Quan Cư Nhất Phẩm Chương 389 : Thương Lãng Đình

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 389: Thương Lãng Đình

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Mặc ra ngoài, trên xe còn có một người mặt béo tròn, không hiểu hỏi y:
- Thẩm đại nhân, vì sao ngài muốn ta dán râu.

- Vì che giấu thân phận.
Lúc này thời tiết đã chuyển ấm, bỏ đi áo mùa đông dầy, Thẩm Mặc mặc áo bào màu xanh nhạt, cảm thấy rất thoải mái, cười nói:
- Không phải công công kết oán với Lục gia công tử sao? Không che giấu một chút sao mà được.

- Cái này ...
Người đó là Hoàng Cẩm, ông ta chỉ râu mình:
- Quá thô, ai nhìn cũng biết là dán vào.

- Không sao, không nhìn ra đâu.
Thẩm Mặc thuận miệng cười đáp, trong lòng lại nghĩ :" Còn sợ người ta không nhìn ra ấy chứ."



Hoàng Cẩm hiện giờ là phượng hoàng mất lông chẳng bằng gà, rất sợ gặp người, phát hiện Thẩm Mặc có ý lôi mình ra, nói rất tội nghiệp:
- Thẩm đại nhân, Thẩm huynh đệ, nô gia, không đi nữa nhé ... Chẳng may đám chủ nợ kia biết tung tích, thì không được yên thân nữa.

Thẩm Mặc cười:
- Hạ quan đang muốn bọn họ biết đây.

- Hả, ngài muốn đẩy nô gia vào lò lửa sao?
Hoàng Cẩm mặt méo xẹo.

- Đương nhiên không phải.
Thẩm Mặc vỗ lên bả vai mềm nhũn của ông ta, nói:
- Vấn đề thế nào cũng phải giải quyết, công công không thể cả đời không lộ diện chứ?

Khuôn mặt béo múp của Hoàng Cẩm co giật chốc lát, cuối cùng gật đầu:
- Được rồi, ta hiểu.
Nói rồi lập tức nắm chặt tay Thẩm Mặc:
- Thẩm đại nhân, ngài nhất định phải đỡ huynh đệ một tay nhé.

Thẩm Mặc rút tay lại, cười:
- Chỉ là ủy khuất công công phải đóng giả tùy tùng của hạ quan.

- Ta vốn là nô tài mà,
Hoàng Cẩm cười thoải mái:
- Nói ủy khuất gì đó thì thành làm kiêu rồi.

Xe ngựa đi qua phủ học, tới hướng nam thêm một chút, liền thấy Thương Lãng Đình vang danh thiên hạ, mặc dù gọi là đình, thực tế là một cái vường. Chưa vào cửa đã thấy một áo nước biếc quấn bên ngoài, trong ao giả sơn mấp mô, hành lang uốn lượn, đem ao nước bên ngoài thu vào cảnh vưởn, là cấu tạo chưa vào vườn đã thấy tiên cảnh.

Gác cửa nhìn thấy bái thiếp, vội vàng chạy vào, không lâu sau, đại môn mở rộng, một lão giả râu hạc mặt hồng suất lĩnh nam đinh đi ra nghênh tiếp, vừa mới thấy Thẩm Mặc liền chắp tay cười:
- Hạ quan ra mắt phủ tôn đại nhân.

Thẩm Mặc vội đáp lễ:
- Hạ quan ra mắt lão đại nhân.

Vị Lục lão gia Lục Đỉnh này từng làm Thiểm Tây tả bố chính sứ, sáu mươi tuổi xưng bệnh hoàn hương, được an thưởng mang quan chức nghỉ hưu, được lĩnh lương bổng. Chỉ là không nhậm chức nữa mà thôi.

Có điều dù sao cũng là không còn tại vị nữa, Lục lão gia cũng không dám làm cao, khách khí mời vị tân quý nhân Thẩm Mặc vào, tiến vào vườn, thấy cây núi đan xen, cây già xanh mướt, rất có cái vị sơn lâm dã thú. Trên núi đại thụ chọc trời, dưới núi áo nước nhã trí, giữa sông núi là một hành lang quanh co làm vật liên kết.

Theo hành lang cất bước trong cảnh cây cối tươi mát, hồ nước gợn sóng lăn tăn, Thẩm Mặc không khỏi cảm thán :" Đúng là không thể so người với người, mình có khu vườn mười mẫu đã cảm thấy xa xỉ lắm rồi, ai ngờ so với người ta thực chẳng khác gì đom đóm so với mặt trăng." Chỉ riêng diện tích đã kém hơn chục lần, càng khỏi nhắc tới mức độ xa hoa nữa.

Lục Đỉnh khiêm tốn giới thiệu:
- Khu vườn này từ đời nhà Tống để lại, chuyển tới tay Hàn gia thì đã sập xệ vô cùng rồi, vì làm nó khôi phục dáng vẻ cũ, mà Hàn gia tới giờ còn nợ nần chồng chất.

"Lão hồ Ly." Thẩm Mặc chửi thầm một tiếng, cười tủm tỉm nói:
- Có thể sống trong cảnh như chốn thần tiên này, tốn nhiều tiền hơn cũng đáng.

Lục Đỉnh cười:
- Đại nhân đúng là nhìn nhận thông suốt, hạ quan bội phục.
Trong lúc trò chuyện dẫn Thẩm Mặc vào chính ốc, để con cháu bái kiến xong, rồi bảo bọn họ lui ra, chỉ để lại một thanh niên áo trắng mặt như thoa phấn, mắt như ánh sao, môi hồng đỏ thắm, phong lưu tiêu sái.

Khi soi gương, Thẩm Mặc đã thấy mình là mỹ nam tử khiến "mọi người yêu thích", nhưng so với thanh niên áo trắng này, tức thì cảm thấy mình như thứ đồ bán thành phẩm thô bỉ. Tiểu tử này thần thái tuấn lãng, dung mạo so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần, làn da còn trắng hơn cả áo đang mặc, phối với chiếc quạt trong tay, đây mới xứng danh là công tử thế gia phong lưu.

"E rằng Tống Ngọc, Phan An trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế này là cùng." Thẩm Mặc thầm nghĩ, người bắt mắt như thế, nếu như xuất hiện ngay từ đầu, y nhất định không thể tới giờ mới nhìn thấy, hẳn người này vừa mới xuất hiện.

Chớp mắt một cái, y đoán ngay ra được thân phận của đối phương, liền cười nói:
- Đây là tôn nhi của lão đại nhân sao?

Nụ cười trên khuôn mặt công tử tuấn tú liến cứng lại, Lục Đỉnh vội giải thích:
- Lão phu đâu có cái phúc đó, đây là tôn nhi của đường huynh lão phu, tên Tích tự là Tử Ngọc.
Nói tới đó nhìn sang tên công tử:
- Tử Ngọc, mau bái kiến Thẩm đại nhân.

Lục Tích đánh đi tới, vài chào Thẩm Mặc:
- Lục Tích, ra mắt đại nhân.
Giọng rất êm tai, âm tròn trịa rõ ràng, nghe không có chút giọng Ngô nào.

Thẩm Mặc nhìn kỹ hắn, hoàn toàn không tìm ra vết tích của lão già như vỏ cây khô kia, không khỏi cảm thán thật dịch dung thần kỳ của đối phương. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thấy y nhìn mình rất vô lễ, Lục công tử có chút khó chịu hừ một tiếng.

Thẩm Mặc lúc này mới tỉnh lại, cười nói:
- Lục Kế phải không?

- Lục Tích, Tích trong thành tích.
Lục công tử bực bội nói, thầm nghĩ :" Âm bằng lại nge thành âm chắc, ta phát âm thiếu chuẩn xác như vậy à?"

- Ở Bắc Kinh ta quen với một người tên là Lục Dịch, hai người có quan hệ gì?
Thẩm Mặc quả thực rất hứng thú với việc trêu ghẹo tên tiểu tử này, một mặt vì y là kẻ thù dai, một mặt khác vì đối phương đẹp trai hơn y.

- Là đường huynh của tại hạ.
Lục Tích không ngờ điều chỉnh tâm tình rất nhanh, không để cho đối phương được thế.

Lục Đỉnh phía kia cũng phát hiện ra ngữ khí hai người không tự nhiên, sợ hai người xung đột thì hỏng việc, vội vàng tới dàn hòa:
- Tử Ngọc, cháu cũng ngồi xuống đi.

Lúc này nha hoàn mang trà lên, đó là Đại Hồng Bào đỉnh cấp, uống vào làm toàn thân thư thái, Thẩm Mặc gật gù:
- Lâu lắm không uống trà ngon như vậy rồi.

- Lão phu còn có vài lạng, nếu đại nhân thích lát nữa mang về thưởng thức.
Đại Hồng Bào chính tông do mấy cây trà cổ trên vách Cửu Long núi Võ Di sinh ra, tính cho tròn năm được vụ trà nhất cũng chẳng quá một cân. Tất nhiên là cực kỳ quý giá, đắt đỏ vô cùng, Lục Đỉnh tặng liền mấy lạng, có thể nói là hào phóng.

- Quân tử không đoạt cái người khác thích.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Lão đại nhân cứ giữ lại dùng đi.

Nói mấy câu vô nghĩa một lúc, thấy Thẩm Mặc lề mề không chịu đi vào chính đề, Lục Đỉnh chỉ đành chủ động:
- Lần này mời đại nhân tới phủ, trừ biểu thị hoan nghênh đại nhân ra, còn có một mục đích khác...
Nói tới đó nhìn Lục Tích:
- Tiểu chất nghịch ngợm, từng làm đại nhân bực mình, cho nên đặc biệt bảo nó tới xin lỗi đại nhân, chúng ta lật qua trang khác, đại nhân thấy sao.

- Có gì đâu, có gì đâu.
Thẩm Mặc đồng ý ngay, cười tươi nhìn Lục Tích nói:
- Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát, hiền chấp cho một bậc thang, chúng ta cùng đi xuống.

- Hiền chất?
Mặt Lục Tích tức thì đen như đít nồi, Lục Đỉnh lấy làm lạ nói:
- Thẩm đại nhân và Tử Ngọc hình như tuổi tác tương đương.

- Nói ra cũng không phải là người ngoài, hạ quan là sư đệ của Lục đô đốc.
Thẩm Mặc rất nghiêm túc:
- Cho nên dựa theo bối phận phải gọi lão đại nhân một tiếng thế thúc, đương nhiên Tử Ngọc cũng phải gọi hạ quan như thế.

Y nói không thể cái được, Lục Tích mặt lúc xanh lúc đỏ, cảnh cáo bản thân, tiểu sự bất nhẫn ắt loạn đại mưu, nghe thế hầm hừ một lúc nói:
- Thúc thúc.. Xin lỗi.
Nghe ra cứ như hắn mới là"thúc thúc" vậy.

Thẩm Mặc cười rất tự nhiên:
- Ừ, cháu ngoan, sau này đừng nghịch ngợm như thế nhé.

- Hả? ... Vâng.
Lục Tích cả đời này chưa bao giờ chịu nhục như thế, hắn sinh ra được cưng nựng yêu chiều, được mọi người vây quanh, xưa nay chỉ có hắn ức hiếp người khác, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Không ngờ mấy lần gặp người này đều bị e đè bẹp dí, chiếm hết ưu thế.

 Ha ha ha...
Nhân lúc Lục Tích còn nhẫn nhịn được, Lục Đỉnh vội nói:
- Đánh nhau vỡ đầu té ra là người nhà cả ... Nếu thái độ Tử Ngọc đã thành khẩn như thế, phải chăng đại nhân nên trả cho cháu nó đồ của nó chứ?

- Đồ gì nhỉ?
Thẩm Mặc quay đầu lại hỏi Hoàng Cẩm đứng đằng sau lưng:
- Ngươi có biết không?
Nhưng lại thấy Hoàng Cẩm hai mắt phun lửa nhìn khuôn mặt ngọc của Lục công tử, cứ như muốn ăn sống nuốt tươi hắn.



Thẩm Mặc nhún vai, quay sang hỏi Lục Tích:
- Hình như người tùy tùng này của ta có vẻ rất giận dữ.

Lục Tích ngay từ đầu chỉ chú ý đấu khẩu với Thẩm Mặc, không nhìn thấy người đứng sau y, lúc này mới nhận ra Hoàng Cẩm, mặt ngọc trở nên âm trầm, lạnh lùng nói:
- Thẩm đại nhân, tùy tùng của ngài lai lịch không nhỏ.

Thẩm Mặc làm ra vẻ nhìn Hoàng Cẩm khinh miệt, lạnh nhạt nói:
- Hắn hả, vốn ban đầu nhận một công việc ở cục chế tạo, kết quả sau này bị người ta hại cho khuynh gia bại sản, chủ nợ tới tận cửa, chỉ đành chạy tới chỗ bản quan kiếm cơm mà thôi.

- Đại nhân nói thế có ý gì?
Lục Tích gằn giọng hỏi.

- Ngươi rõ hơn ai hết.
Thẩm Mặc cười khẩy.

Không khí trong phòng tức thì từ quái dị chuyển sang căng thẳng, hai người lạnh lùng nhìn nhau, nếu như không có gì bất ngờ, một khắc sau sẽ phân thắng bại.

May có lão hồ ly Lục Đỉnh ở đây, ông ta vội vàng cắt đứt ánh mắt hai người, thân thiết nói với Thẩm Mặc:
- Đại nhân, bên kia đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta tới dùng cơm đi.
Nói xong liếc Lục Tích một cái, trong ánh mắt đã có chút bất mãn.

Lục Tích tức phát điên, hắn thực sự không muốn khơi lên chiến tranh, nhưng đối phương cố ý gây hấn thì phải làm sao?

Tiệc trưa đặt ở Thương Lăng Đình trên gò đồi cao, để hài hòa với không khí đạm nhã u tĩnh này, thức ăn trên bàn không nhiều, không hoa lệ, nhưng đều được làm bới đầu bếp có tiếng, phản bác quy chân, không thua kém cảnh đẹp đất trời non nước.

Trừ ba người bọn họ còn có Hoàng Cẩm, ông ta đã bại lộ thân phận, tất nhiên không thể đứng, bốn người ngồi đối diện trong đình. Lục Tích mặc dù rất ghét Thẩm Mặc, nhưng càng không muốn ngồi đối diện với Hoàng Cẩm, đành tiếp tục nhẫn nhịn khuôn mặt đáng ghét của Thẩm Mặc.

Trên bàn tiệc, già trẻ nhà họ Lục không nhắc tới mười cái rương nữa, Thẩm Mặc tất nhiên cũng biết đều, không nhắc tới chỗ tơ lụa. Còn về Hoàng Cẩm, do trước khi tới đã có ước hẹn với Thẩm Mặc, chỉ đành vùi đầu ăn cơm, trút căm phẫn lên đầu thức ăn.

Rượu đã ngà ngà, bụng cũng lưng lửng, Lục Đỉnh mân mê chén rượu nói:
- Nghe nói thị bạc ti của đại nhân muốn mở thị bạc ti ở Tô Châu?

- Vẫn chưa đâu vào với đâu cả.
Thẩm Mặc thẳng thắn nói:
- Thời cơ còn chưa chín muồi, nếu như muốn mở , thế nào cũng sẽ hỏi ý kiến của lão đại nhân trước.

Lục Đỉnh thấy y đẩy một cái sạch sẽ, không khỏi có chút sốt ruột. Nói ra tin tức thị bạc ti mở ở Tô Châu kỳ thực lan truyền xôn xao từ năm ngoái, người nào có chút kiến thức đều biết, một khi mở cửa thành công, tòa thành vốn rất phồn hoa này sẽ càng lên tới một tầm cao không gì sánh bằng. Khi ấy khách thương nam bắc sẽ nhiều hơn hiện giờ gấp bội, giá nhà đất, vật giá cũng theo đó tăng vọt. Nếu như không nắm thời cơ và tài phú mà nó mang lại, sẽ bị đối thủ vĩnh bỏ lại vĩnh viễn, thậm chí phải đối diện với nguy cơ bị nuốt chửng.

Nhưng Thẩm Mặc tới thành Tô Châu được một thời gian rồi mà vẫn án binh bất động, điều này làm các đại hộ mang đầy hi vọng và nôn nóng thành bị dày vò , cho nên Lục Đỉnh quyết định bất kể như thế nào hôm nay cũng phải nghe ngóng được cái gì đó.

Ông ta hỏi tới:
- Phủ tôn đại nhân phải chăng là có chỗ nào khó khăn?

Thẩm Mặc biết nếu còn làm bộ hồ đồ sẽ khiến người ta coi thường, liền bày ra vẻ thâm thù đại hận nói:
- Không giấu gì lão đại nhân, kỳ thực hạ quan há lại chẳng muốn sớm ngày mở thị bạc ti hay sao...
Y thở dài não ruột:
- Nhưng giặc Oa ngông cuồng như thế, chúng bao phen xâm lấn nội địa, lại thèm khát Tô Châu, nếu như tùy tiện mở ra, chỉ e càng khiến bọn chúng thèm muốn hơn, đột phá phòng tuyến Tùng Giang, vậy thì thành Tô Châu chúng ta nguy hiểm to.

Lời này chưa chắc toàn bộ là sự thực nhưng thế nào cũng có vài phần đáng tin, bởi vì Thẩm Mặc luôn đợi một người. Một người có thể bảo vệ y, người này và bộ đội của hắn chưa tới, y kiên quyết không hành động.

- Đại nhân, ngài không cần phải lo..
Lục Đỉnh cười:
- Lão phu đảm bảo, Tô Châu sẽ không bị giặc Oa công kích đâu.
Ông ta hạ thấp giọng xuống:
- Nơi này là chốn phát tài, kẻ nào dám gây chuyện ở đây, là cắt đứt tài lộ ...
Ông ta nói tới đây bên tai mọi người vang lên tiếng giao hưởng của hàng vạn chiếc máy dệt.

Thẩm Mặc không tin có sự trung lập vĩnh viễn, sở dĩ tạm thời chưa bị công kích là vì người ta không muốn giết gà lấy trứng mà thôi, nhưng những kẻ không ăn được trứng gà, thì chỉ đành đem con gà lên hầm thôi.

Thấy sắc mặt y vẫn dao động vô chừng, Lục Đỉnh nói thêm:
- Nếu như đại như đại nhân cảm thấy quá rắc rối, tệ gia sẵn lòng bỏ tiền bỏ sức, toàn lực giúp mở cửa.

Thẩm Mặc cười cười:
- Tới lúc đó chắc chắn sẽ làm phiền tới lão đại nhân.
Trong lòng thì cười lạnh :" Trái cấm của ta, đừng mơ đụng vào."

Đưa đẩy mãi mà cũng chẳng đổi lấy được một chút tin tức gì, như thế thì thành quá tuyệt tình rồi, Thẩm Mặc nghĩ tới gì đó, nói:
- Mấy hôm nữa hạ quan muốn thanh tra đường sông Ngô Tùng, lão đại nhân có hứng thú đi cùng không?

- Vui lòng bồi tiếp.
Còn cơ hội, Lục Đỉnh không tới mức quá thất vọng nữa.

Bừa cơm này ăn tới lúc mặt trời ngả về phía tây, áng đỏ nhuộm rực góc trời, Thẩm Mặc nhìn ra phong cảnh ngoài đình, không kìm được thốt lên:
- Quá đẹp.

Lục Đỉnh cười khà khà:
- Nếu đại nhân thích có thể thường xuyên tới đây chơi, tiểu lão nhi hết sức vui mừng.

- Nhất định, nhất định.
Thẩm Mặc đứng lên cùng Lục Đỉnh xuống núi. Tới chân núi, Thẩm Mặc nhìn Lục Tích vẫn theo đằng sau không nói một lời:
- Lão đại nhân bồi tiếp hạ quan cả ngày cũng đã mệt rồi, nên về trước nghỉ ngơi đi, để Tử Ngọc tiễn hạ quan là được.

Lục Đỉnh tất nhiên biết Thẩm Mặc có lời muốn nói với hắn, nhìn qua Lục Tích, thấy hắn cũng gật đầu, liền cười nói:
- Vậy lão hủ lớn gan không tiên nữa, đại nhân đi đường cẩn thận.

- Cáo từ.
Thẩm Mặc chắp tay với ông ta, được Lục Tích tháp tùng đi ra cửa.

Hoàng Cẩm theo xa xa đằng sau, nhìn vóc dàng hai người cao tương đương, lại cùng một thân áo trắng, trông hết sức hài hòa, có điều hai người đối thoại lại đầy mùi thuốc nổ.

Thẩm Mặc trước tiên cười tủm tỉm hỏi:
- Tử Ngọc à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Ngữ khí như trưởng bối đó làm Lục Tích cực kỳ tức giận, trợn mắt lên:
- Ngươi có thôi đi không hả? Ai là cháu ngươi? Ta nói cho ngươi biết, ta nhiều hơn ngươi ba tuổi.

- Nói như thế tức là cháu điều tra ta hả?
Thẩm Mặc vẫn cười.

Cành giác nhìn y một cái, Lục Tích đột nhiên cười nhạt :
- Đừng tưởng mỗi ngươi quen biết Cẩm Y Vệ.

Thẩm Mặc lòng máy động :" Xem ra mình đi gặp Chu Thập Tam bị đối phương biết rồi." Liền cười ha hả:
- Đúng rồi, nhìn trang phục của cháu giống người đọc sách lắm.

- Thế thì sao nào?
Y cứ một điều cháu hai điều cháu, Lục Tích uất ức vô cùng.

- Đọc sách bao năm rồi?

- Mười mấy năm.
Lục Tích trà lời cộc lốc.

- Ít nhất cũng là cử nhân rồi hả?
Thẩm Mặc cười hỏi:
- Ta thấy cháu rất thông minh.

- Sinh viên..
Lục Tích tức tối:
- Đừng có đoàn mò vớ vẩn.

- Tốt quá vậy chúng ta nói thẳng luôn nhé.
Thẩm Mặc cười tự nhiên:
- Trong rương đựng cái gì thế.

- Trong đó đựng ...
Lục Tích cười giảo hoạt:
- Không nói cho ngươi biết.

Nụ cười này của hắn làm Thẩm Mặc chấn động, nếu như chẳng phải cổ họng của hắn có trái cổ, không bấm lỗ tai, ngực phẳng lỳ thì Thẩm Mặc nhất định cho rằng hắn là nữ cải nam trang. Thẩm nghĩ :" ***, mẹ ngươi đúng là sinh nhầm giới tính cho ngươi rồi." Không khỏi thở dài:
- Tử Ngọc, có người nói với ngươi điều này chưa?

- Cái gì?
Lục Tích cáu kỉnh.

- Ngươi cười quá giống nữ nhân.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nam nhi đại trượng phu cười là phải sang sảng, là lộ mười cái răng ra.

- Liên quan gì tới ngươi...
Lục Tích ấm ức nói, lúc này đã đi tới cổng hắn thẳng thừng:
- Được rồi, tiễn tới đây thôi, ra quay về đây.

Thẩm Mặc đột nhiên thu nụ cười lại, ánh mắt lạnh băng:
- Bất kể thúc thúc của ngươi là ai, trong thành Tô Châu an phận cho ta một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Sát khí đột nhiên tỏa ra ngùn ngụt làm Lục Tích chết đứng tại chỗ, đợi tới lúc hắn tỉnh lại thì không thấy bóng dáng Thẩm Mặc đâu nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-389-18iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận