Quan Cư Nhất Phẩm Chương 669 : Thượng Hải 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 669: Thượng Hải 


Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Bị câu hỏi của Lâm Nhuận làm không thể phản bác được, Thẩm Mặc im lặng một lúc mới nói:
- Tham tấu một một khai quốc thân vương không có chứng cứ sắt thép là không thể được.

- Đó chính là băn khoăn của ta, hơn nữa cũng không biết những nhân vật ở bên cạnh hoàng thượng có phải là đồng bọn cảu Y vương hay không, cho nên ta không dám tùy tiện bẩm báo.
Lâm Nhuận sắc mặt ảm đạm nói:
- Những tình báo này là máu tươi của mấy vị nhân sĩ đổi lấy, ta không thể làm phụ lòng bọn họ, nhất định phải đánh một đòn trúng đích.
truyện được lấy từ website tung hoanh


Thẩm Mặc hiểu tâm tình của hắn:
- Nói đi, huynh muốn bảo ta làm gì?

- Giúp ta báo cáo tình hình này với hoàng thượng, xin người đề phòng, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không Đại Minh ta sẽ đại loạn mất.
Lâm Nhuận vái thật sâu:
- Xin huynh đó.

Thẩm Mặc đỡ hắn dậy:
- Nhược Vũ huynh, ta hiểu nỗi khổ tâm của huynh.

- Nói như vậy là huynh đồng ý rồi?
Lâm Nhuận vui mừng nói.

- Huynh tưởng thiên hạ chỉ có mỗi mình huynh là người tốt thôi sao?

- Không không, ta không có ý đó.
Lâm Nhuận cười ha hả:
- Chuyết Ngôn huynh là người tốt nhất trong số người tốt.

Bàn bạc với Thẩm Mặc suốt đêm, sáng ngày hôm sau hai người cáo từ, Lâm Nhuận muốn tới Hà Nam trước, giám thị động tĩnh của Y Vương.

Thẩm Mặc nắm chặt tay hắn nói:
- Nhược Vũ huynh, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn đấy, nếu có chuyện không làm được, đừng có cố đứng ra gánh vác. Đừng quên huynh không chiến đấu một mình.

Lâm Nhuận trịnh trọng gật đầu:
- Không tới lúc vạn bất đắc dĩ ta sẽ không hi sinh bản thân.

- Bảo trọng.
Thẩm Mặc gian nan nói:

- Huynh cũng bảo trọng đấy.
Lâm Nhuận cười tiêu sái, bảo A Bích:
- Khai thuyền đi.

Giọng nói như chuông ngân của A Bích vang lên:
- Mẹ ơi, khai thuyền thôi.

Cành trúc cao chống lên, rẽ nước rời đi, rời khỏi bến tầu đi về phương bắc, càng đi càng xe, Thẩm Mặc vẫn tay mãi, cho tới khi con thuyền nhỏ biến mất trên Đại Vận Hà mênh mông, vẫn cứ nhìn mặt nước xuất thần, chìm sâu trong trầm tư.

Qua rất lâu, Thẩm Mặc mới hồi phục tinh thần, nói với Tam Xích đứng im lặng đằng sau:
- Đi thôi, chúng ta tới Tô Châu.

Tam Xích hơi bất ngờ, hỏi:
- Đại nhân, chúng ta không đuổi theo đội ngũ nam tuần à?

Chuyện xấu có cặp, đại hộ Tô Tùng cũng không muốn hoàng đế giá lâm, thủ pháp của bọn họ cao minh hơn người Dương Châu nhiều, sau năm mới, liên tiếp báo cáo mấy nhóm giặc Oa quay lại, làm Viên Vĩ hoảng sợ không dám đưa Tô Châu vào tuyến đường nam tuần, đội thuyền đi thẳng vào Thái Hồ, tới Hàng Châu, tránh thật xa vùng duyên hải Tô Tùng.

- Bản quan xin nghỉ phép thì phải trông cho giống nghỉ phép.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói.

Tam Xích biết mình làm cho đại nhân không vui rồi, vội ngậm miệng lại.

Dù sao là huynh đệ nhiều năm, Thẩm Mặc không muốn làm hắn buồn lòng, nói:
- Cẩm Y vệ Giang Bắc không thể dùng được nữa.

Tam Xích nghe vậy cảm động nói:
- Đại nhân không cần giải thích, là do thuộc hạ không đúng mực.

Thẩm Mặc cười khoan dung:
- Cũng không trách ngươi, mấy năm qua sống ở kinh sư qua yên bình, chúng ta phải cảnh giác trở lại.

- Vâng.
Tam Xích cao giọng đáp.

Thẩm Mặc và các hộ vệ liền cùng hoàng đế phân đường mà đi. Khi tới Tô Châu đúng vào ban đêm, lại là đem mưa như trút, trời tối đen như mực, trên con thuyền khách của Thẩm Mặc đèn vẫn thắp sáng.

Nếu mắt ai có thể nhìn xuyên màn mưa, ắt nhìn thấy trước mặt hắn bóng người di động, tựa hồ có vài nhóm khách tới thăm, trong đêm mưa mù trời đó, người khách có thêm được một trợ thủ để che giấu hành tung.

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chiếu khắp bên tàu, nhưng không còn bóng dáng con thuyền của Thẩm Mặc đâu nữa, thậm chí ít người biết được rằng kẻ sáng tạo sự huy hoàng của Tô Châu ngày nay từng âm thầm tới đây rồi lại âm thầm rời đi. Nhưng vài người ít ỏi được gặp y có thể làm chứng, trong lòng y lúc nào cũng nghĩ tới nơi nà luôn ở trong bóng tối bảo vệ sự tươi đẹp nơi đây. Bởi vì tòa thành phố đẹp như bức tranh thủy mặc này chính là nơi nuôi dưỡng một hạt mầm.

Thẩm Mặc đứng ở đuôi thuyền, nhìn bóng dang thành phố mông lung đằng xa, ánh mắt đầy sự quyến luyến, làm đám người Tam Xích không hiểu:
- Đại nhân, nếu ngài đã nhớ Tô Châu như thế, vì sao không vào thăm?

Thẩm Mặc vịn vào mạn thuyền, nói:
- Nhất cử nhất động của ta trong mắt những đại thương hộ kia đều là có thâm ý khác, sao có thể hành động theo cảm hứng.
Ánh mắt y dõi về phương đông:
- Đôi khi vì để nơi nào đó được chú ý nhiều hơn, ta phải bên trọng bên khinh vậy.

Con thuyền đón gió rời đi, hôm sau tới bgoài một tòa thành thị trẻ tuổi, nói nó trẻ tuổi không khoa trương chút nào, nhìn tường thành, lầu gác, tất cả đều mới tinh, không hề bị thời gian xói mòn, giống như mới được xây dựng ngày hôm qua vậy, ở chính môn thành khắc hai chữ lớn " Thượng Hải"! Bên cạnh hình như còn có hàng chữ nhỏ, nhưng cách quá xa không nhìn rõ.

Trên đường sông rộng lớn thông vào trong thành, có thuyền hàng nhìn không thấy điểm cuối đang xếp hàng, thương khách nam bắc trên thuyền ít thấy nôn nóng chửi mắng, dường như đã quen rồi.

Khi thuyền của Thẩm Mặc cũng tới xếp hàng thì nghe thấy có khách thương hô:
- Này công tử trên thuyền khách , đây là đường chở hàng, phía tây mới là chỗ chở người.

Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn mười mấy chiếc thuyền đang đợi:
- Giờ ta còn lựa chọn nào khác sao?

Đám khách thương bị y làm cười rộ lên.

Tiếng cười thu hẹp khoảng cách, dù sao thời gian vẫn còn sớm, những khách thương kia gọi Thẩm Mặc lên thuyền của bọn họ uống trà tán gẫu:
- Nghe khẩu âm của các vị thì là người Huy Châu hả?

- Công tử tai thính thật.
Đám khách thương cười:

- Chúng tôi là trà thương Huy Châu.
Còn có người thích khoe khoang nói:
- Đồng hương của Hồ đại soái đấy.

- Ha ha ha, ngưỡng mộ ngưỡng mộ, chư vị tới thành Thượng Hải phát tài gì thế?

- Uầy, nghe công tử nói kìa, chúng tôi là trà thương, không bán lá trà thì bán củ cải à?
Lại một trận cười ầm ý nữa vang lên.

Thẩm Mặc cũng cười theo, lắc đầu nói:
- Ý tại hạ không phải như vậy, trà Huy Châu vang danh toàn quốc, toàn đợi khách thương tới thu, cũng bán được giá tốt, sao chư vị bỏ gần tìm xa, tự mình vận chuyển lá trà đi bán?

- Ha ha, công tử không phải là người ngoài nghê nhỉ.
Một người trẻ tuổi đáp:
- Đúng thế, trà của chúng tôi chẳng lo không bán được, nhưng người ta thu mua từ chỗ chúng tôi, vận chuyển tới đây có vài trăm dặm, còn toàn đường sông, giá đã tăn lên tám chín lần, chúng tôi lười biêng một chút là để người ta kiếm miếng lớn ngay, không bằng vất vả một chút, tự kiếm miếng lớn.

Có người lớn tuổi chắc là thấy người trẻ tuổi nói quá thẳng, liền bổ xung:
- Kỳ thực cũng không hoàn toàn vì tiền, chủ yếu là có người dùng trà kém giả mạo trà Huy Châu cúng tôi, làm hỏng chiêu bài Huy Châu, cho nên đám chính tông chúng tôi phải ra mặt trấn áp, để đám Tây Dương kia biết thế nào là trà Mao Tiêm thật sự.
Lời của hắn được đông đảo đồng hương hưởng ứng, hiển nhiên nói có trình độ hơn người trẻ tuổi nhiều.

Thẩm Mặc lại hỏi:
- Mọi người thấy mở cảng ở Thượng Hải thuận tiện hơn hay ở Tô Châu thuận tiện hơn?

- Đương nhiên là Thượng Hải thuận tiện hơn. Mặc dù chúng tôi phải đi thêm một đoạn đường, nhưng bến tầu ở biển hơn hẳn bến tàu trên sông, sức chưa lớn hơn nhiều. Nếu ở Tô Châu, thỏa thuận làm ăn xong phải đợi bảy tám ngày mới có thể mang hàng lên thuyền rời đi, còn bên này nhanh hơn nhiều, nhiều nhất hai ba ngày là xong, hơn nữa bên này ít quy định, chỉ cần đóng thuế là xong, thuận tiện lắm ...

- Ồ, chả nhẽ quan phủ Tô Châu làm khó khách thương à?
Thẩm Mặc hơi cả kinh.
- Chẳng phải là làm khó, nhưng công tử cũng biết đấy, nha môn cũ quy củ nhiều, thần tiên cần trải truốt cũng lắm, không bằng thành Thượng Hải, nhanh gọn thoải mái, ít phiền lòng.

- Thượng Hải cũng có quan phủ mà.
Thẩm Mặc khéo léo thăm dò:
- Nghe nói huyện lệnh Thượng Hải không xuất thân chính đồ, đám nha lại giảo hoạt đều phục ông ta.

- Phục, phục sát đất ấy chứ.
Vừa nhắc tới tới huyện lệnh Thượng Hải, đám thương nhân Huy Châu tức thì lên tinh thần:
- Vị huyện lão gia đó bình thường nhìn hiền lành lắm, thậm chí rất buồn cười, nhưng điên lên là giết người không chớp mắt, lại rất tinh minh, làm việc dưới tay ông ta đều cẩn thận dè chừng, ai dám làm bừa làm bậy?

Thẩm Mặc hứng thú hỏi:
- Lợi hại vậy thật sao?

- Đương nhiên rồi, để ta kể cho công tử nghe trước kia ông ấy trấn áp bọn nha lại bất lương ấy. Mới đầu nhậm chức, đám nha lại thấy huyện lệnh lão gia trẻ tuổi, lại xuất thân giám sinh, tưởng dễ bắt nạt, đặt một đống công văn hồ sơ lên bàn đông ta để thử.


- Kết quả thế nào?
Thẩm Mặc hứng trí rất cao, cứ như đang nói về người nhà mình vậy, quan tâm hỏi:
- Ông ấy xử lý thế nào?

- Chẳng thế nào cả, huyện lão gia liếc xéo mắt, chẳng hỏi đúng sai phải trái, gật đầu hết "được được", lúc sau nói thêm "các ngươi đừng lừa ta, nếu không sau này nếm đủ đấy", tựa hồ không hiểu chính sự lắm, lại sợ người ta cho rằng ông ấy không biết chữ.

- Đám nha lại xấu xa đó lòng coi thường huyện lão gia "quả nhiên là tên vô dụng, chẳng có chút bản lĩnh gì." Thế là càng mặc sức làm càn khiến huyện Thượng Hải thối um cả lên, tiếng oán trách ngợp trời, mậu dịch bình thường cũng bị ảnh hưởng. Người ta tới cáo trạng, ông ấy chỉ lệnh người ta viết giấy trình lên, sau đó mất hút, cứ như tên hôn quan vậy.

- Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, một tháng sau, huyện lệnh đại nhân tuyên bố với tất cả quan viên :" Tất cả tập trung ở đại đường, bản quan muốn tuyên đọc dụ lệnh của Hồ bộ đường!"
Một khách thương trẻ tuổi kể lại, mặc dù cùng một câu chuyện hắn kể tới hai mấy lần, nhưng lần nào kể cũng thấy sảng khoái:
- Đám nha lại không hiểu ra sao, đều tới cả đại đường quỷ nghe dụ lệnh, huyện đại nhân lớn tiếng đọc :" Hôm nay đem tất cả quan lại nha dịch trong huyện Thượng Hải giao hết cho huyện lệnh Thượng Hải toàn quyền quản lý, có quyền bắt giữ thẩm vấn với tất cả quan viên làm chuyện bất pháp, kết án xong báo lên là được.

- Chỉ dụ này tuyên bố xong đám nha lại phạm pháp đều sững sờ, bọn chúng không ngờ huyện đại nhân lại kiếm được lệnh này từ chỗ Hồ đại soái, càng không ngờ ông ta đợi khi bọn chúng hiện nguyên hình mới tuyên đọc dụ lệnh này.
Thanh niên kia hào hứng kể:
- Đọc dụ lệnh xong, Thẩm huyện lệnh lập tức thăng đường, đám quan lại thấp thỏm bất an, huyện lệnh đại nhân lại tinh thần phấn chấn, không còn vẻ lờ đờ trước kia. Ông ta vỗ bàn quát : "lục phòng thư lại ở đâu?"

- Có, có tiểu nhân ...
Hiển nhiên đây là đoạn người khác thích nhất, có người học theo giọng thư lại bị thẩm vấn đáp:

Thanh niên kia thì học huyện lão gia, trầm mặt xuống:
- Một tháng trước các ngươi làm giả sổ sách huyện nha, chiếm đoạt ba nghìn lượng bạc! Một tháng qua lại lợi dụng quyền lực, chèn ép thêm 2000 nữa, phải không? " Sau đó đem số tiền bọn chúng chiếm đoạt nói ra, khiến sáu tên thư lại mặt vàng ệch, đập đầu như búa bổ, cầu xin không ngớt.

- Cái, cái .. Cài này sao ngài biết rõ như lòng bàn tay thế.
Khách thương đóng giả thư lại kia kinh sợ nói:
- Đại nhân tha mạng, lần sau tiểu nhân không dám nữa.

- Lời không hay bản quan đã nói trước rồi, nghe hay không là chuyện của các ngươi, ta kẻ là kẻ thô lỗ, không chịu nổi thủ tục thẩm phán rầy rà, nhưng ta đoán chắc, bằng vào số tiền các ngươi chiếm đoạt, giết các ngươi mười lần cũng đủ.
Thanh niên chỉ vào khách thương tiểu lại:
- Ngươi, cởi sạch y phục ra.

- Cởi sạch y phục làm gì?
Thẩm Mặc hỏi, nếu bảo y trừng phạt đám tiểu lại kia, cùng lằm là đầy bọn chúng lên thuyền của Từ Hải, làm một thủy thủ viễn dương quang vinh là được.

Nhưng Thẩm huyện lệnh hiển nhiên càng độc ác hơn, thanh niên kia nói:
- Tên thư lại bị chỉ vào đành ngoan ngoãn cởi y phục ra, sau đó bốn nha dịch cao lớn dùng thủy hỏa côn nâng lên không trung rồi thả ra cho rơi xuống đất, cứ làm đi làm lại như thế vài lần đến khi tên thư lại kia thất khiếu chảy máu mà chết. Năm tên còn lại cũng chết y như vậy, Thẩm huyện lệnh còn chưa chịu thôi, lệnh mang xác ra chợ răn đe kẻ khác, làm đám nha lại tham ô sợ tới toàn thân băng giá, cụp hết đuôi lại, kết quả toàn bộ thói quen xấu trước kia biến mất, bộ mặt huyện Thượng Hải rực rỡ cả lên.

Đám khách thương kể một cách hào hứng , Thẩm Mặc lại hết sức kinh ngạc vì vị Thẩm huyện lệnh trong lời kể bọn họ và người trong ấn tượng của y khác nhau quá lớn.

Đám khách thương thấy mặt Thẩm Mặc biến đổi, cho rằng là vị công tử này động lòng trắc ẩn, thấy Thẩm huyện lệnh quá máu lạnh. Một khách thương cứng tuổi nghiêm nghị nói:
- Công tử mang trái tim nhân hậu, là người có tu dưỡng, có thể cho rằng giết người là không đúng. Không biết đại nhân đã nghe tới câu này chưa "xa thuyền điếm cước nha, vô tội cũng đáng giết!" Ý là kẻ làm việc trong năm nghề này, đều là hạng vô lại bất lương, nếu không giết vài tên trấn áp bọn chúng, vĩnh viễn đừng mong bọn chúng chịu nghe lời.

Thẩm Mặc cười:
- Ta không phải là người cổ hủ như thế.

- Thế thì tốt.
Đám khách thương vỗ tay:
- Kỳ thực Thẩm huyện lệnh rất ôn hòa, đôi khi tới bến tàu tuần thị, nói chuyện với đám dân thường chúng tôi, có khi còn dạy chúng tôi hát nữa.

- Hát à? Hát bài gì?
Thẩm Mặc tò mò.

- Gọi là .. Ái điểu gì gì đó.

- Ái tình điểu?
Thẩm Mặc hiểu ngay.

- Đúng đúng là con chim đó đấy, nghe quai quái, nhưng mà hay lắm. Phải rồi, sao đại nhân biết con chim đó?

"Nói thừ, năm xưa ta dạy hắn mà lại" Thẩm Mặc cười thầm.

Trong lúc nói chuyện, thuyền đã vào thành, thấy trên bến tàu, cột buồm che kín trời đất, tiếng huyên áo khắp nơi, đúng là cảnh tượng bến cảnh trung tâm.

Thẩm Mặc càng thêm sốt ruột, chẳng để y tới cảnh quan, vội vàng tạm biệt đám thương nhân Huy Châu , hỏi rõ phương hướng, lập tức lên bờ tới huyện nha, lòng thầm nghĩ :" Huynh đệ ngươi vẫn còn khỏe chứ?"

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-669-cDiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận