Trường Tín cung là chỗ ở của Thái hậu đương triều.
Lục cung ở phía bắc, địa hình hẻo lánh, cách xa nơi hậu cung ồn ào náo động, bốn phía được tường lớn bao quanh, trong ngoài tường đều là cảnh đẹp không tả xiết, tuy là thời tiết tháng mười, nhưng các loại hoa quý báu đua nhau nở, xinh đẹp đủ loại màu sắc tím hồng, một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm say lòng người.
Nơi này được xây dựng dành riêng cho Thái hậu, là nơi thích hợp cho người già tĩnh dưỡng.
Mái hiên là ngọc lưu ly vô cùng xinh đẹp, những bức tường bằng đá ngọc bích trắng tuyệt đẹp, phía trước cửa cung, cây cối xanh biếc, kỳ hoa rực rỡ, thỉnh thoảng lại có vài vị cung nữ mặc váy hoa đi qua nơi đó, náo nhiệt vô cùng.
Bên trong điện, chính giữa là một chiếc thảm thêu phượng hoàng đang giương cánh bay lượn, bên trong lượn lờ mùi hương thơm ngát, một chiếc mành lụa mỏng nhẹ nhàng đung đưa, tạo thành một hơi thở vô cùng xa xỉ.
Phía bên trên là một chiếc ghế phượng nạm vàng khảm ngọc quý giá xa hoa, trên đó là một vị nữ tử quyến rũ mềm mại, đôi mắt hoa đào híp lại, phong tình vạn chủng, da thị trắng bóng trong suốt, thật giống như cổ ngọc thượng đẳng, đôi môi lạnh bạc lúc này khẽ nhếch, biểu hiện ra tâm tình của nàng hiện tại cực kì là không tốt, sắc mặt lạnh lùng nhìn quét về phía một góc đại điện, chính là một nữ tử đang nhỏ giọng khóc nức nở.