Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
Chương 175: Lễ vật chân chính. (hạ)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Sau khi Lương Thần rời khỏi không lâu, Vương Phỉ Hạm cũng được Lâm Ngọ Hiên phái người mời gặp. Diệp Tử Thanh không yên tâm, cố ý muốn đi cùng. Diệp Thanh Oánh dường như cảm giác thấy điều gì đó, cũng muốn đi cùng nhưng bị Vương Phỉ Hạm ngăn lại:
- Oánh Oánh, có Tử Thanh đi cùng mẹ là được rồi , con ở lại cùng Nguyệt Nguyệt đi.
Với lí do như vậy Diệp Thanh Oánh đành phải đồng ý, nhưng trong lòng cô có một dự cảm không tốt. Vị chủ tịch Lâm Tử Hiên ngồi trên xe lăn đó có lẽ là người đàn ông mà mẹ cô nhớ mãi không quên, nhưng cô lại không cảm thấy được mẹ cô có chút vui vẻ nào, trái lại lúc đó lại hiện lên một vẻ lo lắng thậm chí sợ hãi. Tử Thanh tỷ, chắc hẳn biết rõ nội tình nên đã nháy mắt với mẹ , chắc là sợ cô lo lắng .
Vừa được vệ sĩ dẫn vào trong phòng, hai mẹ con Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thành liền nhìn thấy màn hình tinh thể lỏng chiếm gần hếtbức tường , trên màn hình rõ mồn một hiện raLương Thần và một cô gái mặc đồ đen , những lời đối thoại của họ hai người nghe rõ ràng từng chữ một.
Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh vừa bất ngờ vừa giận dữ. Rất rõ ràng , Lâm Tử Hiên đang theo dõi nhất cử nhất động của Lương Thần. Hai người họ đang định hành động thì nghe một câu nói của Lâm Tử Hiện, bất chợt không hẹn mà cùng giữ im lặng.
- Thứ nhất, đừng có làm gì để chọc tức tôi. Thứ hai , các người có lẽ cũng muốn tìm hiểu một mặt chân thực khác của một người đàn ông chứ.
Mắt nhìn lên màn hình thấy Lương Thần cự tuyệt hành động dâng hiến của nữ minh tinh, lúc hai người đang thở phào nhẹ nhõm và âm thầm tán thưởng hành động của Lương Thần thì bỗng nhiên thấy gương mặt của Lâm Tử Hiền nở một nụ cười quái dị. Sau đó người tên là Bạch Băng ở trên màn hình đã rót hai ly rượu, tiếp sau nữa, Bạch Băng giả vờ đứng không vững, ngã vào lòng Lương Thân, khuôn mặt hai người cùng đỏ ửng với vẻ khác thường.
Một người kinh nghiệm phong phú như Vương Phỉ Hạm lập tức hiểu ra âm mưu trong chuyện này, không kiềm nổi mà đứng phắt dậy, chỉ trích khuôn mặt tươi cười của Lâm Tử Hiền.
Nghe lời chất vấn của Vương Phỉ Hạm, Lâm Tử Hiên không hề tức giận, mà lấy tay chỉ vào Bạch Băng trên màn hình, cười nói:
- Nhìn thấy cô gái này chưa? Tôi đưa ra một điều kiện , nếu cô ta có thể thành công dâng hiến lần đầu tiên cho Lương Thần, tôi sẽ cho cô ta ba mươi triệu, nếu mà bị từ chối thì tôi vẫn cho cô ta ba triệu! Nhưng tôi vẫncho cô ta biết là trong nửa chai rượu đỏ trên quầy bar có trộn lẫn thuốc kích thích hưng phấn, muốn lấy ba triệu hay là ba mươi triệu thì hoàn toàn là ở cô ta, và bây giờ, cô ta dùng hành động để lựa chọn.
- Cô ta không biết xấu hổ còn ngươi thì càng vô liêm sỉ.
Diệp Tử Thanh đứng một bên lạnh lùng nói.
- Đây là bản tính của con người!
Ánh mắt của Lâm Tử Hiên chuyển sang Diệp Tử Thanh, giọng nói bỗng chốc trở nên đáng sợ:
- Hám lợi là đặc tính mà ai cũng có, nhất là với những người luôn hướng tới một cuộc sống xa hoa, ưu việt thì đặc điểm đó càng được biểu hiện rõ. Không thể trách móc lựa chọn của cô gái tên Bạch Băng này. Rất ít người có thể từ chối ma lực của đồng tiền. Sở dĩ cô cảm thấy khinh thường là bởi vì từ giây phút sinh ra, cô đã được sống trong nhung lụa. Bố cô để lại cho hai mẹ con cô một số tài sản lớn, và chưa bao giờ cô phải lo lắng về vấn đề sinh tồn.
Diệp Tử Thanh cương nghị nhìn thẳng người đàn ông này. Cô thừa nhận ông ta nói cũng có lý, nhưng với cô thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể vì một cuộc sống ưu việt mà chấp nhận bán đi thân thể của mình.
Vừa lúc này trên màn hình, mặt của Lương Thần và Bạch Băng ngày càng đỏ, cố gắng khống chế chất độc. Thậm chí Bạch Băng ban đầu không muốn khống chế bản thân thì giờ cũng vặn vẹo thân thể, miệng cô rên rỉ đứt quãng, mà âm thanh rên rỉ này đối với Lương Thần đang khổ sở chế áp bản thân mình thì vô hình lại là một loại vũ khí chí mạng.
- Lương Thần rất ưu tú, không phải loại người ra vẻ có học thức, và cũng không phải là chính nhân quân tử không bị cám dỗ! Dục vọng của hắn rất mạnh, nhưng lại có thể có nghị lực lớn khống chế được ý chí của mình. Nhưng dẫu sao thì hắn cũng là một con người bằng da bằng thịt, càng gần với thực tế bao nhiêu thì con người chân thực sẽ càng lộ rõ! Sự quật cường quyết không chịu thua, thề không cúi đầu đó khiến con người hắn có chút lang tính!
Nhìn người đàn ông trên màn hình đang khổ sở chịu đựng. Lâm Tử Hiền không giấu vẻ tán thưởng:
- Nếu cho hắn một cơ hội , cho một môi trường để phát triển, thì dù là chính trị, hay kinh tế, hắn cũng sẽ làm tốt hơn rất nhiều kẻ khác.
Nghe xong lời khen của Lâm Tử Hiên dành cho Lương Thần, sự tức giận trong lòng Diệp Tử Thanh bất chợt giảm đi một nửa. Vương Phỉ Hạm hai mắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động trên màn hình. Biết rõ dưới sự thúc đẩy mãnh liệt của dục vọng, Lương Thần nhất định sẽ chịu khuất phục trước cái bản năng của đàn ông, nhưng trong lòng bà vẫn có một chút kì vọng về sự may mắn nào đó.
Trên màn hình, Lương Thần thở hổn hển, ánh mắt lộ ra vẻ giãy dụa khổ sở. Trước cô minh tinh như con bạch tuộc quấn lấy hắn, hắn đã cận kề đến ranh giới của sự mất khống chế. Vào chính lúc này đột nhiên hắn cắn mạnh vào môi mình một phát, một tia máu bắn ra, nhờ sự đau đớn đó, hắn tỉnh táo trở lại, bước vội ra cửa , mở cánh cửa, đẩy mạnh Bạch Băng ra , sau đó đóng cửa “rầm” một cái.
_- Được, được! Người này khá.
Nhìn vào màn hình, đôi mắt Lâm Tử Hiên hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó hưng phấn thốt lên. Khi bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt mà vẫn có thể dùng phương pháp hủy hoại mình để làm thức tỉnh thần trí, không thể không nói, ý chí của người thanh niên này mạnh mẽ đến mức không gì diễn tả nổi.
Lưng dựa vào cửa phòng, Lương Thần thở hồng hộc, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn đầy quật cường. Tâm lí chịu đủ sự dày vò của cơn khát dục vọng nhưng vẫn mơ hồ tỏ vẻ như là đã phá hỏng âm mưu của đối phương.
- Chỉ cần ta không muốn thì kể cả tiên nữ đến đây cởi hết ra cũng vô dụng.
Lời này có vẻ hơi khoác lác, nhưng lúc này Lương Thần bắt buộc phải ép bản thân nghĩ như vậy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh cùng lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng kèm theo lo lắng. Hai người không ngờ rằng Lương Thần có thể tự kiềm chế được mình, mừng cho hành động lí trí của Lương Thần, nhưng cuối cùng lại lo lắng không biết rốt cuộc Lương Thần làm thế nào vượt qua sự tra tấn của cơn khát dục vọng. Nhưng Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh lập tức phát hiện sự lo lắng của họ là thừa. Trên màn hình cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra, Bạch Băng đã bị sa vào cơn khát bị những vệ sĩ ở cửa đẩy vào, và lần này, cửa đã bị khóa chặt lại.
Thấy ánh mắt phẫn nộ của Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh, Lâm Tử Hiền cười lạnh nói:
- Sao vậy? Muốn Lương Thần không làm gì có lỗi với bạn gái của hắn mà các cô nỡ thờ ơ để hắn chịu mọi tra tấn sao? Hay là các cô muốn nhìn thấy Lương Thần và cô minh tinh kia vì không được giải tỏa mà biến thành những kẻ điên?
Nghe những lời nói của Lâm Tử Hiên, Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh chợt biến sắc , Vương Phỉ Hạm tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Tử Hiên mà không nói nên lời.
- Tôi không thích có người lấy tay chỉ vào tôi, nhất là cô!
Ánh mắt của Lâm Tử Hiền đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, lạnh lùng nói:
- Hãy im lặng mà ở chỗ này xem kịch hay, một lúc nữa cũng sẽ đến lượt các người có cơ hội biểu diễn.
Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh đều bị giật mình, họ hiểu rất rõ ý của đối phương. Sắc mặt của Vương Phỉ Hạm có vẻ lo sợ không yên nói:
- Chuyện này không liên quan đến Tử Thanh, người mà ông muốn báo thù là tôi! Tử Hiên, ông đã đồng ý với tôi sẽ không làm hại Oánh Oánh và Tử Thanh cơ mà.
- Chính cô ta tự dẫn xác đến đấy chứ!
Lâm Tử Hiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào Diệp Tử Thanh và nói:
- Tôi cho các người hai lựa chọn, hoặc là bà, hoặc là cô ta, nhất định phải có một người thay thế vị trí của Bạch Băng! Trước khi những hành động trên màn hình kết thúc thì hãy trả lời tôi, nếu không…
Dường như chưa nói hết câu, nhưng rõ ràng rằng có ý uy hiếp. Lạnh lùng nhìn hai người phụ nữ, Lâm Tử Hiên đẩy xe lăn ra khỏi căn phòng, để lại Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh ở lại theo dõi màn hình.
Trên màn hình, bộ trang phục màu đen đã trở thành những mảnh vải vụn và chiếc áo lót màu hồng vương vãi trên tấm thảm, chỉ có chiếc quần lót tơ tằm to bằng lòng bàn tay màu hồng nhạt là còn ở chỗ mắt cá chân trần trụi của Bạch Băng, cảnh tượng như là lá cờ bị rơi vào tay giặc, cứ lắc lư theo mỗi một va chạm của hắn.
Trên chiếc sofa rộng rãi bằng da thật, hai màu da khác nhau, nhưng thân thể lại cuồng nhiệt giống nhau đang quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp, những tiếng rên rỉ làm cho huyết mạch trong người sôi sục lên. Và tất cả những điều đó đều được truyền rõ ràng đến tai của Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh. Cái màn hình với kích thước gần bằng bức tường kia phản ánh chân thực mỗi tình tiết giao hợp kịch liệt của hai con người kia.
Thô kệch đè vào nhẵn nhụi, hùng tráng đâm vào yếu mềm. Giữa đùi Bạch Băng chảy ra một dòng máu trinh tiết.Tất cả kích thích mãnh liệt đôi mắt của Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh. Ở đây không hề có tình cảm , chỉ là sự giao phối đơn thuần giữa hai con người, nhưng không thể phủ nhận sự điên cuồng như dã thú của hắn khiến hai người có một sự chấn động, run rẩy chưa từng thấy.
Hơi thở trong phòng tăng dần, Vương Phỉ Hạm nhìn đi chỗ khác, nhưng khi thị giác không còn thì thính giác lại trở nên nhạy bén. Nghe thấy âm thanh mê mẩn từ màn hình vọng đến, trong đầu bà không ngăn nổi hiện lên cảnh tượng đó, khiến người bà sôi sục, tim đập điên loạn, không thể kiềm chế.
Nhìn thấy cảnh hắn đè Bạch Băng xuống thảm, ra sức thể hiện cái bản năng của đàn ông, Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh liếc nhìn nhau , điều này hàm ý hai người đã sắp đến lúc đưa ra lựa chọn
- Tôi đi.
Sau một khoảng im lặng khiến người ta hoảng hốt, cả hai người đồng thời nói.
Trong phòng khách là một đống hỗn độn, đâu đâu cũng là quần áo. Nữ minh tinh xinh đẹp cơ thể mềm nhũn nằm trên tấm thảm, hai cánh tay trắng toát do chịu tác động trong thời gian dài mà chuyển sang sắc đỏ, những dòng máu ở đùi vẫn còn lại vết tích rõ ràng. Nếu không có sự xuất hiện của người thay thế thì một người lần đầu làm chuyện ấy như Bạch Băng đêm nay ắt hẳn chịu sự giày vò cả đêm.
Trên chiếc giường xa hoa theo phong cách châu Âu cổ điển trong phòng ngủ, chiếc màn đã được hạ xuống, thấp thoáng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, những tiếng rên rỉ của Bạch Băng, hay hơi thở dồn dập của Lương Thần không ngừng phát ra, đi kèm là những âm thanh va đập véo von. Trên chiếc màn che, những tua rua ngày càng lắc lư mãnh liệt.