Quan Thần Chương 346 : Đánh cuộc một phen. 

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 346: Đánh cuộc một phen. 

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com

Tiêu Ngũ càng nói to lên, khiến mọi người xung quanh nghe thấy rõ ràng!

- Mọi người giúp tôi phân xử, tôi không có quyền có thế. Tham gia quân ngũ rồi xuất ngũ lại không tìm được việc, vì cuộc sống tôi phải tự lực cánh sinh, dựa vào cái quán nhỏ này, bày bán mấy chai lọ kiếm chút tiền nuôi gia đình. Tôi không cầu xin gì cả, không cầu đất nước sắp xếp công việc cho tôi, không muốn làm tăng gánh nặng của xã hội, của tổ quốc, tôi yêu tổ quốc, nên tôi chỉ cần một quán nhỏ để sống tạm qua ngày, nuôi gia đình, thiên hạ rộng lớn, nhưng chỉ có quán nhỏ này là chốn dung thân của tôi mà cũng không được sao? Đồng chí này tự xưng là nhân viên an ninh quốc gia, đá cái chai của tôi vỡ, còn luôn miệng nói đưa tôi đến cục cảnh sát để tra khảo, muốn đánh tôi nửa sống nửa chết. Đất nước của tôi, tôi chỉ dựng một quán nhỏ, chỉ vì muốn có miếng cơm ăn, tôi đã làm sai cái gì nào?



Tiêu Ngũ tuy rằng bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng hơi thận trọng, nhưng anh ta trước kia lăn lộn ở xã hội, đã từng qua lại với vô số tên côn đồ đánh nhau, nên cũng được trời phú biết diễn kịch một chút. Miệng vừa thanh minh rồi trình bày, lập tức khiến mọi người xung quanh thông cảm và căm phẫn. Mọi người đều chỉ trích Tôn hầu tử ỷ thế hiếp người, không phải con người, không phải là người tốt, thậm chí có người còn xúi giục đánh cho gã một trận.

- Những người làm quan chức không có ai là tốt cả, bọn họ là chó săn, đúng là không ra gì cả!

- Đúng thế, đúng thế đá hỏng đồ của người ta lại còn ngang ngược, lấy đặc quyền của mình ra, chính là không coi những người dân chúng ta là người!

- Đừng để cho anh ta đi, bắt anh ta phải bồi thường tiền!

- Bồi thường tiền đi! Bồi thường tiền đi!

Tinh thần quần chúng bị kích động, tạo thành một loạt các tiếng động lớn.

Tôn hầu tử thầm kêu xui xẻo, không nghĩ tới đối phương bản lĩnh không tồi, còn có ý nghĩ, tình huống hiện tại đã như vậy, hắn có đưa ra giấy thẻ gì cũng không làm được gì, chỉ có cúi đầu bồi thường tiền, mới không phát sinh ra chuyện gì cực đoan nữa. Nếu không lại chọc giận mọi người, bị mọi người đánh cho một trận, làm mất mặt chính mình rồi làm hỏng cả việc quan trọng.

Mắt gã thấy bóng dáng Hạ Tưởng chạy tới cuối con đường, rồi rẽ quẹo vào, lát nữa mà muốn đuổi kịp hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng, rồi lại nhìn thấy đồng nghiệp của mình không ngờ đã ở cửa một cửa hàng bán quần áo lót, bị vài người vây quanh, không thể thoát ra được, gã đột nhiên hiểu được, không xong rồi, bị lừa rồi, đối phương đã phát hiện ra bọn họ, một tay dùng kế điệu hổ ly sơn!

Tôn hầu tử khẩn trương, vội vàng lấy ví tiền ra, lấy ra toàn bộ tiền bên trong, đưa toàn bộ cho Tiêu Ngũ, nói:
- Rất xin lỗi, là do tôi đá vỡ cái chai của anh, là tôi không đúng. Hiện tại tôi đã bồi thường tiền cho anh rồi, như vậy đã đủ chưa? Nếu không đủ anh đưa số điện thoại của anh cho tôi, tôi lại đi lấy tiền bồi thường cho anh, tôi hiện tại đang có việc gấp, nên tôi đi trước được không?

Tiêu Ngũ thấy đối phương thái độ mềm dần, nghĩ thầm rằng thật không đơn giản, đối phương có thể chỉ là đang diễn trò như mình. Anh ta thấy đối phương đưa cho tiền, ước chừng cũng phải gần hai ngàn nhân dân tệ, lại thấy đám người xung quanh đã hết phẫn nộ, biết rằng hiện tại cần phải chuyển sang chuyện tốt, chủ yếu là Hạ Tưởng có đủ thời gian để có thể ung dung mà thoát thân, liền nhận tiền rồi nói:
- Anh biết thức thời đấy, tuy rằng còn kém nhiều điều, tuy nhiên thái độ của anh cũng không tệ lắm, anh để tiền lại rồi đi đi.

Tôn hầu tử nghe thấy vậy, trong lòng cũng tức giận, cũng không nói lên lời, đẩy đám người ra, theo hướng Hạ Tưởng đi mà đuổi theo.

Tôn hầu tử thì chịu cúi đầu còn đồng nghiệp của hắn lại không như thế. Đồng nghiệp của gã, Ôn Đỗ lại không được may mắn như vậy. Gã này lại rất ngạo mạn, bị Lam Miệt lôi ra làm trò đùa rồi ngăn gã lại, kêu là lưu manh. Gã chẳng những không chịu nhận lỗi, còn nói năng lỗ mãng, nói rằng phải bắt người, giam Lam Miệt lại vì đã gây trở ngại khi đang phá án. Lam Miệt lúc này bị dọa cũng không sợ, lại càng giận dữ, phát huy miệng lưỡi của mình. Thuyết phục nhân viên cửa hàng đồ lót cùng nhau làm chứng, chứng minh Ôn Đỗ sau khi đụng phải cô, còn có ý động tay động chân bất lịch sự.

Bản tính phú nữ thích xem náo nhiệt, so với đàn ông cũng không kém chút nào. Lam Miệt lại là người biết ăn nói, lại có vẻ mặt ấm ức, khiến người khác phải thương xót, hơn nữa Ôn Đỗ tính cách lại kiêu ngạo, khiến phụ nữ xung quanh đều không thích, cùng nhau vây chặt xung quanh, khiến hắn phải chịu nhận lỗi, nếu không sẽ không thả hắn ra. Hắn thở hổn hển, thiếu chút nữa đã rút súng lục ra đe dọa mọi người, may mắn lý trí của hắn vẫn còn. Hắn vốn là nhân viên an ninh quốc gia, luôn luôn tự cao về thân phận của mình, mặc kệ mọi chuyện ra sao, chỉ cần có xuất thân như vậy, dứt khoát có khả năng dọa mọi người. Không ngờ hôm nay bị lật thuyền trong mương, bị một đám phụ nữ vây quanh, còn cười nhạt đối với một nhân viên an ninh quốc gia như hắn, khiến hắn tức giận ngút trời, đồng thời lại vô cùng buồn bực.

Nếu là một bọn đàn ông, với tính tình của hắn trước đây, đã sớm ra quyền cước đấm đá. Nhưng hiện tại lại là một đám đàn bà con gái, hơn nữa quả thật hắn lại bị vây ở ngay cửa của cửa hàng nội y phụ nữ, có lý cũng không thể nói rõ, thật là mắng không nỡ mà đánh cũng không được, lại nói thêm nữa, thiếu chút nữa hắn đã tức giận quá mức! Đến tận đây, Ôn Đỗ xem như đã nhận thức rõ ràng vì sao phụ nữ không thể phân rõ phải trái trắng đen, bởi vì phụ nữ không hề nghe lý lẽ phải trái gì cả! Hắn không dám động thủ, bởi vì đám phụ nữ xung quanh đều chỉ mặc áo ngực, chạm đến người nào, không chừng lại bị ăn một bạt tai, chửi to hắn là lưu manh. Hắn không dám chửi lại, bởi vì vừa rồi hắn đã bị Lam Miệt mỗi lời chửi ra đều thô tục tới tấp, hắn biết rõ ngay cả một người như Lam Miệt cũng không đối phó được, nếu chẳng may tất cả mọi người đều tức giận, đồng thanh mà chửi hắn, không phải đem hắn ra mà chửi cho đến chết chứ, không chết không được.

Tuy nhiên bởi vì tính cách hắn là như vậy, muốn cho hắn cúi đầu cũng không phải dễ. Đường đường là nhân viên an ninh quốc gia, với đặc thù là công tác của mình để bắt cúi đầu nhận sai trước một đám phụ nữ, hắn không làm được. Huống chi rõ ràng trong lòng hắn, Lam Miệt rõ ràng là không có việc gì làm nên gây chuyện, có ý ném một chiếc Bra đến đỉnh đầu hắn, còn vu tội cho hắn, nói hắn là lưu manh, là đồ háo sắc, là kẻ háo sắc điên cuồng, khiến hắn khó lòng giải thích.

Ôn Đỗ không thể tránh khỏi, nhưng cũng không phục, xem ra hắn mà nhận sai thì chẳng khác gì vứt bỏ nhân cách và tôn nghiêm, không được, tuyệt đối không được! Mọi người giằng co một lát, bộ đàm bỗng nhiên vang lên, bên trong truyền đến thanh âm của cậu Tôn:
- Số 2 đâu, số 2 đâu, chúng ta bị lừa rồi!

Hắn đột nhiên bừng tỉnh, ngay từ đầu hắn cũng không nhận ra khi bị ngăn lại là có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là Lam Miệt cố ý gây chuyện. Nghe được Tôn hầu tử cũng đã mất dấu Hạ Tưởng, hắn mới bừng tỉnh ngộ, gay go rồi, hóa ra đứa con gái điêu ngoa trước mắt chính là do Hạ Tưởng đặt bẫy, bởi vì muốn lừa hắn mắc mưu, chính là muốn cho Hạ Tưởng tranh thủ thời gian! Nhận rõ sự thật ngay trước mặt, sau đó hắn thấy chung quanh đám phụ nữ ấy, một đám đối với hắn như hổ rình mồi, hắn nghĩ thầm thôi quên đi! Muốn nói lý lẽ với phụ nữ, có nói vĩnh viễn cũng không thông, chỉ có cách cúi đầu mà nhận sai, nếu không, đừng nghĩ rời khỏi nơi này! Đầu tiên hắn trịnh trọng quay về phía Lam Miệt xin lỗi, sau đó lại quay đến đám phụ nữ xung quanh cười và liên tiếp nói
- Rất xin lỗi!
Chủ yếu cũng là bởi vì bộ dạng của hắn bình thường cũng không quá đẹp trai, nếu không các cô nương cũng ít nhiều cho hắn chút thể diện. Không nghĩ tới, một gã đàn ông không đẹp trai lại lưu manh, đùa giỡn, đương nhiên các cô phải đồng lòng bảo vệ quyền lợi của mình không bị xâm phạm. Hiện tại hắn đã xin lỗi, thái độ mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng do đã giằng co đến nửa ngày, khiến mọi người thấy có chút phiền phức, liền cho hắn một con đường, thả cho hắn đi.

Hắn chật vật mà chạy ra khỏi đám người, quay đầu nhìn lại Lam Miệt vài lần, rồi nói:
- Cô hãy chờ xem, tôi sẽ nhớ kỹ cô.

Lam Miệt hừ một tiếng:
- Ai sợ ai chứ? Có bản lĩnh thì cứ đến tìm tôi, cả thiên hạ này phụ nữ ở đâu cũng cùng một nhà, tôi đi đến chỗ nào, đều có các chị em bảo vệ tôi.

Đám phụ nữ tất cả đồng thanh:
- Đồ háo sắc, có dũng khí thì đừng có đi!

Với bản lĩnh cộng thêm với việc đường đường là nhân viên an ninh quốc gia, hắn vẫn đành phải chạy khỏi chỗ chết! Sau khi Hạ Tưởng thoát khỏi hai người theo dõi, trong lòng nghĩ Tiêu Ngũ và Lam Miệt thật có bản lĩnh, hắn khen ngợi không ngừng. Nhất là Lam Miệt, không bao giờ nghĩ cô rất cẩn thận, thận trọng, hơn nữa rất tinh nhanh, không ngờ có thể cuốn lấy nhân viên an ninh quốc gia, không cho đối phương thoát thân, quả thật là có một không hai.

Hắn đánh một chiếc xe, vừa lom khom đi một đoạn, cho đến khi xác định phía sau không còn có người theo dõi, mới đi đến gặp Tống Triêu Độ ở gần đây. Hắn không dám lên thẳng trên nhà, bởi vì hắn không dám khẳng định Tống Triêu Độ có bị theo dõi ở đây hay không. Đang lo nghĩ, bỗng nhiên hắn nghĩ tới Tống Nhất Phàm.

Hạ Tưởng liền gọi di động đến Tống gia.

Đúng là Tống Triêu Độ nhận điện thoại, giọng ông ấy đúng là nghe rất bình tĩnh, ông ấy vẫn không biết đã bị theo dõi và nghe lén. Hạ Tưởng không trực tiếp nói tình hình thực tế với Tống Triêu Độ, bởi vì hắn lo lắng điện thoại của Tổng gia bị nghe lén, nội dung cuộc trò chuyện sẽ bị đối phương nắm giữ, cho nên bây giờ không thích hợp để nói ra.

Hạ Tưởng liền hạ thấp giọng nói, cố ý giả giọng nói: - Xin chào, cháu tìm Tống Nhất Phàm, cháu là bạn học của cô ấy.

Tống Triêu Độ sửng sốt, Tiểu Phàm vẫn rất nghe lời, rất ít khi đưa số điện thoại ở nhà cho bạn cùng học, thế nào hôm nay lại có bạn cùng học gọi đến nhà vậy? Thoáng do dự, ông vẫn cứ gọi Tiểu Phàm ra nghe, liền gọi:
- Tiểu Phàm, điện thoại của con.

Hạ Tưởng lau một chút mồ hôi, ngay cả Tống Triêu Độ cũng không nhận ra giọng hắn, thì cho dù có người nghe lén, cũng không ai dám khẳng định là ai đang nói ở điện thoại. Mình giả giọng cũng khá được, ít ra còn có chút tố chất mà trở thành nhân viên đặc công.

Chỉ chốc lát sau, giọng nói ngọt ngào của Tống Nhất Phàm vang lên: 
- Alo, xin chào, ai vậy ạ?

- Xin chào bạn Tống Nhất Phàm, mình có chuyện quan trọng muốn cùng bạn trao đổi, bạn có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không? 
Mình chờ bạn ở chỗ gặp nhau lần trước, có một vấn đề mình muốn bạn chỉ bảo một chút, là về vấn đề làm sao để làm thí nghiệm về thành phần hóa học trong không khí, còn có chuyện này quan trọng hơn nữa, tốt nhất không nên nói cho cha mẹ bạn biết, có được không? Hạ Tưởng nói ra một hơi. Hắn chính là muốn đánh cuộc một phen, nếu Tống Nhất Phàm đủ thông minh, có thể đoán được hắn là ai, và ngay lập tức sẽ gặp mặt hắn.

Tống Nhất Phàm ngây người sửng sốt, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài ý nghĩ.

Đúng như Hạ Tưởng đoán, cô nghĩ một chút liền hiểu Hạ Tưởng gọi điện thoại đến tìm cô thế này, khẳng định là có chuyện quan trọng, nếu không với tính cách của hắn sẽ không cố làm ra vẻ bí mật. Tuy rằng không đoán ra Hạ Tưởng bởi hắn đã cố ý giả giọng khi nói chuyện, tuy nhiên bẩm sinh từ bé cô đã có thể đoán giọng nói, trong nháy mắt cô đã quyết định: 
- Vậy được, bạn chờ mình, mình sẽ đến ngay.

Về phần Tống Nhất Phàm sẽ làm thế nào để thuyết phục Tống Triêu Độ, nói dối hay là nói thật, vấn đề đó Hạ Tưởng không cần phải lo lắng, hắn chỉ cần khiến Tống Nhất Phàm có thể xuống nhà và gặp mặt hắn. Hắn tin rằng, khi hắn giả giọng sẽ khiến người nghe lén không hiểu hắn là ai, hơn nữa khi cuộc nói chuyện lại là về học tập, mà bọn họ sẽ không quan tâm để ý đến việc học tập của Tống Nhất Phàm.

Xem như Hạ Tưởng đã thành công.

Người phụ trách nghe lén nghe được cuộc điện thoại của Tống gia, qua phân tích, nhất trí đưa ra kết luận là tin tức đó không có giá trị, không cần để ý. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là nghe lén điện thoại của Tống Triêu Độ, chứ không phải nghe về học tập và cuộc sống của một nữ sinh trung học, cho nên liền bỏ qua không để ý đến.

Hơn nữa Hạ Tưởng lại may mắn là, hắn đi vào tiểu khu Tống gia mà không bị sao, lại vào đúng thời điểm Tống Triêu Độ bị người âm thầm theo dõi, bởi vì theo dõi Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ là hai nhiệm vụ khác nhau, hai người khác nhau, mà người theo dõi Tống Triêu Độ cũng không nhận được đồng thời mệnh lệnh phải theo dõi Hạ Tưởng, cho nên bọn họ căn bản không biết Hạ Tưởng, chỉ nghĩ hắn là người khách bình thường.

Hạ Tưởng không thèm để ý đến nhân viên an ninh quốc gia, thong dong đi vào tiểu khu, sau đó đi tới khu đình vắng vẻ nơi lần trước hắn đã cùng trò chuyện với Nhất Phàm.

Tống Nhất Phàm vội vàng chạy tới, trên người vẫn mặc bộ quần áo ở nhà. Bởi vì khu đình nhỏ này ở một góc khá vắng, lại thấp thoáng sau những cây đại thụ và các hòn non bộ, rất ít khi có dấu chân tới nơi tĩnh mịch này.

Tống Nhất Phàm vừa thấy Hạ Tưởng, liền cao hứng phấn chấn nói: 
- Em chỉ đoán là anh, lén lút không giống người tốt, cũng may, em vẫn còn có một chút tin tưởng đối với anh … Nói mau, anh có mưu ma chước quỷ gì?

Hóa ra hình tượng mình ở trong mắt cô ấy không phải người quang minh chính đại? Hắn biết thời gian rất cấp bách, cũng không để ý việc cô giễu cợt, liền nghiêm túc nói: 
- Đừng lộn xộn nữa, Nhất Phàm, nhỏ giọng chút. Mau ngồi xuống, có chuyện quan trọng, anh cần em thay anh truyền đạt lại cho Trưởng ban Tống!

Tống Nhất Phàm thấy vẻ mặt trịnh trọng của Hạ Tưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm lại, nghiêm túc nói: 
- Chuyện gì mà bí mật vậy, nói cho em biết đi,nhất định em sẽ nói lại cho ba em.

- Xin em chuyển lời với Trưởng ban Tống, có người đang theo dõi ông ấy, thậm chỉ còn dùng cả thủ đoạn nghe lén điện thoại, bất luận tại thời điểm này bất luận có hành động gì phải tránh bị người nắm được kế hoạch! 
Sở dĩ hôm nay Hạ Tưởng phải tốn mất bao công sức đến báo tin cho Tống Triêu Độ, chính là lo lắng chẳng may trước khi Tống Triêu Độ chiến Cao Thành Tùng, bị Cao Thành Tùng nắm rõ hết kế hoạch, nắm rõ nội tình sự việc, sẽ khiến sự việc phát triển theo chiều hướng khác, nói không chừng có thể còn bị Cao Thành Tùng trở mặt một trận! Làm không thể không thận trọng, người không thể không mạo hiểm mà thông báo cho biết. Hạ Tưởng nhìn Tống Nhất Phàm nói lại lần nữa:
- Em nhất định phải nói lại điều đó, sự việc hết sức nghiêm trọng, không thể có sơ xuất. Còn nữa, em còn phải giả bộ dường như không biết chuyện gì, đừng để cho người khác phát hiện ra có điều khác thường. 

- Tin tức ở trên người em, yên tâm đi, anh Hạ Tưởng, em không phải còn nhỏ, em biết là nên làm như thế nào. 
Tống Nhất Phàm nói rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút e sợ, ngược lại, có một chút mơ hồ kỳ vọng và hăng hái
- Em có thể thay ba em xử lý chuyện quan trọng như vậy, ông ấy có thể xem trọng một chút đối với em đúng không?

Hạ Tưởng lắc đầu, hắn cho rằng phải xử lý một chuyện rất quan trọng, mà Tống Nhất Phàm lại cho rằng đơn giản, xem như làm một chuyện bình thường. Cũng tốt, không cần phải tạo áp c cho cô ấy, năm lần bảy lượt nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại giúp cô giảm đi gánh nặng về tâm lý. Như vậy sẽ khiến cô tùy ý xử lý công việc nhưng vẫn làm được tốt, cũng có lợi cho sự trưởng thành của cô sau này.

Hạ Tưởng giải thích xong, còn nói: 
- Em về nhà, đem chuyện này nói cho Trưởng ban Tống, sau đó giả vờ mang một quyển sách bài tập xuống dưới, đem những lời mà Trưởng ban Tống muốn nói với anh, anh sẽ ở chỗ này chờ em.

- Thế cũng được. 
Tống Nhất Phàm làm mặt quỷ, cười hì hì rồi xoay người chạy. Bộ quần áo mặc ở nhà của cô rộng thùng thình khiến thân hình cô lúc ẩn lúc hiện, có một sự thú vị nhất định. Đó là cô còn mặc một bộ trang phục rộng thùng thình trên người, vậy mà những bộ phận cơ thể của cô vẫn như không cam chịu mà muốn phá vỡ sự trói buộc, làm cho người ta nhìn không tránh khỏi tim đập dồn dập.

Thật đúng là càng trưởng thành càng khác, Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu.

Rốt cuộc Trưởng ban Tống sẽ áp hành động bằng cách nào? Hạ Tưởng không thể không đoán một chút, lúc này cục diện đang là, Cao Thành Tùng đang giãy dụa những đợt cuối cùng, có ý đồ lật lại thế trận, hắn hoặc là đã đoán được cái gì, hoặc là đã nắm được toàn bộ sự việc, tuy nhiên khả năng là chỉ đoán được một chút mà thôi. Nhưng mặc kệ là thế nào, hắn đều sẽ cố hết khả năng để đánh bại đối thủ, đánh bại Tống Triều Độ.

Nếu thật sự để Cao Thành Tùng biết, hắn đã nắm giữ được mọi thủ đoạn và các mối quan hệ cùng với các cách thức làm việc của Tống Triêu Độ, nói không chừng hắn sẽ phát hiện ra lỗ hổng, đánh cho Tống Triêu Độ một đòn trí mạng. Đến lúc đó, Tống Triêu Độ bị ngã, chỗ dựa và hy vọng lớn nhất của mình từ trước tới nay sẽ bị tan biến. Mất đi Tống Triêu Độ đứng phía sau bày binh bố trận, chắc chắn chỉ trong trong khoảng thời gian ngắn mình sẽ bị Cao Thành Tùng đập nát.

Cao Thành Tùng hiện tại không thể đánh ngã mình, không phải bởi vì mình có các mối quan hệ hùng mạnh, mà là vì Tống Triêu Độ có thể sẽ ra tay đúng lúc, vào thời điếm mấu chốt sẽ đánh cho Cao Thành Tùng trở tay không kịp, khiến Cao Thành Tùng không thể kịp tập trung sức mạnh để đối phó với mình. Xét đến cùng, chính là bởi vì chính mình và Tống Triêu Độ phối hợp ăn ý, có thể liên kết với nhau để khống chế kẻ địch.

Nếu chẳng may bị Cao Thành Tùng tiêu diệt từng bộ phận, tiền đồ của Tống Triêu Độ không thể nói trước, tương lai của chính mình cũng thật xa vời.

Hạ Tưởng còn đang suy nghĩ thì Tống Nhất Phàm nhanh nhẹn trở lại.

Không nghĩ tới chỉ lên lầu một lát, không ngờ cô liền thay đổi quần áo khác, quần bò màu lam nhạt, bên ngoài mặc áo lông màu vàng nhạt ôm sát quần bò , chợt cảm thấy thú vị khi trông cô có vẻ trưởng thành hơn, Hạ Tưởng liền cười: 
- Em ăn mặc như vậy định đi đâu à?

- Đương nhiên là muốn cùng anh ra ngoài chơi. 
Tống Nhất Phàm vui vẻ cười, ngồi xuống cạnh Hạ Tưởng, giơ tờ giấy từ trong người ra giao cho Hạ Tưởng 
- Ba em nói, anh đem tờ giấy này giao cho Chủ nhiệm Hình.

Mở tờ giấy ra, hiển nhiên Tống Triêu Độ cũng không cố ý giấu diếm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đọc tờ giấy: “Sự việc có biến, trước tiên thu lưới! Điện thoại liên hệ không an toàn, thu lưới rồi gặp sau”.

Đúng là bút tích của Tống Triêu Độ.




Hạ Tưởng vừa nghĩ một chút đã nghĩ thông, khẳng định giữa Hình Đoan Đài và Tống Triêu Độ đã có sự giao hẹn, hai người có kế hoạch dự phòng, hoặc là tự mình gặp nhau nói chuyện, hoặc là có cách thức khác, hiện tại điện thoại đã không còn an toàn, Tống Triêu Độ lại không thể đến và gặp mặt ông ấy, đành phải ủy thác cho mình làm người trung gian, để mình thư từ qua lại.

Gặp thư như gặp người, nói vậy giữa Tống Triêu Độ và Hình Đoan Đài cũng đã có giao hẹn, trừ phi tự tay viết thư, nếu không hành động quan trọng không thông qua người trung gian nhắn hộ.

Không nghĩ tới, chính mình lại đến thông báo cho Tống Triêu Độ lại biến thành tự mua việc vào người.

Kỳ thật cũng tốt, thay Tống Triêu Độ làm việc, cũng là bởi vì ông ấy có sự tín nhiệm trăm phần trăm đối với mình. Hạ Tưởng gấp lại tờ giấy hỏi Tống Nhất Phàm: - Em cũng muốn đi cùng anh sao ?

- Đương nhiên, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, em cũng không có việc gì, coi như cùng anh đi dạo phố. Còn nữa, em có thể hỗ trợ cho anh, đúng không ?

- Em không để cho anh thêm phiền phức là được… 
Hạ Tưởng cười khổ 
- Em có thể đi theo anh, nhưng anh nói trước, em phải nghe lời, không được chạy lung tung xem. 
Còn nữa, nếu có sự việc xảy ra, anh bảo rời khỏi, em phải ngay lập tức, một khắc cũng không thể dừng lại, có nhớ không ?

- Nhớ rồi, các anh đều thật phiền phức, nói chuyện đều giống nhau như đúc.
Tống Nhất Phàm bực mình nói, sau đó lại nắm tay Hạ Tưởng
- Ba em đã giải thích qua cho em rồi, anh Hạ, anh cứ yên tâm, em cũng thông minh lắm, có em đi theo anh, đó là vinh dự của anh.

Hạ Tưởng không nói được gì để chống đỡ, đành phải mỉm cười, lại âm thầm lắc đầu.

Hai người đi ra khỏi tiểu khu. Trên đường đi, Hạ Tưởng không phát hiện ra phía sau có người theo dõi, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đoán được ít nhiều người theo dõi mình và Tống Triêu Độ là hai nhóm khác nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, lại không cho nhau biết đối tượng theo dõi là ai. Thật đúng là may mắn, lại có Tống Nhất Phàm hỗ trợ, cũng có thể mê hoặc đối phương một chút.

Đương nhiên điều quan trọng nhất là, Hạ Tưởng không biết Hình Đoan Đài đang ở nơi nào, mà Tống Nhất Phàm lại biết, xem ra đây mới là nguyên nhân khiến Tống Triêu Độ muốn Tống Nhất Phàm đi. Hạ Tưởng gọi một xe taxi, Tống Nhất Phàm bảo đi tới chỗ ở của Hình Đoan Đài – tiểu khu Vạn Đạt.

Hình Đoan Đài không ở tại nhà ở Tỉnh ủy. Ở khu tỉnh ủy ông ấy cũng có nhà ở, nhưng không có vào ở, chính là sợ bị người ta tìm đến. Thân là Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, người đến nhờ vả không ít, sợ người ta luôn đến làm phiền, nên ông ấy dứt khoát sống ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ bên ngoài.

Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đi vào tiểu khu Vanda. Hai người cùng nhau đi vào khu hoa viên, bên cạnh hoa viên còn có máy điện thoại công cộng. Hai năm trước, việc sử dụng điện thoại công cộng còn thông dụng trên thị trường, tuy nhiên theo thời gian, những điện thoại này không còn thấy trong tầm mắt của mọi người nữa.

Hạ Tưởng đưa cho Tống Nhất Phàm một chiếc thẻ điện thoại, nói rằng: 
- Em gọi cho ông ấy xin phép ông ấy có thể gặp mặt một chút ở nơi nào đó ?

Tống Nhất Phạm nhận tấm đó cười:
- Em phát hiện ra anh làm chuyện gì đều chuẩn bị đầy đủ, đây là một ưu điểm nổi bật, ở điểm này, em đặc biệt rất thích.

Hạ Tưởng được Tống Nhất Phàm khen ngợi, cũng không biết nói gì, liền cười cô:
- Đừng lộn xộn nữa, mau đi đi, chuyện chính sự quan trọng hơn.

Tống Nhất Phàm cầm lấy tấm thiệp đi gọi điện thoại, một lát sau trở về liền nói: 
- Chú Hình nói, ông ấy không nên xuất hiện ở nơi này, chúng ta trực tiếp đi lên là có thể gặp.

Ngẫm lại đúng là như vậy, Hình Đoan Đài không giống như Tống Triêu Độ, ông ấy thân là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mặc kệ là công an hay là Cục An ninh Quốc gia, khẳng định cũng có người của mình. Cao Thành Tùng xem ra cũng không dám phái người đến theo dõi Hình Đoan Đài. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh không phải người bình thường, một phần là do chức vụ phải thường xuyên giao tiếp, có kinh nghiệm điều tra với hệ thống chính trị pháp luật, công an.

Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng hiện tai vô tình đi cùng Tống Nhất Phàm, nếu không có cô, Hình Đoan Đài chưa chắc đã chấp nhận cho mình vào ngồi nhà ông ấy.

Hình Đoan Đài ở tại lầu ba, trong nhà bố trí đơn giản mà phóng khoáng, diện tích thật ra không rộng. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm vừa vào cửa đã được Hình Đoan Đài đến tiếp đón, ông ta nhiệt tình mà vẫn giữ được phép của chủ nhà, chủ động bắt tay Hạ Tưởng: 
- Đồng chí Tiểu Hạ phải vất vả rồi.

Hạ Tưởng vội nói: 
- Chủ nhiệm Hình quá coi trọng rồi. Không vất vả, đây là một phần việc của tôi. Hơn nữa được đem chút năng lực làm việc cho Trưởng ban Tống cũng là vinh hạnh của tôi.

Hình Đoan Đài cười ha hả, không khách khí nữa. Lại nói thân mật với Tống Nhất Phàm mấy câu. Hạ Tưởng nhìn thấy, có vẻ Tống Nhất Phàm và Hình Đoan Đài rất thân thiết, xem chừng trước kia cũng thường xuyên gặp nhau.

Hạ Tưởng đem tờ giấy giao cho Hình Đoan Đài.

Hình Đoan Đài sau khi xem xong, qua lấy một que diêm đốt tờ giấy, vẻ mặt biểu cảm nói: 
- Tiểu Hạ, nói quan điểm của cậu xem nào.

Hạ Tưởng đã đem việc hắn và Cao Kiến Viễn gặp nhau, cố ý giữ lại tài sản ngầm của Cao Kiến Viễn, nói sắp tới thời điểm mấu chốt, không ngờ Cao Kiến Viễn đột nhiên thay đổi, đột nhiên phải chuyển tài sản ra nước ngoài, và cũng không ngờ trên đường đi hắn phát hiện có người theo dõi, hắn kể lại sự tình một cách tỉ mỉ với Hình Đoan Đài, cuối cùng chính mình đưa ra kết luận: 
- Tôi hoài nghi là Bí thư Cao đã phát hiện ra tôi và Trưởng ban Tống có sự liên kết, ở khắp nơi chống lại ông ấy. Cho nên tôi cho rằng hẳn là Bí thư Cao đã hành động, nếu không người bình thường không thể huy động nhân viên an ninh quốc gia được.

Ánh mắt Hình Đoan Đài nhìn thẳng Hạ Tưởng. Thấy hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, lộ vẻ trầm tư, nghĩ thầm rằng Triêu Độ đối với Hạ Tưởng ngày càng tín nhiệm, trước kia mình và hắn không thường xuyên qua lại, nên không rõ lắm về nhân cách của hắn. Hôm nay quả thật thấy tiểu tử này gặp chuyện như vậy mà không hoảng hốt, lại rất bình tĩnh, coi như cũng không tồi.

Hình Đoan Đài suy nghĩ một lúc mỉm cười: 
- Cậu phân tích rất đúng, Phó giám đốc sở công an thành phố Yến là người của Cao Thành Tùng, hắn và Cục An ninh Quốc gia cũng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hơn nữa Cục An ninh Quốc gia cũng có thân tín của hắn. Tuy nhiên dù có người theo dõi và nghe lén cũng không sợ. Chúng ta làm việc đường đường chính chính, đi được, đứng được. Làm sao phải sợ hắn dùng thủ đoạn lén lút ?

Nói xong, Hình Đoan Đài đứng lên giữa phòng khách đi qua đi lại một lúc, rồi giọng ra mệnh lệnh nói:
- Tiểu Hạ, cậu cứ tiếp tục gặp gỡ với Cao Kiến Viễn, có thể giữ lại được là tốt nhất. Nếu có thể giữ hắn lại thì công lao của cậu là lớn nhất.
Sau đó ông ta lại nhìn về phía Tống Nhất Phàm:
- Tiểu Phàm trở về chuyển lời với ba cháu, bảo ông ấy giả bộ không biết có người theo dõi, bình thường với tất cả mọi người như thường ngày, cho tới khi nào ta bắt đầu thực hiện kế hoạch thì sẽ gặp nhau.

Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm rời khỏi Hình gia, trời đã về chiều, không biết từ khi nào mây đen đã kéo đầy trời, bầu trời u ám. Thành phố Yến vào thu, gió thu thổi tới rất mạnh nên rất lạnh. Tống Nhất Phàm ăn mặc phong phanh, phải gió đông nên hơi run lên vì lạnh, Hạ Tưởng đã nói với cô: 
- Không cần phải để ý đến sắc đẹp. Chạy nhanh về nhà. Không sẽ bị lạnh. Nhớ kỹ, phải giả bộ dường như không có việc gì.

Tống Nhất Phàm bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Một chút phong tình cũng không hiểu, thấy em lạnh, đáng ra nên lấy quần áo trên người mà cởi ra, phủ thêm lên người em, hoặc là ôm em, sưởi ấm cho em. Anh nói xem anh một chút đàn ông cũng không có, thế nào mà lại khiến chị Tào lại thích anh ?

Hạ Tưởng giơ tay lấy tiền ra bảo: 
- Anh cho em mượn mấy trăm tệ, bên cạnh có một siêu thị, em có thể đến đó mua quần áo mới.

- Thật không chịu nổi. 
Tống Nhất Phàm đánh Hạ Tưởng một cái, đưa tiền của hắn gạt sang một bên
- Không thèm để ý tới anh, em đi đây.

Tống Nhất Phàm nói đi là đi, vẫy một chiếc xe, cũng không để ý Hạ Tưởng, cứ thế mà đi.

Hạ Tưởng gãi đầu, nghĩ rằng với tính tình của Tống Nhất Phàm, tin rằng trong suốt quãng thời gian trung học cô sẽ vượt qua thuận lợi. Hiện tại những nam sinh hiểu được lễ nghĩa rất ít, muốn lọt vào mắt Tống Nhất Phàm chỉ sợ không có mấy người có thể đạt tới.

Hạ Tưởng về tới Tào gia.

Tào Thù Lê đang chờ vừa thấy Hạ Tưởng trở về liền nhào vào lòng hắn, quan tâm hỏi han: 
- Anh rất giỏi làm người khác lo lắng, vừa ra khỏi cửa là đi từ sáng tới tối. Một cuộc điện thoại cũng không thấy. Em cũng không dám gọi điện thoại cho anh. Sợ ảnh hưởng tới anh.

Hạ Tưởng vuốt ve tóc cô bé, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của cô, nhưng trong lòng không thấy một chút dục vọng nào, chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ nghĩ muốn ở trong lòng cô, lại có cảm giác muốn tựa đầu vào ngực ngủ, liền nói: 
- Anh đói bụng, nấu cho anh chút gì ăn. Ăn cơm xong, đi ngủ sớm, hôm nay nhiều việc quá, nên hơi mệt mỏi. Còn cô bé Lê, từ sau không cần lo lắng cho anh. Anh không sao, anh tự biết chăm sóc cho bản thân mình.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-346-zOpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận