Quan Cư Nhất Phẩm Chương 721 : Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (4)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 721: Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (4)

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Thẩm Mặc cười chuyển đề tài:
- Thì ra Tiêu tiên sinh không phải là người nhà bọn họ, ta còn cho rằng tiên sinh là...
Y dừng ở đó, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy y định nói câu kiểu "hạ nhân, nô bộc" gì gì đó, rồi cảm thấy không ổn nên thôi.

Tiêu tiên sinh quả nhiên mặt hơi đỏ lên:
- Tiêu mỗ bất tài, mặc dù nghèo khổ cũng không làm cái công việc bị người ta sai đi quát lại.

- Xin lỗi, xin lỗi
Thẩm Mặc chắp tay nói:
- Tại hạ tự phạt một chén.

Sắc mặt Tiêu tiên sinh bấy giờ mới dễ coi hơn.

Thẩm Mặc đặt chén xuống, lại cười hỏi:


- Không biết Tiêu tiên sinh làm nghề gì? truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Ta hả ...
Tiêu tiên sinh chần chừ chốc lát, nói:
- Quỷ Cốc là thầy, Quản Lộ là bạn.
Quỷ Cốc và Quản Lộ nổi danh thầy tướng thời cổ, tất nhiên nói thuật sĩ tướng số giang hồ.

Dù biết đối phương nói dối, Thẩm Mặc vẫn thuận theo tỏ ra hâm mộ:
- Thì ra là học gia Vị Dịch! Thất kính, thất kính.

- Không dám nhận học gia, chỉ kiếm miếng cơm thôi.
Tiêu tiên sinh khiêm tốn vài câu, rồi đắc ý nói:
- Nhưng có vài tuyệt kỹ trên người.

- Ồ, không biết tiên sinh giỏi nhất là bói quẻ hay xem tướng?
Thẩm Mặc hào hứng nói:

- Đoán chữ.
Tiêu tiên sinh hai mắt sáng lên.

Có thể làm mắt nam nhân sáng lên, thường là thứ hắn cực yêu thích:
- Bỉ nhân năm xưa có được một cuốn kỳ thư, bỏ công mấy năm, cuối cùng có thành tựu, đoán chữ giải nghi, không bao giờ trật.

- Lợi hại vậy sao?

- Không tin công tử thử xem.
Tiêu tiên sinh mắt nheo lại:
- Chúng ta có duyên, ta không thu tiền của công tử, chúng ta chơi vui thôi.

- Tốt quá, có điều ta phải xem bản lĩnh tiên sinh trước, tiên sinh đoán ta bao tuổi rồi.

- Mời công tử viết một chữ.

Thẩm Mặc cầm cái que, viết chữ "Hoa" lên mặt đất.

Tiêu tiên sinh nhìn một lúc rồi cười:
- Thì ra công tử người năm Đinh Dậu, năm nay 27.

- Hả?
Thẩm Mặc chấn động:
- Vì sao thấy được.

- Tại hạ thấy chữ "hoa này" trên có hai chữ thập, dưới một chữ nhân một chữ thất, người này phải 27.

- Vậy tiên sinh đoán thân phận của ta xem.
Thẩm Mặc nghĩ một chút.

- Một chữ đoán một việc, công tử phải viết chữ nữa.

Thẩm Mặc viết chữ "nhân".

- Nhân là quốc trung nhất đại nhân.
Tiêu tiên sinh nhìn chằm chằm y:
- Xem ra ngài không phải con cháu phú quý, mà là trọng thần trong triều.

*** 因 Nhân: Nguyên nhân, trong là chữ Đại, ngoài là chữ Khẩu miệng, chữ Quốc 国

Thẩm Mặc không đáp, Thiết Trụ không phục nói:
- Vậy tiên sinh cũng đoán xem ta làm gì.
Nói rồi cũng viết chữ nhân.

- Vinh hoa phú quý của huynh đệ dựa vào vị đại nhân này, một mình là không làm gì được.
Tiêu tiên sinh cười:

- Cùng là chữ "nhân" vì sao lại bên hơn bên kém.
Thiết Trụ không phục.

- Tuy cùng là chữ nhân, nhưng huynh đệ cố ý viết (hữu tâm)
Tiêu tiên sinh cười ha hả:
- Nhân thêm Tâm là Ân, đời này huynh đệ dựa vào ân tình của đại nhân, hiểu chưa?
Thiết Trụ không còn gì để nói.

Lúc này tiểu ăn mày tên Dã Nhi không biết vì sao thoát được tay huynh trưởng, đứng sau lưng Tiêu tiên sinh, thấy chuyện thú vị như thế tất nhiên cũng xen vào, lấy thanh củi viết chữ nhân lên mặt đất, nói:
- Ta cũng đoán chữ nhân.

Tiếu tiên sinh vuốt râu:
- Đây không phải là dấu hiệu tốt, thứ cho ta nói thẳng, lần này trở về, đoán chừng ngươi đừng mơ tưởng chạy lung tung được nữa.

- Cái gì?
Dã Nhi tức giận:
- Sao lại như thế.

- Hỏng ở chỗ dùng thanh củi, "nhân" thêm vào "thụ", tức là chữ "khốn"!

Tiêu tiên sinh cười lớn.

- Phì phì phì, đồ mồm quạ.
Dã Nhi tức tối dậm chân nhổ phì phì:

- Hỏi hay không là chuyện của người, đoán thế nào là chuyện của ta, linh hay không là chuyện của trời.
Tiêu tiên sinh thản nhiên nói:

- Không chơi với các ngươi nữa, chỉ biết bắt nạt trẻ con..
Dã Nhi bĩu môi chạy mất.

Thấy hắn bị Tiêu tiên sinh đuổi chạy, Thẩm Mặc không nhịn được cười. Sau chấn động, y hiểu họ Tiêu này đã nhận ra thân phận của mình, hơn nữa nắm rõ tình hình của mình, nên mới tự tin trợn mắt nói khoác.

- Công tử cười cái gì? Chẳng lẽ tạ hạ đoán không đúng sao?
Tiêu tiên sinh nhìn y:

- Đúng, quá đúng.
Thẩm Mặc ngừng cười:
- Ta thấy môn học vấn này thật thú vị.

- Đạo đoán chữ bao hồm ngũ hành lục thần bát quái vạn hối, lại kiêm âm dương...
Tiêu tiên sinh bắt đầu bốc phét:
- Bất kể chuyện nhà chuyện nước, đều đoán được hết.

- Ồ vậy lần này ta đoán quốc sự, tiên sinh nói ta sinh năm Đinh Dậu, vậy ta đoán chữ dậu.

- Được.
Tiêu tiên sinh trầm ngâm một lúc:
- Chữ này không tốt, dậu và ưu đồng âm, nếu như công tử hỏi chuyện nhà .. Có phải công tử vừa nhất người chí thân không?

- Ta hỏi quốc sự, không phải gia sự.
Thẩm Mặc sầm mặt xuống.

- Ài, quốc sự càng không hay, chữ này càng ác liệt, tại hạ không tiện nhiều lời.

Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Người đoán chữ chỉ cầu lời thật, tiên sinh không cần kiêng kỵ, huống chi ở chốn hoang dã, tán gẫu mà thôi, chẳng ai coi là thật.

- Vậy tại hạ nói.
Tiêu tiên sinh nhỏ giọng bí ẩn nói:
- Lời này chớ truyền ra ngoài, xem ra Vạn tuế gia của Đại Minh hết thuốc chữa rồi.

- Tại sao?
Vẻ mặt Thẩm Mặc vốn nghiêm túc lại càng thêm nghiêm túc.

- Chữ "Dậu", là chữ tôn thiếu đầu bên trên, thiếu chân ở dưới mà thành, ám thị bậc chí tôn đã không cứu được nữa ...

Tình hình sức khỏe của hoàng đế dù bị phong tỏa nghiêm ngặt, bên ngoài không biết được, nhưng Thẩm Mặc có lý do để tin, nếu họ Tiêu này là Tiêu Cần, thân là thủ lĩnh tà giáo chống đối chính phủ, hắn nhất định không tiếc sức lực nói xấu sức khỏe của hoàng đến, hoặc có nguồn tin khác, d sao nhất định không nói gì hay ho.

Vì thế Thẩm Mặc cười:
- Tiên sinh sai rồi, ta không nói chữ "dậu" trong "thân dậu tuấn hợi", và nói "hữu" trong "quản lộ vi hữu".

*** Hữu và Dậu đồng âm.

Tiên tiên sinh cười lạnh:
- Chữ này càng là điểm dữ , hữu này che phầm trên thành chữ "phản", xem ra giang sơn không ổn, có kẻ muốn tạo phản rồi.

- Thế sao?
Khóe miệng Thẩm Mặc nhếch lên, cố ý sửa lại lần nữa:
- Tiên sinh lại nghe nhầm rồi, không phải chữ đó, mà hữu trong "hữu vô".

Tiêu tiên sinh nghĩ một lúc lắc đầu:
- Chữ này tệ hơn nữa, bên trên là chữ Đại thiếu một dấu, dưới là chữ Minh thiếu một nửa, rõ ràng nói , một nửa giang sơn Đại Minh không giữ được nữa.
Nói câu này mặt hắn trở nên hung dữ.

- Hoàng đế bệnh nguy, thiên hạ tạo phản, nửa giang sơn khó giữ?
Thẩm Mặc nhìn vào khuôn mặt âm trầm của hắn:
- Đó là suy đoán của tiên sinh về Đại Minh.

- Đúng, dự đoán là ta, nhưng kết quả cuối cùng chỉ ông trời mới biết.

- Thế sao?

Hai người nhìn thẳng vào nhau.

Trừ mấy người Thiết Trụ, xung quanh không ai cảm nhận được không khí căng thẳng đôi bên, vẫn ăn uống vui vẻ.

- Ngươi muốn làm gì, nếu đã đoán ra ta là ai, sao còn dám khiêu khích?
Thẩm Mặc hạ thấp giọng nói:

Tiêu tiên sinh cười ung dung:
- Ngươi có gì mà phải sợ, chẳng qua là viên thị lang chạy về lo tang, không phải tổng đốc nắm mười vạn quân.

- Ngươi ...
Thẩm Mặc muốn nói ra tên đối phương, nhưng không thể, nếu không hai bên chỉ còn đường tử chiến, y không muốn thấy chuyện này, mãi mới hậm hực nói:
- Ngươi là ai?

- Không đoán ra sao?
Tiêu tiên sinh đắc ý nói:
- Ta nói rồi đấy thôi, chỉ là người đoán mệnh hiểu âm dương, thôn thiên cơ mà thôi.

Thẩm Mặc lạnh lùng nói:
- Đoán mệnh nên đoán việc tốt, đừng tùy tiện nói xấu triều đình, nếu không ngươi sẽ biết tay.

- Đây có phải là lời cảnh cáo với ta không?

- Không, chẳng là gì cả.
Thẩm Mặc đột nhiên mỉm cười:
- Chỉ là người bèo nước gặp nhau, đưa cho lời cảnh báo thôi.


-o0o-


:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-721-4-tQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận