Quan Đạo Vô Cương Chương 3 00: Chiếc roi



Chương 300: Chiếc roi


Lúc Lục Vi Dân đi vào phòng làm việc lớn của phòng Tổng hợp, Trương Kiến Xuân cũng vừa vào văn phòng. Mấy người đang bàn tán rất sôi nổi, nhìn thấy Lục Vi Dân đi vào, lập tức không nói nữa.

- Sao thế? Nói chuyện rôm rả như vậy, tôi vừa bước vào liền im bặt, không đến nỗi vậy chứ? Tôi kém duyên đến vậy sao?
Lục Vi Dân cười rồi liếc nhìn mấy đồng chí làm việc đã lâu năm của phòng một cái.
- Không phải chủ đề gì bí mật đấy chứ?

Đến phòng Tổng hợp đã mấy tháng, Lục Vi Dân cũng đang dần dần hòa nhập vào tập thể này. So với số nhân viên khổng lồ của phòng Thư ký thì phòng Tổng hợp nói tóm lại số người vẫn là ít hơn, nhưng điều này có quan hệ nhất định với việc địa khu Phong Châu mới thành lập chưa lâu.



Dựa theo quan điểm của Tôn Chấn, những người vào văn phòng Địa ủy phải quản lý chặt chẽ. Có thể áp dụng cách tuyển chọn rộng rãi, khảo hạch nghiêm ngặt, làm theo trình tự một người trưởng thành trong công tác thì điều một người tới, không nên điều theo nhóm.
Điều này cũng khiến cho các bộ phận của Địa ủy đều thiếu người trên diện rộng, nhưng trầm trọng nhất là văn phòng Địa ủy.


Biên chế tám người giống phòng Tổng hợp, đây còn chưa tính hai người phụ trách biên soạn tờ “Tình hình Phong Châu” vốn nên tính trong biên chế hành chính sự nghiệp, đến bây giờ thêm cả trưởng phòng là hắn cũng chỉ có năm người. Ngoài Trương Kiến Xuân ra, thì cũng chỉ còn hai nhân viên cũ Đổng Như Thuận và Hoàng An Cầm. Người duy nhất không phải là lãnh đạo trẻ tuổi là Lôi Minh, sinh viên đại học tốt nghiệp sau hắn một năm, chỉ có điều là y tốt nghiệp học viện sư phạm Xương Giang.

Lục Vi Dân cũng đoán biết người thanh niên này hẳn là có chút đặc biệt, những người vừa tốt nghiệp đã được phân đến văn phòng Địa ủy khi nhân sự đã ít lại càng ít, nếu nói không có gì đặc biệt, thì đương nhiên không ai tin được.

Nhưng hắn cũng không muốn dành tâm sức đi nghe ngóng tìm hiểu. Theo như hắn thấy, dựa vào quan hệ gì để vào đây không phải việc hắn có thể hỏi đến, hắn cũng không phải là loại cứng nhắc, bảo thủ hay là hận đời ghét tục, đối với loại người này còn có bất kỳ thành kiến gì. Chỉ cần đến văn phòng rồi làm tốt công việc của mình là tốt rồi, như vậy thì tất cả đều ổn.

- Trưởng phòng Lục, ở trước mặt ngài lấy đâu ra chủ đề gì bí mật chứ?
Lôi Minh sớm đã đứng dậy xách ghế mây qua, tên này rất có mắt nhìn, cũng rất nhanh trí.
- Còn không phải đang bàn luận việc khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật sao.


- Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật lại có vấn đề gì rồi à? Không phải vừa có một cách nói sao?
Lục Vi Dân mỉm cười khoát tay, ra hiệu rằng mình sẽ đứng.

- Nghe nói phía Ủy ban nhân dân làm việc rất nhanh, phòng biên chế bên đó cũng bắt đầu điều tra nghiên cứu và lấy ý kiến về quy cách cơ cấu khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật, dự tính rất nhanh thì phải cho ra được cái gì đó. Bây giờ có không ít người trông vào khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật đó, cảm thấy đó có lẽ là một đơn vị giàu tiềm năng, đang tìm kiếm cách để vào được đó.
Đáp lời chính là Hoàng An Cấm - một nhân viên lâu năm khác của phòng.


Ông ta nguyên quán là ở Phong Châu, nhưng trước kia là đã từng làm ở Văn phòng Ủy ban nhân dân Địa khu Lê Dương. Vì lý do sức khỏe, ông ta lại càng thích khí hậu ở quê hơn, cho nên lúc Lê Dương, Phong Châu phân tách, đã chủ động đề xuất quay về Phong Châu. Điều này cũng đã giải quyết vấn đề danh sách thuyên chuyển ở Văn phòng Ủy ban nhân dân Địa khu khi Lê Dương phân tách. Sau khi đến Phong Châu, vì ông ta là đồng chí lâu năm, tương đối quen thuộc với những việc bên Phong Châu này, tay bút cũng khá, vì vậy nên liền sang Văn phòng Địa ủy. Do tuổi tác và sức khỏe bản thân, ông ta cũng không có ý nghĩ gì, chỉ muốn tìm môi trường thoải mãi một chút, ở phòng Tổng hợp có thể được coi là một người tốt.

- Sao chẳng nhẽ chú Hoàng cũng muốn đến khu kinh tế mới thử xem sao ư?
Lục Vi Dân cười trêu. Hoàng An Cầm nhân phẩm không tồi, tính tình ôn hòa, lại không tranh quyền đoạt thế. Mặc dù có phần thiếu tính tích cực trong công việc, nhưng với tuổi tác và nguyên do sức khỏe, như thế cũng đủ làm cho Lục Vi Dân hài lòng, cho nên từ trước đền giờ vẫn rất tôn trọng Hoàng An Cầm.

- Ha ha, tôi tuổi này còn đi làm gì? Cố gắng thêm hai năm nữa, tôi còn phải xin Trưởng phòng Lục thử nói với Trưởng ban thư ký và Phó chánh văn phòng Phan xem có thể cho tôi về phòng lịch sử hay cục bảo mật nữa kìa.
Hoàng An Cầm phe phẩy cái quạt xếp cười vui vẻ.

Tới gần quốc khánh, thời tiết không có chút biểu hiện nào là sẽ lạnh đi, ở Địa ủy ngoài văn phòng của các lãnh đạo bắt đầu lắp điều hòa ra, thì các văn phòng khác đều không có động tĩnh gì. Điều này cũng dẫn đến việc kêu ca của không ít cán bộ các bộ phận. Nhưng sau khi Trưởng ban thư ký Địa ủy An Đức Kiện nói tòa nhà văn phòng hiện tại cũng là liệu cơm gắp mắm, không nên tiêu tiền hoang phí thì mọi người ngay lập tức hiểu ẩn ý của Trưởng ban thư ký. Đó chính là chỉ cần cơ quan Địa ủy dời đến văn phòng mới, vậy thì chắc chắn sẽ xem xét những điều kiện này.

Hạng mục xây dựng tòa nhà văn phòng của Địa ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban công tác của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tháng bảy đã bắt đầu khởi công xây dựng phần móng. Bởi vì xem xét đến ký túc xá của các ban ngành cơ quan Địa ủy, Ủy ban nhân dân có thể sẽ vì khu người thân của nhà máy cơ khí Bắc Phương và tiếp đó là khu người thân của nhà máy cơ khí Trường Phong. Vậy nên sẽ điều chỉnh chút ít đối với khu văn phòng của Uỷ ban nhân dân Địa khu, để nó cách xa hơn so với vùng dự định ban đầu gần hai km, nhưng lại gần về phía hai cây cầu sông Phong Giang trong quy hoạch. Cho nên trên thực tế, tuy có xa một chút nhưng về độ thuận tiện thì cũng không phải chịu nhiều ảnh hưởng.

Dựa theo quan điểm của Lý Chí Viễn, tòa nhà Uỷ ban nhân dân Địa khu đều cần có tầm nhìn xa, phải suy xét đến nhu cầu của năm năm hoặc mười, hai mươi năm về sau. Tuy trước mắt vì nguyên nhân địa khu bị hạn chế về tài chính, không thể làm quá lớn. Nhưng tài nguyên đất đai của Phong Châu hiện nay tương đối dồi dào, có thể suy xét về độ lớn diện tích thích hợp của khuôn viên Ủy ban nhân dân Địa khu, mở rộng khoảng cách thích hợp trong quần thể kiến trúc, để xây dựng một môi trường làm việc tương đối đẹp và rộng rãi. Điểm này đã nhận được sự tán đồng của nhiều người, ít nhất thì hắn cũng khá là đồng ý với quan điểm này của Lý Chí Viễn.

Lý Chí Viễn dù sao cũng là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh xuống, đối với môi trường làm việc chật hẹp, túng thiếu của Ủy ban nhân dân tỉnh ông ta đúng là có nhiều xúc cảm. Vì vậy trong vấn đề này liền dốc hết sức hy vọng càng sớm suy xét chu toàn càng tốt, tránh việc về sau lúc cần mở rộng thêm, lại không có không gian xung quanh để phát triển nữa lại giật gấu vá vai.

Hạ Lực Hành vỗn dĩ không thật đồng ý trong chuyện này, sau này Lục Vi Dân ít nhiều cũng có vài lần nói đến khái niệm kinh doanh đất đai, Hạ Lực Hành lập tức hiểu ý trong đó.

Hiện nay khu vực Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu lựa chọn xây dựng tòa nhà trụ sở mặc dù trông hơi hoang vắng, nhưng ai dám nói chắc ba, năm năm hay là tám, mười năm sau nó sẽ không trở thành khu phố náo nhiệt? Hơn nữa khả năng này cũng rất lớn, mà cho dù là mảnh đất này cũng coi như là một khoản to lớn “Của cải tài nguyên” của Đảng ủy chính quyền nhiệm kỳ này để lại cho những người kế nhiệm. Đặc biệt là hiện nay với tình hình đất đai bên đó vốn không đáng tiền, thêm ba, năm mươi mẫu đất vốn chẳng đáng gì.

Đối với những suy nghĩ này của hắn, Hạ Lực Hành luôn rất tán thưởng, hơn nữa thái độ còn rất mang ý nghe theo. Chỉ cần có thể thuyết phục ông ta, Hạ Lực Hành từ trước đến giờ không có gì là không vui, ngược lại sẽ khen hắn giỏi động não suy nghĩ.

Chính chí khí, phong thái đó khiến cho Lục Vi Dân không ngừng tự than thở, có lẽ so với việc cần đạt đến một chức vị trí nao đó, đạt tới một trình độ nào đó, bạn mới có thể có được phong thái như vậy. Không có hoàn cảnh, nền tảng đó, cả ngày chỉ vì lợi ích so đo tính toán, bạn muốn lớn mạnh cũng làm không nổi.

Sau khi Hạ Lực Hành biểu lộ rõ thái độ, địa điểm cùng diện tích khu đất Ủy ban nhân dân Địa khu chọn, quy mô xây dựng và công tác trên nhiều phương diện khác được đẩy mạnh nhanh chóng. Tháng bảy đơn vị xây dựng bắt đầu thi công, dựa theo quy mô kiến trúc Địa ủy bốn tầng cấp trung, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc ba tầng cấp nhỏ, Ủy ban nhân dân xây năm tầng lớn. Dự tính trước tết âm lịch phải xây xong, qua năm sau sẽ trang trí nội thất và cây cối. Trước ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc các mặt trang hoàng và phương tiện trang bị cơ bản hoàn thành, trước ngày Quốc khánh chính thức chuyển vào. Nói cách khác chính là khi địa khu Phong Châu kỷ niệm hai năm ngày thành lập thì phải chính thức đưa vào sử dụng.

Dựa theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Địa khu, sân của bốn tòa nhà cơ bản dựa trên góc độ phương vị 1:3 mà xây dựng. Nói cách khác là Ủy ban nhân dân có mặt quay về hướng nam, lưng quay về hướng bắc, còn Địa ủy, Ủy ban công tác Hội đồng nhân dân, Ủy ban công tác Mặt trận Tổ quốc thì mặt quay về hướng bắc, lưng quay về hướng nam, hai bên đối mặt và cách nhau tương đối xa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-300-VOUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận