Tô Dục dựa lên cửa miếu nhìn nước mưa theo mái hiên nhỏ từng giọt xuống, giống như thời gian đang dần qua đi.
Đây là cơn mưa lớn thứ ba trong mùa xuân.
Chàng cực thích trời mưa. Khi còn sống, trời mưa là phải đội mũ mặc áo mưa, rất bất tiện, bây giờ mỗi khi mưa xuống, chỉ thấm ướt áo chàng, chàng không cảm giác được chút mát lạnh nào nữa, nhưng tiếng mưa rơi tí ta tí tách, mang đi thế gian tĩnh lặng, mang đi nỗi trống trải vắng bóng người.
Nhắm mắt lại, chàng luôn có ảo giác, dường như phía xa xa có người đang thì thầm với chàng, nói gì vậy nhỉ?
Tô Dục nhếch khóe miệng, cứ tưởng đó là tiếng nói thì thầm yêu thương, nhưng khoảng mấy chục năm gần đây chàng mới nghe rõ, đó là tiếng cô gái nhiều lần đọc sai “Bản thảo cương mục”.
Nàng ngốc thật, ngốc đến nỗi chàng nhớ nhung đến tận giờ.
Rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu năm? Bản thân Tô Dục cũng không rõ, chỉ biết mỗi ngày trôi qua, chàng lại nghiêm túc khắc lên mặt đất một chữ “Hận”, chàng nghĩ, thế nào mình cũng phải làm chút việc gì đó.
Tô Dục vuốt nhẹ tấm đá, ở góc mé, quả thật sờ được một chữ khác là: “Mến”, cạnh đó là “Mộ”, mến đại diện qua một năm, mộ đại diện mười năm tròn, đến nay đã có một trăm lẻ chín chữ “Mến” và mười chữ “Mộ”, năm nay và sang năm, chắc phải khắc thêm hai chữ “Mến mộ” nữa rồi. (Mến: yêu mến; Mộ: ngưỡng mộ)
Đây là bố cục chàng bày ra, vốn định khắc một chữ “Hận”, nhưng phiêu bạt ở nhân gian trăm năm, chàng đã trông thấy nhiều mối hận đến thấu xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến chôn vùi cả tuổi đời. Chàng không bước rập khuôn theo những kẻ ngu đần đó, vì mỗi năm qua đi, khi chàng khắc chữ “Mến mộ”, trong lòng rất đỗi dịu dàng.
Dù sao chàng cũng không tin, nàng sẽ tinh tế phát hiện vẻ yếu đuối mà chàng chót để lộ.
Tô Dục tưởng tượng ra vô số lần bọn họ gặp lại nhau, chỉ là chẳng có lần nào tình dịu dàng như nước, thời gian trôi qua, oán giận và nỗi hận của chàng càng sâu thêm, pháp lực cũng ngày càng mạnh, tuy không rõ phép lực của nàng ra sao, nhưng chàng không phủ nhận rằng mình đã từng một lần tưởng tượng ra cảnh tại đây đánh cho nàng hồn bay phách lạc.
Hồn bay phách lạc cũng tốt lắm…Nàng không thể ở cạnh chàng, chí ít cũng chẳng thể ở cạnh người khác.
Chàng yêu nàng chăng? Tô Dục bước vào màn mưa, tiếng mưa rơi vây xung quanh chàng.
Không, chàng không buông bỏ được, đó là tình đầu của chàng từ thuở niên thiếu.
*****
“Đói không?
Giọng nói một cô gái truyền vào tai Tô Dục, khiến chàng ngây ngẩn hơn nửa buổi.
Sau khi tự đổi đến triều Thanh, chàng liền đi khắp các thị trấn vùng trung du, để tìm kiếm âm thanh quen thuộc ấy.
Chàng dời đến phía sau cô gái kia, vẫn là cách ăn mặc mà chàng quen thuộc, chỉ khác ở chỗ, khi nàng quay đầu lại, chàng có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng.
Cô gái đưa chiếc bánh bao trong tay cho bé gái kia, cô bé vội vàng cắn, Tô Dục liếc mắt một cái là nhìn ra, cô bé này đã chết rồi.
Chàng cười khổ, không ngờ nàng vẫn mềm lòng như thế.
Cô gái hồn nhiên chưa phát hiện ra Tô Dục ở sau lưng, nắm tay bé gái, đi lên trên phố. Chàng bước theo sau, vài lần muốn nâng tay lên. Biết được pháp lực của nàng không cao, cũng chẳng đề phòng, chàng chỉ cần tung ra một chiêu, là nàng sẽ hồn vía lên mây ngay.
“Cho một xâu mứt quả.” Cô gái trả ngân lượng cho người bán rong ven đường, cổ tay áo rũ xuống, lộ ra ngón tay trắng xanh và vòng ngọc màu trắng trên tay, đây là chiếc vòng tay mà chàng sờ được nhưng không thấy, và kia là bàn tay mà chàng cực kỳ yêu thích.
“Tặng muội này.” Nàng đưa mứt quả cho bé gái, cô bé vui sướng quên cả bản thân.
Đám người đứng đó, nhưng chẳng ai chú ý tới điều kỳ lạ ở chỗ này, một xâu mứt quả trên không dần biến mất.
Rất nhiều năm về trước, Tô Dục từng nếm thử một viên mứt quả.
Năm ấy chàng mới chạy đến huyện Thanh Hà, đói đến da bọc xương, phải gặm vỏ cây cỏ dại, vất vả lắm mới đến được thành lớn, nhưng chỉ trộm được cám lợn để ăn.
Nhìn thấy xâu mứt quả trên tay người bán rong ngoài phố, chàng đói đến phát hoảng, thèm thuồng tới nỗi hai mắt sáng rực.
Thừa dịp phiên chợ đông người, nàng đẩy mạnh một bà béo, đẩy bà bác đâm vào người người bán hàng rong, người bán rong tay không vững, đánh rơi mứt quả đầy đất.
Đám ăn xin thấy thế đều xông lên giành giật, bất chấp mặt đất bẩn thỉu, chỉ nhặt được một viên mứt quả, cuối cùng chàng cũng cướp được một viên, mặc kệ cát đá dính trên đó, thả vào trong miệng, đề phòng có đứa nào khác đến cướp mất.
Mứt quả bẩn nên hơi sạn, hơi khó ăn, Tô Dục lại ngậm không muốn nhai, hai mắt chăm chú nhìn nàng giống như đứa trẻ làm sai cúi gằm xuống, lát sau người bán hàng rong đòi bồi thường, lại khóc lóc om sòm chỉ vào mũi bà bác chửi rủa thậm tệ, mắng hồi lâu, bà bác kia mới ngớ ra không biết phải cãi lại thế nào, ngượng ngùng rời đi.
Luồng nước đường chảy xuống cổ họng chàng, có chua có ngọt, từ đó chàng không ăn mứt quả nữa, còn lập lời thề phải tự mình gắng vươn lên.
“Có muốn gặp muội muội của muội không?” Khi chàng lấy lại tinh thần, nghe thấy cô gái hỏi bé gái kia.
“Muốn.”
“Muội sẽ được gặp cô bé ngay thôi.”
Nàng lấy cây quạt ra, chạm nhẹ vào thi thể cô bé, hồn phách cô bé kia liền nở nụ cười, bám chặt vào thân xác.
Sẽ được gặp lại ngay thôi… Lời này giống như nói với chàng vậy.
Tô Dục chẳng những không hạ thủ được, còn phát hiện bản thân rất hồi hộp, vội nhớ lại vẻ ngoài của một chàng trai mình từng gặp, thay đổi thành khuôn mặt đó, lùi về dưới tàng cây.
Cô gái quay đầu lại, trên mặt vẫn vương nét cười dịu dàng khi vỗ về bé gái, khuôn mặt tương đối bình thường, nhờ nụ cười này mà trở nên nhẹ nhàng nổi bật. Khi nhìn thấy chàng có hơi ngạc nhiên, phút chốc lại bình tĩnh như cũ, không hề dao động.
Tô Dục yên lặng nhìn nàng, nghĩ đến hơn hai trăm năm mới được thấy vẻ ngoài của nàng, dù có bình thường cũng trở nên vô cùng nổi bật, “Cô đang làm việc à?”
“Ừ.” tuy trả lời như thế, nhưng âm cuối lại có phần do dự, lộ vẻ cảnh giác. Tô Dục đã quá quen cách biến đổi ngữ điệu của nàng.
Vì vậy chàng giả bộ ngại ngùng, cố tình dùng cổ ngữ hỏi nàng.
Quả nhiên nàng hết nghi ngờ, tự động tiết lộ, “Cậu là Quỷ Sai mới à?”
Quỷ Sai? Cái từ này lăn lộn mấy vòng trong lòng Tô Dục, chàng nói rất thạo, như kiểu mình biết thừa vậy, “Ta mới nhậm chức Quỷ Sai, tên là A Bát.”
“Chào cậu, ta tên Nhiếp Thất Thất.”
“Nhiếp Thất Thất, ta nhớ rồi.”
“À…Cảm ơn.” Khóe miệng hạ xuống, nàng có vẻ hơi xấu hổ.
Thì ra đây là biểu cảm thẹn thùng của nàng.
“Thất Thất, cái tên nghe rất hay.”
Bây giờ, chàng đã chờ đợi đủ, cũng hiểu được hơn hai trăm năm này, chỉ là chàng cố chấp, chàng tức giận, chẳng phải do người kia.
Chờ đợi là việc của chàng, chàng không nên oán giận Thất Thất rồi ngậm quả đắng.
Thất Thất nợ chàng, cũng chỉ có mười chín năm kia, mà Tô Dục chờ đợi nàng, đã chết mất rồi, chàng là tử hồn A Bát, điều chàng muốn, vẻn vẹn chỉ là một lý do.