Quan Đạo Vô Cương Chương 296 : Số đầu tiên (1



Chương 296: Số đầu tiên (1


Hiểu được hiện giờ cấp cơ sở ở nông thôn nhằm làm đường, mương rãnh mà sử dụng đủ loại thủ đoạn để tiến hành cưỡng ép phân bổ tiền và tình hình nghĩa vụ là hiện trạng tương đối phổ biến, hơn nữa cũng còn không ít những chuyện đằng sau, đột nhiên Lục Vi Dân thấy đây sẽ là một chủ đề khá hay.

Hiện nay đối với nông dân mà nói, vốn dĩ thuế nông nghiệp và các khoản tổng hợp ở nông thôn là tương đối nặng nề, thêm vào đó địa phương một mặt muốn đón ý yêu cầu của cấp trên, một mặt cũng vì yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương liền bắt đầu không ngừng phân bổ và tập trung vốn để hoàn thành cải tạo cơ giới hóa nông thôn. Điều này cũng khiến cho những nông dân vốn dĩ vì trồng trọt lương thực không kiếm ra tiền, thậm chí lỗ vỗn trở nên vô cùng bất mãn, liên tiếp xảy ra các vụ việc không nộp tiền, còn thật sự có một số phong trào chống nộp thuế như trước giải phóng. Đây cũng trở thành một nhân tố mấu chốt khiến quan hệ giữa cán bộ cấp cơ sở và quần chúng trở nên căng thẳng.



Vì thế mà Lục Vi Dân đã lấy hiện tượng này làm đề tài điều tra số đầu tiên của “Tình hình Phong Châu”, hơn nữa người điều tra chắp bút cũng chính là tay bút lão làng trong phòng Đổng Như Thuận và người phóng viên bản địa đó cùng với sinh viên thực tập của phòng là tiểu Bồ tập trung thành một tổ để trực tiếp điều tra phỏng vấn.


Không ngờ rằng người phóng viên bản địa đó đúng là có chút năng lực, hơn nữa lại quen đất quen người, ở cả mấy huyện đều có một vài người quen biết rõ tình hình, chẳng mấy đã đi một lượt, tổng kết được tình hình sơ bộ của cả mấy huyện. Đổng Như Thiệu thì không dám coi nhẹ, lại dẫn thêm hai người nữa đi xuống đích thân tìm hiểu tình hình, dùng chiêu bài chính quyền cơ sở phản ánh vấn đề, cứ như vậy lừa gạt lấy được những tài liệu điều tra này. Sau khi chắt lọc thì đưa chúng đến chỗ Lục Vi Dân, hắn chau chuốt thêm một lần nữa rồi sau đó cho ra mắt tờ “Tình hình Phong Châu” số đầu tiên.

Tuy nhiên Lục Vi Dân cũng biết cách này chỉ có thể làm lần này, khi chính quyền cơ sở phía dưới còn không rõ lắm về uy lực của tờ “Tình hình Phong Châu” này, bọn họ vẫn chưa thật để ý. Nhưng một khi đã phát hiện ra nội dung của nó thậm chí có thể đe dọa cực lớn đến cái mũ lông chuồn trên đầu họ thì họ có khả năng sẽ đề phòng phóng viên rất kỹ.

Tuy Lục Vi Dân không cho rằng tất cả trách nhiệm cho nguyên nhân của mấy vấn đề này hoàn toàn thuộc về chính quyền cơ sở, nhưng tố chất của một số cán bộ cơ sở còn thấp, không thể làm công tác quần chúng thời kì mới. Họ hiểu không triệt để chính sách bên trên, năng lực thực thi chính sách kém, làm cho các kiểu mâu thuẫn nhiều lần phát sinh là sự thực. Hắn hi vọng “Tình hình Phong Châu có thể trở thành một nguồn phản ánh chính xác, khách quan các loại vấn đề còn tồn tại ở cấp cơ sở, mà không phải trách cứ một địa phương nào, chỉ tiến hành điều tra phân tích tình hình cụ thể, còn về việc nên xử lý vấn đề như thế nào thì không phải là trách nhiệm của “Tình hình Phong Châu”.

Lục Vi Dân đọc một lượt cẩn thận số đầu tiên của “Tình hình Phong Châu”, thực ra nội dung của tờ tập san nội bộ này cũng không nhiều, chỉ có ba bài viết, tổng cộng cũng không hơn mười nghìn chữ.

Trừ những nội dung trên ra thì trong hai bài có một bài đề cập đến nguồn gốc và phân tích vấn đề sự cố an toàn lao động xảy ra liên tiếp ở mỏ than vùng núi phía Bắc huyện Cổ Khánh, còn một bài là hiện trạng của đoàn làm phim Lộ Thiên huyện Song Phong. Bài viết về an toàn lao động ở mỏ than vùng núi Cổ Khánh Sơn nhiều lần xảy ra sự cố là do Trương Kiến Xuân tự mình chấp bút. Còn bài hiện trạng đội ngũ điện ảnh Lộ Thiên huyện Song Phong là do Lục Vi Dân đích thân đến Song Phong mất hai ngày rưỡi để điều tra, thậm chí còn dành một buổi tối để cùng đội điện ảnh đến thôn xã chiếu phim, cảm nhận tình hình thực sự, cũng lắng nghe thái độ và cách nhìn của người chịu trách nhiệm của đoàn làm phim và cán bộ chính quyền cấp cơ sở địa phương đối với đoàn làm phim này.

- Tôi thấy thế là được rồi, đi thôi, Kiến Xuân. Trước tiên chúng ta sẽ đưa bản mẫu này cho Trưởng ban thư kí duyệt một chút, nếu không có vấn đề gì thì có thể đi in ấn. Số lượng ấn hành cũng phải cân nhắc một chút, đừng nên quá nhiều, tránh gây ra động thái quá lớn. Theo tôi số thứ nhất chỉ in 30 quyển, chủ yếu là để đáp ứng cho cán bộ cấp phó sở trở lên của Ủy ban nhân dân Địa khu và Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Công ủy. Còn chuyện về sau này có mở rộng quy mô ra để phủ sóng tới cán bộ cấp phòng hay cấp phó phòng hay không thì phải xem sau khi Trưởng ban thư kí báo cáo với Bí thư Hạ nghiên cứu xong mới đưa ra quyết định.

An Đức Kiện tận dụng lúc nghỉ trưa để xem hết tờ “Tình hình Phong Châu”, nó gần như phá vỡ thói quen mỗi ngày cần nghỉ trưa của ông.

Tờ tập san nội bộ “Tình hình Phong Châu” mà Lục Vi Dân và Trương Kiến Xuân đưa tới ban đầu cũng không khiến An Đức Kiện để ý.

Theo ông thì nó cùng lắm thì như tờ “Phản ánh tình hình Lê Dương” như Địa ủy Lê Dương đã làm, kiểu này cũng chẳng khác gì một loại thu thập tài liệu, mỗi tháng một bản. Nhưng tờ báo kia của Lê Dương viết quá bình thường, dù An Đức Kiện có thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm thà nhắm mắt nghỉ ngơi chứ cũng không muốn lãnh phí tinh thần vào những lời nói suông khách sáo dài dòng văn tự kia.

Nhưng sau khi ông ta nhận được số đầu tiên này, lập tức bị thiết kế với nền trắng và bốn chữ “Tình hình Phong Châu” theo kiểu chữ Khải hấp dẫn, các đầu đề của ba bài viết được dùng như các tiểu tiêu đề ở ngay trang bìa, phía dưới bốn chữ cỡ lớn “Tình hình Phong Châu”, chữ nhìn thanh lịch trang nhã, rất có hơi thở của cơ quan chính phủ.

Mà càng khiến cho An Đức Kiện cảm thấy hứng thú chính là nội dung của ba bài viết. Sau hơn mười phút đọc qua một lượt, sau đó lại dành hơn nửa tiếng đọc kỹ càng cả ba bài, ông ta cảm thấy ba bài viết này rất phù hợp với các vấn đề cụ thể còn tồn tại trong cuộc sống hiện thực của cấp cơ sở trong các huyện ở Phong Châu hiện nay, nhằm vào vị trí, nhu cầu lợi ích của từng nhóm người trong các vấn đề này. Tuy bài viết không đề cập đến biện pháp giải quyết nhưng lại phân tích được tiền căn và hậu quả một cách rất rõ ràng, hơn nữa lại rất có chiều sâu khiến cho An Đức Kiện rất xúc động.

Cậu Lục Vi Dân này đúng là một nhân tài, đặt ở vị trí nào cũng đều có thể nghĩ ra những điều độc đáo. Giống như tờ “Tình hình Phong Châu” này, trước khi Lục Vi Dân đến tuy là văn phòng Địa ủy lúc nào cũng nói là muốn làm việc đó, nhưng hết lần này đến lần khác không phải lý do này thì là nguyên nhân kia, vẫn không thể làm được, mà ngược lại, sau khi Lục Vi Dân đến mới thực sự bắt đầu coi trọng tờ tập san này. Hơn nữa trong bộn bề công việc mà hắn cũng có thể bớt thời gian đi điều tra khảo sát, điều tra cụ thể tận gốc, vậy mới có được ba bài viết.

Ba bài viết đều có trọng điểm, nhưng vẫn duy trì tác phong ngắn gọn, hàm sức, sắc bén. Cách dùng từ, đặt câu cũng rất điêu luyện, cách nhìn vấn đề cũng rất độc đáo, không phải là ai nói sao nghe vậy hay viết theo đa số, điều này khiến cho An Đức Kiệt tán dương một phen.

Đặt tờ tập san số đầu tiên này xuống, An Đức Kiện day trán, suy nghĩ cẩn thận.

Phải nói là nội dung của số đầu tiên này rất sát với thực tế, lại rất có ý nghĩa trọng tâm. Nếu đổi lại nó là do một Trưởng phòng Tổng hợp dày dặn kinh nghiệm làm ra thì An Đức Kiệt cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý cho in và phát hành tới Ủy ban nhân dân Địa khu, các vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Công ủy, tin rằng cũng có thể khiến cho người ta chấn động. Nhưng đối với Lục Vi Dân mà nói, đây có phải là chuyện tốt hay không cũng khó mà nói trước được.

Vấn đề chọn đề tài của mấy bài viết trong tờ tập san này đều không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là có phần tuyệt vời là đằng khác, cũng phù hợp với chủ đề sáng lập của “Tình hình Phong Châu”. Mấy ý mà lúc trước, khi báo cáo với ông ta Lục Vi Dân có nhắc đến rất phù hợp với quan điểm của An Đức Kiện, ý tưởng này hắn cũng đã từng báo cáo với Hạ Lực Hành và cũng được ông ta cho phép và ủng hộ. Địa ủy cần có một con đường có thể phản ánh trực quan, khách quan tình hình cán bộ cấp cơ sở ở phía dưới, mà tờ “Tình hình Phong Châu” là tập san nội bộ với lượng người đọc rất nhỏ, không cần phải làm trọn vẹn nhiều bề, ăn chắc như những đơn vị truyền thông lớn, vừa vặn có thể gánh vác phần trách nhiệm này.

Chỉ có điều số đầu tiên này “bắt mắt gai góc” như thế này, nhất định sẽ làm cho một số người cảm thấy đứng ngồi không yên, Tổng biên tập “Tình hình Phong Châu” là An Đức Kiện, Phó biên là Phan Tiểu Phương nhưng ai cũng biết Chủ biên thường vụ Lục Vi Dân mới là người khởi xướng.

Ở độ tuổi như vậy mà tài trí ghê gớm quá, không tránh được cây to gọi gió đến. Cây to gọi gió đến cũng là cây đủ to mới gọi gió đến, quan trọng là cây còn quá nhỏ nhưng cao thì cũng trở nên nổi bật giữa rừng, sẽ khiến cho mưa gió đến. Như thể có thể chống đỡ được hay không thực sự khó nói, nhất là hiện tại đang đứng trước chuyện Hạ Lực Hành có khả năng trong tương lai không xa sẽ phải rời khỏi Phong Châu.

Chương 296: Số đầu tiên (2


Vốn dĩ đây cũng không phải là vấn đề, Hạ Lực Hành đi, Lục Vi Dân làm thư kí đương nhiên đi theo là xong. Số đầu tiên của “Tình hình Phong Châu” này vừa tung ra, không chừng cũng có thể làm dấy lên một loạt ý kiến bàn tán, Lục Vi Dân đi rồi còn để lại một chủ đề gây bàn tán, nhưng cậu Lục Vi Dân này trước mặt mình lại tỏ ý có phần không nỡ rời nơi này. Điều này làm cho An Đức Kiện cũng gặp phải một phen bất ngờ, không hiểu là trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Suy cho cùng Hạ Lực Hành hứa với Lục Vi Dân điều gì, hay là Lục Vi Dân thực sự muốn ở lại, thì tạm thời An Đức Kiện cũng không rõ lắm. Nhưng nếu như Lục Vi Dân thực sự muốn ở lại thì việc tờ tập san này có thể phát hành hay không, hoặc là có cần chỉnh sửa để khéo léo hơn một chút hay không, điều này sẽ cần phải suy nghĩ.

Có lẽ mình cũng phải đi nói với Lục Vi Dân một chút, xem rốt cuộc sâu trong nội tâm hắn suy tính thế nào. Lần đầu tiên An Đức Kiện cảm thấy mình cần nhìn rõ người thanh niên chính mình đưa từ Nam Đàm lên này. Một gốc cây nhỏ lớn lên khỏe mạnh trước mắt mình đến thế, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, khiến ông ta có chút khó tin, mà điều này cũng khiến ông ta tự trong đáy lòng còn có cả chút tự hào.


Tuy lúc đầu ở Nam Đàm người đầu tiên phát hiện ra hắn là Thẩm Tử Liệt nhưng thời gian Thẩm Tử Liệt ở Nam Đàn không lâu lắm, chỉ có thể để hạt mầm này mới nhú, còn thực sự khiến cho hạt mầm đó gặp được ánh mặt trời, gặp mưa để lớn mạnh thì vẫn là mình. Khi đối phương nhàn tản ở Ủy ban công tác Đoàn huyện Nam Đàm, chính là mình đưa hắn lên chiếc ghế thư ký của Hạ Lực Hành. Nhưng An Đức Kiện cảm nhận thấy Lục Vi Dân tuy thời gian làm thư ký cho Hạ Lực Hành chưa dài, nhưng nhận được mức tín nhiệm và coi trọng không thua gì người đã làm thư ký cho Hạ Lực Hành mấy năm là Cao Sơ. Mới chưa đến mấy tháng mà Lục Vi Dân đã được làm Trưởng phòng Tổng hợp là đã có thể nhìn ra phần nào.

Tựa cả cơ thể vào ghế sôpha, An Đức Kiện nhắm mắt lại. Lục Vi Dân rất xuất sắc, chính vì hắn xuất sắc như vậy, lại là tự tay mình đề bạt lên, ông ta càng cần phải suy xét về tiền đồ của đối phương. Vốn dĩ để cho Lục Vi Dân đi theo Hạ Lực Hành lên tỉnh là điều tốt nhất. Hạ Lực Hành là người sẽ đảm nhiệm Trưởng ban thư kí Tỉnh ủy, vào làm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy cũng là chuyện dễ hiểu theo trình tự. Có một người gần gũi như vậy ở trong Tỉnh ủy thì sau này dù mình có tiếp tục làm Trưởng ban thư kí Địa ủy hay có thể đổi vị trí công tác thì cũng có lợi rất nhiều cho công việc.

Mà Lục Vi Dân đi theo Hạ Lực Hành tới tỉnh, dựa vào độ tuổi và chiếu hướng đang lên của Hạ Lực Hành hiện nay, làm việc ở chức cấp phó tỉnh thêm bảy, tám năm nữa thì cũng không thành vấn đề. Nếu làm tốt hơn nữa, thêm vào đó lại gặp cơ duyên thì bước vào hàng ngũ cấp tỉnh cũng là có khả năng. Lục Vi Dân có cơ hội này, đến tỉnh trước tiên là giải quyết xong chức cấp phó phòng, sau đó xuống phía dưới nhậm chức, muốn làm cán bộ cấp trưởng phòng ở đâu chẳng được.

Chưa đến ba mươi tuổi mà được làm cán bộ cấp trưởng phòng, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta hoa cả mắt. Đây quả thực là một con đường thênh thang, những người khác mơ cũng không có được cơ duyên này.

Nhưng người này không lại không để lộ ra ý không muốn tới tỉnh. Bạn gái của hắn không phải là ở Xương Châu sao? Như thế sao có thể tốt hơn, đôi trẻ được ở cùng một nơi, tất cả đều là chuyện vui, sao còn muốn ở lại Phong Châu? An Đức Kiện thực sự càng lúc càng không thể hiểu nổi.

Lục Vi Dân cùng với Tôn Chấn, An Đức Kiện và Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Chu Bồi Quân đến sân bay quốc tế Long Đài Xương Châu đón Hạ Lực Hành

Tôn Chấn được Chu Bồi Quân gọi đến cùng đi đón Hạ Lực Hành, cũng làm cho Lục Vi Dân tưởng tượng vô hạn.

Vì Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Địa ủy Chu Bồi Quân là cùng Hạ Lực Hành từ Lê Dương tới, từ Chánh án Tòa án Nhân dân cấp trung của địa khu Lê Dương được thăng cấp bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Địa ủy. Người này bình thường không bộc lộ rõ ràng, cũng tương đối khiêm tốn, ít nhất là trong thời gian hơn nửa năm Lục Vi Dân đảm nhiệm chức thư ký của Hạ Lực Hành, thời gian vị Chủ nhiệm Chu này đến văn phòng của Hạ Lực Hành báo cáo công việc không nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là mối quan hệ giữa Chủ nhiệm Chu và Hạ Lực Hành là mờ nhạt.

Rất nhiều vấn đề không thể nhìn bề ngoài mà cần phải nhìn bản chất, phải xem lãnh đạo để người này vào vị trí gì, và vào khi nào.

Trật tự trị an ở Phong Châu hỗn loạn từ xưa đã tương đối nổi tiếng ở địa khu Lê Dương. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lê Dương trước kia cũng đã từng đưa ra ý kiến yêu cầu phải tiến hành điều chỉnh bộ máy chính trị pháp luật của huyện Phong Châu cũ, nhưng luôn luôn gặp sự phản đối và chống lại của Huyện ủy Phong Châu, cuối cùng cũng không thể làm được như ý muốn.

Sau khi địa khu Phong Châu được thành lập, Hạ Lực Hành rõ ràng cũng đã có ý thức tăng cường chú ý về phương diện này, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật và Trưởng phòng Công an địa khu Phong Châu đều đến từ Lê Dương, duy chỉ có Trưởng phòng Công an huyện Phong Châu cũ được đề bạt làm Phó phòng Công an địa khu, nhưng hiện tại vẫn tạm thời kiêm nhiệm chức Cục trưởng cục Công an thành phố Phong Châu.

Trong vấn đề này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Phong Châu Trương Thiên Hào đã đề xuất rõ ràng với Địa ủy và Ủy ban Chính trị pháp luật, Cục trưởng cục Công an thành phố Phong Châu nên là Cục trưởng chuyên trách, không tiện do Phó phòng Công an địa khu kiêm nhiệm được. Do vấn đề này tương đối nhạy cảm, trong nội bộ Thành ủy Phong Châu vẫn còn có một số ý kiến không thống nhất cho nên đến bây giờ vẫn chưa có kết quả.

Lục Vi Dân đoán cùng với sự quay lại lần này của Hạ Lực Hành, e rằng Phong Châu sẽ đón một giai đoạn thay đổi nhân sự. Nghĩ tới đây trong lòng Lục Vi Dân cảm thấy hơi rùng mình, Bí thư Hạ đề xuất với Tỉnh ủy xin tạm thời làm việc ở Phong Châu thêm một thời gian nữa, ngoài một số việc quan trọng ra, hay là cũng còn ẩn chứa những dự định điều chỉnh nhân sự?

Vậy tỉnh có thể đồng ý cho Hạ Lực Hành làm như vậy sao? Phải biết dựa theo cách làm thường lệ, lãnh đạo chủ chốt trước khi được thuyên chuyển một cách rõ ràng, thông thường về nhân sự sẽ không thể xuất hiện những thay đổi lớn. Lục Vi Dân nghĩ lại, không thể nhịn cười. Trong thời đại này rõ ràng là còn chưa có quy tắc rõ như vậy, Hạ Lực Hành vì muốn quán triệt ý đồ công việc của mình sau này được thực hiện, đảm bảo Phong Châu sau này khi làm việc sẽ tiến hành dựa theo từng bước đã định. E rằng một nước đi này cũng là bắt buộc, chắc rằng trong tỉnh cũng ý thức đến điều này nên mới đồng ý cho anh ta quay lại làm việc thêm một khoảng thời gian.

Đang trong lúc suy tư, lại nhìn thấy một gương mặt hoảng hốt có chút quen thuộc ở cửa phòng chờ sân bay, Lục Vi Dân sững sờ... Đây không phải là Phùng Khả Hành sao? Anh ta đến đây làm gì? Nhưng sau đó liền lập tức phản ứng kịp, đây đương nhiên không phải một mình Phùng Khả Hành, Phùng khả Hảnh xuất hiện rồi, có nghĩa là Trương Thiên Hào nhất định cũng đến.

Tôn Chấn và An Đức Kiện cũng nhìn thấy Phùng Khả Hành đang nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn nhau, đều theo bản năng mà mỉm cười, Trương Thiên Hào này thật là biết tận dụng tất cả mọi dịp.

Thời gian chính xác Hạ Lực Hành trở về không có nhiều người biết, cũng chỉ có vài người trong Địa ủy biết rõ. Lý Trí Viễn mấy ngày nay ở tại Hoài Sơn, Nam Đàm điều tra nghiên cứu,Vương Chu Sơn đến Bác Bắc thăm nhà máy cơ khí Bắc Phương... để thảo luận một số chi tiết cụ thể trong vấn đề chuyển dời của nhà máy Bắc Phương ở Phong Châu. Những người khác có lẽ cũng biết tin về sự trở về của Hạ Lực Hành, cũng gọi điện, nhưng đều bị Hạ Lực Hành khéo léo từ chối, chỉ có mấy người này là không thể làm vậy. Thật không ngờ Trương Thiên Hào lại có thể nắm bắt thông tin chính xác như vậy, không nói lời nào đã xuất hiện ở sân bay.

- Chánh văn phòng Phùng, anh cũng tới rồi?
Thấy An Đức Kiện hơi gật đầu, Lục Vi Dân cũng liền ra đón, mỉm cười rồi hạ giọng nói nhỏ:
- Nguồn tin của Bí thư Trương các anh cũng nhanh thật đấy.

- Ha ha... cậu em, không nhanh không được, cậu hiểu mà.
Mã Khả Hành cũng nói nhỏ:
- Bí thư Hạ vẫn chưa tới sao?

- Ừm, vẫn còn 10 phút nữa, hôm nay thời tiết rất đẹp, chắc không đến muộn đâu.
Lục Vi Dân có chút do dự… Phùng Khả Hành thì đến rồi, Trương Thiên Hào dường như vẫn chưa đến, đưa anh ta đi, các vị lãnh đạo đều ở bên kia, Trương Thiên Hào lại chưa tới, thế còn ra gì nữa?

Phùng Khả Hành là người vô cùng nhanh trí, lập tức phát hiện ra, thản nhiên nói:
- Tôi ở luôn đây chờ một chút. Bí thư Trương tối qua bị đau bụng, vừa đến sân bay liền đi tìm nhà vệ sinh rồi, lại sợ chậm trễ rồi thất lễ, cho nên mới bảo tôi đến trước, thật là...

Trong lòng Lục Vi Dân cảm thấy thoải mái, như vậy thì dễ bề ăn nói rồi, liền gật đầu:
- Đi nào, Chánh văn phòng Khả Hành, tới đó thôi. Đây thật là điều không ngờ tới, Bí thư Trương bình thường khí thế lẫy lừng, quản trời quản đất, bây giờ cũng không quản nổi cái bụng của mình, phải không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-296-ROUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận