Quan Cư Nhất Phẩm Chương 77 0: Chẳng nổi ba ngày (2+3)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 770: Chẳng nổi ba ngày (2+3)

Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan


Long Khánh nhận lấy đọc to:
- Sản địa tất chân! Thì lệnh tất hợp! Qua thái tất tiên! Điềm tương tất lỗi! Thịnh khí tất khiết! Thủy tuyền tất hương!
Đọc xong cất tiếng khen:
- Quá hay. Trẫm sai người làm tấm biển khác cho bọn chúng treo lên, nếu sinh ý không tốt lên ...
Hoàng đế bỏ câu sau đi, chắc là không thích hợp lắm.

*** làm (thức ăn) phải chuyên chú, vụ mùa phải phù hợp, tương ngọt phải đủ, đồ dùng phải sạch, nguồn nước phải mát.

- Thì cứ tìm vi thần là được.
Thẩm Mặc tiếp lời:
- Cùng lắm thần bao hết cả hiệu đó, ăn củ cải cả đời.
Làm Long Khánh và Cao Củng cười lớn.



Ăn trưa xong, Long Khánh ngự bút biết sau câu kia, đóng cả ấn của mình lên, Cao Củng và Thẩm Mặc thấy bốn chữ "Thuấn trai chủ nhân", cảm giác rất quái dị.

Gia Tĩnh đế từng đề danh ngự thư phòng của mình là Nghêu Trai, con ông ta lấy hiệu này, hiển nhiên là có ý so kè với cha. Nhưng hai cha con này chẳng có chút thành tích nào mà dám xưng Nghêu Thuấn, chẳng khiến người ta cười cho sao?

Nhưng hoàng đế không nhận ra, viết xong liền cười nói:
- Chúng ta đi uống trà nào, trẫm còn có chuyện muốn thương lượng với hai vị sư phụ.

Uống trà một được lúc, Long Khánh thấy hai người đều đợi mình lên tiếng, liền nói thẳng:
- Trẫm muốn lập thái tử, ý hai vị sư phụ ra sao?

Thì ra là thế, hai người hiểu ra nguyên nhân hoàng đế mời bọn họ tới đây. Long Khánh đăng cơ chưa được một tháng, lại đang tuổi sung mãn, nhưng hắn có suy nghĩ này Thẩm Mặc cũng không thấy ngạc nhiên.
Vì từ khi Long Khánh còn chưa lên ngôi đã xuất hiện ý hướng trái ngược mạnh mẽ với cha mình.

Long Khánh bình sinh có hai nỗi đau lớn, một là mẹ đẻ bị phụ hoàng hạ thấp lãnh đạm một cách cực đoan; hai là bản thân đợi tới phụ hoàng chết cũng chẳng được làm thái tử, dù kết quả tuy vấn thế, nhưng dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, tư vị đó thực khó chịu.
Cho nên hắn muốn sớm cấp danh phận cho con trai không làm Thẩm Mặc bất ngờ.

Chuyện này xưa nay do thần tử chủ động xin ý chỉ, với thân phận và quan hệ của Cao Thẩm với hoàng đế, hiển nhiên là thích hợp nhất.

Nhưng làm thế trong mắt bách quan khó tránh khỏi hiềm nghi xu nịnh, đương nhiên trong lòng hoàng thượng chắc chắn thành tâm phúc. Hai người cân nhắc nặng nhẹ rồi tự có quyết định riêng.

Nhận hoàng lệnh xong, thấy Long Khánh mỏi mệt, hai người liền thức thời cáo lui.

Về nhà, Thẩm Mặc thức đêm viết sớ xin lập thái tử, chỉ ngủ được hai canh giờ đã phải thức dậy ăn sáng qua loa rồi lên triều.

Lưu trình vẫn như hôm qua, nhưng không vì thế mà đội ngũ chỉnh tề hơn, mà còn tán loạn hơn. Cũng bình thường, qua ngày đầu háo hứng vì mới mẻ, hôm nay chỉ còn lại mỏi mệt vì liên tục phải dậy sớm.

Nhưng so với hoàng đế thì bọn họ còn tinh thần lắm, Long Khánh mang đôi mắt gấu mèo, ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên long ỷ, thi thoảng lại trượt mình nện phịch mông xuống đất.

Mọi người thầm nghĩ, không giống dậy sớm mà như cả đêm hành quân vậy. Có điều không ảnh hưởng tới nhiệt tình cao vời của bọn họ, bị Gia Tĩnh lạnh nhạt bao năm, cuối cùng cũng có cơ hội phát ngôn, mọi người như uống thuốc kích thích, nói văng nước bọt trên triều đường, thậm chí chửi bới nhau không ngớt.

Thẩm Mặc mang tấu sớ trong lòng nhưng không lên tiếng, vì Cao Củng nói hồi lâu mà chẳng nhắc tới chuyện lập thái tử, không biết nghĩ thế nào. Ông ta chưa lên tiếng mà y đã nói, chắc chắn với lòng dạ không được rộng rãi của ông ta sẽ hận y.

Không ngờ, đợi, đợi mãi thành có sự cố.

Trong thời gian mọi người cãi nhau mệt nghỉ lấy hơi, một giọng nói đầy sức hút vang lên:
- Bệ hạ, thần có bản tấu.

Nghe giọng này, Thẩm Mặc ngẩng ngay đầu lên, ánh mắt Cao Củng cũng chuyển tới, vì đó là Trương Cư Chính.

Trương Cư Chính mặc dù tình cảm với Long Khánh không thể so được với hai người Thẩm Cao, nhưng dù sao có một thời sư đồ, cho nên Long Khánh lấy tinh thần nói:
- Mang lên đây.

Mã Toàn nhận lấy tấu chương, liền nghe giọng vang vọng trong đại điện:
- Thẩn hộ bộ thị lang Trương Cư Chính cẩn tấu, hoàng trưởng tử anh tư kỳ vĩ, duệ trí ôn văn, nhân hiếu chí đức, trong ngoài đều vẹn, xin sớm ngày chính vị đông cung, trên phụng cửu miếu thần linh, dưới thỏa mong mỏi của con dân.

Lời này làm đại điện tĩnh lặng, mọi người không ngờ hắn nhắc tới chuyện này sớm như thế. Vì trong mắt bách quan, vị trí thái tử chắc chắn thuộc về Chu Dực Quân, nhưng nó mới ba bốn tuổi, Long Khánh cũng chỉ 30, thời cơ còn chưa chín muồi.

Thẩm Mặc và Cao Củng đều tiên là nhìn chằm chằm Trương Cư Chính sau đó nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi vấn rõ rệt.

Hoàng đế thì phấn chấn, đứng dậy nhìn quần thần:
- Chư vị ái khanh, ai có suy nghĩ giống Trương thị lang không?
Rồi nhìn Cao Củng và Thẩm Mặc, thầm nghĩ :" Tiên phong hai vị an bài đã mở đường, đại tướng quân mau ra trận đi."

Cao Củng mặt đanh lại, đứng yên không nhúc nhích, chẳng hề có ý phụ họa.

Thẩm Mặc chẳng kịp nghĩ Trương Cư Chính biết chuyện này từ đâu, y đang phải đối diện với lựa chọn khó khăn. Rốt cuộc có nên tấu hay không?

Trương Cư Chính đề xuất ra rồi, hoàn cảnh của Thẩm Mặc rất khó xử, nếu phụ họa sẽ bị Cao Củng hiểu lầm mình cùng Từ Giai và Trương Cư Chính hợp mưu tính kế với ông ta.
Nếu không phụ họa thì không cách nào ăn nói với hoàng đế.

Huống hồ Trương Cư Chính đang vì nhập các mà bất chấp tất cả, nếu như mình bỏ qua cơ hội tốt này khiến hoàng đế mất lòng tin, ưu thế dẫn đầu trước Trương Cư Chính sẽ mất hết.

Độc, chiêu này của Trương Cư Chính quá độc.

Lấy lòng hoàng đế được nhập các, mà mất đi sự ủng hộ của Cao Củng vẫn cứ thua kém Trương Cư Chính luôn được Từ Giai hậu thuẫn mạnh mẽ.

Lúc này ánh mắt Long Khánh quét qua hai người họ một lần nữa, hắn sắp mất kiên nhân rồi.

Thời gian eo hẹo không cho nghĩ nhiều, huống chi chẳng có cách nào là vẹn toàn, Thẩm Mặc đành quyết đoán đứng ra nói:
- Bệ hạ thần có bản tấu.

Long Khánh thấy không phải Cao Củng đi ra trước có chút bất ngờ, nhưng lại nghĩ chắc Cao sư phụ lo quốc gia đại sự, thấy việc này không đích thân ra tay. Nên tươi tỉnh nói:
- Thẩm ái khanh cũng muốn tấu xin lập thái tử sao?

- Vâng.
Thẩm Mặc thầm cười khổ, lấy bản tấu ra nói:
- Thần xin sớm lập thái tử, để an lòng nguời ...

- Mang lên, mau mau mang lên.
Long Khánh vô cùng vui sướng.

Thẩm Mặc chẳng vui chút nào, lòng đầy phẫn nộ, đây rốt cuộc thủ đoạn của kẻ nào? Ánh mắt y chiếu sang Từ Giai, chẳng lẽ là ông, ông thấy ta gần đây qua lại thân mật với Cao Củng nên cố ý ly gián?

Lòng trĩu nặng Thẩm Mặc hạ triều, nhìn thấy Cao Củng đợi mình đằng xa, đành đi tới, chưa nói gì đã nghe ông ta hạ thấp giọng rít lên:
- Vì sao?
Nước bọt phun cả lên mặt y.

Thẩm Mặc không lau mặt, thành khẩn nói:
- Nếu hạ quan cũng không nói, hoàng đế cho rằng chúng ta không nói trước mặt, lại dùng cách thức này phản đối ...

- Ta không nói chuyện đó.
Cao Củng gạt phắt đi:
- Ta dốc ruột gan với ngươi, coi ngươi như tri kỷ, ngươi lại đâm dao sau lưng ta?

Thẩm Mặc vẫn bình tĩnh:
- Hạ quan không hề nói với Trương Cư Chính.

- Tới nước này còn muốn giấu ta?
Cao Củng mắt trợn trừng:
- Ngươi nói cho sư phụ ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Ông ta thế nào chẳng nói với Trương Cư Chính… Ha ha ha ... Ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, bỏ hết công sức lấy lòng người ta, vẫn không thể so được với Trương Cư Chính. Tặng ngươi hai chữ nhé : "đáng đời". Hạng ngụy quân tử như ngươi mà cũng xứng nhập các? Nằm mơ đi, đừng hòng ta ủng hộ ngươi.

Ông ta căn bản không cho Thẩm Mặc cơ hội giải thích, xoay người lên kiệu nói lớn:
- Đi nhanh, tránh kẻ này xa một chút.

Thẩm Mặc nhìn theo chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm:
- Cao Củng à Cao Củng, sao ông dễ mắc mưu kẻ khác như thế?

Đâu chỉ Cao Củng tức giận, Thẩm Mặc cũng không kìm nén được cơn giận, không về nhà mà lên kiệu tới thẳng chỗ Từ Vị.

Vợ Từ Vị tháng trước vừa sinh cho hắn một thằng bé béo múp, khiến hắn mừng như điên, xin nghỉ phép dài hạn ở nhà hầu hạ vợ, bỏ ngoài tai sự đời, chuyên tâm chiếu cố vợ con.

Thấy Thẩm Mặc như người mất hồn tới nhà, Từ Vị tròn mắt:
- Này huynh đệ, sương đã xuống đâu, sao mặt ảm đạm thế?

Thẩm Mặc chỉ lắc đầu không đáp.

Từ Vị chẳng nói gì thêm đi luôn vào phòng trong.

Đúng lúc y đang thê lương nghĩ :" Người ta cười vợ quên cả mẹ, huống chi là bằng hữu" thì nghe Từ Vị nói:
- Nương tử, ta ra ngoài một chút, trên bếp đang hầm móng giò, lát nữa bảo Thúy Hoa lấy cho nàng nhé ... Ừ ừ, ta sẽ về thật sớm."

Thẩm Mặc ngạc nhiên, không ngờ lão Từ là trượng phu kiểu mẫu.

Từ Vị đi ra, vung tay lên nói:
- Đi, ta mời đệ đi bồi dưỡng chính khí.

Thẩm Mặc đang thắc mắc sao hắn trêu mình thì theo hắn một lúc liền hiểu ra, cách nhà hắn không xa có một quán cơm treo tâm biển "Bồi dưỡng chính khí."

Vào trong thấy quán không lớn, cao hai tầng, trang trí đơn giản, sạch sẽ.

Từ Vị nói:
- Chủ quán từ Vân Nam tới, sở trường làm gà, ta thường xuyên tới đây.
Rồi gọi chường quầy:
- Như cũ nhé.

Ngồi xuống không lâu, tiểu nhị đưa lên mấy đĩa lưỡi gà, lòng gà, còn có đùi gà, một ít bánh.


- Chiều có tới nha môn không?
Từ Vị hỏi:

- Nha môn nào? Đệ đang nghỉ bệnh mà.

- Sao đệ còn đi tảo triều?

- Còn cách nào khác?
Thẩm Mặc buông một tiếng thở dài:
- Khó ...

- Quan đạo khó, khó hơn lên trời.
Từ Vị cẩm chén rượu, đầu lắc lư:
- Suốt ngày chơi với mấy lão yêu quái đó, có phải là mệt lắm không?

- Đúng thế kẻ nào kẻ nấy thâm hiểm kín đáo.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Thình lình cho một chiêu, là bao tâm huyết của ngươi tan biết hết.

- So ra triều Gia Tĩnh còn dễ sống hơn.
Từ Vị cảm khái:
- Ít nhất chẳng phải lo phe nào phái nào, cứ ôm lấy hoàng đế là bình an hết. Hiện giờ Long Khánh đế không giống người có thế khống chế thế cục, đại thân ai cũng mạnh, lại chẳng ai chịu ai. Ta thấy thời quần thần chiến loạn đã tới, sẽ có cuộc đấu tranh tàn khốc chưa từng có, không ai có thể độc chiếm đỉnh cao như thời Gia Tĩnh nữa...

Thẩm Mặc biết Từ Vị đang cảnh báo mình, liền trịnh trọng nói:
- Đúng thế, đệ vẫn mang tư duy cũ thời Gia Tĩnh cho nên mới bị hố chuyến này.

Thấy y nghe lời, Từ Vị rất vui, càng trở nên vênh váo:
- Triều Sinh này..

Nghe nhũ danh bao năm không ai gọi, Thẩm Mặc ngẩn ra:
- Sao huynh biết?

- Ha ha, uống vài bữa rượu với lão gia tử của đệ thì đệ còn bí mật gì nữa.

Thẩm Mặc bực bội:
- Thích gọi thì cứ gọi.

- Triều Sinh.
Từ Vị gọi lần nữa.

Thẩm Mặc chán nản:
- Chuyện gì ...

- Ta hỏi đệ một câu nhé, đệ và Trương Cư Chính có gian tình à?

Thẩm Mặc đang uống rượu, nghe thế phun hết lên mặt hắn, dở khóc dở cười:
- Đang nói chuyện nghiêm túc, sao huynh cứ trêu ghẹo đệ?

Từ Vị lau mặt, đủng định nói:
- Nếu không đệ biết rõ ràng hắn nhiều lần chơi bẩn mình, vì sao luôn nương tay với hắn?

Câu này nói nói trúng tâm sự của Thẩm Mặc, y ngẩn ra hồi lâu, vì sao nhỉ? Chẳng lẽ vì ảnh hưởng có kiếp trước, biết hắn là người lãnh đạo cuộc cải cách trong tương lai, cho nên mình lo vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc cải cách vĩ đại đó?

Nhưng hiện giờ nhà cải cách Trương Cư Chính chưa thấy đâu, tên chính khách nham hiểm Trương Cư Chính đã liên tục ra tay, hiển nhiên một lòng chỉ muốn vượt qua mình.

Từ Vị trầm giọng nói:
- Bất kể đệ nghĩ gì, nên nhớ, chỉ kẻ thắng mới có tư cách nương tay, còn khi đang chiến đấu, kẻ nào nương tay kẻ đó sẽ chết.

Đúng thế, với thực lực của Trương Cư Chính, dốc toàn lực ra đấu còn chưa chắc thắng huống chi lại tự phế võ công của mình.

Nhưng phải khai chiến với nhà cải cách tương lai, Thẩm Mặc cảm thấy rất áp lực:
- Quốc gia lớn như thế, chẳng lẽ không thể đồng tâm hiệp lực làm việc sao?

- Được chứ.
Từ Vị không ngờ Thẩm Mặc mang ảo tưởng này, cười khẩy:
- Chỉ cần đề viết giấy đảm bảo, vĩnh viễn không làm thủ phụ, Trương Cư Chính sẽ lập tức tới tận nhà xin lỗi, không tính kế với đệ nữa.

Thẩm Mặc vùi đầu vào hai tay, thở dài.

- Nội các là nơi cơ yếu mật vụ, là chốn sinh hiềm khích. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Từ Vị rót rượu cho Thẩm Mặc, nói:
- Huống hồ giữ thủ phụ và thứ phụ, địa vị quyền lực chênh lệch lớn, càng dế dẫn tới tranh giành. Đó là sự hiểm ác của kẻ đặt ra nội các, muốn nó chiến hỏa không ngừng, để hoàng đế có thể ung dung, bất kể ai thẳng ai, cũng mãi mãi không lo uy phúc bị thần tử chiếm đoạt.

Thẩm Mặc rất tán đồng:
- Đó đúng là căn nguyên.

- Cho nên hoặc là đệ vĩnh viễn không vào nội các, hoặc là lấy hết bản lĩnh ra. Cho dù đệ có muốn phá bỏ vòng tròn lẩn quẩn này thì đợi lên thủ phụ đã rồi hẵng nói.
Từ Vị nâng chén lên.

Thẩm Mặc do dự một chút chạm cốc với hắn:
- Nhận lời chúc của huynh.

- Đệ có thấy chúng ta xa lạ hơn trước rất nhiều rồi không?
Từ Vị thấy Thẩm Mặc tới giờ vẫn không chịu đem suy nghĩ trong lòng nói ra, có chút khó chịu:
- Ta biết đệ thấy ta có gia thất rồi, sợ liên lụy tới ta, nhưng nếu ta chỉ nghĩ cho gia đình nhỏ của mình thì ở Thiệu Hưng sướng bao nhiêu, tới Bắc Kinh làm cái gì?

Thẩm Mặc sao không nghe ra ý chủ động xung phong của hắn, nhưng chính đàn phong ba quỷ quyệt, với cái tính dễ kích động của Từ Vị, thực sự không hợp, liền nói:
- Muốn giữ được Tam Công Hòe, người phụ trách phải công chính, công bình. Huynh không thể xung phong hãm trận cho đệ như trước nữa.

Từ Vị thở dài không nói gì thêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người uống rượu hết cả buổi chiều, Thẩm Mặc về nhà thì đã là lúc lên đèn, đám Vương Dần biết chuyện xảy ra trên triều đường, thấy y say khướt đều rất lo lắng.

Thẩm Mặc cười lớn:
- Đừng lo, ta ổn, chiêu này của bọn chúng chưa giết được ta.
Rồi ngâm nga lảo đảo về hậu viện.

Thẩm Mặc về tới phòng là vùi đầu ngủ, hôm sau tỉnh dậy đi tảo triều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ xếp hàng đợi trước ngọ môn nửa ngày trời không thấy cửa cung mở ra, tới khi trời sáng hẳn mới có thái giám truyền chỉ :
- Thánh cung bất an, hôm nay miễn triều.

Quan viên bàn tán xôn xao, bọn họ thấy hoàng đế lâm triều thiếu tập trung đã có nghi vấn, giờ ngày thứ ba đã miễn triều, không khỏi làm người ta muốn hỏi, rốt cuộc hoàng đế có vấn đề gì?

Từ Giai bảo bách quan yên tĩnh, nói với thái giám truyền chỉ:
- Thánh cung bất an, thần thân là thủ phụ phải thăm hỏi, xin công công báo thay.

Thái giám truyền chỉ ỷ vào có hoàng đế sau lưng, lẩm bẩm:
- Hoàng thượng bệnh rồi, không gặp ai hết.

- Ngươi dám ngăn cản ta diện kiến thánh thượng.
Mặt Từ Giai tức thì trầm xuống:
- Chẳng lẽ muốn học Lưu Cẩn.

Tên thái giám đó nào phải đối thủ của Từ Giai, liền xuống nước:
- Vậy nô tài đi thông báo cho thủ phụ.

- Các vị về nhà môn làm việc đi.
Từ Giai quay lại nói với bách quan:
- Lão phu sẽ có câu trả lời cho mọi người.

Bách quan đành bực bội quay về nha môn.

Thẩm Mặc chẳng có nha môn, định về ngủ thì bị người ta gọi lại:
- Thẩm đại nhân.

Quay đầu lại nhìn, thì ra là Dương Bác, liền thi lễ:
- Ngu Pha công.

- Thẩm đại nhân định đi đâu thế?
Dương Bác hỏi:

- Về nhà ngủ, hạ quan còn đang đợi việc mà.

- Nếu không có chuyện gì tới chỗ ta chơi một chút chứ? Ta ngưỡng mộ đại danh Thẩm đại nhân đã lâu, muốn thân cận một chút.

- Ngu Pha công nói đùa rồi, ngài mới là người hạ quan ngưỡng mộ đã lâu.
Thẩm Mặc chắp tay nói:
- Cung kính không bằng tuân lệnh.

Hai người cùng tới trị phòng của Dương Bác ở nha môn lại bộ, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi chủ đề vòng qua cửu biên, cả hai đều có kinh nghiệm phong phú, kiến giải độc đáo, nói ra ấn chứng với nhau, cảm giác rất khoan khoái.

Nhưng Dương Bác từ đầu tới cuối không nói tới triều chính, Thẩm Mặc thức thời không nói tới, vì với y mà nói, cuộc hội diện này mang ý nghĩa lớn hơn cả nội dung.

Cuối cùng khi đứng dậy cáo từ, Thẩm Mặc vái thật sâu:
- Đa tạ lão tiền bối chiếu cố.

- Có đáng gì đâu.
Dương Bác vuốt râu nói:
- Ta chỉ ngứa mắt cái bọn chuyên chơi xấu người khác.
Rồi hạ thấp giọng xuống:
- Chuyện Nhật Thăng Long ta không biết gì hết, chưa từng xen vào, nhưng dù sao cũng là đồng hương, Thẩm đại nhân nể mặt cho một chút nhé.

Trước tiên thi ân rồi nói tới yêu cầu, đó là sự khôn khéo của người Sơn Tây.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-770-bN6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận