Quan Cư Nhất Phẩm Chương 393 : Nguy cơ lương thực .

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 393: Nguy cơ lương thực .

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Tối ngày hôm đó, Thẩm Mặc đi gặp Mao Hải Phong.

Thiết Trụ an bài hắn ở một lữ điếm khá hẻo lánh, điều này làm Mao Hải Phong chuyên môn tới tìm Thẩm Mặc rất khó chịu.

Thẩm Mặc cau mày giải thích với hắn:
- Hiện giờ chuyện mở thị bạc ti gặp phải phiền phức, cho nên phải làm việc thật kín đáo.

- Phiền phức gì?
Mao Hải Phong vặn ngược lại:
- Các ngươi định lật lọng à?

- Đương nhiên không phải, bệ hạ nói ra là lời vàng thước ngọc, sao có thể lật lọng?
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Là do phía dưới chúng ta xảy ra một chút chuyện.
Nói rồi chuyển sang giọng điệu đau đớn:


- Chuyến hàng tơ lụa trị giá mấy trăm vạn của cục chế tạo Giang Nam bị giặc Oa cướp rồi, điều này làm triều đình từ trên xuống dưới phẫn nộ vô cùng, nếu như không thể tìm về, bọn họ sẽ không đồng ý cho mở cảng trao đổi.
Lời này không phải là lừa dối, đám ngôn quan của phái bảo thủ đúng là đã lấy việc này ra ý kiến.

Lần này Mao Hải Phong không tự xung phong, mà ve cằm nói:
- Hàng vào tay đám đó, muốn lấy về là không có khả năng rồi?

- Ai?
Thẩm Mặc hỏi ngay.

- Cái này ...
Mao Hải Phong do dự một chút:
- Nói với ngài cũng chẳng sao, là do tên giặc Oa Tân Ngũ Lang làm đấy.
Hiện giờ Mao tiên sinh đã tự nhận mình là người triều đình, phân rõ giới hạn với giặc Oa rồi.

- Nghe cái tên này, hình như Oa thật?

- Ừm, là một tên Đại Danh bại trận, suất lĩnh bộ hạ của hắn chạy ra hải đảo làm cùng nghề với bọn ta.
Mao Hải Phong nói với chút khinh miệt:
- Có điều những kẻ này đánh trận đúng là chuyên gia, may là đầu óc không linh hoạt lắm, nếu chẳng phải chúng câu kết với Từ Hải, thì ta sớm đã giết chết chúng rồi.

- Từ Hải à ?
Thẩm Mặc lẩm bẩm.

- Đúng, chính là Từ hòa thượng.
Mao Hải Phong có vẻ kiêng kỵ:
- Tên gia hỏa đó tàn bạo ác độc, đánh trận lợi hại, là hạng ăn thịt người không nhả xương, ta cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn.
Nói tới đó tỏ ra áy náy:
- Cho nên chuyện của Tân Ngũ Lang ta không thể xen vào, có điều ta có thể nói với cha nuôi, để lão nhân gia giúp ngài đòi lại.

- Từ Hải nghe lời lão thuyền chủ sao?
Thẩm Mặc hỏi.

- Đương nhiên là nghe rồi.
Mao Hải Phong mặt đầy tự hào;
- Cha nuôi của ta khi làm việc chung với Từ Càn Học thì hắn đang tụng kinh trong miếu kìa.
Lối tư duy của tên gia hỏa này khá kỳ quái, không biết câu trả lời của hắn có liên quan tất yếu tới câu hỏi của Thẩm Mặc không.

Có điều Thẩm Mặc không ôm nhiều hi vọng lắm, vì y tin Từ Hải có Tân Ngũ Lang hỗ trợ, tám phần có thể trấn áp Diệp Mã, một mình nắm đại quyền, không thể còn nể nang Vương Trực nữa.

Nhưng Thẩm Mặc vẫn tỏ ý tạ ơn, sau đó mới hỏi tới hắn tình hình tấn công Chu Sơn.

- Đó chỉ là chuyện vặt.
Mao Hải Phong khoác lác văng bọt:
- Khi cha nuôi ta tung hoành trên biển, đám tiểu tử đó còn đang bú tí mẹ, vừa nhìn thấy cờ Ngũ Phong của bọn ta là đã chạy sạch rồi.
Nhớ lại cảnh đó mặt hắn vẫn còn ngây ngất:
- Đúng là đã.

- Về sau thế nào?
Thẩm Mặc hỏi:
- Hồ bộ đường nói sao?

- Phải nói rằng Hồ tổng đốc chơi rất được.
Mao Hải Phong giơ ngón cái lên:
- Ông ta đích thân dẫn rất nhiều người tới bến tàu nghênh tiếp, đánh trống thổi kèn vang lừng, còn đeo hoa đỏ lên cho ta.
Mặt hắn đầy hạnh phúc:
- Ta đánh thắng trận, ông ấy rất cao hứng, còn nói sẽ ghi công cho ta.

Thẩm Mặc cũng cao hứng nói:
- Thế sao? Chúc mừng Mao huynh đệ.
Trong lòng thầm than :" Ngươi rồi sẽ bị lão hồ ly Hồ Tôn Hiến đó vờn chết thôi." Tiếp tục cười:
- Xem ra Hồ tổng đốc rất thành tâm.

- Đúng thế.
Mao Hải Phong gật đầu:
- Hồ tổng đốc rất nghĩa khí, rất hào phóng! Chiến lợi phẩm không lấy chút nào, còn thưởng thêm rất nhiều, còn muốn cho ta làm thiên hộ nữa.

Thẩm Mặc cảm thụ được hạnh phúc tràn ngập toàn thân Mao Hải Phong, xem ra sự khảng khái của Hồ bộ đường hoàn toàn làm hắn trừ bỏ cảnh giác, thực sự coi bản thân là "quan quân" rồi.

Đây chắc chắn là hiện tượng tốt, Thẩm Mặc mỉm cười hỏi:
- Vậy bước tiếp theo Mao huynh tính thế nào?

- Ta đã ra ngoài gần được một năm rồi, giành được khá nhiều thành quả, có thể về trả lời cha nuôi, cho nên ta chuẩn bị về đảo Cửu Châu đây.

- Hồ bộ đường biết không?

- Đã nói với Hồ tổng đốc rồi.
Mao Hải Phong gật đầu:
- Ông ấy đã đồng ý, còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho cha nuôi để ta mang về nữa.

Hắn tự cảm thấy thân phận con nuôi kiêm đại tướng số một của Vương Trực rất là đáng giá, nếu như Hồ Tôn Hiến muốn giở trò, khẳng định sẽ bắt lấy mình, nhốt cùng với nhi tử của Vương Trực một chỗ.

Nhưng Hồ Tôn Hiến rất sảng khoái đồng ý cho hắn về, điều này làm Mao Hải Phong hoàn toàn thả lòng cảnh giác, còn đầy thiện cảm với chính phủ, hỏi tới khi nào có thể mở thị bạc ti.

Hồ Tôn Hiến trả lời chuyện đó hắn không quản, thị bạc ti chịu trách nhiệm trực tiếp với hoàng thượng, bảo hắn nếu muốn biết thì tới Tô Châu tìm Thẩm đại nhân.

- Cho nên ta tới đây.
Mao Hải Phong nói với Thẩm Mặc:
- Yên tâm đi, ta đảm bảo con đường trên biển thông suốt, còn tơ lụa của cục chế tạo, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm về.

- Được, ta đợi tin tức tức tốt lành của Mao huynh.
Mặc dù tên gia hỏa này sắp đi, Thẩm Mặc vẫn muốn lợi dụng hắn một chút:
- Nếu như Mao huynh có thể đảm bảo cho thành Tô Châu không bị quấy nhiễu, ta có thể đảm bảo mở thị bạc ti vào tháng bảy tháng tám.

- Không vấn đề gì.
Mao Hải Phong vỗ ngực bồm bộp:
- Từ nay trở đi, phủ Tô Châu chính là bằng hữu của đội thuyền Ngũ Phong bọn ta rồi, kẻ nào dám tới gần chính là muốn kiếm chuyện với lão thuyền chủ.
Hắn bóp tay răng rắc, mắt ánh lên vẻ hung dữ.

- Vậy chúng ta quyết định như thế.
Thẩm Mặc đưa tay ra.

- Quyết định như thế.
Mao Hải Phong vỗ tay với hắn.

Lúc sắp rời đi, Thẩm Mặc lại hỏi:
- Thẩm Kinh có còn theo Mao huynh cùng quay về không?

- Ừ có, hắn sẽ lại làm sứ giả của tổng đốc đại nhân, theo bọn ta về gặp lão thuyền chủ.
Mao Hải Phong gật đầu.

- Mong Mao huynh chiếu cố nhiều hơn cho hắn.
Thẩm Mặc thấy mình phải nghĩ cách kéo Thẩm Kinh ra khỏi hoạt động nguy hiểm này, tránh có gì không hay xảy ra.

- Đó là chuyện đương nhiên rồi, bọn ta còn thân thiết hơn cả thân huynh đệ mà.

Mao Hải Phong nhận lời, tiễn Thẩm Mặc lên xe, còn vẫy tay tạm biệt, vứt bỏ đi những cái khác chưa nói, từ góc độ con người Mao huynh đệ này đúng là khiến người ta quý mến.

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Thẩm Mặc cùng tay trái tay phải của mình, chính là hai vị Quy Hữu Quang cùng Vương Dụng Cấp mở cuộc họp trong thiêm áp phòng, muốn thảo luận tính khả thi trong kế hoạch của y.

Làm Thẩm Mặc thất vọng là mặc dù cả hai đều cho rằng kế hoạch của y rất tuyệt, nhưng lại không mang nhiều hi vọng lắm vào nó. Nhưng Vương Dụng Cấp nói rất đúng:
- Đại nhân, giả sử đúng là bọn chúng dày công mưu tính, thì hiện giờ sắp tới lúc hái quả chín , ngài lại không cho bọn chúng hái, cho dù bọn chúng bê ngoài không phản đối, nhưng chắc chắn vẫn âm thầm tiến hành.

Quy Hữu Quang cũng gật đầu phụ họa:
- Đại nhân, bọn chúng cũng là một phần tử của thành Tô Châu, nếu như Tô Châu loạn, bọn chúng cũng chẳng có lợi gì. Thuộc hạ nghĩ bọn chúng cũng sẽ có chừng mực, hẳn tới đủ thì dừng thôi.

Khi ngay cả cánh tay trái phải cũng phản đối mình, Thẩm Mặc không đùng đùng nổi giận như người bình thường, y vẫn giữ bình tĩnh, vì y tin rằng lần này chân lý nắm trong tay mình, cho dù thành phái thiểu số tuyệt đối, cũng sẽ không thay đổi sự thực "thành Tô Châu sắp bùng phát nguy cơ tài chính."

Chỉ có cố chấp mới có thể thành công, câu nói này cũng có đạo lý của nó. Đương nhiên kẻ cố chấp cũng thường thất bại thê thảm hơn bất kỳ ai, đó cũng là điều có thể xảy ra.

Lúc này Thẩm Mặc vẫn còn cười được:
- Chuyện do người làm mà, không thử làm sao biết chứ?
Rồi ngừng thảo luận, đổi sang thái độ của cấp trên, hỏi Quy Hữu Quang:
- Chuyện ta giao cho tiên sinh làm ra sao rồi?

- Ngày hôm qua mới hạ mệnh lệnh, thế nào cũng phải ngày mai ngày kia mới có tin chứ ạ.
Quy Hữu Quang cười khổ đáp.

- Chẳng lẽ huyện Ngô và Trường Châu cũng phải tới ngày mai mới biết sao?
Thẩm Mặc không khách khí hỏi.

Vương Dụng Cấp chỉ biết thầm kêu khổ, hiển nhiên đại nhân đang báo thù hai người bọn họ.

- Huyện Ngô thì không có vấn đề gì.
Quy Hữu Quang trả lời:
- Nhưng phía bên huyện Trường Châu thì không tìm được Hải huyện lệnh, người trong nha môn đều bị ông ta chỉnh cho sợ rồi, không dám tự quyết, nên chỉ đành đợi thôi.

- Hắn ta đi đâu rồi?
Thẩm Mặc hỏi:
- Lại xuống nông thôn à?

- Vâng, năm nay mưa quá ít, hoa màu rất đáng lo, cho nên ông ta đi tổ chức người đào kênh tưới tiêu rồi.

Thẩm Mặc nhìn Vương Dụng Cấp làm Vương huyện lệnh xấu hổ nói:
- Ti chức cũng phái người đi làm rồi.
Hắn xuất thân là đại địa chủ, từ nhỏ mười ngón tay chưa chạm vào đất bùn, tất nhiên không có giác ngộ như Hải Thụy.

Vương Dụng Cấp cho rằng đại nhân sẽ trách mình, không ngờ Thẩm Mặc lại nói:
- Chuyện này không có ai đúng ai sai cả, chỉ có phong cách khác nhau mà thôi, chỉ cần làm việc cho tốt, ta không quan tâm ngươi rốt cuộc chảy bao mồ hôi, có cháy đen da hay không.

Vương Dụng Cấp xúc động nói:
- Đại nhân sẽ không phải thất vọng đâu.

~~~~~~~~~~~~~

Tới buổi trưa, liền có lão bản của ba tám hiệu cầm đồ, hai mươi một hiệu đổi tiền của Tô Châu tay cầm thiếp mời tiền vào nha môn tri phủ, được dấn vào trong phòng khách của nhị đường.

Phòng khách đã bày mười bàn tiệc, trên bàn đủ các loại sơn hào hải vị, quả tươi bánh trái chất cao như núi, đầu bếp qua lại mang thức ăn lên, người nào người nấy bận tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Trên bàn có rượu ngon, thức ăn cũng không tệ, nhưng còn chưa lọt được vào mắt những vị tài chủ này, có điều mọi người vẫn rất hưng phấn, phủ tôn đại nhân mở tiệc mời những thương nhân bọn họ, đó đúng là một ân điển chưa bao giờ có.

Đợi mọi người an vị không lâu, Thẩm Mặc được hai trợ thủ tháp tùng, xuất hiện trong phòng khách, mọi người đứng dậy thỉnh an, tiếng hô khá chỉnh tề:
- Bái kiến đại nhân.

Thẩm Mặc cười sang sảng, chắp tay nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi họp hơi dài một chút, để các vị phải đợi rồi.

Mọi người luôn miệng nói không dám, phân chia chủ khách ngồi xuống, Thẩm Mặc đương nhiên không khách khí ngồi vào chủ vị, bên trái bên phải là là hai lão bản lớn trong thành. Phan Quý lão bản của hiệu cầm đồ lớn nhất , Vương Đức Chương lão bản hiệu đổi tiền lớn nhất.

Đợi mọi người ngồi xuống, Thẩm Mặc cầm chén rượu đứng dậy nói:
- Chư vị đều là chưởng quầy lão bản lớn của thành Tô Châu, có thể tranh thủ thời gian quý báu tới tham dự tiệc của bản quan, làm bản quan rất vui mừng. Bản quan đại biểu cá nhân cùng với quan viên phủ Tô Châu hoan nghênh mọi người.

Mọi người đồng loạt đứng dậy, chạm hờ chén với phủ tôn đại nhân, uống cạn rượu hoan nghênh.

Uống cạn ba chén, Phan Quý Vương Đức Chương mỗi người đại biểu biểu cho nghành nghề của mình kính rượu đại nhân, rồi tới Quy Hữu Quang lần lượt chúc rượu, náo nhiệt vô cùng.

Nhưng ai cũng biết một lát nữa có chính sự, cho nên đều rất khống chế, trừ nhất định phải uống ra thì không uống thêm một giọt nào, tới nửa bữa tiệc, toàn bộ còn rất tỉnh táo.

Lúc này các đầu bếp mang lên từng bàn những đĩa bánh bơ vàng ruộm, nhìn một cái là biết do Vạn Phúc ký làm, thứ bánh ăn vặt này thành Tô Châu bất kể sang hèn đều ưa thích, cho nên không khiến mọi người chú ý đặc biệt.

Nhưng với Quy Hữu Quang thì đây là tín hiệu bắt đầu hành động.

Mặc dù ông ta thấy kế hoạch của phủ tôn đại nhân hi vọng xa vời, nhưng là cấp dưới, hơn nữa lại còn có việc phải nhờ tới người, cho nên ông ta không thể thoái thác làm tốt tiên phong.

Điều chỉnh tâm tình, ông ta cầm lấy cái bánh bơ, nhìn trái hồi lâu, nhìn phải thật lâu, vẻ mặt đầy quyến luyến, như đang đối diện với tình nhân sắp chia tay mãi mãi vậy. Qua tự ám thị mình một lúc, cuối cùng cũng chảy ra hai hàng lệ.

Điều này làm người cùng bàn sớm chú ý tới hành động kỳ lạ của ông ta kinh ngạc.

- Chấn Xuyên công.
Người bên cạnh cuối cùng không kìm được, hỏi:
- Một cái bánh nho nhỏ, sao lại khiến ngài đau thương như thế.

Quy Hữu Quang hít sâu một hơi, lau nước mắt nói:
- Không sao, ta chỉ thấy có chút luyến tiếc.

- Luyến tiếc?

Toàn bộ phòng khách dần dần yên tĩnh trở lại, đều nhìn sang phía Quy đại nhân và cái bánh trong tay ông ta. Còn Quy Hữu Quang thì lại hoàn toàn không nhận ra, như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, lẩm bẩm nói:
- Từ sau khi tới Tô Châu, ta nhìn thấy nó một cái đã yêu thích ngay, sáng ăn nó, đêm lót dạ cũng ăn nó; đói cũng ăn nó, rảnh rỗi cũng nhấm nháp nó, ăn tới hơn mười mấy năm, ăn tới thành chân tình.

Mọi người không khỏi kỳ quái:
- Chẳng lẽ ngài sắp không được ăn nó nữa? Ngài phải điều đi sao?

- Ta chỉ là một viên quan cử nhân, có gì hay mà điều chức chứ?
Quy Hữu Quang cười tự trào:
- Cả đời này chỉ thế đến thôi, nghèo cũng không nghèo nổi, giàu cũng chẳng giàu nổi. Nhưng thứ bánh này khi rẻ còn ăn được chứ vài ngày nữa thôi có muốn ăn cũng không ăn được nữa.

- Sao có thể như vậy được.
Người bên cạnh cười nói:
- Loại bánh ăn vặt này dù sao không phải là thực phẩm chính, cho dù có một hai lạng bạc một hộp thì mua ăn đỡ thèm cũng không thành vấn đề.

- Mua không nổi nữa.
Quy Hữu Quang đặt chiếc bánh xuống, phủi tay nói:
- Không cần tới một tháng nữa, dầu mỡ gạo củi trong thành Tô Châu đều sẽ tăng giá lên tới mấy lần, chút bổng lộc của ta, chỉ e ngay cả cơm cũng chẳng có mà ăn, còn ăn sao được đồ của Vạn Phúc ký ...

Cả phòng yên tĩnh, mọi người không phải kẻ ngốc, huống hồ vốn làm chuyện trái lương tâm, làm sao lại không nghe ra trong lời của Quy Hữu Quang có ẩn ý.

Yên tĩnh, sự yên tĩnh xấu hổ khiến người ta ngạt thở.

Quy Hữu Quang nói xong, không có bất kỳ ai tiếp lời, không có ai nói chuyện nữa, tới một tiếng ho cũng chẳng có, toàn bộ người trong phòng đều ngồi im thít, cứ như là tượng đất vậy.

Thẩm Mặc không tỏ thái độ gì, im lặng ngồi tại chỗ cầm chén trà, cho tới tận khi mọi người sắp không chịu nổi áp lực nữa mới thong thả lên tiếng:
- Chấn Xuyên công, nói lời là phải chịu trách nhiệm, ông cảm khái tùy tiện như thế là không hay đâu, nhìn xem, phá hỏng hết hứng thú của mọi người rồi.

Quy Hữu Quang cười khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt bi phẫn nói:
- Đại nhân thứ tội, tình thế hiện nay đúng là vạn phần nguy cấp, thành Tô Châu chúng ta đang đối diện với một kiếp nạn chưa từng có, tới khi đó vật giá tăng vọt, tiền bạc mất giá, người dân không mua được hàng hóa, thương nhân càng bán càng lỗ, trừ một số người ních đầy túi riêng ra thì tất cả sẽ nghèo rớt mùng tơi.

- Không phải là nói quá lên chứ?
Thẩm Mặc không vui:
- Ông có chứng cứ gì không?

- Có!
Quy Hữu Quang vỗ tay một cái, hai nha dịch liền bê một cái bảng đen từ ngoài vào, ông ta đứng dậy đi tới trước chỉếc bảng đen, chỉ vào đường ngoằn nghèo trên đó nói:
- Đây là biểu đồ biến hóa giá gạo của Thường Thục từ tháng chạp năm ngoái cho tới hôm nay, mỗi một chấp bên trên đó đại biểu cho ngày vật giá tăng lên, hoặc ngược lại.

Mọi người nhìn theo tay ông ta chỉ, nhìn thấy dòng kẻ lúc đầu từ từ hướng lên trên, đết cuối đường đột nhiên dứng đứng, nghe Quy Hữu Quang giọng nghiêm trọng:
- Từ tháng chạp cho tới đầu tháng ba, trong vòng ba tháng, giá gạo từ một lượng mốt tăng lên một lượng sáu, mức độ tăng chưa tới năm thành, nhưng tiến vào tháng ba, chỉ có mười sáu ngày đã tăng vọt từ một lượng bảy tới hai lượng sáu! Tăng quá sáu thành.
Nói tới đó ánh mắt âm trầm nhìn quanh:
- Thương nhân lương thực của thành Tô Châu chúng ta đều nhập gạo từ Thường Thục, Thái Thương vào ngày mùng một và ngày mười lăm. Hôm nay là ngày mười sáu, muộn nhất là mười chín bọn họ sẽ trở về, tới lúc đó mọi người có biết sẽ mang cái gì tới cho thành Tô Châu không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-393-58iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận