Quan Khí Chương 1 038- 1340:Chuyện buồn bực

Quan Khí

Chương 1038- 1340:Chuyện buồn bực

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm


Sáng hôm sau khi đi làm, Khương Trường Chính gọi điện tới và nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, cậu chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức đến Quốc vụ viện. Thủ Tướng muốn nghe báo cáo về việc cải cách ở Bộ Thương mại.

Hôm qua sau khi nói chuyện với Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh từ ông mà biết thái độ của các ông lão. Bọn họ tán thành với cách làm của mình và không hề ngăn cản.

Có thái độ này của các ông lão, Vương Trạch Vinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ chính là các ông lão ngăn cản vì không phân rõ trắng đen. Nếu là như vậy thì vấn đề là rất lớn.

Ngồi trong xe Khương Trường Chính, Khương Trường Chính cười khổ nói:


- Việc này đúng là quá loạn. Bộ Thương mại làm cải cách mà lại bị người Trung Quốc nhìn hết vào giống như cải cách của chúng ta liên quan tới vận mệnh cả Trung Quốc vậy.


Vương Trạch Vinh cười nói:
- Ai bảo chúng ta thành người đầu tiên làm như vậy. Xem như đâm vào tổ ong vò vẽ rồi.

- Trạch Vinh, tôi nhận được thông báo của văn phòng Quốc vụ viện, Thủ Tướng rất chú ý đến cải cách ở Bộ Thương mại, hôm nay chính là muốn nghe chúng ta báo cáo. Cậu chuẩn bị một chút, báo cáo tình hình của Bộ Thương mại với Thủ Tướng.

Vương Trạch Vinh ứng tiếng. Hắn không lo lắng về việc báo cáo. Trong thời gian này hắn đang làm việc đó nên mở miệng là nói được ngay.

Nhìn người đàn ông trung niên ra đón, Khương Trường Chính có vẻ rất quen với y nên nói:
- Phó trưởng ban thư ký Lý, phiền anh.
- Mau vào đi, Thủ Tướng đang chờ.
Đối phương vừa cười vừa nói.

Vương Trạch Vinh nghe ra mới biết đây là Phó trưởng ban thư ký Quốc vụ viện, là người chuyên môn phục vụ Thủ Tướng.

Vương Trạch Vinh cũng nghe qua về tình hình Quốc vụ viện. Trưởng ban thư ký Quốc vụ viện là Ủy viên Quốc vụ viện, rất nhiều công tác nên có nhiều Phó trưởng ban thư ký. Mỗi một Phó trưởng ban thư ký phụ trách công tác của một phó Thủ tướng. Lý Thu Phi này trong số các Phó trưởng ban thư ký có vị trí cao hơn một chút. Y phục vụ Thủ Tướng mà.

Vào văn phòng Thủ Tướng, Thủ Tướng đang ngồi đó mà chờ. Thấy hai người vào, Thủ Tướng nghiêm túc nói:
- Ngồi xuống nói chuyện.
Vương Trạch Vinh và Khương Trường Chính thấy Thủ Tướng có ý lắng nghe bọn họ báo cáo nên vội vàng ngồi xuống.
- Hôm nay mời hai đồng chí tới là tôi muốn nghe về suy nghĩ và cách làm trong công tác cải cách ở Bộ Thương mại.

- Thủ Tướng, cải cách ở Bộ Thương mại đã nghiêm túc chấp hành yêu cầu quản lý nhân sự của Trung ương. Tất cả quá trình của chúng tôi đều có thể chấp nhận kiểm tra.
Khương Trường Chính có lẽ khá lo lắng nên vừa mở miệng liền nhấn mạnh việc cải cách của Bộ Thương mại làm theo đúng ý của Trung ương. T


Thủ Tướng cười cười xua tay nói:
- Điều này tôi biết. Tôi muốn biết Bộ Thương mại các đồng chí có phương án toàn diện không?

Nghe như vậy, Vương Trạch Vinh vội vàng lấy bản phương án trong cặp ra đưa tới:
- Thủ Tướng, đây là phương án chúng tôi đã chuẩn bị, tôi xin giới thiệu một chút.

Cầm bản phương án của Bộ Thương mại, Thủ Tướng mở ra xem rất cẩn thận. Thủ Tướng chủ yếu xem các nội dung chính, chi tiết thì không xem.

Xem một lúc, Thủ Tướng suy nghĩ một chút rồi nói với Vương Trạch Vinh:
- Đồng chí nói cách làm của Bộ Thương mại.

Vương Trạch Vinh liền nói việc cải cách có thể xúc tiến công tác của Bộ Thương mại, cẩn thận nói cải cách có thể giải quyết các vấn đề gì, đặc biệt là các nội dung trong phương án…

Vương Trạch Vinh nói rất cụ thể, toàn bộ đều là do hắn suy nghĩ cẩn thận, lần này hắn đã nắm chắc tinhn thần Trung ương, về phương hướng cũng không có vấn đề gì.

Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Thủ Tướng cười cười gật đầu nói:
- Được rồi, cải cách của Bộ Thương mại đã bám sát chỉ thị tình thần của Trung ương, cả quá trình từ các vị trí đến phân công đều phù hợp chỉ thị của Trung ương. Nếu nghiêm khắc làm theo phương án thì tin sẽ có hiệu quả.

Khương Trường Chính nói:
- Thủ Tướng, bây giờ dư luận nói đủ điều. Trong việc cải cách cũng tồn tại nhiều lực cản, chúng tôi rất áp lực. Đặc biệt đồng chí Vương Trạch Vinh gặp áp lực rất lớn.

Nghe Khương Trường Chính nói như vậy, Thủ Tướng nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Tình hình thì tôi biết một chút, không ngoài chính là cải cách ảnh hưởng tới lợi ích một số người, nói giúp người của mình. Tôi vốn lo lắng công tác của các đồng chí mới chỉ là suy nghĩ nhất thời. Thông qua phương án này, nghe các đồng chí báo cáo, tôi yên tâm. Cải cách kiểu gì chẳng ảnh hưởng tới lợi ích của một số người. Tôi thấy Bộ Thương mại có thể dẫn đầu trong công tác cải cách, điều này nói rõ công tác của Bộ Thương mại đi trước. Đồng chí Khương Trường Chính, là Bộ trưởng, đồng chí có thể mạnh dạn cải cách, điều này nói rõ đồng chí chấp hành tốt chỉ thị của Trung ương.
Không ngờ Thủ Tướng khen mình, Khương Trường Chính rất vui vẻ.

Thủ Tướng nhìn Vương Trạch Vinh và nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, đồng chí làm rất tốt. ở địa phương đồng chí dám dũng cảm xông tới, bây giờ lại dám đi trước, đồng chí có thể làm như vậy, cá nhân tôi rất vui mừng. Xin các đồng chí Bộ Thương mại yên tâm, lần cải cách này tôi nhất định không gây áp lực cho các đồng chí. Nếu có khó khăn gì thì các đồng chí có thể tới tìm tôi.

Sau khi ra khỏi văn phòng Thủ Tướng, Khương Trường Chính thở phào nhẹ nhõm:
- Có Thủ Tướng hiểu, công tác của chúng ta sẽ dễ hơn nhiều.

Vương Trạch Vinh nhìn Khương Trường Chính mà cười nói:
- Thủ Tướng rất kỳ vọng vào Bộ trưởng.
- Ha ha, cho dù chuyện gì cũng có hai mặt của nó.

Khương Trường Chính đang rất vui vẻ. Thủ Tướng nói như vậy làm y tin vào sự phát triển của mình hơn nữa.

Khương Trường Chính là con của cựu phó Thủ tướng nên hiểu nhiều việc. Y mấy lần muốn đến thành phố trực thuộc trung ương nhưng không thành công, quan trọng nhất là y không đủ thành tích. Không ngờ sắp lui lại làm ra việc cải cách khiến phản ứng mạnh như vậ biết nếu việc này thành thì mình còn có thể thêm khóa nữa.
- Cậu cứ mạnh tay mà làm, tôi liều mạng già cũng phải làm thành.

Vương Trạch Vinh biết đi tới bước này thì không thể lui nên nói:
- Bộ trưởng, nhiều người nhờ như vậy thì sao bây giờ?

- Nghiêm túc chấp hành theo phương án đã định, dù là ai nhờ cũng không quản. Điều kiện đủ thì cho dù người không có chỗ dựa cũng được đề bạt.

Vương Trạch Vinh thấy Khương Trường Chính như vậy liền biết đối phương đây là muốn thử một phen trước khi lui, đây là việc tốt. Có Khương Trường Chính đứng đằng trước thì áp lực của hắn giảm nhiều. Vương Trạch Vinh bây giờ đã không còn quá lo lắng về việc cải cách.

Có Thủ Tướng ủng hộ, Khương Trường Chính lại muốn thử một phen, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất vui. Hắn đột nhiên nghĩ tới Diệp Ny Na đang điều trị ở Mỹ.

Nghe nói Tiểu Giang vì việc này mà sang Mỹ liên hệ bác sĩ tốt nhất, gần đây còn phẫu thuật. Vương Trạch Vinh gọi điện thì biết bố mẹ hắn cũng sang Mỹ.

Lúc gọi điện, mẹ Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Trạch Vinh, Tiểu Diệp hồi phục rất tốt, phẫu thuật lần này rất thành công. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì cô bé sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Mẹ có quen với bên đó không?
- Có gì mà không quen. Bố và mẹ chạy khắp thế giới, một nước Mỹ nhỏ bé này thì có gì.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Bố mẹ đi còn nhiều hơn con.

Lời này làm mẹ Vương Trạch Vinh vui vẻ, bà nói:
- Mẹ vừa mnag Ái Giang ra ngoài chơi, cháu rất nghe lời.

Vương Trạch Vinh biết Tiểu Giang đã ở Mỹ. Chuyện Diệp Ny Na thì Lữ Hàm Yên và Tiểu Giang đều rộng lượng chấp nhận, còn coi cô như người thân, việc này không biết cuối cùng sẽ như thế nào.

Vương Trạch Vinh ở Bắc Kinh đúng là đau đầu khi ở đâu. Lữ Hàm Yên ở Bắc Kinh, Uông Phỉ và Lưu Băng Tinh cũng ở Bắc Kinh. Vương Trạch Vinh về nhà thì thấy Lữ Hàm Yên chưa về, bảo mẫu đang dạy con hắn viết chữ.

Vương Trạch Vinh không mấy khi rảnh như vậy nên đi tới nhìn con viết chữ.
- Bố, trong bụng người lại có người?
Đứa bé viết vài chữ rồi đột nhiên hỏi Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh ngẩn ra mà nói.
- Sao con lại hỏi như vậy?
- Con xem trên Tv thấy một em bé ở trong bụng mẹ. Con có phải cũng ở trong bụng mẹ không? Sao bây giờ con lại không vào đó?

- Cái này …

Vương Trạch Vinh không biết nói gì.

- Con chỉ biết bố không trả lời được. Chờ mẹ về, con hỏi mẹ.
Đứa bé lắc đầu như người lớn.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Vấn đề con vừa đưa ra rất phức tạp, chờ con lớn thì con sẽ biết.
- Ai nói con không biết, con biết nhiều chuyện. Con hỏi bố một chuyện đơn giản. Làm như thế nào để trẻ con thành bố?

Vương Trạch Vinh đúng là rất khó hiểu, trẻ con bây giờ sao toàn hỏi mấy vấn đề này?
- Chờ con trưởng thành sẽ biết.

Thấy ông bố Vương Trạch Vinh không trả lời được, đứa bé nghiêm túc nói:
- Đơn giản thôi, con bảo người viết tên trong sổ hộ khẩu, tên của thành tên của con và ngược lại.
Cái gì thế này, Vương Trạch Vinh gãi đầu.

Lúc này Lữ Hàm Yên về nghe thấy thế liền cười hì hì.

Việc cải cách ở Bộ Thương mại tiến hành càng lúc càng sâu rộng. dưới sự chỉ đạo của Khương Trường Chính, mọi người đều biết việc này không chỉ là điều chỉnh cán bộ lãnh đạo, ngay cả nhân viên bên dưới cũng sẽ có thay đổi.

Vương Trạch Vinh là người phụ trách nên áp lực rất lớn, người nói giúp tặng quà rất nhiều. Điều này hắn chỉ có thể vào nhà Hạng Nam ở. Đối mặt với Phó thủ tướng Hạng nên mọi người không thể vào Hạng gia, đáng tiếc vẫn có người có đủ cấp bậc đến nhà.


Vương Trạch Vinh đã quyết định dù sao chuyện đến nước này thì dứt khoát làm mạnh tay. Mỗi ngày hắn đều nhìn chằm chằm vào việc này.

Thấy Vương Trạch Vinh đau đầu, Hạng Nam cười nói:
- Muốn làm chuyện gì thì phải mạnh dạn mà làm. Lần này Bộ Thương mại có thể cải cách là chuyện tốt. Trung ương ủng hộ, có người nói gì cũng không cần để ý. Nắm chắc một điều đó là trong khi thực hiện không thể có tư lợi.

Vương Trạch Vinh trước nghe nói làm quan ở Bắc Kinh rất khó, bây giờ hắn mới phát hiện ra.

Thông qua cuộc thi, các Cục trưởng, Phó cục trưởng đã được chọn ra. Bản danh sách vừa được công bố thì một người phụ nữ đã nổi giận đi tới văn phòng của Vương Trạch Vinh. Truyện "Quan Khí " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy là nguyên Phó cục trưởng Cục Châu Âu Tiền Hạo Tiên. Theo hắn biết thì ả không có năng lực giữ chức Phó cục trưởng nhưng lại chiếm vị trí nhiều năm.

- Phó bộ trưởng Vương, tôi làm Phó cục trưởng nhiều năm, không có công lao gì thì cũng cống hiến sức lực. Dựa vào cái gì mà cách chức tôi?

Ả này bề ngoài trông rất nho nhã như một quý phu nhân, chỉ là vừa đi vào đã lớn tiếng nói đầy chỉ trích.

- Lần công khai cạnh tranh này đã sớm được tuyên truyền, mọi việc đều công khai, công bằng. Đầu tiên là thi về năng lực nghiệp vụ, bản danh sách là thành viên thông qua bài thi thứ nhất. Đây không phải là ai cách chức ai, năng lực mạnh thì tự nhiên có thể lên, không có năng lực không thể chiếm vị trí.
Vương Trạch Vinh nói.

- Tôi là đồng chí nhiều kinh nghiệm, anh nhìn tôi đi, làm nhiều năm như vậy sao còn muốn tôi tham gia cuộc thi. Sao anh không đi thi?

Tiền Hạo Tiên trực tiếp nhằm thẳng vào Vương Trạch Vinh mà không vòng vo.

Nhìn thoáng qua Tiền Hạo Tiên, Vương Trạch Vinh biết chỗ dựa của ả. Ông bố của Tiền Hạo Tiên là nguyên phó Thủ tướng, trong nhà có hai anh trai, một là phó Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, một là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, bình thường rất kiêu ngạo.

- Công tác trong bộ không đến lượt chị nói.
Vương Trạch Vinh cũng tức giận. Ả này không ngờ coi đồng cấp với mình.

Nghe tiếng ồn ào bên trong, thư ký Lý Trạch Quảng vội vàng tiến vào, mấy người phụ nữ ở phòng Thư ký vội vàng kéo Tiền Hạo Tiên ra.

Tránh khỏi hai người phụ nữ, Tiền Hạo Tiên chỉ vào mặt Vương Trạch Vinh mà nói:
- Vương Trạch Vinh mày làm loạn ở Bộ Thương mại, bà kiện mày.

Nói xong Tiền Hạo Tiên xoay người đi ra.

Vương Trạch Vinh không thể nhịn được cơn tức giận trong người. Người như vậy cũng thành Phó cục trưởng được sao? Chuyện Tiền Hạo Tiên làm loạn ở văn phòng Vương Trạch Vinh rất nhanh được truyền ra ngoài.

Tiền Hạo Tiên có chỗ dựa rất mạnh, từ trước đến giờ vẫn là nhân vật lớn ở Bộ Thương mại. Đừng nhìn ả chỉ là một Phó cục trưởng, rất nhiều Phó bộ trưởng cũng phải nể mặt. Bây giờ Vương Trạch Vinh làm mất lòng ả, mọi người biết có trò hay để xem.

Nghĩ đến công tác Bộ Thương mại là phải gặp người nước ngoài, do người như vậy làm Phó cục trưởng thì đúng là mất mặt quốc gia. Sau khi Tiền Hạo Tiên đi ra, Vương Trạch Vinh cũng không coi vào đâu. Hắn đứng dậy đi tới phòng hội nghị.

Một phó Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tuy mạnh nhưng Vương Trạch Vinh cũng không sợ chuyện. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu đám anh trai của Tiền Hạo Tiên đến gây chuyện thì hắn cũng sẽ đáp trả.

Hôm nay nghiên cứu là việc công tác công khai cạnh tranh, Vương Trạch Vinh vừa đi vào, Khương Trường Chính hỏi hắn:
- Tiền Hạo Tiên đến sao?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- CHị ta cho rằng mọi người chúng ta cũng nên tham ra cuộc thi.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mặt các Phó bộ trưởng hơi tái. Nhìn Vương Trạch Vinh, Phó bộ trưởng Lô Gia Tiến nói:
- Làm loạn, công việc trong bộ đâu đến lượt người bên dưới nói này nói kia. Mọi người chúng ta có cần tham gia cuộc thi hay không thì phải do Quốc vụ viện quyết định.

Phó bộ trưởng Quế Bình Thuyết nói:
- Tiền Hạo Tiên có năng lực rất kém, chẳng qua chỉ là có quan hệ mà thôi. Sức ảnh hưởng của Tiền Hạo Tiên trong Bộ Thương mại rất mạnh. Lần này chị ta gây chuyện thì phải đề phòng tạo thành ảnh hưởng trong lòng người của bộ.

Nữ Phó bộ trưởng Hoa Khánh Anh nói:
- Tôi nghe nói mọi người đều đang bàn bạc. Nếu như không làm ngã được Tiền Hạo Tiên thì lần này chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.

Khương Trường Chính nói:
- Nực cười, công tác trong bộ đâu đến lượt bọn họ chỉ trích. Trạch Vinh, nên làm như thế nào thì cứ làm. Tình hình Tiền Hạo Tiên thì mọi người ngồi đây đều biết cả.


Đối với việc Tiền Hạo Tiên nói Vương Trạch Vinh tham gia cuộc thi, các Phó bộ trưởng ngồi đây có hai loại suy nghĩ. Có người nghĩ làm như vậy cũng tốt, đả kích uy tín của hắn. Chẳng qua nếu thật sự để Vương Trạch Vinh tham gia cuộc thi thì những người ngồi đây cũng phải tham gia, chuyện như vậy quyết không thể làm thật.

Vương Trạch Vinh thì không thấy gì cả. Sau khi kết thúc hội nghị, hắn về văn phòng tiếp tục công việc. Hắn biết rõ bây giờ mình đã đắc tội với Tiền gia.

Vương Trạch Vinh ngồi đó mà cẩn thận suy nghĩ nên đối phó người Tiền gia như thế nào. Hắn biết Tiền Hạo Tiên về nhất định sẽ đưa tới người trong nhà. Chẳng qua Vương Trạch Vinh khó hiểu là Tiền gia không có động tĩnh gì. Tiền Hạo Tiên không đến Bộ Thương mại nữa, người Tiền gia cũng không gọi điện tới.

Cứ để im như vậy sao? Vương Trạch Vinh đương nhiên không tin.

Mấy hôm sau một người bên Bộ Giáo dục tới làm thủ tục điều động cho Tiền Hạo Tiên, nói là điều tới Bộ Giáo dục làm Cục trưởng.

Nghĩ tới Tiền Hạo Tiên, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Có chỗ dựa đúng là bất đắc dĩ, ở đây không được thì sẽ sang chỗ khác, còn lên chức nữa chứ.

Vương Trạch Vinh về nhà nói chuyện này, Lữ Hàm Yên cười nói:
- Đây nói rõ chị ta sợ anh.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng rồi nói:
- Thông qua việc này anh càng thấy cải cách ở cấp bộ phải tiến hành nhanh chóng. Em nhìn Tiền Hạo Tiên xem, chị ta mà tới Bộ Giáo dục làm Cục trưởng, như vậy còn không làm cho việc giáo dục trẻ em loạn lên sao?

Tiền gia lần này đã nhẫn nhịn. Mặc dù nói rõ Tiền gia sợ hắn, nhưng ở việc này không thể làm Vương Trạch Vinh vui vẻ được.

Hạng Nam về nhà nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, ông cũng thở dài nói:
- Trong số cán bộ của chúng ta có những người không hết lòng vì công việc mà luôn vì lợi ích cá nhân. Trung ương thấy rõ điều này nên mới quyết tâm tiến hành cải cách thể chế cán bộ. Các cấp bộ cải cách là điều rất quan trọng.

Vương Trạch Vinh nói:
- Thông qua chuyện của Tiền Hạo Tiên, con làm mất lòng Tiền gia rồi.

Hạng Nam hừ một tiếng:
- Có những người không tự giác, nghĩ mình có công lao lớn nên làm loạn. Gần đây đang tiến hành điều tra, có người khi đương chức tổ chức một vũ hội mất hơn một triệu, mỗi lần đến đâu đều ở phòng Vip nhất, tất cả đồ dùng trong nhà đều đặt riêng. Họ làm như vậy như là để thể hiện bản thân mình. Cứ tiếp tục như vậy thì quần chúng nhân dân sẽ mắng chửi chính phủ chúng ta.


Nghe Hạng Nam nói, Vương Trạch Vinh liền nghĩ tới Tiền Hạo Tiên. Tiền Hạo Tiên có ông anh trai là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Hạng Nam ám chỉ như vậy xem ra có liên quan đến anh của Tiền Hạo Tiên.

Vương Trạch Vinh nói:
- Theo thống kê thì công chức trong các ngành điện lực, tài chính, bảo hiểm, thuốc lá … có tiền lương cao gấp hai, ba lần ngành khác. Nếu tính cả phụ thu và các chế độ phúc lợi thì cao gấp năm lần. PHân chia xã hội càng lúc càng không công bằng.

Hạng Nam gật đầu. Tình hình Trung Quốc bây giờ thì ông biết. Thu nhập xã hội quá chênh lệch làm quần chúng nhân dân rất không hài lòng. Nếu không giải quyết vấn đề này thì mâu thuẫn xã hội sẽ lên rất cao. Trung ương gần đây đang nghiên cứu.

Sau khi Tiền Hạo Tiên điều ra khỏi Bộ Thương mại, một ít người có chỗ dựa mạnh cũng rục rịch xin điều khỏi Bộ Thương mại.

Nhìn nhân viên xin ra khỏi Bộ Thương mại, Vương Trạch Vinh biết đây là chuyện tốt đối với Bộ Thương mại.

Khi nói chuyện với Khương Trường Chính, Khương Trường Chính cũng thở dài nói:
- cải cách ở Bộ Thương mại đã ảnh hưởng tới lợi ích rất nhiều người. Hai người chúng ta đang bị ăn mắng.

Vương Trạch Vinh cũng nói:
- cải cách cấp bộ nhất định phải thống nhất tiến hành mới có hiệu quả. Bộ trưởng xem tình hình bây giờ đó. Không thể ở Bộ Thương mại thì điều ra ngoài sẽ có vị trí tốt. Ví dụ Tiền Hạo Tiên, từ Phó cục trưởng lên thành Cục trưởng. Đúng là làm người ta rất buồn bực.

Khương Trường Chính cười khổ nói:
- Khó trách nhiều người không dám hành động. Việc này đúng là làm người ta đau lòng.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bỏ đi, chúng ta chỉ cần làm tốt ở Bộ Thương mại là được.

Sau khi Tiền Hạo Tiên và các nhân viên có chỗ dựa được điều khỏi Bộ Thương mại, mọi người hiểu thêm về năng lực của Vương Trạch Vinh. Mọi người vốn nghĩ Tiền Hạo Tiên có thể đấu với Vương Trạch Vinh một trận nhưng giờ đột nhiên rời đi. Từ chuyện này có thể thấy dù Tiền gia nghĩ như thế nào thì bọn họ cũng chỉ có thể nhịn Vương Trạch Vinh.

Từ việc này mọi người coi như hiểu trong Bộ Thương mại không ai dám nhảy ra khiêu chiến quyền uy của Vương Trạch Vinh.

Mọi người vốn nghĩ việc Vương Trạch Vinh đưa ra cải cách là không thành công. Có nhiều người đầy quan hệ như vậy, Vương Trạch Vinh nhất định sẽ xong đời. Không ngờ Vương Trạch Vinh còn làm thành. Ngay cả Tiền Hạo Tiên cũng phải lén lút rời đi.

Công tác cải cách diễn ra rất nhanh, tất cả đều lấy phương pháp công khai mà tiến hành. Khi được phóng viên phỏng vấn, Vương Trạch Vinh thậm chí còn chào mừng truyền thông đến Bộ Thương mại giám sát công khai cạnh tranh.

Theo cải cách tiến hành, Vương Trạch Vinh mặc dù không mấy khi nhận phỏng vấn nhưng bình thường hắn cũng rất bận. Làm cho hắn không ngờ chính là cách làm này của hắn được truyền thông đưa tin loạn lên. Cho rằng hắn là nhân vật ở phái cải cách Trung Quốc.

Một loạt mũ chụp lên đầu Vương Trạch Vinh, điều này làm Vương Trạch Vinh muốn nhẫn nhịn cũng khó.

Vương Trạch Vinh đến nhà Uông Nhật Thần.


Đối với việc Vương Trạch Vinh vài hôm lại đến nhà Uông Nhật Thần, có nhiều kẻ phát hiện ra. Chẳng qua mọi người nghĩ chủ yếu là quan hệ giữa Uông Nhật Thần và Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh muốn thông qua Uông Nhật Thần mà tạo quan hệ với Bí thư Lâm. Rất ít người nghĩ đến việc Uông Phỉ và Vương Trạch Vinh có quan hệ kia. Dù có người nghĩ tới thì cũng không tin lời mình đoán. Vợ Vương Trạch Vinh là con gái phó Thủ tướng, Hạng Nam sao có thể chấp nhận việc này. Hơn nữa Uông gia là như thế nào, nhà người ta sao có thể chấp nhận để Vương Trạch Vinh ăn sống Uông Phỉ.

Vương Trạch Vinh vừa vào đã thấy Uông gia rất náo nhiệt. Ngoài Uông Nhật Thần thì Uông Phỉ đang nói chuyện với bố mẹ cô.

Thấy Vương Trạch Vinh vào, Uông Phỉ nhảy lên cầm cặp cho hắn rồi nói:
- Anh ăn chưa?

- Anh ăn cùng đoàn khảo sát nước Đức rồi.
Vương Trạch Vinh bây giờ đúng là rất bận, về cơ bản toàn ăn ở ngoài.

- Em pha trà cho anh.
Uông Phỉ nói.

- Trạch Vinh, mau đến đây, vừa nói chuyện về cháu.
Uông Nhật Thần gọi Vương Trạch Vinh ngồi xuống.

Ở đây không có ai khác, Vương Trạch Vinh gọi bố mẹ Uông Phỉ:
- Bố, mẹ.

Nói thật khi có người khác, Vương Trạch Vinh toàn gọi bọn họ là bác.

Trước đây Vương Trạch Vinh gọi bọn họ là bố mẹ, mọi người đều không quen.

- Trạch Vinh, vất vả rồi.
Hôm nay trông mẹ Uông Phỉ rất vui.

Vệ Thục Phương là Phó chánh văn phòng Bộ Ngoại giao.

Vẻ mặt Uông Chính Côn cũng đã dễ chịu hơn những lần trước. Nhìn con gái bưng trà cho Vương Trạch Vinh, trong lòng y có chút không thoải mái. Chẳng qua rất nhanh sẽ không suy nghĩ việc này nữa.

- Trạch Vinh, hôm nay Tiểu Phỉ đã đi khám, có thai rồi.
Uông Nhật Thần rất vui vẻ nói.

Uông Nhật Thần ở Uông gia là người khát khao có cháu nhất, bây giờ giấc mộng của ông đã thành sự thật.

Vương Trạch Vinh cũng rất vui mừng nhìn bụng Uông Phỉ.

Vương Trạch Vinh nhìn như vậy làm Uông Phỉ có chút xấu hổ, cô rất hạnh phúc.


Uông Chính Côn nghiêm túc nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, chuyện của con và Tiểu Phỉ không thể ra ngoài ánh sáng. Cũng mây lần trước Tiểu Phỉ đã đăng ký kết hôn giả, lần này Tiểu Phỉ sẽ rời Bắc Kinh đến phía Đông một thời gian, chỉ có thể như vậy mới che mắt được mọi người.

Vương Trạch Vinh nhìn Uông Phỉ rồi nói:
- Con nghe mọi người.
Uông Chính Côn gật đầu nói:
- Cháu sinh ra sẽ có họ Uông.

Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy Uông Nhật Thần đang có chút khẩn trương, hắn gật đầu nói:
- VIệc này sớm bàn rồi ạ, cứ như vậy đi.

- Ha ha, Trạch Vinh, họ nào mà chẳng là con cháu. Cháu yên tâm, họ Uông sẽ không thiệt cho con của cháu.

Uông Nhật Thần cười ha hả nói.

Vệ Thục Phương là phụ nữ nên khá nhạy cảm. Bà sợ Vương Trạch Vinh vì chuyện họ của con mà có suy nghĩ nên nói:
- Trạch Vinh, làm như vậy chủ yếu là tốt cho con. Địa vị của con bây giờ đã khác, nếu muốn phát triển thêm nữa thì chuyện như thế này nhất định phải tránh.

Vương Trạch Vinh thấy Uông Phỉ cũng rất khẩn trương nên cười nói:
- Mẹ nói đúng, con không có ý kiến gì. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Vương Trạch Vinh không nghĩ đến việc nối dõi tông đường mấy. Theo hắn nghĩ thì bây giờ dù có được con trai, đời sau cũng là con trai thì ai dám đảm bảo hai ba đời sau đều là con trai. Chỉ cần là con mình thì con nào chẳng giống nhau. Hơn nữa Lữ Hàm Yên sinh con trai đầu lòng đã họ Vương, không biết chừng Long Hương Băng và Lưu Băng Tinh cũng có con thì sao?

Thấy Vương Trạch Vinh không suy nghĩ, người Uông gia mới yên tâm.

Uông Nhật Thần cười nói:
- Chính Côn, anh cũng phải nỗ lực đó. Anh nhìn Vương Trạch Vinh đã là cấp Bộ trưởng, anh mới là Phó bộ trưởng.

Lời này làm Vương Trạch Vinh không được tự nhiên, vội vàng nói:
- Ông, vị trí của bố con khác, Phó bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ ai cũng có thể lên. Trung Quốc cần phát triển thì Khoa học công nghệ là quan trọng nhất.

Uông Chính Côn bây giờ còn rất buồn bực, ông con rể này đúng là lên chức quá nhanh, bây giờ đã vượt qua mình. Uông Nhật Thần lúc này nghiêm túc nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, sau Đại hội lần này cháu sẽ thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Uông Nhật Thần nói như vậy làm Vương Trạch Vinh vui mừng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đại biểu mình có thể tiến vào Trung ương Đảng.

Nói ra cũng khá thú vị. Với tình hình của Vương Trạch Vinh thì hắn sớm đã thành Ủy viên dự khuyết, nhưng bây giờ mới được đưa vào. đây chủ yếu là do thời gian của hắn không đúng dịp Đại hội.

Chẳng qua nghĩ tới Ủy viên dự khuyết không dễ thành Ủy viên chính thức, Vương Trạch Vinh rất nhanh bình tĩnh lại. Uông Nhật Thần nói:
- Ủy viên dự khuyết bây giờ đã khác trước, nhưng một người muốn thành Ủy viên Trung ương Đảng thì nhất định phải qua bước này. Theo suy nghĩ của mọi người thì cháu nên trực tiếp thành Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng theo ý mấy ông lão thì cho cháu quá độ một chút là tốt nhất.

Vương Trạch Vinh gật đầu, ở việc này mình không có kinh nghiệm bằng các ông lão, nghe bọn họ nói nhất định không sai.

Uông Phỉ cười nói:
- Bố cũng là Ủy viên dự khuyết, hai người là đồng nghiệp rồi.

Lời này làm Uông Chính Côn hơi nóng mặt. Mình đến bây giờ không hơn con rể.

Nhớ đến lúc Vương Trạch Vinh cứu Uông Phỉ, khi đó mình hơn hẳn Vương Trạch Vinh, không ngờ chỉ vài năm mà đã ngang cấp.

Nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh, Uông Chính Côn thầm nghĩ thằng bé này còn có thể lên nữa không? Sau khi ăn xong về phòng, Vương Trạch Vinh ôm Uông Phỉ ngồi trên ghế xem Tv và hỏi:
- Kiểm tra nam hay nữ chưa em?

Uông Phỉ lắc đầu nói:
- Chưa, bây giờ mới kiểm tra là có thai.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Nhìn ông vui như vậy kìa. Ông muốn bé trai, chẳng may là bé gái thì chắc buồn lắm.

- Trạch Vinh, chẳng may là con gái thì sao?

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Em nghĩ gì thế, nếu là con gái anh cũng thích. Lớn lên xinh như em vậy.

Uông Phỉ rất hạnh phúc, dựa đầu vào vai Vương Trạch Vinh mà nói:
- Nếu là như vậy thì không chừng em sẽ phải có con lần nữa.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bây giờ xã hội đều bị người quyền quý làm sa đọa, dẫn đầu vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Khẽ đấm Vương Trạch Vinh, Uông Phỉ cười nói:
- Anh nghĩ em muốn à, là ông đó.

Vương Trạch Vinh cảm thấy các phương diện của Uông Nhật Thần đều tốt, chỉ riêng chuyện này là không thể giải thích.

Truyện Bắc Kinh rất nhanh truyền ra, Vương Trạch Vinh làm loạn ở Bộ Thương mại không những không sao mà còn thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Đây là một tín hiệu nói rõ Trung ương coi trọng Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh này có tiền đồ rất lớn. Thông qua cải cách ở Bộ Thương mại, một loạt nhân tài được đưa lên vị trí mới. Thôi Hiệu Cương đã thành Cục trưởng Cục nước Mỹ.

Thấy thành công của mình, Vương Trạch Vinh lắc đầu vì thấy rõ trong chuyện này có không ít sơ hở.

Lần này hắn đầu tiên đưa ra phương án thi năng lực, sau đó người qua khỏi được tiến hành phỏng vấn. phương pháp mặc dù có không ít sơ hở nhưng tốt hơn không làm nhiều. Cho dù có sơ hở thì cũng không sao, mình đã thành người của phái cải cách. Nghĩ đến Dương Hồng Đảng điều sang bộ khác làm Cục trưởng, Vương Trạch Vinh phát hiện vòng tròn ở Trung Quốc luân chuyển nhanh thật. Đến cấp độ nhất định thì muốn làm người ta mất chức đúng là rất khó khăn.

Vương Trạch Vinh cuối cùng đã hiểu rõ ràng. Chuyện dù sao cũng là như vậy, mình phụ trách tốt công tác của mình là được, chuyện của người khác không cần quan tâm. Lần này đã đắc tội với một nhóm người, như vậy không có lợi cho sự phát triển.

Chẳng qua làm chuyện gì thì cũng sẽ đắc tội với ai đó.

Người vui nhất bây giờ chính là Bộ trưởng Bộ Thương mại Khương Trường Chính. Sau khi cải cách, y liền được Lãnh đạo trung ương coi trọng. Gần đây có một tin tức cho thấy y sẽ thành Bí thư thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1038-1340-necaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận