Quan Thần Chương 55 0: Kiểm soát và viễn cảnh

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 550: Kiểm soát và viễn cảnh

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com







- Hiểu rồi, hiểu rồi. Chủ nhiệm Phó cứ yên tâm.
Y nhìn xung quanh thấy không có ai mới nói nhỏ:
- Cũng may tôi không lắm mồm, nếu không thì đúng là đắc tội với anh rồi.
Phó Hiểu Bân ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Bí thư Khang vừa mới đến văn phòng của tôi, bảo tôi trước mặt Chủ tịch quận Hạ nói tốt cho Thang Văn Cử mấy câu, tôi vẫn chưa nói! Anh nghĩ Chủ tịch quận Hạ là ai, việc lãnh đạo quyết định tôi dám nói linh tinh sao? Bây giờ tôi mới biết, hóa ra dụng ý của Bí thư Khang không chỉ vì muốn tiến cử Thang Văn Cử mà còn bởi Hoàng Vĩ Cương có quan hệ với Chủ nhiệm Phó.
Phó Hiểu Bân vốn đã rất bất mãn với Khang Thiếu Diệp, không ngờ Khang Thiếu Diệp còn chơi mờ ám sau lưng nên càng giận tím mặt, đứng trên bậc thang thở hổn hển cả giận nói:


- Khang Thiếu Diệp thật chẳng phải thứ gì, vì để tiến cử Thang Văn Cử mà dám bàn mưu tính kế sau lưng tôi? Được, gã được lắm, điểm tốt của gã tôi đều nhớ rõ, sau này sẽ tính sổ.
Kim Hồng Tâm không giống với Phó Hiểu Bân, y không phải là sợ đắc tội với Khang Thiếu Diệp mà là biết anh ta muốn ổn định vị trí thì nhất định phải theo sát Hạ Tưởng, đứng đúng đội ngũ. Hạ Tưởng với Khang Thiếu Diệp hiện rõ không phải người đi chung một đường, đắc tội thì đắc tội rồi không có gì to tát cả. Hơn nữa Chủ tịch quận Hạ hiển nhiên có ý lôi kéo Phó Hiểu Bân, phân hóa quan hệ giữa các Ủy viên thường vụ Quận ủ làm lính hầu cũng đã gián tiếp chứng minh sự tín nhiệm của Chủ tịch quận Hạ đối với y.
Đương nhiên, cũng là sự thăm dò và thử thách của Chủ tịch quận Hạ đối với y.
Tới phòng làm việc của Hạ Tưởng rồi, Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt của Kim Hồng Tâm thì biết Kim Hồng Tâm đã lĩnh ngộ được ý đồ của hắn. Trong lòng vui vẻ, biết Kim Hồng Tâm là người có thể dùng được, nên cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đưa tài liệu của Hoàng Vĩ Cương đặt trên mặt bàn, nói:
- Chủ nhiệm Phó, đã quyết định Hoàng Vĩ Cương rồi, qua so sánh vẫn thấy anh ta phù hợp với những tiêu chuẩn dùng người của tôi hơn.
Hạ Tưởng nhấn mạnh tiêu chuẩn dùng người của hắn là cho Phó Hiểu Bân một ám chỉ mãnh liệt, để xem Phó Hiểu Bân có lĩnh hội được không.
Phó Hiểu Bân thấy sự tình đã rồi, cũng đã nói ra nội tình quan hệ của y và Hoàng Vĩ Cương. Lúc y tiết lộ sự thật với Kim Hồng Tâm thì đã quyết định, Khang Thiếu Diệp bước bước tính kế y, thậm chí còn lấy quyền uy Phó bí thư chèn ép y, sau một phen trắc trở, giữa y và Khang Thiếu Diệp cho dù không phải như nước với lửa, thì về sau cũng khó sống hòa bình được.

Trước mắt, Khang Thiếu Diệp xem ra có quan hệ mật thiết với Bí thư Bạch. Phó Hiểu Bân sớm biết, y muốn ngó ngang ngó dọc cũng không thể được rồi, chỉ có đứng đúng đội ngũ mới có thể đảm bảo không bị Khang Thiếu Diệp ức hiếp. Y cũng biết ở trong mắt Bạch Chiến Mặc, địa vị của y chắc chắn không bằng Khang Thiếu Diệp. Nói thẳng ra, Bạch Chiến Mặc rất có thể sẽ vì chuyện Khang Thiếu Diệp đâm bị thóc, chọc bị gạo mà xa cách và không tín nhiệm y. Như vậy thà sớm biểu lộ lập trường với Chủ tịch quận Hạ còn hơn.
Hơn nữa Chủ tịch quận Hạ sớm muộn cũng biết thân phận thật sự của Hoàng Vĩ Cương, nói sớm tốt hơn nói muộn.

Phó Hiểu Bân liền thành thật nói ra Hoàng Vĩ Cương là thân thích của y, thậm chí ngay trên tài liệu có sử dụng một chút mánh khóe cũng giải trình hết ra.

Hạ Tưởng nghe xong một lúc lâu không nói gì, tuy nhiên trên mặt vẫn lộ vẻ cười, nghĩ thầm Phó Hiểu Bân quả là người thông minh, thức thời, nói thật ra thủ đoạn nhỏ, hoàn toàn biểu lộ ý muốn dựa dẫm, hắn liền đưa mắt ra hiệu cho Kim Hồng Tâm.
Kim Hồng Tâm biết ám chỉ của Hạ Tưởng là có ý gì, liền nói:
- Vừa mới trên đường đi, Chủ nhiệm Phó đã nói rõ tình hình với tôi, hơn nữa tôi và Chủ nhiệm Phó mới gặp đã thân, nói chuyện vô cùng ăn ý.

Hạ Tưởng hết sức hài lòng, mượn vấn đề chọn thư kí, bắt chước kế “nhị đào sát tam sĩ”, chẳng những dành được sự phục tùng của Phó Hiểu Bân một cách thành công mà còn kiểm tra được năng lực làm việc của Kim Hồng Tâm. Qua việc này, trong hội nghị thường vụ Quận ủy hắn đã gần chạm được một nửa ưu thế.

Do hắn dẫn đầu, Ủy ban nhân dân quận có Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh, Quận ủy có Biện Tú Linh và Phó Hiểu Bân, đã có phiếu rồi thì chỉ cần nắm thêm hai người nữa thì quầng sáng của Bí thư Bạch Chiến Mặc sẽ hoàn toàn bị che phủ.

Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không chỉ vì tranh đấu mà đấu tranh, bởi vì Bạch Chiến Mặc là người của Phó Tiên Phong, mà Phó Tiên Phong chắc chắn là đang vay hai trăm triệu chuẩn bị một lần hành động lớn. Nếu Bạch Chiến Mặc chiếm được ưu thế của Bí thư, lại kiểm soát được Hội nghị thường vụ, ở sự kiện trong đại, hắn sẽ mất đi quyền lên tiếng, có khả năng sẽ giúp cho hành động của Phó Tiên Phong được thực hiện. Hạ Tưởng nhất định phải ngăn chặn vốn lưu động của Phó Tiên Phong, trong tình hình Hội nghị thường vụ mà hắn kiểm soát, và đang giành được sự giúp đỡ của Tập đoàn Đạt Tài chơi một cuộc chiến ngăn chặn đẹp mắt này.

Sự phục tùng của Phó Hiểu Bân và lòng trung thành của Kim Hồng Tâm giúp Hạ Tưởng một bước nắm được hai đại quản gia Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận. Có thể nói, Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận nhất cử nhất động đều khó thoát khỏi mắt hắn!
Thu phục Phó Hiểu Bân là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch ban đầu của Hạ Tưởng, cũng tốt, gần như suôn sẻ so với tiến trình dự tính của hắn.

Để tiến thêm một bước khiến cho Phó Hiểu Bân một lòng kiên định, Hạ Tưởng cười cười nói:
- Hoàng Vĩ Cương và Thang Văn Cử có lai lịch thế nào, khi tôi cầm tài liệu thì đã biết rồi.
Trở lại văn phòng, Phó Hiểu Bân vẫn cảm thấy lạnh cả lưng. Gã nghĩ Hạ Tưởng còn trẻ, kinh nghiệm quan trường còn ít, một chút thủ đoạn nho nhỏ thì có thể giấu được hắn. Không ngờ Chủ tịch quận Hạ tâm như gương sáng, mọi chuyện đều nắm rõ. Gã còn dại dột nghĩ rằng giấu diếm được Chủ tịch quận Hạ, cho rằng nói ra chân tướng sự việc đã là biểu thị đầy đủ thành ý rồi.

Thật là tuổi trẻ tài cao, có thủ đoạn lại có quyết đoán, còn có mặt phóng thoáng. Phó Hiểu Bân hạ quyết tâm về sau nhất định bám gót từng bước chân của Chủ tịch quận Hạ, tin tưởng tiền đồ Chủ tịch quận Hạ về sau nhất định sẽ rộng lớn, gã cũng bởi vì bây giờ đứng đúng đội ngũ mà thu được không ít lợi ích.

Cùng ý nghĩ với Phó Hiểu Bân còn có Kim Hồng Tâm. Kim Hồng Tâm coi như là được tận mắt chứng kiến thủ đoạn Hạ Tưởng bày mưu tính kế, phục sát đất Hạ Tưởng.

Một tuần sau, Hạ Tưởng được Phó chủ tịch thường trực quận Trần Thiên Vũ và Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban nhân dân quận Kim Hồng Tâm dẫn đi thị sát cục bộ đoạn sông Hạ Mã dù đang mưa phùn, rồi tham dự nghi thức khởi công.

Thư ký Hoàng Vĩ Cương nách kẹp bao da, tay che ô, theo sát phía sau Hạ Tưởng, muốn che mưa thì bị Hạ Tưởng xua tay ngăn lại. Mưa không lớn, chỉ bay bay mưa phùn, ngay cả quần áo cũng không bị ướt. Đang bước chậm trong mưa, Hạ Tưởng đâu có quái đản đến nỗi để thư ký che ô cho? Hắn không phải là cán bộ lão niên bụng phệ thường xuất hiện trên ti vi, chẳng những có người cầm ô, còn muốn có người đưa tay đỡ như thể mới thể hiện được quyền quan.

Hoàng Vĩ Cương mãn nguyện với công việc thư ký của Hạ Tưởng, chính thức bước chân vào quan trường, vô cùng cảm kích Hạ Tưởng. Lại thấy Hạ Tưởng mới hai mươi tám tuổi mà đã là cấp Phó giám đốc Sở, hơn nữa còn là Chủ tịch một quận rộng lớn, chỉ lớn hơn y năm tuổi nên đã khâm phục lại càng sùng bái Hạ Tưởng, trở thành thần tượng của y.

Hoàng Vĩ Cương năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học một năm, ban đầu là làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Yến. Y nhìn cũng khá, lại chịu khó, biết nói chuyện, có mắt nhìn lại biết việc, một lòng muốn tiến vào quan trường phát triển, đáng tiếc vẫn chưa gặp cơ hội.

Bây giờ không như ngày trước, muốn có một biên chế chính thức của một cơ quan rất khó, y nhờ Phó Hiểu Bân rất lâu rồi. Hoặc là có biên chế thì vị trí không tốt, hoặc là có vị trí không tồi nhưng không phải cơ quan biên chế, nên vẫn cầu mãi không được.

Đúng dịp sau khi thành lập quận Hạ Mã, Chủ tịch quận mới nhậm chức cần một thư ký. Vị trí Thư ký Chủ tịch quận thật là hương thơm trái ngọt, hoàn toàn là một vị trí tốt. Hoàng Vĩ Cương liền xin Phó Hiểu Bân, bảo hắn bất luận thế nào cũng giúp y vào quận Hạ Mã. Toàn bộ sự thật phức tạp cả quá trình đương nhiên là Hoàng Vĩ Cương không rõ lắm, chỉ là nghe Phó Hiểu Bân thuật lại, trải qua nỗ lực vượt mọi khó khăn gian khổ của Phó Hiểu Bân, lại thêm Chủ tịch quận Hạ có con mắt tinh tường, cuối cùng giúp y trổ hết tài năng, trở thành Thư ký của Chủ tịch quận Hạ. Phó Hiểu Bân dặn đi dặn lại, nói một cách trịnh trọng với Hoàng Vĩ Cương nhất định phải cố gắng phục vụ tốt lãnh đạo, phải có mắt nhìn, phải nhanh tay nhanh mắt, nói ít làm nhiều. Nhất định phải lấy sở thích của lãnh đạo làm tôn chỉ quan trọng nhất.

Tuy nhiên qua vài ngày tiếp xúc, Hoàng Vĩ Cương phát hiện Chủ tịch quận Hạ rất dễ gần, việc không nhiều, cũng không có để ý nhiều, càng không có kiểu cách quan lại, hơn nữa thích tự thân làm mọi chuyện. Hoàng Vĩ Cương lần đầu tiên đánh giá trực tiếp đối với cán bộ. Trước kia y luôn thấy trên ti vi các cấp lãnh đạo lúc đi thị sát, chắp tay sau lưng, để thư ký cầm ô, đi, nhìn lung tung, phát biểu ý kiến loạn lên. Chủ tịch quận Hạ đi thị sát chẳng những thoải mái mà còn rất ít phát biểu, một khi lên tiếng tuyệt đối trong lời có vật, nói một câu đúng trọng tâm.

Quả nhiên là lãnh đạo có trình độ, nếu không cũng sẽ không tuổi trẻ đã làm Chủ tịch quận. Hoàng Vĩ Cương càng thêm kính nể Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng lại không có đoán cái nhìn của Hoàng Vĩ Cương đối với mình. Hắn đối với biểu hiện của Hoàng Vĩ Cương vẫn coi như hài lòng. Mặc dù có khi hơi ngại tiếp xúc một chút, nhưng chỉ cần chỉ ra chỗ y chưa tốt thì sẽ sửa rất nhanh. Ai mới vào quan trường đều là tay mới, đều có một quá trình học tập.
Có thể tiến bộ trong học tập, sẽ chậm rãi đứng vững từ đầu tới cuối, nếu không sửa chữa khuyết điểm thì sớm muộn sẽ bị quan trường đào thải.


Bị quan trường đào thải, thực chất là bị người đào thải. Không có một lãnh đạo nào thích có một cấp dưới mắc hết lỗi này đến lỗi khác, nhưng mỗi người cũng đều có sự bao dung cho người khác, cho phép cấp dưới thi thoảng mắc một ít sai lầm nhỏ. Biết sai phải sửa mới có thể khá lên được.
Hạ Tưởng đứng trên bờ sông, phóng tầm nhìn ra xa. Ngày mưa một màu, sông Hạ Mã sóng bập bềnh một màn xanh bích. Vì mưa phùn bay lất phất, mặc dù sắc trời âm u nhưng lại làm nền cho sông Hạ Mã như tranh như thơ. Kiếp trước Hạ Tưởng chưa từng nhìn thấy cảnh hùng vĩ của sông Hạ Mã, không nghĩ kiếp này tự tay mình thực hiện, khó tránh khỏi trong lòng xao động. Thành phố Yến thiếu nước, khô cạn lại có thể có được một khu cảnh sông nước như vậy, chỉ sợ rất nhiều người không dám tin được.
Trong lòng Hạ Tưởng cũng tràn đầy cảm giác tự hào, nếu như không phải hắn tái sinh, việc thông thủy sông Hạ Mã ít nhất phải lui lại bảy, tám năm. Trong thời gian bảy, tám năm có lẽ quận Hạ Mã đã trở thành quận trù phú nhất và cũng là một khu kinh tế phát triển nhất thành phố Yến.
Sông Hạ Mã sau này cũng trở thành nơi vui chơi mà mọi người thích nhất trong thành phố Yến.
Sông Hạ Mã hiện tại chỉ thông thủy được tám ki lô mét sông, cũng là để sông Hạ Mã xứng đáng với cái tên, có sông có nước, càng là để thu hút đầu tư triển khai công tác, cho nên mới thông thủy trước chứ không khơi thông toàn bộ sông rồi mới thông thủy.
Hạ Tưởng biểu thị cảm ơn với việc Tập đoàn Viễn Cảnh tăng ca thêm giờ mà thi công, quay đầu lại nói với Cao lão:
- Cao lão vất vả rồi, công trình sông Mã lớn như vậy, cũng chỉ có Cao lão đích thân quản lý, giám sát, các công việc mới được đảm bảo hoàn thành đúng hạn.
Hạ Tưởng thị sát công trình sông Hạ Mã, với tư cách là người phụ trách của Tập đoàn Viễn Cảnh, Cao lão đương nhiên đi cùng trong toàn bộ hành trình. Nhưng nếu như đổi người khác, nói ví dụ như Bạch Chiến Mặc, Cao lão sẽ không lộ diện, tìm đại một Phó tổng là được. Nhưng Hạ Tưởng đến đâ liền vội vàng chủ động đi cùng, cũng là muốn nói chuyện với Hạ Tưởng một chút về bước quy hoạch tiếp theo.
Cao lão chính mắt thấy Hạ Tưởng từng bước một thực hiện ước mộng, cũng là tự trong lòng cảm thấy vui mừng thay hắn, y cười liên tục, xua tay:
- Tiểu Hạ sao lại nói vậy, tôi còn phải cảm ơn cậu, không phải cậu, tôi làm sao có thể kiến tạo công viên Rừng Rậm ở thành phố Yến. Lại mở rộng Trân Quý Cư và Điển Tạ Uyển, rồi tới hiện tại là mở rộng sông Hạ Mã, còn có công viên Thủy Cảnh cùng với biệt thự Thủy Cảnh, nhìn thấy cảnh thành phố Yến trên bản thiết kế biến thành cảnh thật, tôi cảm thấy trẻ hơn mười mấy tuổi, lại được trở về những năm tháng khí thế ngất trời trước kia.
Cảm xúc của Cao lão quả thật phát ra từ đáy lòng. Y ở thành phố Yến thực hiện rất nhiều ước mộng trước kia, thậm chí còn có rất nhiều mộng tưởng phi thực tế, cũng tại thành phố Yến này mới trở thành khả thi. Không có gì làm cho xúc động lòng người hơn khi một nhà thiết kế nhìn thấy tác phẩm của mình từ bản vẽ biến thành vật thật, y cảm tạ Hạ Tưởng bởi vì nhờ có Hạ Tưởng giúp đỡ mới khiến y đủ tận tình ở lại thành phố Yến phát huy tài năng.
Trần Thiên Vũ và Hoàng Vĩ Cương cũng không biết thân phận của Cao lão, nghe y không gọi Hạ Tưởng là Chủ tịch quận đều hơi bất mãn, liếc mắt nhìn Cao lão một cái.
Hạ Tưởng không để ý tới sự khó hiểu của hai người, dù không đề cập tới phụ thân Cao lão là Cao Tấn Chu Phó chủ tịch tỉnh, thì chuyện giữa hắn và Cao lão là bạn vong niên, cho dù hắn lên làm Thị trưởng, Bí thư Thành ủy, Cao lão gọi hắn một tiếng tiểu Hạ cũng không có gì, hắn không phải kiểu vừa mới lên chức liền quên hết tất cả mọi người.
Hạ Tưởng cùng với Cao lão dọc theo bờ sông, vừa đi vừa nói chuyện, trao đổi bước mở rộng sông Hạ Mã tiếp theo.

Sông Hạ Mã có tám ki lô mét có nước, bắc ngạn có hai ki lô mét, nam ngạn có một ki lô mét, tổng cộng ba ki lô mét cho Tập đoàn Viễn Cảnh, hai bờ sông Nam Bắc cộng lại là mười sáu ki lô mét, một mình Tập đoàn Viễn Cảnh đã chiếm gần một phần năm, điều kiện đó không thể là không gặp may. Khúc sông bắc ngạn dài hai ki lô mét, trong đó một ki lô mét dùng để xây dựng công viên Thủy Cảnh, một ki lô mét dùng để mở rộng biệt thự Thủy Cảnh.
Khúc sông một ki lô mét Nam ngạn thì dùng để xây dựng khu vui chơi, chuẩn bị đầu tư xây dựng một khu lớn mang chủ đề công viên. Không giống với công viên Thủy Cảnh mở miễn phí, tính chất thư nhàn, chủ đề công viên lấy vui chơi làm chính. Tất cả đều là hạng mục thu phí, đồng thời cũng có hạng mục cung cấp du thuyền.
Nói chung, trước mắt tám ki lô mét sông thông thủy rất có triển vọng, đợi về sau toàn bộ bốn ki lô mét đường sông đều thông thủy rồi, chỉ riêng mục ngồi thuyền vòng quanh thành phố đã có thị trường triển vọng vô cùng rộng lớn.
Khúc sông còn lại, phân cho mười mấy nhà đầu tư của Tập đoàn Đại Tài, trong đó bất động sản Giang Sơn cũng được chia một ki lô mét, cũng coi như thu hoạch không nhỏ rồi.
Đoàn người Hạ Tưởng vẫn đi dọc theo bờ sông gần một ki lô mét, Hạ Tưởng không có ý gì mệt cả, ngay cả Cao lão cũng tràn đầy hứng thú. Trần Thiên Vũ và Hoàng Vĩ Cương đi bên cạnh, cảm thấy lưng mỏi chân đau, không khỏi đều âm thầm khâm phục Hạ Tưởng sức khỏe tốt và tinh thần hăng hái của Cao lão, hai người đều cảm thấy xấu hổ, không nói thể lực kém hơn so với lãnh đạo là đã rất mất mặt thì thôi, so với thể lực của Cao lão mà còn không bằng thì còn mặt mũi nào mà nói. Mưa có xu hướng càng ngày càng to, Hoàng Vĩ Cương muốn che ô cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không cần. Cùng Cao lão che chung một ô nói chuyện tiếp nhân lúc cao hứng, một già một trẻ vẫn chưa hết ý, nói liên tục.
Hạ Tưởng thị sát lần này kỳ thật chỉ dẫn theo Trần Thiên Vũ, Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương, đúng rồi, còn có lái xe Trương Lương. Trên việc công, Hạ Tưởng vẫn là ngồi xe số 2 của Quận. Một là biểu hiện coi trọng trình độ. Hai là cũng không đến mức thể hiện vẻ quá khác loại, trong quan trường có chút quy củ phải tuân thủ.
Trương Lương đáng nhẽ đỗ xe xong rồi, chờ ở xa xa. Thấy mưa ngày càng to, lo lắng lãnh đạo lên xe bất cứ lúc nào liền nổ máy cho xe chạy theo sau.
Lại đi thêm mấy trăm mét, Hạ Tưởng và Cao lão cơ bản đã thương lượng xong bước tiếp theo của Tập đoàn Viễn Cảnh. Chủ ý của Hạ Tưởng là Tập đoàn Viễn Cảnh mượn thời cơ đang lên của quận Hạ Mã, vừa phải kiếm lợi nhuận bình thường, vừa phải suy xét làm một ít công ích. Cao lão cũng hoàn toàn tán thành ý của Hạ Tưởng, thực lực của Tập đoàn Viễn Cảnh hùng hậu, nhưng bởi vì Liên Nhược Hạm không còn để tâm đến Tập đoàn Viễn Cảnh, yêu cầu về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đối với Tập đoàn không quá cao. Cao lão lại là người đặt sở thích và hứng thú lên hàng đầu, nhu cầu về tiền tài đã không còn quá lớn, cho nên Tập đoàn Viễn Cảnh trước mắt cứ dựa theo mục tiêu đã định, từng bước một vững bước đi, vừa đảm bảo được lợi nhuận hợp lý lại mang lợi ích và hiệu quả xã hội, giống như dạng doanh nghiệp tư nhân mang nửa tính chất công ích.
Hạ Tưởng đối với hiện trạng của Tập đoàn Viễn Cảnh vô cùng vừa lòng, vấn đề tiền bạc không có dục vọng to tát. Người quen của hắn đều biết rằng, thậm chí khi hắn ra khỏi cửa còn thường quên mang theo ví, cho dù mang thì chỉ có mấy trăm đồng bên trong. Liên Nhược Hạm đã từng đưa hắn thẻ ngân hàng bên trong có mấy trăm vạn, hắn chỉ động tới một lần, sau lại ném ở nhà, thiếu chút nữa đã quên.
Nhưng trên thực tế, không cần đề cập tới giá trị thân phận hàng tỷ đô la Mỹ của Liên Nhược Hạm, thì hiện hơn mấy tỷ tiền vốn trong tay Tiếu Giai, cùng với số cổ phần siêu thị Giai Gia mang tên cô, tổng cộng cũng có không dưới hai tỷ nhân dân tệ. Công ty của Tào Thù Lê hiện tại một năm kiếm mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề, tiền đối với hắn mà nói, chỉ là một con số, hoặc là một thủ đoạn và sức mạnh.
Của cải chỉ có kiếm được từ dân, dùng cho người dân mới có ý nghĩa rõ rệt, nếu không phú quý trên giấy chung quy cũng chỉ là một trò chơi con số mà thôi. Người cả đời gửi món tiền kếch xù trong ngân hàng không động tới thật đáng buồn, giống như người chết trên một đống của cải cũng là người đáng xấu hổ. Của cải không tạo ra giá trị, không mang lại lợi ích cho xã hội, không mang lại hạnh phúc cho dân chúng, thì của cải chỉ là một đống cặn bã.
Doanh nghiệp lý tưởng trong suy nghĩ của Hạ Tưởng chính là con đường hiện tại Tập đoàn Viễn Cảnh đang đi. Ví dụ như khi Tập đoàn Viễn Cảnh nhận thầu xây dựng sông Hạ Mã đã chủ động gánh vác toàn bộ chi phí, hơn nữa cũng đề xuất điều kiện vô cùng ưu đãi, chỉ cần mấy trăm mẫu đất, cùng với một khu đất làm sân chơi, các hạng mục chính sách ưu đãi khác đều không đề xuất yêu cầu khắt khe với thành phố, điều kiện ưu đãi khiến không ít người không dám tin.

Đương nhiên, những gì Tập đoàn Viễn Cảnh làm cũng không phải đều không suy xét tới lợi ích kinh tế, chỉ là tính toán chắc điểm thiết nhập và triển vọng lâu dài về sau, mưu cầu lợi ích lâu dài. Trong mắt những người chỉ coi trọng lợi ích trước mắt thì cảm thấy Tập đoàn Viễn Cảnh ngốc đáng yêu. Kỳ thật Tập đoàn Viễn Cảnh thông minh nhất ở chỗ, nắm bắt mạch thị trường chuẩn xác, giành chiếm trước tiên cơ khi người khác chưa kịp phát hiện. Trong mắt người thiển cận, đương nhiên nhìn không ra đạo lý huyền diệu trong đó.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-550-WNEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận