Quan Cư Nhất Phẩm Chương 761 : Cầu người chẳng bằng cầu mình! (3)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 761: Cầu người chẳng bằng cầu mình! (3)

Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan

Ngục tốt cầm hộp thức ăn tới hiệu đổi tiền chuyển ra bạc lẻ trước, sau đó về chiếu ngục, tên thiên hộ kia nhìn thấy hắn tới cười toe toét:
- Nào nào, đi uống rượu.

- Không được, mấy ngày nay bên trên coi chặt, không dám bỏ ca.

- Cũng được.
Tên thiên hộ cầu mà không được, bớt một khoản tiền, thấy hắn còn cầm cái hộp, hỏi:
- Gì đây.

- Nhà họ nhà mang cho y.
Ngục tốt nói nhỏ, đút thêm cho tên thiên hộ 40 lượng nữa thành chẵn 100.

Nể mặt tiền tên thiên hộ không truy cứu, nhưng vẫn kiểm tra hộp thức ăn cẩn thận, thấy không có cơ quan ngầm gì, liền xua tay:


- Đừng cho người khác thấy.

Ngục tốt xuống địa lao, đi thẳng tới đưa cho Thẩm Mặc, lần này thái độ hắn tốt hơn nhiều, còn khách khí nói cẩn gì cứ bảo.

- Quả nhiên là tiền có thể sai khiến quỷ thần.
Đợi ngục tốt đi xa, Hải Thụy nửa trào phúng nửa cảm khái nói.

Thẩm Mặc mặt thản nhiên mở hộp thức ăn ra, thấy cá bên trong bị chém thánh từng mảnh, đũa cũng bị bẻ gẫy, phàm thứ gì có thể giấu đồ là không thoát nạn.

Nhưng Thẩm Mặc đói hoa mắt rồi, cần có cái ăn là được quan tâm nó hình dạng gì, nói:
- Nào, ăn đi, ăn mới có sức để...

- Không cần nói nữa, hạ quan ăn là được.
Hải Thụy bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Hải Thụy ăn mấy miếng thì bị nghẹn, Thẩm Mặc vỗ lưng hắn, một cục tròn tròn màu trắng từ miệng Hải Thụy phun ra, trúng ngay đống cỏ, Thẩm Mặc nhìn thấy lắc đầu:
- Ăn mắt cá còn bị nghẹn, huynh đúng là vội quá.

Hải Thụy không ngốc, phối hợp nói:
- Đói mà.
Rồi tiếp tục ăn.

~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau ngục tốt lại tới hỏi:
- Có chuyện gì cần tiểu nhân giúp không ạ.

Thẩm Mặc gật đầu, đưa cho hắn tờ giấy ghi nợ:
- Chỗ này ẩm thấp quá, ngươi tới nhà ta lấy vài tấm lông cừu.

Ngục tốt nhìn con số, lại 200 lượng, vội nhận lấy đút vào lòng vui vẻ nói:
- Ngài chịu tạm, tối tiểu nhân mang tới cho ngài.

Nửa giả sau nhóm Thẩm Minh Thần nhận được mật thư có ba chữ "Lý Thời Trân", ba người choàng tỉnh :" Sao lại quên vị đại thần này?" Hiện giờ một lời của Lý Thời Trân hơn một trăm thuyết khách.

Nhưng Lý Thời Trân hành tung vô chúng, đi đâu mà tìm? Nửa ngày sau Cẩm Y vệ truyền tin hoàng thượng đang tìm ông ta, nghe ngóng được ông ta đang hái thuốc ở Long Hổ Sơn, nhưng với tính cách của Lý Thời Trân, nếu đã bị hoàng đế trục xuất, e sẽ không về nữa.

Hiện giờ chỉ có an nguy của Thẩm Mặc có thể khiến ông ta đổi ý, chuyện không thể chậm trễ, Thẩm Minh Thần cưỡi tuấn mã nhanh nhất, tới Long Hổ sơn cầu viện.

Ngày 15 tháng 1 trước khi cửa thành đóng lại, một đoàn người kịp vào trong, cả đi lẫn về mất có chín ngày, có thể gọi là kỳ tích.

Có điều chín ngày bôn ba làm Thẩm Minh Thần thiếu chút nữa mệt mất mạng, vừa nhìn thấy đám Dư Dần ra đòn liền ngã từ trên ngựa xuống.

Dư Dần kinh hãi, nhưng không cứu kịp nữa, khi đó có một bóng vàng lóe lên, khéo léo luồn qua bụng ngựa đỡ lấy Thẩm Minh Thần, cách mặt đất chỉ có ba tấc.

Mọi người nhìn kỹ thì ra là một lão đạo sĩ đầu đội mũ thiên quan, thân mặc áo hạnh bào bát quái, tướng mạo đường đường, râu dài phất phơ, uy nghiêm vô cùng, quyết không thể là Lý Thời Trần.

Dư Dần vội tới đỡ Thẩm Minh Thần, Vương Dần thì chắp tay nói:
- Xin hỏi tôn tính đại danh?

- Bần đạo Long Hổ sơn Trương Quốc Tường.
Đạo sĩ cười đáp lễ:
- Trên đường tiến kinh gặp Thẩm lão đệ và Lý tiên sinh nên kết bạn đồng hành.

- Thì ra thiên sư.
Vương Dần cả kinh khom người thi lễ, Trương Quốc Tường là chân nhân đời thứ 50 của Long Hổ Sơn, tổng lãnh tụ đạo giáo thiên hạ, vội vàng quát hạ nhân trong phủ:
- Mau mở đại môn, mời thiên sư vào phủ tẩy trần.

- Không cần.

Trương thiên sư lắc đầu:
- Bần đạo thân không được tự do, tiền kinh phải tới lễ bộ trước, sau đó tới phủ thiên sư chờ diện thánh.
Nói xong chắp tay bỏ đi.

Chớp mắt cái đã không thấy ông ta đâu, lại không thấy Lý Thời Trân, thất vọng về phủ, tới thăm Thẩm Minh Thần.

Thẩm Minh Thần uống bát canh sâm, có chút sức lực, liền nói:
- Đệ mời được Lý tiên sinh rồi, nhưng không có thánh chỉ ông ấy không thể tiến kinh, nên ở ngoài dịch trạm.

- Tốt quá, đại nhân được cứu rồi.
Vương Dần hưng phấn xoa tay:
- Lão đệ lập công lớn đấy.

- Đệ làm gì có công, đó là do thường ngày đại nhân kết thiện duyên, khi đệ tìm được Lý tiên sinh thì ông ấy đang làm khách ở phủ thiên sư, hay tin không nói một lời vác hành trang theo đệ lên đường.
Thẩm Minh Thần tặc lưỡi:
- Thần kỳ hơn nữa Trương thiên sư nghe nói cũng muốn theo, đệ nghĩ như thế càng chắc hơn nên đồng ý.

- Ông ấy có lòng tốt thế sao?
Dư Dần cau mày.

- Cứu người cũng là cứu mình.
Vương Dần cười nhạt:
- Hoàng thượng tìm kiếm Lý Thời Trân khắp nơi, ông ta còn không ý thực được nguy cơ thì họ Trương đâu truyền thừa thiên sư tới 50 đời.

Hai người đều thấy ông ta nói có lý, Thẩm Minh Thần hỏi:
- Mấy ngày qua trong kinh có chuyện gì không?

- Nhìn chung vẫn thế, hoàng thượng lấy lý do năm mới không nhận tấu sớ.
Dư Dần trả lời:
- Nhưng ngày mai nha môn mở cửa, Từ các lão cũng trở về nội các, không còn lý do không nhận nữa.

- Nghe nói hoàng thượng bệnh nặng hơn, nằm liệt giường không dậy nổi nữa, với chúng ta mà nói thì đây lại không phải là tin xấu.

Thẩm Minh Thần gật đầu:
- Chúng ta đã làm mọi việc có thể làm được, giờ chỉ xem các vị đại nhân biểu hiện ra sao.

- Phải, hi vọng có kết quả tốt.

Qua Nguyên Tiêu được coi chính thức hết Tết, nửa thảng ngừng vận hành, bộ máy quốc gia chầm chậm chuyển động.

Nhưng quan viên không để ý tới chính vụ tích lũy nửa tháng trời, mà kéo nhau tới Thông chính ti nộp só, chỉ một buổi sáng thu được hơn 500 bản tấu.
Tấu sớ được chia thành mấy loại, hơn 200 xin hoàng đế xử phạt nhẹ ngôn quan, hơn 200 cái xin công khai xử phạt hoàng đế, hơn 100 hỏi Thẩm Mặc bị tội gì mà bắt giam?

Thông chí ti chuyển lên ti lễ giám, Mã Toàn bị Gia Tĩnh đế cảnh cáo đã ngoan ngoãn hơn, nhìn một xe tấu sớ nói:
- Đưa hết tới Vô Dật điện đi, hoàng thượng long thể bất an, đừng lấy tục vụ ra làm phiền.

Người thông chính ti đưa hắn một bản tấu:
- Cái này nhất định phải giao hoàng thượng.

Mã Toàn nhận lấy xem là tấu sớ của phủ doãn phủ thuận thiên, nói Lý Thời Trân mà bệ hạ bí mật tìm kiếm đang đợi ở khách sạn ngài thành, mừng rõ nói:
- Cái này đương nhiên phải giao.

- Còn cái nữa, lễ bộ tấu lên, Trương thiên sư hôm qua đã tới kinh, thỉnh cầu diện thánh.

- Cái này cũng tốt.
Mã Toàn thu lấy:
- Hoàng thượng gần đây tâm tình không tốt, Trương thiên sư tới rất tốt, có thể giải tỏa thánh tâm.

Liền đem tấu sớ tới, quả nhiên Gia Tĩnh phê chuẩn hết, lệnh hai người vào cung kiến giá.

Trương Thiên Sư đợi ngoài Tây Uyển nên đến trước Lý Thời Trân, được Gia Tĩnh đế ban ngồi, nhưng không vén rèm lên.

Hàn huyên qua loa xong, Trương thiên sư im lặng đợi hoàng đế hỏi, ông ta biết đây là thời khắc sinh tồn của bản giáo.

- Đại chân nhân.
Gia Tĩnh đế cuối cùng lên tiếng:
- Thiệu, Đào hai vị thiên sư rốt cuộc là thăng thiên hay là thiên cổ?

- Đương nhiên thăng thiên.
Trương thiên sư mặt thản nhiên nói:
- Khi Thiệu chân nhân phi thăng, bần đạo đang vân du, nhưng khi Đào chân nhân phi thăng thì bần đạo ở bên cạnh hầu hạ, thấy hương lạ đầy phòng, mây hồng trên trời giáng xuống, rồi có đạo hào quang, không thấy Đào chân nhân đâu nữa.

Gia Tĩnh đế không còn "ngây thơ" như trước, lãnh đạm nói:
- Thế sao, Đào chân nhân tu vi cao thâm, trẫm không bằng được.

Trương thiên sư thầm kêu không ổn, xem ra hoàng đế thất vọng với tu tiên rồi, may mà ông ta sớm có đối sách, làm ra vẻ thần bí:
- Đảo chân nhân hết sức tưởng nhớ hoàng thượng, nhưng thời khắc phi thăng đã tới, phải rời kinh tránh thiên kiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-761-3-KM1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận