Quan Cư Nhất Phẩm Chương 744 : Tình thế nghịch chuyển(3)

Chương 744: Tình thế nghịch chuyển(3)



- Không gặp không gặp.
Lại Thanh Quy không cần nghĩ ngợi cự tuyệt. Dù sao cũng là hương lý hương thân, khó tránh khỏi quan hệ dây mơ dễ má, vạn nhất nếu như biết nhau thì khó mà giữ nổi thể diện.
- Đại vương trên núi.
Ánh mắt người phía dưới theo lâu la cũng thấy được đám người Lại Thanh Quy trên núi, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng biết họ nhất định là đầu lĩnh không thể nghi ngờ, liền khàn cả giọng hô lớn:- Thủ hạ lưu tình, già trẻ một trại chỉ trông chờ vào số lương thực này vượt qua mùa đông thôi đấy...
- Cục ***!Lại Thanh Quy quát một tiếng, giọng khàn khàn rống lên:- Cái thứ vong ân phụ nghĩa, các huynh đệ liều mạng vì sơn dân chúng ta, nhưng các ngươi chân ngoài dài hơn chân trong!


Hắn tập trung nhìn vào, thấy mấy tên thủ hạ đang kéo một Xa lão đang cố vùng vẫy, chính là lão nhân này đang khẩn cầu với mình.
- Đối phó với những kẻ ăn mềm sợ cứng này thì phải để cho chúng biết lợi hại. - Chúng đại tiểu đầu mục ở bên cạnh châm dầu vào lửa: - Không cho chúng biết chút lợi hại, không biết Mã vương gia có ba con mắt!
*Mã vương gia ở đây là Mã Thiên Quân, một trong tứ đại nguyên soái trong thần thoại của đạo giáo, từng đại náo tam giới, sau đó bị Chân Vũ đế thu phục, trở thành một trong 36 thiên tướng thủ hạ của Chân Vũ đế, là một vị hộ pháp thần quan trọng của đạo giáo. Ngọc Đế từng phong hắn là "Hỏa bộ binh mã đại nguyên soái", ba con mắt là hỏa chi tinh, hỏa chi tinh, hỏa chi dương, là tượng trưng của Hỏa thần, Mã vương gia có ba con mắt tỉ dụ người này rất lợi hại.
Lại Thanh Quy bị những lời làm cho nóng đầu, liền phân phó tuỳ tùng:- Chuẩn bị súng Tây Dương của ta!
Tuỳ tùng vội vàng lấy ra thanh súng ngắn dài khoảng thước. . . Cái này hắn mua được từ trong tay người Phật Lãng Cơ bằng khoản tiền lớn từ Quảng Đông, xem như tượng trưng cho thân phận của mình. Hơn nữa thật sự là tiền nào của nấy, bất kể uy lực hay là độ chính xác thì khẩu súng Tây Dương này đều tốt hơn nhiều so với Tam nhãn hỏa súng của quan quân.
Súng tam nhãn
Tuỳ tùng nhét hỏa dược vào họng súng, dùng que sắt nhồi hỏa dược cho chặt, lại bỏ vào ba viên đạn sắt, lấy dao đánh lửa đá lấy lửa châm giấy mồi, rồi đưa giấy mồi và súng ngắn cho đại long đầu.
Chỉ thấy Lại Thanh Quy một tay tiếp nhận khẩu súng, nghiêng đầu hí mắt, ngắm họng súng ngay đầu Xa lão kia, Một tay dùng giấy mồi châm dây dẫn. Chúng đại tiểu đầu mục bên cạnh nín hơi ngưng khí, tay thì giơ cho cao, chuẩn bị hoan hô đại long đầu.
Dây dẫn kia kêu xì xì, càng cháy càng ngắn, rốt cuộc một tiếng đoàng chấn động phóng ra. Người bên cạnh đều cảm giác một cổ nhiệt khí đập vào mặt, chỉ thấy quanh người đại long đầu đầy khói, khuôn mặt cũng thấy không rõ. Mọi người không khỏi thầm nghĩ: đồ chơi của người Phật Lãng Cơ đúng tà môn thật. Rồi cơn gió thổi qua, khói tan đi, thân hình đại long đầu lại trở nên rõ ràng, mọi người thấy hắn vẫn đang duy trì động tác tiêu sái giơ súng, nhất thời òa lên tiếng hoan hô ủng hộ:- Lão đại uy vũ vãi cả đái!
Mặc dù cánh tay bị rát đến tê rần, nhưng có thể trấn trụ được đám tiểu đệ này, Lại Thanh Quy vẫn cảm thấy nó rất đáng giá.
Hắn cố khống chế khóe miệng muốn cong lên, trầm giọng nói:- Bắn trúng rồi gọi cũng không muộn!
Mọi người liền cùng nhau nhìn về hướng chân núi, chỉ thấy phương hướng đại long đầu nổ súng nằm ngã một loạt! Liền có người khiếp sợ nói:- Uy lực này lớn quá, cầm cái này bắn cho vi thổ vài cái, còn không bắn sập nó luôn sao...
Lần này nhưng không ai phụ họa, bởi vì mọi người nhìn thấy những người quỳ rạp trên mặt đất lại lần lượt đứng lên rồi. Đếm thì một người cũng không thiếu, càng làm cho người ta nghẹn họng đó là Xa lão bị nhắm vào cũng còn nguyên xi, còn đang ở đó phủi phủi cát trên người nữa chứ.
- Không bắn trúng...
Trong đám thổ phỉ có kẻ nói thật nhất...hoặc là nói thiếu tâm nhãn, không để ý đến khuôn mặt đại long đầu như đáy nồi, buột miệng nói.
- Nói bậy!
Nhưng cũng không thiếu kẻ trợn mắt nói dối, lập tức lên tiếng quát lớn:- Đại long đầu bắn đâu trúng đó, sao lại bắn trượt?
Tên bị mắng liền trừng mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên kinh hỉ nói:- Đúng rồi...mau nhìn xem, con ngựa kia bị bắn chết rồi!
Theo hướng ngón tay hắn chỉ, mọi người quả nhiên thấy được một con la đen đang nằm trong vũng máu... Chỉ là cự ly cách Xa lão kia tới cả năm trượng, cái này cũng quá, quá cái đó rồi...
- Đúng rồi, vốn là ngắm con la đó mà...Mã thí tinh bẻ lái cũng nhanh thật, lập tức cao giọng nói:- Ai nói đại long đầu ngắm người đâu?Rồi vẻ mặt cười hì hì nói:- Đúng không, đại long đầu.
Lại Thanh Quy nghiêm mặt nói với Xa lão:- Lần này lão tử thủ hạ lưu tình, còn dám cấu kết với quan phủ nữa thì con ngựa kia...a không, con la chính là kết quả của ngươi.
Nói đoạn ném khẩu súng xuống đất, xoay người rời khỏi sườn núi. Tuỳ tùng vội vàng cúi người nhặt lên khẩu súng, ôm nó vào ngực rồi đi theo sát.
※※※
Một tiết mục nhỏ không tạo thành ảnh hưởng đối với thắng lợi, đội ngũ thắng lợi trở về trở lại sơn trại, Lại Thanh Quy liền hạ lệnh ban thưởng cho các huynh đệ, cũng chờ tin tức của hai lộ khác.

Buổi sáng hôm sau, Loan Bân cũng dẫn người trở về, Lại Thanh Quy suất lĩnh các huynh đệ ra cửa trại nghênh đón, nhưng thấy bọn họ hai tay trống trơn, đoàn người ủ rũ lên núi.
- Đừng lo, mọi người trở về là tốt rồi.
Lại Thanh Quy vẫn còn có chút phong phạm của lão đại, an ủi tiểu cữu tử(em vợ):- Có lẽ là tin tức sai lầm, bắt hụt cũng là thường.
Đại sứ kho thóc đi theo ra ngoài ở bên cạnh cũng đi ra nói:- Tin tình báo của ta chuẩn xác, mắt thấy đoàn xe dài đi qua mà tam đương gia không chịu động thủ.
- Thế nào, sợ có bẫy hả? - Lại Thanh Quy nhẫn nại hỏi Loan Bân. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Đại ca, chuyện này ta vào nhà hãy nói. - Loan Bân nhìn hai bên rồi thấp giọng nói.
Thấy nhiều người như vậy quả thật khó mà mở miệng, Lại Thanh Quy gật đầu, vung tay lên nói:- Lăn hết đi...
Thủ hạ lũ lượt giải tán, hai vị đại lão cũng đi vào đại đường.
Vừa không có ngoại nhân, Lại Thanh Quy lập tức không nể mặt nói:- Lão tam, ngươi có ý gì? không muốn làm gì nói sớm đi.
- Đại ca, ý của ta không phải vậy...Loan Bân thở dài nói:- Chỉ là cảm thấy, phương diện này khả năng là có bẫy.
- Bẫy gì ở đây?
Lại Thanh Quy chỉ ra bên ngoài nói:- Gạo trắng cướp về rồi kia, ngươi không cho rằng đó là giả đấy chứ?
- Đương nhiên là thật rồi. - Loan Bân nhỏ nhẹ nói: - Lúc chờ đợi ta cũng tỉ mỉ suy nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng không thích hợp. . . Vận lương thực từ bên ngoài đến khó khăn thế nào? chỉ lo cho vài vạn đại quân ăn uống chỉ sợ cũng làm cho quan phủ không chịu nổi rồi, sao lại hào phóng phát cho mỗi thôn trên nghìn cân chứ?
- Thu mua nhân tâm chứ gì. - Lại Thanh Quy bĩu môi nói: - Việc này có gì mà khó đoán.
- Vấn đề chính là ở chỗ này. - Loan Bân bình tĩnh nhìn Lại Thanh Quy nói: - Quan phủ tặng lương thực, mục đích là thu mua nhân tâm, chúng ta lại cướp đi lương thực thuộc về sơn dân, vậy tính là gì đây?
- Tính cái gì? - Lại Thanh Quy có chút không nhịn được nói.
- Thương tổn nhân tâm đấy. - Loan Bân nói giọng trầm thấp: - Đây là đang đẩy họ về phía quan phủ...
- Không tin quê hương mình, giao tình mấy thế hệ.
Lại Thanh Quy nặng nề vỗ bàn một cái, làm cái bàn gỗ chịu đủ tàn phá phát ra một tiếng "ken két".
Loan Bân kiên trì giải thích:- Cổ nhân có câu, nhân tâm như nước, dân động như khói. Đại đương gia, dân tâm này rất dễ mất đi.Rồi thở dài nói:- Ai cho họ nhiều lợi ích thì họ sẽ hướng về người đó...
Hắn liền nghiêm mặt nói:- Ta suy nghĩ, quan phủ đang muốn đấu một trận chiến dân tâm với chúng ta, kẻ được dân tâm được thiên hạ, kẻ mất dân tâm không chỗ mà đứng. . . Chiêu này rấ hiểm độc, đại ca chúng ta không thể lơ là được."
- Đây là đạo lý mà ngươi mất ba ngày rúc trong đống cỏ mới nghĩ ra được? - Lại Thanh Quy hí mắt nhìn hắn nói.
- Đúng thế. - Loan Bân gật đầu.
- Đây là lý do ngươi lại một lần tay không mà về? - Lại Thanh Quy càng nói giọng càng cứng ngắc.
Loan Bân cảm thấy hắn đã đến sát biên giới bạo phát, nhưng vẫn gian nan gật đầu nói:- Đúng thế
Lời còn chưa dứt, liền nghe rầm một tiếng, thì ra Lại Thanh Quy rút ra Yêu đao chém mạnh lên mặt bàn, tiếng kẽo kẹt lại vang lên. Chỉ thấy hai mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm tiểu cữu tử của mình, gằn từng chữ:- Lão tam, ngươi nghe rõ cho ta, ca ca ta từ một tiểu khất cái cơm cũng ăn không đủ no, kiếm ăn cho tới quy mô như hôm nay, dựa vào không phải là sự ủng hộ của dân chúng, mà là cái này!
Rồi hắn lại vỗ mạnh vào Yêu đao của mình, mặt mày dữ tợn nói:- Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào cây đao của mình!
Thoáng dừng lại, giọng điệu của hắn hòa hoãn hơn:- Đương nhiên, còn có các huynh đệ hết lòng hết dạ các ngươi, nhưng ta không dựa vào đám ngu phu ngu phụ chỉ biết cái lợi trước mắt đó, họ chỉ là đám không có chủ kiến, nắm tay của ai cứng thì người đó có hi vọng thắng nhất, họ sẽ đứng ở bên đó!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-744-3-ff0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận