Quan Cư Nhất Phẩm Chương 531 : Quyết định sóng gió 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 531: Quyết định sóng gió 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Khi Thẩm Mặc tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trong Chí Công đường. Mấy người Trương Tứ Duy, Lữ Điều Dương vây quanh bên cạnh, đang lo lắng nhìn y.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi.
Vừa thấy y mở mắt ra, mọi người liền đồng loạt hò reo, nói:
- Đại nhân, ngià không sao chứ, có phải bị tà khí trong trường thi làm tổn thương.

Thẩm Mặc lắc đầu, lại chầm chậm nhắm mắt lại.

Mọi người nhìn thế tức thì sững sờ, chủ khảo đại nhân giả chết, thế này con thì tiếp làm sao được?

Thẩm Mặc mặc kệ bọn họ ồn ào, y đang vắt óc suy nghĩ một vấn đề : Chuyện này rốt cuộc là sao?



Chẳng lẽ Lý Chí đúng là thần tiên, đoán hết được toàn bộ đề thi? Không thể nào! Thẩm Mặc đã thấy qua phương thức hắn đoán đề, đó là dùng biện pháp thu hẹp phạm vi và cố gắng mơ hồ ý nghĩa văn chương, cố gắng tăng khả năng phù hợp của văn mẫu.
Nhớ lại trước kia khi nghe hắn giảng bài, tên gia hỏa đo nói nguyên văn:" Chỉ cần ngươi đọc qua 120 bài văn mẫu, là có thể đảm bảo qua được thi Hương của phủ Thuận Thiên."

Đúng thế, 120 bài văn mẫu mà không phải là ba bài. Cho dù có người nghe bài giảng của Lý Chí, đưa văn mẫu vào, cũng tuyệt đối không thể chỉ mang ba bài.

Thẩm Mặc lại một lần nữa mở mắt ra, không để ý tới ánh mắt quan tâm của mọi người, dùng toàn bộ sức lực ngồi dậy, chỉ vào chiếc bàn đằng xa. Trương Tứ Duy hiểu ý, đem chống tài liệu gian lận tới.

Thẩm Mặc liền bắt đầu tìm kiếm trong số lụa trắng, quả nhiên lại tìm thấy hai bản đáp án nữa, ba bài văn mặc dù nội dung khác nhau, nhưng đề mục tương tự, ngay cả trình tự cũng không thay đổi.

Tới đây y cuối cùng mất đi một tia mắn mắn cuối cùng, bất lực gục đầu xuống...

Mọi người thấy dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng của y, không biết xảy ra chuyện gì, chính đang đưa mặt nhìn nhau, Chu Cửu ở bên ngoài đi vào, thấy Thẩm Mặc tỉnh lại, vội vàng hỏi han xong chắp tay nói:
- Đại nhân, khảo sinh đã vào vị trí cả rồi, ngài xem có nên mở để không?

Thẩm Mặc nghe vậy im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Mời các vị ra ngoài trước, để ta suy nghĩ đã..
Mọi người cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ :"mở đề thì còn có gì phải nghĩ?" Nhưng y là quan chủ khảo lớn nhất, mọi người chỉ đành nghe lời lùi ra,

Thẩm Mặc đóng cửa lại, chậm chậm xoay người ngồi sau bàn, nhìn cái hộp dán niêm phong, nơi đó chưa ba đề thi Tứ Thư đầu tiên, là tinh hoa của toàn bộ kỳ thi này. Thế nhưng hiện giờ nó đã bị lộ! Bị người ta biết trước mất rồi.

Không cần phải nghi ngờ nữa, đây là vụ án gian lận trường thi rồi.

Là ai làm? Hiện giờ không phải là lúc truy cứu mà là trước tiên phải nghĩ làm sao qua được cửa ải này.

Thẩm Mặc chầm chậm nhắm mắt lại.

Tấm biển "Chí công đường" treo cao, chữ viên bên trên vuông vắn gọn gàng, mạnh mẽ rắn rỏi, là bút tích của Nghiêm Tung, thủ phụ đương triều.

Lúc này đã tới giờ ngọ, các quan viên đứng ở cửa bàn luận xôn xao, các khảo sinh cũng từ trong lều thi của mình thì đầu ra, thắc mắc nhìn về phía Chí Công đường, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, kỳ bóng cột cờ sắp không còn nhìn thấy nữa, cửa Chí Công đường mở ra, một giọng nói nặng nề vang lên:
- Vào cả đi.

Các quan viên nối đuôi nhau đi vào, chỉ thấy Thẩm Mặc ngồi ngay ngắn sau bàn lớn, hai mắt đầy vẻ quyết tâm. Cùng với cánh cửa lớn đóng lại, trong lòng mọi người đồng lọat nổi lên một suy nghĩ:"Xảy ra chuyện lớn rồi."

Thẩm Mặc nhìn Trương Tứ Duy, Lữ Điều Dương, Chu Cửu ngồi ở bên trái, cuối cùng chuyển ánh mắt ra phía cửa, thong thả nói:
- Bản quan vừa rồi mới đưa ra một quyết định, xin các vị nghe cho kỹ càng.

- Vâng.
Mọi người đồng thanh.

- Lần khảo thi này , ba đề thi đầu tiên hủy bỏ toàn bộ.
Thẩm Mặc mặt đanh lại như thép, nói từng chữ một:
- Đổi lại do hai vị phó chủ khảo cùng ra đề.

Lời vừa phát ra, tất cả tức thì nhao nhao cả lên, mọi người hoang mang hỏi:
- Đại nhân, ngài nói cái gì?

- Ta nói...
Thẩm Mặc chậm rãi lặp lại lần nữa:
- Lần khảo thí này, ba đề thi đầu hủy bỏ toàn bộ, hai vị phó chủ khảo ra đề ngay tại chỗ...
Nói rồi nhìn Trương Tứ Duy và Lữu Điều Dương:
- Hai vị mời mỗi người ra ba đề. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Hiện giờ?
Lữ Điều Dương phản đối ngay:
- Điều này không hợp quy củ.
Trương Tứ Duy ngại quan hệ với Thẩm Mặc cho nên không nói nhưng suy nghĩ cũng không khác là bao.

- Bảo làm thì các ngươi làm đi.
Thẩm Mặc trầm giọng:
- Tất cả mọi hậu quả đều do bản quan gánh vác, không liên quan tới các ngươi.
Rồi lấy một tờ giấy còn chưa khô mực trên bàn, đưa cho Lữ Điều Dương:
- Bản quan đã lập chứng từ, sau này có người truy cứu, đem nó ra đưa cho bọn họ là được.

Lữ Điều Dương thở dài:
- Đại nhân, ý tứ của hạ quan không phải như thế.. Hạ quan nói đề thi đã được đưa vào hồ sơ của lễ bộ rồi, không ai có thể thay đổi được.
Hắn giang tay ra:
- Hiện giờ do chúng ta ra đề, dù thi xong cũng không được công nhận.

Trương Tứ Duy cũng tỏ thái độ:
- Đúng thế, tới khi đó lễ bộ thẩm hạch lại, phát hiện ra đề thì đã thay đổi thì chuyện lớn lên rồi.

- Bản quan đã nói rồi.
Thẩm Mặc thản nhiên:
- Tất cả trách nhiệm do một mình ta gánh vác, các ngươi không cần phải lo... Còn về phần vấn đề hiệu lực của đề thi cũng do bản quan giải quyết luôn, các ngươi không cần quan tâm làm gì.

Đáng lẽ Thẩm Mặc đã nói tới nước này, hai người cứ đơn giản nghe theo là được. Nhưng chuyện này quan hệ quá lớn, Thẩm Mặc có một mình gánh vác được trách nhiệm hay không, Trương Tứ Duy và Lữ Điều Dương thực sự không dám tin. Mọi người đều có tiền đồ như gấm đang đợi, chẳng may bị tai bay vạ gió thì muốn khóc cũng chẳng được.

Thấy mọi người có chút cương, Chu Cửu liền đi ra giảng hòa:
- Hay là đại nhân giao đề cho hai vị phó khảo sau đó chúng ta hợp lại nghĩ cách?

Kỳ thực liên tưởng tới phản ứng của Thẩm Mặc trước đó, mọi người đều đoán ra, nhật định là đề thi đã xảy ra vấn đề, nhưng giấy viết đề còn để bên trong hộp, suy đoán có chuẩn xác thì cũng chỉ là suy đoán, trừ khi Thẩm đại nhân mở ra.

Nếu như Thẩm Mặc công bố chân tướng, đúng là có chuyện lộ đề, phía dưới phải ngừng thi, tiếp theo đó hình bộ Thuận Thiên phủ phải lập án điều tra, đồng thời bổ nhiệm khảo quan khác, ra để khác, chọn ngày thi lại.

Cho nên mọi người cho rằng, dù là đề thi bị tiết lộ, hiện giờ Thẩm Mặc phải làm là lập tức ngừng thi chứ không phải là lập tức ra đề mới ... Nhưng y giữ chặt hộp dưới tay, mọi người biết, y không muốn công khai chuyện xấu này ... Chỉ cần đề thi không công bố, mọi người có muốn khuyên y dừng thi cũng hết cách.

Vì thế lời này của Chu Cửu kỳ thực có hiềm nghi bức cung trong đó, nhưung một khi Thẩm Mặc đã ương lên thì chín con trâu cũng không kéo lại được, y kiên quyết nói:
- Ý ta đã quyết, các vị không cần khuyên nữa.Đợi sau khi đề mục phát ra, ta sẽ lập tức rời trường thi bẩm báo với hoàng thượng chuyện này, nếu như bệ hạ có dị nghị, nhất định sẽ lực tức kêu ngừng thi ở nơi này, các ngươi tất nhiên không cần gánh vác bất kỳ nguy hiểm nào.

- Đại nhân, trường thi đã đóng cửa rồi.
Chu Cửu cau mày:
- Trừ khảo sinh bị trục xuất, không một ai được phép rời trường thi.

- Được.
Thẩm Mặc lên tiếng dõng dạc:
- Bản quan lấy thân phận đại chủ khảo thi hương phủ Thuận Thiên khoa Tân Dậu năm Gia Tĩnh thứ 40 tuyên bố, trực xuất chủ khảo Thẩm Mặc ra khỏi trường thi.
Nói xong liếc mắt nhìn Chu Cửu:
- Thế này đã được chưa?

- Chuyện này...
Chu Cửu hoàn toàn cứng họng, hắn không biết phải phản bác ra sao, mặc dù mệnh lệnh này của Thẩm Mặc nghe qua hoang đường hết sức.

- Vậy thì cứ làm như thế đi.
Thẩm Mặc từ từ khép mắt lại, không nói thêm một lời nào nữa, nhưng tay thì vẫn ấn chặt lên cái hộp, không buông lỏng chút nào.

Y đã nói tới mức đó rồi, Trương Tứ Duy và Lữ Điều Dương còn ý kiến được gì nữa? Dù sao trách nhiệm cũng không thể tính lên đầu bọn họ, y bảo sao cứ làm thế là xong. Hai người liền ra khỏi hàng, quay về bàn của mình ngồi xuống, vừa mài mực vừa nghiền ngẫm. 

Lúc này nghe Thẩm Mặc nói:
- Các ngươi chỉ có một khắc thôi, tiếp theo còn đợi khắc chữ, in ấn nữa.

Hai người nghe vậy vội vàng tăng tốc ... May mà bọn họ đều là nhân vật kiệt xuất về kinh học, trong bụng chứa hàng ngàn hàng vạn bài văn, lấy mấy đề thi lạ nhất mà cả đời xem qua mang ra dùng vẫn làm được.



Một khắc sau, Thẩm Mặc lập tức bảo Chu Cửu thu giấy, đồng thời hỏi bọn họ đưa ra mấy đề mục, Chu Cửu đáp:
- Lữ đại nhân ba đề, Trương đại nhân chỉ có hai đề.

- Tốt lắm.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Mời Chu thiên hộ chọn ra ba đề trong đó.

- Ta ?
Chu Cửu chỉ vào mũi mình:
- Những chữ này ta còn chẳng nhận ra hết, đại nhân không phải làm khó ta đấy chứ?

- Chính vì ông không nhận ra mới bảo ông chọn.
Thẩm Mặc lúc này phát ra uy nghiêm của đại quân từng đứng đầu một phương, nắm quyền sinh quyền sinh trong tay, khí thế hết sức dữ dội, làm người ta chỉ đành ngoan ngoãn phục tùng.

Chu Cửu làm theo lời y, chọn hai đề của Lữ Điều Dương rồi chọn một đề của Trương Tứ Duy, đưa cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc không thèm nhìn, ra lệnh:
- Mang đi in ngay.

~~~~~~~~~~~~

Hai canh giờ sau, đề thi còn thơm mùi mực cuối cùng cũng được phát tới tay khảo sinh.

Thẩm Mặc đứng dậy từ chỗ ngồi, đem tài liệu gian lận bỏ vào trong túi, một tay sách túi, một tay ôm hộp đi ra ngoài.

Mọi người đưa y ra tới cổng, còn khuyên nhủ:
- Đại nhân, có chuyện gì chúng ta cùng gánh vác không được sao? Tội gì phải làm tới nước này.

- Trách nhiệm táy đình này các ngươi muốn gánh vác cùng ta sao?
Thẩm Mặc mặt không chút thay đổi liếc qua mọi người, ai bị y nhìn đều rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

Thẩm Mặc đột nhiên nở nụ cười:
- Các vị, xin mời quay về làm giám khảo cho tốt đi, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các vị biết, cứ yên tâm ngồi nhìn là được.
Nói xong quay đầu lại trầm giọng nói:
- Mở cửa.

Binh sĩ giữ cửa Nhìn Chu Cửu, thấy hắn chậm rãi gật đầu, liền mở khóa cửa ra, dùng sức đẩy cánh cửa lớn nặng nề, ngoài tiếng ken két ra còn có tiếng trống rầm rầm truyền khắp cả trường thi, đó là cơ quan ngầm đặt bên trong, đề phòng lính canh tự động mở cửa.

- Đại nhân, hay là ngài suy nghĩ lại lần nữa.
Mọi người khuyên nhủ lần cuối.

Thẩm Mặc lắc đầu dứt khoát kiên quyết rời đi.

Quy đầu lại nhìn cánh cửa lớn chầm chầm đóng vào, nét mặt của y có chút khác thường, im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lúc này trời đã ngả về tối, ánh sáng không nhức mắt, ngược lại đỏ sẫm giống như máu vậy.

Trong lòng hẩm Mặc đột nhiên nổi lên một câu :" Ta làm gì trời cũng đều chứng kiến."

- Đại nhân, ngài làm sao thế?
Tam Xích hỏi.

Thẩm Mặc lắc đầu, lên kiệu ra lệnh:
- Dùng tốc độ nhanh nhất tới Tây Uyển! Cần phải tới được nơi trước khi cửa cung khóa lại.
Trong cung có thời gian biểu nghỉ ngơi nghiêm ngặt, chiều tà về tây, gà cục cục lên chuồng là sẽ đóng cửa, không cho bất kỳ một ai ra vào.

Dưới sự thúc giục của Tam Xích, các kiệu phu ra sức chạy hùng hục, cuối cùng tới được trước cửa hoàng cung. Nhìn thấy ngự lâm quân đang chầm chậm đóng cửa, Tam Xích hét lớn:
- Chờ đã chờ đã, đừng đóng cửa.

Tiếng thét này lập tức kinh động ngự lâm quân, một giáo quy giáp vàng lập tức tới quát:
- Trước cửa hoàng cung không được huyên náo, người trong kiệu là ai, vì sao ngăn cản đóng cửa?

Tam Xích vén rèm kiệu, Thậm Mặc đi xuống nói:
- Ta là chủ khảo cuộc thi Hương phủ thuận thiên lần này, vì có chuyện cực kỳ khẩn cấp, phải lập tức gặp bệ hạ.
Nói xong tháo đai lưng chủ khảo bằng ngọc của mình xuống, đưa cho giáo úy:
- Mong đại nhân thông báo cho.

Viên giáo úy kia nhận lấy đai ngọc, phát hiện có thứ giấu dưới đó, lặng lẽ giấu vào trong ống tay áo, nói:
- Chuyện này ta không làm chủ được, đại nhân đợi đó đã, ta vào xin chỉ thị.
Nói xong vội vàng vào cung, tới chỗ không có người liền lấy ngân phiếu ra xem, chu choa, đúng một trăm lượng bạc.

Lễ đủ rồi, tất nhiên phải chăm chỉ làm việc, thế là viên giáo úy không dám chậm trễ vội vàng thông báo cho thái giám trực ban. Thái giám đó ban đầu còn có chút bực bội, vừa mới nhìn thấy thắt lưng của Thẩm Mặc, liền nhảy dựng lên, nói:
- Cho người vào trước đi, ta đi thông báo cho lão tổ tông.
Các vị thái giám đầy hảo cảm với Thẩm Mặc, nguyên nhân, không có gì khác, khi y ở Giang Nam đã nuôi họ béo phì mà thôi.

Trong phòng trực của ti lễ giám, Lý Phương nhận được tin tức Thẩm Mặc tiến cung, ông ta còn chưa nói gì, một trong tứ đại bình bút, Mã Toàn lấy làm lạ nói:
- Vị Thẩm đại nhân đó không đi làm giám khảo, chạy tới cung làm gì.

Thủ tịch bình bút kiếm đề đốc Đông Xưởng Trần Hồng nói:
- Tám phần là xảy ra chuyện lớn, y mới không đợi được.

- Có thể xảy ra được chuyện gì nữa?
Một bình bút thái giám khác là Ngô Anh hỏi, mặc dù gọi là tứ đại bình bút nhưng ở Bắc Kinh chỉ có ba người, vì Hoàng Cẩm tới Giang Nam làm ở cục chức tạo, ông ta làm việc không tệ, hoàng đế đặc biệt hạ chỉ giữ lại vị trí bình bút thái giám, có thể nói là ân sủng cực lớn rồi.

- Trường thi thì có chuyện gì được chứ?
Trần Hồng cười nhạt:
- Chẳng qua là gian lận, hỏa hoạn, dịch bệnh ... Vừa mới thi xong mấy cái sau chắc chưa có, ta khẳng định là vụ án gian lận rồi.

- Gian lận cái gì?
Lý Phương cuối cùng cũng lên tiếng:
- Kẻ nào nói có gian lận?

Trần Hồng bị làm bẽ mặt có hơi tức tối, nhưng không dám cãi lại cấp trên, cười ngượng ngừng đáp:
- Chẳng phải nói Thẩm Mặc tiến cung rồi còn gì?

- Ngươi biết Thẩm đại nhân tiến cung làm gì à?
Lý Phương cười rất hiền từ thân thiện, nhưng giọng nói lại như băng ngàn năm:
- Ông ấy bẩm báo với hoàng thượng hay là bẩm báo với các ngươi?

Ba người cúi đầu xuống, Trần Hồng dè dặt cười nịnh bợ:
- Lão tổ tông, bọn con chỉ nhàn rỗi đoán mò mà thôi, không ai coi là thật đâu ạ.

- Giữ cãi mồm của các ngươi đấy.
Lý Phương nhìn cả ba người:
- Nơi này là trọng địa ti lễ giám, là chỗ cho các ngươi ba hoa à?

Ba người vội quỳ xuống cầu xin:
- Chúng con biết rồi, lão tổ tông tha cho chúng con lần này đi.

- Tự vả miệng mình hai mươi cái.
Lý Phương hừ một tiếng:
- Lần sau còn tái phạm, ta cho ti hình thận tới giáo huấn các ngươi.

Ba ngươi tạ ơn, sau đó quỳ xuống vả mình bôm bốp, căn bản không dám nương tay.

Lý Phương thở dài:
- Các ngươi cũng đều là người có địa vị cả rồi, đáng lý ra ta không nên phạt các ngươi, nhưng ti lễ giám hiện giờ ngày càng không có quy củ gì nữa, không cho các ngươi chút cảnh cáo, tương lai không chỉ mất mặt đâu...
Nói xong không nhìn bọn họ, cầm lấy mũ rời khỏi ti lễ giám, nói với thái giám bên ngoài:
- Dẫn Thẩm đại nhân tới cung Ngọc Hi.

Lý Phương tới cung Ngọc Hi, hỏi đạo sĩ hộ pháp bên ngoài, liền biết bệ hạ đang vận công, còn một khắc nữa là xong.

Ông ta gật đầu, giống như thái giám bình thường, cúi đầu đứng ngoài, thêm vào ông ta không mặc mãng bào màu đỏ bắt mắt, cho nên ai không biết còn tưởng là thái giám già bình thường, không liên tưởng tới thủ lĩnh ti lễ giám, tổng quản nội đình.

Lý Phương mặc dù lặng lẽ đứng đó, nhưng tâm tư vận chuyển, ông ta cũng có nhiều nghi vấn với hành động này của Thẩm Mặc. Ông ta sống thành tinh rồi, hai con mắt rất sắc, rất hiểu Thẩm Mặc là hạng người như thế nào, cho nên hành động này của y, Lý Phương không tin là kích động nhất thời, mà trong đó nhất định có tính toán kỹ càng, thậm chí là một loạt mưu kế được tính toán kỹ càng.

Không biết lần này y khơi lên sóng gió là nhằm mục đích gì? Lý Phương thực sự rất mong mỏi được thấy.

Nói ra cũng kỳ, ông ta không mảy may nghĩ tới việc Thẩm Mặc bị chìm xuồng trong vụ này, thật chẳng hiểu vì sao lại tự tin như thế?

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-531-OAiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận