Quan Cư Nhất Phẩm Chương 134 : Trâm Hoa Yến

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 134: Trâm Hoa Yến


Dịch: changshan
Sưu Tầm: Soái Ca

Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu. Từ nghìn năm nay, Tây Hồ là một nơi luôn ngợp trong vàng son.

Hồ nước xanh sẫm dưới ánh trăng, bập bềnh sóng nước trong vắt. Một chiếc thuyền hoa tinh mỹ, ngọn đèn dầu rực rỡ, mang theo tiếng nói cười hoan ca, nó chậm rãi bơi lội trên mặt hồ, chỉ thấy mỗi một chiếc du thuyền đều hết sức xa hoa, đều có ca nữ quyến rũ mỏng manh ôm đàn, hát điệu Côn sơn xa xăm uyển chuyển, đều có các sĩ tử nón cao vạt áo rộng nhẹ giọng ngâm nga, đối đáp theo từng điệu bình, thượng, khứ, nhập, mỗi một chi tiết đều cố đạt được hoàn mỹ. Càng có các quan thân phú thương ỷ hồng ôi thúy, cạn ly chạm cốc, thoải mái chè chén.



Quả là một bức thịnh thế du hồ dạ yến đồ!

*Bình, thượng, khứ, nhập: bốn thanh trong Hán ngữ cổ. Còn Hán ngữ hiện đại thì do âm bình, dương bình, thượng thanh, khứ thanh cấu thành.

Tôn Lung căm giận thu ánh mắt, cắn răng thấp giọng nói:
- Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng cúc hoa hoa!
(Kỹ nữ đâu biết hận vì mất nước, bên sông vẫn hát cúc hoa hoa)

Trần Thọ Niên ở bên cạnh vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Chớ có lên tiếng, Văn Trung huynh!

Đào Ngu Thần thở dài, Thẩm Mặc mặt trầm như nước, Tôn Đĩnh thì hơi nhắm mắt, coi như đang ngủ, lại tựa như đang thưởng thức làn điệu từ thuyền bên ngoài truyền đến.

Thi viện lần này, ngũ khôi của Thiệu Hưng lại là năm người họ, có thể thấy được cuộc thi bát cổ quả thực có tính khách quan. . Trên cơ bản chỉ cần là giám khảo xuất thân hàn lâm, kết quả chấm bài thi cũng không khác nhau mấy.

Năm người được an bài đến một bàn, ngồi cùng bàn còn có ngũ khôi của Ninh Ba, nhìn xung quanh người ăn uống linh đình, lời nịnh hót như nước thủy triều, bầu không khí trên bàn này lại có vẻ không hợp nhau. . . Gia hương của mấy vị tú tài Ninh Ba còn đang bị giặc Oa tàn phá, người thân của vài người còn chết tại trận chiến này, thấy được tỉnh thành lại ngợp trong vàng son như vậy, trong lòng có thể dễ chịu sao?

Cũng may ở trên bàn này của họ cũng không có ai gọi là danh sĩ hết, nặng nề thì cứ cho nặng nề đi.

Đào Ngu Thần nhỏ giọng nói:
- Sư huynh nói những người này làm sao có thể nuốt trôi được vậy?

Thẩm Mặc vừa định gắp món ngư chua Tây hồ nếm thử, nghe vậy đành phải đặt đũa xuống, cười khổ nói:
- Buổi chiều ngươi không phải còn muốn du hồ sao?

- Ta chỉ nói đến xem thôi.
Đào Ngu Thần xấu hổ nói:
- Là tham quan không phải là du ngoạn.

- Ký lai chi tắc an chi.
Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Chí ít bàn tiệc này rất tốt.

Năm người của Thiệu Hưng cũng không nói gì thêm nữa, buồn bực mà ăn cơm. Lại nhìn năm vị của Ninh Ba thì càng hóa bi phẫn làm thèm ăn, vùi đầu bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan.

~~

Lúc này có danh sĩ đề nghị, do những lão tiền bối như họ đưa ra câu đối để thử khảo sinh của các phủ, đối được tự nhiên mọi người đều vui, đối không được phải phạt ba ly rượu.

Đề học đại nhân gật đầu bảo hay, rồi bắt đầu đưa ra câu đối, ngày hôm nay là ngày vui, các lão danh sĩ tự nhiên sẽ không đưa ra câu khó, chỉ chọn những câu có ý may mắn, làm cho bầu không khí thêm sôi nổi hơn.

Các tân tú tài đều là người giỏi được chọn từ hàng nghìn hạng vạn người, tự nhiên sẽ không đáp trật, người nào cũng đối được tuyệt diệu, kín kẽ, dẫn tới tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt.

Nhưng đến bàn của bọn Thẩm Mặc, lão danh sĩ ra đề mục đã sớm nhìn không vừa mắt mấy người họ. . .Đang vui mà vác vẻ mặt như đưa đám, đây không phải là khiến người ta ngột ngạt sao? Liền nói với bọn Thẩm Mặc:
- Từ lâu đã nghe Thiệu Hưng địa linh nhân kiệt, chỗ ta có câu đối muốn thỉnh giáo.

Bốn vị của Thiệu Hưng liền nhìn sang Thẩm Mặc, trong lòng họ rất phức tạp. Vừa muốn để y làm vẻ vang cho Thiệu Hưng, lại không muốn y đi đáp lý những kẻ tiện nhân này.

Lúc này lão danh sĩ kia đã ra đề mục:
- Lục tháp trùng trùng, tứ diện thất lăng bát giác.

Đây là nói danh thắng 'tháp Lục Hòa' của Hàng Châu, dùng chữ số xâu chuỗi lại, cũng không phải là dễ đối.

Thẩm Mặc ngậm miệng không nói, chỉ giơ bàn tay lên trên, xòe ra khép lại.

Lão danh sĩ cho rằng y không đối được, không khỏi đắc ý nói:
- Lại cho ngươi một cơ hội nữa, lần này đối không được thì phải phạt rượu.
Lại dùng một tòa tháp nổi tiếng khác của Hàng Châu để đưa ra vế đối:
- Bảo thúc tháp, tháp đính tiêm, tiêm như bút, bút tả tứ hải.

Lúc này thuyền đã đi đến bên cầu Cẩm Đái, Thẩm Mặc vẫn chẳng nói câu nào, mà chỉ dùng ngón tay chỉ vào cây cầu, lại chắp tay với lão danh sĩ mập mạp đó, sau đó ngửa hai tay, lại giơ lên trên.

Lão già kia cho rằng y thở dài xin tha chứ, tức thì cười ha ha nói:
- Cầu xin cũng vô dụng, mau mau uống rượu đi.
Mọi người cũng đều nhỏ giọng cười nói:
- Quả nhiên là 'chuột vác súng ngông nghênh trong ổ', vừa ra ngoài thì lộ nguyên hình.

Đào Ngu Thần ở bên cạnh nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai:
- Sư huynh ta sớm đã đưa ra vế dưới rồi, là các ngươi không rõ mà thôi.

Lão danh sĩ kia không hài lòng nói:
- Ngươi dám vô lý nguỵ biện, lường gạt lão phu?

- Ông nói bằng miệng, sư huynh ta thì đối bằng tay.
Đào Ngu Thần cười nhạt:
- Để ta giải thích cho ông, nếu thực sự đối được, lão tiên sinh tự phạt ba ly vậy, thế nào?

- Không thành vấn đề.
Lão danh sĩ thận trọng cười nói:
- Vế trên của lão phu là, lục tháp trùng trùng, tứ diện thất lăng bát giác.

Đào Ngu Thần học hình dạng của Thẩm Mặc giơ tay lên:
- Nhất chưởng bình bình, ngũ chỉ tam trường lưỡng đoản.
Tức thì dẫn tới tiếng trầm trồ khen ngợi.

*Lục tháp trùng trùng, bốn mặt, bảy góc, tám cạnh.
Một bàn tay bình thường, năm ngón ba dài hai ngắn.

Lão danh sĩ đỏ mặt nói:
- Vế thứ hai của ta là: 'Bảo thúc tháp, tháp đính tiêm, tiêm như bút, bút tả tứ hải.'

Đào Ngu Thần chỉ tay vào cầu Cẩm Đái, chắp tay với ông ta, ngửa hai tay hai bên, lại giơ lên trên:
- Cẩm Đái kiều, kiều động viên, viên tự kính, kính chiếu vạn quốc cửu châu.

Lần này tiếng trầm trồ khen ngợi càng vang dội hơn, lão danh sĩ đã triệt để không còn mặt mũi nào, chỉ có thể mượn đi tiểu mà bỏ chạy.

*Tháp Bảo thúc, đỉnh tháp nhọn, nhọn như bút, bút vẽ bốn biển.
Cầu Cẩm Đái, vòm cầu tròn, tròn như gương, gương chiếu vạn quốc Cửu Châu.


~~

Những tiếng trêu đùa của sinh viên Thiệu Hưng đã làm cho lão danh sĩ vô cùng lúng túng, nhưng đã nói là một người đối một người, nên chỉ có thể trút giận lên đầu tú tài của Ninh Ba. Họ liền nghĩ ra một câu đối dài, muốn để cho bên kia kinh ngạc, một danh sĩ càng già hơn ho khan vài tiếng rồi nói:
- Thọ bỉ nam sơn, sơn bất lão, lão đại nhân, nhân thọ niên phong, phong y túc thực, thực tẫn trân hào mỹ vị, vị tôn đức đại, đại hưởng vinh hoa phú quý, quý khách tảo ứng đáo lai, lai chi thị lý, lý sở đương nhiên.

(Sống ngang với núi Nam, núi không già, người lại già, con người khoẻ mạnh, cơm no áo ấm, ăn đủ trân hào mỹ vị, địa vị cao quý tấm lòng lớn lao, hưởng hết vinh hoa phú quý, quý khách nên đến sớm, đến là quan tâm, đó là đương nhiên)

Tú tài Ninh Ba vốn không nghe lọt tai những người này ở đây ngâm thơ đối chữ, hiện tại thấy họ không biết xấu hổ tự nâng tự thổi như thế, trong lòng cực kỳ tức giận, lập tức vỗ bàn đứng dậy, rồi đối ra vế dưới:
- Phúc như đông hải, hải bất khô, khô thụ căn, căn lạn bì hậu, hậu nhan vô sỉ, sỉ dữ nhĩ đẳng vi ngũ, ngộ quốc ngộ dân, mân chiết nhất bại đồ địa. Địa phủ oan hồn vô sổ, thục năng bất thống, thống nhĩ lão mẫu!

(May mắn như biển Đông, biển không khô, rễ cây khô, cây to vỏ dày, mặt dày vô liêm sỉ, nhục cả bọn các ngươi, hại nước hại dân, Mân Chiết bị thua không còn manh giáp, Địa phủ oan hồn vô số, còn nỗi đau nào đau hơn, vạch trần con mẹ các ngươi)

Nói xong dẫn sinh viên Ninh Ba phẩy tay áo bỏ đi, người của Đài Châu cũng đi khỏi theo. . .Họ cũng thực sự tức giận, quên hiện tại còn đang ở trên thuyền, thuyền tại trong hồ, đợi đến khi đến mép thuyền rồi mới nhớ ra.

Nhưng quyết định sẽ không trở lại ngồi cùng những người đó nữa, không ngờ "ùm ùm" nhảy xuống nước, rồi bơi thẳng về phía cầu Cẩm Đái cách đó không xa.

Tôn Lung cũng muốn đứng dậy, nhưng bị Trần Thọ Niên túm chặt lấy tay, lúc này mới thôi.

Một cái vế dưới đã mắng cho chúng danh sĩ xấu hổ muốn chết, đề học đại nhân cũng không ngoại lệ, tiệc rượu tự nhiên cũng tiến hành không được nữa, lệnh thuyền hoa vội vàng cập bờ, ai về nhà nấy, tự tìm mẹ của mình. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Năm sinh viên Thiệu Hưng xuống thuyền, Trần Thọ Niên tỏ ra lo lắng nói:
- Đề học đại nhân sẽ không hận chúng ta chứ?

Tôn Đĩnh vẫn không nói gì, giờ đột nhiên cười nói:
- Hận chúng ta cái gì? Chúng ta cũng đâu có làm xấu mặt ông ta.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Kệ nó đi, không ảnh hưởng đến học nghiệp của ngươi đâu.

Trần Thọ Niên xấu hổ nói:
- Vậy ta an tâm rồi.

Nhìn sắc trời, trăng đã lên đầu cành, Thẩm Mặc liền hỏi:
- Tối ngủ ở đâu đây?

Vừa hỏi ra, không ngờ đều có nơi để đi. Huynh đệ Tôn gia đến cậy nhờ thúc phụ làm quan tại Hàng Châu, Trần Thọ Niên có một đường huynh ở trong thành, Đào Ngu Thần nháy mắt với Thẩm Mặc rồi nói:
- Ta tự có nơi để đi.
Tự nhiên phải đến chỗ của đề học đại nhân, để mà chùi đít cho mọi người rồi.

Thẩm Mặc không khỏi cười mắng:
- Các ngươi thân thích thì nhiều rồi, sao ta lại không có biểu thúc ở Hàng Châu chứ?

Đào Ngu Thần cười nói:
- Không bằng đi cùng ta đi?

- Không đi không đi.
Thẩm Mặc lắc đầu, đột nhiên vỗ đùi nói:
- Đúng rồi, ta có chỗ để đi rồi.
Nói xong phất tay tạm biệt những người khác.

~~

Đợi sau khi mỗi người đi một ngả, Thẩm An nhỏ giọng hỏi:
- Thiếu gia chắc không phải muốn đưa ta đi thanh lâu đấy chứ?

Thẩm Mặc vỗ lên đầu hắn một cái, cười mắng:
- Ngươi đã mọc lông chưa?

- Vẫn chưa.
Thẩm An xấu hổ nói, đi vài bước lại hỏi:
- Thiếu gia thì sao?
Thẩm Mặc thiếu chút nữa té ngửa.

Ban ngày Hàng Châu nóng như lồng hấp, cho nên mọi người đều sống về đêm, giờ này trên đường vẫn còn rất nhiều người qua lại, rất nhiều cửa hàng còn sáng đèn.

Thẩm Mặc dường như rất quen thuộc nơi đây, cũng không hỏi thăm đường, liền dẫn tiểu thư đồng sải bước đi về phía trước.

Thẩm An đi theo ở phía sau nói:
- Trước đây thiếu gia đã từng tới Hàng Châu hả?

- Kiếp trước. - Thẩm Mặc rất nghiêm túc hồi đáp.

- Thiếu gia thật biết đùa.
Thẩm An nịnh hót:
- Không chừng kiếp trước thiếu gia chính là người Hàng Châu đấy.

- Làm người Hàng Châu thì tốt sao? - Thẩm Mặc thuận miệng hỏi.

- Đương nhiên tốt rồi, 'trên có thiên đường dưới có tô hàng' mà, mọi người cứ như đang ở trong bức tranh vậy.
Thẩm An ước ao vô hạn nói:
- Thức ăn ngon cũng nhiều, cá chua Tây hồ, thịt lợn kiểu Đông Pha. Gà ăn mày thơm phức, vừa nghĩ đến đã chảy nước miếng rồi.
Rồi lại nhỏ giọng nói:
- Nếu như sửa lại hai thứ vậy thì hoàn mỹ rồi.

- Hai cái gì? - Thẩm Mặc cười hỏi.

- Một là nhà mắc quá, cho dù ta làm cả đời cũng mua không nổi một cái nhà xí bên Tây hồ.
Thẩm An nghiêm túc nói:
- Hai là xe ngựa trên đường chạy quá nhanh, ta nhìn mà cũng sợ. . . Thiếu gia nói xem, với cảnh tối lửa tắt đèn thế này, đụng phải người thì biết làm thế nào?

~~

Hai chủ tớ cười nói đi được một đoạn đường dài, dần dần cách xa phố xá sầm uất. Thẩm An đã hơi mệt, liền hỏi:
- Tới cùng chúng ta đi đâu?

- Tìm một quán trọ. - Hắn nghe thiếu gia nói vậy.

- Thì ra là muốn ở trọ à.
Thẩm An phiền muộn nói:
- Lúc nãy chúng ta đã đi ngang qua vài quán trọ rồi, sao thiếu gia không đi vào?

- Bởi vì ta muốn tìm một quán trọ.

- Quán nào?

- Đến rồi.

Thẩm Mặc rốt cuộc dừng lại trước cửa một gian quán trọ. Thẩm An ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên tấm biển quán trọ đó viết 'quán trọ Nghi Gia'!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-134-u4iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận