Quan Đạo Vô Cương Chương 295 : Tình hình Phong Châu


Chương 295: Tình hình Phong Châu

Tuy người ngoài không biết rõ, nhưng Lục Vi Vân lại mơ hồ nhận ra, giữa Lý Chí Viễn và Cẩu Trị Lương có một mối liên hệ đặc biệt không để ai biết. Loại quan hệ này cho dù là trong Địa ủy thì cũng chỉ có vài người có thể cảm thấy, ngoại trừ mấy vị lãnh đạo Địa ủy ra, chắc là chỉ có mình và Cao Sơ để ý thấy.

Nghĩ đến đây, Lục Vi Dân không khỏi thầm lo lắng. Nếu Lý Chí Viễn và Cẩu Trị Lương hình thành sự ăn ý như vậy thì khi Tôn Chấn đảm nhiệm chức Chủ tịch Địa khu cũng sẽ giống như Lý Chí Viễn hiện nay, bị kẹp trong tình thế bị Hạ Lực Hành và Tôn Chấn cùng nhau khống chế. Chẳng qua là theo Lục Vi Dân, Hạ Lực Hành còn không thèm dùng cách này để đối phó với Lý Chí Viễn. Dựa vào uy tín và ảnh hưởng của nhiều năm làm việc tại Lê Dương, là một Bí thư Địa ủy, dù không được Tôn Chấn ủng hộ thì Hạ Lực Hành vẫn có khả năng lôi kéo và chia rẽ địa bàn này.



Nhưng Lý Chí Viễn không giống vậ là cán bộ từ nơi khác đến, tính cách cũng thương đối thâm trầm hơn nữa tham vọng nắm quyền khống chế cũng rất mạnh, nếu như có thêm một kẻ được hình thành và phát triển từng bước ở Phong Châu như Cẩu Trị Lương, như vậy có thể tưởng tượng được, Tôn Chấn sẽ gặp khó khăn khi gặp phải sự khống chế của hai người này, nhất là trong tình hình chức vụ Phó bí thư phân công quản lý kinh tế còn chưa được xác định.

Trên lý thuyết thì Cẩu Trị Lương cũng có khả năng tiếp nhận chức Phó bí thư của Vương Chu Sơn để được phân công quản lý kinh tế, An Đức Kiện cũng có khả năng tiếp nhận chức vụ này của Vương Chu Sơn với vai trò kinh tế, nhưng Lục Di Vân phân tích cả hai khả năng này đều không cao. Trong tình hình các lãnh đạo chủ chốt Đảng và chính quyền đều là người từ nơi khác đến, thời gian công tác chưa lâu, vị trí Phó bí thư quản lý công tác cán bộ Đảng và quần chúng có vai trò quan trọng này liền trở thành vấn đề cực kỳ mấu chốt. Vị trí này cần một người nắm tương đối chắc về tình hình địa phương, với tình hình hiện này thì dường như chỉ có Cẩu Trị Lương là phù hợp nhất.

An Đức Kiện là ủy viên Địa ủy rất được Hạ Lực Hành tín nhiệm và coi trọng tuy cũng là cán bộ bản địa, nhưng xét từ tình hình xếp hạng ủy viên Địa ủy thì ông ta đứng hàng gần cuối, cho dù là có Hạ Lực Hành dốc sức giúp đỡ, thì cũng không hẳn có khả năng vượt qua được Cẩu Trị Lương và Tiêu Chính Hỷ mà thăng cấp thẳng lên chức Phó bí thư quản lý Đảng và quần chúng được.

Vừa nghĩ đến cục diện đang hoàn toàn rạng ngời có khả năng sẽ bị xoay chuyển theo hướng ngược lại… trong lòng Lục Vi Dân theo bản năng thấy hơi nóng lòng. Vương Chu Sơn nói không sai, người không nhìn xa tất phải lo gần, chính mình nếu như thực sự không định đi theo Hạ Lực Hành, vậy thì phải suy nghĩ kỹ thật sớm, thậm chí nếu đúng như những điều Thường Xuân Lai nói… cho dù là mặt dày đến đâu cũng phải nói một câu.

Nhưng bây giờ cơ hội thích hợp ư? Lục Di Vân nghĩ lại, Bí thư Hạ vẫn chưa về thì mình sốt ruột như vậy làm gì. Nghĩ thì được, nhưng lại không thể thể hiện ra, lại càng không thể nói gì hoặc làm gì. Với đầu óc và trí tuệ của Hạ Lực Hành, sao có thể không nhìn ra thay đổi trong chuyện này… Nếu như thực sự giống Thường Xuân Lai nói, Vương Chu Sơn sẽ bị điều đi thì khẳng định là Hạ Lực Hành cũng sớm biết, thậm chí có khả năng là Tỉnh ủy cũng đã tiết lộ với Bí thư Hạ… nhưng theo Lục Vi Dân thì phần nhiều khả năng đó chỉ là ý định, còn xa mới đến thời điểm quyết định.

Tuy nhiên Lục Vi Dân vẫn có một chút nhạy cảm, những lời có phần cảm thán của Vương Chu Sơn mấy hôm trước cũng dường như báo hiệu rằng ông ta cũng cảm thấy được cục diện Phong Châu có chút thay đổi rất nhỏ, nhưng đối với mình mà nói thì bây giờ vẫn chưa có tư cách suy tính những điều này, tất cả đều phải chờ sau khi Hạ Lực Hành trở về Phong Châu mới có thể thực sự công bố.

- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Bí thư Hạ vẫn chưa về, các lời đồn đại bị truyền khắp mọi nơi, cũng không biết những người đó cả ngày không có chuyện gì làm liền tung chuyện thị phi.
Trương Kiến Xuân đi vào phòng làm việc của Lục Vi Dân… đưa cho Lục Vi Dân bản mẫu “ Tình hình Phong Châu” đã được sửa và biên soạn tỉ mỉ:
- Trưởng phòng Lục, cậu xem đi, dựa theo ý của cậu, cắt giảm một ít, nội dung của số đầu tiên này cũng không nhiều… nhưng đều rất chất lượng. Chính là theo ý cậu, không tham nhiều, cầu toàn nhưng theo đuổi cô đọng, sắc bén, nhằm đúng tệ nạn, điểm đúng chỗ mấu chốt, không nể mặt, không che đậy, không luận tội, không luận điệu, chỉ nói về vấn đề.


Việc biên soạn tờ “Tình hình Phong Châu” là công việc do Lục Vi Dân tự mình nắm giữ. Lục Vi Dân vốn định tháng 6 cho ra tập san thứ nhất, nhưng do công việc bộn bề, Lục Vi Dân căn bản là không có thời gian đi xuống các địa phương phía dưới điều tra nghiên cứu, cũng không có sức sắp xếp người trong phòng đi nghiên cứu. Cho nên cứ trì hoãn đến khi Hạ Lực Hành đi học ở Bắc Kinh, Lục Vi Dân lại về cơ bản xử lý ổn thỏa công việc với nhà máy Bắc Phương, mà phía nhà máy Trường Phong vẫn còn do dự, Phong Châu cũng thấy cần thiết gác sang một bên, lạnh nhạt đi một chút, không nên nóng lòng tiếp xúc với nhà máy Trường Phong, cho nên Lục Vi Dân mới có chút thời gian thoáng hơn để bắt tay vào công việc này.

Không nói đến sĩ diện, không che đậy, không luận điệu, đây là con đường Lục Vi Dân định ra cho tờ tập san nội bộ “Tình hình Phong Châu”, đến Trương Kiến Xuân cũng học thuộc mấy câu đó rất trôi chảy.

Là một tờ tập san nội bộ phải phán ánh chân thật, sâu sắc tình hình xã hội, đời sống nhân dân bảy huyện, thành phố của địa khu Phong Châu, tờ “Tình hình Phong Châu” hướng đến đối tượng là toàn bộ cán bộ cấp phó phòng trở lên đang làm việc của địa khu, đã là hướng đến cán bộ lãnh đạo các bậc cấp cơ sở, thậm chí có thể nói rằng tạp chí nội bộ này mang tính bảo mật nhất định.

Nếu đã nhắc đến độ cao như vậy, Lục Di Vân đã thấy phải làm tốt tờ báo này, không thể để nó giống những tờ báo nội dung sơ lược như của các nơi khác trong tỉnh. Yêu cầu duy nhất về nội dung của tờ báo mà hắn đề xuất chính là phải chân thật mà sâu sắc, về phần vấn đề tồn tại có giải quyết được hay không, giải quyết như thế nào, ai giải quyết, khi nào giải quyết đều không cần để ý đến, chỉ nói đến hiện tượng, tránh để nó can thiệp quá sâu, như vậy ngược lại sẽ khiến nó bị mọi người chỉ trích.

Mặc dù như vậy, Lục Vi Dân cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần việc bị phê bình và công kích, nhưng Lục Di Vân không hề có ý định lùi bước, cho dù là phải trả một cái giá nhất định thì hắn cũng cảm thấy đáng.

- Ừ, như vậy sẽ ngắn gọn hơn nhiều, Kiến Xuân hãy nhớ kĩ một điều, đây không phải chúng ta đại diện cho lãnh đạo vạch ra vấn đề, mà chỉ là phản ánh hiện tượng, nhiều nhất cũng chỉ là tiến hành một vài phân tích về nguồn gốc hiện tượng, đề xuất ý kiến để xử lý vấn đề không đúng. Nội dung phải cẩn thận, chân thực nếu như có thể làm được một cách sâu sắc thì càng tốt, nhưng phải đơn giản, đơn thuần đi một chút. Độc giả của tờ báo này là cán bộ từ cấp phó phòng trở lên của địa khu chúng ta, bọn họ đều có đầu óc và suy nghĩ hơn chúng ta, đương nhiên hiểu rõ nguồn gốc và cách giải quyết của mấy vấn đề này, chúng ta chính là đại diện Địa ủy nhắc nhở bọn họ, chỉ như vậy mà thôi.
Mấy tháng qua, Trương Kiến Xuân đã tâm phục khẩu phục vị trưởng phòng trẻ hơn mình mười mấy tuổi này, khiến anh ta có phần không hiểu nổi người này ngoài việc hiểu biết khá nhiều, công việc gì cũng đích thân tìm hiểu, xử lý, hơn nữa những quan điểm, ý tưởng mới mà hắn đề ra quả thực khiến người ta cảm thản, không thể không thừa nhận là đúng.

Ví dụ như tờ “Tình hình Phong Châu”này, lúc trước Lục Vi Dân đề xuất chính hắn biên soạn, Trương Kiến Xuân còn tưởng hắn chỉ thể hiện ngoài mặt. Trì hoãn suốt mấy tháng Lục Vi Dân dù bận tối mắt nhưng vẫn dành thời gian để làm, người trong phòng không đủ, liền đến trạm phát thanh của một xã thuộc huyện Phụ Đầu mượn một phóng viên cứng tay, nghe nói bị nhiều người ghét, thêm nữa có một cô gái trẻ đến thực tập, không ngờ lại bắt đầu triển khai mạnh mẽ, hơn nữa còn thực sự làm ra những điều hoàn toàn mới mẻ.

Số đầu tiên của báo chỉ có ba bài điều tra nghiên cứu, một bài là điều tra vấn đề phân bổ bừa, tập trung vốn vô tổ chức ở cấp cơ sở của nông thôn mà toàn Địa khu, thậm chí là vùng nông thôn của toàn tỉnh đều đang tồn tại, chủ yếu là xác định căn nguyên của vấn đề và cách làm của tổ chức chính quyền cấp cơ sở trong những công tác này, cùng với vấn đề còn tồn tại và ảnh hưởng của nó.

Tên của bài viết này ban đầu thực sự không phải là do phòng Tổng hợp nghĩ ra, mà là một phóng viên bản địa đưa theo họ hàng quê họ đến phòng Thông tin đối ngoại Địa ủy để phản ánh vấn đề. Người của phòng Thông tin đối ngoại cũng chỉ ghi tên qua loa rồi đuổi họ đi, khiến cho phóng viên kia vô cùng bất mãn, vì thế làm rùm beng ngay tại đó, đúng lúc Lục Vi Dân đi qua, cũng không biết sao người phóng viên kia lại biết hắn là thư ký của Hạ Lực Hành, chạy đến nhất định phải bắt Lục Vi Dân phân xử. Trong tình hình này Lục Vi Dân đi cũng không tiện, đành phải ngồi xuống tiếp đãi người phóng viên này và những thân của anh ta mất 2, 3 tiếng mới làm rõ được tình hình.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-295-QOUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận