Quan Cư Nhất Phẩm Chương 385 : Tơ lụa bị cướp.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 385: Tơ lụa bị cướp.


Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

- Dẫn ta tới.
Theo Tam Xích đi đến Thiêm áp phòng, quả nhiên thấy bốn thái giám đứng ở cổng, Thẩm Mặc điều chỉnh tâm thái, cười sang sảng đi vào:
- Hoàng công công đại quá quang lâm, không đón từ xa được, thứ tội, thứ tội.

Quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt béo như Di Lặc của Hoàng Cẩm, nhưng không nhìn thấy nụ cười thường ngày, mà mặt nhăn như mướp đắng.

- Ôi chao, Thẩm đại nhân của tôi.
Hoàng Cẩm vừa gặp mặt đã hô cứu mạng:
- Ngài phải giúp nô gia đấy.

- Đừng gấp, công công cứ từ từ nói.
Thẩm Mặc mời ông ta ngồi xuống:
- Công công chẳng phải vẫn ở Hàng Châu sao, sao lại chạy xa thế tới đây làm gì?



- Nói thật với đại nhân nhé.
Hoàng Cẩm mặc mày ủ rũ:
- Nô gia tới tị nạn, chủ nợ chiếm cả nhà của nô gia rồi, giờ nô gia có nhà cũng không về được ...
Nói rồi không ngờ lau nước mắt.

Thẩm Mặc lấy làm lạ:
- Tên mù mắt nào dám động thổ trên đầu thái tuế chứ?

Hoàng Cầm ấm ức than vãn:
- Ở triều Gia Tĩnh, đám nô gia là cây không rễ thôi, đừng thấy người ta bên ngoài gọi một tiếng công công hai tiếng công công, trong lòng chẳng biết kinh bị đám thiến chúng tôi ra sao đâu.

Thẩm Mặc an ủi:
- Không phải đâu, bọn họ cũng tôn kính từ tận trong lòng đó ... Rốt cuộc là có chuyện gì? Công công kể ra cho hạ quan nghe xem nào.

Hoàng Cẩm thở dài, rồi kể ra từ đầu cho Thẩm Mặc nghe. Thì ra ông ta tới Hàng Châu trước Thẩm Mặc một năm, vì ông ta vốn xuất thân cục chế tạo, cho nên gây dựng trở lại là xe nhẹ chạy đường quen rồi, mau chóng khôi phục liên hệ với mấy thương nhân vải vóc, mời bọn họ làm việc cho cục chế tạo.

Phải biết rằng vải vóc khi đó bị hải thương lũng đoạn con đường tiêu thụ ra ngoài, giá cả tất nhiên bị ép rất thấp, các thương nhân vải gần như là kinh doanh lỗ vốn. Hiện giờ Hoàng Cẩm nóng lòng lập công, cho nên ra giá hết sức hợp lý, so với bán cho hải thương thì lãi hơn nhiều, vì thế thương nhân vải Ninh Ba, Hàng Châu đều ngã vào lòng cục chế tạo, bắt đầu toàn lực cung ứng vải vóc.

Có người hỏi, trong cùng nghèo thành như thế, Hoàng Cẩm lấy đâu ra tiền? Đúng thế, ông ta đúng là không có tiền, năm vạn lượng bạc đem từ Bắc Kinh tới hoàn toàn dùng để trang hoàng mặt tiền, tu sửa nha môn cục chế tạo hết sức khí thế. Sau đó ngồi trong nha môn lộng lẫy đó, triệu tập thương nhân vải vóc tới hiệp thương, vì đều là người quen mười mấy năm rồi, các thương nhân nhớ rõ quy củ năm xưa của cục chế tạo, đều giao hàng trước lấy tiền sau , chưa bao giờ cấp tiền đặt hàng. Hiện giờ thấy Hoàng Cẩm sửa nha môn cũng tốn mấy vạn lượng bạc, nên không nghi ngờ gì ông ta, đều làm theo quy của cũ.

Hoàng Cẩm dám dùng hai tay mò của, tất nhiên là có lý bên trong đó. Khi rời kinh bằng vào quan hệ tốt đẹp với Lục Bỉnh, được một phong thư do đích thân đại đô đốc viết, tới Chiết Giang không lâu, liền chuẩn bị hậu lễ, tới Lục gia Bình Hồ bái phỏng.

Ông ta lão luyện giang hồ, mười mấy năm trước làm ở cục chế tạo Hàng Châu, đã biết muốn làm ăn tốt, nhất định phải bái phỏng Lục gia.

Bởi vì Lục gia nhiều đời làm quan, ở Chiết Giang rễ sâu tán rộng, nhất là sau khi Lục Bỉnh vươn lên, càng không ai sán bằng, bảo sao nghe vậy. Có thể nói ở Chiết Giang cơ bản không có việc gì mà Lục gia không làm được, cho nên Hoàng Cẩm mang theo thành ý cực lớn, dùng điều kiện ăn chia hai tám hết sức hấp dẫn, đổi lấy Lục gia làm trung gian giới thiệu đường tiêu thụ cho mình . Đương nhiên không phải là bán cho hải thương rồi, ông ta chuẩn bị một con đường khác, chuyển tới phía nam.

- Phía nam?
Thẩm Mặc hỏi:
- Công công muốn tìm người Phật Lãng Cơ sao?

- Thông minh! Quả nhiên là người bệ hạ xem trọng.
Hoàng Cẩm khen:
- Thẩm đại nhân có điều còn chưa biết, khi ta rời kinh, tỉnh Quảng Đông đã đồng ý cho người Phật Lãng Cơ thường trú trên một hòn đảo nhỏ tên là "Hào Kinh Úc", chuyện này không thảo luận trong nổi các, chỉ có mấy vị các lão tra đổi với nhau thôi.
Ông ta cười khổ:
- Nói ra cũng do thiếu tiền ép buộc, Nghiêm các lão cho rằng hòn đảo hoang không người, để trống đó cũng phí, không bằng để Quảng Đông cho thuê kiếm chút tiền, thế là liền đồng ý.

- Cho nên công công chuẩn bị tìm người Phật Lãng Cơ thử vận may?

- Không thử vận may thì biết làm sao?
Hoàng Cẩm buông một tiếng thở dài:
- Vương Trực và đám người kia lũng đoạn hải vận, người Phật Lãng Cơ cũng bị chèn ép ngạt thở, vừa phải mua hàng giá cao của Đại Minh, lại phải chịu đựng Vương Trực...
Ông ta gãi cằm nói:
- Ta liền thấy chúng ta và người Phật Lãng Cơ có tiếng nói chung rồi, chuyện tốt đẹp như thế có lý nào lại không thành chứ?

- Như vậy chẳng phải xong rồi sao?

- Xong cái gì mà xong?
Hoàng Cẩm chửi um lên:
- Con mẹ nói chứ, ta là lão nương tám mươi trông con, bị đám nhãi ranh Lục gia hại thảm rồi.

- Chuyện là sao?
Thẩm Mặc vừa nghe câu này liền nhíu mày lại, mười cái rương sắt của Lục gia còn nằm trong phủ nha, tới nay cũng không có ai tới tìm y lấy.

- Nhị lão gia vốn là quản sự của Lục gia, đã tới kinh thành mấy năm rồi.
Hoàng Cẩm tức tối nói:
- Hiện giờ nằm việc nhà là tiểu thiếu gia của Lục gia, nô gia thấy hắn còn trẻ, không được yên tâm lắm, nhưng lại nghĩ một gia tộc lớn như thế, nhiều người như thế có thể để hắn làm chủ, hiển nhiên phải có chỗ hơn người.

Thẩm Mặc chỉ cười không rõ thái độ thế nào, nghe Hoàng Cẩm nói tiếp:
- Cho nên ta tạm mời hắn thử một lần, kết quả tên tiểu tiểu tử đó đúng là lợi hại, chưa mấy tháng đã nói an bài xong rồi, một ngàn cỗ xe chuyển hàng tới phía nam, hàng tới là thanh toán tiền, còn trả cho ta một vạn lượng tiền đặt hàng.

- Vừa thấy những cỗ xe lớn đó ta hơi tin rồi, lại cho rằng có quan hệ kia với Lục Bỉnh, hắn không thể lừa ta, nhưng dù sao là lần đầu tiên, cho nên không thể cấp quá nhiều, chỉ có hai nghìn xấp vài và ba nghìn xấp lụa, mời hắn vận chuyển thay.

- Tới cuối năm ngoái, bên kia trả tiền, tổng cộng tám mươi vạn lượng, không thiếu một xu.
Hoàng Cẩm mặt mày u ám:
- Vì thế ta liền đem toàn bộ một vạn xấp vải, một vạn xấp lụa giao cho tiểu tử Lục gia, tính toán lần này nhận đư bốn trăm vạn lượng bạc rồi trừ đi trả tiền cho thương nhân vải, chia hoa hồng cho Lục gia, còn dư một trăm tám mươi vạn lượng cho hoàng thượng, thế là tên nô tài này coi như lập công rồi.
Nói tới đó không ngờ đau đớn tới run rẩy:
- Ai ngờ tới biên cảnh Phúc Kiến thì gặp phải giặc Oa , cướp sạch hàng hóa của ta rồi, hu hu hu...
Hoàng Cẩm khóc rống lên.

Thẩm Mặc cau mày:
- Nếu như đi đường bộ thì từ Giang Tây tới Quảng Châu gần hơn bao nhiêu? Sao lại vòng ra Phúc Kiến cho xa.

- Ai mà biết ra làm sao chứ:
Hoàng Cẩm vừa khóc vừa nói:
- Ta tưởng rằng người Lục gia đáng tin, nên mặc cho bọn chúng làm, ai ngờ thế nào bọn chúng lại đi đường Phúc Kiến.

- Bên trong này có rất nhiều vấn đề đấy.
Thẩm Mặc thở dài:
- Không phải ta nói công công chứ, người ta rõ ràng là muốn chơi ngài mà, thời buổi này làm gì còn chuyện hàng tới giao tiền? Mọi người ai cũng chưa thấy thỏ không thả ưng, ít nhất cũng phải hồi vốn lại rồi mới nói, lấy đâu ra người nào hào phóng như thế?

- Không phải là ta không nghĩ như thế.
Hoàng Cầm mặt mày ủ dột:
- Nhưng tên tiểu tử Lục gia quá dẻo miệng, hắn nói người Phật Lãng Cơ rất giữ chữ tín, hợp đồng đã ký, dù có đập nồi bán sắn cũng sẽ thực hiện, ta bị hắn dỗ ngọt một câu, nói bùi hai câu, thế là hồ đồ đồng ý mất.

"Ài.." Thẩm Mặc than vãn cùng ông ta:
- Chuyến này nuốt quả bồ hòn quá lớn rồi.

- Chứ còn sao nữa, đám chủ nợ suốt ngày đợi trong nha môn cục chế tạo kìa, làm nô gia có nhà không thể về, chỉ đành đến nương tựa Thẩm đại nhân ngài thôi.

- Công công tới chỗ này, hạ quan tất nhiên là hoan nghênh hai tay. Nhưng trừ khi công công vĩnh viễn không làm việc này nữa, nếu không nợ tiền phải trả, nếu không còn ai dàm làm việc cho cục chế tạo nữa?

- Đúng thế.
Hoàng Cẩm như quả bóng xì hơi, ngồi co quắp trên ghế, phải qua một lúc lâu mới đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hai tay nắm chặt lấy tay phải Thẩm Mặc:
- Thẩm đại nhân, trước khi nô tài rời kinh, bệ hạ từng nói, nếu như gặp phải rắc rối không giải quyết được thì cứ tìm ngài, ngài không thể thấy chết không cứu.

Thẩm Mặc kín đáo rút tay trở về, an ủi:
- Công công trước tiên cứ ở lại phủ hạ quan nghỉ ngơi một thời gian đã, đợi hạ quan xử lý xong việc đang làm , xem xem có cách gì giải quyết vấn đề cho công công không.
Đây không phải việc không gánh vác không được như của Vạn Phúc Ký, nên Thẩm Mặc không muốn vô duyên vô cớ gánh lên người trọng trách ngàn cân làm gì.

Hoàng Cẩm có chút thất vọng, nhưng đa phần là cảm kích, ông ta cũng biết Thẩm Mặc vừa tới nhậm chức, một nghèo hai trắng, cũng chẳng thể có cách nào khác, đành gượng cười:
- Được, vậy nô tài quấy nhiễu một hồi, có câu một người ít kế, hai người nhiều mưu, chúng ta sớm muột gì cũng nghĩ ra cách.

- Đúng là thế.
Thẩm Mặc gật đầu cười.

Đợi an bài Hoàng Cẩm vào nội trạch, rồi sai người hầu hạ, Thẩm Mặc ngồi trên thái sư ỷ nhắm mắt nghiền ngẫm, không ngờ mới ngày đầu tiên mà chuyện dồn dập tới như nước lũ, thoáng cái bị nhẫn chìm, cười tự trào:
- Cuộc sống thanh nhàn không quay trở lại nữa rồi.

Một lúc sau y ngẩng đầu lên hắng giọng gọi:
- Người đâu.

Tam Xích hầu bên ngoài tiến vào:
- Đại nhân có gì sai bảo.

- Có hai việc, hai mời Quy tiên sinh tới; hai chuẩn bị một chút, bản quan muấn cải trang xuất hành.

Tam Xích ra ngoài, không bao lâu sau Quy Hữu Quang vội vã đi vào, cung kính hỏi thi lễ chờ lệnh. Qua việc buổi chiều ở nhị đường, hiện giờ ông ta không dám coi thường vị đại nhân trẻ tuổi này nữa.

- Mời tiên sinh giúp ta hai việc.


Thẩm Mặc không khách khí vào việc luôn:
- Thứ nhất bắt đầu từ ngày mai gạo , bột thịt, trứng những thương phầm dân sinh hàng ngày thống kê giá, muộn nhất tới trưa báo cáo cho ta, ngày nào cũng thế.

Mặc dù có chút rắc rối nhưng không phải chuyện khó khăn gì, Quy Hữu Quang đáp lời:
- Tuân lệnh.

- Thứ hai, chuyện này có chút phức tạp.
Thẩm Mặc căn dặn:
- Tiên sinh đưa ra thống kê nơi sản xuất chủ yếu của các loại thương phẩm, đồng thời dùng danh nghĩa bản quan, hành văn tới nơi đó, thỉnh cầu hoặc ra lệnh ở đó hỗ trợ khống chế vật giá.

Mặc dù có chút khó khăn nhưng không phải là không thể làm được, Quy Hữu Quang đáp lời xong lại hỏi:
- Đại nhân, ngài giám sát vật giá để làm gì?

Thẩm Mặc đương nhiên không lộ nội tình, liền cười nói:
- Thứ này quá quan trọng, có câu người dân lấy ăn làm đầu, người dân chỉ cần không phải lo về cái ăn thì yên ổn hơn nhiều, chúng ta nắm giữ vật giá, đồng thời nghĩ cách duy trì hợp lý, người dân sẽ không loạn lên được.

Quy Hữu Quang nghiền ngẫm chốc lát rồi mắt sáng lên:
- Đại nhân cao kiến, thuộc hạ đi làm ngay.
Cáo từ, rảo bước rời đi.

Lúc này đã tới giờ Thân (15-17), trời tối dần, Thiết Trụ tiến vào báo:
- Đại nhân, tiền viện thu được ba thiếp mời, đời nhân ghé mắt qua.

Thẩm Mặc nhận lấy xen, một bản là học xã, văn hội thành Tô Châu liên hiệp mời phủ tôn đại nhân phó yến Sư Tử lâm; một bản là đại tộc Vương gia trong thành mời phó yến Chuyết Chính Viên; bản còn lại cũng là hào tộc Tô Châu; Lục gia huyện Ngô, mời y tới dự tiệc Thương Lãng Đình.

Nhìn từng tên địa danh như dấm bên tai, Thẩm Mặc không khỏi lắc đầu cười khổ:
- Nhiều danh thắng như thế sao lại tập trung hết vào một chỗ? Phân cho nơi khác một chút có phải tốt không.

Đương nhiên là y chỉ nói đùa, bởi vì y cũng biết xưa nay vật đi theo bầy, người chia theo nhóm, những nơi nơi thanh nhã thì xuất hiện người thanh nhã, nơi thô sơ cuồng dã cũng xuất hiện người cuồng dã.

~~~~~~~~

Tới tối, Thẩm Mặc thay một bộ áo đen, ngồi xe ngựa lặng lẽ rời phủ, rẽ trái quẹo phải mấy hồi, cho tới khi xác định đã cắt đuôi toàn bộ những người theo dõi mới xuống đường ở ngã tư, sai xe ngựa tiếp tục lòng vòng trong thành, y được sự hộ vệ của Thiết Trụ đi về phía khu dân cư hỗn tạp trong thành.

Nhờ ánh trăng trong mát hai người , đi hết con đường này tới con đường khác, cuối cùng ở một con đường, tìm được ký hiệu kỳ quái, dựa theo chỉ dẫn của ký hiệu, Thiết Trụ gõ cửa căn nhà thứ hai.

Ba dài hai ngắn rồi hai ngắn ba dài, tiếng gõ cửa phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, kinh động ngườibên trong:
- Ai đó?

-Bạn rượu.
Thiết Trụ đáp:
- Từng uống với nhau ở Hàng Châu và kinh thành.

Bên trong yên tĩnh chốc lát, cửa két một tiếng mở ra, xuất hiện khuôn mặt quen thuộc của Chu Thập Tam.

Vừa thấy quả nhiên là Thẩm Mặc và Thiết Trụ, hắn vội mời hai người vào phòng, lại sai người ra ngoài đi vòng quanh, xem xem có thám tử theo dõi không mới dẫn Thẩm Mặc vào nhà chính, cười nói:
- Hôm qua mới nghe nói đại nhân tới rồi, đang nghĩ xem bái phỏng đại nhân ra sao, không ngờ ngài lại tới trước.

Thẩm Mặc vờ giận nhìn hắn:
- Đại nhân cái gì chứ, huynh không định nhận người huynh đệ này nữa à?

Chu Thập Tam bối rối:
- Hắc hắc, bây giờ ngài là đại nhân rồi.

- Đại cái gì mà đại, nhân cái gì mà nhân?
Thẩm Mặc cười mắng:
- Đệ vĩnh viễn là Thẩm Chuyết Ngôn đó, huynh cũng vĩnh viễn là Thập Tam ca.

Chu Thập Tam không ngờ Thẩm Mặc sau khi thành phủ tôn rồi vẫn còn khiêm tốn như thế, hết sức bất ngờ:
- Được, vậy thì ta với cao vậy.
Hai người cùng cười lớn.

Chu Thập Tam sai thủ hạ mang lên mấy món ăn vặt, một bầu rượu nóng, rồi bảo tả hữu lui ra:
- Ta muốn cùng Thẩm đại nhân uống rượu chuyện trò, các ngươi lui ra theo dõi sát vào, nếu có tên mù mắt nào dám tới gần, bất kể là ai, bắt hết cho ta.
Nói tới đó không ngờ hiện lên sát khí.

Đợi người dưới đi hết, Thẩm Mặc hỏi nhỏ:
- Nghe ý tứ của ca ca thì thủ hạ của huynh có nhân vật trà trộn.

Chu Thập Tam hừ mạnh một tiếng, nhưng lại thấy ngữ khí của mình không ổn, liền dịu lại nói:
- Đây là điều khó tránh khỏi, ta không phải làm từ dưới lên mà thoáng cái từ trên nhảy xuống, muốn trấn áp được đám nhãi con này cần một chút thời gian.

Thấy hắn không muốn đem chuyện nội bộ nói kỹ, Thẩm Mặc cũng biết điều không hỏi, tán gẫu với hắn mấy câu, liền nói rõ mục đích chuyến đi:
- Đệ tới đây là hỏi Thập Tam ca một việc.

Y tốn công như thế tìm tới tất nhiên không phải là để ôn chuyện cũ , không cần thiết dông dài làm gì.

- Đệ nói đi, chỉ cần là ta biết đều sẽ nói với đệ.
Chu Thập Tam gật đầu.

- Bình Hồ Lục gia.
Thẩm Mặc khẽ hỏi:
- Bọn họ có liên quan gì tới đại đô đốc.

- Bình Hồ Lục gia, là quê nhà của đại đô đốc, gốc rễ ở đó.

- Liên hệ có mật thiết không?

- Đó là điều hiển nhiên, đại đô đốc thân phận địa vị ra sao chứ, không có quan hệ gì còn ra sức lấy lòng, huống chi là người thân cùng huyết mạch.
Chu Thập Tam nhớ lại:
- Mỗi khi lễ tết, Chiết Giang đều có quà hiếu kính, lần nào cũng phải trăm xe, nhưng người ta cùng một nhà, chẳng ai có thể nói gì.
Nói tới đó nhìn sang phía y:
- Huynh đệ hỏi điều này làm gì?

Thẩm Mặc thản nhiên:
- Không giấu gì ca ca, tháng trước đệ trú chân ở Tiêu Sơn dịch, gặp phải thích khách, là người Lục gia.

- Không thể nào..
Chu Thập Tam thất thanh:
- Đại đô đốc đã cảnh cáo bọn chúng, không cho phép làm khó huynh đệ.

Nghe lời này lòng Thẩm Mặc trầm xuống, xem ra trong chuyện này nhất định có vấn đề, nếu không Lục Bỉnh cũng không cần phải lên tiếng cảnh cáo! Lại nghĩ tới tao ngộ của Hoàng Cẩm, một đáp án đã nổi lên.

Nhưng y không thể nói ra, ít nhất không thể nói trước mặt Cẩm Y vệ, liền cố trấn tĩnh lại, cười nói:
- Vậy đệ hỏi một câu nữa, Lục gia huyện Ngô và Lục gia Bình Hồ có quan hệ không?

- Hẳn là có.
Chu Thập Tam cho một đáp án khẳng định:
- Mặc dù ta cũng không biết quan hệ ra sao, nhưng khi ta giúp đại đô đốc đếm lễ vật, thấy có phần của Lục gia huyện Ngô trong quà hiếu kinh của Lục gia Bình Hồ.

- Thì ra là như thế...
Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu.

Hai mắt Chu Thập Tam dưới ánh nến biến đổi liên tục, dường như hạ quyết tâm rất lớn mới nói :
- Huynh đệ, ca ca huyên đệ một câu, đừng nên đối đầu với Lục gia, cho dù đệ có thủ đoạn cao hơn bọn họ, tri tuệ sâu xa hơn, nhưng đô đốc ở bên trên, bất kể thế nào đêh cũng không thắng nổi.

Thẩm Mặc phát ra một tiếng bực bội, y tất nhiên là hiểu ý Chu Thập Tam, vô thức mân mê chén rượu, hỏi:
- Nếu đệ phát sinh xung đột với bọn họ, huynh sẽ giúp bọn họ sao?

- Đương nhiên là không rồi.
Chu Thập Tam lắc mạnh đầu:
- Chúng ta là huynh đệ, sao ta có thể giúp người ngoài xử đệ ... Nhưng ta cũng không thể giúp đệ được.

- Vậy thì được.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Chỉ cần ca ca không xen vào là được, từ xưa tới nay dân không đấu với quan, đệ không tin không trị được chúng.

- Nếu đã như thế huynh đệ tự giữ mình.
Chu Thập Tam biết y đã quyết, liền không khuyên nữa.

- Phiền ca ca một chuyện nữa, giúp đệ tra xem tơ lụa cục chế tạo bị cướp mất giờ ở đâu.
Thẩm Mặc cùng cạn chén với hắn, nghĩ ra chuyện gì nói.

- Điều này không thành vấn đề, đệ đợi tin của ta.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-385-x8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận