Quan Thần Chương 131 : Đại lý đồ ăn nhanh 

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân

Chương 131: Đại lý đồ ăn nhanh 


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com





Chương 129
Lòng người dao động (p1)

Ngô Anh Kiêt cũng không dám xem thường dạng người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm như Lưu Thế Hiên. Hắn liền cân nhắc một chút, nghĩ thầm rằng căn cứ vào tình huống bây giờ xem ra công ty thương mậu Mễ Thị là có quan hệ với Vương Toàn Hữu, nếu Vương Toàn Hữu cũng tự lập ra đỉnh núi thì hắn theo sát bước với Lưu Thế Hiên cũng không có việc gì. Sau khi suy nghĩ, hắn liền nói:
- Làm việc phải lấy tính tin cậy làm đầu. Tôi ủng hộ công ty Thương mại Bối Hà đang đóng trụ sở tại huyện.

- Tôi cũng ủng hộ công ty Thương mại Bối Hà.


Lưu Thế Hiên tiếp theo cũng tỏ thái độ, hắn muốn chính là theo diễn biến của đại cục để biểu hiện ra vẻ giả dối, khiến cho Thạch Bảo Lũy kia đang không ngừng lắc lư đầu nhập ủng hộ hắn một phiếu.

Hoàng Bằng Phi theo sát Lưu Thế Hiên cũng tỏ thái độ:
- Tôi cũng ủng hộ công ty Thương mại Bối Hà.

Hiện tại công ty Thương mại Bối Hà đã được bốn phiếu, chỉ cần Thạch Bảo Lũy tỏ vẻ ủng hộ thì trên cơ bản là đại cục đã được quyết định.

Lưu Thế Hiên đầy thâm ý liếc mắt nhìn Trịnh Khiêm một cái, lại gặp Trịnh Khiêm đang nhắm hai mắt giống như đang ngồi nhập định, trong lòng hơi có chút sốt ruột. Trước cuộc họp thường vụ này Trịnh Khiêm có thái độ hàm hồ không rõ, hiện tại lại như thế, khiến hắn không khỏi suy đoán rốt cuộc là có vấn đề gì xảy ra?

- Tôi cũng biểu lộ một chút ý kiến của mình. Tôi ủng hộ nhà máy thực phấm Húc Quang. Vì sao vậy? Tôi xin nói ra một chút lý do khiến tôi đưa ra ý kiến như vậy.
Lý Đinh Sơn tranh thủ uống chút nước liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn đang múa bút ghi chép văn bản. Ông ta nghĩ thầm rằng hội nghị thường vụ hôm nay còn có vẻ thành công hơn so với dự đoán, tối thiểu là cũng có Triệu Kiến Tô tới lúc quan trọng lại bày tỏ sự ủng hộ. Ông ta liền buông cốc nước ra, cầm lấy tư liệu trong tay.
- Mọi người đều biết cả ba công ty đều đề xuất nhận thầu Cổn Long Câu là vì cái gì? Đương nhiên đây là vì nấm Khẩu Bắc và rau Quyết Thái sinh trưởng ở Cổn Long Câu, đây là hai nguồn thực phẩm rất được thành phố Yến và trên Bắc Kinh ưa chuộng, nghe nói phải mấy tệ một cân.

Lưu Thế Hiên mặt không đổi sắc, dường như trước kia Lưu Hà bắt người dân thôn này đi đào không phải là nấm Khẩu Bắc và rau Quyết Thái đắt giá, mà giống như là cỏ dại.

Lý Đinh Sơn tiếp tục nói:
- Cả ba công ty đề xuất nhận thầu với giá cả không sai biệt lắm, trong hoàn cảnh kinh tế trước mắt của huyện Bá thì cũng coi như là hợp lý. Tuy nhiên so sánh các công ty thì nhà máy thực phẩm Húc Quang có ưu thế tuyệt đối so với công ty thương mậu Mễ Thị và Thương mại Bối Hà. Thứ nhất, nhà máy thực phẩm Húc Quang có con đường tiêu thụ của chính mình, có thể đem nấm Khẩu Bắc và rau Quyết Thái chế biến thành đồ ăn trực tiếp tiêu thụ ở thị trường bán lẻ, có thể cam đoan tiêu thụ thì chắc chắn là nhà máy thực phẩm sẽ luôn ổn định để phát triển. Thứ hai, nhà máy thực phẩm Húc Quang không chỉ nhận thầu Cổn Long Câu mà còn muốn kiến tạo nhà máy ở địa phương, đồng thời còn muốn triển khai nhân công để tiến hành gieo trồng ở Cổn Long Câu, thực hiện một dây chuyền đồng bộ từ khâu gieo trồng đến khâu tiêu thụ. Từ sự đồng bộ này, xem ra về lâu dài thì nhà máy thực phẩm Húc Quang chiếm ưu thế cực kỳ lớn.

Lý Đinh Sơn chậm rãi nói, trên mặt tươi cười, càng lúc càng tràn đầy vẻ tự tin.

- Bí thư Lý nói rất đúng, kinh tế phát triển không thể chỉ vì ích lợi trước mắt, cũng không thể phân ra trong huyện hay ở bên ngoài. Nguồn tiền tài chính thì cũng mặc kệ là đến từ tỉnh Yến hay từ Bắc Kinh, cũng không thể phân biệt đây là tiền từ bên ngoài tỉnh hay ở trong tỉnh, có đúng không ạ. Hơn nữa lập luận phân tích của Bí thư Lý rất sắc sảo, chính trị là vì kinh tế mà phục vụ, hơn nữa tiến cử công ty từ thành phố Yến thì có thể đề cao hình tượng của huyện Bá. Vì vậy tôi hoan nghênh nhà máy thực phẩm Húc Quang đến huyện Bá đầu tư.
Thạch Bảo Lũy chậm rãi nói, khi nói chuyện còn không ngừng phối hợp các điệu bộ cử chỉ, rất có khí thế của một người chỉ huy.

Tâm tư của Lưu Thế Hiên lập tức trầm xuống, không ngờ con cáo già Thạch Bảo Lũy này ở thời điểm mấu chốt lại ủng hộ Lý Đinh Sơn. Thật đúng là không nhìn ra được, tại thời điểm này mà ông ta lại có phong thái khí phách đến như vậy. Ánh mắt thâm trầm của Lưu Thế Hiên liếc mắt nhìn Thạch Bảo Lũy một cái, hiện tại Lý Đinh Sơn đã có thêm một phiếu của Thạch Bảo Lũy, đã được bốn phiếu.

Lúc này Nhà máy thực phẩm Húc Quang và công ty Thương mại Bối Hà đang có thế cục ngang nhau, công ty Thương mại Mễ Thị bị đào thải là kết cục đã được quyết định. Tuy nhiên Trịnh Khiêm còn không tỏ rõ thái độ, lúc này thì thái độ của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến đầu phiếu của vòng này.

Trịnh Khiêm dường như mới vừa trong giấc ngủ tỉnh dậy, dựng thẳng thắt lưng nói:
- Tôi cảm thấy công ty Thương mại Mễ Thị không tồi.

Tại thời điểm này mà còn bỏ phiếu cho công ty Thương mại Mễ Thị, thái độ này của Trịnh Khiêm đúng là phải làm cho người ta nghiền ngẫm.

Lưu Thế Hiên tràn đầy tin tưởng. Ở bước bỏ phiếu kế tiếp, chỉ cần Trịnh Khiêm đầu nhập về hắn một phiếu, Vương Toàn Hữu và Dương Phàm có lẽ sẽ bỏ phiếu trắng, như vậy thì hắn sẽ ổn thỏa nắm chắc phần thắng lợi. Tuy rằng Thạch Bảo Lũy và Triệu Kiến Tô ủng hộ Lý Đinh Sơn là điều mà hắn không ngờ, tuy nhiên hắn cho rằng còn có hi vọng là hòa nhau, hơn nữa còn có cơ hội chiến thắng.

Số phiếu lần đầu giống như dự đoán của mọi người, Lý Đinh Sơn không thay đổi có bốn phiếu, Lưu Thế Hiên cũng có bốn phiếu ủng hộ, chỉ còn lại có Trịnh Khiêm, Vương Toàn Hữu và Dương Phàm là chưa tỏ rõ thái độ. Lưu Thế Hiên khẩn trương, tay chân ra đầy mồ hôi, liên tiếp nháy mắt cho Trịnh Khiêm và Vương Toàn Hữu. Hắn tự nhận giao tình của hắn với Trịnh Khiêm, Vương Toàn Hữu cũng không tồi, thời điểm mấu chốt, khẳng định hai người sẽ trợ giúp hắn một tay.

Trịnh Khiêm giống như vô ý liếc mắt nhìn Lưu Thế Hiên một cái, trong mắt không toát ra điều ám chỉ gì. Lưu Thế Hiên cảm thấy tình huống có chút không ổn. Quả nhiên, Trịnh Khiêm mở miệng ra nói:
- Tôi vừa nghiên cứu cẩn thận lại phương án của Nhà máy thực phẩm Húc Quang, từ khâu nuôi trồng đến giai đoạn tiêu thụ cực kỳ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn nêu ra các phương án bảo vệ môi trường, không có điểm nào chê được. Căn cứ trên mức độ công bằng để đưa ra suy xét, tôi cảm thấy nên để cho nhà máy thực phẩm Húc Quang một cơ hội.

Bị đánh bại? Bị đánh bại như vậy sao? Lý Đinh Sơn đã có năm phiếu, phải cố sức lôi kéo Vương Toàn Hữu và Dương Phàm, Lưu Thế Hiên vẫn không cam lòng, giống như đang cố níu kéo lấy sợi rơm cứu mạng, nhìn Vương Toàn Hữu và Dương Phàm rồi nói:
- Bí thư Vương và Trưởng ban Dương công tác ở huyện nhiều năm, chắc chắn là có nhiều cảm tình với các công ty của huyện Bá.

- Nhiều năm công tác cũng không thể đưa cảm tình ra lúc này.
Vương Toàn Hữu cười cười, vô cùng thành khẩn nói;
- Nhà máy thực phẩm Húc Quang có lý luận kinh doanh rất tiên tiến, rất nhiều điều có giá trị để học tập. Tôi cảm thấy công ty Thương mại Mễ Thị bị bại bởi Nhà máy thực phẩm Húc Quang là không oan uổng, nếu Nhà máy thực phẩm Húc Quang đến huyện Bá xây dựng nhà máy, tôi giơ hai tay để ủng hộ.

- Tôi cũng ủng hộ Nhà máy thực phẩm Húc Quang.
Dương Phàm xem ra không nhìn thấy cái liếc mắt của Lưu Thế Hiên, sau khi Vương Toàn Hữu nói xong y liền khẩn cấp bày tỏ thái độ ủng hộ.

Sắc mặt Trịnh Khiêm cũng trở nên linh hoạt, không hề có bộ dáng buồn ngủ.
- Là người thì phải biết nghe lời phải, nếu tất cả mọi người đã ủng hộ Nhà máy thực phẩm Húc Quang, tôi như thế nào mà lại có thể không tôn trọng ý kiến của mọi người.

Bảy so với bốn, Lý Đinh Sơn lấy được thắng lợi mang tính quyết định.

Lưu Thế Hiên mặt xám như tro tàn, hội nghị thường vụ đã kết thúc rất lâu rồi mà hắn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Hoàng Bằng Phi và Quách Lượng muốn kéo hắn rời đi mà hắn cũng không đi. Hai người cũng không cưỡng cầu, đều tự mình rời đi.

Như thế nào lại có khả năng này? Lòng tin của Lưu Thế Hiên bị vỡ nát, nếu nói rằng lúc cuối Vương Toàn Hữu và Dương Phàm bỏ phiếu cho Nhà máy thực phẩm Húc Quang thì hắn còn có thể chấp nhận được, nhưng lời nói cuối cùng của Trịnh Khiêm như một búa tạ đánh vào trái tim của hắn, làm hắn bất kể thế nào cũng không tin, thật vất vả mới thành lập đồng minh với Trịnh Khiêm thế mà đã sụp đổ nhanh như vậy sao?

Rốt cuộc là vì cái gì? Lưu Thế Hiên như thế nào cũng không hiểu ra.

Cùng với Lưu Thế Hiên bị đả kích trầm trọng còn có Ngô Anh Kiêt cũng với vẻ mặt hoảng hốt, không biết như thế nào mà rời khỏi phòng họp. Hắn ngàn lần không ngờ Lý Đinh Sơn không để ý đến việc hắn chủ động dựa vào, hóa ra bên người ông ta không thiếu người muốn chủ động gia nhập. Khi nào thì Bí thư Lý và Chủ tịch huyện Thạch kết thành đồng minh với ông ta? Vào lúc nào thì người như Vương Toàn Hữu và Dương Phàm luôn tự mình lập đỉnh núi cũng đứng ra nói chuyện giúp Bí thư Lý? Vì sao ngay cả Phó Bí thư Trịnh có quyền lực rất mạnh cũng cam tâm trong sự tình của Nhà máy thực phẩm Húc Quang, ở thời điểm cuối cùng còn thay Lý Đinh Sơn bày tỏ thái độ dứt khoát.

Trong lòng Ngô Anh Kiêt đầy sự bi ai, đột nhiên trong lúc đó có cảm giác hắn đang ở bên ngoài vòng quyền lực. Hắn nhận thấy có cảm giác nguy cơ thật lớn.

Chương 129
Lòng người dao động (p2)

Trong tình hình gió thổi mây phun của hội nghị thường vụ hôm nay thì Hạ Tưởng cảm thấy có tia hưng phấn khác thường. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt thất bại vào lúc cuối cùng của Lưu Thế Hiên, trong lòng bốc lên cảm giác vui sướng thắng lợi. Đây là ý chí của quyền lực thể hiện, đây là quyền lực mang tới khoái cảm. Hắn mới biết được trách không được nhiều người nguyện ý theo chính trị, giấc mộng trở thành nhân vật có quyền cao chức trọng, chỉ vì một người có quyền lực trong tay mới có năng lực hô mưa gọi gió, có tài năng để thực hiện các khát vọng. Buổi tối, vào lúc Hạ Tưởng tìm đến Phùng Húc Quang mới phát hiện ra Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đã quay về. Mấy ngày nay hắn quá bận rộn giải quyết chuyện Cổn Long Câu, cũng không biết trong hai ngày vừa rồi Tào Thù Lê đi làm gì nữa.

Hạ Tưởng chưa kịp tìm Tào Thù Lê nói chuyện thì đã bị Phùng Húc Quang kéo vào phòng. Trong phòng thì có mặt cả Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích, hai người đều có bộ dáng vui sướng, vừa vào trong phòng liền từ Phùng Húc Quang khởi xướng, tất cả đều vỗ tay cổ vũ hắn.

Hạ Tưởng tỏ ra một vẻ được sủng ái mà lo sợ nói:
- Đừng, đừng như vậy làm tôi kiêu ngạo. Một chút thành tích này mà đã khen ngợi linh đình thế thì tôi sau này không dám có các cống hiến lớn khác nữa.

Phùng Húc Quang không để ý tới sự trêu đùa của Hạ Tưởng, y nắm lấy tay Hạ Tưởng rồi nói:
- Mễ Huyên đã nói cho tôi biết trong hội nghị thường vụ, đao kiếm chạm nhau xoèn xoẹt. Ông em, con đường chính trị này không dễ đi, nếu không vượt qua được vách núi vạn trượng thì ông em quay về làm kinh doanh với tôi cũng được.

- Tổng giám đốc Phùng đừng có xúi dại cậu ấy, để Hạ Tưởng phân tâm. Quên đi, đừng để cho Hạ Tưởng nhụt chí. Mà Tổng giám đốc Phùng cũng đừng khuyên cậu ấy kinh doanh, anh không nhìn thấy hiện tại cậu ta như là cá gặp nước, anh không nghĩ rằng cậu ta mà không làm cho người khác lục đục với nhau thì liệu anh chàng này có thể ngủ yên được sao.
Giọng điệu Mễ Huyên nói chuyện vĩnh viễn là kiểu dạng tổn hại người khác một cách không thương tiếc. Hôm nay cô mặt một quần bò màu đen, áo màu hồng, bỗng nhiên Hạ Tưởng nhớ tới lời nói của Cổ Hợp, không kìm nổi phải mỉm cười.

Mễ Huyên cực kỳ chú ý đến Hạ Tưởng, thấy ánh mắt hắn liếc nhìn trên người cô mấy lần, cô liền cố ý xoay một vòng rồi cất giọng trong trẻo:
- Có xinh không?

Bộ ngực của Mễ Huyên cao ngất, vô cùng ngạo nghễ, cô biểu hiện rất khá, người cô chỉ cách Hạ Tưởng một tí chút làm Hạ Tưởng chịu không nổi, vội kéo Phùng Húc Quang lại làm tấm khiên.
- Chị Mễ thật xinh đẹp, chỉ có ánh mắt đặc biệt của Tổng giám đốc Phùng mới có thể thưởng thức.

Phùng Húc Quang không có biện pháp nào cả đối với hành động lưu manh của Hạ Tưởng, đành nói:
- Đúng là chịu không nổi chú em, rõ ràng đang định chúc mừng chú cho long trọng một chút, kết quả lại để chú biến tôi thành thế này. Mà ánh mắt của tôi sao lại độc đáo?

- Bởi vì ánh mắt của anh cực kỳ nhạy bén, có bản lĩnh độc đáo nhìn xuyên thấu qua vẻ bề ngoài để nhìn thấy bản chất bên trong.
Hạ Tưởng ám chỉ cực kỳ trực tiếp, sao mà Mễ Huyên lại không nghe ra được? Cô dường như không có việc gì xảy ra, thu hồi bộ ngực, ngồi xuống một bên, vươn tay lấy mấy hạt dưa trên bàn vừa cắn vừa nói:
- Ba tôi nói, ông ấy phải gặp mặt nói chuyện với cậu một lần.

- Có chuyện gì?
Trực giác của Hạ Tưởng cảm thấy Vương Toàn Hữu tìm hắn không phải để nói chuyện về công tác.

- Đi sẽ biết. Cậu có đi không?
Mễ Huyên liếc mắt vẻ khinh miệt với Hạ Tưởng một cái.
- Nhìn cậu nhát gan như vậy, xét về bối phận thì cậu còn phải gọi ba tôi là cậu. Cậu tìm cháu nói chuyện, chú em lại dám không đi.

Vương Toàn Hữu lấy thân phận là cậu để tìm hắn, Hạ Tưởng không khỏi nhức đầu, chẳng lẽ hắn muốn thay Tào Thù Lê trấn áp mình? Nhớ tới việc Mễ Huyên đang nhúng tay vào quan hệ giữa hắn và Tào Thù Lê, còn giả bộ đổi giọng gọi điện thoại cho hắn, bây giờ lại đang chế giễu. Vương Toàn Hữu lại lấy thân phận là cậu để tìm hắn nói chuyện, những người này có vẻ như rất ham thích nhúng sâu vào chuyện tình cảm giữa hắn và Tào Thù Lê.

Hạ Tưởng không kịp suy nghĩ nhiều đã bị Phùng Húc Quang kéo sang một bên thảo luận về các thao tác ở bước tiếp theo. Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn Hạ Tưởng, nhất là Trịnh Tuyết Bích, nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt, cô hỏi:
- Thư ký Hạ, nghe nói anh cực kỳ lợi hại, chẳng những trong quan trường như cá gặp nước, ở trong kinh doanh cũng có nhiều ý kiến rất độc đáo. Tổng giám đốc Phùng bảo rằng tại các thời điểm quan trọng đều do anh bày nước. Tôi không hiểu lắm, anh còn trẻ hơn so với tôi, sao lại thông minh được đến như vậy?

Hạ Tưởng bị ánh mắt ngưỡng mộ của Trịnh Tuyết Bích làm cho hắn có chút ngượng ngùng, liền vò đầu nói:
- Thật ra là Tổng giám đốc Phùng các chị cố ý nâng chỉ số thông minh của tôi lên, để biểu hiện là anh ta cũng không phải là người tầm thường. Mọi người ngẫm thử xem, một người là bằng hữu của anh ta, Tổng giám đốc Phùng càng thổi phồng băng hữu của mình là rất lợi hại thì càng tỏ vẻ thân phận của anh ta rất cao.

Phùng Húc Quang nổi giận hét lên:
- Không được trước mặt nhân viên của tôi nói lung tung, không được giày xéo hình tượng của tôi. Nếu theo lời chú em nói thì càng không đúng, với thân phận của tôi mà xét thì cậu cũng không phải là đối thủ tôi, lại càng không thể giúp tôi làm những việc lớn như vậy được.

Tất cả mọi người đều cười.

Nếu huyện đã thông qua quyết định, việc kế tiếp là kiến tạo nhà máy thực phẩm tại Cổn Long Câu là việc rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại đang là sắp vào thu, đầu xuân sang năm Nhà máy thực phẩm bắt đầu hoạt động là vừa. Phùng Húc Quang cũng không gấp gáp lắm, ý tưởng của hắn là có thể trong mùa đông lúc người nông dân nhàn rỗi sẽ xây dựng nhà máy thực phẩm, quy hoạch lại khu vực Cổn Long Câu, tập kết thiết bị để chuẩn bị tốt cho mùa xuân năm sau bắt đầu đi vào sản xuất.

Ý tưởng của Phùng Húc Quang rất thực tế, Hạ Tưởng cũng không có điều gì bổ sung thêm, chỉ có điều nhắc nhở hắn chú ý tới quan hệ tốt đẹp với những người dân trong thôn xung quanh. Người dân trong thôn rất dễ bị người kích động mà gây rối, đừng để những người khác có dụng tâm bỏ đá xuống giếng.

Đương nhiên Phùng Húc Quang biết Hạ Tưởng đang ám chỉ ai, đây chính là bố con Lưu Thế Hiên có lẽ không cam lòng thất bại như vậy, nói không chừng có thể sau lưng làm một số động tác nhỏ, dù sao bọn họ cũng là người bản xứ, có ưu thế của riêng mình.

Phùng Húc Quang là người kinh doanh nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều tình huống dạng như thế này nên cũng có thủ đoạn của riêng mình, chính vì thế hắn cũng không lo lắng nhiều, tiếp tục thảo luận với Hạ Tưởng một số vấn đề chi tiết. Sau đó, hắn nói với Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích:
- Về sau hai người ở lại huyện Bá, toàn quyền phụ trách công tác thi công Nhà máy thực phẩm và khai thác Cổn Long Câu. Có điều gì khó khăn hoặc không giải quyết được thì tìm đến thư ký Hạ. Nếu anh ta không hỗ trợ thì gọi điện thoại lại cho tôi.

Trịnh Tuyết Bích mở to ánh mắt tò mò hỏi:
- Thư ký Hạ, có phải là ngoại trừ lúc có việc ra thì còn lại là không thể tìm gặp anh?

Hạ Tưởng còn chưa kịp nói gì, Mễ Huyên đã thay hắn trả lời:
- Phải cố gắng tránh tiếp xúc một mình với người này. Cậu ấy là người có sức hấp dẫn quá lớn. Cho dù cậu ta không có ý tứ gì đối với cô nhưng cũng phải tránh việc tiếp xúc lâu ngày với hắn sinh ra cảm tình. Đàn ông là động vật có năng lực kiềm chế rất kém cỏi, nếu chẳng may cô muốn câu dẫn cậu ta, cậu ta lại nhất thời không kìm giữ được, xảy ra sự tình, trước thì rất có lỗi với trời, sau có lỗi với đất, ở giữa thì rất có lỗi với Tào Thù Lê.

Trịnh Tuyết Bích mặt đỏ tai hồng:
- Tổng giám đốc Mễ sao lại có thể nói linh tinh như vậy?
Bởi vì thái độ của Phùng Húc Quang với Mễ Huyên vô cùng thân thiết nên Trịnh Tuyết Bích tuy rất tức giận nhưng cũng không dám nói ra lời khó nghe.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hồ Vĩnh lại hổn hển nói:
- Tổng giám đốc Mễ, xin cô tự trọng, không nên dùng tiêu chuẩn đạo đức của cô để đánh giá người khác.

Hạ Tưởng khoát tay cười nói:
- Cô ta nói linh tinh thôi. Chẳng lẽ nào lại có việc như cô ấy nói. Thật ra Mễ Huyên không phải là chủ ý đề cập việc này, mà cô ấy đang muốn khích bác mọi người. Hai người không để ý tới lời cô ta nói thì mới chính là để cô ta phải mất mặt.

Sắc mặt Hồ Vĩnh mới tốt hơn một chút, cảm kích nhìn Hạ Tưởng gật gật đầu:
- Cảm ơn thư ký Hạ.

Mễ Huyên vô cùng bất mãn nói:
- Không nói lời nào với cậu thì cậu khó chịu phải không? Cậu nhớ rằng ít ra tôi cũng là chị họ cậu, phải phân được ai xa ai gần chứ?

Hạ Tưởng thấy Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích còn có vẻ chưa hết bực dọc, cũng không muốn để Mễ Huyên làm loạn nữa, liền đề xuất đi ăn cơm. Mễ Huyên khoát tay nói:
- Chờ một chút, tôi xem thử con bé Lê có đi cùng không?

Sau một lát, Mễ Huyên trở lại, vẻ mặt không vui:
- Con bé Lê nói phải cùng ăn cơm với Liên Nhược Hạm, bảo chúng ta không cần phải quan tâm đến các cô ấy. A, Liên Nhược Hạm này có cái gì tốt, con bé Lê này bây giờ với cô ta cứ như chị em. Đừng nói tôi là chị họ cô ta, mà ngay cậu là bạn trai mà con bé cũng không thèm! Hạ Tưởng, cậu phải nghĩ biện pháp, đừng để con bé ở cùng một chỗ với Liên Nhược Hạm, không có điều gì tốt cả.

Để Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm có mối quan hệ tốt cũng là chủ ý của Hạ Tưởng. Hắn cũng thật không ngờ, hiện tại quan hệ của Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm quá gần gũi, vượt xa tưởng tượng ban đầu của hắn.

Ngoại trừ hai người đều là các thiếu nữ trẻ tuổi ra, nguyên nhân chính yếu có lẽ là tính tình của hai người rất hợp nhau. Hạ Tưởng cũng không rõ Tào Thù Lê thông minh hoạt bát, Liên Nhược Hạm thanh cao và có tính khí lạnh lùng, sao mà hai cô này lại có thể thân nhau được?

Chương 130
Không hẹn mà gặp

Vẻ mặt của Trịnh Tuyết Bích đầy tò mò:
- Thư ký Hạ, bạn gái của anh là ai vậy?

- Bạn gái cậu ta tên là Tào Thù Lê, là thiên kim tiểu thư của Giám đốc Sở, bây giờ còn đang học đại học, so với cô thì trẻ tuổi và xinh hơn rất nhiều.
Mễ Huyên lại cướp lời nói của Hạ Tưởng, nói liên tục một tràng.
- Tuyết Bích, tôi không rõ vì sao cô lại có một cái tên như vậy? Công ty Coca Cola có phải hàng năm đều mời cô tới quảng cáo không?

Trịnh Tuyết Bích thiếu chút nữa bật khóc, nước mắt đã đảo quanh mi mắt:
- Cô, cô sao lại là người như vậy? Tôi không chọc giận cô, vì sao cô lại cứ châm chích tôi?

Hạ Tưởng sợ rằng Mễ Huyên lại làm loạn, vỗ vỗ bả vai Hồ Vính:
- Anh và Tuyết Bích đi trước đến khách sạn chờ chúng tôi.

Hồ Vĩnh vội vàng kéo Trịnh Tuyết Bích đi trước một bước, Mễ Huyên không cho là đúng đang định bĩu môi nói cái gì đó, lại thấy Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang không để ý tới cô, cảm thấy cũng không thú vị nên đành ngậm miệng lại.

Trong thời gian tiếp theo, Hạ Tưởng phải rất nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng trong thời gian ăn cơm Mễ Huyên đúng là không tiếp tục châm chọc khiêu khích Trịnh Tuyết Bích nữa, tuy nhiên cô liên tục chúc Trịnh Tuyết Bích ba chén phải một hơi uống hết, sau đó còn liếc mắt một cái dường như muốn khiêu khích làm Trịnh Tuyết Bích dở khóc dở cười, không thể đánh ánh mắt sang cầu cứu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết rằng đây là Mễ Huyên giận dỗi vì Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm quấn quít lấy nhau, cô ta luôn tự cho rằng mình là người bảo vệ cho Tào Thù Lê, tất cả phụ nữ có tiếp xúc với mình thì cô ta đều có thái độ cảnh giác rất cao. Vì thế trong lòng Hạ Tưởng rất rõ ràng tại sao Mễ Huyên lại có thái độ này, cũng không nói lý lẽ với cô mà đành làm bộ cái gì cũng không thấy, cứ thế ăn cơm.

Tuy nhiên để duy trì không khí tốt trong bữa ăn, hắn và Phùng Húc Quang thỉnh thoảng nói mấy câu vui đùa, di chuyển đề tài sang việc kinh doanh siêu thị. Quả nhiên Mễ Huyên lập tức hứng thú, buông tha thái độ giám thị với Trịnh Tuyết Bích, bừng bừng khí thế thảo luận về các triển vọng tại thành phố Chương Trình.

Mễ Huyên mặc dù có tính hay đâm bị thóc xọc bị gạo, nhưng không thể phủ nhận cô ta cũng rất tinh mắt trong chốn thương trường, các tư tưởng trong kinh doanh được cô phân tích vô cùng sắc sảo, ngay cả Trịnh Tuyết Bích là người suýt bị cô chọc cho khóc cũng nghe đến nhập thần. Chỉ có Hồ Vĩnh ngồi ở một bên, đầu cúi gằm xuống chén rượu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Mễ Huyên một cái, trong mắt còn có các tia giận dữ.

Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng Hồ Vĩnh này vẫn chưa đủ độ chín chắn, tính tình có vẻ vẫn còn xốc nổi, về sau phải dạy dỗ nhiều hơn mới được. Nếu không chỉ với lòng dạ như bây giờ, chỉ sợ đúng là không đối phó được với các sự kiện xấu mà có thể Lưu Hà sẽ đâm sau lưng. Hơn nữa, Hồ Vĩnh có cảm tình rõ ràng với Trịnh Tuyết Bích, cũng không biết Phùng Húc Quang nghĩ như thế nào lại sắp xếp một trai một gái tới huyện Bá… Mặc dù đây cũng không phải sự việc gì lớn, nhưng cũng phải chú ý đến việc hai người có phát triển được thành người yêu của nhau không? Nếu thật sự yêu nhau thì không sao, chỉ cần là không ảnh hưởng đến công tác là được.

Hắn lại quay đầu nói chuyện với Phùng Húc Quang, nếu đã làm thì phải làm cho tốt, sáng chế ra thương hiệu cho mình.

Mễ Huyên đã cơ bản quyết định khai trương một siêu thị ở thành phố Chương Trình, vốn cô cũng muốn lấy danh nghĩa làm một chi nhánh của Giai Gia nhưng Phùng Húc Quang không đồng ý, lý do là siêu thị Giai Gia hiện tại chưa có danh tiếng gì, nếu chẳng may về sau danh tiếng không vang xa được, là một chi nhánh của Giai Gia thì kinh doanh sẽ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Suy nghĩ này của Phùng Húc Quang là đã suy xét đến ổn thỏa các góc độ, nhưng thật ra Hạ Tưởng thì lại thấy lấy danh nghĩa của Giai Gia là thỏa đáng. Trong lòng hắn hiểu rất rõ sự ảnh hưởng của siêu thị Giai Gia này, không chỉ là ở trong thành phố Yến mà danh tiếng còn được bay xa cả toàn tỉnh. Hiện tại Mễ Huyên chiếm được thời cơ trước này, không cần đợi đến lúc siêu thị Giai Gia phát triển lớn mạnh mới gia nhập vào liên minh thì sau này sẽ đạt rất nhiều chỗ tốt.

- Ông anh cứ xem thường ánh mắt của mình. Siêu thị Giai Gia bất luận về điều kiện mua sắm hay quy mô, xét tại thành phố Yến, thậm chí cả tỉnh Yến đều là số một, không ai có thể so sánh. Mễ Huyên chỉ là hạt gạo trong đống gạo ấy, muốn mượn chút hào quang của ông anh. Tôi cảm thấy việc cô ấy đề xuất phương pháp gia nhập liên minh Giai Gia rất khả thi, là chi nhánh đầu tiên của siêu thị Giai Gia mở tại thành phố Chương Trình.
Hạ Tưởng muốn mượn thời cơ đẩy nhanh quá trình một chút, tránh khỏi các sai lầm về sau.

Ở trong trí nhớ của hắn, thời điểm siêu thị Giai Gia phát triển bốn đến năm siêu thị khác ở thành phố Yến thì mới bắt đầu khuyếch trương đến các vùng đất khác. Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ở các địa phương khác hiệu quả của các siêu thị này không tốt, phải liên tiếp đóng cửa một vài siêu thị. Hiện tại thì có một cơ hội tốt, có thể thí điểm một chút, tại sao lại không thực hiện.

Hơn nữa hắn tin tưởng tài năng của Mễ Huyên có thể làm cho Chi nhánh đầu tiên của Giai Gia phát triển. Có kinh nghiệm thành công ở thành phố Chương Trình để tham khảo, về sau khi khuyếch trương về các vùng đất khác, chắc chắn là sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lúc này siêu thị Giai Gia có thể hình thành một chuỗi các siêu thị trong cả nước.

Ý kiến của Hạ Tưởng từ trước đến nay luôn được Phùng Húc Quang coi trọng. Bởi vì hắn nhận thấy rằng từ lúc quen Hạ Tưởng đến giờ thì các chủ ý của Hạ Tưởng chưa từng bị thất bại, mà Hạ Tưởng cũng không bao giờ phát biểu ý kiến lung tung. Để hắn cảm khái chính là Hạ Tưởng có độ trầm ổn và thành thục vượt xa cái tuổi của mình.

Phùng Húc Quang cúi đầu suy nghĩ, nếu Hạ Tưởng cũng cho rằng tại thành phố Chương Trình mở một chi nhánh sẽ có tiền đồ thì hắn cũng sẽ không phản đối.

- Tổng giám đốc Mễ có quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, mà tôi với Hạ Tưởng cũng không phải là người ngoài, nếu vậy các phí gia nhập vào liên minh này sẽ thu ít đi một chút. Tuy nhiên, nếu là chi nhánh của Giai Gia thì cách trang hoàng và mặt tiền của cửa hàng phải có phong cách thống nhất với Giai Gia. Cô xem chừng nào thì cô có thể tới thành phố Yến xem đi, tự mình thăm thú siêu thị Giai Gia cũng tốt cho việc hiểu thêm về siêu thị này…
Phùng Húc Quang cũng không phải không nghĩ tới việc mở thêm chi nhánh, mà hắn lo lắng nếu chẳng may về sau siêu thị Giai Gia kinh doanh không tốt thì sẽ làm ảnh hưởng đến chi nhánh của Mễ Huyên, tất cả mọi người đều là bạn bè của nhau, cũng tránh các trường hợp như thế này xảy ra.

Được Phùng Húc Quang đồng ý, Mễ Huyên vô cùng cao hứng:
- Lúc nào tôi cũng có thời gian. Khi nào Tổng giám đốc Phùng quay về thành phố Yến thì tôi sẽ theo anh đi luôn, có được không ạ?

Sau khi ăn xong, trên đường quay về nhà khách thì đoàn người Hạ Tưởng vừa lúc gặp Lưu Hà và Dương Bối. Bộ dáng của Lưu Hà không tốt, hiển nhiên là vì đấu thầu trật Cổn Long Câu mà tâm tình rất xấu, vừa thấy Hạ Tưởng thì hai mắt gần như bốc lửa. Tiếp tới nhìn thấy Phùng Húc Quang bên cạnh, trong lòng hắn minh bạch thêm mấy phần, tiến lại nói:
- Anh chính là Tổng giám đốc Phùng của nhà máy thực phẩm Húc Quang đến từ thành phố Yến?

Phùng Húc Quang không biết Lưu Hà, nhưng hắn cũng là người lăn lộn nhiều, như thế nào lại không nhìn ra vẻ ác ý trong ánh mắt của Lưu Hà, tuy nhiên không đáng để xảy ra xung đột trên đường nên cười nói:
- Tôi là Phùng Húc Quang, xin hỏi anh là ai? Có điều gì chỉ giáo?

- Chỉ giáo thì không dám, tuy nhiên có một lời khuyên.
Lưu Hà hung tợn trừng mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, lại cười vẻ âm trầm nói với Phùng Húc Quang:
- Tại huyện Bá này, nơi vùng khỉ ho cò gáy này có rất nhiều người dân có tính cách đó. Tiền cũng ko phải dễ kiếm lắm đâu!

Phùng Húc Quang vẫn tươi cười như cũ không có gì thay đổi, không có chút nào kinh hoảng:
- Nhân dân huyện Bá rất nhiệt tình, trên đường đi mà cũng có thể gặp được người tốt. Để thể hiện sự cảm tạ của tôi, mời anh hút tạm điếu thuốc này.

Lưu Hà tức giận đến mặt mày xanh mét, hừ lạnh một tiếng:
- Đừng đắc ý quá sớm.

Mễ Huyên thấy thế định tiến lên tranh luận phải trái với hắn ta, bị Hạ Tưởng giữ chặt. Hạ Tưởng không để Mễ Huyên tự nhiên lại tranh cãi một cách vô vị với Lưu Hà, hắn chầm chậm đi qua trước mặt Lưu Hà, dưới ánh đèn mờ nhạt, Dương Bối tránh ở phía sau Lưu Hà, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Hạ Tưởng lắc lắc đầu, xua đi ý tưởng lung tung trong đầu, nói:
- Lưu Hà, nhà anh kinh doanh khách sạn và sàn khiêu vũ cũng không tệ lắm, cố gắng kinh doanh cho tốt, đừng lo nhặt vừng lại đánh mất quả dưa hấu. Tôi có mấy người bạn ở thành phố Chương Trình cũng đã nghĩ đến việc tới huyện Bá mở mấy quán rượu, đến lúc đó còn muốn anh cho mấy lời góp ý.

Lưu Hà tức giận đến mức độ xăn ống tay áo, định xông lên đánh nhau, lại bị Dương Bối gắt gao giữ chặt. Cũng không biết làm sao Dương Bối tràn đầy dũng khí, từ phía sau lao lên, vẻ mặt kiên quyết nhìn Hạ Tưởng, trên mặt toát ra vẻ đau thương và thất vọng mà Hạ Tưởng đã từng quen thuộc. Cả người cô run rẩy, cố gắng lấy bình tĩnh, nhưng lại không làm được, trong mắt chứa đầy nước mắt, đứng trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt cơ khổ giống như cô bé đi lạc đường.

Chương 131
Đại lý đồ ăn nhanh (p1)

Giọt lệ tràn ra trên đôi mắt Dương Bối, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương tâm và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Tưởng, cắn răng, gằn từng tiếng nói:
- Hạ Tưởng, anh đã thay đổi. Anh trở nên lạnh lùng và máu lạnh. Tôi nhìn lầm anh, nghĩ rằng anh là người đầy khoan dung độ lượng, không nghĩ tới trong tâm tư anh chứa đựng đầy sự thù hằn vì lợi ích cá nhân, muốn đuổi tận giết tuyệt Lưu Hà. Hiện tại tôi mới xem như là hiểu được anh, mới biết được chia tay với anh là lựa chọn rất lý trí. Tôi hận anh, vĩnh viễn không tha thứ cho anh.

- Nếu hận thì cứ việc hận, mỗi người đều có quyền được yêu và được hận. Nhưng tôi cũng phải nói rõ ràng cho cô biết, Dương Bối, những gì tôi đã làm là không phải nhằm vào Lưu Hà, cũng không nhằm vào cô. Cô đang tự đề cao mình lên, tôi cũng không phải vì hận cô và Lưu Hà mà làm vậy, mà đây là chính Lưu Hà tự gieo gió nên gặt bão thôi.

Gió đêm thổi đến từng luồng gió mát mang theo hương vị của mùa thu, Hạ Tưởng mặc hơi phong phanh, bị gió thổi qua làm cả người thấy phát rét, trong nội tâm một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng Lưu Hà và Dương Bối đang đi ra xa, đến khi bóng của hai người biết mất trong bóng đêm mờ mịt mà hắn vẫn đứng ngơ ngẩn như cũ, không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm hồn thật hoảng hốt, cảm giác cảnh tượng trước mặt không chân thật, cứ như trong giấc mộng vậy.

Chỉ có điều, đây đâu phải là nằm mơ?

Những câu nói đau thương của Dương Bối vang vọng bên tai, cô phẫn uất, cô chỉ trích, vì sao? Vì sao chính cô đề xuất việc chia tay mà bây giờ cô lại thấy hợp tình hợp lý? Chẳng lẽ cô không rõ sau lưng cô Lưu Hà có các hành động gì à? Quên đi, không thèm nghĩ nữa, trong lòng Hạ Tưởng thở dài một tiếng, một khi người con gái đã trở nên si mê thì không thể nào nói lý với cô ta được.

Hắn lắc lắc đầu cười khổ. Tối thiểu hôm nay Lưu Hà cũng có thu hoạch, y có thể yên tâm khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, y sẽ thấy không cần lo lắng đến khả năng Dương Bối quay trở lại với Hạ Tưởng. Tuy nhiên, thật ra mà nói thì Hạ Tưởng cũng thật không nghĩ tới cảnh tượng một lần nữa hắn và Dương Bối quay trở lại với nhau. Gương vỡ lại lành là một truyền thuyết, cho dù thật sự đoàn tụ lại nhưng các vết vỡ, rách sẽ thủy chung tồn tại trong trái tim của hai người, sẽ có những lúc làm cho trong ngực của hai người cảm thấy đau đớn.

Xoay người sang phía bên cạnh, Hạ Tưởng mới phát hiện ra bốn người Phùng Húc Quang, Mễ Huyên, Hồ Vĩnh, Trịnh Tuyết Bích, tất cả đều im lặng đứng đó, không ai nói lời nào. Phùng Húc Quang thấy Hạ Tưởng đã hồi tỉnh lại, nhếch miệng cười nói:
- Ông em, tôi có lời này cực kỳ chân thật, phụ nữ thì một nửa thời gian là tri kỷ của mình, ở nửa thời gian khác thì là kẻ gây tai họa. Trên cơ bản, hiện tại chú em đang ở vào thời điểm bị kẻ gây tai họa.

- Anh nói cái gì thế, tôi đại biểu cho chị em phụ nữ phản đối việc này.
Mễ Huyên bất mãn chích Phùng Húc Quang một câu.
- Thời điểm người phụ nữ là người tri kỷ chính là do người đàn ông quá sủng ái. Cho dù trở thành kẻ gây tai họa cũng là do người đàn ông bức bách họ như vậy. Tôi là chuyên gia trong việc nghiên cứu quan hệ nam nữ này đó.

Mễ Huyên vừa dứt lời, Hạ Tưởng dường như trong giấc mộng tỉnh lại, bỗng nhiên mỉm cười nói:
- Thời tiết lạnh thật. Chúng ta đừng đứng trên đường cái tán dương nhau nữa. Đi, trở về ngủ thôi, ngủ một giấc là trời lại sáng.

Mễ Huyên không làm loạn mà bày tỏ thái độ khác thường:
- Có cần phải nói cho cô bé Lê biết cậu bị người khác mắng không?

Hạ Tưởng hỏi lại:
- Cô ấy vừa từ thành phố Chương Trình trở về, rất mệt mỏi. Chị có nghĩ là để cô ấy nghỉ ngơi chút đỉnh không?

Mễ Huyên xoay người đi, không nói tiếp nữa.

Ngày hôm sau cũng vừa lúc là thứ Bảy, Hạ Tưởng xin chỉ thị Lý Đinh Sơn, nghe ông ta bảo hôm nay không có việc gì, vì vậy hắn tính toán ngủ nướng thêm một chút. Đêm qua hơi lạnh, cảm giác không thoải mái, vừa đặt người xuống, liền nghe thấy có người gõ cửa.

Cổ Hợp có thói quen rèn luyện vào buổi sáng, thường thường gần đến sáu giờ là rời khỏi phòng và chạy vòng quanh thị trấn một vòng. Hiện tại còn chưa đến bảy giờ, thông thường thì bảy rưỡi hắn mới trở về. Mà bây giờ ai lại gõ cửa sớm như vậy?

Hạ Tưởng mơ màng ra mở cửa phòng, hắn phát hiện ra bên ngoài cửa không có bóng dáng một ai. Dưới ánh sáng của mặt trời buổi bình minh dọi xuống, trước cửa dưới bậc cầu thang có một cái hộp trắng, trên hộp viết hai chữ “cuộc sống”.

Ai phá rối vậy? Hạ Tưởng hết nhìn trái rồi nhìn phải, lại cẩn thận nhìn nhìn cái hộp, cũng không cảm giác thấy cái gì nguy hiểm, không kìm nổi lòng hiếu kỳ, giơ tay mở cái hộp ra.

Trong hộp có một búp bê hình cô gái có dáng người cực kỳ nóng bỏng, áo choàng dài, váy ngắn, lộ ra cặp chân dài. Tuy rằng so với đồ chơi tinh xảo nhập khẩu thì có kém một chút, nhưng cũng tính là đồ tốt, trông rất sinh động. Hạ Tưởng cười cười, không nghĩ nhiều, cúi người giơ tay lấy cô gái ra, đột nhiên từ trong hộp một cú đấm bay ra, đánh vào ngay mũi của hắn.

Trong này chỉ trang bị một súng bắn đạn đơn giản, đương nhiên không mạnh lắm, tuy nhiên vì bất ngờ không kịp đề phòng nên trúng một cú đánh vào trên mũi, cũng rất choáng váng. Hạ Tưởng ôm lấy cái mũi, nước mắt nước mũi cũng chảy ra hết, hắn hô lên một tiếng:
- Cô bé Lê, đừng nấp nữa, anh đã nhìn thấy em rồi.

Còn chưa nhìn thấy người mà đã nghe tiếng cười thích chí của Mễ Huyên truyền đến. Tào Thù Lê đang rảo bước nhanh phía sau Mễ Huyên, từ sau phía góc nhà bước ra, vừa đi vừa giận dỗi nói với Mễ Huyên:
- Bảo chị đừng có cười, chị lại không nghe. Anh ta gọi như vậy nhưng đã nhìn thấy chúng ta đâu, chủ yếu là lừa chúng ta lộ mặt ra, chị như thế nào mà dễ bị lừa như vậy?

- Xuất hiện chứ có phải là hiến thân đâu, sợ cái gì?
Mễ Huyên đĩnh đạc vung tay lên.
- Rõ ràng là sáng sớm mà em đã muốn gặp người ta. Gặp được rồi thì lại không biết nói gì, trốn cái gì mà trốn? Sợ cái gì mà sợ? Có một số việc phải hai mặt một lời, có phải hay không vậy?

Hai người đi tới trước mặt Hạ Tưởng, Mễ Huyên thấy Hạ Tưởng có bộ dáng chật vật như vậy, cười khanh khách. Trên người cô mặc một bộ đồng phục, xoay người một cái liền lộ ra khoảng lớn da thịt trắng nõn, đẫy đà, mềm mại, mịn màng phía sau thắt lưng, trông giống như một mảng mây trắng.

Trên người Tào Thù Lê cũng mặc một bộ quần áo thể thao, so với Mễ Huyên thành thục thì sự thanh xuân của cô lại sặc sỡ làm lóa mắt người khác. Bộ y phục này rộng thùng thình, không toát ra dáng người lả lướt của cô, tuy nhiên bả vai cô khá thẳng làm tôn lên vẻ đẹp của bộ quần áo, trên mặt lại một vẻ hồng nhuận khiến cả người cô trông như đóa hoa sen đang thấm đẫm giọt sương buổi ban mai đang vươn lên đón ánh mặt trời, đẹp không tả xiết.

Vẻ mặt Tào Thù Lê không vui, đang muốn không thèm để ý đến Hạ Tưởng nhưng khi nhìn thấy điệu bộ quẫn bách của Hạ Tưởng thì không nhịn được, bị chọc cười. Cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đẩy bàn tay đang bưng mũi của hắn ra, sau đó nhéo một cái vào mũi hắn, rồi lại thổi một cái, cô nói:
- Đừng giả bộ, em đã mượn chị Mễ Huyên làm thí nghiệm. Chị ấy còn không bị gì thì anh lại càng không sao cả.

Mễ Huyên giận dữ:
- Cái con bé xấu xí này tốt thật. Hóa ra ngày hôm qua cố ý lấy bà chị này làm thí nghiệm. Tôi thật là ngốc, không ngờ tin cái chuyện ma quỷ của cô, cho rằng cô không thật sự cố ý. Cô muốn đánh nhau với Hạ Tưởng lại sợ hắn đau. Vì sao cô không tự lấy thân mình làm thí nghiệm? Cô, cô làm tôi tức chết đi được.

Tào Thù Lê làm mặt quỷ, không phục nói:
- Đều tại chị, ai bảo chị nói bậy Hạ Tưởng. Cũng không biết rốt cuộc chị nghĩ như thế nào, Dương Bối không tốt nhưng cũng không có nghĩa là Hạ Tưởng không tốt. Chị nói chuyện không có chút đầu óc nào cả, đánh chị một cái là xứng đáng.

Mễ Huyên tức giận thờ phì phì, nói không ra lời.

Nói với Mễ Huyên xong, Tào Thù Lê lại nắm cái mũi của Hạ Tưởng kéo xuống, khi tai hắn đến ngang tầm miệng cô thì từ trong hàm răng xinh xắn khẽ rít một câu:
- Quá xấu hổ. Không có ánh mắt. Bị Dương Bối mắng, đúng là anh rất xứng đáng.

Cái mũi Hạ Tưởng vốn cũng không tính là đau, nhưng lại bị Tào Thù Lê nhào nặn một hồi thành ra đau, đành phải đầu hàng:
- Tốt lắm, cô bé. Em đã thắng.

Tào Thù Lê buông cái mũi của Hạ Tưởng ra, lại nhìn thấy cái mũi của hắn bị cô nhào nặn đến đỏ bừng, giống như quả cà chua, không kìm nổi mỉm cười nói:
- Thật là khó coi. Nghe nói khi người nào mà nói dối thì cái mũi sẽ đỏ hồng lên, quả nhiên là đúng.
Tiếp theo cô lại giả tảng như không biết chuyện gì, hỏi tiếp:
- Em thắng cái gì?

Mễ Huyên cảm thấy không chịu nổi, đành phải chặt đứt sự bí hiểm của hai người.
- Đi, đi ăn sáng đi, đi ăn tào phớ. Chậc, chậc, thêm hai cái bánh quẩy, ngon phải biết.

Mễ Huyên ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát liền dẫn hai người tới một quán nhỏ ở một chỗ hẻo lánh. Quán này không lớn nhưng được cái sạch sẽ, chủ quán là cặp vợ chồng tuổi trung niên, tiếp khách vô cùng nhiệt tình. Mới sáng sớm này mà mười mấy mét vuông của quán nhỏ này đã ngồi đầy khách hàng, vừa lúc có người vừa ăn xong, Mễ Huyên liền nhanh chóng chạy lại chiếm lấy vị trí.Mỗi người một bát tào phớ, hai cái bánh quẩy, cộng thêm với một đĩa dưa muối nhỏ. Hạ Tưởng ăn vào thấy mùi vị rất thơm, tào phớ vừa vào miệng thấy như tan ra, bánh quẩy giòn thơm mùi lúa non, ngay cả đĩa dưa muối nhìn có vẻ rất bình thường nhưng độ chua cực kỳ thích hợp, ăn ngon vô cùng. Hắn đến huyện Bá cũng một thời gian rồi, nhưng đây là lần ăn sáng ngon đến như vậy.


- Không tồi, có thể so sánh được với sữa đậu nành Vĩnh Hòa.
Hạ Tưởng nhớ tới sau này nhãn hiệu sữa đậu nành của Vĩnh Hòa hưng thịnh một thời, cũng kiếm được rất nhiều tiền.

- Cái gì là sữa đậu nành Vĩnh Hòa? Đây là tào phớ của Trương Ký.
Lúc này sữa đậu nành Vĩnh Hòa đã xâm nhập vào Bắc Kinh hay chưa thì không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là chưa tiến vào thành phố Yến, thành phố Chương Trình thì lại càng không có, Mễ Huyên không biết thì cũng là chuyện bình thường.

- Không có gì, đây là một đại lý chuyên cung cấp bữa ăn sáng, sau lại phát triển kinh doanh rất nhiều loại, tôi tìm trên inte đã đọc qua giới thiệu, là một xí nghiệp của Đài Loan.
Trong đầu Hạ Tưởng chợt lóe ra một tia sáng, bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu.
- Mễ Huyên, lúc nào chị đi đến thành phố Yến để tham quan siêu thị Giai Gia, có thể đề nghị với Tổng giám đốc Phùng, để cho anh ta cho mở ra mấy cửa hàng thức ăn nhanh cạnh tranh trong siêu thị, tuyệt đối kiếm được nhiều tiền.

Siêu thị hưng thịnh, những cửa hàng tồn tại sống dựa vào siêu thị cũng phát triển theo. Sau này, gần như mỗi một siêu thị lớn khai trương, theo sau đều có các nhà hàng thức ăn nhanh xông vào chiếm chỗ trong siêu thị. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, sau này vào thời điểm món gà quay của Kentucky xâm nhập thị trường trong nước, mỗi khi siêu thị Giai Gia khai trương một chi nhánh tại thành phố Yến đều có một nhà hàng gà quay Kentucky tiến vào chiếm một suất. Hơn nữa cách thức kinh doanh của Kentucky đều rất tốt, có thể nói hãng này lựa chọn địa điểm để mở cửa hàng đều có ánh mắt buôn bán cực kỳ chuẩn xác. Nhưng nếu xét cho đến cùng, ban đầu họ cũng phải dựa trên cơ sở thành công của siêu thị Giai Gia, thu hút lượng người khổng lồ trong siêu thị Giai Gia. Chỉ cần hấp dẫn được một phần mười số khách này thì cũng đảm bảo cho việc kinh doanh của bọn họ mỗi ngày đều đầy ngập khách hàng. 

Sau đó một số cửa hàng đồ ăn nhanh khác cũng tiến vào siêu thị Giai Gia, mặc dù đã có món gà quay của Kentucky chiếm lĩnh thị trường, nhưng ưu thế lớn nhất của Trung Quốc chính là người rất nhiều, cho nên các hãng này sau khi khai trương cũng rất thành công, chỉ đáng tiếc những đồ ăn nhanh thành công sau này lại toàn là đồ ăn của Nhật.

Thậm chí một số đồ nướng của Hàn Quốc cũng bám vào siêu thị Giai Gia mà sống. Lúc những đồ ăn này vững chân, những đồ ăn khác của Trung Quốc bắt đầu phát triển, đỏ mắt nhìn đồ ăn nhanh của nước ngoài chiếm lĩnh thị trường. Không những các hãng ăn nhanh này kiếm đủ tiền từ người dân trong nước mà còn không cung cấp thực phẩm đủ tốt cho mọi người.

Chủ ý Hạ Tưởng đưa cho Mễ Huyên, để Mễ Huyên đi thuyết phục Phùng Húc Quang là muốn bán cho Mễ Huyên một điều tốt. Hạ Tưởng cũng tin tưởng ánh mắt của Mễ Huyên, cái khác hắn không dám nói, nhưng món tào phớ mà hắn đang ăn lúc này nếu đóng gói, tạo thành một thương hiệu, lấy hình thức đại lý để mở rộng, cho dù quy mô không bằng sữa đậu nành Vĩnh Hòa nhưng ít ra chiếm lĩnh thị trường phía Bắc này là không thành vấn đề. 

Người phương Bắc thì bữa sáng thích ăn bánh quẩy, uống tào phớ, đậu hủ nát hoặc là sữa đậu nành, đây là thói quen không dễ thay đổi. Kỳ thật, rất nhiều món ăn ngon đều đang lưu truyền trong dân gian, nếu không khai thác ra để thị trường hóa thì chỉ sợ sẽ bị đồ ăn nhanh của nước ngoài đánh gục, rồi từ từ biến mất.

- Cửa hàng đồ ăn nhanh thì có thể kiếm gì được tiền? Một bữa ăn nhiều nhất kiếm được hai hay ba tệ, kiếm được rất ít, lại phải đi sớm về muộn, rất vất vả, không được đâu.
Mễ Huyên không suy nghĩ sâu xa đề nghị của Hạ Tưởng, liền phủ nhận luôn.

Hạ Tưởng cũng không trông cậy vào việc một chút ý kiến thế này mà cô đã hiểu được, mà trông cậy vào khả năng thiên tài về buôn bán của cô. Hắn không hề nề hà phân tích kỹ cho Mễ Huyên, bất kể là tự nghĩ ra thương hiệu, hay đề cử ra thương hiệu nhưng các công tác chuẩn bị phải làm thật tốt. Một khi siêu thị Giai Gia đã đi vào quỹ đạo hoạt động có quy mô của mình, mỗi ngày số người ra vào siêu thị là khoảng mấy vạn người trở lên, chỉ cần một phần trăm số người lưu lại ăn thì cũng đủ trong một thời gian rất ngắn thu hồi mọi phí tổn. Ngành kinh doanh ẩm thực là ngành sản xuất có lợi nhuận cao thì mọi người đều biết đây là chuyện thật, không nên coi thường mấy tệ đó, bởi vì phí tổn phải bỏ ra thấp, số lượng tiêu thụ lại lớn, khi đủ số lượng rồi thì lợi nhuận rất cao.

Ví dụ như các quầy bán trái cây, các quầy hàng nhỏ lưu động, mỗi ngày chỉ bán mấy giờ, một cân chỉ ăn bớt một lai thôi thì cũng có thể duy trì cuộc sống cho một nhà có ba người.

- Chị đừng quên, đây chỉ là một quán nhỏ chuyên bán đồ ăn sáng mà cả hai người bọn họ cùng nhau bán hàng đấy.
Tào Thù Lê ngồi bên cạnh vẫn im lặng nghe Hạ Tưởng phân tích, nghe thấy Mễ Huyên phản bác lại ý kiến của Hạ Tưởng, không kìm nổi nói xen vào một câu.
- Hai người này chỉ bán đồ ăn sáng, cũng không làm việc gì khác mà vẫn có thể đảm bảo con nhỏ được tới trường, vẫn duy trì được cuộc sống. Chị Mễ, chị đừng có nhìn cao quá trong kinh doanh, chỉ nhìn thấy những cái có lời hàng triệu tệ thôi. Rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đều là từ các hình thức kinh doanh nhỏ này mà tích lũy phát triển được đấy.

Mễ Huyên nghe thấy lời nói của Tào Thù Lê có lý, liền lâm vào trầm tư suy nghĩ. Tào Thù Lê thè lưỡi nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng:
- Thế nào, em nói có đúng không? Thật ra em cũng không hiểu lắm, tuy nhiên em cảm thấy rằng làm việc thì phải nhìn xa trông rộng, phải bắt đầu từ những cái nhỏ. Ví dụ như làm quy hoạch, mặc dù đã nhận thấy được toàn cục, tuy nhiên khi lúc mà vẽ bản quy hoạch thì phải cân nhắc đến lối sống của từng khu vực chi tiết.

Hạ Tưởng giơ hai ngón tay lên nói:
- Cô bé Lê thật không đơn giản, chỉ tí chút thế thôi mà hiểu rất rõ. Đúng là một cô bé thông minh.

Tào Thù Lê đắc ý ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
- Thừa nhận là tốt rồi, có đúng là thông minh hơn người ấy không?

Hạ Tưởng biết cô đang nói đến Dương Bối, cố ý nhìn quanh quẩn rồi nói:
- Dưa muối hết rồi, có muốn ăn thêm chút nữa không?

Tào Thù Lê không bị lừa, cô giơ tay nắm lấy cái mũi hắn:
- Cái mũi này còn chưa đau lắm nhỉ?

- Em là cô gái thông minh nhất, đáng yêu nhất mà anh đã gặp qua. Không ai có thể so sánh với em!
Giọng điệu Hạ Tưởng đột nhiên sâu lắng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cô đơn.
- Không phải là không muốn so sánh em với cô ấy, mà anh thấy cô bé Lê không thuộc dạng người mà người khác có thể so sánh được, không có cái gì so sánh được với em cả. Nếu cố tình so sánh thì sẽ trở nên rất phàm tục. 

Tào Thù Lê cười đến độ hai mắt như một sợi chỉ, nhu thuận nói một câu.
- Anh bị người khác khinh dễ, em nhất định phải giúp anh lấy lại được mặt mũi. Hừ, em cũng không tin, rõ ràng là bạn trai cô ta làm các chuyện xấu thế mà lại đổ oan cho người khác, hừ, bạn gái, cũng không thể lại không có đầu óc như thế này. 

- Tôi quyết định rồi.
Mễ Huyên đột nhiên thốt ra một tiếng, âm thanh rất lớn, làm những người xung quanh đều phải nhìn lại. Cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người khác, vẫn lớn giọng nói:
- Hạ Tưởng, cậu thật là lợi hại, đã giúp tôi mở cửa ải quan trọng, mở rộng suy nghĩ của tôi. Tôi đã không suy nghĩ chu đáo, cậu đã giúp tôi nhìn thấy điều này. Không được từ chối, tôi sẽ để cổ phần cho cậu.

Hạ Tưởng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Em chỉ phụ trách việc hiến kế, cụ thể thực hiện như thế nào thì tôi không có tài năng trong phương diện này, xem ra là kém mấy gian thương các người.

- Không được!
Mễ Huyên nói như đinh đóng cột, giữ chặt lấy cánh tay của Tào Thù Lê, uy hiếp nói:
- Nếu cậu mà không chịu như vậy, kể cả có bắn chết tôi thì tôi cũng phải chia rẽ cậu và cô bé tươi ngon này ra, không để cho hai người được tương thân tương ái.

Tào Thù Lê bị Mễ Huyên nắm chặt lấy cánh tay, nghe xong lời nói mặt đỏ tai hồng, liền đá cho Mễ Huyên một cái:
- Đừng lấy em ra làm khiên, việc của em thì em tự chủ, chị không có phần.
Ý tứ của cô là không để cho Mễ Huyên lợi dụng mình để uy hiếp Hạ Tưởng.

Mễ Huyên đành phải buông Tào Thù Lê ra, bỗng nhiên cô cười vẻ thần bí:
- Cậu nếu không đồng ý điều đó của tôi thì tôi sẽ lấy thân ra để báo đáp, thế nào?

Ánh mắt của những người xung quanh như dao nhọn chọc vào lưng Hạ Tưởng, không thể không bội phục lời nói của Mễ Huyên, hắn chịu không đối đáp được, đành phải nhận thua:
- Rời khỏi nơi này đã rồi nói sau, sợ chị rồi đấy.

Trở về nhà khách, trải qua một hồi cò kè mặc cả, rốt cuộc thỏa thuận được điều kiện là Hạ Tưởng nghĩ ra ý tưởng của phương án nên có được 10% cổ phần, cổ phần này tạm thời lấy danh nghĩa của Tào Thù Lê. Kết quả như vậy đều là cho mọi người rất vui mừng, chỉ có Tào Thù Lê có vẻ hơi không tình nguyện nói:
- Hạ Tưởng đang có một khoản tiền ở nơi em, bây giờ lại có cổ phần danh nghĩa cái gì đó, những cái này làm người ta cảm thấy không yên tâm, giống như có âm mưu gì đó.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-131-znmaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận