Quan Cư Nhất Phẩm Chương 419 : Hiếu tử thanh quan

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 419: Hiếu tử thanh quan


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Đương nhiên, Thẩm Mặc thừa nhận, người ta đúng là có tư cách để lên mặt, trước Oa Họa, chỉ một mình phú thuế của Giang Chiết thôi đã chiếm bảy phần phú thuế toàn quốc. Hiện giờ Oa họa nổi lên, Giang Nam lo thân chưa xong, tài chính triều đình tức thì rơi vào khốn cảnh, chẳng trách người ta nói thà làm chó Trường Giang còn hơn làm người Hoàng Hà, chênh lệch thực sự quá lớn.

Mân: Phúc Kiến, Việt: Quảng Đông, Ba Thục: Tứ Xuyên.

Nghĩ một lúc, Thẩm Mặc nói:
- Không thể để tiếp tục như vậy mãi. Thế này tạm thời chưa phát lương vội, huynh tìm Quy Hữu Quang lại đây, ba người chúng ta hợp kế, xem xem có thể kiếm việc cho họ làm hay không.



Một canh giờ sau, trong ánh lệ lấp lánh của Quy Hữu Quang , Thẩm Mặc lau mồ hôi nói:
- Được rồi, có thể chuẩn bị sơ thông sông Ngô Tùng rồi, ngươi chuẩn bị sắn kế hoạch thư đi, ngày mai hai ta đi tìm Hải Thụy, nghe nói mẫu thân của hắn đã tới, ta là cấp trên, phải đi thăm một chút, phải không?

Hôm sau ăn sáng xong, Thẩm Mặc liền cùng Quy Hữu Quang chuẩn bị lễ vật, cùng với kế hoạch thư khai thông sông Ngô Giang, hành trang đơn giản đi tới nha huyện Trường Châu.

Hải Thủy đình chức kiểm điểm, hiện giờ công tác của huyện nha do huyện thừa chủ trì, hai người Thẩm Mặc từ cửa sổ xe nhìn ra, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, nên không quấy nhiễu nữa, lệnh xa phu đi tới hậu môn huyện nha.

Vòng qua hậu môn, nhìn thấy người da y phục lam lũ , mặt mày vàng vọt ngồi ở cửa, còn có đưa bé cởi chuồng nô đùa. Nhìn tiếp vào trong, trong sân dựng đầy những lều đơn giản, đất trống treo y phục rách rưới, còn có mấy chục nữ nhân đang bổ củi giặt quần áo.

Thẩm Mặc không xa lạ gì cảnh này, năm xưa y cùng cha sống ở khu dân nghèo, cơ bản cũng chẳng khác là bao.

Hai người ngẩng đầu lên, thầm nghĩ :" Đúng chỗ mà, đây là hậu môn huyện nha, sao thành ra thế này?" Quy Hữu Quang cả kinh:
- Mẹ ơi, cái bang công chiếm huyện nha rồi sao?

- Vớ vẩn.
Thẩm Mặc cười mắng, sai Tam Xích đi tìm một ông già, hỏi Hải đại nhân có bên trong không?

Tam Xích lật đật đi tới, tìm một người già rảnh việc hỏi thăm, không bao lâu sau quay về trả lời:
- Hải đại nhân ở bên trong, những người này đều do ông ấy thu lưu.

Quy Hữu Quang hỏi:
- Có vào không?

- Vào, sao lại không vào?
Thẩm Mặc trừng mắt lên:
- Bị sợ mà lui về là mất mặt.

Đám hộ vệ sách đồ, hồ vệ hai vị đại nhân, thận trọng đi vào huyện nha, xuyên qua những chiếc lều còn phải cần thận không để chạm vào y phục của người ta làm rơi xuống đất.

Thẩm Mặc nhìn những chiếc lều này, trừ mấy cái chăn bông đã đen xỉn tới đáng vứt đi, mấy cái bát cơm sứt mẻ, một cái nồi và mấy viên gạch, thì chẳng còn một cái gì?

"Đây hẳn là toàn bộ gia sản của nạn dân rồi." Thẩm Mặc thầm nghĩ, từ trước tới nay y đều né tránh tiếp xúc với những người dân khổ nạn dưới đáy xã hội, vì như thế sẽ làm trái tim cứng như thép của y xuất hiện vết nứt, khiến bản thân sinh ra hoài nghi với chuẩn mực hành vi thậm chí thước đo đạo dức của bản thân.

Y biết vài thời đại này, điều đó sẽ là điều mang tính hủy diệt, không chỉ làm sĩ đồ của y thành uổng phí, mà ngay cả lý tưởng cao lớn luôn duy trì trái tim y, sẽ biến thành hoa trong gương, trăng dưới nước.

Cố dằn lòng, cùng Quy Hữu Quang vừa hỏi đường vừa tìm kiếm Hải Thủy, nếu như không có một chú nhóc chủ động dẫn đường, đúng là bọn họ sẽ phải lạc hướng trong tầng tầng lều bạt, giây treo áo này.

- Đó, viện tử của Hải đại nhân ở đó đó.
Chú nhóc dẫn bọn họ rẽ đông rẽ tây, cuối cùng cũng tới được bên ngoài tiểu viện góc phủ nha, nói xong chẳng quay đầu lại chạy biến luôn.

Nhìn bức tường sập sệ chẳng đủ che gió, và hai gian nhà ngói cũ nát bên trong đó, Thẩm Mặc hỏi nhỏ:
- Không phải tên tiểu tử thối đó chơi hai ta chứ?

Quy Hữu Quang nhìn thấy có người dân phu mặt mày nhem nhuốc bụi đất đang cầm bay tu sửa bức tượng gạch lung lay, ông ta nói:
- Thử hỏi người dân phu làm việc cho ông ta vậy.
Liền đi tới muốn vỗ lên vai hắn, thấy bẩn thỉu liền rụt tay lại, hỏi:
- Làm phiền cho hỏi Hải Thụy Hải đại nhân ở đây không?

Làm ông ta ngàn vạn lần không ngờ rằng vị sửa tường đó quay đầu lại nhe rằng cười:
- Chấn Xuyên công thế nào lại tìm được tới nơi này?

Nghe giọng nói hai người mới phát hiện ra vị " Điển Vi mặt vàng" này không ngờ lại là Hải Thụy, lại nhìn trang phục của hắn, một tay cầm bay một tay sách thùng, y phúc tả tơi bùn đất, chắc khác gì nạn dận ở ngoài thì dở khóc dở cười.

*** Quan Công mặt đỏ, Điển Vi mặt vàng, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen là màu sắc mặt nạ trong Kinh Kịch TQ thường đại biểu cho tính cách, màu đỏ trung nghĩa dũng cảm; màu trắng hung ác và gian trá; màu vàng thần bí và thần tiên yêu quái.

Quy Hữu Quang bị nghẹn tới nửa ngày trời mới phát ra một câu:
- Ông đang làm gì thế?

- Sửa tường.
Hải Thuy huơ cái bay trong tay lên, bùn văng theo động tác đó:
- Tường nhiều năm không sửa, mưa lớn một cái là bị xô đổ.

Quy Hữu Quang vội tránh đi, nhưng áo vẫn bị dính vài giọt, cười khổ nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Xưa nay "quan không tu nha", có chỗ nhiều năm không tu sửa cũng là bình thường, nhưng trong huyện nha nhiều phòng tốt như thế, ông cần gì phải chọn phòng rách mà ở thế?

- Tôi đã bị cách chức rồi.
Hải Thụy cứ như không nhìn thấy Thẩm Mặc, vừa cầm gạch xây lên tường, vừa nói :
- Ở nơi này đã là quá đáng rồi, nhưng không ở nổi trong phòng của Tô Châu, nên mới mặt dầy ở lại đây thôi.

Tới tận bây giờ hắn chẳng thèm để ý tới Thẩm Mặc, điều này làm phủ tôn đại nhân rất xấu hổ, Quy Hữu Quang vội giải vây:
- Cương Phong, đại nhân tới thăm ông đấy, còn không mời đại nhân vào phòng.

Lúc này Hải Thụy mới liếc Thẩm Mặc một cái, nhưng thái độ khinh khỉnh, nhạt nhẽo nói:
- Trong phòng bừa bộn lắm, không có chỗ đặt chân, có muốn gì thì nói ở đây đi.

- Cương Phong.
Quy Hữu Quang thầm nghĩ kẻ này quá không biết điều, giọng liền nặng hơn.

- Nhữ Hiền.
Lúc này trong sân vang lên giọng của ông gia, khí thế đủ mười phần, hết sức vang vọng:
- Người tới là khách, không mời vào nhà đi.

Hải Thụy thở dài, lúc này mới đặt bay xuống, cầm tầm vải trên vai xuống, vừa lau tay vừa nói:
- Mời vào trong.

Đi qua bờ tường sập sệ, Thẩm Mặc nhìn thấy ba nữ tử vội vã nấp vào trong phòng, đoán chừng là vợ và hai con gái của Hải Thụy, ba người họ vốn đang làm việc trong sân.

Vào bên trong mới phát hiện ra kỳ thực rất gọn gàn ngăn nắp, mặt đất không rải đá, nhưng sạch sẽ, tựa hồ vừa vẩy nước qua, không có một chút bụi nào.

Một lão phụ nhân đang ngồi ở cửa, tay chân đang điều khiển máy dệt, nhìn Hải Thụy nói:
- Nhữ Hiền, có khác tới không mời vào nhà, thì thầm ở cửa, không thấy thiếu lễ phép à?
Giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm rất tự nhiên.

Hải Thụy vội đáp:
- A mỗ, là quan trên tới, bên trong điều kiện không tốt, hài nhi sợ ...

- Sợ cái gì mà sợ? Hải gia chúng ta quang minh chính đại, có gì sợ người khác.
Hải mẫu mắng:
- Còn không mau mời khách vào nhà?

Bị mẹ già mắng cho, Hải Thụy im thin thít, cải giày ra, lấy một gầu nước rửa chân, rồi nói:
- Mời vào.

Thẩm Mặc thấy chân hắn không hề bẩn, không hiểu vì sao lại còn rửa, nhìn vào bên trong mới hiểu ra, thì ra trải chiếu trúc người người Hải Nam dùng, nên cũng cởi giày.

Hải mẫu lắc đầu cười:
- Khách nhân không cần phải thế đâu.
Nhưng thấy Thẩm Mặc có lễ như thế lão thái thái rất vui, vội vàng sai con trai chuẩn bị trà bánh.

- Nhập gia tùy tục mà.
Thẩm Mặc cười nói, lấy chiếc gầu của Hải Thụy, cũng rửa chân , sau đó giao cho Quy Hữu Quang, cầm lấy lễ vật trong tay ông ta, nói:
- Ông cũng rửa đi.

Quan trên làm rồi, Quy Hữu Quang còn có thể làm khác sao? Đành ngoan ngoãn cởi giày tất, ngồi xuống đó rửa chân mấy lượt, trong lòng hết sức không tự nhiên.

Sau khi vào phòng, phân chủ khách ngồi xuống, Hải mẫu hỏi:
- Ngài là Thẩm đại nhân phải không?

Thẩm Mặc cười đáp:
- Đúng thế, vãn bối là Thẩm Mặc, mấy ngày trước nghe nói cả nhà lão phu nhân tới, liền muốn đến bái phỏng, nhưng bị việc quấn lấy, mãi tới hôm nay mới rảnh.
Rồi nhìn Quy Hữu Quang:
- Liền cùng Chấn Xuyên công tới thỉnh an lão phu nhân.

Quy Hữu Quang cũng cười:
- Đúng thế lão phu nhân, đại nhân còn chuẩn bị cho người lễ vật.

Liền đem đồ đặt lên phía trước, Thẩm Mặc là người rất chú y, biết gia phong của Hải gia rất khác, nếu như lễ vật quá quý giá thí nhất định sẽ không thu nhận, như thế quá xẩu hổ. Nên lễ vật chuẩn bị rất bình thường là vải vóc, giày dép, gậy chống ..v..v..v.. Rồi một ít trà và chân giò, toàn là thứ tiểu bối hiếu kính trưởng bối.

Hải mẫu vội tạ ơn nói:
- Đại nhân tốn kém quá, không cần phải thế đâu mà.

Thẩm Mặc mỉm cười:
- Lần đầu tiên tới nhà thăm lão phu nhân, dù sao cũng không thể tay không được, chỉ toàn là chút đồ gia dụng mà thôi.
Rồi bổi xung:
- Chân giò là của bò đấy ạ.

Thấy đối phương biết cả nhà mình là người Hồi Cổn không ăn thịt heo, Hải mẫu càng nhìn vị đại nhân trẻ này với con mắt khác, lúc này Hải Thụy bưng trà lên, liền bảo hắn:
- Nhữ Hiền, con thay ta tạ ơn đại nhân.

Hải Thụy đành phải cúi người hành lễ với Thẩm Mặc, sau đó theo lời mẹ già, đem lẽ vật mang vào gian trong.

Hải mẫu tươi cười nói:
- Nhữ Hiển thường kể đại nhân có bá lực, có trí tuệ, đem một đám gian thương và đại hộ lớn gan làm càn xoay vòng vòng, cuối cùng đánh bại tất cả.

Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Không phải chứ, chẳng lẽ Hải Diêm Vương còn là loại sống nội tâm mặt lạnh tim nóng.

Nhưng nghe Hải Thụy đi ra lạnh nhạt nói:
- Con chỉ thấy sao nói vậy thôi.

Hải mẫu nhìn thấy cái mặt xưng xỉa của con trai, không vui nói:
- Đại nhân đã hạ mình tới thăm nhà ta, thái độ con kiểu gì đấy hả?

Hải Thụy đành xin lỗi.

Thẩm Mặc ngoài thầm khoan khoái ra còn nghĩ đúng là vỏ quít dầy có móng tay nhọn, Hải Diêm Vương vẫn phải sợ mẹ già.

Thẩm Mặc hỏi thăm lão phu nhân đi đường mất bao lâu, có quen thời tiết Tô Châu hay không, sinh hoạt có chỗ nào bất tiện không. Hải mẫu trả lời hết cả, nói không có gì bất tiện.

Thẩm Mặc nhìn nóc nhà thấy cả trời, nói với Hải Thụy:
- Cương Phong huynh, không phải ta nói huynh chứ, sao có thể để thái phu nhân ở trong căn phòng thế này? Mau chuyển về thôi.

- Cám ơn đại nhân quan tâm.
Hải Thụy khô khốc nói:
- Ở đây rất tốt.

- Đúng vậy đại nhân, nơi này do nhà trẻ chúng tôi dọn dẹp ra, đã có chút cảm tình rồi.
Hải mẫu nói:
- Hôm nay Nhữ Hiền sửa tường xong, rồi lát nữa bện chút cỏ khô lợp mái nhà, thế là không khác gì nhà mới nữa.

- Lão phu nhân nói thế là trách vãn bối trách lầm Cương Phong huynh mà.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Không giấu gì người, hôm nay vãn bối tới là để xin lỗi, mời Cương Phong huynh phục nguyên chức.

- Hạ quan thấy mình còn kiểm điểm chưa đủ.
Hải Thủy hếch mặt lên:
- Phải tiếp tục kiểm điểm.

- Ái dà, mọi người ngồi bàn chính sự nhé.
Hải mẫu vội nói:
- Lão thân đi làm cơm, Thẩm đại nhân và Chấn Xuyên tiên sinh nhất định phải nể mặt đấy.

- Đang muốn làm phiền lão phu nhân đây.
Thẩm Mặc cười, nói thực, y rất là tò mò cơm nước của nhà Hải Thụy.

- Vậy thì tốt quá.
Hải phu nhân chống tay đứng dậy, nhìn Hải Thụy nói:
- Nhữ Hiền, thu cái tính thối của con lại, nói chuyện tử tế với đại nhân.

- Vâng a mỗ.
Hải Thụy đánh ngoan ngoãn nói.

- Đại nhân cứ thong thả trò chuyện nhé.
Hải mẫu lúc này mới ra cửa, gọi con dâu vào bếp làm việc.

Trong phòng lão thái thái vừa mới đi, không khí liền trở nên ngượng ngập, Thẩm Mặc và Hải Thụy chỉ biết nhìn nhau, không tiện lên tiếng, Quy Hữu Quang số khổ phải mở lời.

- Cương Phong, kỳ thực trước kia đại nhân làm thế với ông là do bất đắc dĩ thôi, nếu như không có quan phụ mẫu cương trực thẳng thắn như ông, vở kịch đó không thể nào diễn cho thật được.

Thẩm Mặc gật đầu phụ họa:
- Đúng thế, nếu như thương lượng trước với huynh có khả năng tạo thành sơ hở.
Y chắp tay với Thẩm Mặc nói:
- Về sau để huynh vệ nhà nghỉ ngơi cũng là làm cho những kẻ kia xem thôi, thực sự ủy khuất huynh rồi, ta xin lỗi huynh vậy.
Là quan trên, y làm như thế đã là cực hạn.

Hải Thụy vội nghiêng người đi, không nhận lễ của y, mặt hiện vẻ chẳng đặng đừng:
- Đại nhân hiểu lầm rồi, Hải Thụy là người hiểu lý lẽ, sau việc đó suy nghĩ, rốt cuộc hiểu ra dụng tâm của đại nhân, trong lòng chỉ có vui mừng, không có giận dỗi.

- Vậy sao huynh còn...
Thẩm Mặc không hiểu hỏi.

- Đại nhân.
Hải Thụy nghiêm mặt lại:
- Nghe nói đại nhân thưởng cho hơn năm trăm người trong nha môn, nhiều thì một nghìn lượng, ít cũng phải hai trăm lượng.

- Thì ra là thế, bọn họ vất vả mấy tháng liền rồi, không có chút gì đó trấn an vỗ về thì thật khó nói.

- Xin hỏi đại nhân, số bạc đó láy tử đâu ra.
Hải Thụy trầm giọng nói.

- Đương nhiên là từ trên người những tên gian thương kiếm được rồi.
Thẩm Mặc trà lời:
- Không phải cơm áo của dân.

- Quy cho cùng thì vẫn là cơm áo của dân thôi.
Hải Thụy nghiêm mặt nói:
- Gian thương đẩy giá tăng vọt, bóc lột sạch sẽ tài sản của dân, só tiền đó trong tay bọn chúng là cơm áo của dân, chẳng lẽ tới tay đại nhân thì không phải sao?

Ngôn tứ sắc bén làm cho Thẩm Mặc như có gai đâm vào lưng, lần đầu tiên trong đời không biết lấy gì đối đáp.

Quy Hữu Quang xầm mặt xuống nói:
- Cương Phong, số tiền này lấy từ dân, phần lớn vẫn là dùng cho dân.
Nói rồi lấy từ trong ống tay áo ra một quyển sách:
- Đây là dự thảo công trình khai thông sông Ngô Giang, dự toán tiền kỳ một trăm vạn, số tiền đó cuối cùng cũng đã kiếm được! Số tiền đó lấy từ đâu ra! Nếu như ông chỉ biết nói cơm áo của dân, vậy ta hỏi ông, có đồng tiền nào không phải cơm áo của dân?

- Hạ quan biết số tiền đó không thể trả lại cho người dân.
Hải Thụy gật đầu:
- Biện pháp tối nhất là lấy của dân thì dùng cho dân thôi.
Nói rồi xua tay:
- Số tiền này dùng vào con đường chính đáng, hạ quan không có ý kiến gì ... Nhưng mười mấy hai mươi vạn lượng phát cho đám tiểu lại, nha dịch kia cũng gọi là lấy của dân dùng cho dân sao?

- Có thể nói như thế.
Thẩm Mặc bình thản đáp:
- Hải đại nhân cũng làm từ dưới lên, biết rõ kẻ tham lam nhất chính là những người này rồi. Bọn họ biết không có hi vọng thăng tiến, trừ tiền ra thì không có gì để theo đuổi, nếu như không thỏa mãn bọn họ, thì bọn họ lại đi bức ép của dân, điều đó chẳng phải tương đương với cướp cơm áo của dân sao?

- Đại nhân cho rằng lương cao thưởng lớn có tác dụng đối với những kẻ này sao?
Hải Thụy lắc đầu:
- Cổ nhân có nói "lòng tham là vô tận", nếu như mỗi tháng đại nhân phát cho bọn họ mấy trăm lượng bạc chỉ khiến cho bọn họ càng tham lam, càng vơ vét, không bao giờ biết đủ cả.

- Đương nhiên là ta biết.
Thẩm Mặc cũng nghiêm mặt nói:
- Hiện trạng như thế, không ai có thể thay đổi được.

- Ta có thể thay đổi.
Hải Thụy quật cường ngửa mặt lên:
- Khôi phục nghiêm hình chấp pháp của thái tổ, trừng trị nghiêm tất cả kẻ tham ô, tham ô sáu mươi lượng là lột da nhồi cỏ, treo lên đường lớn để cảnh cáo, xem xem có kẻ nào không sợ.

Lời nói đằng đằng sát khí, làm hai người Thẩm Mặc rùng mình, biến sắc mặt.

- Tham là giết.
Hai mắt Hải Thụy hừng hực lửa nói:
- Một tên tham giết một tên, vạn tên tham giết cả vạn, thế nào cũng có ngày ngăn được.

- Nếu làm như ông nói thì còn ai muốn làm quan? Đại Minh còn vận hành ra sao?
Quy Hữu Quang cười gượng nói.

- Sao lại không ai làm quan? Chỉ cần làm đúng bộn phận, quốc gia cho ngươi chỗ ở, cho ngươi quan phục, có cơm có gạo, có tiền mua muối, không phải lo cơm ăn nước uống, thế nào cũng tốt hơn những người nông dân tờ mờ sáng dậy, tối mịt mới về, mệt không nói ra lời vẫn lo cho cơm áo.

- Không phải ai cũng làm quan được.
Quy Hữu Quang bực bội nói.

- Làm quan một không cần kỹ thuật, hai không cần sức khỏe, chỉ cần làm đúng theo luật lệ của tổ tiên là đã có thể được rồi.
Hải Thụy cười khẩy:
- Thậm chí còn tốt hơn cả kẻ làm quan chuyên bóc lột người dân.

- Ông ông, toàn lý sự cùn...
Quy Hữu Quang tức điên, muốn lý luận với hắn, nhưng bị Thẩm Mặc ngăn lại, đánh mắt với ông ta, ý tứ là đừng tồn nước bọt với loại ngu xuẩn đầu óc sơ cứng này, mới đành ấm ức ngậm miệng.

Thẩm Mặc sắc mặt ôn hòa nhìn Hải Thụy nói:
- Bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chánh, huynh chẳng qua là tri huyện nho nhỏ, ta là một đồng tri nho nhỏ, chúng ta chẳng giết được ai, cũng không thể thay đổi hiện trạng được.

- Vì sao không thay đổi được.
Hải Thụy kích động nói:
- Hạ quan hiểu ý tứ của đại nhân, nhưng có bao nhiêu sức thì làm bấy nhiêu chuyện, chúng ta đem huyện Trường Châu phủ Tô Châu thành vùng đất lành, đó là phúc của dân một vùng. Thế nào cũng tốt hơn hòa cùng với cả đám.

- Hải đại nhân.
Thẩm Mặc nghiêm giọng nói:
- Đại Minh triều không chỉ có một mình phủ Tô Châu, cũng không chỉ có mỗi chúng ta là cấp dưới. Chúng ta còn có đồng liêu, còn có cấp trên, chúng ta chẳng qua là một trong mười bốn phủ của Nam Trực Đãi, Nam Trực Đãi chẳng qua là một trong hai kinh mười ba tỉnh của Đại Minh.

- Trong hơn một vạn quan thất phẩm trở lên của Đại Minh, chúng ta chỉ là hai cá thể không đáng nói, tồn tại hay mất đi đều không ảnh hưởng tới sự vận hành của cỗ máy khổng lồ này.
Thẩm Mặc chân thành giải bày:
- Điều này có nghĩa là chúng ta phải tuân thủ quy tắc cuộc chơi, nếu như làm trái lại, chúng ta sẽ bị cách ly bên ngoài, bị đuổi khỏi cuộc chơi! Như thế ngay cả cơ hội làm chút chuyện thực sự cho bách tính cũng không còn nữa.

Hai hàng mi dầy của Hải Thụy không kìm được giần giật, trên mặt lộ vẻ thất vọng vô tận, nhưng chầm chậm gật đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-419-Z8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận