Quan Cư Nhất Phẩm Chương 532 : Hóa giải ? 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 532: Hóa giải ? 


Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu truyện copy từ tunghoanh.com



Ngọc Hi cung, trong Cần Thân Tinh Xá truyền lại một tiếng khánh ngọc du dương, văng vẳng khắp trong ngoài cửa cung.

Lý Phương tức thì thoát khỏi trạng thái hóa đá, nhìn hai đạo sĩ hộ vệ ở cửa, nói:
- Bệ hạ hoàn công rồi, mở cửa ra đi.

Hai đạo sĩ dùng nội kinh nhấc cánh cửa lớn đỏ thắm, không phát ra một chút tiếng động nào.

Lý Phương hít sâu một hơi, vén áo đi vào trong Tinh Xá, nhưng không đi thẳng tới bồ đoàn mà Gia Tĩnh đế đả tọa, tới bên một cái lư đồng trong điện, dùng một cái khăn thật dầy bọc tay, lấy ra một cái hũ vàng, thuận tay thêm vài khúc gốc đàn vào trong lư, dùng nắp đậy vào.



Sau đó đổ nước trong cái hũ vào một cái chậu bạc, cho tay vào thử nước, phát hiện ra nhiệt độ vừa vặn, liền lấy một tấm khăn lông trắng, gác vào biên bòn, bê tới trước bồ đoàn của Gia Tĩnh. Ông ta tới gần vài bước, thấm ướt khăn, vắt sạch, khom người nói khẽ:
- Chủ nhân, lau mặt đi.

Gia Tĩnh mở mắt ra, nhận lấy khăn lông ấm áp vừa phải kia, chậm rãi lau mặt, không kìm được một tiếng rên thư thái, nói:
- Lần này trẫm nhập định mấy ngày?

- Bẩm chủ nhân, vừa đúng mười này không hơn không kém.
Lý Phương quan tâm hỏi:
- Không biết chủ nhân tiến triển thế nào? Có phá quan được chưa?

- Còn thiếu một chút nữa.
Gia Tĩnh đế thở dài:
- Ngươi vén ống tay áo của trẫm lên xem đi.

- Nô tài mạo phạm...
Lý Phương đi tới trước, khẽ vén ống tay áo của Gia Tĩnh đế lên, nhìn thấy một vệt đỏ sậm, trông qua còn hơi phát sáng, hiển nhiên là rất mới, ông ta đau lòng nói:
- Chủ nhân, sao còn chưa tan?

- Trước kia Đào thiên sư nới.
Gia Tĩnh đế lắc đầu rụt tay lại:
- Trải qua năm tháng tu luyện thế nào cũng gặp phải một số cửa ải, đột phá nói là rất thống khổ, nhưng một khi qua rồi, là có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, lợi ích cực lớn.
Rồi bất giác thở dài:
- Trẫm lần này hiển nhiên là gặp phải cửa ải lớn, muốn đột phá qua nó phải phí nhiều công sức.

- Chủ nhân tu luyện quan trọng..
Lý Phương vành mắt đỏ hoe:
- Nhưng long thể của người càng quan trọng, hay là ... Chúng ta dừng tạm một chút, để ngự y xem sao, đợi long thể phục hồi hẳn, tiếp tục tu luyện cũng không muộn.

- Hoang đường.
Gia Tĩnh đế mày giật một cái, không vui nói:
- Trẫm không bị bệnh, bảo ngự y xem cái gì? Hơn nữa đám ngự y đó thì hiểu cái gì? Từ bắt trẫm uống thuốc ra còn biết làm cái gì nữa.
Người hơi ngả về phía trước, lạnh lùng nhìn Lý Phương:
- Ngươi là người theo bên trẫm nhiều năm, chẳng lẽ trẫm muốn gì không biết sao? Trẫm muốn là đế vương thọ lâu nhất từ xưa tới nay, vì mục đích này trẫm thanh tâm quả dục, khắc khổ tu luyện, trải qua bao nhiêu khổ sở, hiện giờ ngươi lại bảo ta bỏ? Rất cuộc là có ý gì?

Lý Phương vội quỳ xuống, dập mạnh đầu:
- Là nô tài lắm mồm, nô tài cho rằng ngừng một chút cũng không sao cả.

- Sao lại không làm sao ?
Gia Tĩnh đế hừ một tiếng:
- Hát kịch còn biết ba ngày không luyện giọng hát còn ngượng mồm, huyền công của trẫm không thể bỏ dở một ngày.

- Nô tài ghi nhớ trong lòng rồi.
Lý Phương run rẩy nói.

- Đứng dậy đi.
Gia Tĩnh đế lạnh nhạt nói:
- Đừng có càng già càng không tiến bộ, cẩn thận để Trần Hồng vượt qua ngươi đấy.

Lý Phương lúc này mới dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy trán ông ta đã thâm tím hết cả.

Lý Phương hầu hạ Gia Tĩnh đế tắm rửa, thay y phục thoải mái, tâm tình hoàng đế mới tốt hơn, hỏi ông ta:
- Gần đây có chuyện gì không? Đúng rồi, thi Hương đã bắt đầu rồi chứ? Có xảy ra vấn đề không?

Lý Phương đáp:
- Đúng là có vấn đề ... Quan chủ khảo thi Hương phủ Thuận Thiên là Thẩm Mặc rời trường thi, vào cung cầu kiến bệ hạ.

- Cái gì?
Gia Tĩnh đế nhíu mày lại tức thì:
- Xảy ra chuyện gì sao?

- Thẩm đại nhân không nói, nô tài cũng không hỏi ... Nhưng nô tài biết chuyện này không thể nhỏ được, cho nên bảo y vào cung trước, tránh ở ngoài gây chú ý.

"Ừm.." Gia Tĩnh gật đầu, hiển nhiên là hài lòng với quyết định của ông ta, nghĩ một lúc rồi nói:
- Truyền đi, tên tiểu tử này không phải người bộp chộp, làm thế nhất định có lý do của y.

- Vậy nô tài đi gọi Thẩm đại nhân vào.
Rồi khom người lui ra.

Đi được nửa đường thì bị Gia Tĩnh đế gọi lại:
- Che đầu lại đã, thể diện đại tổng quản của trẫm thế nào cũng phải giữ.

Lý Phương nghe thế người run lên, thiếu chút nữa rơi lệ.

Đợi khi ông ta gặp Thẩm Mặc thì đã thay mãng bào màu đỏ, mũ hoàn toàn che đi cái trán.

Thẩm Mặc hành lễ với ông ta, Lý Phương đưa tay bảo y vào cung Ngọc Hi, trên đường thấy xung quanh không có ai, ông ta nói nhỏ với Thẩm Mặc:
- Thẩm đại nhân, phải có chừng mực nhé, bệ hạ ghét nhất ai gây chuyện không đâu và cố bới chuyện lớn lên.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Hạ quan lần này tới là để biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, không phải để gây thêm phiền phức cho bệ hạ.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Lý Phương gật đầu, rồi không nói gì thêm nữa.

Tới trước Ngọc Hi cung, Lý Phương tiến vào bẩm báo, không lâu sau Gia Tĩnh đế liền tuyên gặp, Thẩm Mặc giao đồ trong tay cho hai tên thái giám, rồi theo họ vào trong Cần Thân Tịnh xá.

Sau khi hành đại lễ, Thẩm Mặc quỳ xuống đợi hoàng đế hỏi.

Ánh mắt của Gia Tĩnh đế dừng ở túi đựng giấy, vải, lụa trắng rồi chuyển mắt sang nhìn cái hộp gỗ lim trong tay thái giám còn lại, xong mới mở miệng hỏi:
- Ngươi không ở trong trưởng thi, chạy ra làm cái gì?

- Hồi bẩm thánh thượng.
Thẩm Mặc mặt đầy đau đớn:
- Trường thi xảy ra việc lớn, nếu không cố gắng để bệ hạ biết thật sớm chính là tội khi quân.
Nói xong hạ thấp giọng xuống:
- Ở bên trái là tài liệu gian lận lục soát được trên người khảo sinh đi thi, tổng cộng có ba mươi bảy bản; bên phải là đề thi do vi thần đưa ra, sau đó lễ bộ thẩm hạch xong niêm phong lại phát xuống, tới giờ vẫn chưa mở ra.
Sau đó đem chuyện xảy ra trong trường thi kể lại nguyên xi cho hoàng đến nghe.

Gia Tĩnh đế vừa nghe y kể, vừa xé niêm phong của lễ bộ trên chiếc hộp đỏ , lấy đề thi ra, lại thuận tay cầm một tấm lụa trắng, đeo mắt kính vào , xem dưới ánh đèn.

Rất nhanh suy đoán của ông ta được chứng thực, ba đề không sai một chữ nào, thậm chí ngay cả nét bút cũng cùng một kiểu! Rồi lại xem tấm lụa trắng, cũng giống y như đúc, quả nhiên là lộ đề quy mô lớn rồi.

Trong lòng Gia Tĩnh đế bốc lên một ngọn lửa giận vô hình, tức thì làm biến đổi sắc mặt. Ném mạnh những thứ trong tay xuống, giận dữ hét:
- Là kẻ nào làm?
Tất cả thái giám cung nữ trong điện quỳ xuống, không ai dám trả lời câu hỏi của hoàng đế.

Gia Tĩnh đế càng nghĩ càng nổi giận không ngờ vung chân đá văng cái hộp gỗ đi thật xa ... Ông ta chỉ đi một cái dày vải mỏng, cú đá mang theo căm hận này đã vào hộp gỗ lim, lực phản chấn mạnh thế nào khỏi nghĩ cũng biết ... Gia Tĩnh đế mặt lại biến đổi, người run lên co quắp lại, cuối cùng đau đớn ôm lấy chân phải, dậm chân trái, cả giận nói:
- Các ngươi đần hết cả rồi à? Không thấy chân trẫm bị thương hay sao?

Mọi người vừa quỳ xuống, đúng là không ai để ý tới hoàng đế làm sao, nghe vậy mấy thái giám vội vàng bò dậy, lấy thuốc men, có người thì đi truyền ngự y, Lý Phương thì cẩn thận đỡ hoàng đế, sợ Gia Tĩnh không may ngã xuống thương tích càng thêm nặng.

Chỉ có Thẩm Mặc một mình quỳ ở đó, tỏ ra rất lúng túng, chẳng còn cách nào hết, y là ngoại thần, chuyện này y không xen vào được.

Cuối cùng thái y cũng tới, tháo tất rồng ra xem, trời ạ, toàn bộ móng chân bị bật hết cả lên, chẳng trách bất chấp cả mặt rồng kêu gào không ngừng, đổi lại là ai cũng không thể chịu nổi.

Thái ý vội vàng xử lý vết thương, rắc thuốc vào, rồi dùng vải trắng cẩn thận bọc lại, lúc này mới làm giảm cơn đâu của Gia Tĩnh đi một chút.

 

- Thích làm thế nào thì làm.
Gia Tĩnh đế đau tới méo mặt:
- Thẩm đại nhân ngươi không phải xử lý xong rồi sao? Còn cần trẫm quyết thêm gì nữa?
Rồi mất kiên nhẫn phất tay:
- Mau mau xéo về đi, trước tiên đối phó với thi Hương xong, rồi chúng ta tính nợ sau.

Thấy hoàng đế đau tới mặt mày vặn vẹo, càng ngày lại càng đau, nếu còn ở lại, nhất định sẽ thành đối tượng phát tiết của ông ta, Thẩm Mặc chỉ đành vội cáo lui.

Lúc này cửa cung đã khóa, không có lệnh của hoàng đế, không ai được phép mở cửa ... Hiện giờ Gia Tính đế vừa đau và giận, như con nhím toàn thân đầy gai, ai còn dám đi chọc ghẹo vào? Lý Phương đành an bài y qua đêm tạm trong phòng trực ban của thị vệ, đợi trời sáng mới ra.

Gian phòng mà Thẩm Mặc ở là của một giáo úy ngự lâm quân, ngự lâm quân đầu xuất thân thế gia huân tước, không thiếu công tử của hoàng thân quốc thích, cho nên ăn uống ở nghỉ đều rất chú ý, trong hàng ngũ quân đội của Đại Minh, là một dị loại duy nhất.

Ngồi trong gian phòng cầu kỳ sạch sẽ một lúc, Thẩm Mặc cởi quan phục, còn chưa rửa mặt xong đã có sĩ tốt đem cơm tối tới, mặc dù chỉ có một canh bốn món ăn, nhưng đầu bếp làm rất ngon, cứ như được hưởng linh khí của ngự trù, khiến cho y thiếu chút nữa nuốt cả lưỡi ... Đương nhiên chuyện này liên quan tới việc mấy ngày qua ăn uống không ra sao, lúc này mới được thả lỏng.

Ăn uống no đủ xong, lính hậu cần dọn dẹp sạch sẽ, Thẩm Mặc thổi tắt đèn, lần mò lên giường, tựa hồ là ngủ rồi.

Nhưng nếu đi tới gần bên giường, ngươi sẽ phát hiện ra đôi mắt đen sáng rực của y đang nhìn nóc nhà xuất thần. Đúng thế, phát sinh ra chuyện như vậy, dù là kẻ vô tâm tới đâu cũng chẳng ngủ nổi.

Tâm tình của Thẩm Mặc lức này hẳn phải đa phần là vui vẻ, thái độ của hoàng đế mặc dù ác liệt, nhưng vẫn tán đồng phương thức xử lý vấn đề của y.

Thẩm Mặc sở dĩ cố chấp không mở hộp tiết lộ chân tướng với quan viên, bởi vì làm như thế hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lộ đề quy mô lớn trong trường thi, dù ở bất kỳ triều đại nào cũng là vụ án lớn kinh động làm vạn người chú ý, nhất định phải do Đại Lý tứ khanh, thượng t hư hình bộ, ngự sử Đô sát viện cùng xử án, rồi xử lý thật nặng, tuyệt đối không dung tha ...

Đương nhiên đó là cách nói đường đường chính chính, trên thực tế mỗi lần tam pháp tam ti hội thẩm, bởi vì liên quan tới quá nhiều phương diện, nên đều biến thành so kè thế lực của các bên .

Kết quả cuối cùng thường thường là thể diện của kẻ nào lớn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, cho nên kết quả "hội thẩm", tất nhiên phục tùng kẻ thắng lợi, đó chính là chính trị.

Lại nhìn danh sách quan viên Đại Minh hiện nay, Hà Tân hình bộ thượng thư, Vạn Thái Đại Lý Tự khanh, đó đều là cốt cán của Nghiêm đảng; ban đầu tả đô ngự sử Chu Duyên vẫn còn thì có thể đối kháng một hồi, nhưng ông ta mùa hè bệnh nặng, tới già vẫn chưa quy trở về nha môn làm việc, căn bản không hi vọng gì được.

Nói ra xem như Từ các lão gặp phải năm xung khắc, khó khăn lắm mới tìm được chiến hữu có thực lực, kết quả người già người bệnh, tạo thành thế lực sút giảm nghiêm trọng, tức thì không thể kháng cự lại Nghiêm đảng nữa.

Biết rõ không thể làm được mà vẫn làm, đa phần thì đều trở thành anh hùng, nghĩa sĩ, được vạn dân kính ngương. Chỉ có ở trong quan trường, nó lại trở thành danh từ thay thế cho tự chuốc lấy cái chết, ngu không gì bằng, không được phép thử.

Cho nên Thẩm Mặc bỏ lựa chọn tốt nhất mà dùng cái kém hơn, dùng phương thức không chính thức cáo trạng với hoàng đế ... Y tin rằng, với sự thông minh tuyệt đỉnh của Gia Tĩnh đế, nhất định là biết kẻ nào làm, nhưng với cái tính qua được thì cho qua của Gia Tĩnh đế, không có khả năng truy cứu chuyện này cho tới cùng, nếu không nhổ củ cải rút cả bùn lên thì muốn giải quyết hậu quả rất rắc rồi.
Đối với Gia Tĩnh đế chuyện lãng phí thời gian, hảo tổn tinh lực, lại không có lợi gì cho tu luyện, làm gì có chuyện bỏ công ra làm.

Vì thế sau khi qua tức giận ban đầu, Gia Tĩnh đế mau chóng tán đồng lựa chọn của Thẩm Mặc, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Đương nhiên cảnh cáo nghiêm khắc kẻ nào đó thì không thể thiếu được! Thực sự là không còn coi ai ra gì nữa, nếu như không chỉnh đốn, tên gia hỏa đó phản mất.

- Lễ bộ thượng thư Ngô Sơn ...
Trong cung Ngọc Hi, sắc mặt hoàng đế cực kỳ khó coi, hỏi:
- Hắn là ai thế nhỉ? Hình như là đồng hương của Nghiêm các lão à?

Đề thi ngoại trừ người ra đề là Thẩm Mặc ra thì chỉ có thượng thư lễ bộ là có thể nhìn thấy, chuyện này Thẩm Mặc vạch trần ra trước, tất nhiên có thể gạt ra ngoài, vậy kẻ hiềm nghi lớn nhất chính là Ngô Sơn, vừa thay thế Triệu Trinh Cát.

Lý Phương nghe thế mừng thầm, ngoài mặc thì không có chút biến đổi nào, gật đầu đáp:
- Chủ nhân trí nhớ rất tốt, Ngô bộ đường là người Cao An Giang Tây, có thể coi là đồng hương rất gần của Nghiêm các lão rồi.
Dừng lại một chút, ông ta thêm vào câu khiến người ta ngạc nhiên:
- Có điều Ngô bộ đường thanh danh xưa nay không tệ, không thể làm ra loại chuyện này.

- Lòng người như đầm nước ...
Gia Tĩnh đế cảm thán:
- Không đúng, nước chẳng thể so với nước, nước chảy xuống, còn con người thì luôn hướng tới chỗ cao...

Lý Phương hiểu ra ý tứ của Gia Tĩnh đế, ông ta nói Ngô Sơn ban đầu là lễ bộ hữu thị lang, còn xếp sau tả thị lang Viên Vĩ, nhưng lại leo lên trước, hiển nhiên là không tách rời sự ủng hộ của Nghiêm các lão.
Từ đó mà suy, vì sao Nghiêm các lão lại ủng hộ Ngô Sơn? Còn chẳng phải vì hai người là đồng hương sao? Lùi thêm một bước nữa, hiển nhiên cho dù Ngô Sơn có quý trọng thanh danh, vì vị trí lễ bộ thượng thư cũng sẽ bám đít Nghiêm các lão.

- Của biếu là của lo, của cho là của nợ.
Lý Phương mặt đầy cảm khái nói:
- Xem ra Ngô bộ đường làm thế cũng vì báo ân.
Một câu nói thôi đã đem sự chú ý của Gia Tĩnh từ Ngô Sơn tức thì chuyển sang cha con họ Nghiêm.

- Từ lúc nào mà quyền bính của trẫm có thể dùng để tặng ân tình thế này?
Gia Tĩnh đế nghe vậy cả giận:
- Hừ, Nghiêm các lão tặng Ngô Sơn chức lễ bộ thượng thư, Ngô Sơn đem thi hương của trẫm ra để đáp lại "ân tình đề bạt" của Nghiêm các lão.
Người thông minh luôn có sức tưởng tượng phong phú, hơn nửa cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình. Vừa nghĩ thế, Gia Tĩnh như muốn nổ tung, không kìm được cơn giận nói:
- Quốc gia không phải là đồ chơi cho Nghiêm Tung và Ngô Sơn tùy ý làm gì thì làm! Trong mắt bọn chúng có còn hoàng đế này nữa không?

- Bệ hạ bớt giận.
Lý Phương nói nhỏ:
- Hay là ngày mai nô tài truyền Ngô Sơn vào trả lời, nếu như việc này là chính xác hãy trừng phạt ông ta ... Cùng với những kẻ kia cũng không muộn.

Nhưng Gia Tĩnh đế lại lắc đầu:
- Ngươi mặc dù nhiều tuổi hơn Thẩm Mặc, nhưng nhìn vấn đề không bằng y ... Nếu như trẫm muốn làm lớn chuyện lên còn ngồi đây suy đoán với ngươi làm gì? Trực tiếp cho bọn chúng vào ngục, Lục Bỉnh có cách làm bọn chúng khai nhận.
Tới đó thở dài:
- Nhưng hiện giờ thế cục không cho phép, nên đánh để bọn chúng được lợi.

- Chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như thế sao?
Lý Phương có hơi thất vọng.

- Bỏ qua? Đương nhiên là không thể bỏ qua.
Gia Tĩnh đế hừ lạnh một tiếng:
- Bình sinh trẫm hận nhất là bị người ta lừa gạt, cái đầu chó của Ngô Sơn chẳng qua là gửi tạm trên đầu hắn mà thôi ... Trẫm viết một phong thư, ngươi đưa cho Nghiêm các lão.
Giọng Gia Tĩnh ngày càng lớn, hai mắt ngày càng mở to:
- Đọc ngay trước mặt cho cha con bọn chúng nghe.
Nói xong vùng bút như rồng bay phượng múa viết thánh huấn, sai Lý Phương trời sáng thì đi truyền chỉ.

Khi chuông báo canh vang lên, mặt trời sắp sửa xuất hiện, cửa cung Tây Uyển chầm chậm mở ra, kiệu của Lý Phương và Thẩm Mặc đồng thời rời cửa cung, một người đi về hướng đông, một người đi về hướng tây.

Một trận cuồng phong bạo vũ tựa hồ chưa nổi lên đã bị ấn xuống, nhưng luồng khí nóng căn bản chưa tiêu tan, sự tình có phát triển đúng như mong muốn của Gia Tĩnh đế, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có được hay không?

-o0o-
Tới khi thái y cáo lui, mọi chuyện xử lý xong, nửa canh giờ trôi qua, Gia Tĩnh đế thấy Thẩm Mặc còn quỳ ở đó, liền tức giận nói:
- Còn ở đó làm cái gì? Thấy trẫm bị thương hay lắm à?

- Vi thần tuyệt đối không có ý đó ...
Thẩm Mặc oan ức nói:
- Thần đang đợi bệ hạ định đoạt, nào dám lặng lẽ lui ra. Thần xin nghe bệ hạ xử phạt, nhưng việc gấp hiện nay là xin bệ hạ chỉ thị chuyện ở trường thi xử lý ra sao? Thi tiếp hay là ...

-o0o-


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-532-PAiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận