Quan Cư Nhất Phẩm Chương 747 : Bình định(7)

Chương 747: Bình định(7)

Trong đại trướng lặng ngắt như tờ, mọi người lẳng lặng nghe lời tâm sự của kinh lược đại nhân, rất nhiều người hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ đại nhân bị làm sao vậy, ngay thời gian vui mừng lại toàn nói lời chán chường không? Chỉ có rất ít mấy người Dư Dần, Thẩm Minh Thần thì như có sở ngộ, không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ người này đi cho tới hôm nay, quả nhiên không có may mắn!
※※※
Thẩm Mặc vì sao lại nói ra những lời này ở trên bữa tiệc mừng công? Đương nhiên là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Y biết địa vị và quyền thế vào giờ phút này của mình đã tương xứng, tương ứng với Hồ Tôn Hiến, khốn cảnh phải đối mặt cũng như hắn. Hoàng đế và thủ phụ biết lo âu về Hồ Tôn Hiến, không có đạo lý không lo lắng Thẩm Mặc y.


Cho dù mình bình thường giả ngoan ngoãn rất tốt, hoàng đế và thủ phụ không lo lắng, nhưng nhất định sẽ có người gây xích mích, sẽ khiến họ ngờ vực vô căn cứ mình. Đây không phải là Thẩm Mặc buồn lo vô cớ, bởi vì một năm gần đây y bị phê bình rất là nhiều, sợ rằng không đơn giản là do cây to đón gió, tám phần mười là có người nhìn y không vừa mắt rồi. Người này là ai, Thẩm Mặc cũng đoán được bảy tám phần, nhưng không dự định động đến hắn, không phải không dám, mà là không muốn.
Điểm khác nhau lớn nhất giữa chính trị gia và quân sự gia chính là không có địch ta thị phi minh xác, cũng sẽ không tính toán thắng bại được mất, tất cả lấy mục đích chính trị của mình làm trọng, Thẩm Mặc mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng y quả thật càng tiếp cận một chính trị gia thành thục hơn. Tỷ như lần nà biết rõ lấy tuổi tác của mình đã không thể phong thưởng, nếu như còn mọi nơi tự cho mình là công thần, khó tránh khỏi khiến cho rất nhiều người lo lắng và căm thù.
Đây không phải là bắn tiếng đe doạ, Thẩm Mặc ghi nhớ lời dạy của lão sư Thẩm Luyện, thiếu niên đắc chí giống như y không sợ bị chèn ép, mà là sợ bị tâng lên cao quá. Điều này không khó lý giải, bởi vì kết cấu quyền lực trên đời này vĩnh viễn là hình tam giác trên hẹp dưới rộng, càng lên cao vị trí càng ít, càng đi xuống thì càng nhiều. Cho nên ngươi đứng càng cao sẽ càng cản đường người khác, đây là nguyên nhân vì sao càng lên cao tầng đấu tranh quyền lực lại càng tàn khốc.
Mà nếu như ngươi còn trẻ quá, tự nhiên ý nghĩa thời gian ngăn đường người khác lại càng dài, đương nhiên dễ bị người ghen ghét, nếu như mình còn không biết thu liễm, đưa chuôi kiếm cho người khác nắm, tin tưởng những kẻ coi ngươi là đối thủ tương lai, một khi có cơ hội sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi.
Năm đó Hồ Tôn Hiến đã phạm vào sai lầm không chừng mực, kể công tự ngạo, vết xe đổ còn đó Thẩm Mặc không thể dẫm vào. Loại tỏ ra yếu kém này cũng không phải tự phế võ công mà là một cách bảo vệ mình thông minh. Bởi vì công lao bình định Cán Nam vĩnh viễn thuộc về Thẩm Mặc y, cho dù khiêm tốn thế nào cũng sẽ không thay đổi sự thật này. Vào thời điểm này, điều muốn làm không phải là tự mình nói khoác, mà là hạ nhiệt độ cho mình, phải làm cho mọi người tin tưởng Thẩm Mặc y không có dã tâm nắm giữ binh quyền, cũng không nguyện đảm nhiệm đại quan phong cương nữa, càng không muốn cản đường của ai. Thật sự không cần thiết vì một chút hư danh mà dẫn tới mọi người ghen ghét. truyện copy từ tunghoanh.com
Ngược lại, hiện tại cử chỉ khiêm tốn của y không thể nghi ngờ sẽ giành được hảo cảm của rất nhiều người, nhất là đám Ngự sử Ngôn quan còn chưa lõi đời, ý nghĩ đơn giản. . .Trải qua phiền phức lần trước, Thẩm Mặc đã ý thức được lực lượng của những người này, hơn nữa dự cảm loại lực lượng này sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên so với đối nghịch với những người này, còn không bằng nghĩ cách giành được sự ủng hộ của họ.
Cho nên Thẩm Mặc không chỉ tỏ thái độ trên bữa tiệc, sau khi kết thúc còn chính thức viết thơ cho triều đình, hết lời nói lúc này mình tâm lực uể oải, thỉnh cầu triều đình phái đại quan khác, tiếp nhận công việc của mình, thái độ hết sức kiên quyết.
Nhưng những lời nói sáo rỗng này cho người khác cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiết tấu của bản thân Thẩm Mặc. Bắt đầu từ mùng 9 hôm na liên tục tiếp kiến sĩ thân, quan viên, tướng lĩnh địa phương, bố trí nhiệm vụ năm sau cho họ, cùng với kế hoạch cho tương lai.
Bên quan văn y đã tấu xin triêu đình, tấn chức cho Hách Kiệt có công tiễu phỉ làm tri phủ Cán Châu. Đây vốn là việc vui, nhưng Long Nam, Định Nam, Cao Sa mấy địa khu mẫn cảm này tất cả trong phạm vi khu trực thuộc của hắn. Cho nên Hách Kiệt vẻ mặt đau khổ nói:- Đại nhân, ngài thật là xem trọng ta, đây không phải là muốn cái mạng của ta sao?
- Không đâu. - Thẩm Mặc lắc đầu cười nói: - Muốn quét sạch thổ phỉ thì phải mất thời gian một hai năm nữa, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần làm tốt bảo đảm hậu cần, nhiệm vụ đã hoàn thành phân nửa rồi.
- Một nữa khác thì sao? - Hách Kiệt hỏi.
- Không phải là phân nửa, mà là hơn phân nửa. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Cho ngươi làm cái tri phủ Cán Châu này không phải là vị bạn học cũ chiếu cố ngươi, mà là ở trên chuyện trồng cây Mã Lam tại Cán Nam, nó vẫn luôn theo ngươi. Hiện tại giao toàn bộ khu trồng cây giao cho ngươi, nên làm như thế nào, không cần ta nói nữa chứ?
- Bảo giá hộ tống cho nó. - Hách Kiệt có chút bất đắc dĩ nói: - Tranh thủ sớm ngày chuyển hóa nó thành tài phú.
- Không sai.

Thẩm Mặc gật đầu nói:- Cán Nam bình định đơn giản, nếu muốn ổn định và hoà bình lâu dài thì có thể trắc trở, nhưng chỉ cần ngươi ở đây không xảy ra sai lầm, có thể thuận lợi biến cây Mã Lam thành vàng thật bạc thật, dân chúng có phương pháp làm giàu, và tất cả đều chạy theo phương pháp đó, cho dù Lại Thanh Quy phục sinh, ai còn theo hắn tạo phản?
Hách Kiệt gật đầu nói:- Ta biết rồi.
Thẩm Mặc thấy hắn tâm tình không cao, biết đây là bệnh chung của người xuất thân từ khoa trường, đều chỉ nguyện làm một số việc về thảo luận, loại việc dành cho tiểu lại làm này không được hoan nghênh. Thẩm Mặc liền bơm hơi cho hắn:- Trong số những ban đồng niên chúng ta, ngươi xem như là một trong mấy người có khả năng nhất, ta có thể dự kiến được, trong tương lai triều đình vẫn là người tài được ưa chuộng. Ngươi cứ nhẫn nại tôi luyện mấy năm, tương lai sẽ được trọng dụng.
Ý tại ngôn ngoại không cần nói cũng biết, Hách Kiệt giờ hài lòng rồi, liền bảo chứng với Thẩm Mặc sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
※※※
Thẩm Mặc lại tìm Du Đại Du, lão tướng quân vừa vào thư phòng của y thì có chút bất ngờ khi phát hiện lại có một bầu rượu và đồ nhắm đang đợi mình, mà ngoại trừ hắn, bên cạnh bàn chỉ có một mình Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc mời lão tướng quân vẻ mặt đầy nghi hoặc ngồi xuống, tự mình châm rượu cho hắn, nói:- Đừng khẩn trương, ta chỉ muốn trò truyện với lão tướng quân thôi, đang cần thanh tĩnh mà.
Du Đại Du hồ nghi gật đầu, ngồi xuống nói:- Đại nhân có phải là muốn rời khỏi Cán Nam rồi?
Thẩm Mặc cười khổ, thầm nghĩ người này thật đúng là có gì nói đó, nhưng y vẫn gật đầu nói:- Đúng vậy, vài ngày nữa sẽ đi. Mà không riêng gì ta, Lưu Hiển và Thích Kế Quang cũng muốn đi.
- A. . .
Cái này Du Đại Du thì nhìn không ra, nhẹ giọng hỏi:- Vì sao?
Thẩm Mặc nói:- Tứ Xuyên Bạch Liên giáo khởi sự, giáo chủ Thái Bá Quán lại ngang nhiên xưng đế, là việc không thể nào nhẫn được. Cho nên triều đình điều động Lưu Hiển làm quan tổng binh Tứ Xuyên, đề đốc quân vụ tiễu phỉ.
- Vậy Nguyên Kính thì sao? - Du Đại Du lại hỏi.
Thẩm Mặc cười nói:- Nguyên Kính à. Hắn luyện binh có tiếng, Binh bộ điều động hắn đến kế liêu làm quan tổng binh, thao luyện ra đám lão gia binh ở phương bắc.
- A. . .
Du Đại Du gật đầu, không nói gì.
(Hết Quyển)

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-747-7-3f0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận