Quan Thần Chương 272 :Gia tộc số một ở Bắc Kinh 

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân

Chương 272:Gia tộc số một ở Bắc Kinh 


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com

Đáng tiếc chính là dân số bùng nổ, người nhiều ít đất, không thể xây dựng các khu nhà thấp tầng, vì thế nhà cao tầng lại càng lúc càng nhiều.

Nhưng giai đoạn hiện tại mà nói thì nhà cao tầng là thích hợp nhất, một hạng mục đầu tư không thể chờ được chu kỳ mười năm để bùng nổ, mà trọng yếu nhất chính là lợi ích trong giai đoạn hiện tại. Hạ Tưởng nói:
- Cháu ủng hộ ý tưởng của Cao lão, nhà cao tầng trong vòng mười năm tới vẫn là chủ đạo, không chỉ là ở thành phố Yến, mà nói chung trong toàn quốc. Đất đai càng lúc càng ít vì thế nhà cao tầng là giải pháp chủ yếu về vấn đề nhà ở cho mọi người. Ý tưởng của Tổng giám đốc Liên hơi xa rời với thực tế, cô ấy luôn dựa vào khả năng chi tiêu của cô ấy để phỏng đoán xu hướng chung. Cô ấy không biết rằng khoảng cách giữa khả năng chi tiêu của cô ấy với người bình thường là như một trời một vực.



- Cậu dám nói cô ấy xa rời thực tế, tôi thì không dám.
Cao lão cũng khá có ý tứ, người già người trẻ cùng nhau không ngừng cười ha hả.
- Cậu giúp tôi khuyên nhủ cô ấy, để cô ấy thay đổi chủ ý. Bây giờ trong thành phố đã có phong thanh tin tức truyền ra rằng Nhà máy thép và Nhà máy dược có khả năng mùa xuân sang năm sẽ bắt đầu di dời, có không ít người bắt đầu động tâm với hai khu đất vàng này, nghe nói Bất động sản Lĩnh Tiên và Tập đoàn Đạt Tài đều có ý nhúng tay vào.

Sự tình đúng càng ngày càng phức tạp, Hạ Tưởng nghe xong không khỏi nhức đầu. Bất động sản Lĩnh Tiên hiện đã nhúng sâu vào trong vũng bùn của khu biệt thư Tây Thủy, thế mà hiện tại không kiềm chế, lại còn muốn nhúng tay vào trong khu đất của Nhà máy thép và Nhà máy dược, chẳng lẽ bọn họ định mượn việc này để khắc phục khó khăn? Động cơ của Tập đoàn Đạt Tài thì đã được dự kiến từ trước. Thành Đạt Tài rất rõ ràng với sách lược của Tập đoàn Viễn Cảnh trong việc dùng đầu tư công viên Rừng Rậm để kéo giá đất các khu xung quanh. Tuy rằng đã biết ý đồ của Tập đoàn Viễn Cảnh nhưng vẫn chậm một bước, không thể xâm nhập vào khu đất xung quanh công viên Rừng Rậm. Mặc dù hiện tại y đã đầu tư vào quảng trường Nhân Dân, nhưng nếu có cơ hội đánh Tập đoàn Viễn Cảnh một cú thì tất nhiên là y không thể bỏ qua.

Để có được danh hiệu là Tập đoàn đứng đầu tỉnh Yến về ngành Bất động sản không phải là cái thùng rỗng kêu to. Nếu Tập đoàn Đạt Tài có được đất của Nhà máy thép và Nhà máy dược thì sẽ giáng cho ý đồ tiến quân của Tập đoàn Viễn Cảnh vào tỉnh Yến một cú, chẳng những khiến các tính toán của Tập đoàn Viễn Cảnh thất bại, làm trò cười cho người khác mà hơn nữa còn có ảnh hưởng rất lớn, làm chậm bước đi của Tập đoàn Viễn Cảnh ở thành phố Yến, thậm chí ở cả tỉnh Yến. Có thể nói đây là một phát tên bắn được hai con chim.

Hạ Tưởng biết rằng chỉ sợ đến lúc đó khu đất của Nhà máy thép và Nhà máy dược sẽ rơi vào cuộc chiến tranh đoạt, sẽ trở nên cực kỳ thảm khốc. Từ trong tấm lòng của hắn, tất nhiên hắn sẽ cố hết sức lực mà ủng hộ Liên Nhược Hạm.

Dự án Làng du lịch thì vừa mới được phê duyệt, ngay tại khu du lịch ở một chỗ giữa các sườn núi chỉ mới là một khu đất trống, chỉ có một số nhân viên công tác ở đây dựng lên một số rào chắn đơn giản bao quanh. Tuy nhiên, phong cảnh nơi này đúng là rất đẹp, gió núi miên man, đưa mắt nhìn bốn phía thấy một khoảng trời thật mênh mông, làm cho người ta lập tức thấy mình thật bé nhỏ. Duy nhất một khuyết điểm đó chính là khu này ở trên lưng chừng sườn núi, nếu muốn xuống núi thì cần đi bộ khoảng nửa tiếng.

Người có tiền đều toàn là những người lười, không giải quyết được vấn đề đi lại thì việc tiêu thụ của làng du lịch sẽ không tốt được.

May mắn là Thịnh Đại cũng đã sớm có đối sách. Y chủ động giải thích cho Liên Nhược Hạm:
- Nếu ở khu này mà làm đường giao thông đi xuống thì rất không thuận lợi. Huyện đã quyết định bỏ vốn, vì làng du lịch mà xây dựng hai trạm cáp treo, chỉ cung cấp riêng cho những hộ gia đình ở trong làng du lịch.

Liên Nhược Hạm quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn và Cao lão nói chuyện rất sôi nổi, trong lòng cũng khá tức giận. Cô nghĩ rằng, à, anh gọi em đến đây khảo sát, em cảm thấy khu vực này đúng là cũng rất được, Tập đoàn Viễn Cảnh tới nơi này để phát triển cũng không phải là không thể, thế mà anh lại như không có việc gì, cứ núp ở phía sau nói chuyện phiếm với người khác, đúng là rất đáng giận.

Khi quay về, lúc trước mặt Thịnh Đại thì Liên Nhược Hạm cũng thể hiện một phong thái của một Tổng giám đốc Tập đoàn đầy tri thức và xinh đẹp, cũng tỏ ra đắn đo rất đúng kiểu:
- Các phương diện mà Phó Chủ tịch huyện Thịnh suy xét đúng là rất chu toàn, đúng là một lãnh đạo thật tâm vì công việc. Tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi rất vui mừng vì được tiếp xúc với một người như ngài. Có thể nói, khu đất này rất được, vừa trong lành lại vừa có không gian, lại nằm giữa làng du lịch. Ngoại trừ việc hơi xa trung tâm, vốn đầu tư cũng hơi cao một chút thì tạm thời vào lúc này cũng không phát hiện thêm khuyết điểm nào nữa. Tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi sẽ suy xét một cách cẩn thận về hạng mục này. Sau khi trở về, bước đầu thì tôi sẽ để bộ phận chuyên môn đảm nhiệm triển khai, sẽ đưa ra một hợp đồng.

Thịnh Đại mừng rỡ:
- Ánh mắt của Tổng giám đốc Liên thật sáng suốt. Các hạng mục ưu đãi cũng như chính sách của huyện thì cũng không cần phải nói. Nếu thực sự Tập đoàn Viễn Cảnh quyết định đầu tư dự án làng du lịch thì tôi có thể đề nghị với Chủ tịch huyện Khâu để Phó Chủ tịch huyện Hạ được phân công quản lý cả khối xây dựng và du lịch. Đến lúc đó Phó Chủ tịch huyện Hạ ra mặt, cùng giao tiếp với Tổng giám đốc Liên thì như vậy sẽ càng vui vẻ hơn.

Liên Nhược Hạm khẽ mỉm cười, không nói gì, nghĩ thầm rằng Thịnh Đại đúng là một nhân vật khéo léo, đã nhìn ra quan hệ giữa cô và Hạ Tưởng là không tầm thường, vì thế đã tung ra một hứa hẹn cũng đủ thành ý.

Liên Nhược Hạm đúng thật là đã động tâm, muốn đến huyện An đầu tư vào làng du lịch. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Khâu Tự Phong là Chủ tịch huyện thì trong lòng đang có cảm giác tốt đẹp bỗng nhiên hiện ra một màn sương mù, làm cho lòng cô trở nên cực kỳ không thoải mái.

Gia tộc cũng quả thực quá đáng, không ngờ đề xuất việc liên kết với Khâu gia, lại còn muốn lấy cô để làm công cụ cho đám hỏi chính trị. Cũng tốt đấy, Khâu gia ở Bắc Kinh cũng xem như là một gia tộc lớn, nhưng còn chưa xứng với Ngô gia.

Khi Liên Nhược Hạm nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của gia tộc, nghe được đối phương đề xuất việc có khả năng sẽ có một đám hỏi chính trị thì cô không chút do dự nói một câu “Đừng nói với cháu việc đó, không có đâu”. Sau đó không chút khách khí liền chấm dứt cuộc điện thoại.

Cô không bận tâm một chút nào về việc đối phương có thân phận là bậc bề trên của cô.

Thời điểm cuộc điện thoại lần thứ hai được gọi đến thì giọng điệu của đối phương cũng mềm mỏng đi rất nhiều:
- Nhược Hạm, cháu là con gái trưởng của gia tộc, những người khác thì cũng được nhưng so về mức độ trọng yếu trong gia tộc thì còn cách cháu khoảng cách rất xa. Cháu cũng nên vì tiền đồ của gia tộc mà suy xét.

Liên Nhược Hạm sử dụng một giọng điệu không có cửa để thương lượng:
- Rất xin lỗi chú, chú có thể để cho ba cháu tự gọi điện cho cháu, để ông ấy thuyết phục cháu. Nếu ông ấy không gọi tới mà chú lại tiếp tục gọi thì chú đừng trách là cháu không nghe máy. Mặt khác, Tập đoàn Viễn Cảnh là sản nghiệp của bản thân cháu, từ trước đến bây giờ cháu cũng không lấy một đồng tiền nào của gia tộc, gia tộc cũng không phải tạo ra tiền đồ cho cháu. Vì thế không nên nói rằng cháu phải phục vụ cho lợi ích của gia tộc. Ngoại trừ cháu là con gái của Ngô gia ra thì cháu và gia tộc cũng không có gì liên quan nhau, ngay cả họ của cháu cũng là theo họ mẹ.
- Càn quấy, đừng tưởng gia tộc sẽ không sử dụng lực lượng để đàn áp. Một Tập đoàn Viễn Cảnh nhỏ nhoi thì có thể gây ra được sóng gió gì? Cháu là con gái của ba cháu, mặc kệ là họ gì thì cũng là người của Ngô gia.
Giọng nói của người chú đã để lộ ra vẻ uy nghiêm và uy hiếp.
- Cháu lớn rồi, nên biết điều, đừng có gây náo loạn nữa. Đứng trước mặt lợi ích của gia tộc thì tất cả những ích lợi gì của cháu đều phải từ bỏ.

- Cháu họ Liên, không phải họ Ngô, điều này đã biểu lộ thái độ rồi đó.
Liên Nhược Hạm lại một lần nữa kiên quyết chấm dứt cuộc điện thoại.

Những điều phải nói thì cũng đã nói.

Tuy nhiên Liên Nhược Hạm cũng biết, chú của cô tuy rằng uy nghiêm những cực kỳ yêu thương cô, nhưng ông bác thì lại khó mà nói. Nếu gia tộc thật sự dùng lực lượng để đè cô thì cô lấy sức đâu mà chống trả? Đấu tranh không lại với thế lực và mạng lưới khổng lồ của gia tộc thì sao? Cùng lắm là vỗ tay hai cái rồi giải tán, chỉ sợ nhất là tìm đến Hạ Tưởng để đàn áp. Nếu gia tộc tiếp tục chủ động tạo đám hỏi chính trị với cô, thì cũng rất đơn giản cô sẽ bỏ đi nước ngoài, lúc đó thì ai sợ ai.

Tính tình của Liên Nhược Hạm rất quật cường, nếu đã muốn làm thì ai ngăn cũng không được. Năm đó cô vì trốn tránh sự sắp xếp của gia tộc đối với cô nên một thân một mình du ngoạn ở bên ngoài, chưa từng lúc nào tỏ ra sợ sệt. So sánh với cô thì Tào Thù Lê, Tiếu Giai, thậm chí là cả Hạ Tưởng cũng thua cô về mặt cương quyết.

Vào buổi trưa, Thịnh Đại thay mặt cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện mở bữa tiệc chiêu đãi nhóm người Liên Nhược Hạm ở nhà khách của huyện. Cao lão không thích tham dự nên muốn tìm một chỗ bên ngoài để ăn cơm. Hạ Tưởng đang còn muốn trốn thì bị Liên Nhược Hạm gọi quay trở lại, bộ dáng cô vừa oán giận lại vừa có vẻ vui đùa:
- Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi là vì nể mặt mũi ngài nên mới xuống huyện An khảo sát. Thế mà ngài lại bỏ mặc tôi để đi nói chuyện riêng tư với Cao lão, điều này có chút không phù hợp đấy?

Hạ Tưởng thấy Liên Nhược Hạm mất hứng, cũng không biết làm sao để chọc cô cả, đành phải cười trừ:
- Tổng giám đốc Liên nói đùa, sự thịnh tình của Cao lão như vậy thì làm sao tôi cự tuyệt được. Tuy nhiên, nếu Tổng giám đốc Liên đã nói như vậy, Cao lão, thôi chúng ta ở lại được không?

Hạ Tưởng đem bóng sút trả cho Cao lão.

Cao lão là ông cụ đã thành tinh, tất nhiên biết rằng Liên Nhược Hạm không muốn Hạ Tưởng rời khỏi tầm mắt của cô, vì thế nên cười nói:
- Tốt, vậy chúng ta sẽ không riêng biệt hóa, đợi nghe chỉ bảo của Tổng giám đốc Liên, ở lại thôi.

Hạ Tưởng và Cao lão hai người phân biệt ngồi ở hai bên người của Liên Nhược Hạm, điều này lẽ ra là không đúng với quy củ, nhưng Tập đoàn Viễn Cảnh muốn vậy nên phải chiều. Hơn nữa, Thịnh Đại và Hạ Tưởng cũng có quan hệ tốt nên không thèm để ý đến nhiều điều lắm. Phó Chủ tịch huyện Dương ngồi ở phía dưới, trong lòng có chút tức giận, vì cái gì Hạ Tưởng lại ngồi ở ghế trên mình? Tuổi thì ít, thế mà một chút quy củ cũng không tuân theo.

Thịnh Đại nhận thấy vẻ bất mãn của Phó Chủ tịch huyện Dương thể hiện ở trên nét mặt, nghĩ thầm rằng thằng cha này thật hồ đồ, thế mà không nhìn ra được Tổng giám đốc Liên rất coi trọng Hạ Tưởng, cũng nhìn không ra được Liên Nhược Hạm là vì mặt mũi của Hạ Tưởng mới tới huyện An khảo sát. Nếu không có Hạ Tưởng thì một người như Dương Đức Hoa mày cũng đừng có cơ hội ngồi cùng chỗ với Tổng giám đốc Liên, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Tập đoàn Viễn Cảnh là Tập đoàn gì? Là nhà đầu tư công viên Rừng Rậm, là Tập đoàn lớn đã đầu tư hơn trăm triệu tệ mà có thể chờ đợi mấy năm không cần phải hồi báo, ngay cả Thị trưởng Trần cũng phải nhìn mặt mà cười nói với nhà đầu tư ở Bắc Kinh này. Nếu không có quan hệ của Hạ Tưởng, thành phố Yến có mười mấy huyện, so với huyện An thì huyện có điều kiện tốt hơn cũng có rất nhiều. Đừng nói Tập đoàn Viễn Cảnh không tới huyện để đầu tư, cho dù có đầu tư thì cũng không tới lượt tới huyện An.

Là người hồ đồ, bị người ta dùng làm súng rồi còn không biết tự trọng! Thịnh Đại càng lúc càng nhìn Dương Đức Hoa không vừa mắt.

Rất tốt là tất cả mọi người ở đây đều là những người ngoại giao khéo léo, độ náo nhiệt của bữa tiệc đạt tới hiệu quả mong muốn của Thịnh Đại. Sau khi ăn xong, Thịnh Đại lấy cớ có việc đề xuất cáo từ, y nói:
- Phó Chủ tịch huyện Hạ và Tổng giám đốc Liên quen biết đã lâu, vậy thì ở đây bồi tiếp Tổng giám đốc Liên đi nhé. Tôi chút nữa phải chủ trì một cuộc họp, do đó không thể tiếp tục bồi tiếp Tổng giám đốc Liên nữa, xin Tổng giám đốc Liên tha thứ.

Chủ trì cái gì mà chủ trì, ông lại nghĩ là tôi không biết à? Hạ Tưởng thấy lời nói dối của Thịnh Đại vừa thấy bực mình lại vừa thấy buồn cười, nói dối cũng không ra hồn. Dương Đức Hoa thì lại không có ánh mắt như vậy, muốn ở lại để nói chuyện với Cao lão về làng du lịch, hỏi ông ta về việc như thế nào để lợi dụng đầy đủ các ưu thế tài nguyên của của khu du lịch. Cao lão ứng phó mấy câu, ông ta cũng biết Tập đoàn Viễn Cảnh cũng không tính toán là đầu tư vào làng du lịch, đồng thời đối với Dương Đức Hoa chỉ là một quan chức thuần túy đầy quan liêu nên ngay cả một chút hứng thú mà ông ta cũng không có.

Không ngờ Dương Đức Hoa cứ quấn quít không rời, Cao lão rất bực mình:
- Phó Chủ tịch huyện Dương, tôi thường có thói quen nghỉ ngơi vào buổi trưa. Bây giờ tôi phải đi nghỉ trưa rồi, xin lỗi nhé.

Dương Đức Hoa nét mặt đầy vẻ xấu hổ, vội nói:
- Là tôi vô ý, rất xin lỗi Cao lão. Vậy tôi xin cáo từ trước.
Y muốn đi thì cứ đi, lúc này lại lắm miệng nói một câu:
- Phó Chủ tịch huyện Hạ, cùng nhau trở về thôi.

- Tôi và tiểu Hạ là bạn vong niên, tôi có chuyện cá nhân cùng nói chuyện với anh ta chút.
Cao lão vẻ mặt tức giận, quả thật là hết cách nói với Dương Đức Hoa.

Dương Đức Hoa phẫn nộ rời khỏi, khi đi xuống dưới lầu còn bất mãn nói:
- Có chuyện gì thì đều nói chuyện bí mật với Phó Chủ tịch huyện Hạ. Nếu vậy thì tôi là một Phó Chủ tịch huyện được phân công quản lý lĩnh vực này chỉ để trang trí thôi à?

Thịnh Đại đi một bên cạnh thình lình nói ra một câu:
- Lão Dương, hiện tại nếu cậu chủ động lui ra thì không chừng còn có thể mò được một chút chỗ tốt, nếu không… Ha ha.

Thịnh Đại nói xong liền bước đi, Dương Đức Hoa đứng sững sờ tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Già rồi, quên đi, không nghĩ nữa.

Cao lão nói thói quen nghỉ trưa cũng không phải là để lừa gạt người khác. Dương Đức Hoa vừa rời khỏi, ông ta cũng không kìm chế nổi nữa, liền sang phòng bên cạnh ngủ.

Nhà khách Huyện ủy dành riêng cho Tập đoàn Viễn Cảnh năm phòng để bọn họ có thể nghỉ ngơi tại đây. Tất nhiên Hạ Tưởng đi đến phòng của Liên Nhược Hạm. Hắn biết, Liên Nhược Hạm chắc chắn nói ra suy nghĩ của mình.

Quả nhiên, chờ mọi người rời khỏi, đột nhiên Liên Nhược Hạm liền nhào vào trong lòng ngực của Hạ Tưởng, dịu dàng nói:
- Ôm em chặt vào.

Một cơ thể mềm mại đẹp như viên ngọc nằm ở trong lòng, Hạ Tưởng ôm chặt lấy cái eo nhỏ của cô, dùng sức ghì chặt vào người mình, rồi hắn nhỏ giọng nói bên tai cô:
- Anh không biết em đang xảy ra vấn đề gì. Nói cho anh, có phải người trong nhà lại ép em việc gì đó?

Liên Nhược Hạm gật đầu giống như một con gà đang mổ thóc vậy, cái cuối cùng đập mạnh vào trong ngực của Hạ Tưởng, làm cho hắn có chút đau đớn âm ỷ. Giọng điệu cô có vẻ buồn bã nhưng cũng rất quyết liệt.
- Bọn họ muốn ép em lập gia đình, yêu cầu em làm vật hi sinh cho đám hỏi chính trị. Bọn họ muốn bài binh bố trận với em, đừng mơ.

- Em vẫn không nói cho anh, thật ra Tập đoàn Viễn Cảnh là tài sản của cá nhân em, không có một chút quan hệ nào với gia tộc cả, không phải là tài sản của gia tộc. Hơn nữa, em cũng chưa từng nhận qua lợi ích nào từ phía gia tộc. Tuy nhiên, một ít người trong Tập đoàn là người trong gia tộc, còn có những người là do gia tộc cử tới để âm thầm giám thị em. Còn có việc này nữa, Phó Chủ tịch tỉnh Cao đến tỉnh Yến là để bành trướng thế lực, mặt khác cũng là để tạo áp lực cho em, để em biết rằng em vĩnh viễn không thể thoát ly được phạm vi thế lực và sự khống chế của gia tộc. Hơn nữa, Cao lão…

- Cao lão trên danh nghĩa là tổng phụ trách về mặt thiết kế, trên thực tế cũng là để giám thị nhất cử nhất động của em rồi báo cáo về gia tộc, có đúng không?
Liên Nhược Hạm nói chưa dứt câu thì Hạ Tưởng lập tức đoán được vai trò hai mặt của Cao lão.

- Đúng vậy, Cao lão là một trong những thành viên trung tâm của gia tộc. Tuy rằng ông ta không nằm trong tầng lớp đưa ra các quyết sách, nhưng ý kiến của ông ta rất được coi trọng.

- Vậy Cao lão có thường xuyên báo cáo với gia tộc về những việc mà em đã làm? 
Hạ Tưởng quan tâm đến một người hòa ái, dễ gần như Cao lão nhưng quả thật sự có mặt của ông ta lại giống như một gián điệp, điều này làm cho người khác đúng là thất vọng.

- Em cũng không rõ lắm, tuy nhiên theo em đoán những gì nên nói thì Cao lão nói, những gì không nên nói thì chưa nói. 
Đột nhiên sắc mặt Liên Nhược Hạm hơi đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện vẻ mặt kiên nghị.
- Em luôn tôn trọng Cao lão, nhưng nếu ông ta đúng là một người hay đâm thọc thì em cũng không lưu tình với ông ta.

Hạ Tưởng thở dài một tiếng:
- Sự tình còn có phương pháp khác để giải quyết. Anh sẽ đích thân nói chuyện với Cao lão để chứng thực việc này. Nếu ông ta thực sự đứng ở phía đối lập, thì ngay cả anh cũng đành phải cắt đứt quan hệ với ông ta. Nếu vậy với việc ông ta mới quen đã thân, nếu tiếp tục nói chuyện tiếp với ông ta thì chỉ sợ sẽ có bất lợi với em. Vì thế, anh cũng phải phòng bị.

Liên Nhược Hạm nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, giọng điệu ngọt ngào như mật.
- Dù sao em cũng là của anh, ai cũng đừng nghĩ tới việc chia rẽ chúng ta.
Bỗng nhiên cô lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Hạ Tưởng.

- Anh có biết bọn họ muốn em đính hôn với ai không?

Sự bất an, phiền muộn không rõ lý do trong lòng Hạ Tưởng trước đây bỗng nhiên tìm ra được một cửa để giải phóng:
- Khâu Tự Phong? Ngô gia của em ở Bắc Kinh rốt cuộc là một gia tộc khủng bố kiểu gì? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Em vẫn chưa nói cho anh về gia tộc của em. Thứ nhất là bởi vì em không có cảm tình với bọn họ, thứ hai là đối với thế lực của bọn họ thì em cũng không rõ lắm. Ba của em đứng hàng thứ hai trong nhà, còn có một bác, một chú và một cô. Nhưng quan hệ của em với bọn họ đã sớm bất hòa, kể cả ba em. Ba em, bác cả, chú đều là cán bộ cấp tỉnh, cũng không tính là giỏi, trong gia tộc em người có quyền uy nhất chính là ông nội em, ông ấy… Thôi, tốt nhất là không nói tới ông ấy.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-272-nNpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận