Quan Cư Nhất Phẩm Chương 723 : Tháng giêng (3)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 723: Tháng giêng (3)

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




- Tiền đề là cái tát kia phải thật đau mới được.
Thẩm Mặc kiên nhẫn nói:
- Ít nhất đánh cho Đại vương phủ, Hàn vương phủ phải phục, nếu không còn ai để pháp lệnh triều đình vào mắt?

- Chẳng lẽ không có cách ôn hòa một chút à?
Lý Xuân Phương hỏi:

Thẩm Mặc cười khổ:
- Đập vỡ chén cơm của người ta có ôn hòa được không? Liên quan tới lời ích sát sườn, đám tông thất chắn chắn phản ứng kịch liệt, trừ đàn áp ra, không còn cách khác.

- Kịch liệt quá không khéo là hỏng hết cả.
Lý Xuân Phương lo lắng:

- Huynh nói đúng, đệ sẽ cẩn thận.



- Chuyện này đệ cứ thẳng tay mà làm.
Nghiêm Nột nói:
- Có chuyện ta gánh vác, dù sao ta sức khỏe không tốt, chẳng ham hố gì mấy nữa.

- Hạ quan không để liên lụy tới bộ đường đâu.
Thẩm Mặc vội nói:

Lễ bộ đưa ra biện pháp, Thẩm Mặc tranh thủ đi báo cáo với Từ Giai.

Từ Giai vừa xem ý kiến xử lý của lễ bộ đọc:
- Hàn vương Chu Dung Toại, Đại vương Chu Đình Kỳ, cùng kẻ thuộc tông thất , phế hết làm thứ dân à?

- Vâng.
Thẩm Mặc đáp.

Từ Giai không tỏ ý kiến gì, đặt báo cáo sang bên, mặt sầu lắng nói:
- Chuyết Ngôn, chúng ta xem thường sự ngang ngược của đám tông thất này rồi, bọn chúng không dễ đầu hàng đâu.

Dự liệu ban đầu của Thẩm Mặc, giết Chu Điển Lễ, bắt hơn 100 kẻ thuộc tông thất là đủ khiến tông phiên thiên hạ sợ hãi. Ai ngờ bọn họ đề cao trí thông minh những kẻ này, đồng thời đánh giá thấp sự điền cuồng của chúng. Chẳng những tới yêu cầu thả người , còn gây chuyện.

Từ Giai rất đau đầu, đám người này thân phận đặc thù, giở trò vô lại rất khó đối phó.

- Đám phiên vương này phân bố trong mười mấy tỉnh đông tây nam bắc, đều có thế lực ngầm, mặc dù thường ngày không dám làm loạn, nhưng đụng tới lợi ích căn bản của bọn chúng, nói không chừng mạo hiểm liên minh chống lại triều đình.

- Ừm, ta đang lo chuyện này.
Từ Giai thở dài:
- Nếu Đại Minh binh hùng tướng mạnh thì chẳng sợ gì, nhưng tình hình hiện nay chúng ta không có vốn liếng ưỡn thẳng lưng lên ..

" Thì thế uôn gối xuống à..." Thẩm Mặc mắng thầm, ngay từ đầu y chẳng thích gì với ( Nghị tông phiên lộc mễ sơ) của Lâm Nhuận và, ( Tông phiên điều lệ) của triều đình, chỉ là không may bị kéo vào đống rắc rối này.

Hiện giờ có cơ hội , y liền nói thật lòng:
- Thực ra chuyện tới ngày hôm nay liên quan trực tiếp tới việc triều đình quá nóng vội. Thứ học sinh nói thẳng, bất kỳ cải cách nào, phải cố gắng bớt độc chạm lợi ích của số đông, nếu nhất định phải động chạm, thì phải cố gắng rút gọn phạm vi, nếu không thường thường xuất hiện kết quả xấu nhất.

Từ Giai im lặng nghe y nói tiếp:
- Lâm Nhuận dâng thư cùng đình nghị sau này, đều không tiến hành phân tích lợi ích nội bộ của phiên vương, chỉ đơn giản coi bọn họ là một chính thế. Vì thế kết quả khiến toàn bộ tông thất coi như kẻ thủ, gây ra xung đột liên miên.

Từ Giai gật đầu, mặt dò hỏi như tỏ ý :"nếu ngươi hiểu rõ như thế, sao giờ mới nói?"

- Sư phụ cho học sinh nói, kỳ thực mới đầu học sinh tuy không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Vì theo ngu kiến của học sinh, các phiên vương đã có địa vị cực cao rồi, nếu đối địch với triều đình, thì chẳng qua vì muốn làm hoàng đế. Song một phiên vương không có thể lực này, mà kẻ ngốc cũng biết hoàng đế chỉ có một người được làm, ai muốn mang mạng đi đánh cược giúp đỡ người khác? Nên học sinh thấy, phiên vương không thể liên kết, cũng không thể thành đại sự ... Tình thế hiện nay chúng ta đối diện tuy khó nhưng không tới mức trí mạng, cần phải thăm dò, không thăm dò vĩnh viễn không tìm được điều, giải quyết được.


- Tên tiểu tử này, đâu ra lắm mưu mô thế.
Từ Giai cười tủm tỉm nhìn y:
- Nói cách giải quyết của ngươi đi.

- Học sinh cho rằng, cải cách thành công nhất là làm cho tất cả hài lòng, nhưng cơ bản điều này không hiện thực. Vì cải cách ảnh hưởng tới phân phối lợi ích, tất nhiên phải tổn hại lợi ích ai đó.

- Đúng thế.
Từ Giai gật đầu, nhưng tỏ ra thất vọng:
- Điều này lão phu cũng biết.

Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Vấn đề lớn là phải bảo toàn lợi ich của ai, tổn hại lợi ích ai.

- Nói tiếp đi.

- Trước tiên phải phân tích tình hình cụ thể, mỗi một hệ thống phiên vương có lợi ích khác nhau. Học sinh chia làm ba tầng, hạch tâm là hơn 40 vị thân vương, họ nắm quân đội, tài chính, với tất cả mọi thứ khác thuộc tông thất. Đó là phái nắm quyền trong tông thất, lợi ích những người này không thể tổn hại quá lớn, nếu kông làm gì bọn họ cũng phản đối, kết cục là thất bại. Thứ hai là quân vương, thứ tử thân vương, bọn họ có thể ảnh hưởng tới phái hạch tâm, lợi ích những người này không thể bị tổn hại, mà còn phải được lợi, như thế mới khiến bọn họ ủng hộ cải cách, rồi khuyên các thân vương không phản đối cải cách.

- Tiếp đó là đám tướng quân, trung úy trong thân tộc, số này nhiều nhất, tiêu hao lớn nhất, đám người này tuy đông, nhưng không có thế lực, các thân vương không ủng hộ, bọn chúng chẳng làm gì nổi.
Thẩm Mặc mặt không có chút tình cảm nào, nói:
- Cho nên nhìn từ phương diện nào, những kẻ này đều đáng bị hi sinh lợi ích, đổi lấy thỏa hiệp các phía.

*** Con cả thừa hưởng tước vị, con thứ thường được phong mấy chức tướng quân, trung úy của Cẩm Y vệ hay Cấm quân, chỉ là chức ăn lương không làm việc, không quyền, hay con các quận vương.

Từ Giai mắt sáng lên, đúng như Thẩm Mặc nói, trước kia nhắc tới vấn đề tông phiên, ông ta và đại bộ phận quan viên giống nhau, trong mắt lập tức hiện lên hình ảnh đám vương gia ngang ngược, cho rằng đó là hạch tâm của vấn đề.
Nhưng hiện giờ Thẩm Mặc nhắc nhở như thế, ông ta mới ý thức được, hao phí tiền lương của triều đình nhất là đám tướng quân , trung úy, mỗi người này tuy lĩnh số tiền ít, nhưng số người quá nhiều.

Chỉ cần giải quyết được đám người này, áp lực triều đình giảm mạnh.

- Ý tứ của ngươi lão phu hiểu rồi.
Từ Giai vuốt râu nói:
- Phải làm gì bọn chúng đây?
Đó là nghệ thuật lãnh đạo, lúc nào cũng để người khác thấy mình rất quan trọng, vắt óc suy nghĩ, tận lực làm việc, kết quả công lao thuộc về lãnh đạo.

- Đối với loại hoàng thân không thể được thế tập này mà nói, thứ dụ hoặc nhất là được nhận tước vị. Nếu như (tông phiên điều lệ) có thể đám bảo tất cả quận vương có thể bảo tồn vương vị, vương thứ tử có thể được tước, bọn họ sẽ thành tâm ủng hộ triều đình, chủ động giúp triều đình diệt trừ chướng ngại .. Dù thực tế về kinh tế có bị tổn thất cũng không oán hận.

- Ý ngươi là... Thôi ân lệnh.
Từ Giai cũng là cao thủ nên có thể nghe tiếng đàn hiểu nhã ý.

- Sư phụ anh minh, chính là lợi dụng thôi ân, làm thượng tầng tông thất không phản đối nữa. Sau đó trung hạ tầng , cũng không thể để bọn chúng không còn đường sống. Học sinh kiến nghị lấy năm nào đó làm hạn ... Ví dụ tông thất sinh trước Gia Tĩnh thứ 32 trở về, trên 60 thì cấp toàn bộ mễ lộc, mỗi mười tuổi ít hơn giảm đi hai phần ... Để người già được nuôi dưỡng, người trẻ phải dựa sức mình kiếm sống

Vẻ u sầu trên mặt Từ Giai mất hết, khen ngợi từ tận đáy lòng: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ngươi suy nghĩ rất toàn diện, cách này khả thi. Chuyết Ngôn thật tài.

Thẩm Mặc vội nói:
- Học sinh nói bừa, làm sư phụ chê cười.

Từ Giai lắc đầu:
- Lão phu không dễ khen ai, ngươi đúng là cho ta một bài học. Có người trẻ tuổi như ngươi, là may mắn của Đại Minh, may mắn của hoàng thượng, may mắn của lão phu.

Thẩm Mặc tạ ơn luôn mồm.

Thấy Thẩm Mặc khiêm tốn mãi, Từ Giai cười:
- Luận cải cách của ngươi rất là chững chạc, làm cởi bỏ một khối tâm bệnh của lão phu ...
Câu này của ông ta có thâm ý, ngay Thẩm Mặc cũng không hiểu lắm.

Trước giờ Từ Giai luôn coi Thẩm Mặc là nhà cải cách cấp tiến kiểu Vương An Thạch, gây nguy hiểm cho chế độ. Đó là nguyên nhân ông ta tìm đủ mọi cách kết thúc sĩ đồ của y, hoặc ít nhất làm y mãi mãi không thể vào được nội các, lên thủ phụ.


-o0o-


:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-723-3-rLtaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận