Quan Cư Nhất Phẩm Chương 392 : Ẩn họa.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 392: Ẩn họa.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Tiếp đó bận rộn vài ngày, hôm đó nha môn hưu mộc, Thẩm Mặc cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi ngủ nướng một giấc, tới khi mặt trời lên đỉnh đầu mới chịu mò dậy.

Thoải mãi duỗi mình, cảm thủ ánh mặt trời ấm áp, Thẩm Mặc không kìm được thốt lên:
- Đúng là một ngày đẹp ...
Nhưng tỉnh lại một chút mặt lại trầm xuống:
- Sao lại là ngày nắng?

Y sinh trưởng ở phương nam, vốn rất thích ánh mặt trời, nhưng hiện giờ đã thành quan phụ mẫu một phương, phải hi vọng lúc nên nắng phải năng, lúc nên mưa phải mưa rồi. Tới ngay cả điều ước khi sinh nhật không phải là "thăng quan phát tài", mà là "mưa thuận gió hòa".



Nhưng nếu như lời ước nguyện có tác dụng thì thế giới đại đồng rồi, cho nên từ tháng chạp năm ngoái cho tới bây giờ tròn ba tháng không có một giọt mưa. Các huyện đều đã bắt đầu đào kênh dẫn nước để đảm bảo xuân canh rồi, nhưng nếu tiếp tục như thế này, mực nước sông ngòi sẽ giảm mạnh, tuy không tới mức hạn hán, nhưng giảm sản lượng là khó tránh khỏi.

Nghĩ tới đây tâm tình tốt đẹp của Thẩm Mặc chẳng còn chút nào, lấy từ bên gối lên một quyển sách dày, đó chính là "Tam Ngô thủy lợi lục" Quy Hữu Quang tập trung tâm huyết nhiều năm dùng bảy ngày viết thành. Bên trên ngoài quỳ hoạch trị thủy của ông ta, còn có mỗi việc làm của quan địa phương với Thái Hồ và sông Ngô Tùng bắt đầu từ thời Nguyên, đồng thời phân tích ra ưu khuyết được mất trong đó, đúng là tác phẩm tâm huyết.

Nhưng Thẩm Mặc vẫn chưa thể hạ quyết tâm, bởi vì cách làm này của Quy Hữu Quang, ít nhất cũng tốn tám mươi vạn, số bạc lớn này từ đâu ra? Kho phủ chỉ có chưa tới năm vạn lượng, cho dù có đem toàn bộ tiền các huyện Thường Châu, Côn Sơn gom lại cũng chỉ đủ mười vạn, không đủ tiền thì nói gì cũng uổng công.

Thẩm Mặc bảo với Quy Hữu Quang:
- Đợi thu được thuế, ưu tiên giải quyết việc này trước.

Quy Hữu Quang buồn bã:
- Trừ tiền giao cho quốc khố, phiên vương, tỉnh, còn lại ba mươi vạn là khá lắm rồi, cho dù có thắt lưng buộc bụng, không ăn không tiêu, gom được một nửa cũng là không tệ.

"Đây chính là phủ Tô Châu giàu có nhất thiên hạ.. "Thẩm Mặc đặt quyển sách suống, chán nản nhắm mắt lại :" Cửa hiệu khắp nơi, công trường khắp nơi, phồn hoa của thiên hạ, chẳng có gì ở đây không có. Không ngờ tiền sửa đê cũng chẳng có, đúng là sự mỉa mai!" Nhưng trách được ai đây? Ai bảo lão Chu định thuế thương nghiệp quá thấp, lại ân thưởng quan thân không phải nộp thuế? Trơ mắt nhìn thương nhân ngày thu đấu vàng, các quan gia giàu tới chảy mỡ, nhưng không thu nổi mấy đồng thuế.

Năm mươi vạn lượng? Còn chưa đủ cho các đại thương nhân tiến hành một lượt hành động thương nghiệp. Thẩm Mặc căm hận, nghiến răng nói:
- Hãy đợi đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta cho các ngươi phải chảy đủ máu.

Phát triết xong, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, phủ tôn đại nhân đứng dậy thay y phục, tới tiền sảnh dùng cơm. Đang ăn sáng thì Thiết Trụ vội vã đi vào, ghé vào tai y nói mấy câu.

"Ừm .." Thẩm Mặc bình tĩnh gật đầu, nói nhỏ:
- Trước tiên kiếm chỗ cho hắn ở đã, đợi lúc nào rảnh rỗi ta sẽ tới.

Thiết Trụ không nói một lời, vội vã rời đi , Thẩm Mặc thì tiếp tục ăn cơm như không có việc gì. truyện được lấy từ website tung hoanh

Vừa rồi Thiết Trụ bẩm báo với y là Mao Hải Phong đã tới! Nghe nói đã hoàn thành nhiệm vụ y giao.

" Tên khốn này sao không đi tìm Hồ Tôn Hiến?" Thẩm Mặc thầm cười khổ :" Còn sợ lão tử chưa đủ rắc rối nên tới cấp thêm à?"

Ăn sáng xong, y quay trở lại Thiêm áp phòng, chuẩn bị bắt đầu công việc thường nhật là đọc báo cáo.

Y đọc báo cáo từ ba phương diện, một là từ triều đình, do cấu thành từ thánh chỉ hoàng đế, chính sự triều đình và nội dung tấu chương quan lại; hai là tình báo do Chu Thập Tam chuyển tới, cái này không có kỳ hạn xác định, có việc thì báo cáo tùy thời, không có việc thì thôi; một báo cáo nữa là qiám sát vật giá do Quy Hữu Quang phụ trách, mỗi ngày một bản, nắng mưa đều báo, mặc dù khô khan vô vị, nhưng có thể khiến Thẩm Mặc nắm được mạch máu của tòa thành này.

Hộ vệ mang trà thơm lên cho đại nhân, rồi lấy ba bản tỉnh báo từ rương bảo mật ra, đặt lên trên bàn đại nhân.

Thẩm Mặc đặt tình báo của triều đình và Cẩm Y Vệ trước mặt, so sánh hai thứ. Cái trước phạm vi liên quan rộng lớn, cơ bản chỉ cần chuyện hơi lớn một chút ở hai kinh mười ba tỉnh đều báo lên, nhưng thiếu tin nội tình, không làm cho người ta hiểu tỉ mỉ, có tính thực chất như cái sau, nên không cái nào thay được cái nào.

Vừa uống trà vừa xem tình báo, trước tiên là đọc xem kinh thành có tin tức mới gì, mấy trang đầu toàn liên quan tới hoàng đế đại nhân kính mến, hết sức tỉ mỉ toàn diện, làm cho dù là các quan viên biên thùy cũng cảm thụ được hoàng đế kính yêu thật là ... Hoang đường.

Đúng thế, là hoang đương, xem xem có những thứ gì nhé.

Trang thứ nhất là chỉ dụ hoàng đế tự phong cho mình làm "cửu thiên hoằng giáo phổ tể sanh linh chưởng âm dương công quá đại đạo tư nhân tử cực tiên ông nhất dương chân nhân nguyên hư huyền ứng khai hóa phục ma trung hiếu đế quân ". Thẩm Mặc đếm qua, tổng cộng có ba bảy chữ, y còn nhớ hoàng đế đã có một đạo hiệu là :"linh tiêu thượng thanh thống lôi nguyên dương diệu nhất phi huyền chân quân", xem ra chê cái đạo hiệu kia chưa đủ dài, chưa đủ khí thế.

Xem tới trang thứ hai là chỉ dụ lệnh cho các nơi hiến linh chi. Nói là hoàng đế nghe nói cổ nhân dùng linh chi làm thuốc, có lợi cho thân thể, kéo dài tuối thọ, trừ bỏ bệnh tật. Đồng thời hạ chiếu sai người tới Long Hổ, Tam Mao, Nguyên Nhạc cùng với Ngũ Nhạc hái linh chi thảo.

Thẩm Mặc đang cân nhắc xem có nên kiếm một ít mang tặng không? Nhưng nghĩ lại rồi thôi, thanh danh nịnh thần chẳng dễ nghe. Trang thứ ba là phái quan viên quản đốc lấy gỗ Xuyên, Hồ, Quảng; trang thứ tư, lệnh cho Thuận Thiên mua trân châu; trang thứ năm, lệnh Phúc Kiến Quảng Đông cống nạp Long Tiên Hương ...

Đem tất cả các tin tức gộp chung lại chỉ mang tới cho người ta một ấn tượng rõ ràng, hoàng đế xa xỉ dâm đật, lúc này quốc gia đang khó khăn, lại tiêu pha tiền bạc lãng phí vô độ, đúng là hôn quân khốn kiếp.

Nhưng Thẩm Mặc đã tiếp xúc với Gia Tĩnh, biết vị hoàng đế này không tồi tệ như thế, mặc dù ở việc tu đạo đúng là tổn hao khá lớn, nhưng ở các phương diện khác vẫn biết tốt xấu. Ví dụ như tẩm cung ở Tây Uyển đã sập một năm rồi, nhưng vì chỗ phải tiêu tiền quá nhiều, hoàng đế luôn nhẫn nhịn không nói ra. Cho dù hạ bệ Triệu Văn Hoa, cũng không nói lấy bạc xét nhà dùng để tu sửa cung điện cho mình.

Hiện giờ chiếu lệnh " phái quan viên quản đốc lấy gỗ Xuyên, Hồ, Quảng" hiển nhiên vì người dưới sợ dẫm phải vết xe đổ của Triệu Văn Hoa, chủ động đề xuất ra. Thẩm Mặc có thể đoán, kẻ đề xuất là Nghiêm Thế Phiên.

Trừ cấp đạo hiệu cho mình ra, cùng với phía dưới hi linh chỉ thảo, các chiếu lệnh khác có phải là bản ý của Gia Tĩnh đế hay là kẻ dưới cáo mượn oai hùm thật sự rất khó nói. Nhưng chắc chắn món nào cũng tính lên hoàng đế, thành chứng cứ "hoang dâm vô đạo" của ông ta.

"Tên nào thất đức thế nhỉ?" Thẩm Mặc không khỏi bật cười, y phát hiện ra những chỉ dụ này không phải phát ra cùng một lúc, từ năm ngoài đã có, tới nay phải ba tháng. Nhưng người công bố ra lại tập trung nó vào một chỗ phát cùng lúc, hiệu quả chấn động tăng vọt. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng công cáo này phải báo lễ bộ thẩm hạch, lão già đạo đức giả Triệu Trinh Cát chắc chắn là khó thoát khỏi liên quan.

Xem xong báo cáo khiến Gia Tĩnh đế mang tiếng ác, Thẩm Mặc tâm tình rất tốt, xem tin tức ở địa phương, toàn là chuyện vụn vặn. Đại Đồng cấp báo, Yêm Đáp tiên sinh đúng hẹn lại tới cướp bóc rồi; Trần Dĩ Minh người Dao Quảng Đông dẫn người làm loạn, lấy hiệu " bá chủ Thừa Thiên", cướp bóc Dương Giang, Cao Yếu, quan quân vào núi thảo phát, đánh đâu bại đó; Hà Nam, Thiểm Tân công tác xây dựng lại sau tai nạn chậm chạp, ôn dịch không ngừng, vô số nạn dân chạy loạn, trong đó hai phần tới Sơn Đông, Bắc Kinh, còn lại đều tới Giang Nam.

+++

Mấy chương này tác giả như đang lạc lối vậy, vụn vặn, nhạt nhẽo ....

Chắc sau này nó sẽ hay hơn vì nó luôn nằm top 3 thế loại lịch sử mà, hay khẩu vị dân TQ nó khác...

Chỉ còn biết hi vọng thôi, dịch mấy chương nhạt thế này chả khác gì tra tấn ...

Phủ huyện bình thường đều coi nạn dân như mãnh thú, một khi có vô số nạn dân tràn vào, đối với các vị quan gia mà nói là rắc rối lớn, ghế dưới chân lung lay. Mấy ngày trước Thẩm Mặc đã nhìn thấy nạn dân lác đác xuất hiện ngoài thành Tô Châu, đang trù tính xem phải chuẩn bị ứng phó như thế nào.

Đương nhiên trong tin tức địa phương thì đông nam vĩnh viễn là nhân vật chính, Thẩm Mặc nhìn thấy "sách lược kháng Oa " của Hồ Tôn Hiến; nói một cách đơn giản là : Một, tuyển võ tướng, có thể dụng kẻ hứa lập công chuộc tội, người không biết thủy chiến không dùng ; hai, bổ nhiệm văn chức giáo luyện tướng sĩ. Ba, tuyển tinh binh, bỏ già yếu; bốn; chia chức trách rõ ràng, phân vùng thống lĩnh; năm, luận công phá cách thăng thưởng; sáu, phát lệnh quan viên các ấp cố thủ địa phận; bảy, tiến hành phủ dụ, phái quan viên tới các đảo Nhật Bản truyền dụ. Hoàng đế đều phê chuẩn cho thi hành.

Thẩm Mặc vui mừng nhìn thấy, Hồ Tôn Hiến cuối cùng cũng đem thủy chiến đặt ở vị trí hàng đầu rồi, nếu như thủy lục song hành, kết hợp với vỗ về và trấn áp thì đó mới là con đường chính xác tiêu diệt giặc Oa.

Đường lối rõ ràng, hướng đi chính xác, phản ánh Hồ Tôn Hiến cuối cùng cũng có thể làm theo ý muốn, thi triển hoài bão rồi, mà Gia Tĩnh đế cũng cấp cho vị tổng đốc này sự tín nhiệm lớn nhất. Dưới tình huống không bị gạt chân kéo cánh, Thẩm Mặc tin rằng Hồ Tôn Hiến sẽ từng bước từng bước xoay chuyển cục diện kháng oa.

Sau đó là chiến sự, hai bên có thắng có bại, nhưng tổng thế mà nói giặc Oa tới lui tự nhiên chiếm ưu thế. Từ trong tin tức tình báo của Chu Thập Tam, Thẩm Mặc phát hiện ra Từ Hải, Diệp Ma hoạt động tích cực, sau khi tiến công Chiết Giang gặp trở ngại, có khuynh hướng di chuyển sang Tô Tùng.

Chu Thập Tam còn đặc biệt nhắc nhở, bảo y bắt những gian tế phát tán tin đồn. Thường Thục, Thái Thương hiện giờ đều lan truyền tin đồn nói giặc Oa tháng tư sẽ đánh tới, dặn y ngàn vạn lần chớ để tạo thành hỗn loạn không cần thiết.

Thẩm Mặc cau mày, cầm lấy bản báo cáo giám sát vật giá, dùng một khắc đem các số liệu mới nhất điền vào trong biểu đồ thay đổi giá cả mà y làm ra, phát hiện ra mười lăm loại nhu yếu phẩm cần thiết của bản địa cơ bản ổn định, có tăng lên nhưng không lớn.

Song khi tiến hành phân tích giá cả cung ứng cho Thường Thục, Thái Thương thì phát hiện ra có xu thế tăng rõ ràng. Nhất là hai tháng gần đây nhất, giá gạo năng thêm năm phần, từ từ một lượng bảy một thạch, tăng lên tới hai lượng năm một thạch. Mặc dù nói vào thời kỳ giáp hạt, giá gạo tăng là bình thường, nhưng so với mọi năm cùng lắm chỉ tăng tới một lượng tám một thạch, tới tháng năm tháng sáu, thời điểm tăng cao nhất cũng chỉ tới hai lượng mốt một thạch mà thôi.

Về phần giá bột mì thì rẻ hơn giá gạo một chút, nhưng tăng giá không kém gì, bột mỳ trắng thượng đẳng đã tăng tới hai lượng bốn một thạch.

Chiếu theo đà tăng già này lương thực năm nay lại chẳng đột phá mức ba lượng một thạch? Thẩm Mặc mày nhăn tít lại, đột nhiên nhớ lại cảnh hôm mình thường phục vi hành, ở trong quán trà nghe Ngụy tứ gia nói:" Năm nay sẽ thất thu ba thành, Thường Thục xác lập giá gạo mới, sẽ tăng lên chừng ba lượng ba một thạch."

"Đây là lời dự đoán chính xác hay là lời châm dầu đổ lửa ác ý?" Thẩm Mặc không khỏi có chút khẩn trương, ra lệnh:
- Tìm Thẩm Hồng Xương lại đây cho ta.
Mặc dù Tô Châu tạm thời con chưa có phong ba, nhưng đợi tới ngày giá tăng vọt thì tất cả đều đã muộn rồi.

Chỉ chưa tới hai khắc, Thẩm Hồng Xương đã thở hồng hộc chạy tới, cung kính khấu đầu với Thẩm Mặc:
- Thúc thúc, người tìm cháu có chuyện gì ạ?

Thẩm Mặc giơ tay lên:


- Ngồi xuống nói.
Đợi Thẩm lão bản ngồi xuống, y liền đi thẳng vào vấn đề:
- Gần đây có gì khác thường không?
Thấy Thẩm Hồng Xương mặt hoang mang, chỉ đành nói:
- Khoán, lượng phát hành khoán đó.

"Ồ!" Thẩm Hồng Xương gật đầu:
- Gần đây phía bên kia thúc dục rất gấp, đưa ra số lượng nhiều hơn tháng trước gấp đôi.

- Nhiều như vậy, sao không báo cáo?
Thẩm Mặc cau mày.

- Thúc nói nói là giá bánh giao động lớn mới báo cáo với ngài mà.
Thẩm Hồng Xương thận trọng nói:
- Nhưng giá bánh chỉ tăng lên một thành, cho nên cháu không dám kinh động tới thúc.

Thẩm Mặc cười xin lỗi:
- Gần đây bán bánh có nhiều hơn không?

- Không có thay đổi gì, chỉ tăng lên một thành cũng là theo thông lệ, tới vụ giáp hạt thì sẽ tăng.

Thẩm Mặc lại hỏi:
- Giá nhập lương thực thì sao?

Thẩm Hồng Xương lắc đầu:
- Cũng không có gì khác thường, chỉ đắt hơn mọi năm một chút, có điều năm nay ít nước, thất thu là chắc chắn, tăng thêm một lượng một bảy một thạch cũng là bình thường.

- Một lượng bảy ?
Thẩm Mặc bật cười:
- Đây là nói về năm nào đấy?

- Năm nay mà.
Thẩm Hồng Xương mặt vô tội:
- Cửa hiệu tháng trước tới Thường Thục nhập bột mỳ, giá nó như thế.

- Ngươi biết hiện giờ giá tiền là bao nhiêu không?
Thẩm Mặc thu lại nụ cười:
- Hai lượng bốn một thạch.

"Hả?" Thẩm Hồng Xương đứng bật dậy, vọt miệng nói:
- Không thể nào?
Nói xong mới nghĩ ra phủ tôn đại nhân vội tìm mình tới như thế tất nhiên không phải để tiêu khiển, liền vội ngòi xuống nói:
- Sao lại có thể như thế?

Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Dựa theo xu thế tăng giá trước mắt, tới tháng sáu, có khả năng đột phá mức giá "ba lượng ba" mà dân gian tuyên truyền.

Thẩm Hồng Xương ngồi ngây ra tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái:
- Chất nhi biết rồi! Cái đám hiệu cầm đồ đổi tiền khẳng định đã biết tin tức này, bọn chúng muốn tích trữ các loại khoán, đợi tới khi vật giá tăng vọt sẽ bán ra ngoài, tới khi đó bọn chúng phát tài rồi.
Nói tới đó hắn nghiến răng:
- Có điều bọn chúng cướp mất tiền tài của những thương gia và người dân.

Hắn nói không sai, thương gia phát hành nhiều khoán như vậy, đã vào thế cưới hổ rồi! Cho dù giá nhập vào tăng lên, cũng phải duy trì lượng tiêu thụ, nhưng rất nhiều người dân sẽ lấy phiếu khoán ra đổi lấy thương phẩm, một khi giá nhập vượt qua giá bán phiếu khoán ban đầu, có nghĩa là bán càng nhiều, lỗ càng lớn.

Người dân cũng chẳng kiếm được lợi gì, vì quá nửa số khoán là nằm trong tay các hiệu cầm đồ đổi tiền, bọn chúng tăng giá theo, song chỉ cần giá thấp hơn giá thực tế một chút, người dân vẫn sẽ mua sạch.

Cuối cùng chỉ béo đám hiệu cầm đồ đổi tiền đó ...

Nghĩ tới tiền bao năm qua mình kiếm được có khả năm chảy đi như nước, Thẩm Hồng Xương thấy lòng như đao cắt, mặt đầy khẩn cầu nói:
- Thúc, người không thể để loại chuyện này xảy ra được, nếu không thì cháu xong đời rồi ....

- Bình tĩnh.
Thẩm Mặc quát khẽ:
- Ngươi đi mời chủ các cửa hiệu cầm đồ và đổi tiền tới gặp ta, cứ nói trưa mai ta mời bọn họ ăn cơm ở phủ nha.

Thẩm Hồng Xương đứng dậy:
- Vâng, cháu sẽ đi thông báo tới từng nhà một.

- Không nên hoảng loạn.
Thấy hắn khẩn trương vô cùng, Thẩm Mặc thong thả nói:
- Trời sập xuống cũng có ta chống rồi.

Thẩm Hồng Xương hít sâu một hơi, thi lễ với Thẩm Mặc, xoay người ưỡn ngực hiên ngang rời đi, nhưng ra đến cửa vấp ngã oạch một cái.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn, Thẩm Mặc không khỏi bật cười ra tiếng, nhưng nụ cười mau chóng cứng lại trên mặt, ánh mắt cũng biến thành nghiêm trọng, bởi vì y đối diện với một tập đoàn lợi ích khổng lồ.

Muốn chiến thắng bọn chúng? Rất khó ...

Nhưng nếu không chiến thắng được bọn chúng, Tô Châu sẽ vĩnh viễn không phải là Tô Châu của Thẩm Chuyết Ngôn y, làm cái gì cũng sẽ lỡ dở.

- Chơi! Khó đến mấy cũng phải chơi chết bọn chúng.
Vỗ mạnh lên bàn, Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Gọi Quy Hữu Quang lại đây.

Lão Quy mau chóng chạy tới nơi, thấy đại nhân đang thổi một tờ giấy chưa ráo mực, nghe thấy ông ta đi vào cũng không ngẩng đầu lên, nói:
- Cầm lấy dụ lệnh này, phái người tiếp quản kho lương huyện Ngô, Trường Châu, Thái Thương, Ngô Giang, Thường Thục, nghe lệnh thống nhất của ta, không có lệnh, không được động vào một hạt gạo, một nén bạc nào~
Nói tới đó đóng dấu lên:
- Thời hạn hai tháng.

Nghe nói chỉ là tạm thời, Quy Hữu Quang thở phào:
- Thuộc hạ sẽ tận lực làm.

- Không phải là tận lực.
Ánh mắt Thẩm Mặc như kiếm nhìn ông ta nói:
- Mà cần phải làm được.

- Đại nhân minh giám.
Quy Hữu Quang cười khổ:
- Mặc dù các tri huyện là hạ quan của ngài, nhưng tri huyện Tô Châu chúng ta đều có lai lịch, chưa chắc đã nể mặt ti chức.
Sợ Thẩm Mặc không tin, ông ta lấy ví dụ:
- Tri huyện Gia Định Nguyễn Tự Tung là cháu Nguyễn Ngạc tuần phủ Chiết Giang, tri huyện Ngô Giang Đường Lệ là đường đệ Đường Nhữ Tập tri phủ Hàng Châu..

- Ta mặc kệ ai là người của ai.
Thẩm Mặc nghiêm giọng:
- Ngươi cứ cầm mệnh lệnh mang đi, nghe hay không nghe là việc của bọn họ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-392-48iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận