Quan Cư Nhất Phẩm Chương 656 : Điềm lành đối điềm lành

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 656: Điềm lành đối điềm lành

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Bên cạnh Viên Vĩ trùng hợp là Cao Củng. Mặc dù Cao Túc Khanh người cũng như tên, vẫn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng Viên Vĩ vẫn cảm thấy, người này đang thầm sung sướng lắm đây. Hắn không khỏi trong cơn giận dữ, cắn răng nói:
- Cao bộ đường, có phải là ngươi rất đắc ý đúng không?

- Ý của Viên các lão là gì? - Cao Củng liếc hắn một cái, mặc dù Viên Vĩ đã là Đại học sĩ, nhưng hắn hiện tại cũng là Thái tể, căn bản không sợ đối phương.

- Ta nói gì thì trong lòng ngươi rõ nhất. - Viên Vĩ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào tảng đá to tròn kia, thấp giọng cắn răng nói: - Lại dùng loại thủ đoạn này thì quá vô sỉ đó.



- Không hiểu các lão nói gì hết. - Củng trả lời lại một cách mỉa mai: - Mặc dù ngài là các lão, nhưng không có nghĩa là có thể ăn nói bừa bãi.

Viên Vĩ cắn răng nói:
- Đừng cao hứng quá sớm, lẽ nào trên đời chỉ có một mình ngươi là người thông minh?

- Đầu tiên, ta cũng không có cao hứng. - Cao Củng vẫn xụ mặt nói: - Thứ hai, trên đời này, người thông minh hơn ta tất nhiên rất nhiều. . .

Thoáng dừng lại, hắn bỏ thêm một câu:
- Nhưng không bao gồm Viên các lão đâu.

- Ngươi. . .

Viên Vĩ tức giận đến đỏ lừ mặt, vừa muốn vỗ bàn chửi thề thì lại nghe một thanh âm dài dằng dẵng như vịt đực cất lên:
- Hoàng thượng giá lâm. . .

Quần thần vội vàng đứng dậy cung nghênh. Viên Vĩ cũng chỉ phải ngậm miệng lại.

Liền thấy Gia Tĩnh hoàng đế với bộ mặt hớn hở, vẫn bộ đạo bào bằng vải bông Tùng Giang, cùng một đạo sĩ với tấm thân gầy trơ cả xương sóng vai xuất hiện trong điện. . . Nhìn qua tựa như sư huynh đệ vậy. Cũng may các đại thần quá tưởng niệm lão nhân gia, dù cho ông ta có mặc áo cà sa cạo trọc đầu, chỉ cần có thể nhìn thấy hoàng đế là được rồi.

Gia Tĩnh ngồi tại chính vị, lại bảo hai vị thân vương đi theo sát bên thái giám ngồi xuống, lúc này mới cất cao giọng nói:
- Chư vị ái khanh mời ngồi!

Quả là người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái a, mấy hôm không nghe được hoàng đế lớn tiếng như vậy rồi.

Đợi các vị đại thần an vị, Gia Tĩnh lại đứng dậy khỏi ngự tọa, từ từ đi xuống bậc thang, đi tới chính giữa đại điện, đưa tay khẽ vuốt ve quả cầu tròn, và nói:
- Trước đó vài ngày, từ trên trời giáng xuống cái thứ này, nó đã làm trẫm và các vị ái khanh đoán mò đoán non một hồi, nhưng cũng không đoán ra được gì.

Rồi nhìn lão thái giám đứng hầu bên cạnh:
- Vẫn là Lý Phương nhắc nhở trẫm, nói nếu là thiên thư từ trên trời rơi xuống, vậy đương nhiên chỉ có thần tiên mới biết được rồi, chúng ta tìm một người có thể nói chuyện được với thần tiên, không phải là xong rồi sao?
Lại chỉ tay vào Lam Đạo Hành:
- Trẫm vừa nghĩ thấy rất có lý, liền mời tới Lam thần tiên từ trên núi Lao Sơn để giải mối nghi hoặc này cho trẫm.

Nói đến đây hoàng đế dừng lại, Từ Giai biết cơ hội nên vội vã chiều lòng nói:
- Chắc là Lam thần tiên đã giúp bệ hạ giải đáp án rồi?

- Không sai. - Gia Tĩnh vui mừng gật đầu nói: - Cho nên mới mời chư vị ái khanh đến đây để cộng thưởng kỳ quan.

Rồi nghiêm nghị nói:
- Các vị ái khanh, cung lĩnh thần dụ đi!

Vì vậy mọi người tiến hành đại lễ tham bái trong đại điện, tất cả ngưng nhìn nhìn kỹ. Gia Tĩnh hoàng đế xốc lên tấm vải lụa đỏ, lộ ra tám chữ đại triện màu vàng, mọi người đều quỳ xuống, ai cũng thấy không rõ tới cùng là gì.

- Từ ái khanh, - Gia Tĩnh nói: - Khanh đọc lên cho mọi người đi.

- Vâng.

Từ Giai đứng dậy rồi cúi đầu nhìn, thầm nghĩ bọn người Dụ Vương phủ to gan thật. . . Ổn định tinh thần, ông ta cao giọng nói:
- Nội dung của tám chữ thiên thư này là -- hoàng thiên hậu thổ, nhật nguyệt vĩnh chiếu!

- Đúng, hoàng thiên hậu thổ, nhật nguyệt vĩnh chiếu!

Gia Tĩnh ngồi trở lại ngự tọa, phía sau một bức tranh cuộn rất lớn được mở ra, đem tám chữ thình lình hiện ra trước mắt mọi người.

- Hoàng thiên hậu thổ, nhật nguyệt vĩnh chiếu. . .

Ở đây đều là người có học vấn, dù cho ai cũng có thể giải mã được. Ý của tám chữ này là, bước chân của vua trên mặt đất là mang theo mệnh trời, nhật nguyệt sẽ vĩnh viễn chiếu sáng khắp thần châu! Hiển nhiên đối với hoàng đế và Đại Minh triều là điềm lành tốt nhất rồi!

Chúng đại thần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đại lễ tham bái:
- Ngô hoàng vạn thọ, đại minh vô cương!

- Ha ha ha, " Gia Tĩnh thoải mái cười to: - Nói rất hay, nói rất hay! Tấu nhạc khai tiệc, chúng ta vừa ăn vừa nói!

Vì vậy trong tiếng nhạc du dương, các cung nhân đưa lên món ngón sơn hào hải vị như nước chảy, rót đầy mỹ tửu quỳnh tương cho các vị đại nhân. Dưới sự dẫn dắt của hoàng đế, mọi người cùng nhau nâng ly, kính tạ ân điển của trời xanh.

~~

Trong đại điện, tiếng nhạc, tiếng hoan hô hòa lẫn vào nhau, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể cười được, Cảnh Vương thì mặt cứ hầm hầm, cứ mãi uống rượu giải sầu. Hắn quả thật buồn bực đến điên. Từ đầu năm, phụ hoàng đã nói với tả hữu rằng, có dự định thiền vị để lại cho con trai, còn mình lui xuống tĩnh tâm tu luyện. . .Trong mắt của hắn và hầu như mọi người, mình thân là hoàng tử có hậu duy nhất, đương nhiên là nhân tuyển số một rồi, vì vậy tấu chương xin lập hắn là thái tử cứ một quyển tiếp một quyển đưa tới, cũng đã xếp thành đống ở giá trị ti Lễ giám rồi.

Nhưng thái độ của Gia Tĩnh lại trở nên ái muội, không đáp ứng, cũng không bác bỏ, chỉ giữ lại hết thảy tấu chương mà không phát lại, cũng không biết tới cùng là ý gì.

Nhưng bất kể như thế nào, Cảnh Vương cũng rất xác định một việc, đó là trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị này mình đã dẫn trước vị ca ca không nên thân rất nhiều rồi, phụ hoàng chần chờ cũng không phải đang suy nghĩ nên truyền ngôi cho ai, mà chỉ do dự nên truyền ngôi cho mình khi nào thôi.

Tuy nhiên cái lão tam chết tiệt này hiển nhiên không cam lòng thất bại, lại đi dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để gạt niềm vui của phụ hoàng! Thấy được Gia Tĩnh hoàng đế bảo Dụ Vương miêu tả lại tỉ mỉ tình hình ngày hôm đó, Cảnh Vương gia nhịn không được vừa chua xót lại đố kị, hắn âm thầm cười nhạt: 'Hừ hừ, sinh không ra con trai thì cũng không phải công dã tràng hết rồi sao?'

Nhưng những lời kế tiếp của Dụ Vương đã khiến phần ung dung của hắn thoáng cái tan biến vào hư không rồi. . .

Chỉ nghe Dụ Vương nói với Gia Tĩnh:
- Nhi thần không dám giấu diếm phụ hoàng, đêm đó nhi thần ngủ ở trong viện của một thị cơ, thần vật này từ trên trời giáng xuống, nó rơi ở ngoài cửa sổ, lúc đó còn làm cho nhi thần giật mình.

Các đại thần mặc dù sớm sớm nghe qua tin đồn trên phố, nhưng hiện tại là đương sự kể lại, đó tuyệt đối khác hẳn, vì vậy trong đại điện rất nhanh trở nên yên tĩnh, chỉ nghe giọng nói của một mình Dụ Vương:
- Đợi nhi thần phục hồi tinh thần lại thì thấy ngoài cửa sổ có hồng quang lóng lánh, chiếu đỏ rực cả căn phòng, còn ngửi được mùi thơm. Ngày hôm sau ra coi thì thấy thần vật này đã đập ra một hố to trong viện. Nhi thần cũng vội vàng bẩm báo cho phụ hoàng.


Vừa nói hết chính hắn cũng cảm thấy thẹn, rõ ràng trước đó đã học thuộc làu làu những lí do thoái thác của Trương sư phó viết sẵn, sao khi dùng đến lại quên mất vài câu mới đau chứ?

- Còn có mùi thơm à? - Có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

- Ừm." Dụ Vương gật đầu nói: - Phi lan phi xạ. Khi đến gần đàn hương thì chỉ muốn ngửi thêm.

Nghe hắn nói như thế, Gia Tĩnh đột nhiên trong lòng mấp máy, bèn hỏi:
- Trước sau việc này, quý phủ ngươi có xảy ra chuyện gì không?

- Trước đó thì không có chuyện gì..." - Dụ Vương nhỏ giọng nói: - Sau đó cũng có chút việc...

- Nói!


Gia Tĩnh là không thích cái tính không quả quyết đó của hắn, bộ dạng này làm hoàng đế thì làm sao trấn áp được tràng diện?

- Chính là không lâu sau cái đêm đó..." - Dụ Vương đỏ mặt, nói như muỗi kêu: - Thị cơ đó của nhi thần được nữ y trong phủ chẩn đoán là có mang thai.

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng như xuân lôi nổ vang bên tai mọi người. Các quan viên ở đây thoáng cái đều ngây dại, thần sắc thoáng cứng lại, rồi biến ảo ra đủ loại khác nhau, có người kinh, có người mừng, có người kích động, có người luống cuống, có người kinh ngạc, có người bừng tỉnh, thể hiện ra sự cảm thụ khác nhau đối với tin vui này.

Gia Tĩnh là hài lòng nhất, tay vuốt chòm râu liên tục gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng mà oán giận:
- Tin tức thế này sao không báo sớm cho trẫm biết hả?

- Khi đó thời gian ngắn ngủi, nhi thần sợ không chuẩn, cho nên mới nấn ná thêm một lúc. - Dụ Vương vội vàng nói: - Sáng nay vừa mới mời thái y xem qua, xác định là có thật, nhi thần mới dám bẩm báo cho phụ hoàng biết.

Gia Tĩnh cũng giống như đã bỏ xuống được một tâm sự rất lớn, ông ta gật đầu cười nói:
- Tốt tốt, mấy năm nay bên ngươi vẫn không có động tĩnh gì, trẫm cũng thấy nóng ruột.

Giờ khắc này, ông ta dường như đã không còn là vị hoàng đế lạnh lùng nữa, mà là một người phụ thân bình thường, trong giọng nói tràn đầy tình người ấm áp.

Dụ Vương không ngăn nước mắt được chảy xuống, nức nở nói:
- Nhi thần. . . bất hiếu, làm cho phụ hoàng lo lắng. . .

"Ha ha, " Viền mắt của Gia Tĩnh cũng hơi đỏ lên, thở sâu nói:
- Đây là chuyện tốt mà, có gì mà phải khóc?
Ông ta liền nói tránh đi:
- Ngươi mới vừa nói, có thai là một thị cơ à?

- Vâng. . .
Dụ Vương đã sớm có lí do thoái thác:
- Dân gian đều nói, trong ba điều bất hiếu lớn nhất là không có hậu, nhưng chính phi của nhi thần một lòng hướng phật, nhi thần không tiện làm phiền nàng thanh tu. . .nên đành phải ở trong số thị cơ, tìm người phẩm hạnh đoan trang, có nghi nam chi tương. . . Nhi thần hoang dâm, xin phụ hoàng thứ tội.

- Dù gia đình bình thường, nối dõi tông đường cũng đều là đại sự, huống chi thiên gia chúng ta.

Ngày hôm nay Gia Tĩnh song hỷ lâm môn, trong lòng cao hứng. Ông ta khoát tay, hào phóng nói:
- Đã có hài tử với ngươi rồi thì cho nó một danh phận đi, còn những nữ tử khác thì báo hết lại cho Tông Nhân Phủ.

- Đa tạ phụ hoàng! - Dụ Vương đại hỉ nói.
Bên này thì hai phụ tử hòa thuận, cười nói vui vẻ. Bên kia thì nhìn sắc mặt Cảnh Vương không hề dễ coi chút nào, hiện tại tâm tình của hắn còn ác liệt hơn gấp trăm lần so với lúc nãy! Cho tới nay, chỗ dựa vào lớn nhất của hắn chính là mình có hậu, mà Dụ Vương không có, hiện tại ưu thế duy nhất cũng coi như huề nhau, chỉ có thể trở lại khởi điểm mà so lớn nhỏ rồi -- mặc dù mình chỉ sinh sau một tháng, nhưng vĩnh viễn không thể xếp lên trước lão tam được. Trong mắt một số đại thần thông thái rởm thì quan niệm lập trưởng không lập ấu phải nói thâm căn cố đế, sợ phải dữ nhiều lành ít rồi.

Cảnh Vương càng nghĩ càng sợ, hắn cảm thấy nỗi sợ hãi lan tràn toàn thân, mồ hôi đã thấm đẫm sống lưng, cuối cùng muốn khiêu khích lão tam để phát tiết một chút nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Viên Vĩ hợp thời ngăn lại. Dù sao cũng là sư sinh nhiều năm, lão sư biết học sinh tính tình xốc nổi, học sinh cũng nhìn và hiểu ánh mắt của lão sư, đừng có gấp, chúng ta còn chưa có xuất chiêu mà!

Vào lúc nãy thì các đại thần cũng đã tiêu hóa hết bao nhiêu là 'kinh hỉ' liên tiếp, phần lớn suy nghĩ cẩn thận đạo lý tại phương diện này -- mọi người đều là người trưởng thành, vả lại phần lớn cáo già vả lại đã đọc đủ thứ thi thư, từ 'Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương', đến 'Mạc đạo thạch nhân nhất chích nhãn, thiêu động Hoàng Hà thiên hạ phản', cái trò trời giáng chỉ dụ đã xưa như trái đất rồi, nếu ai tin là thật thì thà để cho chó nó làm quan còn hơn, bao nhiêu sách đọc được chắc cũng thành phân rồi.

Nhưng vì sao trò cũ lại trình diễn lần nữa, nhưng còn nhiều lần đắc thủ, chưa từng bị vạch trần chứ? Đáp án rất đơn giản, bởi vì có người yêu cầu, có người nguyện ý tin, vì vậy nó sẽ là sự thật. Hoàng đế các triều đại không ai mà không thích điềm lành, bởi vì cái trò gọi là 'vật may mắn' sẽ được cho rằng là biểu dương của trời xanh đối với quốc thái dân an, tình thế tốt, là bằng chứng thế gian sẽ có minh quân. Mở ra Khởi cư chú* của một vị đế vương nào cũng thấy được các loại ghi chép như 'ngày X tháng Y năm Z, người A tại nơi B được hiến điềm lành, thượng phụng tại Thái miếu cáo chư tổ tông', nhưng nhiều như Gia Tĩnh triều thì lại cực kỳ hiếm thấy.
(Khởi cư chú: sách ghi lại những lời nói và việc làm hàng ngày của vua)

Chỉ năm Gia Tĩnh thứ 37, theo Lễ bộ đăng báo, điềm lành các loại đẳng cấp đã đạt trên 100 lần, bình quân ba ngày phát sinh một lần, nếu không phải hoàng đế có nhiệt tâm đối với cái này gần như cố chấp, hiển nhiên không cần nhiều lần như thế. . .

Tình huống của Gia Tĩnh hoàng đế tương đối đặc biệt, vị chí tôn này mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, ít có ai bằng, nhưng lại thật tâm thực lòng tin tưởng 'điềm lành', bởi vì ông ta sinh ra tại Hồ Quảng An Lục, nơi vốn có truyền thống tin quỷ, hầu như nhà nào cũng hoá vàng mã, nhà nhà bái thần. Phụ thân của Gia Tĩnh là Hưng Hiến Vương sinh tiền cũng là người điên cuồng mê tín đạo giáo, giữ rất nhiều đạo sĩ pháp sư trong vương cung. Từ nhỏ Gia Tĩnh mưa dầm thấm đất, đối với lời nói của thần tiên phải nói tin tưởng đến thâm căn cố đế.

Hơn nữa một điểm rất quan trọng, từ sau Thành tổ, lịch đại hoàng đế của Đại Minh triều cũng không trường mệnh -- Nhân Tông hưởng thọ 47 tuổi, Tuyên Tông, Anh Tông chỉ 38 tuổi liền băng hà, Đại Tông 30 tuổi, Hiến Tông 41 tuổi, Hiếu Tông 36 tuổi, Võ Tông 31 tuổi. . . Mặt khác cha ông ta Hiến hoàng đế cũng chỉ có 41 tuổi, không ngờ bao nhiêu đại hoàng đế không ngờ như thế mà không ai sống quá 50 hơn nữa thọ nguyên còn có xu thế giảm xuống từng năm. Lại còn thêm Chu Hậu Thông khi còn nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, trong lòng ông ta luôn tồn tại sự đích đối với tử vong, khiến ông ta không thở nổi.

Cho nên ông ta mới cố chấp tu đạo đến vậy, cũng không phải vì bạch nhật phi thăng, làm thần tiên làm gì thoả nguyện bằng làm hoàng đế chứ? Ông ta chỉ muốn trường mệnh 100 tuổi, thoát khỏi số mệnh đoản thọ của gia tộc. Hơn nữa đã làm được trên mức độ nhất định rồi, bởi vì năm nay ông ta đã 57 tuổi, đã đột phá tử vong tuyến từ Nhân Tông tới nay, đang tới gần với hai vị hoàng đế khai quốc. Ông ta kiên trì cho rằng, đây là kết quả mình khắc khổ tu luyện, và cũng càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện.

Mặc dù mình có lý do để tin chắc, nhưng muốn thuyết phục người khác thì không thể nói bằng lời được. Cho nên ông ta cần các loại 'trời giáng điềm lành' để nói rõ cho người bên cạnh và người trong thiên hạ bản thân là đúng, trên đời này là có thần tiên! Các ngươi không được ngăn cản ta tu luyện nữa!

~~

Không quản thế nào, hoàng đế là lớn nhất, ông ta tin tưởng là thật, cho nên các đại thần cũng đều tin, họ không dám chậm trễ, tiếng vỗ mông ngựa vang ra liên tiếp, người 'Thiên thư tụng', 'Thiên thư phú', 'Thiên thư luận' tràn khắp triều đình, cũng có người vỗ cả Dụ Vương và Gia Tĩnh cùng nhau, nói 'Quân là thánh quân, nên trời giáng điềm lành, Vương là hiền vương, cho nên điềm lành giáng vào sân', còn có người lớn mật vỗ cả hài tử mà Dụ Vương chưa sinh ra, nói người này sinh có dị tượng, tất không phải phàm nhân v..v., hàm nghĩa đã rất rõ ràng, khiến ai cũng ghé mắt. . . Nhưng vỗ trực tiếp như thế lại làm cho Gia Tĩnh hơi gật đầu, vì đã nói đến đáy lòng cả hoàng đế rồi mà!

Ở bên kia Cảnh Vương bị tức đến sắp phát điên rồi, liên tiếp dùng ánh mắt giục Viên Vĩ: 'Ngươi phải tranh thủ nhanh, để trễ nữa, người ta sắp lập cả thái tử thái tôn rồi kìa!'

Viên Vĩ gật đầu, ý bảo hắn an tâm một chút đừng nóng, lúc này mới ra ám hiệu với một đồng đảng, đồng đảng kia vội vàng lớn tiếng nói:
- Viên đại nhân, triều dã công nhận văn chương của ngài đệ nhất, sao đến bây giờ còn chưa nghe được diệu văn của ngài vậy?

Giọng của người này khá lớn, lập tức đem lực chú ý trong đại điện đều tập trung hết lên người Viên Vĩ, ngay cả Gia Tĩnh hoàng đế cũng nói:
- Đúng rồi, sao trẫm cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì, thì ra là Viên ái khanh còn chưa có làm văn.
Rồi cũng nói đùa:
- Chớ không phải là làm các lão rồi nên chán không làm nữa?

- Vi thần không dám. - Viên Vĩ vội vàng đứng dậy nói: - Vi thần không dám có chút kiêu ngạo.

- Vậy làm văn cho mọi người nghe đi. - Gia Tĩnh cười nói: - Trẫm cũng đang chờ đây này.

Viên Vĩ lại ngẩng đầu nói:
- Hoàng thượng, vi thần có thứ còn hoa mỹ hơn cả văn chương vạn lần muốn trình cho bệ hạ!

- Ồ." Gia Tĩnh rất hứng thú nói: - Là vật gì? Ngươi biết là trẫm ghét nhất bị người khác úp úp mở mở mà.

- Vâng.
Viên Vĩ nói:
- Vài ngày trước, vi thần nghe Cảnh Vương gia nói đến một việc. . .
Trong đại điện an tĩnh lại, chỉ nghe hắn nói:
- Nói là tại vùng Đức An của vương gia đột nhiên xuất hiện một con thần thú, chân đạp tường vân, từ trên trời giáng xuống!

- Mẹ ơi, giờ thì có trò hay để xem rồi!

Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe xong lời Viên Vĩ nói, -- điềm lành đối điềm lành, vô sỉ đối vô sỉ, vậy thì xem ai càng lành càng vô sỉ hơn rồi!

Tiếp theo, liền nghe Cảnh Vương gia lớn tiếng hét lên:
- Đúng vậy, phụ hoàng, nhi thần đã sai người bắt giữ giải đến kinh rồi, nhưng sợ là là thứ yêu quái gì sẽ làm dơ mắt phụ hoàng, cho nên tạm thời nhốt tại Hoàng trang ngoại thành, hôm qua đã mời Viên các lão cũng mấy vị đại nhân uyên bác đa thức xem thử, rốt cuộc đã nhận ra đó là thứ gì?

- Đó là thứ gì? - Gia Tĩnh hỏi.

- Kỳ lân!
Cảnh Vương mặt đỏ đến tận cổ mà nói:
- Là Gia thụy chi thủ, điềm lành đỉnh cấp nhất!

Điềm lành(tường thụy) phân năm đẳng cấp, cao nhất gọi Gia thụy, lại gọi là 'Ngũ linh', phân biệt là 'Kỳ lân, phượng hoàng, quy, long, bạch hổ', kỳ lân thân là điềm lành cao cấp nhất, đó quả thật là khó lường, từ xưa đã có thuyết pháp 'Kỳ lân hiện, thánh nhân xuất'!

- Cái gì, kỳ lân?
Gia Tĩnh bỗng trở nên không bình tĩnh rồi, hai mắt tỏa á sáng nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Mau mau đưa lên điện, để cho trẫm và bách quan thưởng thức!

Vừa nhìn Gia Tĩnh nóng lòng như vậy, Cảnh Vương âm thầm đắc ý liếc nhìn Dụ Vương một cái, thầm nghĩ: 'Lần này chắc chặn được ngươi rồi chứ?'

Dụ Vương cũng luống cuống, thầm nghĩ, nếu thực sự là kỳ lân thì tất cả đều uổng phí công phu rồi, trong lòng sợ sệt, ánh mắt không khỏi nhìn sang năm vị lão sư của mình, chỉ thấy sắc mặt Cao Củng vẫn kiên định như bàn thạch, Thẩm Mặc vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như ngọc, Trần Dĩ Cần cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi, Trương Cư Chính thì trong mắt đầy là đấu chí, ánh mắt Ân Sĩ Chiêm thì hướng hắn nhắn nhủ bình tĩnh và an ủi.

Dụ Vương đột nhiên ý thức được, có những người này che mưa cản gió cho mình, lúc nào cũng không cần phải sợ.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-656-PCiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận