Quan Cư Nhất Phẩm Chương 727 : Mộng tưởng và hiện thực (1)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 727: Mộng tưởng và hiện thực (1)
Dịch: lanhdiendiemla


- Đại nhân đừng giấu nữa, mạt tướng chịu được mà.Thích Kế Quang đau đớn nói:- Nhìn Đàm Luân, Doãn Phượng bị gọi tới Bắc Kinh là mạt tướng biết đại soái sắp bị gạt bỏ rồi ... Lúc mấu chốt này mà đại nhân lại bị đưa khỏi kinh thành, là chặt đứt chỗ dựa của đại soái ở trên triều, xem ra bọn chúng đã hạ quyết tâm. Diệt đại soái xong, cũng sẽ không bỏ qua cho đại nhân.
Nghe hắn nói, Thẩm Mặc ngớ ra hồi lâu, mới nói:- Toàn là do huynh nghĩ ra à?
- Đúng, có điều Trương Thái Nhạc nhắc nhở, mạt tướng mới nghĩ ra.
- Hắn nhắc huynh cái gì?Thẩm Mặc cau mày.
- Hắn nói..Thích Kế Quang ấp úng :- Nói mạt tướng đừng vì cảm xúc nhất thời, mất đi cơ hội gây dựng sự nghiệp.Thực ra Trương Cư Chính nói "chim khôn chọn cành mà đậu", ý tứ gì rõ ràng, nhưng có điều Thích Kế Quang không muốn nói xấu hắn.


- Thì ra là thế.Thẩm Mặc thở phào :" Xem ra sau này làm người nên thẳng thắn một chút thì hơn." Rồi cười thần bí:- Huynh cứ xem xem, ta có ngã được không?
- Mạt tướng tin đại nhân.Thích Kế Quang gật mạnh đầu.
- Ha ha ha, trời không còn sớm nữa, về nghĩ đi.
Thích Kế Quang hành lễ:- Đại nhân bình an vô sự, là phúc phận của mạt tướng và Thích gia quân.
Thích Kế Quang đi xa rồi, Từ Vị sau rèm đi ra, vặn lưng nói:- Đệ cần tốn công thế không? Hắn là cấp dưới cũ của đệ, lại là người trung hậu đáng tin, có gì nói thẳng là xong.
Thẩm Mặc thuận miệng nói bậy:- Đó không phải tác phong cán bộ lãnh đạo.
Từ Vị không tin, nhưng chẳng hứng thú nói với y, ngáp dài:- Hai ngày không chợp mắt rồi, giờ ta đứng cũng ngủ được.
++++
Trước khi Thẩm Mặc tới Thiên Tân vệ một ngày, chỉ huy sứ, tuần án ngự sử nơi này đã chuẩn bị xong thuyền bè, đợi khâm sai đại nhân. Cho nên đội ngũ vừa tới bờ biển, có thể trực tiếp lên thuyền.
Trong thời gian chờ đợi, Thẩm Mặc nhìn thấy ở bến tàu khác có đội thuyền biển đang rỡ hàng, hỏi ra mới biết là vận chuyển lương thảo tới kinh sư. Thẩm Mặc tức thì hứng thú nói với quan viên tùy tùng:- Đi nào, chúng ta tới xem.Thẩm Mặc cực ghét tào vận, nên thấy triều đình chủ động chuyển sang hải vận rất vui mừng. Lần này cố chấp muốn đi biển cũng là vì thế.
Quan viên văn võ chẳng thấy có gì hay, nhưng khâm sai lớn nhất, y muốn làm gì mọi người chỉ đành bồi tiếp.
Thế là đoán người tới đó, quan viên phụ trách bên kia hay tin tới bái kiến. Thẩm Mặc ôn hòa chào hỏi bọn họ, hỏi:- Hà vận đổi thành hải vận, mọi người có thấy quen không?
Những người kia chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay:- Rất không quen.
- Vì sao?Tâm tình của Thẩm Mặc không tốt như ban đầu nữa.
Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng quan viên có vẻ đứng đầu nói:- Bẩm đại nhân, trên biển sóng to gió lớn, đá ngầm khắp nơi, lại còn hải tặc quấy nhiễu, lần nào chúng tôi cũng phải nơm nớp đề phòng ..
- Hơn nữa chưa tới một năm đã chìm bảy thuyền, mất hơn trăm huynh đệ.Lại có người nói:- May nhờ năm sau khôi phục như cũ, nếu không chúng tôi không sống nổi.Mọi người lên tiếng phụ họa.
Thẩm Mặc nghe mà rất khó chịu, nhưng thấy bọn họ nói rất chân thành, liền nén giận hỏi:- Ai nói với các ngươi năm sau khôi phục lại như ban đầu?
- Tổng đốc của chúng tôi, ông ấy vỗ ngực đảm bảo, kiên trì tới khai xuân là không phải chịu tội nữa.- Đúng thế người ta đều nói như thế.
- Nghe đâu Từ các lão đã phê chuẩn rồi.
- Ồ..Thẩm Mặc cau mày, những người kia thấy thế lo sợ hỏi:- Chẳng lẽ lại có thay đổi?

Thẩm Mặc tự biết thân phận, không muốn gây nên sóng gió, cười đáp:- Bản quan là thị lang lễ bộ, các ngươi hỏi ta chuyện tào vận, khác gì hỏi đường người mù.Các quan viên nghe câu trả lời hài hước liền yên tâm, nhưng y lại thêm phiền muộn.
Thẩm Mặc không phải là không hiểu về vận chuyển, y luôn giữ quan tâm cao với các phương diện kinh tế dân sinh, lại có quan hệ mật thiết với tào bang, ít nhất cũng biết duy trì động mạch nam bắc này chủ yếu ở chỗ khai thông bùn tắc, giữ năng lực lưu thông.

Khi y có được con số từ hộ bộ kinh hãi nửa ngày không nói lên lời. Giá trị bình quân thời Gia Tĩnh là một năm hơn 97 vạn lượng bạc, tức là gần 40 năm qua, riêng tiền duy trì vận hà, đã tiêu phí gần 4000 vạn lượng.
Hiện giờ trình độ hàng hải, tìm con đường từ biển tới kinh sư chẳng khó gì, thực ra từ thời Tống Nguyên, nghề hàng hải đã có thể chịu được vận tải viễn dương, huống chi là chỉ vận chuyển gần bờ.
Thẩm Mặc cũng không phải không biết, sau thời gian dài cấm biển, quan viên bách tính Đại Minh mang tâm lý sợ biển, sợ cả hải tặc quấy nhiễu. Khiến bọn họ cho rằng hải vận nguy hiểm cao, buôn bán được không bằng mất.
Lo lắng này là vô lý, vì khi cấm biển nghiêm ngặt nhất, thuyền buôn lậu nam bắc cũng tới mấy ngàn chiếc, vận chuyển nhanh, giá thành hạ, vẫn thu được lợi nhận cao.Xin hỏi ngay cả thuyền nhỏ của hải thương còn dám đi biển, vì sao quân hạm đại thuyền của triều đình lại không dám?
Hoang đường là triều đình không thử nghiệm, lại còn nghiêm khắc đả kích. Cứ như có thù với loại phương thức vận chuyển nhanh, ít tốt kém này vậy.
Thẩm Mặc hiểu, con đường huyết mạch từng huy hoàng chói lọi, giờ đã ứ tắc nghiêm trọng, hạn chế phát triển công thương nghiệm và mậu dịch đối ngoại. Mà tào vận cũng bảo thủ, khép kín, làm Hoa Hạ lỡ mất thời kỳ phát triển hoàng kim của văn minh nhân loại.
Một dạo y cho rằng, đem tào vận lạc hậu đổi sang hải vận dễ hơn cải cách chính trị, cũng gửi gắm hi vọng mở cửa hải vận, có thể mang gió mới cho cái đế quốc ngột ngạt này.
Cho nên y quyết tâm làm tốt chuyện này trong phạm vi khả năng của mình. Nhưng hiển nhiên chưa tới lúc, vì chen vào việc người khác là tối kỵ trên quan trường ...
Chỉ khi nào có đủ quyền lực mới có thể thực hiện hoài bão của mình. Cho nên quyền lực, bất kể ngươi có khinh bỉ nó thế nào, cũng phải theo đuổi nó.
Thẩm Mặc mất hứng, ngó nghiêng qua loa liền về thuyền, cảm tạ quan viên Thiên Tân vệ, vẫy tay tạm biệt.
Thuyền rời bờ không xa, mặt Thẩm Mặc trở nên âm trầm, nhìn băng di đông trên biển, rất lâu không nói gì.
Thấy tâm tình y sa sút, Từ Vị thở dài, không biết khi nào mới gặp lại trạng nguyên lang đầy tự tin, liền tới bên y, nói:- Bên ngoài lạnh lắm, nên vào sưởi ấm thì hơn.
Thẩm Mặc lắc đầu:- Lạnh càng tốt, làm người ta tỉnh táo.
- Vẫn tức giận vì chuyện trên bến tàu à?
Thẩm Mặc không đáp, nhìn hải âu đang lượn quanh không hề sợ gió lạnh.
- Kỳ thực đệ cả nghĩ rồi.Từ Vị cởi khúc mắc cho y:- Từ thời Vĩnh Nhạc, bãi hải vận, tào vận độc hành đã thành lệ ... Năm ngoái vì hoàng thượng nam tuần, tào vận bị tắc nên mới tạm thời quyền nghi chuyển sang hải vận. Hiện giờ khôi phục lại tạo vận, chỉ cần báo nội các biết một câu là được.
Thẩm Mặc quay sang nhìn hắn:- Vậy ý kiến huynh ra sao? Nếu như cho huynh chọn, huynh sẽ chọn cái nào.
Từ Vị xoa cằm:- Ta à, hải vận tất nhiêu là tốt, nhưng chỉ khi nào tào vận không thể thông hành, miễn cưỡng sử dụng thôi. Tào vận vẫn thỏa đáng hơn.
Nói chuyện với Từ Vị, y tất nhiên không cần khách khí:- Chẳng lẽ huynh cũng tin vào cái thứ "mở cửa cấm biển, sẽ có hậu họa."
- Ha ha, đệ xem thường Từ Văn Trường ta rồi.Từ Vị không giận:- Cái lợi của hải vận ai cũng thấy, nếu nói không thấy là nói láo. Đổi tào vận sang hải vận là quyết định vội vàng, nhưng trong thời gian ngắn có thể đem lương thực kịp vận chuyển tới kinh sư, hơn nữa trừ đóng thuyền ra, gần như không mất chi phí gì.
Không thừa nhận ưu thế hải vận hơn tào vận, chỉ e ngoài kẻ ngu xuẩn thì hạng có mưu đồ khác.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-727-1-lGxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận