Quan Cư Nhất Phẩm Chương 353 : Trách nhiệm.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 353: Trách nhiệm.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca- Đương nhiên là có liên quan rồi.
Thẩm Luyện bình thản nói:
- Lục Bỉnh từng nói với vi sư, ông ta thích nhất một câu nói của quan văn chúng ta, đó là làm quan phải " tam tư", có biết tam tư là gì không?

- Tư nguy, tư thối, tư an.
Thẩm Mặc đáp.

- Đúng, làm quan phải tam tư, đi một bước tính ba bước. Không thể chỉ biết cái trước mắt, đợi cùng đường mới thay đổi thì đã muộn rồi.
Thẩm Luyện ấm giọng dặn đồ đệ của mình:
- Lục Bỉnh đang tính toán cho sau này đấy.

- Tiền đồ ông ta như tường sắt, có gì phải lo chứ?
Thẩm Mặc bật cười.

- Vị trí của ông ta, nhìn thì oai phong lắm, nhưng thực tế cực nguy.


Thẩm Luyện giải thích:
- Văn quan làm quan, có thể làm nguyên lão mấy triều, nhưng thủ lĩnh Cẩm Y Vệ định sẵn chỉ có vinh quang một triều. Khi tân quân lên ngôi, nhất định sẽ đem vị trí đó đổi thành tâm phúc của mình, nếu không ngủ cũng không yên ổn.

Thẩm Mặc gật đầu, nghe Thẩm Luyện nói tiếp:
- Ông ta leo quá cao, tới khi đó không có đại lão nào bảo vệ, sẽ ngã rất thảm, cho nên ông ta bái ta làm sư phụ, là để có quan hệ với con.

- Đồ nhi ư?
Thẩm Mặc bật cười:
- Thế này thì quá lạ rồi.

- Lạ cái rắm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thẩm Luyện cười mắng, hạ thật thấp giọng nói:
- Bất kệ là khi nào con cũng phải nhớ kỹ, tất cả mọi thứ của ông ta đều trói trên người hoàng đế. Hoàng đế còn ông ta là cực phẩm thần tử. Hoàng đế băng hà, ông ta không còn bất kỳ cái gì. Cho nên ông ta không làm trái ý bất kỳ chuyện này. Bao gồm cả lần này thậm chí có khả năng là hoàng đế chỉ điểm cho ông ta.

- Vì sao ạ?
Thẩm Mặc càng nghe càng thấy mù mờ.

- Bệ hạ muốn rèn tài cho quốc gia.
Ánh mắt thâm thúy của Thẩm Luyện nhìn y nói:
- Con là một trong số đó, hơn nữa là một trong số quan trọng nhất.

- Chuyện xa xôi như thế ai nói chắc được?
Thẩm Mặc không tin.

- Đừng chỉ thấy ông ta suốt ngày tu thiên đạo, trong lòng ông ta coi trọng nhất vẫn là cơ nghiệp vạn năm của Chu gia, không nghĩ xa một chút sao mà được?
Thẩm Luyện lạnh nhạt nói:
- Nếu như Cảnh vương Dụ vương ra hồn một chút thì bệ hạ đã chẳng phải lo sớm như thế. Nhưng Dụ Vương nhu nhược, Cảnh Vương phù phiếm, đều không phải là nhân tuyển làm quân chủ. Cho nên bệ hạ lo thế hệ sau.

- Đương kim thánh thượng đã đăng cơ ba mươi lăm năm rồi, là hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử Đại Minh. Rèn luyện ra một trọng thần có thể dùng vào việc lớn ít nhất phải mất mười năm, hiện giờ bệ hạ mới bắt đầu rèn tài cho quốc gia đã là muộn lắm rồi.
Thậm Luyện chỉ điểm:
- Bệ hạ cho phép, thậm chí là chỉ thị cho Lục Bỉnh làm chuyện này, là cung cấp sự bảo vệ cho con, để quan viên lớn trong triều muốn đối phó với con, phải cân nhắc tới vị "sư huynh" ở sau lưng này; thứ đến là đợi sau này ông ta hết thời rồi, con có thể bảo vệ cho ông ta và người của ông ta. Đương nhiên còn vì con và ông ta là người của hai thời đại khác nhau, cho nên bệ hạ yên tâm để cả hai có quan hệ với nhau.

Lý luận Thẩm Luyện quăng ra khiến Thẩm Luyện choảng váng, nhưng ông lại chuyển lời:
- Đương nhiên những điều này con hiểu trong lòng là được, xưa nay thánh tâm khó lường, nhất là đương kim thánh thượng. Con nói đúng, tương lai còn dài, ai nói chắc được.

Thẩm Mặc hậm hực:
- Sư phụ chơi không đẹp.
Té ra nghe nửa ngày trời đều là chuyện vô ích.

- Nếu muốn mình luôn được coi trọng.
Thẩm Luyện nhướng mày lên:
- Thì lấy bản lĩnh thực sự ra làm nhưng chuyện oanh liệt, như thế mới không uổng học vấn cả đời.

Thẩm Mặc lúc này mới rõ mục đích của sư phụ, không khỏi cười khổ:
- Hiện giờ đồ nhi đang bị giam trong hàn lâm viện, trong thời gian ngắn khó mà ra được, không biết tu sửa Nguyên Sử có tính là chuyện oanh liệt không?

- Tính cái rắm.
Thẩm Luyện xầm mặt xuống:
- Triều đình tuyển tài, từ thi Hương đến thi Hội, rồi lại thi Đình, sau đó hậu tuyển, có thể nói là nghiêm ngặt rồi. Nhưng hiện giờ khắp nơi có chuyện, trong ngoài rối ren, vì sao văn võ khắp triều đều là hạng vô dụng.

Thẩm Mặc lắc đầu, vấn đề này y chưa bao giờ nghĩ tới.

- Đó là bởi vì lề thói ngày càng đi xuống, không một ai muốn gánh vác trách nhiệm.

Thẩm Luyện mặt đầy đau đớn:
- Trước kia không như thế, trước thời Chính Đức, thần tử Đại Minh ta trượng nghĩa lên tiếng, không sợ cường quyền, vì lợi ích quốc gia, không ngại tai họa. Đó là vì khi ấy thần tử thực sự coi hoàng đế là quân phụ, coi Đại Minh là nhà của mình. Nhưng từ thời Chính Đức, Vũ Tông hoàng đế không nghe can gián, đánh đòn một trăm tám mươi quan viên; bản triều Gia Tĩnh đế cùng lúc đánh đòn mọt trăm hai tư quan viên, trong đó sáu mươi người chết ngay tại chỗ, còn lại thành kẻ tàn phế. Hơn một trăm người bị lột bỏ y phục, bày ra trước điện Thừa Thiên, hơn một trăm cây gậy đồng thời vung lên. Tức thì tiếng gậy vang trời, máu thịt tung tóe, đánh nát gan thần tử, tim cũng giá lạnh. Không dám ra mặt nữa, không dám lên tiếng vì quốc gia nữa.

Thẩm Luyện nói tới đó nghiến răng ken khét:
- Rồi lại dùng Nghiêm Tung, hạng người vô dụng chấp chính, để lão ta nuôi bè kết cánh, khiến tiểu nhân được thế, chí sĩ bị chèn ép, làm hỏng triều cương. Không ai một lòng lo lắng cho quân phụ, chỉ biết nghĩ tới lợi ích cá nhân.
Thẩm Luyện nghiêm mặt nói với đồ đệ:
- Đó mới là nguy cơ lớn nhất của Đại Minh.

Thẩm Mặc lọ vẻ nghiền ngẫm, y chưa bao giờ đánh giá đế quốc ở góc độ này. Chỉ nghe sư phụ tiếp tục nói:
- Triều đình dùng chức cao lộc hậu phụng dưỡng đại thần, nhưng một khi quân phụ có nạn, đại thần lại mạnh ai nấy chạy. Chí sĩ tân tiến nghĩ : Công danh này của ta chẳng dễ có được, hai mươi năm vất vả đèn sách mới ngoi lên được, có mũ ô sa đội đầu. Còn hi vọng quan cư nhất phẩm, phong tước thế tộc, sao có thể tỳ tiện ra mặt.

Thẩm Mặc xấu hổ đỏ bừng mặt:
- Sư phụ, ý đồ nhi không phải như thế. Nhưng quốc gia đại sự đều do các lão thượng thư định đoạt.

- Bọn chúng còn nói : Ta quan cư nhất phẩm cũng không dễ dàng, hai mươi năm thận trọng sĩ đồ mới có được vị trí này. Đại thần chẳng phải chỉ có một người, ta cứ giữ vững quyền vị là hơn.
Thẩm Luyện cười lạnh:
- Đó chính là cái tai hại lớn nhất mà Nghiêm Tung mang tới cho triều đình. Lão ta chỉ biết chăm lo vui giận một mình bệ hạ, dựa vào đó tác oai tác quái. Khiến cho quần thần sợ Tung còn hơn sợ bệ hạ. Cho nên tất cả không nghĩ tới ân đề bạt của triều đình, đức đãi sĩ của bệ hạ.

- Trong đó vây cánh của họ Nghiêm, như con trai y Thế Phiên, như đám Triệu Văn Hoa, Mậu Khanh, Ngô Bằng a dua xu nịnh, tên nào tên nấy dựa vào cha nuôi, trở nên kiêu ngạo. Tham lam vô độ, thì làm gì có trung nghĩa? Lại có phú hào tặng hậu lễ mà thăng tiến Trạng Nguyên khoa trước Đường Nhữ, Kim Đạt thứ năm khoa này, toàn thân thối hoắc mùi tiền, sao biết trung nghĩa.
Thẩm Luyện vỗ mạnh bàn:
- Không chỉnh đốn tệ nạn này, triều đình không còn hiền tài, quốc gia không có ngày yên lành.

- Cho nên vì khơi dậy lề thói, vi sư phải đàn hặc Nghiêm Tung, mặc dù là lấy trứng chọi đá. Nhưng coi như năm xưa Trương Tử Phòng dùng trùy ném Tần Thủy Hoàng, dù ném không trúng, nhưng làm mẫu cho người khác học theo.
Thẩm Luyện cao giọng nói:
- Ta tin triều đình còn có người chính khí vằng vặc, cho dù tạm thời bị đè trong lòng, hãy để sư đồ chúng ta kích thích nó bùng ra.

Thẩm Mặc sợ tới tim đập loạn lên, nuốt nước bọt, gian nan lên tiếng:
- Sư phụ, không phải người muốn đồ nhi dâng thư chứ?

- Con có cái gan đấy à?
Thẩm Luyện cười mắng:
- Con phải làm hình mẫu cho tiến sĩ trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm, hát vang tiến bước. Ắt có người học theo, so với nói bất kỳ điều gì còn có lợi hơn.
Thẩm Luyện nhìn y đầy thâm ý:
- Hiện giờ con có hào quang trên người, nổi danh trên triều, chuyện gì cũng phải làm tốt hơn người khác. Đây chính là thời điểm cho đại trượng phu gây dựng sự nghiệm, cho dù có làm hỏng chỉ coi như con chưa có kinh nghiệm, sẽ không bị đẩy vào thế vạn kiếp bất phục đâu. Vài năm sau có thể làm lại.

Thẩm Mặc suy nghĩ hồi lâu chậm rãi gật đầu:
- Học sinh nhớ kỹ lời dạy của ân sư.

Thấy trời không còn sớm nữa, Thẩm Luyện đứng dậy nói:
- Ta phải đi rồi, nếu không thì muộn mất.

Thẩm Mặc đứng dậy theo:
- Không biết khi nào gặp lại ân sư?

- Tạm biệt dễ, gặp khó.
Thẩm Luyện nhìn con đường mờ mịt phía trước, nói nhỏ:
- Dù không nói buồn thương, lòng lưu luyến khó tránh.

Rồi dứt khoát lên ngựa, vung roi ngựa nói:
- Không hẹn ngày gặp lại.
Rồi thúc ngựa chạy đi trên quan đạo.

Nhìn sư phụ đi xa, Thẩm Mặc đột nhiên chạy theo, dùng sức lớn nhất hét:
- Sư phụ, đồ nhi sẽ không làm người thất vọng.

Xa xa như có thể nhìn thấy Thẩm Luyện phảng phất như cười an ủi.

Trên đường trở về, Thẩm Mặc có chút thất thần nói với Nhược Hạm:
- Trên đời không còn ai nhìn thấu suốt hơn sư phụ, ta thấy lòng sáng hơn nhiều, đối với tương lai càng nắm chắc.

Nhược Hạm cười:
- Kỳ thực chàng và sư phụ giống nhau, đều là người nhìn nhận một việc gì, có chết cũng không quay đầu.

- Không phải.
Thẩm Mặc lắc đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng áp lên má:
- Với dạng người một lòng chính khí như sư phụ, nhìn càng thấu sự đời, lòng càng đau khổ.
Y cười bi thảm:
- Với tướng công nàng mà nói, càng nhìn thấu thì càng bớt thống khổ.

+++

Lý luận thối, tất cả là tại Gia Tĩnh.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-353-R7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận