Quan Cư Nhất Phẩm Chương 816 : Tể tướng phẫn nộ

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
Chương 816: Tể tướng phẫn nộ

Dịch giả: changshan
Nguồn: Vipvandan






Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Cư Chính sau một đêm gây sức ép vừa mới ngủ được, liền bị một trận tiếng đập cửa dồn dập làm cho bừng tỉnh. Còn có một tiếng gọi rất nhỏ:
- Các Lão, Các Lão...

Y trong lòng có việc, lập tức liền tỉnh, nghe ra là tên đầy tớ Trương An, liền trầm giọng nói:
- Vào đi.

Đợi Trương An tiến vào, hắn đã mặc áo đứng dậy, mở rèm cửa trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Chuyện gì?

- Trong cung có tin rồi.
Trương An vừa đưa tờ giấy lên, vừa nhỏ giọng nói:
- Vừa mở cửa cung liền đưa lại đây.

Trương Cư Chính cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy bên trên viết ngắn gọn 'Mặc bảo thạch lộc, hứa thẩm mạnh đằng'! tám chữ vô cùng đơn giản này, lại làm cho Trương Cư Chính cảm thấy một trận thiên xoay địa chuyển, đỡ lấy bả vai Trương An đứng một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, mặt âm trầm nói:


- Chuẩn bị kiệu, xuất cung...

Kiệu rất nhanh ra khỏi cửa cung, chỉ đi không đến một chén trà, đã đi đến trước phủ Từ Giai.
Trải qua vô số lần đả kích, đối với việc Từ Giai có thể gặp mình hay không, trong lòng Trương Cư Chính rốt cuộc không để ý. Hắn chỉ hiểu rõ một điều, nếu lần này còn không thể đi vào, vậy chứng tỏ Từ Giai thật sự đã bỏ mình. Một khi không có Từ Giai che chở, kết cục của mình khẳng định sẽ vô cùng thê thảm...

Trương An muốn tiến lên gõ cửa, lại bị hắn quát bảo ngưng lại. Trương Cư Chính phân phó mở cửa kiệu ra, xuống kiệu. Trong ngõ nhỏ gió rất lớn, giống như lưỡi dao nhỏ quất vào người, hắn lại không hề có cảm giác, bình tĩnh đứng ở đó, mặt không chút thay đổi nhìn đại môn đóng chặt cửa của Từ phủ.

- Lão gia, bên ngoài lạnh lắm.
Trương An nhỏ giọng nói:
- Ngài đến bên trong kiệu chờ xem.

Hắn lo lắng lại chờ uổng công một chuyến, mời Trương Cư Chính ngồi ở bên trong kiệu, ngoài sự ấm áp ra, còn có ý tứ đỡ bị mất mặt.

- Không cần.
Trương Cư Chính chậm rãi nói:
- Các ngươi đều trở về đi.

- Gì?
Trương An há to mồm nói.
- Đều trở về, lập tức.

Trương Cư Chính vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm, làm cho đám người hầu không dám nhiều lời, đành phải cẩn thận mỗi bước nâng cỗ kiệu, ngoan ngoãn chạy lấy người.
Trước cửa Từ phủ, cả một con ngõ nhỏ, chỉ có một mình bóng dáng của Trương Cư Chính, có vẻ cô đơn như vậy, rồi lại kiên quyết như vậy... Lần này ta quả thật thua hoàn toàn, nhưng ta không thể cứ bỏ qua như vậy, nếu không chờ đợi mấy chục năm của mình, sẽ thành trò cười; Đầy bụng tài hoa, cũng không ai có thể biết được; kế hoạch lớn chí lớn trong lồng ngực, càng là ba hoa phét lác không đáng giá một đồng. Nếu thật sự là như vậy, còn không bằng đã chết.

Vô luận như thế nào, chỉ cần chính mình còn có cơ hội trong nội các, chẳng sợ sau khi qua được cửa ải này, lại ngủ đông mười năm, hai mươi năm, sẽ đợi đến giờ khắc lật bàn! Hắn đã hạ quyết tâm, nếu Từ Giai không mở cửa, liền quỳ không dậy, cho nên mới đuổi thuộc hạ của mình về. Về chuyện làm như vậy có thể bị chê cười hay không, hắn đã không thèm để ý...

Sau khi chuẩn bị xong tâm lý, Trương Cư Chính chậm rãi bước trên bậc thang cao cao của Tướng phủ, gõ cánh cửa lạnh như băng kia: 'Cốc cốc cốc...'
- Ai đó?

Truyền đến giọng hung ác của người gác cổng:
- Nếu là khách tới thăm xin mời quay về, Tướng gia nhà ta không tiếp khách.

Trương Cư Chính khóe miệng co rúm một chút, nhưng vẫn dùng giọng kiên định mà nhẹ nhàng hồi đáp:
- Mời thông báo cho sư phụ một tiếng, đệ tử Trương Cư Chính đến vấn an, chẳng biết có được gặp không...

- Hóa ra là Trương các lão...
Bên trong truyền ra giọng nói rõ ràng không giống với vài lần trước:
- Tướng gia nhà ta đã phân phó, người khác không gặp, nhưng ngài thì ngoại lệ.

Lời còn chưa dứt, có tiếng kít kít, cửa phủ mở ra...

Nhìn thấy đại môn Từ phủ mà mình cầu mãi mấy ngày, mới được bước vào đang chậm rãi mở ra, vẻ mặt Trương Cư Chính vô cùng phức tạp, như trút được gánh nặng, có chút âm thầm mừng vui, nhưng nhiều hơn cũng là sự sỉ nhục thật sâu... Niều ngày bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng cao ngạo mà tự ti của hắn.

Nhưng khi đối diện với người trong Từ phủ, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh và cao quý ngày xưa.

Người trong Từ phủ cũng khôi phục lại vẻ tôn kính với hắn như xưa, một đường cung nghênh, dẫn hắn tới thư phòng của Từ Giai. Sau đó những người hầu đều lui ra, trả lại không gian cho thầy trò mật đàm.

Ngày hôm nay Từ Giai không mặc đạo bào, không ngồi ở chiếc ghế mà bình thường vẫn ngồi. Mà mặc yến phục nhất phẩm, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, một tay cầm một quyển sách đang đọc. Ánh nắng mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người ông, làm cho Từ các lão có tinh thần hơn nhiều so với bình thường. Nhìn kỹ lại, hôm nay tinh thần của ông, còn lộ ra một vẻ uy nghi sát khí bình thường chưa bao giờ hiển lộ uy, tướng thể, tướng tôn, tướng uy, đều là Trương Cư Chính từ nhiều năm nay, nhìn thấy một lần mạnh nhất.

Vừa vào thư phòng, vẻ mặt Trương Cư Chính cũng trở nên vô cùng kính cẩn, vô cùng túc mục ở trước ghế ngồi của Từ Giai bái tam bái, liền không kêu một tiếng quỳ gối ở đó.

Từ Giai không nhìn hắn, còn đang chuyên chú đọc sách.

Trương Cư Chính cũng không lên tiếng, liền lẳng lặng quỳ như vậy.

- Vi sư đọc《 hàn xương lê tập 》
Từ Giai lên tiếng nói:
- Nhưng với Xương Lê tiên sinh, sinh ra rất nhiều cảm giác đồng bệnh tương liên... Thúc đại thông minh tuyệt đỉnh, có biết vi sư xem là tập nào không?

Trương Cư Chính trong lòng rúng động, liền biết tám phần là《 tế thập nhị lang văn 》, nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra. Phục lão phục lão, mình nói thế nào cũng được, người bên ngoài nói một tiếng, chính là mạo phạm thiên đại.

- Xem ra ngươi đã đoán được, không có gì phải kiêng dè.

Từ Giai hạ sách xuống, hơi nhắm mắt nói:
- Vi sư kiểm tra ngươi một chút, sáu câu sau của quyển 'Ngô tự kim niên lai', xem xem còn nhớ không?

Trương Cư Chính từ nhỏ đã có tiếng là thần đồng, người thiên tư dĩnh ngộ rất nhiều, tuy rằng nhiều năm không ôn tập văn chương của Hàn Thoái Chi, nhưng vẫn lập tức nghĩ đến sáu câu kia. Nhưng hắn tâm cơ sâu nặng, phàm là đăm chiêu suy nghĩ, đều phải ở trong lòng nghĩ qua một lần mới có thể nói ra. Trong lúc suy nghĩ, liền thể hội thâm ý của Từ Giai để cho mình thuộc sáu câu này.

- Đọc...

Từ Giai hôm nay rất uy nghiêm, tăng thêm ngữ khí thúc giục nói.

Trương Cư Chính liền thở sâu đọc lên:
- Ngô tự kim niên lai, thương thương giả hoặc hóa nhi vị bạch hĩ. động dao giả hoặc thoát nhi lạc hĩ. Mao huyết mục ích suy, chí khí nhật ích ngạo... Kỷ hà, kỷ hà...

- Kỷ hà bất tòng nhữ nhi tử dã!
Giọng củaTừ Giai lạnh đến ghê người, gằn từng tiếng giống như lưỡi dao sắc bén cắm ở trên người Trương Cư Chính.

Tròng mắt của Trương Cư Chính nhất thời đỏ lên, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống.
- Ngẩng đầu lên!

Giọng uy nghiêm của Từ Giai:
- Còn chưa tới lúc khóc tang cho ta, lại nói lão phu có đứa con, cũng không cần ngươi phải khóc tang cho ta!

Lời nói này, Trương Cư Chính chỉ có thể ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào nói:
- Sư tướng nói rất đúng, đệ tử toàn gây cho ngài phiền toái, thật sự không đáng làm người!

Lời nói này, Trương Cư Chính chỉ có thể ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào nói:
- Sư tướng nói rất đúng, đệ tử toàn gây cho ngài phiền toái, thật sự không đáng làm người!

- Hừ...
Từ Giai kêu lên một tiếng đau đớn, thấy đệ tử xưa nay kiên cường kiên nghị, lại cũng lệ rơi chan chứa, trong lòng không khỏi mềm xuống... Trong lúc ngẩn ngơ, ông giống như trở lại mùa xuân của hai mươi năm trước, lần đầu tiên khi gặp được người thanh niên cao ráo, phong hoa tuyệt đại này...

Lúc ấy ông chỉ là hàn lâm học sĩ, mà Trương Cư Chính lại là tân khoa tiến sĩ lần đầu và Thứ thường quán. Tuy rằng thứ cát sĩ đã là tinh anh trong tinh anh, nhưng người thanh niên này, vẫn để lại cho Từ học sĩ ấn tượng sâu sắc, cách nói năng và kiến thức của hắn, còn có trí tuệ không gì sánh kịp, đều làm cho Từ Giai thán phục không thôi.

- Thúc đại, ngươi còn chưa lấy số đi?
- Mong thầy ban tặng.
- Vậy gọi Thái Nhạc đi! Vi sư hy vọng ngươi có thể trở thành nam thiên nhất trụ của Đại Minh ta!'
- Đệ tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thầy...

Qua quan sát mấy năm, biểu hiện của đệ tử này, làm cho Từ Giai vừa lòng đến cỡ nào, đắc ý đến cỡ nào, vì có người kế tục mà vui mừng! Vì để cho sự nghiệp của mình có thể tiếp tục, Từ Giai không tiếc tâm lực, bất kể lợi hại tận tâm cân nhắc khối ngọc chưa mài này, hy vọng có thể tạo hắn thành một thủ phụ đạt tiêu chuẩn đại thể ổn trọng, ôn nhuận như ngọc.

Nhưng khi ông lấy trân bảo từ trong phòng tối ra, chuẩn bị làm cho nở rộ quang hoa, nhưng không khỏi có cảm giác ngoài ý muốn... Hai mươi năm công phu, không đánh mất đi sự bén nhọn và nhuệ khí của Trương Cư Chính, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà liền bắn ra bốn phía, đâm vào hai mắt ông đau nhức! Từ Giai thế mới biết, hóa ra đệ tử này, căn bản không phải là ngọc mà mình muốn, mà là một khối kim cương!

Nghĩ đến chính mình cả đời tự xưng là biết người, phút cuối cùng, lại nhìn nhầm mấy người đệ tử, yêu quý trong mắt Từ Giai chuyển thành thất vọng, buồn bã thở dài nói:
- Thái Nhạc, vi sư hối hận nhất, chính là mấy năm nay bảo vệ ngươi quá tốt, thật không ngờ hoa nở trong phòng ấm, đánh không lại cỏ dại lớn lên trong dầm mưa dãi nắng...

Dừng một lát lại thở dài nói tiếp:
- Bây giờ vi sư đã già rồi, chèo chống triều cục, đã lực bất tòng tâm. Rốt cục chống đỡ được bao lâu, ta cũng chưa tính toán gì..."

Nghe Từ Giai ví mình với ' Hoa nở trong phòng ấm ', Trương Cư Chính gật bừa nói:
- Đệ tử tự nhận không kém so bất luận kẻ nào, chính là quân bài trong tay quá nhỏ, mới rơi vào thế bị động. Nếu có thể khống chế bài nhiều một chút, đệ tử tất nhiên có thể thay sư tướng đứng vững ở phía trước!"
- Đến bây giờ còn không thể nhìn thẳng vào chính mình, như vậy sao có thể đi lên?

Từ Giai ảm đạm thở dài nói:
- Theo ta nhiều năm như vậy, ngày ngày dạy bảo. Xem ngươi không quan tâm tiến bộ, sai người âm thầm đánh chết Hồ Tông Hiến, sự tình sau khi bại lộ, lại vọng tưởng thiên lao diệt khẩu! Đây là hành vi đường đường các lão nên có sao, ngươi có biết chiêu này rước bao nhiêu hận? Muốn tìm cái chết, cũng không phải là cách ngươi tìm!

- Thực lực không đông đảo, chỉ có thể làm chiêu hiểm...
Trương Cư Chính nói:
- Nhưng nếu không phải Lí Xuân Phương gây thêm phiền toái, sao có thể rơi vào tình cảnh này...

- Đến bây giờ cũng không biết nội tình của Lí Xuân Phương, còn luôn mồm bịa lý do, ngươi thất bại quả không oan!

Từ Giai càng tỏ vẻ nghiêm khắc nói:
- Trương Thái Nhạc, đừng coi người khác là ngốc, hãy suy nghĩ đi, bây giờ ai còn xem chuyện của ngươi nữa?! Vi sư ta mấy ngày nay không ở nội các, mọi người đều không dám làm, phơi một mình ngươi ở văn uyên các! Đối mặt với sự thật đi, người ta không động đến ngươi, không phải sợ hãi ngươi, mà là còn e dè sư phụ này ở sau ngươi! Ngày nào đó vi sư thật sự cuốn gói về với ông bà, ngươi sợ sẽ trở thành thịt cá tren thớt, bị người ta xâu xé.

Để hoàn toàn thuần hóa đệ tử này, Từ Giai cố ý không nói nặng lời.

Nhưng Trương Cư Chính tuy rằng hơi chói tai, nhưng vẻ mặt vẫn kinh ngạc nhìn Từ Giai nói:
- Thầy biết nội tình của Lí Xuân Phương?

- Những điều ngươi biết ta đều biết, ngươi không biết ta cũng biết.

Từ Giai bộc phát ra làm cho Trương Cư Chính thêm uy nghiêm:
- Hổ ngủ còn phải mở một con mắt, vi sư ngồi ở trên miệng núi lửa này, các biện pháp đều phải sáng tỏ!

Uy nghiêm như vậy bình thường toàn giấu trong gương mặt âm trầm không lộ ra, bây giờ vừa lộ ra, Trương Cư Chính đang tự uy, lập tức bị so xuống. Bèn trở nên kính cẩn nghe theo, nhỏ giọng hỏi:
- Sư tướng, Lí Thạch Lộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- Ngồi xuống nói đi.

Từ Giai lúc này mới để cho hắn ngồi xuống, đợi sau khi Trương Cư Chính ngồi trên ghế bên người ông, liền chậm rãi nói:
- Nói ra thật xấu hổ, vi sư cũng là vừa mới nhận ra... Hắn đương nhiên đã sớm có cấu kết với người ngoài, mới có thể cố ý phá đám ngươi, để hình thành cho Thẩm Mặt biến nguy thành an, sau đó là cục diện không chết không nghỉ với ngươi.

Nói xong mặt lộ vẻ phẫn hận nói:
- Chúng ta tự giết lẫn nhau, bất luận kết quả như thế nào, người đó khẳng định sẽ vui tai vui mắt!

- Vậy người ngoài...
Trương Cư Chính suy nghĩ thay đổi, thất thanh nói:
- Chẳng lẽ là Dương Bác?

Nếu là Dương Bác, thì tất cả đều dễ giải thích, hắn với Từ Giai oán hận chất chứa đã lâu, thời gian trước lại bị chèn ép tổn thất nặng nề, chẳng những mất mặt, còn bị mất bộ binh, quả thật cũng có đủ động cơ... cùng với năng lực càng quan trọng hơn.

- Không phải hắn thì còn có ai?

Từ Giai giọng căm hận nói:
- Lí Xuân Phương cũng là trong cái tổ muối của Dương Châu kia mà ra, lão phu vốn tưởng rằng, hắn dòng dõi thư hương gia thế thanh hoa, sẽ không trộn lẫn với bọn buôn muối này, nhưng bây giờ xem ra, lão phu đã hoàn toàn sai lầm!"

- Sư tướng, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, ngài có biết hay không?

Trương Cư Chính kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ là cùng với Thẩm Mặc, xử lý đệ tử trước, mới kéo Sư tướng xuống nước!

- Đụng đến ta? Bọn họ cũng không dám, cũng không có năng lực!

Từ Giai nói:
- Dương Bác nghĩ ra ác khí, tìm bãi, nhưng người Sơn Tây có thể tính kế, buôn bán lỗ vốn hắn mặc kệ, cho nên sẽ không đối mặt giao thủ với ta! Về phần Thẩm Mặc... Y trước mắt còn không có gan, đánh vị trí của ta. Bởi vì để cho y ngồi, y cũng ngồi không vững!

Nói xong nhìn Trương Cư Chính nói:
- Cho nên bọn họ đánh tới ngươi! Thứ nhất muốn cho lão phu không có người kế tục, thứ hai muốn cho ta lựa chọn... Ngươi hẳn là đã biết rồi chứ, trong cung đã giao Mạnh Hướng, Đằng Tường ra, hai kẻ bất lực kia, để cho Hải Thụy vừa thẩm, tám phần sẽ bán đứng ngươi.

- Hai tên ngu xuẩn này...

Trương Cư Chính hoàn toàn tán đồng, hắn vô luận như thế nào cũng muốn nhìn thấy nguyên nhân của Từ Giai.

- Không cần nói người khác ngu xuẩn, là ngươi ngu xuẩn trước, mới có thể để cho người ta nắm lấy cơ hội!

Từ Giai thấy hắn oán hận, nhỏ giọng quát:
- Ngồi vào bàn đi!

Trương Cư Chính bị nói đến mặt xám mày tro, đành phải đi đến bên bàn ngồi xuống.

- Cầm bút, viết ngay một phong thơ.
Từ Giai phân phó nói.

Trương Cư Chính cầm lấy bút, tâm thần hoảng loạn nói:
- Viết cho ai?
- Thẩm Mặc.
- Sư tướng để ta viết thư cho hắn?

Trương Cư Chính khó có thể tin nói.
- Không phải viết thư, là đền tội, trần tình.

Trương Cư Chính chậm rãi hạ bút xuống, nhỏ giọng nói:
- Sư tướng, cho đến bây giờ đã là cục diện không chết không dừng, ta bây giờ chịu nhận lỗi với hắn, ngoài tự rước lấy nhục, không có tác dụng gì khác.

- Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chịu tiếng xấu thay cho Lí Xuân Phương và Dương Bác?

Từ Giai mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói:
- Lấy tài hoa từ trong bụng ngươi ra, nói rõ ràng sự tình chân tướng cho hắn, nói cho hắn, dụng hình với Hồ Tông Hiến là ai, lại là ai muốn cho đồng môn các ngươi tương tàn, lấy thông minh đa nghi của Chuyết Ngôn, hắn không thể không tin.

Nói xong lại nhỏ giọng nói:
- Ta biết không thể kéo hắn trở về, nhưng là không thể để cho hắn và Dương Bác vặn thành một dây!
- Ly gián...

Trương Cư Chính từ từ cầm lấy bút, nhỏ giọng hỏi:
- Sau đó làm như thế nào? Nếu, Mạnh Hướng, Đằng Tường thật sự khai đệ tử ra, thì cũng xong đời rồi...

- Lão phu uyên lí bạc phàm hai mươi năm, biết rõ chuyện thế gian có người có thể nhẫn, có người không thể nhẫn.
Từ Giai nói tiếp:
- Ta đang chuẩn bị vào cung, liều cái mặt già này, cũng phải làm cho Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không thể để cho Hải Thụy thẩm đến hai người này.

Dừng một chút nói:
- Ta hẹn Trần Hoành giúp ta cùng hoà giải, lại phải xem xem, hắn rốt cuộc còn có dụng tâm gì!"

- Thái Nhạc!
Từ Giai nói xong, lại trầm giọng hạ lệnh nói:
- Lát nữa viết xong thư này, ngươi gặp gỡ Trâu Ứng Long, để cho hắn liên hệ với mấy người của và tân tự tu, chuẩn bị bản tố cáo!"

- Vạch tội Thẩm Mặc sao?
Trương Cư Chính nhẹ giọng hỏi.

- Không, vạch tội ta!
Lời nói của Từ Giai làm kinh người:
- Về phần tư liệu sống, qua mùa xuân, sổ sách của đám người Cao Củng buộc tội ta sổ con sẽ có.

- Sư tướng nước cờ này cao.

Trương Cư Chính liền hiểu được ý tưởng cáo già này: "Đám người Trâu Ứng Long này cùng tuổi với Thẩm Mặc. Bọn họ buộc tội Sư tướng, tất nhiên sẽ bị nghĩ là, bị Thẩm Mặc sai khiến. Mà tội danh cũ rích nhai đi nhai lại này, tất sẽ gây lên phản cảm của sĩ lâm... Nhất là những người từng phản đối Cao Củng, khẳng định sẽ lại lên án mạnh mẽ! Đến lúc đó hai bên vừa nhao nhao đứng lên, chúng ta lại có thể bào chế đúng cách! Tự nhiên như cách đối phó với Cao Củng vậy.

- Nói với Trâu Ứng Long, bảo hắn không cần quá sớm tiết lộ.

Từ Giai nói rõ ngọn ngành:
- Đối đãi Từ Giai ta như sinh tử đại địch, ra ám chiêu như thế nào đều có thể... Ngươi bảo hắn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hận hắn. Chuyện lần này, vị trí của tả đô Ngự Sử, không ngoài hắn!"

Sau khi lập kế hoạch, hai người liền phân công nhau hành động, Từ Giai đi vào trong cung xin nể tình, Trương Cư Chính thì sau khi viết thư xong gửi đi bèn trở lại nội các, sai người lấy ly do việc công, gọi Trâu Ứng Long đến Văn uyên các...... Loại việc này, vốn không nên ở trong cung mưu đồ bí mật, nhưng Trương Cư Chính biết ở bên ngoài sẽ không an toàn, cho nên chỉ có thể ở đây làm việc quỷ quái này.

Đợi đến quá ngọ, Trâu Ứng Long rốt cục đã đến.

Nhìn thấy hắn đến muộn, Trương Cư Chính có chút không vui nói:
- Vân Khanh, sao ngươi lề mề bây giờ mới đến?"

Vân Khanh là biệt hiệu của Trâu Ứng Long, hắn hành lễ với Trương Cư Chính, sau đó cười gượng nói:
- Xưa đâu bằng nay, vẫn là âm điệu thấp thì tốt hơn, nào dám lập tức đến.

Trương Cư Chính muốn trêu đùa một câu, nhưng lại nghĩ đến mình vì lần này gặp, còn không hao tổn tâm huyết sao? Trong lòng một trận buồn bực, bèn hỏi:
- Trên đường đi không gặp người quen chứ?
- Không có. Chọn giờ ăn cơm trưa để đi rồi."
- Được.

Trương Cư Chính không nói được câu nào dễ chịu, chỉ cộc cằn nói:
- Ta đã ăn rồi, gọi nhà bếp bưng đồ ăn lên cho ngươi.

- Đa tạ được ý của các lão.
Trâu Ứng Long cười gượng nói:
- Nhưng một bữa không ăn cũng không đói, ngài có việc cứ phân phó trước đi, chỗ này ta không nên ở lâu.

- Lời này cũng đúng.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Cư Chính cảm giác Trâu Ứng Long với chính mình, không cung kính như trước kia, không khỏi nhớ tới Từ Giai, ai còn để ngươi vào trong mắt, trong lời nói, trong lòng dâng lên lửa giận ngùn ngụt, đành phải nén xuống, gật gật đầu nói:
- Vậy chúng ta nói chính sự đi.

- Vâng.
Trâu Ứng Long gật gật đầu, hắn thật sự không khinh mạn ý tứ của Trương Cư Chính, chỉ là gần đây danh dự của Đô Sát viện xuống dốc không phanh, đi đến đâu đều bị đồng nghiệp giễu cợt...Mà hắn từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm sao có thể chịu được cơn giận này? Kết quả vẻ mặt ủ rũ vẫn chưa tan, làm cho Trương Cư Chính đa nghi.

Trương Cư Chính cũng không nói nhiều với hắn, liền nhập vào đề chính hỏi hắn:
- Vân Khanh, chuyện Hải Thụy thẩm án, ngươi có chú ý không?

Trâu Ứng Long gật gật đầu, vẻ mặt chua xót nói:
- Thẩm chính là Thiêm đô ngự sử, Tổng Hiến cũng bị liên lụy, còn có cái tuần án Ngự Sử thành người làm chứng nhơ nhuốc, trăm năm phương danh của Đô Sát viện, xem như bại hết......

Đông noãn các của cung Càn Thanh, Từ Giai đã chờ đợi nửa canh giờ, sau khi uống trà đầy cả bụng, rốt cục mới được Long Khánh hoàng đế triệu kiến, cùng đi còn có lão thái giám Trần Hoành.
- Nghe nói Nguyên Ông gần đây nhiễm bệnh nhẹ, trẫm vô cùng lo lắng.

Long Khánh đăng cơ đã một năm, trong một năm này, khí chất trên người đã thay đổi rất lớn, ít nhất trong lời nói cử chỉ, đã không khó coi như lúc mới đăng cơ, đã giống bộ dáng của hoàng đế:
- Mới vừa nói với lão Trần, thay trẫm đi thăm hỏi.

- Làm phiền Hoàng Thượng lo lắng
Từ Giai vẻ mặt cảm kích nói:
- Vi thần chỉ là cảm phong hàn, đã uống hai liều thuốc, đã đỡ nhiều rồi.

- Vậy thì tốt quá. Nội các, Đại Minh và trẫm đều không thể một ngày không có Nguyên Ông.

Nghe xong lời này, đôi mắt Từ Giai sáng lên, lại khiêm tốn nói:
- Vi thần e rằng, Hoàng Thượng quá lời rồi.

- Được rồi, không nói lời khách sáo nữa.
Long Khánh khoát tay nói:
- Nguyên Ông sốt ruột gặp trẫm rốt cuộc là có chuyện gì?

- Bẩm Hoàng Thượng, cựu thần là vì vụ án Hồ Tông Hiến mà đến.
Từ Giai cung kính nói:
- Vụ án này không thế thẩm tiếp nữa, nếu không hậu quả thật không thể lường được!
- Hậu quả gì?
- Trước mắt, chính là triều đình đại loạn, quốc gia không có ngày bình yên; Nhìn xa một chút, nó sẽ phá hư pháp luật tổ tông, nguy hiểm cho hoạt động của chính thể!

Từ Giai đe dọa nói tiếp:
- Thái tổ thiết lập Đô Sát viện, chuyên vì giám sát triều cương, duy trì trật tự để bảo đảm các quan lại triều đình Đại Minh, có thể đi chính đạo, giữ trung trực. Đó là nha môn chuyên môn đắc tội với người,nhưng đối với ổn định và hoà bình của Đại Minh, có tác dụng trọng yếu không thể thay thế. Cho nên không thể đem coi là bình thường nha môn, phải đặc biệt bảo vệ mới được.

Long Khánh cảm thấy lời này có lý, liền cẩn thận suy nghĩ một hồi, hồi lâu mới nhẹ giọng nói:
- Trẫm nghe nói, hiểu pháp luật mà phạm luật, tội thêm một bậc. Nếu là nha môn duy trì trật tự, mà gây ra gièm pha như vậy, càng nên điều tra đến cùng, nếu không sao có thể khiến người ta tin tưởng?

Đối với những lời nói có kiến thức của hoàng đế như vậy, Từ Giai thật sự nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói:
- Quyền uy đổ rồi, vốn không có khả năng lại dựng lên ; phá rồi sau đó lập, đó là với nha môn khác mà nói, nhưng với nha môn Đô Sát viện như vậy, chẳng sợ miễn cưỡng dựng lên, cũng chỉ là danh nghĩa, cũng ra được Ngự Sử đủ tư cách bênh vực lẽ phải.
- Đó là Nguyên Ông nghĩ vậy?

Long Khánh dù sao cũng chỉ là hàng mẫu, trong bụng không được kinh vĩ Càn Khôn như cha hắn, suýt nữa đã bị Từ Giai dọa rồi, chắp tay giành quyền chủ động nói chuyện.
- Ta nhớ rõ trở thành tả đô ngự sử, là lý tưởng của ngươi.

- Hoàng Thượng minh giám, cách nói phân của con chuột, làm hỏng nồi gạo, chỉ là lời của kẻ thư sinh. Sự thật thì, ngoài nhà giàu ra, cách xử trí của dân chúng bình thường đều là nhặt phân chuột và chỗ bị bẩn ra, mà sẽ không đổ cả nồi gạo đi... Đối với Đô Sát viện mà nói cũng là đạo lý tương tự, tuyệt đại đa số đều là Ngự Sử thanh liêm trung thành, không sợ cường quyền, không thể bởi vì sai lầm của vài người, mà ngay cả danh tiết của bọn họ trân trọng nhất và uy nghiêm của Đô Sát viện cũng bị mất đi.

Thấy hoàng đế đang lắng nghe, Từ Giai biết mình đã nắm giữ được thế chủ động, liền nói tiếp:
- Cho nên theo vi thần được thấy, đối với các quan viên liên quan đến án này, không nên trực tiếp thẩm vấn xử lý, nên điều đến nha môn khác đồng thời âm thầm điều tra lấy chứng cớ, khi việc này đi qua, lại nghiêm khắc xử trí ảnh hưởng tiêu cực của Đô Sát viện mới có thể nhỏ nhất.

Nghe xong Từ Giai thao thao bất tuyệt, Long Khánh cảm thấy chính mình cũng bị thuyết phục liền hỏi Trần Hoành bên cạnh hầu hạ nói:
- LãoTrần, ngươi cảm thấy thế nào?

- Việc đại sự của triều đình, lão nô không dám nhiều chuyện.
Trần lão thái giám ánh mắt híp thành một đường, hoàn toàn chôn vùi trong khuôn mặt nhăn nheo, toàn thân bắt mắt nhất là hai hàng lông mày mỏng thật dài. Nếu cởi áo mãng bào trên người ông ta, quả không khác gì một lão nông dân.

Nhưng bây giờ ai cũng không dám khinh thường người già sắp chết này, Từ Giai mỉm cười nói:
- Vụ án này liên lụy đến Đông Xưởng, lão Công Công là đại nội tổng quản, phải nghe ý kiến của ngài.

Nói xong hắn liền ngồi ngay ngắn ở trên cẩm đôn, nhìn kỹ nhìn đối phương.
- Nguyên Ông đã nói như vậy, lão Trần cũng đừng cố kỵ.

Xem ra, Long Khánh rất là tin cậy với lão thái giám này.
- Vậy lão nô cả gan nói hai câu.

Trần Hoành vẫn cau mày nói:
- Nguyên Ông nói lão thành mưu quốc, lão nô hoàn toàn đồng ý.

Dừng một chút nói:
- Hơn nữa lão nô nói một câu đại nghịch bất đạo, hôm qua Hoàng Thượng hạ lệnh giao hai người Mạnh Hướng và Đằng Tường cho ngoại quan thẩm vấn, tuy rằng là cử chỉ chí công vô tư, lão nô lúc ấy cũng là đồng ý. Nhưng sau khi trở về cả đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được, cân nhắc cảm thấy không ổn...

Nói xong hạ giọng nói:

- Hai nô tì kia ở lâu trong cung đình, biết nhiều bí ẩn của đại nội, nghe nói Hải Thụy là nhân vật lợi hại... Lão nô lo lắng, hai người bọn họ ở dưới tam mộc, sẽ không giữ được mồm miệng."

Nghe Trần Hoành vừa nói, Long Khánh nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Mạnh Hướng và Đằng Tường từ trước đến nay tìm đủ mọi trò vui cho hoàng đế mà được yêu sủng, được hai người bọn họ dẫn đường, Long Khánh đã làm không biết bao nhiêu chuyện hoang đường... Tuy rằng ngoài cung vẫn có đồn đại, nhưng so với sự thật không đến một phần... Cái này đã bị các đại thần mắng cho tơi bời, nếu hai tên nô tài này khai ra, thì mình không muốn sống nữa?

- Hàn Thiên sao lại không ngăn cản?

Long Khánh rốt cục bị dẫn vào tròng nói.

- Lão nô tuổi lớn, phản ứng chậm.
Trần Hoành vội vàng thỉnh tội nói:
- Hôm nay lại nghe lời nói của Nguyên Ông, mới nghĩ thông suốt, mong Hoàng Thượng chuộc tội.

- Không cần nhiều lời.
Long Khánh khoát tay chặn lại nói:
- Mau gọi hai người bọn họ trở về, đừng để ta mất mặt ở bên ngoài đầu!

- Nhưng, Hoàng Thượng đã mở mồm, sao có thể thu hồi lại?
Trần An vẻ khó xử nói.

Nhìn Từ Giai, Long Khánh đầy vẻ đau khổ nói:
- Chuyện này nên xử lý như thế nào, ngươi đưa ra ý kiến đi?

- Không khó, chỉ cần một chữ "Tha”.
Từ Giai chậm rãi nói:
- Hoàng Thượng xuống một chỉ dụ, nói trong cung điều tra án có đột phá, cần bọn họ về cung điều tra, đợi trong cung thẩm xong rồi, ngoài cung sẽ thẩm tiếp.

Dừng một chút nói:
- Trong thời gian này, các quan thẩm vấn làm trước việc công vụ của mình.

Nói xong thản nhiên nói tiếp:
- Còn có mười ngày nữa là vào tháng chạp, chỉ cần đến tháng chạp, tâm tư của mọi người đều phải tập trung tổng kết năm nha môn của mình, sau đó bận rộn mừng năm mới...... Một hai tháng sẽ không nhớ tới chuyện này. Chờ tháng hai năm sau lại thẩm vụ án này, sẽ không nhiều người quan tâm đến nữa, phán quyết thế nào, cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy.

- Quả nhiên là gừng càng già càng cay!
Trần Hoành khen:
- Đại Minh quả thật không thể thiếu Nguyên Ông.
- Ai...

Hoàng đế thở dài, hứng thú nói:
- Làm như vậy đi.

Trong phòng trực nội các, Trương Cư Chính trầm giọng nói với Trâu Ứng Long:
- Nhưng nếu Đô Sát viện lần này hoàn toàn gặp hạn, ta khuyên ngươi, vẫn là xin ra ngoài đi...Cứ thế này sẽ không có tiền đồ."
- Các lão nói đúng...

Trâu Ứng Long chua xót gật đầu nói:
- Tình thế đã không khống chế được, trong viện mọi người đang hận Vạn Luân, lại còn có Tổng Hiến, sẽ thế nào......

Hắn nhìn Trương Cư Chính, không nói tiếp.

Trương Cư Chính biết ý tứ của hắn, đơn giản là ý nói: "Vân Khanh, chúng ta ăn ngay nói thật, ngươi có phải là cảm thấy, phía sau có bóng dáng của ta?"
- Bên ngoài nghe đồn rất nhiều

Trâu Ứng Long chau mày lại, khéo đưa đẩy nói:
- Thật là kì diệu, nói cái gì cũng có, sao có thể không tin chứ?

Nói đến đây, hắn lại chuyển chủ để:
- Nhưng trên quan trường kinh sư bây giờ, quả thật không ít ánh mắt, đang nhìn các lão ngài.
- Nhìn ta làm gì?

Trương Cư Chính nhíu mày nói.
- Ha hả...

Trâu Ứng Long cười nói:
- Xem ngài ra chiêu như thế nào? Bằng không thật đã bị người ta coi như đã chết.

- Ha hả......
Trương Cư Chính cũng cười, nhưng hàm ý cười của hắn, và Trâu Ứng Long khác nhau rất nhiều: "Kẻ đục cứ đục, kẻ trong cứ trong, ta bây giờ không cần nói gì, thời gian sẽ chứng minh tất cả", tài năng lăn lộn trong quan trường, ai cũng không phải là kẻ ngốc, Trương Cư Chính cũng không mong có thể vứt bỏ hoàn toàn, chỉ là mơ hồ ứng phó vài câu, sau đó liền bắt đầu nói chủ đề chính:
- Nhưng có một điểm ngươi nói đúng nếu ta không ra chiêu, sẽ bị người ta coi như đã chết!
- Đây quả là thần tiên đánh nhau.

Thấy suy đoán rốt cục đã được chứng minh, vẻ mặt Trâu Ứng Long trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói:
- Nguyên Ông sẽ không mặc kệ Các Lão ngài chứ?
- Đương nhiên là không.

Trương Cư Chính thản nhiên nói:
- Ta lần này tìm ngươi đến, chính là phụng mệnh của Nguyên Ông.

Nói xong từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Trâu Ứng Long xem.

Trâu Ứng Long tiếp nhận tờ giấy, quả nhiên là chữ của Từ Giai tự tay viết, bảo mình nghe theo bố trí của Trương Thái Nhạc, không cần có gì băn khoăn, sau khi xong việc, sẽ phong hắn làm tả đô ngự sử.

Xem qua tờ giấy lại một lần Trâu Ứng Long vừa định cất vào trong tay áo, liền bị Trương Cư Chính ngăn cản nói:
- Đốt nó! Chẳng lẽ ngươi còn sợ Nguyên Ông nuốt lời sao?

Hắn đành phải ném tờ giấy vào giữa chậu than, ánh lửa chợt lóe lên, nháy mắt liền hóa thành tro tàn.

Trâu Ứng Long nhìn Trương Cư Chính nói:
- Nếu kinh động Nguyên Ông, khẳng định không phải việc nhỏ, mời Các Lão phân phó đi.
Thấy hắn không trốn tránh, Trương Cư Chính định lại tinh thần thầm nghĩ: "Hắn vẫn là bộ dángcũ, vì dã tâm bất chấp tất cả...... Các lão quả nhiên không nhìn lầm người, bèn nhỏ giọng nói:

- Ý tứ của Nguyên Ông là...
- Không phải là trò đùa?

Nghe xong kế hoạch của Trương Cư Chính, Trâu Ứng Long mặt mũi trắng bệch nói:
- Bảo ta buộc tội Nguyên Ông? Không từ mà biệt, lão nhân gia là tòa chủ khoa bính thin, ta làtiến sĩ khoa bính thìn, cũng phải gọi ông ấy một tiếng thầy.

Nói xong liên tục lắc đầu nói:
- Đệ tử buộc tội thầy, chính là bị thiên hạ gièm pha.

Thấy hắn sợ như vậy, Trương Cư Chính cũng không ngờ tới, nhẹ nhàng khuyên:
- Cho dù mọi người ban đầu có chút hiểu lầm, nhưng thầy đã nói, sẽ không trách ngươi, đến lúc đó còn có thể cho ngươi làm tả đô ngự sử, đây là giai thoại sư sinh cộng phổ, khẳng định sử sách sẽ lưu danh!

Dừng một chút nói:
- Đến lúc đó, thiên hạ đều coi hai người là sư sinh lý tưởng, ai có thể nói ra chữ không với ngươi?

"..." Trâu Ứng Long đã bị thuyết phục, nhưng nghĩ đến hậu quả đáng sợ của việc vạch tội thầy, lại liên tục lắc đầu nói:
- Không nên không nên... Ta không thể làm cái việc này.

Thấy không khuyên được hắn, Trương Cư Chính đành phải rút lui nói:
- Vậy ngươi không ra mặt trước, tìm mấy tên thủ hạ thử trước, như vậy được chứ?

- Cái này không thành vấn đề.
Trâu Ứng Long trả lời dứt khoát.

Khi Từ Giai trở lại nội các, đã là cuối giờ Mùi. Biết ông về, Trương Cư Chính đã sớm phân phó người, đốt đèn trong phòng trực thủ phụ. Khi ông được Trương Cư Chính dìu vào nhà, bên trong phòng đã ấm áp như mùa xuân rồi.

Chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, Từ Giai mỏi mệt nhắm mắt lại... Lão thủ phụ dù sao cũng đã già rồi, ở trong cung Càn Thanh hai giờ đồng hồ, đã hao hết tinh khí thần của ông... Nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu, Từ Giai mới đón lấy canh sâm của lão bộc dâng lên, uống một ngụm ở yết hầu dừng lại một lát, mới chậm rãi nuốt xuống. Lặp lại như thế năm sáu lần, trên gương mặt già nua của ông mới khôi phục lại một chút khí sắc, lấy khăn lau khóe miệng, nhẹ giọng hỏi:
- Đã nói chuyện với Trâu Ứng Long chưa?"

- Nhưng hắn không dám xuất đầu, chỉ đồng ý bố trí người đi làm.
Trương Cư Chính gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Sư tướng yên tâm, chỉ cần rơi vào trong, liền không phải do hắn...

Nói xong nhướng mày nói:
- Nhưng làm như vậy cũng mạo hiểm không ít, hơn nữa quan hệ của Sư tướng và Hoàng Thượng... cũng không hòa hợp.

Từ Giai gật gật đầu, thân trên tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói:
- Đúng vậy, cho nên lão phu mới có hành động ngày hôm nay, chính là muốn xác nhận một chút thái độ của hoàng đế... Còn cái lão Trần thái giám kia, rốt cuộc có đáng tin cậy hay không."
- Kết quả thế nào?

Trương Cư Chính thân thiết hỏi.
- Tạm được…

Từ Giai híp mắt nhìn đàn hương lượn lờ trước mặt, trong đầu cẩn thận lược qua một lần từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt hôm nay với Hoàng đế, thật lâu sau mới trầm ngâm nói:
- Trong khoảng thời gian này lão phu cáo ốm thật có tác dụng. Tình hình hiện nay của nội rốt cuộc làm cho hoàng đế hiểu được tác dụng của lão phu. Cho nên đối với thái độ của lão phu, khách khí rất nhiều so với trước kia...

Nghĩ đến ngữ khí cuối cùng của hoàng đế, buồn rầu thở dài, hắn càng thêm tin tưởng phán đoán của mình nói:
- Không cần nói ra, bởi vì duyên cớ của Cao Củng, hoàng đế có thành kiến với lão phu. Nhưng Hoàng Thượng dù sao cũng phải lấy đại cục triều chính làm trọng, chỉ có thể khôi phục quan hệ với lão phu... Hơn nữa Trần Hoành ở đây bên cạnh thay lão phu nói, vấn đề hẳn là không lớn.

- Trần Hoành kia có thể tin được không?
Trương Cư Chính nhẹ giọng hỏi.

- Vấn đề không lớn.
Từ Giai vẫn lặp lại một câu đó, nói:
- Theo như sự tình ngày hôm nay, hôm qua hoàng đế giao Mạnh Hướng, Đằng Tường cho Hải Thụy quyết định, quả thật quan hệ với hắn không tốt lắm. Cho nên hôm nay lão phu vừa nói phải dừng lại, Hoàng thượng liền ủng hộ mạnh mẽ, còn khen ngợi lão phu, âm thầm hạ thấp Chuyết Ngôn một phen... Còn đến lúc đó Hoàng Thượng có thể giúp đỡ hay không, còn phải tiếp tục cố gắng.

Nói xong, hắn lại nghĩ tới Thẩm Mặc và Trần Hoành lần đó ' Mưu trong mật thất’, tựa như cái trát đâm vào trong lòng vậy, làm cho lão thủ phụ không an tâm.

Trầm ngâm một lát, Từ Giai nhìn Trương Cư Chính nói:
- Ngươi nói nếu hắn giúp ta, có thể có được cái gì?"
- Nếu từ tư dục mà nói, không ngoài quyền và tài. Trước tiên là nói về quyền, hắn là ti lễ giám đại đang, bây giờ lại nhất thống đại nội, đạt tới cực hạn của hoạn quan, không thể lại có yêu cầu của phương diện này; Về phần tiền tài, Nguyên Ông có tiếng thanh quan, hắn hẳn là biết, ngài không có khả năng thỏa mãn hắn ở phương diện này.

Trương Cư Chính phân tích rõ ràng nói:
- Vậy chỉ có đạo nghĩa và công tâm, hắn thiếu ngài một tấm chân tình, cho nên theo đạo nghĩa phải giúp ngài một phen, cũng là phải đạo; Về phần công tâm, với thái giám mà nói, chính là suy nghĩ vì hoàng đế. Nếu hắn cảm thấy, như vậy là tốt cho hoàng đế, tự nhiên sẽ giúp Sư tướng nói chuyện...

Trương Cư Chính phân tích thế này, Từ Giai lại không tin tưởng lắm, lẩm bẩm nói:
- Tình người trị giá bao nhiêu tiền? Với quan văn chúng ta mà nói, đó còn lớn hơn trời; nhưng đối với hoạn quan mà nói, tựa hồ là không đáng bao nhiêu, không nhận cũng không ai nói gì bọn họ."
- Cho nên mấu chốt vẫn là trong lòng của Hoàng đế.

Trương Cư Chính trầm giọng nói:
- Trong lòng của Hoàng Đế khó dò, huống chi Sư tướng không hợp với đương kim Hoàng Thượng, mong Sư tướng suy nghĩ, không cần mạo hiểm thân mình.

- Ưh, ngươi nói không phải không có lý...
Từ Giai vô cùng vui mừng với sự bình tĩnh của Trương Cư Chính, cũng thận trọng hơn nói:
- Để cho người của Trâu Ứng Long thử trước xem sao, hắn không làm cũng là đúng.

Thầy trò hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, Trương Cư Chính trầm giọng nói:
- Ai?

- Lão gia, là tôi, Du Thất
Bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc. \

- Quản gia của đệ tử đến rồi.

Trương Cư Chính nhẹ giọng nói với Từ Giai:
- Hắn từ trước đến nay đều liên hệ với quản gia của Phùng Bảo. Cái này gọi là 'Kì chi với dĩ thành', Sau khi nhận rõ sự thật, Trương Cư Chính không hề giấu diếm động tác nhỏ của mình với Từ Giai, tất cả lấy khôi phục quan hệ làm trọng.
- Gọi hắn vào đi.

Đối với Trương Cư Chính tư thông nội giám, Từ Giai không hề bất ngờ, hiển nhiên đã sớm biết.

Sau khi Du Thất đi vào, vội vàng dập đầu với Từ Giai.

- Sao vội tìm chủ nhân nhà ngươi vậy.
Từ Giai thăm dò, người được xưng là quản gia có tài hoa nhất kinh thành':
- Khẳng định có việc gấp?

- Cứ nói đừng ngại, ta với Sư tướng không có gì giấu diếm.
Trương Cư Chính trầm giọng nói.

- Vâng…
Du Thất hít sâu một hơi nói:
- Bẩm tướng gia, có tin tức nói, Mạnh Hướng và Đằng Tường đã cắn lão gia nhà ta.

- Cái gì?
Trương Cư Chính biến sắc, đứng lên nói:
- Ăn nói bậy bạ, trong cung giao hai người bọn họ cho trấn phủ ti, đã là cuối giờ Tỵ! Chưa đến giờ Mùi, ý chỉ đình chỉ thẩm vấn đã đưa đến Đại Lý tự! Mạnh Hướng, Đằng Tường có là đồ ngu, cũng không thể ngay cả một canh giờ đều không chống đỡ được.

Dứt lời bèn nghiêm mặt hỏi:
- Chẳng lẽ dụng hình?
- Không có, không tổn hao gì.
- Ngươi tận mắt nhìn thấy?
- Nghe nói...
- Đừng ở đây ăn nói hàm hồ.

Trương Cư Chính phất tay áo quát lớn nói:
- Đi tìm hiều rồi báo cáo lại cho ta.

- Vâng...
Du Thất thấy hai mắt lão gia đỏ ngầu, liền biết hắn đang giận chó đánh mèo, vội vàng trả lời một tiếng, rồi cúi đầu chào Từ Giai, rồi lui xuống.

Thời gian quay về hai tiếng rưỡi trước, khi đó Từ Giai vừa mới ngồi trên kiệu vào cung, Trương Cư Chính còn đang viết thư, mà Đằng Tường và Mạnh Hướng vừa mới bị lôi từ ngục của Đông Xưởng ra, giao cho trấn phủ ti.

Hải Thụy và Dương Dự Thụ, thì đang ở trong phòng ký, xem xét chỉ dụ vừa nhận được.

- Thật là kỳ quặc.
Dương Dự Thụ vuốt râu nói:
- Để cho ngoại quan thẩm vấn đại thái giám của nội cung, hình như chưa bao giờ nghe qua.

Nói xong nhìn Hải Thụy nói:
- Nhưng xem ra ông nói đúng, Hoàng Thượng và nội các, hạ quyết tâm phải tra rõ án này.

- Không cần thiết
Hải Thụy thong thả chậm lắc đầu nói:
- Vừa rồi Từ các lão ra khỏi cửa, bây giờ hẳn là đã vào ngọ môn.

- Cái gì?
Dương Dự Thụ khó tin nói:
- Ông, ông phái người theo dõi nguyên phụ sao?

- Có gì không thể? Từ các lão vừa ra khỏi cửa, thần tiên lớn nhỏ của kinh thành đều biết. Chúng ta nếu cái gì cũng biết cuối cùng, chỉ có thể bị người ta dắt mũi đi.

- Ông thật là lợi hại
Dương Dự Thụ giơ ngón cái, cười nói:
- Nhưng lần này theo dõi là đúng.

Từ Giai đột nhiên chấm dứt ngủ đông, vội vàng vào cung, đương nhiên là phải ứng đối với chỉ dụ đột ngột này... Tuy rằng kết quả như thế nào còn chưa biết, nhưng theo phỏng đoán, dựa vào mặt mũi và năng lực của thủ phụ đại nhân, khả năng thuyết phục được hoàng đế rất lớn.

- Nếu chỉ dụ thay đổi, chúng ta cũng đã vội vàng khai thẩm, như vậy sẽ bị động rồi.
Dương Dự Thụ cho là may mắn nói:
- May là biết sớm...

Nói xong, đã thấy Hải Thụy ngồi như sương lạnh, giọng của hắn rất nhỏ nói:
- Ông muốn nói cái gì?

- Mục đích củaTừ các lão làm như vậy là gì...
Giọng của Hải Thụy không lớn, nhưng từng chữ rất rõ ràng.
- Đương nhiên không cho thẩm tiếp vụ án.、

Dương Dự Thụ nói:
- Vạn nhất liên hệ tới hai vị các lão, nội các còn mặt mũi gì?.

- Nội các nếu cần mặt mũi, sẽ không để cho ta thẩm vụ án này.
Hải Thụy cười lạnh một tiếng nói:
- Ta thấytrên người hai tên thái giám kia, có chân tướng mà chúng ta vất vả tìm kiếm! Các thần tiên không ngờ, Hoàng Thượng có thể để cho ngoại đình thẩm hai người bọn họ, lúc này mới cuống lên.

Dừng một chút, thở dài một tiếng nói:
- Chính là không thể ngờ, Từ các lão cũng liên lụy vào, thật là làm cho người ta thất vọng.

- Ngay cả thủ phụ ông cũng dám sắp xếp.
Dương Dự Thụ vội vàng nói:
- Nói không chừng, Nguyên Ông chính là lo lắng cho đại cục, đơn thuần muốn dàn xếp ổn thỏa.

- Chỉ hy vọng là như thế...

Hải Thụy không hưởng ứng một câu, liền khép hờ hai mắt. Dương Dự Thụ biết, hắn đang ở trạng thái tự hỏi, không khỏi âm thầm cầu nguyện: 'Phật tổ phù hộ, đừng để hắn vờ ngớ ngẩn...'

Không để hắn đợi lâu, Hải Thụy mở mắt ra, trầm giọng nói:
- Phải thẩm! Nếu không vụ án này, sẽ trở thành án chết, vĩnh viễn không có ngày kết án.
- Sao lại thế?
- Bởi vì nguyên phụ nhúng tay vào, Từ các lão dù làm mùng một, sẽ không để lộ ngày rằm.
Hải Thụy lạnh lùng nói:
- Tất nhiên sẽ không cho chúng ta cơ hội, vạch trần chân tướng.

Nói xong tay phải nắm chặt, đấm thật mạnh nói:
- Chúng ta hai tên tiểu khâm sai này, chỉ có thể lợi dụng thời gian này! Không có gì để nói, thẩm không được thì vĩnh viễn thất bại.

- Cực đoan rồi, Cương Phong huynh.
Dương Dự Thụ chau mày nói:
- Ta biết ông là người cương trực, đối với triều Đại Minh cũng không chỉ có mình ông ưu quốc ưu dân, còn nhiều người có đầu óc tỉnh táo, nhìn xa trông rộng, bọn họ không hẳn không muốn trên dưới một lòng, chấn hưng Đại Minh! Ông lần này đánh một số người, sẽ còn có những người khác nhảy ra đấu với ông, ông vĩnh viễn sẽ không thiếu đối thủ, thẳng đến lúc ông bị đánh hạ mới thôi.

Lời nói này, hiển nhiên nhằm vào ngày đó, Hải Thụy ở trên đường Trường An khẳng khái phát biểu; hiển nhiên Dương Dự Thụ đã sớm muốn nói, nhưng vẫn chịu đựng chưa nói mà thôi.
- Chỉ cần chúng ta trình hồ sơ vụ án trước mắt lên triều đình, tất nhiên có thể khiến cho Đô Sát viện thay máu, đồ vô sỉ ti tiện này,sẽ thay thế vị trí của tân ngôn quan nhiệt huyết trung nghĩa! Công lao muôn đời, từng bước dặm xa, chuyện này thành công, chúng ta còn có công với xã tắc.

Hắn thỉnh cầu Hải Thụy nói:
- Lui một bước trời cao biển rộng, tiến thêm một bước đầu rơi máu chảy! Cương Phong huynh, không cần tham công, tiến vào nội các, thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Lòng tham không đủ rắn nuốt tượng, chẳng lẽ ông không rõ?

Nói xong lại đứng dậy hành lễ, nói với Hải Thụy:
- Cương Phong huynh, hãy nghe ta một lần đi.

Hải Thụy đứng lên, đi sang một bên, tránh khỏi hành lễ của Dương Dự Thụ, thong thả nói:
- Hạ quan chính là xuất thân cử nhân, sinh ra ở nơi man di hải đảo, nguyện chết ở Nam Bình,trước làm tri huyện, lại thành tri phủ, lại lên làm kinh quan, từ lang trung đến thiếu khanh! Chức quan càng làm càng lớn, so với hai bảng tiến sĩ kia, còn sớm mặc hồng bào! Ta thường hỏi chính mình, triều đình rốt cuộc sao lại cất nhắc với ta như thế.

Nói tới đây hắn cao giọng nói:
- Đơn giản bởi vì trong mắt Hải Thụy ta không dụi hạt cát, trong miệng dám nói thật. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Dương Dự Thụ sửng sờ đứng đó, hắn lại đã quên nam nhân này, từ đầu đến cuối vẫn là như vậy.

- Ta từ năm Gia Tĩnh hai mươi tám vào quan trường, đến nay đã mười tám năm. Trong mười tám năm qua, ta biết từ nam đến bắc, từ địa phương đến chốn quan trường của kinh sư. Ta nhìn thấy, biết đến chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là 'Cá mè một lứa'! Quan viên ở các nơi đều là lập bang kết phái giơ đuốc cầm gậy, bài trừ dị kỷ! quan viên lớn nhỏ ' vì nước chăn dân ', mỗi ngày đều vắt óc tìm mưu kế, suy nghĩ làm thế nào bảo vệ được vị trí của mình, cùng với làm thế nào cướp được vị trí của người khác. Cho nên một nơi quan trường của hai kinh mười ba tỉnh Đại Minh ta, đều tràn ngập hơi hướng mưu kế và phòng bị -- mỗi người đều có mưu mô, tính kế, chỉ tính sổ sách của mình, mà không tính đến sổ sách của quốc gia.

- Để cho một đám đồ đệ tư lợi trị quốc, cũng khó trách Đại Minh loạn trong giặc ngoài, tệ nạn kéo dài!

- Triều đình dùng ta, chính là dùng một chữ chân, nếu ta không làm đến cùng, không bằng về nhà phụng dưỡng lão mẫu.

Hải Thụy nói xong mắt sáng như đuốc nhìn phía Dương Dự Thụ nói:
- Mới vừa rồi đại nhân nói 'Công lao muôn đời, từng bước dặm xa' hạ quan không dám gật bừa! Chỉ cần bệnh nặng của thiên hạ vẫn còn, thì vĩnh viễn không có 'Công lao muôn đời ‘

- Ông nói đúng.
Dương Dự Thụ cười gượng nói:
- Ai có thể có thể trị được bệnh của thiên hạ? Căn bản là không thể!

Hải Thụy lại kiên định nói:
- Nội các là trung tâm của triều đình, lại là thủ lãnh quan trường Đại Minh. Nề nếp của nội các, chính là nề nếp của triều đình, nội các bất chính, thì thiên hạ cũng lộ tà khí! Cho nên ông nói chỉ tra Đô Sát viện, không tra nội các, ta không thể đồng ý, bởi vì thế này cũng vô nghĩa... Ông triệt một tên Vương Đình Tướng, hắn sẽ thay bằng Lí Đình Tướng, Dương Đình Tướng, làm như vậy, sẽ vẫn như cũ! Đô Sát viện muốn làm, nội các càng phải tham gia, chỉ có đầu óc tỉnh táo, mới có thể nề nếp chính, chỉ có nề nếp chính, mới có thể tiêu trừ bách bệnh! Đạo lý như vậy chẳng lẽ đại nhân không rõ?

Nói xong hắn cung kính hướng về phía Dương Dự Thụ:
- Mấy ngày trước ta đã nói, Hải Thụy ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, mời ngài hôm nay rời khỏi nha môn, không cần tham dự vào... Vua dân đều biết, Hải Thụy ta vô đảng nếu bởi vậy mà bị tội, thì là tội của một mình Hải Thụy ta, không can hệ với đại nhân."

Hải Thụy nói xong, liền lẳng lặng nhìn Dương Dự Thụ, chỉ thấy hắn ánh mắt nửa sáng nửa tối, vẻ mặt cũng thay đổi, hiển nhiên đang đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Hồi lâu, Dương Dự Thụ lại 'xùy' một tiếng, chỉ vào Hải Thụy cười mắng:
- Hải Cương Phong ông được, may ta còn nghĩ đến ông là người thẳng thắn, không biết ông thật sự là giảo hoạt!

- Đại nhân cũng là người chính nghĩa,
Hải Thụy đỏ mặt nói:
- Mới có thể vẫn dung túng hạ quan.

Nói xong nghiêm mặt nói:
- Nhưng vẫn mong ông cứ hồ đồ, như vậy mới không bị ta liên lụy.
- Ta là chủ thẩm lại là thượng quan của ông, ông đi vào rồi, ta có thể chạy trốn sao.

Dương Dự Thụ tức giận nói:
- Thẩm thì thẩm đi. Thẩm xong trận này, ta cũng coi như không có lỗi với lương tâm, không có lỗi đọc nửa đời sách thánh hiền...

Nói xong nhìn Hải Thụy nói:
- Lần trước ở Trường An phố, ta nói chọc vào cái sọt lớn, ông nói còn không tính...

Dừng một chút, lại có chút trêu tức nói:
- Lần này coi như xong rồi?

Lần này đến phiên Hải Thụy ngây người, suy nghĩ trong chốc lát, bèn gật đầu nói:
- Nên thôi.. đi...

- Cái gì kêu thôi đi...
Dương Dự Thụ trợn mắt nói.

Hai người chờ áp giải phạm đến, trong lúc này, Dương Dự Thụ không ngừng dặn Hải Thụy, như là 'Trong cung chuyện từ trong cung đi thẩm, ngàn vạn lần không cần đề cập đến cung đình bí ẩn!' hoặc là 'Nếu kia hai tên thái giám một lòng một dạ, muốn hướng sự tình vào trong cung, xả trên người Hoàng Thượng, ông cũng không nên không biết nặng nhẹ. Một khi làm đến việc này, hai chúng ta đều bị cuốn vào, cũng là việc bất đắc dĩ.

Hải Thụy tựa như lão tăng ngồi thiền, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chỉ có Dương Dự Thụ hỏi hắn 'Nghe hiểu chưa?' hoặc là 'Nhớ kỹ đi?', hắn mới khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đang nghe.

Sau đó Dương Dự Thụ cũng hết sức, liền ngậm miệng, hai người im lặng chờ đợi, cho đến lúc bên ngoài có tiếng bước chân vang lên...

Người đến chính là chỉ huy bắc trấn phủ ti Lục Luân, hắn chắp tay trước ngực về phía hai người nói:
- Nhị vị đại nhân đã nhận được chỉ dụ rồi chứ?

Thấy hai người gật đầu, hắn liền nói tiếp:
- Triều cục làm trọng, thời hạn gấp gáp, mời nhị vị đại nhân lập tức đến phòng thẩm vấn đi.

Chịu thẩm chính là tiền ti lễ giám thái giám, Đông Xưởng đốc công, đều là lời nói có thể lộ bí mật, đương nhiên không thể công khai thẩm tra xử lí.

Hai người gật gật đầu, đội mũ quan lên, cùng Lục Luân ra khỏi phòng ký, đi về phòng thẩm vấn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-816-iuJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận