Quan Cư Nhất Phẩm Chương 744 : Tình thế nghịch chuyển(2)

Chương 744: Tình thế nghịch chuyển(2)



- Thật không. . .
Chúng Xa lão triệt để tâm động rồi, nếu như quả thật thì phát tài là điều đương nhiên rồi, không thành thì cũng coi như làm công cho thương nhân Huy Châu, sang năm lại trồng trọt lại.
Thấy mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên, Bàn Thạch Công ho khan liên tục, nhắc nhở họ đừng quên phân phó của mình. Tốt xấu gì cũng để cho các Xa lão trở nên thận trọng lại, Bàn Thạch Công hắng giọng nói:- Kinh lược đại nhân, trưởng công, còn có Vi tiên sinh, thành ý của các người ta đã cảm nhận được, đương nhiên cũng phải thành khẩn trả lời các người...Rồi vỗ ngực nói:- Bản thân ta cảm thấy rất hứng thú đối với đề nghị của các người.Ánh mắt đảo qua các Xa lão nói:- Nhưng đây không phải là việc một mình ta có thể quyết định được.


- Chúng ta đều đáp ứng. . .Năm Xa lão nhanh nhẩu đáp.
Bàn Thạch Công thiếu chút nữa té ghế, hôm nay ông ta đã bị mấy lão không tiền đồ này chọc tức gần chết, thẹn quá thành giận nói:- Cũng không phải các ông có thể quyết định!Nói đoạn hít sâu mấy hơi:- Thất lễ rồi, thất lễ rồi. . .
- Ta hiểu ý của ngài. - Thẩm Mặc lại rất hiểu ý người nói: - Việc này quan hệ đến sinh kế của mọi người, đương nhiên phải do bản thân các hương dân quyết định.
- Đúng vậy. . .
Bàn Thạch Công cảm kích cười nói:- Ta phải trở lại trưng cầu ý kiến của người cả tộc, bọn họ, còn có người bên ngoài cũng vậy, đều không thể tự mình quyết định.Rồi nghiêm mặt nói:- Bằng không chẳng khác nào bán đứng lợi ích của tông tộc quê nhà!
Cái mũ này vừa chụp xuống, ai cũng không dám nhiều lời nữa, người nào cũng không dám dính đến cái tội danh này.
- Đương nhiên. - Thẩm Mặc tán dương gật đầu, đoạn hỏi Nguyễn Bật: - Trưởng công có muốn bổ sung thêm gì không?
- Chỉ có một việc.
Nguyễn Bật trước tiên cười với Thẩm Mặc, sau đó nói với Bàn Thạch Công:- Xin cho phép người của ta đi cùng đến sơn trại của các người, có thể có một số đồ vật cần bọn họ giúp đỡ giải thích, vả lại họ cũng có thể thực địa khảo sát, xem mỗi thôn có được bao nhiêu đất trồng mã lam.
- Nên như vậy. - Bàn Thạch Công gật đầu nói: - Chúng ta cùng xuất phát đi.
※※※
Đàm phán sơ bộ coi như thuận lợi, tặng phẩm của Thẩm Mặc cũng bắt đầu chuyển đi. Buổi chiều cùng ngày liền có Xa lão đi theo đội vận lương rời khỏi Long Nam, nhưng bởi vì lương dự trữ trong huyện không đủ, còn có một bộ phận người cần ở lại mấy ngày, để đợi kinh lược đại nhân phân phối lương thảo từ quân doanh.
Tuy nhiên so sánh với nỗi lo lắng bất an ban đầu, các Xa lão không đi cũng có thể yên lòng hơn, dù sao trước có xe sau có vệt bánh xe, đã có người lĩnh qua, họ cũng không có gì phải lo lắng. Hơn nữa trong dịch quán món ngăn rượu ngon đủ cả, vừa lúc thả lòng ăn uống một phen.
Nhưng họ sẽ không nghĩ đến, bóng ma tai họa đang dần dần bao phủ qua...
Sự tình phải bắt đầu nói từ mấy ngày trước. Nói đến đám người Lưu Hiển chọn dùng kế sách của Thẩm Minh Thần, sử chiêu một hòn đá ném hai chim phô trương thanh thế, không chỉ tiễu phỉ đạt được thắng lợi, còn khiến nội ứng của phản quân hiện nguyên hình.
Án theo ý của Lưu Hiển đương nhiên là lập tức bắt những người này để bầm thây vạn đoạn. Nhưng chuyện này không thuộc hắn quản, mà là phạm trù công tác của Cẩm Y Vệ. Kết quả theo dõi mấy phần tử hiềm nghi kia mấy ngày, có lẽ là theo dõi quá sát, lại để cho chúng chạy thoát.
Giải thích cho hành động này của Cẩm Y Vệ là -- lo lắng chứng cứ không đủ, vô pháp định tội, cho nên còn đang thu thập chứng cứ.
Lưu Hiển lúc đó nở nụ cười, Cẩm Y Vệ lúc nào rồi còn đi nói chứng cứ? đó giống như là quan nói liêm khiết, lão sắc quỷ nói cấm dục, con mẹ nó đều dóc tổ.
Nhìn từ văn kiện vài chục năm sau tiết lộ, ý của Cẩm Y Vệ là thông qua đe dọa lẫn dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, khiến những người này ngoan ngoãn đáp ứng làm nội ứng cho quan phủ, trở thành gián điệp hai mặt, sau đó quay ngược lại tính kế phản tặc.
Nhưng đám người Chu Ngũ tự tay xem vấn đề này quá đơn giản rồi, kết quả không lưu ý khiến người ta đào tẩu mất. Nhưng lại mang đi một tin tức xác đáng từ trong thành cho Lại Thanh Quy và Loan Bân -- một là Lý Trân bị bắt, một việc khác là hơn 31 tông lão của Xa tộc vào trong thành đi bợ đít cho quan phủ, cũng cùng kinh lược đại nhân leo lên thành lâu, quan khán nghi thức hiến phu.
- Một đám không có chủ kiến!
Nghe nói nhanh như vậy đã có người Xa tộc hướng về phía quan phủ, Lại Thanh Quy vừa sợ vừa tức, hắn biết nếu như bị quan phủ kéo lôi kéo được hết sơn dân, như vậy Cán Nam có lớn cũng không có chỗ dung thân cho hắn rồi:- Nhanh như vậy đã muốn làm thuận dân rồi sao?Nói rồi nặng nề vỗ bàn, vô cùng phẫn uất:- Chúng ta khởi nghĩa là vì ai? Còn không phải là đuổi người Hán ra khỏi Cán Nam, để cho sơn dân chúng ta không bị khi dễ nữa sao!*Thuận dân (chỉ những người đi theo bọn cướp nước hoặc người mới lật đổ triều đại cũ)
Mặc dù khi khởi sự kiên quyết không có ý nghĩ như vậy, nhưng mấy năm nay vì kéo đội ngũ, hấp dẫn nam thanh niên nhiệt huyết, hắn nhiều lần tuyên truyền như thế, cuối cùng ngay cả bản thân cũng tin, cho rằng mình đang làm một việc rất cao thượng.
- Đầu năm nay, còn có chân tâm hay chân tâm nữa không?
Tên đến đây báo tin là một bộ đầu trong huyện, hắn nghiêm mặt nói:- Ngã theo chiều gió, ai cho lợi ích nhiều thì đi với người đó.
Còn tên đại sứ kho thóc của huyện Long Nam cũng nói:- Nói cái khác đều là giả, gạo trắng bột mì đều là thật hết. Làng nào có người đến thì thưởng 5000 cân lương thực, lương khố trong huyện cũng sạch bách rồi, đang điều lương từ quân doanh đến đấy.

- ALại Thanh Quy hít một hơi khí lạnh, hắn bị hành động mạnh tay của Thẩm Mặc trấn trụ:
- Tiếp tục như vậy chắc không được đâu. - Loan Bân mày ủ mặt ê nói: - Đại long đầu, chúng ta không sợ đạn pháo của quan phủ, mà sợ đạn bạc của chúng, đợi tin tức chúng nhận được lương thực vừa truyền đi, các thôn trại còn lại khẳng định tranh nhau đi bợ đít của họ Thẩm.
- Nghĩ ngon lắm.
Lại Thanh Quy nặng nề vỗ bàn, ly chén bị chấn ngản nghiêng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với tên đại sứ kho thóc:- Ngươi biết người nào đi thị trấn không?
- Biết. - Đại sứ kho thóc gật đầu nói: - Cấp trên phát qua một danh sách, trở lại ta sẽ nghĩ rồi viết ra...
- Giờ đi đi.
Lại Thanh Quy thổi râu mép trừng mắt nói:- Tập hợp các huynh đệ, cầm danh sách đến từng nhà đòi nợ, không nôn ra những thứ đã ăn, thì đợi ta thu thập bọn họ đi!
- Đại long đầu bớt giận. - Loan Bân vội vàng khuyên nhủ: - Người ta nếu như khóa cửa lại, không cho chúng ta tiến vào vi ốc, chúng ta đánh hay đi?
- Cái này. . .
Lại Thanh Quy than một tiếng, vi ốc đó thật giống như một đám tiểu vương quốc độc lập, quan quân cũng đánh không được, huống chi thổ phỉ như bọn chúng, đến lúc đó nếu như không đánh được mà ỉu xìu rút lui, vậy mặt mũi của hắn còn biết đặt đâu? Càng nghĩ càng phiền muộn, Lại Thanh Quy bực dọc mắng:- Có can đảm thì đừng thụt đầu vào!
- Đại long đầu.
Đại sứ kho thóc muốn đi lại chưa ở bên cạnh nhỏ giọng nói:- Thật ra, cũng chẳng phải tất cả đều ở trong nhà, hẳn là còn có một số chưa lĩnh được lương thực nên còn chờ ở huyện đấy.
- Hả?Loan Bân hí mắt nói:- Cái này ngươi cũng biết?
- Trước khi đi xem xét phần danh sách. - Kho thóc đại sứ nhỏ giọng nói: - Đánh dấu ở trên đó đều đã đi rồi, người còn lại chẳng phải là chưa có đi sao?
- Ngươi nhớ kỹ chứ? - Lại Thanh Quy trầm giọng hỏi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Nhớ kỹ, có hơn 20 người đấy.
- Ta thấy nên tìm hai ba nhà thịt đi! - Lại Thanh Quy trầm giọng nói: - Cho dù có quan quân hộ vệ, nhiều làng lung tung như thế, chúng cũng không sắp xếp được nhiều người thế đâu, chúng ta vừa lúc tập trung lực lượng, thịt nhanh một bộ phận, báo thù này cho ngươi!
Câu phía sau là nói với Loan Bân.
Loan Bân suy nghĩ một chút, lần này quan quân cũng không ngờ được, chỉ cần không khinh địch như lần trước nữa, lựa chọn tốt điểm phục kích, phần thắng vẫn là rất lớn.
Huống chi hắn cũng muốn rửa nỗi nhục lần trước, trầm ngâm một lúc mới quyết tâm gật đầu nói:- Ta thấy được đấy.
※※※
Khi thổ phỉ đầy khắp núi đồi nhảy ra, chớp mắt bao phủ một đội vận lương nho nhỏ, Lại đại long đầu đứng ở giữa sườn núi thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nói với người bên cạnh:- Xem ra quan quân lần trước là mèo mù vớ phải chuột chết thôi.
Đám trại chủ lớn nhỏ bên cạnh phụ họa cười nói:- Đúng thế, sao có thể biến nhanh vậy được?
Lại có người nhỏ giọng nói:- Chỉ nghe lão Loan tự mình nói, ai biết hắn và Lý Trân làm chuyện tốt gì chứ.
- Đúng thế, người này tâm tư khó suy đoán, đại long đầu cũng phải đề phòng chút.
- Đừng có mà ở sau lưng nói huynh đệ ta.
Lại Thanh Quy mặc dù không cho nói hết, nhưng ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, hiển nhiên lời này đã đến chỗ sâu trong tâm linh của hắn.
Lúc này, một lâu la từ dưới chân núi chạy vội lên, quỳ gối trước mặt Lại Thanh Quy nói:- Đại, đại long đầu, phía dưới có người muốn gặp ngài.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-744-2-ef0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận