Quan Cư Nhất Phẩm Chương 655 : Lại thấy điềm lành 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 655: Lại thấy điềm lành 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Dụ Vương phủ. Từng đợt tiếng ve kêu vang dưới những tán lá xanh rậm rạp khiến lòng người phiền táo, cũng may có tiếng đàn như tiếng suối chảy róc rách mới khiến tâm linh của người ta được vỗ về.

Đánh đàn chính là Lý thị, cầm kỹ của nàng đã tiến rất xa, nghe qua đã rất có vần có điệu, nàng vừa nhìn vương gia ở trước mắt, vừa đàn tấu cho hắn nghe bài [Tiêu Tương thủy vân] mà Tô đại gia vừa mới dạy, hy vọng có thể giải chút ưu tư cho hắn, nhưng trên mặt của bản thân mỹ nhân cũng có nét lo lắng không xóa đi được.

Ở đối diện là Dụ Vương với tấm thân gầy gó, hắn mặc bộ áo dài lụa vàng, cổ nghiêng tay áo rộng, càng làm nổi bật cái dáng vẻ mảnh khảnh của hắn, vạt áo rộng rãi, hốc mắt cũng nhìn thấy được. Hắn đang an tĩnh ngồi trên xích đu dưới cái chòi nghỉ mát, tựa hồ là đang nghe đàn, nhưng cặp mắt lại thỉnh thoảng nhìn sang con đường rậm rạp bóng cây, hiển nhiên là không yên lòng.



Thấy tiếng đàn của mình hoàn toàn không có tác dụng, Lý thị có chút nổi giận dừng đàn lại, nhỏ nhẹ nói:
- Vương gia cứ an tâm đi. Cao sư phó, Thẩm sư phó, Trương sư phó họ đều là tuyệt thế cao nhân, nếu đã nói không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề đâu.

- Cô vương biết mà. . . Nhưng ta vẫn thấp thỏm trong lòng. - Dụ Vương thở dài nói: - Gần đây ta đọc [Đại Thừa Tán], trên đó có một câu 'Đãn vô nhất thiết hi cầu, phiền não tự nhiên tiêu lạc', có lẽ là kỳ vọng của ta quá nhiều rồi.

- Vương gia, không phải là thần thiếp nói ngài. - Lý thị nhỏ nhẹ nói: - Ngài còn trẻ, đừng có xem mấy loại kinh Phật đó mãi, sẽ làm. . .tinh thần vương gia sa sút.

- Ha ha, không có gì đáng ngại. - Dụ Vương cười nói: - Mấy vị sư phó nói qua, gạo nuôi người, sách cũng nuôi người, tính tình cô vương không màng danh lợi, nhìn loại sách này có thể cố tâm tính, dưỡng thần khí, không phải không có ích lợi.

- Nhưng ngài là hoàng trưởng tử của Đại Minh. - Lý thị không đồng ý nói: - Cần nên chuẩn bị sẵn sàng cho trách nhiệm của tương lai. Mấy vị sư phó không phải đã từng nói qua, ngài nên xem các loại sách như [Thông Giám] đó sao?

- Nàng cũng không phải không biết, ta vừa nhìn mấy cái chuyện đấm đá nhau, ngươi lừa ta gạt, đầu đã đau như búa bổ rồi. - Dụ Vương đau khổ nói: - Cứ giao hết mấy chuyện phiền lòng đó cho các vị sư phó đi, ta chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn thôi.

Lý thị nghe vậy cũng sợ đến ngây người, mặc dù nàng sớm biết rằng vương gia không nhiệt tình với quyền lợi, nhưng không ngờ đượ hắn lại tiêu cực đến thế, không khỏi giật mình nói:
- Không phải là vương gia nói chơi đấy chứ, thần thiếp thấy ngài rất còn đầy đủ đấu chí mà?

- Ài, còn không phải là bị bức cho hay sao? - Dụ Vương hiện lên vẻ mặt đau khổ: - Đệ đệ đó của ta như lang như hổ, nếu như hắn kế thừa được đế vị, dù cho ta nhượng bộ lui binh, cũng khó thoát được độc thủ của hắn, nếu như ta không tranh, thì ngay cả mệnh cũng không giữ được, Nếu như ta tranh, thì có thể giữ được hai cái mệnh của chúng ta.

Đạo lý này, Cao Củng đã mất 5 năm mới khiến hắn hiểu được. Nhưng trong lòng Dụ Vương thủy chung quấn quýt, hắn ngậm nước mắt gian nan nói:
- Đáng thương sinh tại gia đình đế vương, phụ mẫu huynh đệ tất cả đều biết chất, nếu như có thể, ta thà rằng sinh ra trong một gia đình như nàng vậy.

Lý thị buồn bã, qua một hồi mới che miệng cười nói:
- Đã như vậy, sau này vương gia cần phải đối xử tốt với vợ con mình hơn đấy.

- Ha ha. . ." Dụ Vương bị nàng pha trò nở nụ cười: - Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân, đạo lý này ta vẫn biết.(trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người)

Lý thị vừa muốn đáp lời, lại đột nhiên biến sắc, che miệng khom lưng muốn ói.

Dụ Vương lại không cảm thấy bị coi thường, mà vẻ mặt thân thiết nói:
- Người đâu, nương nương nôn oẹ này.

Tháng này Lý thị không có tới kinh đúng hạn. Dụ Vương đã bảo nữ y của vương phủ xem qua rồi, nói rất có thể nàng đã mang thai. . . Chính bởi vì tin tức tốt này mới khiến đám người Cao Củng hạ quyết tâm đánh một trận, và mới diễn ra vụ phi hỏa lưu tinh đêm dông tố.

Theo người mục kích của vương phủ nói rằng, ban đêm mưa to gió lớn, giơ tay không thấy năm ngón, nhưng đột nhiên sắc trời sáng trưng, có ngũ thải tường vân bao phủ vương phủ, sau đó giáng xuống một đạo hỏa quang, rơi thẳng vào viện của Lý nương nương tại hậu phủ, sau đó là một tiếng động như đất rung núi chuyển, tất cả mọi người bị chấn cho lắc lư.

Ban đêm, trong viện ánh sáng lung linh, biến ảo liên tục, cũng kèm theo tiếng gió thổi tiếng sấm, mọi người cho rằng có thần tiên hạ phàm nên không dám thò đầu ra, mãi đến khi hừng đông ánh sáng mới mờ dần, lúc này họ mới ra kiểm tra, kết quả thấy được trong viện xuất hiện một cái hố to bốc lên khói trắng. Mọi người đánh liều đi đến gần xem, liền thấy một quả cầu lớn màu đỏ đường kính phải ba bốn xích, lẳng lặng nằm dưới đáy hố.

Dụ Vương sai người xuống hố xem sao, phát hiện trên quả cầu có một số văn tự như nòng nọc, như tự nhiên có sẵn, không giống tạo hình. Mặc dù ai cũng không biết, nhưng trải qua mấy vị sư phó phân biệt, cho ra nhất trí kết luận, sao băng từ trên trời giáng xuống, văn tự phía trên nhất định là thiên thư, nhất định mang đến chỉ thị của trời xanh. Phải lập tức thông tri hoàng đế.

Gia Tĩnh nghe vậy quả nhiên hết sức coi trọng, trước sau ba lần phái thái giám và Khâm Thiên Giám tới kiểm tra, cuối cùng còn sai người vận chuyển 'thần vật trời giáng' đó về cung, cũng in lại văn tự ở mặt trên, thỉnh giáo với người uyên bác, người nước ngoài khắp thiên hạ, hy vọng có ai có thể nhận ra nó.

Nhưng qua hơn nửa tháng vẫn không có ai nhận ra. Thấy mãi mà không có được định tính đối với vật này, trong kinh thành lại xuất hiện một số ngôn luận với ý đồ riêng, nói rằng đừng thấy cái thứ đó khi hiện thế thì động tĩnh lớn lắm, còn không biết nó là cái gì đâu? mà có lẽ là tai tinh yêu vật gì cũng nói không chừng.

Chính là những thuyết pháp này đã làm cho Dụ Vương gia đứng ngồi không yên, sống trong hãi hùng, thầm nghĩ tiên sinh a tiên sinh, các ngươi cũng đừng để cô vương tự tay bóp *** mình a. . .Hắn liền ba lần bốn lượt bảo Phùng Bảo tiến cung hỏi thăm tin tức.

Chưa tới vài ngày, Phùng Bảo bẩm báo rằng:
- Nghe nói hoàng thượng đã cho mời Lam thần tiên trở về, thì ra đây chủ ý của Lý công công đưa ra: 'Nếu đã là thiên thư phàm nhân không nhận biết, vậy thần tiên đương nhiên biết được rồi, chúng ta hỏi thần tiên không phải được rồi sao?' Hoàng thượng nghe xong, gật đầu nói: 'Đúng rồi, sao trẫm lại quên mất Lam thần tiên chứ? Hắn nhất định có thể giúp trẫm hỏi được đáp án từ chỗ thần tiên.' Hoàng thượng liền hạ thánh dụ, tốc tốc gọi Lam thần tiên tiến cung.

Dụ Vương liền bắt đầu mỗi ngày quan tâm đến hành trình của Lam Đạo Hành, cho đến một ngày Phùng Bảo bẩm báo rằng:
- Nghe nói Lam thần tiên đã vào kinh rồi, xe ngựa chạy thẳng đến Tây Uyển, lúc này đang nói chuyện với hoàng thượng đấy.
Rồi cảm thán nói:
- Từ Lao Sơn đến Bắc Kinh, lộ trình tới 1200 dặm, tốc độ cũng nhanh thật, từ khi nhận được thánh chỉ đến lúc tiến kinh, tổng cộng dùng hết thời gian bảy ngày.

Dụ Vương đâu thèm để ý hắn dùng hết mấy ngày, hắn chỉ muốn biết, kết quả phù kê của Lam thần tiên thôi, nhưng Phùng Bảo nói, hôm nay Lam thần tiên mệt mỏi, nên không thể thi pháp, phải nghỉ một ngày, đợi ngày mai mới được.

Vì vậy đợi cho tới hôm nay. Khi trời còn chưa sáng, Dụ Vương đã đuổi Phùng Bảo ra ngoài, bảo hắn đi thám thính tin tức, còn mình thì chẳng màng cơm nước chờ cho tới bây giờ. . .

~~

Nghe được vương gia gọi, tỳ nữ đang đứng từ xa vội vàng chạy qua, vừa bưng trà đưa nước, vừa vỗ vỗ xoa xoa, rốt cuộc giúp Lý thị bình thường lại. Lý thị dùng khăn che miệng, nhỏ nhẹ nói:
- Khiến vương gia lo lắng rồi.

- Không có việc gì không có việc gì, hiện tại trời đất bao la nàng là lớn nhất! - Dụ Vương thân thiết nói: - Thế nào, cảm giác tốt hơn chưa?

Thấy Lý thị gật đầu, hắn lại nửa oán giận nửa yêu thương nói:
- Cô vương đã nói với nàng rồi, đang mang thai thì đừng đánh đàn, để mệt chết thì biết làm thế nào?

Lý thị lắc đầu nói:
- Không mệt. . .

- Không mệt sao lại nôn gì ghê vậy? - Dụ Vương nói.

Lý thị cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Tại ăn chua nhiều, trong dạ dày cũng chua ra nước luôn rồi.

Từ khi kiểm tra là có thai, nàng không bỏ được ăn chua, món ăn gì cũng bỏ dấm chua không nói, đồ ăn vặt cũng đổi thành ô mai, táo xanh các loại, hầu như ngày nào cũng chua đến tê cả răng.

Nghe nàng nhịn không được trách cứ, Dụ Vương ngại ngùng nói:
- Đều nói nam chua nữ cay mà, nàng cứ chịu đựng một khoảng thời gian đi, đợi sinh ra thế tử cho cô vương rồi, sẽ không cần ăn nữa đâu.
Lúc này, cái bóng của Phùng Bảo đã xuất hiện trên con đường mòn. Hắn bước nhanh đi tới nói:
- Vương gia, tin tức tốt.
Rồi nhìn cung nhân hầu hạ xung quanh bảo:
- Các ngươi lui xuống hết đi.

Đợi các cung nhân lui ra hết rồi, hắn mới vẻ mặt lấy lòng ghé sát vào, mặt mày hớn hở nói về chuyện đã xảy ra trong cung:

Lại nói Lam Đạo Hành sau khi trải qua đau khổ, hình như đã giác ngộ ra điều gì, chí ít Gia Tĩnh thoạt nhìn thì hiện tại cái dáng dấp tiên phong đạo cốt của hắn rất có phong thái như năm đó của nhị vị thiên sư Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn, hiển nhiên công lực càng thêm thâm thuý rồi. Khí nói chuyện với nhau thì phát hiện càng khó lường. Những lời nói của Lam thần tiên huyền diệu khó giải thích, mình nghe mà cũng không hiểu lắm. Hoàng đế liền càng thêm vững tin, tu vi của người này tinh tiến rồi, ông ta không khỏi vô cùng ước ao, vì vậy thỉnh giáo tâm đắc.


Lam Đạo Hành nói:
- Vứt bỏ hết thảy chấp niệm, đạo tâm sẽ trở nên sáng sủa, tu hành tự nhiên tinh tiến.

Những lời này Gia Tĩnh có thể nghe hiểu, nhưng ông ta làm không được, bởi vì ông ta không thể nào vứt bỏ tất cả -- tu luyện là vì làm hoàng đế thời gian càng lâu dài, nếu như không cho ông ta làm hoàng đế, vậy tu luyện còn có tác dụng chó gì nữa?

Thế là ôm chút bất mãn, hoàng đế đành phải mời Lam thần tiên phá giải tám chữ thiên thư kia. Lam Đạo Hành nói hôm nay mệt mỏi, không đủ pháp lực câu thông cùng thần tiên, nên ngủ một giấc, đợi ngày mai sẽ mời thần sau.

Đảo mắt liền đến ngày hôm sau, Lam Đạo Hành nghỉ ngơi tốt rồi, hắn tắm rửa dâng hương, xỏa tóc đi chân đất, cầm pháp khí trong tay leo lên đài cao.

Gia Tĩnh giật mình khi thấy chân trái hắn không có đầu ngón chân nào, vết thương trên hai cái đùi sâu thấy tận xương. Ông ta không khỏi rùng mình. Khi nhìn kỹ hai tai của hắn, mỗi bên thiếu hai ngón tay. Thảo nào ngày hôm qua thấy hắn đến mà hai tay bỏ vào ống tay áo suốt, còn tưởng là hắn đang làm ra vẻ cao nhân nữa chứ.

Gia Tĩnh trầm giọng hỏi:
- Thiên sư sao lại bị thương đến vậy?

- Trong chiếu ngục của Đông Xưởng. - Lam Đạo Hành thản nhiên cười nói: - Nơi đó còn đáng sợ hơn cả 18 tầng địa ngục của Diêm La vương nữa, nếu không phải còn có chút tu vi, bần đạo cũng không thể thoát được tính mệnh.

- Thằng chó Trần Hồng này không ngờ lại hung ác đến vậy.
Gia Tĩnh cắn răng nói:
- Lai Tuấn Thần chắc cũng không hơn thế này đâu!
Rồi lại nói:
- Trẫm sẽ đem hắn như pháp pháo chế, trút giận cho thiên sư!

Ông ta cũng càm thêm kiên định quyết tâm, không thể để Trần Hồng nắm giữ xưởng vệ.

- Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân.
Lam Đạo Hành lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi nói:
- Hơn nữa bần đạo bị cái này cũng không oan, tám phần mười là do tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên mới bị trời phạt, bởi vậy mới đi thỉnh từ với bệ hạ.

- Vậy lần này sẽ không bị trời phạt chứ?

Gia Tĩnh hết sức tán thưởng nhân phẩm của hắn, càng cảm thấy Lam thần tiên càng giống như thần tiên trung nhân rồi.

- Lần này sẽ không. - Lam Đạo Hành cười nói: - Mấy ngày nay thần đêm xem tinh tượng, phát hiện khu vực tử vi tinh sáng sủa dị thường, ứng với chủ hoàng thất đại hưng, lại nghe nói kinh thành có thiên thư giáng xuống, liền biết đây nhất định là ông trời giáng xuống thánh dụ, bần đạo thay mặt ông trời truyền chỉ, đó là công đức, bệ hạ không cần lo lắng.

- Vậy là tốt rồi. - Gia Tĩnh yên tâm nói: - Khổ cực Lam thần tiên làm pháp rồi.

~~

Lam Đạo Hành không nhảy đại thần đã lâu rồi, bởi vì ngón tay cái và ngón trỏ hai tay hắn đã bị đứt, không xài được thủ thuật che mắt thoán ẩn thoắt hiện nữa, cũng không thể trộm coi câu hỏi của người ta nữa, cũng may lần này đã sớm biết được nên không cần phải đi trộm coi.
(Nhảy đại thần: phương thức giao lưu giữa người và người chết)

Chỉ thấy Lam Đạo Hành đứng ở trên đài cao, đốt vài tấm bùa, sau khi hướng lên trời lẩm bẩm vài từ, liền đem tấm giấy có in tám chữ thiên thư đốt cháy hết trên ngọn nến, sau đó rút ra kê bút vung vẩy vài cái trên không trung, lại run rẩy lên như bị động kinh, kê bút đó liền tuột tay ra, cũng không rơi xuống đất mà là tự nó múa may, cuối cùng treo ở trước mặt Lam Đạo Hành.

Những trò này Gia Tĩnh hoàng đế đã nhìn quen rồi, thầm nghĩ: 'Bước tiếp theo chắc là mời thần tiên viết chữ rồi.'

Ai ngờ lần này Lam Đạo Hành sửa cũ thành mới, hắn không lập tức chỉ huy kê bút bay lên bàn cát nữa, mà là từ trong người lấy ra một bình rượu, uống một ngụm rồi phun mạnh lên kê bút, cây bút liền bốc lửa cháy mạnh. Lúc này mới chỉ một ngón tay vào bàn cát, kê bút đang cháy bay nhanh qua đó rơi vào bàn cát, lửa cháy bén sang cát, cả cái bàn cát đều bị bao phủ trong ngọn lửa hừng hực.

Gia Tĩnh nhìn mà vừa kích động lại lo lắng. . . Kích động chính là, Lam thần tiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra pháp lực tinh tiến, không lo phá giải không được, lo lắng chính là, cũng đừng đốt cả Tử Quang các nha, thế thì trẫm không có chỗ ở rồi. . .

Khi thế lửa yếu bớt, Lam Đạo Hành mới thở sâu, ngâm đọc:
"Bát nguyệt đào thanh hống địa lai
Đầu cao sổ trượng xúc sơn hồi.
Tu du khước nhập hải môn khứ,
Quyển khởi sa đôi tự tuyết đôi!"

Cuối cùng rống lớn:
- Xuy! Tận! Cuồng! Sa! Thủy! Đáo! Kim!
Tay áo cuộn một cái dập tắt ngọn lửa, nói:
- Mời bệ hạ lên xem!

Gia Tĩnh đi đến gần xem, chỉ thấy bàn cát đó đã biến mất, cát bên trên cũng không còn, chỉ còn lại tám chữ to kim quang lấp lánh! Lần này là thể Triện ngay ngắn, ông ta đương nhiên có thể nhìn hiểu, sắc mặt kích động thất thanh nói:
- Đây thực sự là gợi ý của ông trời sao?

Lam Đạo Hành mỉm cười gật đầu, hướng Gia Tĩnh thi lễ nói:
- Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, điềm lành a!

Gia Tĩnh nhẩm lại những lời này mấy lần, mừng đến nỗi liên tục gật đầu nói:
- Thực sự là trời ban điềm lành, điềm lành a điềm lành!
Liền lớn tiếng bảo Hoàng Cẩm đang đứng hầu ở bên cạnh:
- Mau, mau đi gọi Từ Giai, đại nhân của các bộ thượng thư thị lang, Hàn Lâm viện Quốc Tử Giám, bảo tới đây hết. . .Gọi cả con trai trẫm tới đây luôn.
Ông ta lại bảo Lý Phương:
- Phân phó xuống, bày tiệc tại Tử Quang các, chiêu đãi chư vị đại nhân, cộng thưởng điềm lành!

Lão thái giám và đại thái giám chúc mừng không ngớt lời, rồi vui vẻ đi xuống.

~~

Hoàng đế có triệu, ai dám chậm trễ, các đại thần vội vàng từ bốn phương tám hướng gấp gáp tiến cung, chưa đến buổi trưa, Tử Quang các đã ngồi đầy người, hai vị vương gia, hai vị các lão, cùng với chư vị bộ đường đại nhân, các vị bão học chi sĩ Hàn Lâm viện Quốc Tử Giám. Tất cả đã vào vị trí của mình. Bọn họ nhỏ giọng thì thầm, nhưng ánh mắt thì thi thoảng liếc về phía chính giữa đại điện, nơi đó có phi hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống cùng với cái bàn vuông được che bằng lụa đỏ. Theo tin tức linh thông từ các nhân sĩ kể lại, Lam thần tiên đã giải nghĩa nội dung thiên thư cho hoàng đế rồi, chắc là nằm ở dưới tấm vải đó đó.

Tất cả mọi người đang suy đoán tới cùng là tám chữ nào. Nhưng bọn họ cũng đều biết, chắc là chuyện tốt thôi, bằng không thì hoàng đế không thể phô trương thế đâu. Mấy vị đại thần am hiểu xu nịnh thì đã bắt đầu tìm tòi trong bụng, chỉ cần đáp án vừa công bố, họ sẽ đưa ra tràng pháo vỗ mông ngựa nhiệt liệt nhất.

Nhưng người có danh xưng 'Mã thí đệ nhất' là Viên bộ đường. . . A, không, Viên các lão thì sắc mặt tái mét vẫn ngồi im ở đằng kia. Người bên ngoài cho rằng hắn bị mã thí trong bụng như nước thủy triều mà nghẹn thành như vậy, lại không biết rằng Viên Vĩ đang tràn ngập phẫn uất và sợ hãi, hắn nào còn có tâm tư vuốt mông ngựa nữa?

Hắn chỉ dùng thời gian một năm liền từ thị lang nhập các, sáng lập ra kỷ lục bao năm qua, mọi người nói hắn lên như diều gặp gió, đường làm quan rộng mở, nhưng hắn lại câm điếc ăn hoàng liên, có khổ tự mình biết. . . Từ sau kỳ thi mùa xuân, Từ các lão mọi cách mượn hơi hắn, muôn vàn mật ngữ, thật là lừa cho hắn đến choáng váng đầu óc, cho rằng Từ Giai muốn thân thiện hữu hảo với mình, để mà dễ dàng ngồi lên con thuyền của Cảnh Vương.

So sánh một chút tình thế giữa Nghiêm đảng và Từ đảng, Viên Vĩ liền đặt mông ngồi xuống bên Từ Giai, tàn nhẫn hạm hại Nghiêm Thế Phiên một phát. Từ Giai mới có thể có thêm tinh thần, đuổi Nghiêm gia phụ tử về quê quán. Sau luận công được thưởng, hắn quả nhiên thuận lợi nhập các. Giữa lúc hắn đầy cõi lòng hy vọng, chuẩn bị đại triển hoành đồ thì hiện thực lại tát cho hắn một cái đau điếng-- Từ Giai phát ra công văn đình chỉ 'Nạp viện' trước một ngày hắn chính thức nhập các, đã nói rõ không muốn để hắn đoạt công.

Khi Viên Vĩ tức giận đi tìm Từ Giai, hỏi ông ta vì sao không đợi mình cùng nhau ký phát? thì Từ Giai cười trả lời:
- Chỉ dụ đều là hoàng thượng ký phát, nội các chúng ta chẳng qua là vài đại thư ký, nói không tính.

'Khỏi cần giở trò này với ta!' Viên Vĩ trong lòng giận dữ: 'Ta cũng không phải ngày đầu tiên làm quan, còn không biết việc này đều là nội các định đoạt, chỗ hoàng đế chẳng qua là đi qua cho có lệ?' Nhưng hắn nghĩ đến mình mới vừa nhập các, vẫn nên nhẫn nhịn cơn giận này, vì thế hậm hực nói:
- Hy vọng lần sau các lão có thể thương lượng với hạ quan!

Từ Giai thản nhiên cười nói:
- Nhất định nhất định.

Nhưng thầm cả giận: 'Ta đã làm phó tướng hết 10 năm rồi, cũng chưa dám nói chuyện với thủ tướng như thế đâu!'

Viên Vĩ cho rằng mình cần phải nhận được. . .


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-655-OCiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận