Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
Chương 187: Xin lỗi. (2)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
- Chủ tịch An, đằng kia chỉ là những đứa học sinh trung học còn chưa hiểu gì! Hơn nữa, trong đó còn có con gái của Bí thư Lương thành phố Long Nguyên chúng tôi, ông xem!
Trưởng phòng Mã của phòng đầu tư không thể không tỏ ra khúm núm. Nếu làm xong việc thu hút đầu tư này, ông ta sẽ lập công. Còn nếu làm hỏng chuyện này, thì trước tiên ông ta sẽ phải gánh chịu hậu quả thay cho người khác.
- Tôi nói rồi, đây chỉ là vấn đề đạo đức lễ nghĩa cơ bản nhất, nó không có liên quan gì đến tuổi tác, thân phận.
Trong lời nói của Chủ tịch An thể hiện rõ ràng sự châm biếm, y cười chế giễu nói:
- Cái mà chúng tôi cần, chỉ là một lời xin lỗi, đơn giản như vậy thôi!
Người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc diêm dúa tên Hoàng Lâm đang đứng bên cạnh y nhìn các quan chức địa phương một cách kiêu ngạo. Cho dù ông là chủ tịch thành phố hay Bí thư thành ủy, chỉ cần còn muốn đầu tư, thì phải ngoan ngoãn mà nghe theo lời của cô ta. Rồi theo bản năng, cô ta dựa vào cạnh người Chủ tịch An, giả vờ ra vẻ đáng thương, oan ức.
Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Hoa Viên Hồng Kông là Tiếu Thiên Cửu và hai vị thương gia Hồng Kông khác không đồng tình cũng không phản đối nên luôn giữ im lặng. Họ không quan tâm lắm đến kết quả của chuyện này. Chỉ vì họ đều là nhà đầu tư, nên trong tiềm thức luôn phải giữ tâm lý đi theo một hướng. Hơn nữa, họ cũng muốn xem xem thái độ của giới chính phủ thành phố Long Nguyên đối với họ rốt cục là như thế nào! Đúng như An Quang Nhuận đã từng nói, sự việc tuy nhỏ, nhưng từ chuyện nhỏ có thể nhìn ra được chuyện lớn, như vậy mới phản ánh được bản chất của sự việc.
Phó chủ tịch thành phố Lang và trưởng phòng Mã đã bàn bạc với nhau rất lâu rồi nhưng vẫn không thống nhất được với nhau. Trong lúc này, Trưởng phòng Cát của phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện vô tình đã phát hiện ra Lương Trần đang đứng sau lưng mấy cô gái.
- Sếp Lương?
Trưởng phòng Cát dường như trong phút chốc tìm được cứu tinh của mình, liền chạy lại và giơ tay lên bắt tay. Tin tức của anh ta rất nhạy bén, biết được đội trưởng Lương khét tiếng ở vùng Tây Phong ba tháng trước đã được điều đi nhậm chức ở Liêu Dương, nhưng mạng lưới quan hệ của hắn ở huyện Tây Phong này vẫn không có ai bì kịp. Theo như anh ta thấy thì hình như sếp Lương đi cùng với mấy người con gái kia. Vậy thì tốt nhất là để hắn giải quyết việc này.
- Trưởng phòng Cát!
Trí nhớ của Lương Thần quả là không tồi, mới nhìn đã nhận ra là Trưởng phòng Cát của phòng Kế hoạch và Đầu tư. Lúc đó, hắn đến Minh Phương trà lầu để bắt sòng bạc, có từng làm quen với vị Trưởng phòng Cát này.
- Sếp Lương à! Lão Cát tôi cũng không nói vòng vo nữa, có phải cậu quen biết với mấy cô gái này không? Cậu có thể nói với họ giùm tôi mấy lời được không, để cô gái kia nhận lỗi, cũng đỡ cho chúng tôi phải chạy đi chạy lại mấy chuyện nhỏ nhặt này!
Trưởng phòng Cát như người bệnh nặng đi cầu thuốc tứ phương, nắm tay Lương Trần rồi lắc liên hồi.
- Trưởng phòng Cát, không phải là tôi không muốn giúp anh. Nói thật với anh, mục đích của tôi đến đây lại trái ngược với mong muốn của anh. Tôi đến đây là để thay mặt cho Bí thư thành ủy Lương!
Lương Thần dở khóc dở cười, nén tiếng xuống nói nhỏ với cục trưởng Cát đang rất bối rối.
A! Miệng của Trưởng Cát gần như nhét vừa quả trứng vịt. Gã nhìn Lương Thần rồi khẽ khàng chỉ tay qua bên người con gái mặc áo phông trắng, rất xinh xắn, mồ hôi trên trán lộ ra ngoài. Lần này thì xong rồi, người bên kia là một đại gia rất lắm tiền, còn đây là thiên kim của nhà Bí thư thành ủy, hai người này đều không thể đắc tội được. Vậy nếu mà trách tội, thì chỉ có một mình kẻ đen đủi chuyên đi giải quyết việc vặt vãnh này thôi !
Nghe Trưởng phòng Cát nói rõ tình hình, Lương Thần cũng tỏ ra thông cảm và hắn cũng hiểu được tại sao từ một chuyện nhỏ nhặt mà có thể biến thành phức tạp như vậy, rõ ràng là do các thương gia Hồng Kông dựa vào tiền bạc và chức quyền, lấy việc đầu tư ra làm trò đùa. Chính vì biết được tâm lý phía chính phủ đang gấp muốn tìm đầu tư để đạt được thành tích, vì vậy, những người này không có gì để sợ hãi, mà còn ngang nhiên làm náo loạn chỗ này!
- Tiểu Thần ca, chúng ta phải làm thế nào?
Lương Tuyết San giơ tay kéo cánh tay của Lương Thần, hỏi nhỏ. Cô là người con gái thông minh, cũng biết được chuyện này không dễ dàng giải quyết như cô ta tưởng, chỉ vì cô ta là người hiệp nghĩa, không thể để cho bạn tốt của mình chịu oan ức.
Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Lương Tuyết San, Lương Thần cười thầm. Cô là con gái của Bí thư thành ủy còn không giải quyết được chuyện này thì người như hắn còn có cách gì nữa.
- Chuyện này để tiểu Thần ca làm được rồi, để tiểu Thần Ca xử lý bọn họ!
Lan Nguyệt sau khi biết chuyện liền nắm chặt tay tỏ vẻ tự tin rồi nói với Lương Tuyết San. Trong lòng cô ta luôn nghĩ tiểu Thần ca là người rất tài giỏi, chuyện nhỏ nhặt như vậy, đương nhiên là có thể giải quyết được một cách dễ dàng.
Nghe Lan Nguyệt nói như vậy, Uông Văn Hân, Trần Phi, Lưu Đan nhìn Lương Thần với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Con nhỏ này! Lương Thần không kiềm chế được, toát hết cả mồ hôi. Lan Nguyệt đã nói như vậy, nếu lát nữa hắn thật sự không giải quyết được chuyện này thì bất luận là hắn hay Lan Nguyệt, chẳng phải là đều mất mặt lắm sao!
Nhưng thấy mấy đứa đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng như vậy, hắn thật sự cũng không nỡ nói lời từ chối, chỉ có thể đi im lặng đi qua chỗ mấy thương nhân Hồng Kông đang ngồi trên ghế sôfa.
Vừa đi hắn vừa nghĩ, phải làm thế nào bây giờ? Tiên lễ hậu binh? Tiên lễ, những tên lắm tiền nhiều của này đến Bí thư thành ủy còn không nể mặt, càng không thể nể mặt nhân vật nhỏ bé như hắn; Hậu binh, nếu dùng nắm đấm dạy cho những tên không nói lý này thì đúng là ý kiến hay, chỉ có điều hắn không thể gánh chịu được hậu quả sau khi hắn đánh những người này.
Mấy nắm đấm mà tung ra, thì mấy trăm triệu tiền đầu tư chắc chắn cũng sẽ tan thành mây khói!
Ôi! Trước tiên cứ phải đi nói chuyện đạo lý với những tên chó má này xem sao đã !Lương Thần thở dài một cái rồi đi đến bên ghế sôfa trước ánh mắt ngỡ ngàng của một số người.
Vị này là Lương Thần? Phó chủ tịch thành phố Lang ban đầu giật mình, nhưng sau đó cũng nhận ra được thân phận của người thanh niên. Trưởng phòng Mã ngồi ở một bên trau mày như đang muốn nói điều gì đó, nhưng bị Phó chủ tịch thành phố Lang gàn lại, nói nhỏ:
- Đừng nói gì vội, xem xem thế nào đã!
Đã muốn nói lý, thì không được làm mất đi khí thế của mình! Dưới ánh mắt chú ý của đám người đông như vậy, trong lòng Lương Thần có chút trống rỗng, nhưng trên nét mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn đi qua rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với mấy thương nhân Hồng Kông. Sau đó hắn nhìn thẳng vào những thương nhân đang sững sờ kinh ngạc rồi nói hôm nay sẽ đích thân hắn nói chuyện với họ!
- Anh muốn làm gì? Hoàng Lâm không khỏi tái mặt, nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện với cô ta và hỏi với vẻ không khách khí.
Lương Thần không trả lời, ra vẻ tra hỏi kẻ phạm tội, ánh mắt đăm đăm nhìn người phụ nữ vẻ bề ngoài cũng tương đối xinh đẹp nhưng trong lòng thì không có chút gì lương thiện. Nhìn cho đến khi trong lòng cô ta cảm thấy lúng túng, mặt đỏ bừng lên, gần như muốn tức điên lên quát mắng.
Chủ tịch An ngồi một bên, chau mày lại như đang muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tiêu Thiên Cửu ngồi bên cạnh nói trước với giọng không mấy tự tin:
- Xin hỏi, cậu là sếp Lương phải không?
- Vâng, là tôi đây! Xin hỏi ông là…?
Lương Thần đang nghĩ xem tiếp đến sẽ phải làm thế nào thì đột nhiên nghe thấy một người trong đám thương nhân giàu có kia chủ động nói chuyện với hắn, mà nghe giọng còn có vẻ như có quen biết, chuyện này làm hắn không khỏi cảm thấy giật mình. Nhưng cho dù là như vậy, sắc mặt của hắn cũng không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt của hắn bây giờ lại liếc sang người đàn ông trung niên có vẻ chính trực này và trong lòng hắn có đôi chút nghi hoặc.
- Tôi họ Tiêu!
Tiêu Thiên Cửu rất khách sáo nói tên của mình ra, rồi cười mỉm và nói:
- Sếp Lương thật là hay quên, tối hôm trước tôi và cậu gặp nhau trong buổi tiệc tại Hoàng Triều Hội Quán, lúc đó cậu còn lấy danh thiếp của tôi mà!
Tiêu Thiên Cửu không cảm thấy mất lòng trước sự chóng quên của Lương Thần. Người ta là người có thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không để ý đến công ty nhỏ bé như vậy rồi.
Lương Thần dường như không có chút ấn tượng gì cả, vì người đưa danh thiếp cho hắn trong buổi tiệc hôm nọ quả thực quá nhiều. Người mà hắn quen biết đều là Chủ tịch hoặc là quan chức cấp cao, thấp nhất cũng là tổng giám đốc. Đương nhiên, mấy chuyện này không quan trọng, quan trong là hắn có thể thấy được sự chuyển biến tốt trong lời nói của đối phương. Mà chưa biết chừng, hắn có thể giả mượn danh tiếng của Chủ tịch Lâm lúc đó lại có thể hòa giải chuyện này được.
Nghe Tiêu Thiên Cửu nói vậy, mấy thương nhân giàu có kia không chịu ngồi yên. Chủ tịch An dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lương Thần một cách tỉ mỉ, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Lúc này, ông ta nghe thấy Tiêu Thiên Cửu dùng giọng điệu nhạo báng nói với ông ta:
- Nói ra, Chủ tịch An phải quen biết sếp Lương hơn tôi mới đúng chứ!
Nghe tiếng cười của Tiêu Thiên Cửu, trong lòng An Quang Nhuận cảm thấy có chút hoang mang. Nếu hắn chính là người thanh niên thần bí bên cạnh Chủ tịch Lâm của tập đoàn trong buổi tiệc tối hôm nọ, mà bây giờ lại xuất hiện với vẻ lạnh lùng như vậy, chẳng phải là đang tỏ thái độ bất mãn với ông ta sao? Tiêu Thiên Cửu là người ở nơi khác đến, có thể không phải lo lắng lắm, nhưng công ty của ông ta thì thực sự đang là một công ty con mở đầu trong việc đầu tư của tập đoàn.
Đối với ông ta mà nói, Chủ tịch Lâm Tử Hiên là người hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ông chủ lớn, mà người bên cạnh ông chủ thì không thể dễ dàng đắc tội với họ được.
- Sếp Lương, đây là…?
Nhìn thấy An Quang Nhuận có vẻ lúng túng, Tiêu Thiên Cửu cười thầm. Ánh mắt lại chuyển sang phía Lương Thần rồi hỏi. Thực ra chỉ cần xem tình thế lúc này, ông ta cũng có thể biết được hắn đang ra mặt vì cô gái kia. Tuy có chút hoài nghi vì sao sếp Lương lại xuất hiện nơi này, mà ăn mặc lại giản dị như vậy. Nhưng nghĩ lại, là đệ tử của người có thế lực thì hắn có những sở thích kỳ quái cũng là điều bình thường. Không chừng, hắn đang bắt chước diễn viên trong phim, ra tay cứu mỹ nhân.
Trong lòng có chút niềm tin, khí thế của Lương Thần càng thêm vững chắc, ánh mắt vô tình lướt qua Chủ tịch An, sau đó hắn quay sang Tiêu Thiên Cửu cười mỉm và nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Tôi có mấy đứa em, được nghỉ hè nên đến đây chơi, không ngờ lại gây ra chút chuyện không vui như vậy, là người làm anh như tôi, đương nhiên phải đến xem sao!
Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía Lan Nguyệt và Lương Tuyết San.
Theo tay hắn chỉ, An Đông Nhuận, Hoàng Lâm, Tiêu Thiên Cửu có thể nhìn thấy Lan Nguyệt, trong lòng không còn chút nghi ngờ gì nữa. Sếp Lương này chính là Sếp Lương của buổi tối hôm nọ, quả thực là chạy đến nơi này đóng giả lợn ăn thịt hổ để cứu em gái.
- Sếp Lương, đây quả thực chỉ là sự hiểu nhầm!
Chủ tịch An liền cất lời, nhân lúc sự việc còn có thể kiểm soát được, ông ta cần nghĩ ngay ra cách để hòa giải chuyện này, mà thực ra mà nói, đây cũng chẳng phải là chuyện to tát gì cả.
- Tôi biết đây chỉ là sự hiểu nhầm, có điều em gái tôi đã phải chịu oan ức, lo lắng, có phải không? Ông xem, chuyện này nên giải quyết thế nào cho hợp lý đây?
Lương Thần nghiêm mặt hỏi. Hắn muốn xem xem bộ mặt con trai của Thủ tướng chính phủ, người sáng lập ra tập đoàn rốt cục đáng giá như thế nào !
"E hèm!
Nghe thấy giọng hắn nói không rõ ràng như vậy, Chủ tịch An ngay lập tức hiểu được ý của hắn. Chỉ là lời nói ra rồi như là nước bị té đi, vừa rồi ông ta còn diễu võ dương oai, bây giờ thì lại như tự mình vả vào miệng mình, chuyện này đúng là làm ông ta không còn mặt mũi nào nữa.
Hoàng Lâm đang ngồi một bên, cho dù cô ta rất ngang ngược, nhưng không phải là đứa con gái ngu ngốc, sau khi hiểu được thân phận của người thanh niên kia, mà đến những người ủng hộ mình cũng không thể động chạm vào họ được, lập tức ả đứng dậy và đi về phía mấy cô gái kia.
Đưa tay ra nắm lấy tay của Trần Phỉ đang rưng rưng nước mắt, Hoàng Lâm ra bộ đáng thương, nói nhỏ :
- Em gái à ! Hôm nay, tâm trạng chị không được tốt, nên vô tình đã làm khó em. Em là người rộng lượng, đừng để bụng chị chuyện này nha. Cho chị xin lỗi em!
Trần Phỉ là người rất nhanh nhạy, tuy rất ghét người phụ nữ ban đầu tỏ ra ngạo mạn, sau thì tỏ ra lễ phép này, nhưng không phải không tha cho cô ta, bèn khẽ gật đầu đồng ý.
- Sếp Lương, ông xem chuyện này nên kết thúc như vậy phải không?
An Quang Nhuận nhìn người phụ nữ của mình hiểu được đại cục như vậy, trong lòng có đôi chút xót thương rồi liếc mắt sang hỏi người thanh niên.
- Chuyện này, vốn dĩ chỉ cần một câu xin lỗi đơn giản như vậy.
Mục đích của Lương Thần đã đạt được, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhờ danh tiếng của Chủ tịch Lâm mà hắn không bị mất mặt trước đám con gái. Chỉ là, cảm giác này khiến người ra mê muội. Vốn có được sự oai phong của Lâm Tử Hiên, cũng có được giàu có như Lâm Tử Hiên nên hắn có thể làm bất cứ chuyện gì! Có thể biểu hiện ra bên ngoài khiến người ta cảm thấy vô cùng vui sướng, không muốn dứt ra.
- Được rồi được rồi, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Sếp Lương có lòng khoan dung độ lượng, quả thực khiến người ra khâm phục!
Chủ tịch thành phố Lang kéo trưởng phòng Mã đang đứng ngây người đi đến. Sự việc đã được giải quyết rồi, nhưng phía thương nhân Hồng Kông lại bị mất thể diện, ông ta không thể không nói vài lời dễ nghe để làm giảm bớt tâm trạng của vị thương nhân giàu có này được. Thực sự, ai cũng không ngờ được, tên Lương Thần này lại thần thông quảng đại như vậy, chỉ nói vài ba lời đã có thể làm cho những thương nhân Hồng Kông luôn đeo kính ngược trên đầu này lại phải bỏ kính xuống tai, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Để trưởng phòng Mã mời những thương nhân giàu có này quay về phòng Hưng Thịnh, Phó chủ tịch thành phố Lang đi lên phía trước, rất cởi mở và nói:
- Tiểu Lương à, chuyện hôm nay thật làm cậu vất vả quá!
- Tôi có làm được gì đâu! Phó chủ tịch Lang khách sáo rồi!
Lương Thần trả lời một câu rất khiêm tốn. Thực ra, hắn cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, mượn danh nghĩa của Chủ tịch Lâm mà phất cờ.
Phó chủ tịch thành phố Lang nói thêm với Lương Tuyết San vài câu rồi mới rời khỏi bao phòng Thủy Tinh, quay trở về phòng mình hầu hạ những tên đại gia lắm tiền kia.
- Tiểu Thần ca thật uy phong!
Đợi cho người lạ trong bao phòng đi hết, Lan Nguyệt giơ tay lên, ra hiệu chiến thắng, vui sướng hét lên:
- Chị đã nói rồi mà, cứ giao cho Tiểu Thần ca là xong chuyện.
- Tiểu Thần ca vạn tuế!
Lương Tuyết San cũng học Lan Nguyệt lấy tay ra hiệu chiến thắng, những nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn. Chị Lan Nguyệt này nói không sai chút nào, chỉ cần giao cho Tiểu Thần ca là sẽ không có chuyện gì.
Lương Thần đang như bay bổng trong ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái thì đột nhiên có một bóng người chồm đến, chụt một chiếc hôn nhẹ nhàng lên má hắn. Mở mắt ra, hắn thấy cô gái tên Trần Phi mặt đỏ bừng bừng nhưng lại rất bạo dạn nhìn anh ta và nói giọng nhẹ nhàng:
- Cám ơn anh, Tiểu Thần ca!
- Ồ, Phỉ Nhi đáng yêu quá! Có phải Phỉ Nhi muốn lấy thân mình để báo đáp không vậy? Thêm một cái nữa nào, vừa rồi mọi người chưa nhìn rõ!
Những cô gái khác kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên, sau đó mọi người cười đùa làm cô bạn học cũng xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lan Nguyệt bỗng lóe lên chút ghen tuông, cô đi lên phía trước và nắm lấy tay Lương Thần làm ra vẻ nói :
- Sự việc đã được giải quyết rồi, chị và Tiểu Thần ca cũng phải về rồi. Các em ngoan, ở lại tiếp tục chơi nha!
- Không được không được, chị để Tiểu Thần ca ở lại chơi với chúng em đi!
Những đứa trẻ này đang trong độ tuổi tràn trề sức sống và yêu đời nhất nên những biểu hiện tốt của người đàn ông lúc này rất dễ dàng lấy lòng bọn chúng. Vì vậy, không đợi nói xong, chúng chạy hết lên, kéo bằng được Lương Thần xuống ghế sofa.
- Chị Lan Nguyệt, lại đây chơi một lúc đi mà!
Có thể là do yêu đến nỗi mù quáng, cũng có thể là do những biểu hiện vừa rồi của Lương Thần trước sự bất bình cũng có đôi phần giống với mình, Lương Tuyết San có chút ấn tượng tốt đối với người em gái mà Lương Thần nhặt được này, liền kéo tay Lan Nguyệt xuống ngồi ở một góc ghế sofa.
Riêng có ba người con trai nhìn người thanh niên đang được ca tụng một cách ghen tỵ, nhưng cũng không có cách nào, vì vừa rồi ai bảo hắn ta biểu hiện tốt như vậy, ấn tượng như vậy?
Không thể kháng cự lại được sự nhiệt tình của tụi con gái, Lương Thần, Trần Phỉ và những người bạn xinh xắn của Trần Phỉ cùng cạn hết một chai bia, rồi họ ép hắn hát hai bài hát. Hát xong hai bài thì lúc này đúng là cơ hội để thoát thân, Lương Thần chào tạm biệt Lương Tuyết San, Uông Văn Hân và mấy cô gái, rồi kéo cô gái sớm đã muốn rời khỏi đây, Lan Nguyệt rồi ra về.
- Tiểu Thần ca đúng là giỏi thật đấy!
Uông Văn Hân mắt nổ đom đóm nói. Nói kể cũng lạ, hôm qua cô còn cảm thấy người đàn ông kia tướng mạo cũng chỉ ở hàng trung bình, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, bỗng dưng lại cảm thấy anh ta đẹp trai hết mức.
Trên thực tế, những cô gái đang ở độ tuổi như Uông Văn Hân, rất dễ vì một chuyện nào đó mà thay đổi cách nhìn và quan điểm của mình. Trong lòng họ còn có một loại mộng tưởng rất lãng mạn. Loại mộng tưởng hão huyền này khiến người ta cảm thấy họ rất ấu trĩ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy họ rất hồn nhiên và đáng yêu!
- Giọng hát của tiểu Thần ca vừa rồi thật là tuyệt vời!
. Trần Mãng lại nhìn nhận tài năng của Lương Thần ở một góc độ khác. Lời của cô ta đều được mọi người ủng hộ, nếu không phải Lương Thần muốn bỏ đi, bọn họ nhất định sẽ bắt hắn tiếp tục hát.
Những chủ đề tiếp sau đó của những cô gái đều xoay quanh những điểm nổi bật của Lương Thần như đẹp trai, lôi cuốn, nói tóm lại, sau khi nhìn nhận thì toàn là ưu điểm mà không hề có khuyết điểm nào cả. Những cô gái đương nhiên muốn tạo nên hình tượng người đàn ông lý tưởng, không chút khuyết điểm nào. Nhưng sự nhiệt tình này có cũng chỉ được một thời gian, đại thể là không bao lâu sau, chủ đề của các cô gái sẽ chuyển sang một ca sĩ, diễn viên nào đó.
Lương Tuyết San ngồi ở một bên cười nhạt, nghe những người bạn của mình bàn luận sôi nổi, ca ngợi Lương Thần, trong lòng cô cảm thấy rất hãnh diện. Là một người không có chị em thân thích, nhưng cô lại tìm thấy cảm giác thân thiết và tin cậy mà trước giờ cô chưa từng có ở Lương Thần. Trải qua sự việc ngày hôm nay, cô thực sự đã cảm nhận được hạnh phúc khi có người anh trai mà khi cần có thể gọi đến bất cứ lúc nào và có thể giải quyết bất cứ chuyện gì cho mình.
Lương Thần và Lan Nguyệt vừa về tới nhà thì Lý Nha Nội gọi điện tới. Trong điện thoại, anh ta ca tụng Lương Thần:
- Lương Tử à, cậu thật giỏi! Có thể nói cho người anh em biết cậu làm thế nào mà có thể trị được mấy tên thương nhân giàu có kia không vậy! Vừa rồi lão Cát ở phòng Kế hoạch và Đầu tư gọi điện cho cha của tôi, cái tên Chủ tịch An gì gì đó đã quyết định xây dựng xưởng sản xuất trong khu công nghiệp ở Huyện chúng ta rồi, còn hứa sau khi quay về sẽ phái chuyên gia kỹ thuật sang đàm phán kế hoạch hợp tác cụ thể! Ngoài ra cũng có vài hạng mục rất có xu hướng đầu tư! Cha của tôi vừa rồi nói, cậu bị điều đến Liêu Dương, đúng là tổn thất to lớn đối với huyện Tây Phong!