến cười ngây ngô, “Ai bảo vừa rồi cô bày ra vẻ mặt tang thương làm gì, khiến tôi còn khóc theo cô nữa.”

Mỗi đằng nói một nẻo.

“Nhiếp Thất Thất, Tiểu Tưởng ta có lỗi với cô.” Sau lưng vang lên giọng nói, có phần quen tai.

Tôi xoay người lại, thấy Tiểu Tưởng quỳ trên mặt đất, tay cầm thanh kiếm Nhật Bản đang mổ bụng, nhưng cái lỗ hổng chỗ đó lại không chảy ra giọt máu nào, hiệu quả kém xa với khẩu khí của anh ta.

“Đã là lúc nào rồi, anh còn đùa được nữa!” Tiểu Thiến xông lên đá vào người Tiểu Tưởng.

Quỷ Đầu đại ca đi đến cạnh tôi, một tay quàng lên vai tôi, “Thất Thất, cô nhất định phải kiên cường, đừng muốn đi đầu thai nhé.”

Cái Địa Phủ này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Tuy nghi ngờ, nhưng tôi cảm thấy chẳng việc gì sánh được với việc Tô Dục bỏ phí hơn trăm năm trong cô quạnh, chỉ mong bọn họ có thể nói ra nhanh nhanh.

May mà Nhàn Thục cũng đến, cô ấy yên lặng kéo tôi đến bên cửa sổ, chỉ vào màn sương mù dày đặc màu xám bao quanh Uổng Tử thành.

“Cô trông thấy không?”

“Đám sương mù kia á?” Tôi vừa bước vào Địa Phủ đã thấy rồi.

“Không phải, đó là tử hồn, rất rất nhiều tử hồn.”

Số lượng nhiều như thế, đúng là hiếm thấy, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trước kia Tiểu Tưởng bị phạt mất đi bốn trăm năm pháp lực, số pháp lực đó đều dùng để định hồn bắt hồn. Tính từ triều Minh Vĩnh Lạc năm thứ hai mươi đến triều Thanh nơi cô đang định hồn, tất cả số tử hồn này là của hơn hai trăm năm đó.” Vành mắt cô ấy ửng đỏ, “Vài ngày trước ta chỉ biết tướng công bận rộn, chàng cũng mới biết chuyện này thôi, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ cuối cùng của cô và Tô Dục.”

“Thất Thất, chỉ sợ Tô Dục đã đi đầu thai rồi.” Tiểu Thiến ôm lấy tôi từ phía sau, “Cô phải chịu đựng, đừng thương tâm, đầu thai xem như là sinh ra lần nữa, là chuyện tốt.”

Đầu thai xem như là sinh ra lần nữa.

Tô Dục không đầu thai, chàng là A Bát ở triều Thanh, cũng chẳng có Quỷ Sai nào buông tha chàng, đoạn thời gian kia căn bản không có Quỷ Sai nào xuất hiện, hơn hai trăm năm đó có mỗi một tử hồn là chàng thôi.

Có thể bỏ sót chàng, chỉ một “Người” có thể.

“Tôi muốn gặp Diêm Vương.”

     *****

“Tại sao lại dùng pháp lực của Tiểu Tưởng để bắt tử hồn trong hai trăm năm kia?” Đây là nguyên nhân mà tôi không thể trở về sao?

Tôi không hề phát hiện, hơn hai trăm năm kia tôi đã đóng kín tâm hồn, bây giờ bỗng lại mở ra.

“Tự ý xông vào phòng làm việc của tổng quản lý trung ương Địa Phủ không phải thói quen tốt.” Tịch Đức duỗi ngón tay đang gõ trên màn hình làm việc. “Về phần bắt hồn, có lý do đàng hoàng… Tại Quỷ Sai đợt này nhảy máng kinh quá, không kịp tìm người thay thế, nếu đã dùng pháp lực bắt hồn rồi thì khỏi cần phí phạm nữa, dùng luôn những hồn bị bắt đó.”

“Có thật là thế không?”

Tịch Đức cười nhàn nhạt, “Vì cô cả.”

“Tôi?” Tôi ngơ ngác.

“Cô biết vì sao Tiểu Tưởng lại bị trừng phạt nặng hơn cô nhiều không?”

Tôi lắc đầu, “Bởi vì pháp lực của tôi vốn không cao?”

“Không, pháp lực không cao có thể dùng cách thức khác trừng phạt, thí dụ như bắt giam vào Uổng Tử thành rồi từ từ tu luyện.” Anh ta lôi ra một chai rượu vang, rót vào chén, “Cậu ta bị trừng phạt nặng bởi vì…Cậu ta không báo cáo việc cô đã cứu Tô Dục một mạng.”

“Cứu Tô Dục một mạng?” Cứu bao giờ?

“Ngày hai người gặp nhau, Tiểu Tưởng khi bố trí định hồn thì phát hiện hai anh em nhà này, cậu ta không viết tên Tô Dục lên, mà xem trò vui nhìn cô cứu Tô Hồng nhưng không thành, ấy mà một câu nói lại cứu Tô Dục.” Anh ta không để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi, “Cái này vốn chẳng phải việc lớn gì, cô cũng đâu cố ý, nhưng việc này nhất định phải báo cáo, thì Thiên Phủ mới có thể thu xếp cuộc sống cho Tô Dục lại lần nữa.”

“Anh ta…Không báo cáo?”

“Không những thế, còn cố tình để các người gặp nhau.” Tịch Đức lắc đầu thở dài, “Cô đã cứu Tô Dục một mạng, việc này ở chốn U Minh vừa khéo lại tăng thêm ràng buộc giữa hai người.”

Trong lòng tôi rối rắm, hết thảy là duyên hay là nghiệt?

“Nên cậu ta dùng bốn trăm năm pháp lực để bắt hồn, đó đều là hồn của những người mà Tô Dục đã cứu.” Anh ta đột nhiên cười, “Không ngờ Tô Dục tuy bướng bỉnh, nhưng có thể lưu lại đủ loại vết tích, để chứng tỏ bản thân còn tồn tại. Nhưng chỉ là dấu vết tạm thời, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.”

“Vậy thì chàng cũng phải bị bắt hồn chứ? Tại sao lại vất vưởng tới trăm năm?” Tôi nhìn Tịch Đức đang híp mắt cười, thấy khó hiểu.

“Đây là lựa chọn của cậu ta,” Tịch Đức lắc nhẹ chén rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh. “Cậu ta không có tên trong sách trời, không có số mệnh. Nhưng khi còn sống cậu ta làm việc thiện tích đức là có thật, lúc bắt hồn, chính tôi đã hỏi cậu ta, là muốn trở thành phú quý, hay vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, dù chờ đợi hơn hai trăm năm mới có thể gặp được cô, cho cậu ta tự chọn. Mà tôi, thấy cậu ta tích đức nên mới thành toàn cho, cuối cùng cậu ta vẫn quyết định rời đi.”

“Chàng biết rõ mình phải đợi hơn hai trăm năm ư?”

“Tất nhiên, cậu ta là Tô Dục, cô cho rằng cậu ta không nắm chắc mà lại ngốc nghếch chờ cô sao?”

Tôi im lặng, dù sao chàng đã chọn chờ đợi hơn hai trăm năm còn gì.

“Nhiếp Thất Thất, cô cứu cậu ta một mạng, cũng cho cậu ta một cuộc sống tuyệt vời, có thể tình duyên không như ý, nhưng thân đảm nhiệm chức Viện Sử Thái Y viện, được xưng là thần y, trăm năm lưu danh lương y, đã nếm đủ cảm giác người trên vạn người rồi.”

“Có nhân sẽ có quả, có nhân mới có quả.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93272


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận