Quan Cư Nhất Phẩm Chương 763 : Tam công hòe (3+4)

Chương 763: Tam công hòe (3+4)



Trước và sau khi Hải Thụy dâng thư, Thẩm Mặc âm thầm hoặc công khai làm rất nhiều công tác, hoàn toàn đi ngược lại với phương châm của Vương Dần, thậm chí ngược lại với nguyên tắc làm người, đẩy hết cả đồng minh, người đi theo y vào cảnh nguy hiểm, thậm chí là cả bản thân.

Trả giá lớn như thế, mưu đồ tất nhiên chẳng nhỏ , chỉ vì một chuyện là làm lớn hiệu quả Hải Thụy dâng tấu, khiến nó thành mồi lửa đốt cháy tư tưởng bảo thủ của toàn xã hội.

Sự chuyển biến này là một quá trình cực kỳ khó khăn. Thẩm Mặc sớm sắp đặt rồi, phát động cuộc đại thảo luận "đạo quần thần", Tam Công Hòe chỉ là một trong số chiến trường đó thôi, báo chí vừa cho khải trương ở Thượng Hải, thư viện toàn đông nam sẽ được phát động toàn bộ để mở cánh cửa đón tư tưởng mới.



Làm thế chỗ có hại rất rõ ràng, thực lực mà y luôn cố ý che giấu có khả năng bại lộ. Vì kế hoạch to lớn, muốn không lộ dấu vết là không thể. Nhưng kẻ địch thực sự chỉ cần nắm được chút manh mối là có thể mò ra y, đợi cho y một đòn hủy diệt.

Quy cho cùng hiện giờ thực lực của y chưa đủ dùng thanh kiếm này, giống như trẻ nhỏ chơi đao, dễ làm mình bị thương.
Biện pháp ổn thỏa nhất là đợi đứa trẻ lớn lên mới dùng thanh đao này, nhưng mục tiêu của y xa tới mênh mông, nếu như an toàn là số một thì cả đời có khi cũng chẳng tới được đích, bị lịch sử dễ dàng nhấn chìm.

Thế nên Thẩm Mặc quyết liều một chuyến.

Không ngờ ông trời nhủ lòng thương, chủ động khua chiếng gióng trống mở cho y làm một cuộc đại hội. Hoàng đế chủ động làm so với y tận dụng mọi thủ đoạn để làm còn tốt hơn trăm lần.

Đương nhiên tiền đế kết quả biện luận là thứ y muốn.

Cho nên vừa mới hay tin biện luận Tam Công Hòe, Thẩm Mặc liền thủ tiêu kế hoạch ban đầu, ngầm lệnh ch nhóm Thẩm Minh Thần liên lạc với Từ Vị, Vương Kỳ, Quý Bổn, bảo bọn họ lấy danh nghĩa cá nhân mời thêm danh sĩ học giả tới trợ trận, dù không chủ động xuất chiến cũng phải vỗ tay hò hét cho bên mình.

Hôm nay là ngày có kết quả, mặc trước đó chuẩn bị đầy đủ đến đâu, Thẩm Mặc vẫn thấp thỏm bất an.
Lúc này trên trời vang lên tiếng vịt kêu, y ngẩng đầu lên thấy một đàn vịt trời bay qua, thực muón thành một phần trong số chúng.

~~~~~~~~~~~

Vì cuộc biện luận này tổ chức trong Quốc tử giám cho nên không hải ai muốn cũng vào được, muốn có chỗ ngồi trên đài cao phải được một ủy viên hội của Quốc tử giám mời, bất kể ngươi là quan lớn mãng bào hay vương công quý tộc, nếu không ra sức cho sự nghiệp học vấn thì không được lọt vào mắt ủy viện hội.

Cho nên đám quý tộc tránh chuốc nhục vào thân đành tránh xa.

Loại thứ hai là tự tới Quốc tử giám báo danh, bất kể là sĩ bình thường nông công thương đều có thể kiếm được vé, nhưng lần luận bàn này sức hút quá lớn, cho nên giới hạn tăng cao hơn, đủ tư cách được mời chỉ có kinh quan, lĩnh tụ học phái địa phương.

Thư ba là học sinh quốc tử giám, nhưng bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoại vi.

Thực ra còn nhiều người không thông qua ba cách này vẫn vào được, chẳng có gì lạ, dù sao người muốn vào quá nhiều, khiến vé vào cửa thành món hàng có giá. Quốc tử giám tuy là cơ cấu học thuật trang nghiêm, nhưng có người dùng vé ra đổi thành chút chi phí gia dụng là bình thường.

Nghe nói giá vé ngồi lên tới 500 lượng bạc một tấm, vậy mà còn không có hàng để bán.

Hiện giờ cách lúc khai màn còn chút thời gian, học sinh quốc tử giám tranh thủ bố trí trà nước. Được bê trà rót nước, còn được nghe ké ở trường hợp này, bọn họ thấy hạnh phúc vô cùng, nhất là một người trẻ tuổi chừng 15, 16 nụ cười đặc biệt sáng lạn.

- Trâu Nhĩ Chiêm, đừng cười toe toét thế.
Thấy đồng môn của mình cười ngây ngốc, một đồng môn tướng mạo lão thành nói:
- Ra dáng chút có được không.
Một đồng môn tuấn tú khác ghé tới nói nhỏ:
- Đúng, huynh sắp chảy nước dãi ra rồi kìa.

Trâu Nhĩ Chiêm đưa tay lau miệng mới biết mình bị lừa, cười méo xẹo:
- Mộng Bạch, ngươi lại trêu ta.

- Ai bảo huynh không chịu nhớ.
Mộng Bạch cười tít mắt:
- Nhìn xem Thúc Thì chưa bao giờ mắc bẫy.
Chưa dứt lời Thúc Thì nói nhỏ:
- Ti nghiệp đại nhân tới đấy.

- Ba người các ngươi thì thẩm cái gì.
Ti nghiệp đại nhân vẫn nhìn thấy, giận dữ mắng:
- Phải trang nghiêm tĩnh lặng, không nhớ thì về phòng hết cho ta.

Nếu không được xem cuộc biện luận này ca ba uất ức chết mất, vội cười bồi:
- Học sinh không dám, không dám nữa.

May là ti nghiệp đại nhân chỉ dọa bọn họ rồi đi, cả ba làm mặt quỷ sau lưng, rồi chia nhau ra làm việc.

Thời gian đã tới, cửa quốc tử giám mở ra, Quốc tử giám Tế tửu Từ Vị dẫn các vị khách quý vào hội trường trước, ngồi ở hàng ghế màu tím.

Tiếp theo đó khách khứa nối đuôi nhau vào, ngồi theo sự hướng dẫn của các học sinh.

Đợi khi hội trường đầy ảy phần, chỉ còn lại năm hàng ghế tổng cộng một trăm chỗ còn trống, mọi người biết là để lại cho nhân vật lớn nào đó.

Giờ Thìn một khắc (7h15 am), Lý Xuân Phương mặc thường phục nghiêm túc đi vào hội trường, những người đi sau ông ta cũng đều mặt mày nghiêm nghị cứ như ai đó nợ họ 800 quan tiền, ngồi đầy chỗ ghế trống.

Đặc vụ xưởng vệ cũng tới, nhưng những người này không vào trong mà đứng ở cửa, bề ngoài là ghi chép, thực chất là có ý giám sát.

Không khí vốn còn chút nhẹ nhõm, nhiều người bạn cũ gặp lại đang hàn huyên, thấy những người này lập tức im lặng, không khí trở nên hết sức ngột ngạt.

Giờ Thìn hai khắc, Từ Vị đứng dậy đi háng giọng nói:
- Các vị cũng biết bản triều xuất hiện việc kỳ lạ, có kẻ tên Hải Thụy là lang trung hộ bộ, nhục mạ quân thượng.
Chẳng thèm nhìn phản ứng phía dưới, dừng lại một chút mới nói:
- Hoàng thượng quân tử thẳng thắn, đem tấu sớ của hắn phát cho thiên hạ xem, làm triều đình trên dưới kích động, dâng thư phản bác lời cuồng ngôn của hắn.
Lại dừng lại rồi đủng đỉnh nói tiếp.
- Thực ra với tội danh của hắn, băm vằm tùng xẻo là đáng đời, nhưng hoàng thượng nhân từ, dù trừng phạt cũng phải để hắn tâm phục khẩu phục. Vì thế cho Hải Thụy một cơ hội nhận rõ sai lầm, lát nữa hắn tới, chư vị có gì nói nấy, cho hắn biết sai ở đâu để tỉnh ngộ.
Vốn là lời phát biểu đầy khí thế, bị hắn chia nhỏ ra nói thành chẳng có chút cảm giác nào.

- Không quen phát biểu ở đại hội, mọi người thông cảm.
Từ Vị cười ngượng ngùng rồi vẫy tay:
- Đưa lên đây.

Tiếp đó Hải Thụy mang gông cùm xích sắt xuất hiện trước mắt mọi người, vì ở chốn công khai, đề hình ti không dùng "kim bộ diêu" mà dùng gông cùm bình thường, còn tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ trường bào cho hắn, trông cực kỳ bình thường.

Nhưng trong mắt người đọc sách "lòng có chữ nghĩa, mắt sáng sủa", người này không điên điên khùng khùng giống chó dại cắn càn, cũng chẳng có khí khái anh hùng, không khỏi có chút thất vọng.

Đằng sau Hải Thụy còn có đám phiên tử tháp tùng, hắn chậm rãi đi vào, ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ngang dọc.

Đợi Hải Thụy tới chỗ, Từ Vị chỉ bồ đoàn nói:
- Quỳ ở đây.

Hải Thụy gật đầu quỳ xuống, thản nhiên nhìn các vị văn nhân văn quan.

Từ Vị nhìn Lý Xuân Phương cười có lệ:
- Lý đại nhân, mời.
Rồi chẳng đợi hắn trả lời, ngồi xuống chỗ của mình.

Lý Xuân Phương là người hiểu đạo làm thần tử, cực kỳ trung hậu, không biết có phải vì nguyên nhân này mà bị hoàng đế giao cho việc khổ sai này hay không, đành lên tiếng:
- Hải Thụy, bản tấu của ngươi chư vị đồng liêu đã xem nhiều lần, đều cho rằng ngươi sai lớn rồi, vì thế tề tụ ở đây, thảo luận với ngươi.

- Mời tự nhiên.
Hải Thụy bình tĩnh nói.

- Chư vị, ai lên trước.
Lý Xuân Phương là chủ tướng tất nhiên không thể đi đầu.

- Hạ quan , Chiêm sự phủ Hồ Thanh An có lời muốn hỏi Hải Thụy.
Một tiểu tốt lên tiếng:

- Ta xem Trị An sớ của ngươi, còn có tên tấu sớ nói thẳng nhất thiên hạ. Thánh nhân nói, thánh nhân vân, ngô hữu tam đức, viết từ, viết kiệm, viết bất cảm vi thiên hạ tiên, ngươi tài đức gì tự nhận thiên hạ đệ nhất?

***Ta có ba báu vật, ta hết sức nắm giữ chắt chiu. Một là khoan từ. Hai là tiết kiệm. Ba là không dám đứng trước thiên hạ (coi mình hơn người).

- Ngươi chưa xem Trị An sớ của ta sao?
Hải Thụy trả lời:
- Trong tấu sớ ta viết rất rõ sớ nói rõ, bậc làm vua là người đứng đầu thiên hạ, nên nói thẳng là chuyện quan trọng nhất thiên hạ, vì thế có tên tấu chuyện thẳng thắn hàng đầu thiên hạ. Không biết vì sao Hồ đại nhân ăn mất chữ "chuyện" rồi.

Đám đông phát ra tiếng cười vang, Hồ Thanh An thấy bẽ mặt lắm:
- Ta đương nhiên xem qua nhiều lượt, lần nào xem cũng thấy kinh hãi, chẳng phải đây là chốn nho nhã, ta đã đi tới đánh cho ngươi một trận. Tam cương tứ duy lấy vua làm chủ cương duy, từ khi có luân lý tới nay, bậc quân vương luôn đứng ở vô cực, bất kể nội dung tấu sớ của ngươi thế nào, những lời lẽ đại bất kính diệt tuyệt luân lý của ngươi đáng bị trời sáng sấm sét xuống đánh rồi.

- Nếu nói cái sai của vua là đại bất kính, chẳng lẽ bách quan đều phải nịnh bợ cái sai của vua?

- Bệ hạ có gì sai mà cần ngươi chó càn cắn bậy.

- Tấu sớ của ta đã viết rõ ràng rồi.
Hải Thụy hạ mí mắt xuống:
- Không cần nói nhiều.

- Nhưng nhiều người chưa xem qua.
Hồ Thanh An bị hắn chọc giận, quát:
- Ngươi nếu đã dám viết, chẳng nhẽ không dám nói.

- Có gì không dám?
Hải Thụy cười lạnh:
- Bệ hạ hai mươi năm không lên triều, hoang phế chính sự, chỉ biết tu huyền, gần đám gian nịnh, xa lánh hiền thần. Khiến quốc sự điêu đứng, tai họa liên tiếp, binh loạn khắp nơi , chẳng lẽ còn chưa thể nói là "sai" sao?

Hồ Thanh An lớn tiếng nói:
- Hải Thụy ngươi sinh ra ở vùng hoang man, tiến kinh chưa tới nửa năm, chưa từng gặp thiên nhan, chưa có duyên nghe thánh huấn, sao biết bệ hạ hoang phế chính sự?

- Dám hỏi lần hội triều lần trước là ngày nào?

- Không lên triều là không quản chính sự sao?
Một viên quan khác lớn tiếng chất vấn:
- Hoàng thượng quên ăn quên ngủ phê duyệt tấu chương, ngày đêm hỏi ý nội các, không phải là cần chính sao? Nói ngươi vô tri ngươi còn không tin, biết hai kinh mười ba tình mỗi ngày bao nhiêu tấu sớ văn kiện không? Nếu mang tới tảo triều nghị sự chỉ e một tháng không nói hết chuyện một ngày. Lại nói tảo triều cần tụ tập bách quan, trình tự lề mề, thiếu hiệu suất... Nhưng điều ngươi không hiểu, nói cũng phí công...
Cho nên mới nói đánh ngã được Hải Thụy chỉ có người đọc sách, đám này thủ đoạn điêu toa âm hiểm tới mức lô hỏa thuần thanh, Hải Thụy không cần thận chút thôi có thể bị đánh bại về kỹ thuật rồi.

Hải Thụy trầm tĩnh ứng phó:
- Không lên triều không thể gần quần thần, chỉ nghe theo một hai người trong nội các. Có câu "nghe nhiều mặt thì sáng, tin một chiều thì quáng." Chưa nói dễ bị gian thần che giấu, cũng không thể nói là hoàn toàn đúng. Quốc sự trăm bề, quân vương có một, cho nên mới có triều đình bách quan. Nội các, lục bộ, cửu khanh cùng bách quan phò tá. Cứ chỉ ngồi trên cao, xa dời nhân thế, trắng đen không phân, càn khôn hỗn loan, lê dân xã tắc sao chẳng bị hại.

Một quan viên khác đứng bật dậy:
- Hải Thụy to gan, sinh vùng hoang man, tự đại vô tri, đọc mấy quyển sách mà dám lớn lối? Phải biết thiên hạ có thời vận, đôi khi có yêu nhân giáng thế, mê hoặc chúng sinh, đó đều là kiếp số trời định, kiên trì vượt qua là tới thời vận khác, sao có thể hoàn toàn quy tội cho hoàng thượng?

~~~~~~~~~~~~

Phía bắc có một gian trị phòng bị phiên tử vây kín, trong đó có một lão nhân đang ngồi, cuối tháng ba, khí trời cực kỳ ấm áp, nhưng ông ta mặc áo bông dầy, ngoài khoác áo choàng, có thể thấy bệnh không nhẹ.

Nếu Lý Xuân Phương đi vào đây khẳng định sẽ cả kinh, sau đó là ba quỳ chín lạy, vì ông già đó là Gia Tĩnh đế, dù bệnh nặng, nhưng bất kể thế nào ông ta cũng muốn đích thân nghe người đọc sách thiên hạ nghị luận mỉnh ra sao?

Cho nên từ sáng sớm ông ta bí mật xuất cung, theo đội ngũ áp giải Hải Thụy tới đây.

Lúc này nghe thấy bên ngoài nói "sao có thể hoàn toàn quy tội cho hoàng thượng?" Ông ta mỉm cười hỏi:
- Ai đang nói thế?

Mã Toàn vội thó mặt ra ngoài nhìn, sau đó nói nhỏ:
- Nô tài không biết.

- Quay về làm cho rõ.
Gia Tĩnh đế chán chẳng muốn nói với hắn, chuyên tâm nghe biện luận.

Lúc này kẻ kia thừa thắng truy kích:
- Lại nói mở triều hội thì mấy người lên tiếng? Đại bộ phận chẳng phải chỉ mang tai đi lắng nghe sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Bọn chúng tóm lấy chỗ hở giữa "hai mươi năm không lên triều" và "hoang phế chính sự", đuổi cùng giết tận:
- Nắm đại cương, minh thưởng phạt, nghiêm dùng hình, đốc thúc bách quan, khiến ai nấy hiểu rõ chức trách của mình, là có thể khiến triều đường vận chuyển bình thường, đạt được mục đích trị vì thiên hạ.

Tới đây rất nhiều người cho rằng biện luận hoàn mỹ rồi, Hải Thụy khó phản bác được nữa.

Nhưng bọn họ coi thường sức chiến đấu của Hải Cương Phong rồi, kẻ địch càng mạnh hắn càng hăng:
- Nếu như đúng là "minh thưởng phạt", vậy hoàng thượng phải tự phạt.

- To gan.
- Ngông cuồng.
- Bằng vào câu này đủ định ngươi tội chết.

Tiếng quát tháo bốn phía không áp được giọng nói phẫn nộ của Hải Thụy:
- Chẳng lẽ sùng tín trai tiếu không có hại sao? Không đáng bị phạt sao? Xem xem các ngươi đổi trắng thay đen thế nào?

*** trai tiếu: Lập đàn làm phép, thường mang nghĩa dị đoan mê tín.

Kẻ nào dám trợn mắt nói không là thành nịnh thần rồi.

Thấy thủ hạ cứng họng, Lý Xuân Phương thong thả nói:
- Sủng tín đạo giáo chỉ là sở thích cá nhân của hoàng thượng, ngươi cứ soi mói vào chuyện riêng của hoàng thượng, không phải là đạo thần tử.... Ta đã xem tấu sớ cua rngươi, thấy ngươi rấn tán thưởng Hán Văn đế.

- Sau Tam Đại, Hán Văn đế có thể xưng là hiền quân.

*** Tam Đại: Hạ Thương Chu.

- Nhưng Hán Văn đế cũng tin đạo giáo, cũng thích trai tiếu, thậm chí dùng đạo Hoàng Lão trị quốc.
Lý Xuân Phương nói:
- Theo lý luận bên trên của ngươi, hoàng thượng tin đạo gia, sùng vô vi nhi trị, chính phải đúng ý ngươi mới đúng, vì sao khen cổ chê kim, khen Hán Văn đế, xúc phạm đương kim.

*** Đạo Hoàng Lão: Hoàng là hoàng đế, Lão là lão tử, tiền thân Thái Bình Đạo, giặc khăn vàng.

- Lý đại nhân nói trái lòng rồi.
Hải Thụy trầm giọng nói:
- Hán Văn đế bỏ Khổng Mạnh tôn sùng Hoàng Lão , tôn sùng vô vi nhi trị, vì thế mà có tệ bỏ bê chính sự. Nhưng vẫn xứng được gọi là hiền quân vì do thân cận thần dân, thứ tới là có đức cung kiệm, lấy lòng bách tính là lòng mình, khiến dân nghỉ ngơi mới có được thái bình thịnh thế đứng đầu lịch sử.
Giọng hắn trở nên lãnh lẽo:
- Đương kim hoàng thượng thì lúc nào cũng tô vẽ bản thân, hai mươi năm không lên triều nói rằng vô vi nhi trị. Nhưng cả hai có phải là một không? Vô vi nhi trị là không làm gì, mà là không nhiễu dân, không ngược đãi dân, để dân an cư lạc nghiệp.

- Văn đế mặc dù sùng tín đạo giáo, nhưng ông ấy chỉ tự mình tu luyện đả tọa mà thôi, tuyệt không xa xỉ lãng phí, ngay một tòa cung điện chẳng dám xây. Còn đương kim thì tiêu tiền như rác, xây dựng bừa bãi, coi quốc khố như tài sản riêng, coi thiên hạ như gia nghiệp, lấy lòng mình coi là lòng dân, không cho dân yên ổn. Trên làm dưới học, càng coi bách tính như cá thịt, tận tình giết mổ, chẳng lẽ đó là vô vi nhi trị của Đại Minh ta? Chẳng lẽ đó là hòa bình thịnh thế của Đại Minh ta?

- Chẳng lẽ ngươi muốn nói đương kim không bằng Hán Văn đế?
Một giọng nói âm hiểm vang lên.

Hải Thụy đang phấn khích, không kịp suy nghĩ nói ngay:
- Kém Hán Văn đế nhiều lắm.

Hội trường trở nên yên tĩnh, mặc dù vừa rồi biện luận kịch liệt nhưng chỉ xoay quanh hành vi nào đó của hoàng đế là đúng hay sai, hiện giờ Hải Thụy trực tiếp phủ nhân cả con người Gia Tĩnh, tính chất nghiêm trọng hơn nhiều rồi.

Hải Thụy biết để lộ sơ hở, nên đem luôn uất ức kìm nén trong lòng phát tiết ra:
- Xin hỏi chư vị đại nhân bác lại ta, chắc lẽ các vị không nhìn thấy bệnh của thiên hạ ở đâu? Vì sao không cùng ta khuyên gián hoàng thượng, ngược lại còn ra sức tô vẽ cho cái sai của hoàng thượng, chẳng lẽ các vị muốn để hoàng thượng bị mang tiếng xấu muôn đời sao?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-763-Uu3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận