Quan Cư Nhất Phẩm Chương 722 : Lá thư tuyệt mệnh

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 722: Lá thư tuyệt mệnh

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Bên ngoài gió bắc gào thét, tuyết trắng tung bay, bên trong lại yên tĩnh, ngay cả tiếng mở nhỏ xuống lửa cũng nghe rõ ràng.

Thẩm Mặc đã cho cơ hội xuống nước, Tiêu tiên sinh ánh mắt càng trở nên hung ác nhìn Thẩm Mặc.

Người hai bên không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đều chằm chằm nhìn đối phương, tay đặt trên vũ khí, sẵn sàng chém giết.

Đúng lúc không khí ngày càng căng thẳng tới mức đi vào đường cùng thì một bóng người nhỏ bé chắn giữa hai tầm mắt, Dã Nhi tươi cười xua xua tay trước mắt Tiêu tiên sinh:
- Cả hai là người lớn, còn học trẻ con trừng mắt với nhau.



Tiêu tiên sinh đang tích tụ khí thế, bị hắn phát ngang, tức giận nói:
- Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ đừng xem vào.

- Hai người đang nói chuyện à?
Dã Nhi cười hi hi:
- Thực ra ta biết thúc thua Cao thủ đại ca hai trận, muốn gỡ lại thể diện phải không?

Tiêu tiên sinh dở khóc dở cười:
- Trẻ con hiểu cái gì?

- Mở miệng ra là trẻ con.
Dã Nhi bĩu môi:
- Ca, bình thường ở chỗ huynh Tiêu thúc cũng nhỏ nhen vậy à.

Thanh niên áo gấm không biết lúc nào đã tới bên cạnh, chỉ cười không nói, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu tiên sinh đầy vẻ cảnh cáo, như đang nói "đừng làm bừa".

Tiêu tiên sinh hiểu ý hắn, nhưng không cam tâm, cười gây hấn:
- Huynh đệ, hay làm chút việc vui đi.

- Việc gì vui?
Thanh niên áo gấm hỏi.

- Cho võ sĩ hai bên tỉ thí một chút, xem xem bên nào lợi hại hơn.
Tiêu tiên sinh rất hiểu thanh niên kia thích nhất là cho thủ hạ đấu với người khác, mà lần nào cũng muốn thắng, nên thậm chí gây ra xung đột quy mô lớn, nên khích bác.

Quả nhiên gãi trúng chỗ ngứa tên thay nên đó, hắn hỏi Thẩm Mặc:
- Sao, ngươi dám không?

Thẩm Mặc mỉm cười lắc đầu:
- Xin lỗi, đây là chiến sĩ bảo vệ ta, không phải là thứ lấy mua vui cho người khác.
Từ chối yêu cầu của đối phương mà lại không hề mất mặt.

Y nói thế, thanh niên kia không ngờ trầm tư, dường như hối lại chuyện làm trước kia, hiển nhiên là người rất thực tính.

Dã Nhi lên tiếng kháng nghị:
- Ghét nhất là kẻ đánh đánh giết giết, ca, không phải ca nói đệ theo huynh về thì nghe đệ hết sao?

- Hình như ta nói thế thật, thôi vậy, không đánh nữa.
Thanh niên vặn lưng:
- Về ngủ thôi, mai lên đường rồi.
Nói xong quay người đi.

Mấy lần muốn kiếm chuyện đều bị Dã Nhi làm hỏng, Tiêu tiên sinh cắn răng nói:
- Rốt cuộc ngươi là người phe nào.

- Phe thúc, hai ta quan hệ thân cận, cho nên ta mới phe thúc, vì ta không quen Cao thủ đại ca.

Tiêu tiên sinh giận mà không phát tiết nổi, hầm hừ nói:
- Bị ngươi phá hết hứng thú, giờ ngươi đã vui chưa?

- Xin lỗi nhé.
Dã Nhi nói hết sức đáng thương:
- Không phải ta cố ý, tối đa chỉ là có lòng tốt, làm hỏng chuyện.

Nói chuyện với trẻ con quá phí sức, lại vô ích, Tiêu tiên sinh chỉ biết thở dài, phủi mông đứng dậy:
- Mệt rồi, về ngủ .. Cám ơn Thiêu Đao Tử của công tử.
Rồi đi ngay.

Thẩm Mặc cho rằng Dã Nhi cũng sẽ đi, ai ngờ hắn ngồi xuống bên cạnh mình, cười tít mắt:
- Cao thủ đại ca thật lợi hại.

- Đâu có, chút tài mọn thôi.
Thẩm Mặc lắc đầu.

- Dậy đệ đoán đố được không? Còn ngâm thơ làm đối, đệ đều muốn học.
Dã Nhi bày ra vẻ mặt lấy lòng.

- Đây không phải chuyện một buối tối học được, cần tích lũy thời gian dài.

- Thời gian thì đệ có, nhưng không có sư phụ.
Dã Nhi cong môi lên.

- Tiêu tiên sinh học vấn tốt mà.

- Thúc ấy à, một năm chẳng gặp được một lần, hơn nữa tới là uống rượu với cha đệ suốt ngày, căn bản không hi vọng được.
Dã Nhi buồn bã nói:

- Thực ra tự học cũng được đấy.

- Thật sao? nguồn tunghoanh.com
Dã Nhi vui mừng nói:

- Ta không nói dối ai bao giờ.
Thẩm Mặc liền nói cho hắn biết bắt đầu học từ đâu, xem sách nào, từ dễ tới khó:
- Cổ nhân nói, đọc thuộc ba trăm bài thơ Đường, chẳng biết làm thơ cũng biết vè. Chỉ cần tiểu huynh đệ chịu bỏ công, lâu ngày sẽ thông thạo thơ đối.

Dã Nhi lẩm nhẩm tên mấy quyển sách Thẩm Mặc nói, chỉ sợ quên mất, còn lấy sổ nhỏ trong lòng ra, lấy bút vẽ mi ghi lại. Ngoẹo đầu nghĩ một lúc, nhìn Thẩm Mặc khao khát:
- Nếu gặp phải chỗ không hiểu có thể viết thư cho huynh không?

Nhìn ánh mắt thuần khiết ngây thơ đó khó mà từ chối được, Thẩm Mặc gật đầu, nói ra địa chỉ nhà Niên Vĩnh Khang :
- Ta họ Từ, tên Văn Thanh, đệ gửi tới địa chỉ này, ta sẽ nhận được.

- Nhà huynh hả? Đệ có thể tới chơi không?

- Không phải nhà ta, mà là nhà người bạn, hắn sẽ chuyển cho ta.

- Ra thế..
Dã Nhi hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại:
- Hiện giờ đệ chưa biết địa chỉ của mình, đợi sau này sẽ viết thư cho huynh.

Thẩm Mặc gật đầu.

Dã Nhi quấn lấy y, hỏi hết cái này tới cái khác, Thẩm Mặc cực kỳ kiên nhẫn, hỏi gì đáp nấy, không hề có chút qua loa nào, làm Dã Nhi rất vui:
- Huynh đúng là người tốt.

- Vì sao?

- Đệ lớn thế này rồi chưa gặp ai có bản lĩnh chịu nói chuyện với đệ.
Dã Nhi nói rất thực lòng.

Thẩm Mặc cười:
- Sao tiểu huynh đệ biết ta có bản lĩnh?

- Người ta đều nói Tiêu tiên sinh có bản lĩnh, huynh lợi hại hơn Tiêu tiên sinh, tất nhiên càng bản lĩnh hơn.

Thẩm Mặc không kìm được cười lớn.

Lúc Dã Nhi rời đi thì đã rất muộn rồi, Thẩm Mặc quấn chăn lên người, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Thiết Trụ ghé tới nói:
- Họ Tiêu kia mấy lần muốn gây chuyện.

Thẩm Mặc khẽ gật đầu:
- Hắn nhận ra ta, thấy đây là cơ hội báo thù hiếm có, nhưng người Mông Cố không muốn gây chuyện, nên hắn tức mà không làm gì được.
Dù sao đây là Đại Minh, trừ khi nắm chắc có thể diệt sạch người phe mình, nếu không bọn chúng đừng mơ quay về thảo nguyên.

- Vậy chúng ta bỏ qua cho chúng sao?

- Ta chưa nghĩ kỹ ...
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Huống hồ giờ không phải là cơ hội tốt bắt chúng.
Trong thời tiết ác liệt thế này, dù có đi tìm viện binh cũng chẳng bết mai có tới được không, mà người Mông Cổ năng lực cơ động cao hơn quân Minh xa, nếu không phục kích chỉ có nước hít khói.

Thực ra trong lòng Thẩm Mặc cũng ngứa ngáy muốn chén miếng thịt béo bở này:
- Để ta nghĩ thêm xem có cách gì hay không.
Nói xong nhắm mắt lại.

Thiết Trụ biết đại nhân không muốn nói, liền về chỗ an bài người trực đêm.

Đại điện dần trở lại yên tĩnh...

Thẩm Mặc đương nhiên không cần trực đêm, thoải mái mà ngủ, song dù sao không phải trong phòng kín, không có chăn đủ ấm, nửa đêm, lửa không còn đủ mạnh nữa, y dù đắp hai cái chăn dày vẫn lạnh buốt.

Trong điện tiếng ngáy lên xuống như hòa nhạc, thậm chí át tiếng gió bên ngoài, Thẩm Mặc thần kinh suy nhược, vừa lạnh vừa ồn, một khi tỉnh lại chớ mơ ngủ được tiếp, liền lấy thư su phụ ra, dựa vào ánh lửa đọc:

"Ái đồ Chuyết Ngôn nếu thấy thư này thì sư đồ ta đã âm dương cách biệt rồi.

" Ta đã 56, tới tuổi tri thiên mệnh, ta biết dù đế vương thượng tướng, đều có ngày thành cát vàng. Vốn an nhiên đối diện, chẳng cần nhiều lời. Nhưng e người đời không hiểu lòng ta, cho rằng nhiều lần can gián không tới tai thánh thượng mua danh kiếm tiến, nên viết thư này, giãi bày cùng ái đồ."

" Cả đời ta ngu dốt, làm nhiều việc liên lụy đến người, nhưng phụng đạo quân tử, song cả đời chỉ làm được mỗi việc đàn hặc gian đản mà thôi, chẳng phải là cố ý, chẳng qua thấy hạng lang sói đầy triều, càn khôn điên đảo, nhưng không ai dám lên tiếng, phẫn nộ dâng thư ...con cần đi nhiều thấy rộng, đích thân trải nghiệm, báo quốc an dân, đừng chỉ nghĩ tới hư danh. "

"Cổ nhân có nói : thánh nhân nhất nộ nhi an thiên hạ dân. Ta không có tài thánh nhân, không có đức thánh nhân, cũng tuyệt đối không có ý kiếm cái danh ngay thẳng. Là môn đồ thánh nhân, thấy thiên hạ đều vờ câm vờ điếc, ta không làm được ..."

Đọc tới đây mắt Thẩm Mặc mơ hồ, lòng đầy chua chát, trên đường đi, y nghĩ tới khả năng thư của sư phụ là lời dạy bảo, có thể là lời trần thuật khảng khái ... Không ngờ là lời tự bạch đầy đau đớn thống khổ.



-o0o-


:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-722-1-mLtaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận