Quan Thanh Chương 136 : Nhà mới và điện thoại của Trần Cận Nam.

Quan ThanhTác giả: Cách Ngư

Quyển 3: Nhập sĩ
Chương 136: Nhà mới và điện thoại của Trần Cận Nam.

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com

An Tại Đào và Lão Triệu đón Đỗ Canh ở Thiên Kiều bắt đầu trở về, lúc trở về đến Tân Hải đã là đêm khuya.
Từng ngày cứ trôi qua bình thản như vậy, dần dần tới năm mới, thời tiết Tân Tải đột nhiên càng trở nên rét lạnh.
Ngày 23 tháng Chạp cũng chính là Tết ông Táo, không ngờ còn đổ một trận tuyết lớn. Đầu tháng 2 năm trước thời tiết đã chuyển ấm áp, nhưng dường như năm nay hơi khác, đã sắp tới lễ mừng năm mới, thời tiết vẫn rét lạnh như thế.
Tết ông Táo các loại thăm viếng nghỉ một thời gian, các loại tổng kết khen ngợi cũng sẽ nghỉ một thời gian, cơ quan trên dưới qua Tết ông Táo trên cơ bản đều tiến vào thời kỳ công tác nhàn rỗi, trên cao ốc cơ quan trống rỗng, rất nhiều văn phòng thưa thớt người, nhân viên cơ quan đều bắt đầu thay phiên về nhà bận rộn năm mới.


Lúc này Đỗ Canh cũng nhàn hạ, lãnh đạo nhàn, An Tại Đào cũng nhàn theo. Trong đoạn thời gian ngắn này, hắn ngoại trừ bồi Hạ Hiểu Tuyết cùng đi phố mua sắm đồ mừng năm mới hai nhà cần ra, chính là ở văn phòng xem báo giấy uống trà, ngẫu nhiên cũng đi văn phòng Tống Lượng trò chuyện tào lao với Tống Lượng.
Trên đường trở về Tân Hải sau khi thăm viếng tỉnh thành, Đỗ Canh ở trong xe nhận được một cuộc điện thoại của Trần Cận Nam. Không biết Trần Cận Nam nói gì với Đỗ Canh qua điện thoại, nhưng tiếp xong điện thoại Đỗ Canh hiển nhiên rất cao hứng, thái độ đối với An Tại Đào dường như cũng hơi khác với dĩ vãng.
Mà sau một chuyến đi tỉnh thành này, thái độ của Tống Lượng đối với An Tại Đào có thay đổi tinh tế nào đó, không chỉ quan tâm cuộc sống và gia đình của hắn nhiều hơn, còn thường xuyên tới văn phòng hắn nói chuyện tào lao một chút chuyện nhà.
Kỳ thật An Tại Đào biết đây là vì cái gì, nhưng hắn quật cường hoặc là cưỡng chế mình không suy nghĩ tới phương diện kia.
Đảo mắt sắp tới tết âm lịch, An Tại Đào xin nghỉ một ngày, bởi vì tân phòng An gia trang hoàng xong đã lâu, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn vào ở tân phòng qua tết âm lịch. Thương lượng với mẹ một chút, rốt cuộc quyết định hôm nay liền chuyển vào nhà mới.
Lựa chọn chuyển nhà ngày này, vẫn là An Nhã Chi nhờ người xem ngày hoàng đạo cái gì. An Tại Đào căn bản không tin thứ này, nhưng cũng không lay chuyển được mẹ, đành phải theo bà.
Kỳ thật dọn nhà cũng không có gì để chuyển, tất cả đồ dùng gia dụng ở nhà mới đều do hai người An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết mua thêm một đoạn thời gian trước, bao gồm phòng bếp và phòng vệ sinh đều là đồ mới. Cho nên, chỉ cần thu dọn quần áo và đồ dùng tùy thân, là có thể vào ở.
An Tại Đào dọn đến nhà mới tuy rằng cũng không thông báo bất cứ ai, nhưng tin tức vẫn cứ truyền ra ngoài. Đám nhân viên trong đại viện Thành ủy và UBND thành phố quen biết hoặc không chủ động đến hỗ trợ không cần phải nói, không ngờ còn có không ít lãnh đạo ban ngành cục ủy đến tặng lễ. Thậm chí, có một số lãnh đạo huyện cũng để thư ký hoặc lái xe đưa lễ vật tới.
Sáng sớm, Lộ Binh liền mang theo hai chiếc xe tải và mười mấy công nhân chạy tới An gia, giúp đỡ ba mẹ con An Tại Đào chuyển đồ qua, mà thừa dịp An Nhã Chi, Hạ Hiểu Tuyết và Trúc tử ba người ở nhà thu dọn đồ vật không chú ý tới gã, Lộ Binh lại mang theo người đốt pháo ngoài cửa.
Mà bản thân gã, từ buổi sáng đến giữa trưa một mực giúp An Tại Đào đối phó khách tới tặng lễ chúc mừng. An Tại Đào cũng không biết tin tức truyền ra như thế nào, nhưng cái gọi là không đánh khuôn mặt cười, mặc kệ nói như thế nào, người ta tới cửa chúc mừng, cũng không thể đuổi người ta ra ngoài.
Tôn Lan của Thần báo cũng mang theo vài người tới, dạo vài vòng trong nhà mới của An gia, còn tán gẫu chút chuyện, khách sáo hai câu liền cáo từ rời đi.
Gió lạnh chầm chậm, An Tại Đào đứng ở cửa lần lượt đưa đón khách lui tới, có một số người hắn thậm chí cũng không biết. Hắn yên lặng đứng đó, trong lòng hơi cảm thán. Ảnh hưởng to lớn của quyền lực quả nhiên không gì sánh kịp, bản thân hiện giờ chẳng qua là một thư ký cấp trưởng phòng nho nhỏ. Nhưng bởi vì sau lưng có Hạ Thiên Nông và Đỗ Canh, liền cũng thành bánh trái thơm ngon mọi người muốn nịnh bợ.
Mà cho dù lãnh đạo có cấp bậc nhất định, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện thiện ý với An Tại Đào như vậy.
Lúc trước nói qua, hắn cũng không phải một người lạc hậu, đã có người nương theo danh nghĩa chuyển nhà đến tặng lễ, hắn cũng không cự tuyệt. Nhưng hắn dặn Lộ Binh vài lần, thuốc rượu đồ gia dụng linh tinh có thể nhận lấy, nhưng phong bao tuyệt đối không nhận một cái, một lực nói lời ôn hòa cự tuyệt.
Thấy hắn nói như vậy, thần sắc kiên quyết mà bình tĩnh, trong lòng Lộ Binh vừa động, lại hiểu biết An Tại Đào sâu hơn một tầng.
Mãi đến hoàng hôn, người tặng lễ mới dần dần mất bóng, An Tại Đào thở dài một cái. Hôm nay nghênh đón khiến hắn mệt không chịu nổi, mồm miệng sắp rách, cũng không biết phải nói bao nhiêu lời khách sáo vô vị.
Người của Lộ Binh sớm trở về, nhưng Lộ Binh vẫn ở lại không đi, giả vờ giả vịt giúp đỡ An Nhã Chi điều chỉnh bộ điều hòa mới. Hệ thống lò sưởi của nhà mới bình thường, tết âm lịch này xem ra đều sẽ ấm áp, ba phòng ngủ mỗi phòng một chiếc điều hòa nhỏ.
An Tại Đào mệt mỏi ngả đầu ngã trên sa lông, cười ha ha:
- Lộ Binh, anh cũng bận một ngày, cũng nhanh trở về đi, anh đường đường một ông chủ lớn đến giúp đỡ dọn nhà, tôi đã vô cùng cảm kích.
Lộ Binh cười ha ha:
- Như thế nào, tiểu tử cậu không coi tôi là bạn bè sao? Bạn bè cho dù có bận, cũng phải đến giúp cậu, cậu xem xem, hôm nay nếu không có tôi, cậu không phải mệt chết sao!
Nói xong, Lộ Binh vươn vai, lấy một phong bì thật dày từ trong ngực ra, cười ha ha:
- Người anh em, cậu chuyển nhà mới, tôi cũng không tặng cậu cái gì, nhưng phong bì này là ông lão nhà tôi tặng, ông nhất định muốn tôi giao, ừ, đừng trừng mắt với tôi, là một chút ý tứ, cậu cho tôi mặt mũi, nếu không trở về tôi không có cách nào giải thích với ông cụ.
An Tại Đào chậm rãi lắc đầu:
- Lộ Binh, không phải tôi không cho chú Lộ thể diện, thật sự tôi có thể nhận tâm ý của chú Lộ, nhưng phong bì này vẫn xin anh mang về. Xin anh chuyển lời cho chú Lộ, năm đó nhà họ Lộ có ơn với tôi, An Tại Đào tôi là một người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ làm, nếu tôi làm không được, sẽ nhất định không làm.
Đuôi mày Lộ Binh nhảy dựng lên, chậm rãi thu phong bì về, gã dừng một chút, lại lộ ra nụ cười:
- Cũng được, giữa chúng ta không cần những quà tặng này, mọi người bận một ngày, cũng nên nghỉ ngơi, tôi cáo từ trước. Cô, Tiểu Đào theo bên người lãnh đạo công việc bận rộn, không quan tâm tới nhà cửa được, nếu trong nhà có gì cần mà nói cứ gọi điện cho cháu, cháu cam đoan gọi là có mặt!
Lộ Binh đứng dậy muốn rời khỏi, nửa câu sau này là nói với An Nhã Chi.
An Nhã Chi mỉm cười cùng An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết đưa gã xuống tận dưới lầu:
- Cháu xem, ngày hôm nay phiền toái Lộ Tổng rồi, hôm nào gọi Tiểu Đào mời cháu ăn cơm.
Lộ Binh cười ha ha:
- Cô đừng khách sáo với cháu là được rồi!
Lộ binh tiến vào xe thể thao của mình, khởi động xe chạy đi như bay, không bao lâu biến mất khỏi tầm mắt ba người An Tại Đào.
Hạ Hiểu Tuyết liếc nhìn về phía xa xa, cúi đầu nói:
- Ông xã, Lộ Binh này tuy rằng con người không tồi, nhưng anh kết giao với hắn cũng phải chú ý đúng mực, ngàn vạn lần không thể... Dù sao, anh người trong quan trường, nếu bị những thương nhân này kéo xuống nước, có thể sẽ phiền toái.
An Tại Đào cười cười:
- Em yên tâm đi, anh có tính toán.
An Nhã Chi đứng đó, quay đầu nhìn nhà mình của mình, lại nghĩ tới hôm nay người đến người đi tặng lễ gần như phá nát cánh cửa An gia, chuyện này trước qua thực sự là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, bà hơi cảm thán, thở dài một tiếng, đột nhiên trịnh trọng mà nói:
- Tiểu Đào, mẹ không hiểu chuyện của con, nhưng mẹ không cho phép con làm một người xấu, con biết chưa?
An Tại Đào hiểu được ý tứ của mẹ, yên lặng mà gật đầu.
Trong nhà vừa mới thu dọn xong, không nấu nướng kịp, An Tại Đào liền mang theo mẹ, Hiểu Tuyết cùng Trúc Tử đi khách sạn bên ngoài ăn cơm chiều.
Sau khi trở về, hắn phát sầu với đống quà tặng trong phòng khách. Phần lớn là thuốc lá và rượu, trong đó cũng có các loại đặc sản. Chẳng qua, nhìn nhiều kỳ thật đống đồ này cũng không đáng giá tiền gì. Người tặng lễ trên cơ bản đều là cán bộ chính phủ, lễ vật chỉ là một cái cờ hiệu, toàn bộ đều chuẩn bị phong bì. Chỉ có điều An Tại Đào không nhận phong bì, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông lễ vật thu hồi phong bì phẫn nộ mà đi.
Hạ Hiểu Tuyết thấy An Tại Đào nhăn mặt nhăn mày, cười hì hì:
- Ông xã, đống đồ lớn như vậy, anh muốn xử lý thế nào?
An Tại Đào cười khổ một tiếng:
- Anh cũng không biết nhưng người ta đến cửa rồi, chúng ta cũng không thể đuổi người ta ra ngoài.
Suy nghĩ hơn nửa ngày, An Tại Đào lại gọi điện cho Lộ Binh. Lộ Binh vừa mới tắm rửa xong, mở căn phòng ở khách sạn Hải Thiên chuẩn bị hoan hảo với Văn Hà một lần, đột nhiên di động vang lên.
- Tôi đang bận trên giường.
An Tại Đào cười mắng một tiếng:
- Anh giúp tôi xử lý mấy thứ này đi, xem có thể tìm cửa hàng để bọn họ xử lý hết đi, đổi thành tiền quyên cho công trình Hy Vọng đi.
Lộ Binh ngẩn ra, nhưng lập tức đáp ứng xuống.
Văn Hà mình trần ngồi trong chăn, bộ ngực đầy đã hơi rung động, hai nụ hoa đỏ tươi ngày càng bắt mắt, cô tựa bên người Lộ Binh, mặc cho một bàn tay to của Lộ Binh vuốt ve toàn thân trên dưới của cô, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Đột nhiên, cảm thấy Lộ Binh đình chỉ động tác, cô không khỏi mở đôi mắt quyến rũ câu người đang động tình ra, nói:
- Anh sao vậy? Khiến người ta nửa vời.
Lộ Binh cười ha ha, thuận tay mò trước ngực cô một phen:
- Anh đang suy nghĩ xử lý đống quà tặng trong nhà giúp An Tại Đào thế nào.
Khuôn mặt Văn Hà ngày càng đỏ, cô rên rỉ một tiếng:
- Người xấu, đừng đùa em, anh còn lo cái gì vậy, mang đống đồ kia trở về giữ lại cho chúng ta, anh lại đánh giá cho cái giá, sau đó quyên vào công trình văn phòng Hy Vọng là được, còn nghĩ cái gì!
Đêm đó Hạ Hiểu Tuyết tự nhiên lưu lại An gia, cô đang ngồi trên sa lông xem TV với An Nhã Chi, di động của An Tại Đào vang lên, là một số di động cực kỳ xa lạ.
- A lô, xin chào, tôi là An Tại Đào.
Bên kia rõ ràng trầm mặc một chút, sau đó truyền tới giọng nam trầm thấp thậm chí có thể nói là rất trầm thấp:
- Ta là Trần Cận Nam.
Trần Cận Nam!
Ba chữ này tiến vào tai An Tại Đào, thần sắc của hắn lập tức thay đổi. Hắn cắn chặt răng, quay đầu liếc mẹ đang mỉm cười xem TV một cái, chậm rãi đi ra cửa.
- Ông gọi điện cho tôi làm gì?
An Tại Đào hừ một tiếng.
- Bên cạnh con có người hay không.
Giọng Trần Cận Nam chậm rãi trở nên nhu hòa:
- Ta muốn nói chuyện một mình với con.
- Tôi với ông có gì để nói? Ông là ông, tôi là tôi, ông họ Trần, tôi họ An, chúng ta không có bất luận liên quan gì, kỳ thật đây không phải điều ông hy vọng nhìn tới sao?
An Tại Đào cười lạnh, đã muốn tắt di động.
- Con đừng kích động, đừng cúp điện thoại, chuyện của cha và mẹ con, là lỗi lần của một thời.
Đương nhiên, cha thừa nhận, cha nợ hai mẹ con rất nhiều, về phần con, hiện giờ cha đang suy nghĩ cố gắng bù đắp lại thua thiệt đối với với, con trai!
Trần Cận Nam thở dài một tiếng, hai từ con trai này kích động An Tại Đào, hắn đi nhanh ra cửa, hướng về khoảng không bên ngoài:
- Rõ ràng là ông tham luyến quyền thế, còn tìm cớ cái gì? Năm đó ông vứt bỏ mẹ tôi không phải vì bản thân thăng quan phát tài một đời vinh hoa phú quý sao? Tốt lắm, ông đã đạt được mục đích, Bộ trưởng Trần đại nhân của tôi! Chuyện tới bây giờ, còn nói thua thiệt cái gì!
- Cái gì cũng không cần nói, cuộc sống hiện giờ của tôi và mẹ tôi rất tốt, không cần ông quan tâm.
- Được được! Tính là cha xin lỗi hai mẹ con. Nhưng dù sao cha cũng là cha ruột của con, điểm này, con không phủ nhận được chứ?
Nghe An Tại Đào gần như phẫn nộ rít gào, giọng nói của Trần Cận Nam rõ ràng hơi run rẩy.
- Rất xin lỗi, tôi trèo cao không được.
An Tại Đào cười lạnh.
- Con trai, dù nói thế nào, con cũng là cốt nhục của ta, mà Trần Duệ dù sao cũng là em trai con, con trai, cha nghe nói gần đây con đi lại khá gần gũi với Lưu Ngạn.
Lời Trần Cận Nam còn nói chưa xong, đã bị An Tại Đào tức giận cắt đứt:
- Đây mới là mục đích ông gọi điện thoại cho tôi đi, chuyện giữa tôi và Lưu Ngạn không cần người khác khoa tay múa chân!
- Con cho ta mặt mũi, cũng là cho mình một cơ hội, con tiếp tục càn quấy như vậy, làm cha rất khó xử.
Giọng Trần Cận nam cũng trở nên hơi cứng ngắc, tính tình ông luôn cao ngạo lại làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, rất ít khi ăn nói khép nép với người khác như vậy. Chỉ có điều cảm thấy thật sự thua thiệt đối với đứa con này, mới nhẫn nại tính tình mà nói lời nhỏ nhẹ, chịu sự vô lễ của hắn, nếu đổi là người khác, ông đã sớm nổi giận.
Lời kia của Trần Cận Nam vừa thốt ra, gần như là theo bản năng, An Tại Đào lạnh lùng một tiếng:
- Ồ, ông đang uy hiếp tôi sao? Ý của ông lầ, nếu tôi không nghe, ông sẽ ---- xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trần Cận Nam bực bội mà lập tức tiếp lời:
- Ý cha không phải vậy! Chỉ có điều con để lại cho cha chút đường sống!
- Ha ha, Bộ trưởng Trần đại nhân của tôi, ông nói thực giỏi, ông lưu lại cho hai mẹ con tôi đường sống gì? Hừ, tôi không rảnh nói lời vô nghĩa với ông, không phải ông là Trưởng ban Tổ chức cán bộ đại nhân cao cao tại thượng sao. Ông có thể nhẹ nhàng mà gọi một cuộc điện thoại... Tôi tin tưởng ông có năng lực này, tôi nguyện ý mỏi mắt chờ mong! Nhưng, nếu hai mẹ con chúng tôi có thể tự mình sống tới ngày nay, tương lai cũng sẽ sống rất tốt, không tin, chúng ta chờ xem!
Nói xong, An Tại Đào liền tắt di động. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng manh, nét mặt hơi vặn vẹo phẫn nộ, gió lạnh thổi tới từng trận. Trong khu cư xá nhà nhà mở đèn, trên bầu trời đầy sao. Hơn nửa ngày, hắn tâm tình phập phồng phun trào của hắn dần bình tĩnh lại.
Không biết khi nào, Hạ Hiểu Tuyết đã đi tới bên ngoài hắn, phủ thêm áo khoác cho hắn, dịu dàng nói:
- Ông xã, đừng nóng giận, đều là chuyện đã qua rồi, nghĩ tới cũng vô dụng!
Kỳ thật Hạ Hiểu Tuyết đã đi ra hơn nửa ngày, vẫn đứng phía sau hắn nghe hắn nói chuyện với Trần Cận Nam. Bởi vì cảm xúc của An Tại Đào hơi kích động, cũng không chú ý tới cô.
Hạ Hiểu Tuyết dịu dàng mà tiến tới ôm lấy hắn, dùng tay ôm chặt lấy lưng hắn:
- Ông xã, hiện giờ không phải hết thảy đều tốt sao? Hiện giờ không phải chúng ta rất hạnh phúc sao, chuyện không vui quá khứ này vẫn đừng nên suy nghĩ.
Tâm thần An Tại Đào dần yên tĩnh lại, ôm chặt lấy Hiểu Tuyết:
- Ừ, Hiểu Tuyết, anh biết, nhưng anh vừa nghe thấy giọng nói người kia, anh lại nghĩ tới hai mẹ con anh khổ sở đau xót nhiều năm như vậy, em không biết, trước kia lúc mẹ con anh mới quay về Tân Hải...
- Vâng, em biết, em hiểu.
Hạ Hiểu Tuyết dịu dàng nói:
- Nhưng tất cả đều đã qua rồi.
Thấy tâm tình An Tại Đào đã bình tĩnh trở lại, Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì:
- Ông ấy nói với anh cái gì? Em nghe dường như câu chuyện có liên quan với nữ phóng viên kia?
An Tại Đào run lên trong lòng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh:
- Cũng không có gì, đứa con khốn kiếp của ông ta bản thân không tốt, trái lại oán giận người khác. Hừ, không ngờ ông ta còn uy hiếp anh, quả thực là buồn cười!
Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên cười cười:
- Ông xã, anh cũng đừng quá tính toán, anh làm người trong quan trường, vẫn không nên...
An Tại Đào cúi người hôn lên trán Hạ Hiểu Tuyết một cái:
- Anh thì không sao cả, chỉ sợ ông ta đối với cha em...
Nói tới đây, An Tại Đào thấy trên mặt Hạ Hiểu Tuyết lộ ra một chút thần sắc lo lắng, lại cười lạnh một tiếng:
- Hiểu Tuyết em không cần lo lắng, nếu ông ta ra tay với cha em, anh tự có biện pháp đối phó với ông ta, em đừng lo lắng!
Hạ Hiểu Tuyết lắc đầu, khẽ mỉm cười:
- Ông xã, em cảm thấy có thể anh suy nghĩ quá nhiều. Dù sao ông ta cũng là cha ruột của anh, ông ta cũng không thể... em cảm thấy không có khả năng!

An Tại Đào gật đầu:
- Đi, chúng ta trở về, chậm nữa, mẹ anh sẽ lo lắng. Đúng rồi, Hiểu Tuyết, trở về đừng nói với mẹ là điện thoại người kia gọi tới.
Buổi sáng ngày 30, người trong cơ quan đã không còn nhiều nữa, nhà xa đều xin nghỉ phép sớm một ngày về nhà mừng năm mới, mà người đi làm trong cơ quan, cũng chỉ túm năm tụm ba cùng nói chuyện tào lao một số nhàn thoại lễ mừng năm mới.
An Tại Đào nghĩ rằng hôm nay Đỗ Canh sẽ không tới làm, bởi vì Đỗ Canh nói phải về quê cũ qua năm mới. Quê cũ của Đỗ Canh ở gần thành phố Phòng Sơn, mà trước khi Đỗ Canh nhảy dù đến Tân Hải làm Bí thư Thành ủy, chính là Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn.
Nhưng Đỗ Canh lại vẫn đến văn phòng, thấy An Tại Đào đang xem báo, không khỏi cười ha ha:
- Cậu quả nhiên ở văn phòng.
An Tại Đào vội vàng tới đón, cười nói:
- Bí thư Đỗ, không phải ngài quay về Phòng Sơn mừng năm mới sao?

-----o0o-----

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-3-chuong-136-qj9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận