Quan Thanh Chương 172 : Không có cây Ngô Đồng, chim Phượng Hoàng vẫn đến (1)

Quan ThanhTác giả: Cách Ngư

Quyển 4: Kinh doanh tiểu trấn
Chương 172: Không có cây Ngô Đồng, chim Phượng Hoàng vẫn đến (1)

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com


Đám người Tôn Cốc ngẩn ra, hai ngày này bọn họ biết thị trấn Tư Hà gửi báo cáo lên, nói là muốn tổ chức hoạt động thu hút đầu tư, nhưng không ai để ở trong lòng. Chuyện sửa đường, mấy lãnh đạo huyện nghe phong thanh từ trên thành phố đồn xuống là bị ngâm lại. Mà nếu đường không sửa, doanh nghiệp nào sẽ đến Tư Hà đầu tư? Trừ khi người đó bị điên hoặc là thằng ngốc.

Trần Đức Lệnh cười ha hả:
- Bí thư Tiểu An thật sự khiến cho chúng ta kinh ngạc a. Vừa mới tiễn lãnh đạo Sở Giao thông lại đưa tới khách thương?

Tập đoàn Dân Thái này tôi có nghe nói qua, thực lực rất mạnh, lĩnh vực kinh doanh chính là ẩm thực giải trí và bất động sản. Đồng chí Tiểu An dẫn một doanh nghiệp tư nhân như vậy đến Tư Hà làm gì? Ài, mở khách sạn hay hộp đêm?


Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực huyện Khâu Côn bĩu môi mát mẻ, mọi người cũng mỉm cười theo.

An Tại Đào im lặng không đáp.
Cho đến suốt Hội nghị thường vụ, hắn cũng không lên tiếng. Đám người Tôn Cốc cũng không để ý, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi tản ra.

Tuy rằng đám người Tôn Cốc cũng không chính thức từ chối nhưng kỳ thực ai cũng hiểu được sau này hoạt động thu hút đầu tư chỉ sợ lãnh đạo huyện không ai tới. Phải có lãnh đạo tham dự thì mới có thể mở mày mở mặt được, nếu không chẳng khác nào ám chỉ rằng sẽ chẳng có kết quả gì khả quan cả. Làm sao có người nguyện ý đi. Tựa như lần trước Sở Giao thông Lưu Phương đến, khí thế rầm rộ lắm nhưng không có kết quả.

Sau khi tan họp, An Tại Đào đứng dậy cầm laptop đi ra ngoài. Lưu Ngạn nhẹ nhàng kéo tay hắn lại, hạ giọng:
- Lộ Binh tại Phòng Sơn đã cơ bản xong thủ tục thành lập công ty, tôi tìm mấy phóng viên Trung ương Nhật báo và Kinh tế Nhật báo đến, anh có muốn tìm người của Báo chiều Đông Sơn không? Tốt nhất, nên mời Đài truyền hình tỉnh một người…

An Tại Đào khẽ mìm cười: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Tôi đã an bài rồi. Dịch Thần giúp tôi giới thiệu một đạo diễn của chuyên mục Kinh tế nông thôn, bọn họ ngày mai phái một nhóm làm phim đến. Đúng rồi, ngày mai các phóng viên tới, cô thay tôi mời cơm họ ở Nhà khách Quy Ninh nhé, phong bì tôi đã chuẩn bị cả rồi.

Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên Lưu Ngạn ra hiệu cho hắn, bảo hắn vào văn phòng của mình. Vào văn phòng, Lưu Ngạn buông biên bản hội nghị ra, nhẹ nhàng nói:
- An Tại Đào, anh làm như vậy có hiệu quả hay không tôi không biết, nhưng tôi biết, anh làm như vậy sẽ lưu lại nhược điểm. Những phóng viên đó, tiền phong bì cho họ cũng không phải nhiều, vấn đề là số tiền này anh lấy đâu ra? Ngàn vạn lần không nên để lòi đuôi ra…

- Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Khoản tiền này là Lộ Binh chi, đây là chi phí tuyên truyền cho Dân Thái. Hơn nữa, thị trấn kinh phí eo hẹp, cũng không có tiền.
An Tại Đào khẽ mỉm cười:
- Đúng rồi, đêm nay, cô tốt nhất sắp xếp cho Đài truyền hình tỉnh phỏng vấn Lộ tổng của chúng ta đi, đại thương gia Lộ tổng. Xong rồi, thì để đài huyện phát quảng bá thêm.

Lựu Ngạn khẽ mỉm cười, hiểu ngay dụng ý của An Tại Đào. Cô gật đầu:
- Anh yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp đài truyền hình ngay, anh cũng đi nói với Lộ Binh một tiếng đi, để anh ta có sự chuẩn bị, phát biểu cho tốt.
Lộ Binh mấy ngày nay không hề nghỉ, đi lại như con thoi giữa Phòng Sơn và Tân Hải. Đăng ký công ty mới, tổ chức thành lập công ty, bận kinh khủng. An Tại Đào mấy ngày nay nhìn như nhàn rỗi trong phòng làm việc, kỳ thật là dùng điện thoại điều khiển Lộ Binh từ xa.

Lộ Binh đăng ý thành lập công ty ở Phòng Sơn, lấy tên là Công ty TNHH phát triển nông nghiệp sinh thái Dương Quang. Tên tuy rằng rất phổ biến nhưng An Tại Đào lại cảm thấy tên công ty như vậy rất ấn tượng.

Dựa theo an bài của lão gia nhà họ Lộ, tân công ty này sẽ do Lộ Binh làm Tổng giám đốc. Trên thực tế, với người đa mưu túc trí như Lộ Phùng Xuân mà nói, đặt cược lên người An Tại Đào, chẳng khác nào là cho đứa con Lộ Binh của mình một con đường rộng. Hai người quan hệ càng chặt ông ta càng cao hứng. Nhà họ Lộ đầu tư lần này, nếu nói là nhìn trúng hạng mục kinh doanh, thì chính là nhìn trúng An Tại Đào.

Người ngoài có thể cho rằng Lộ gia đầu tư lần này có chút mù quáng, mạo hiểm, nhưng kỳ thật ăn theo con đường làm quan của An Tại Đào đối với bọn họ mà nói, là thu được lợi ích rất lớn. Lâu dài, dự án này không hề thiệt chút nào.

Sở dĩ vì coi trọng An Tại Đào như vậy, không chỉ có Lộ Phùng Xuân từ xưa đến nay đối với An Tại Đào có hiểu biết mà còn biết được một tin tức quan trọng. Ông ta gần đây nghe tin, An Tại Đào là cán bộ nguồn của Ban tổ chức Trung ương. Điều này khiến cho tính mẫn cảm chính trị của Lộ Phùng Xuân lập tức ý thức được, người thanh niên này tiền đồ sẽ cực kỳ vô lượng. Tương lai con đường làm quan lên chức có lẽ sẽ ngoài tưởng tượng của bọn họ. Nếu gắn kết quan hệ với hắn, Dân Thái tương lai sẽ có một chỗ dựa tốt.

Còn có một yếu tố trọng yếu, đó là ba vợ của An Tại Đào Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông hiện giờ thế đang thịnh. Thậm chí còn có khả năng thay thế vị trí của Mông Hổ. Trụ sở chính Dân Thái đặt ở Tân Hải, An Tại Đào là con rể của Hạ Thiên Nông, tầm quan trọng thế nào không cần nói cũng biết.

Cho nên, Lộ Phùng Xuân trong vấn đề đầu tư lần này không có bất cứ do dự nào cả. Còn dặn con trai mình phải tiến thêm một bước trong mối quan hệ với An Tại Đào. Thậm chí, mách nước cho Lộ Binh rằng chỉ cần An Tại Đào trên con đường chính trị của mình cần tiền để tiêu thì Lộ gia nguyện ý hỗ trợ vô điều kiện.

Tính tình An Tại Đào Lộ gia đương nhiên hiểu. Bản thân hắn cũng cần mượn một chỗ dựa vững chắc về mặt kinh tế, có lực ảnh hưởng để hợp tác.

Tân công ty do Văn Hà đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc kiêm tài vụ mà Lộ Binh cũng từ Tập đoàn Dân Thái rút ra bảy tám người quản lý nghiệp vụ nòng cốt, trở thành nhân viên của Công ty Dương Quang mới thành lập. Những người này tương lai sẽ là chủ quản các phòng ban của công ty mới. Đáng giá nhất là nông dân Tôn Cường của huyện Cao Lãm thành phố Tân Hải đã vì Lộ Binh cam kết mức lương cao mà về làm kỹ thuật viên của công ty. Anh ta mấy năm nay vất vả tạo ra bồn hoa cây táo, đã vận chuyển một bộ đến thị trấn Tư Hà.

Em trai của Lý TươngLý Kiệt cũng ở trong đó. Lộ Bình cơ bản là nể mặt An Tại Đào, cho gã một cơ hội làm việc. Nhưng sau này anh ta phát hiện ra tiểu tử này có khả năng dự toán rất tốt đồng thời làm việc cũng cực kỳ trách nhiệm.

Cứ như vậy, Lộ Binh tự nhiên đối với anh ta có cái nhìn khác, dần dần cho anh ta tham gia lo việc sáng lập công ty. Tương lai, khẳng định cũng sẽ cho anh ta chủ quản một phòng.

Bao gồm cả Lộ Binh, tân công ty tổng cộng có mười người. Văn Hà mang theo 5 người lưu lại Phòng Sơn, chạy tiếp một số thủ tục linh tinh. Lộ Binh dẫn theo 5 người gấp rút chuẩn bị công tác chuẩn bị thành lập công ty. Đương nhiên, Phó chủ tịch thị trấn Tư Hà Tôn Hiểu Linh cũng mang theo vài nhân viên của thị trấn đến hỗ trợ.

Tôn Hiểu Linh đối với đột phá này của An Tại Đào cũng muốn xắn tay vào làm cùng mà không cần có lý do. Cô xem ra, việc sửa đường chắc chắn có rắc rối. Lúc này ATĐ (cho em viết tắt cái đi, gõ hoài mỏi tay quá) hẳn là đang cố gắng đi giải quyết vấn đề sửa đường. Mà không tập trung vào nhà đầu tư. Có nhà đầu tư đương nhiên tốt, nhưng đường chưa sửa, muốn đầu tư cũng là nói suông.

Cô có thể nhìn ra, lần này Tập đoàn Dân Thái đến đây đầu tư chẳng qua là vì quan hệ tốt của Bí thư Tiểu An mà đồng ý mạo hiểm đến thị trấn Tư Hà, hoàn toàn là xuất phát từ sự tín nhiệm bằng hữu.

Ý nghĩ này cô đã tìm đến ATĐ để nói qua một lần, nhưng bị ATĐ gạt đi, hắn chỉ nói qua loa là đã có tính toán khác, cô cứ an tâm phối hợp công tác, rồi không nói gì thêm.

ATĐ muốn làm gì, ngay cả Lưu Ngạn cũng không nói. Nhưng Lưu Ngạn biết hắn rất rõ, biết hắn làm chuyện gì cũng tính toán kỹ, hơn nữa, hắn đối nhân xử thế kín đáo, tất nhiên sẽ không tốn thời gian công sức đùa giỡn.
Tào Hiểu Mai từ một trạm phát thanh cấp xã điều nhập vào đài truyền hình huyện. Hình thức không tồi, giọng nói cũng chuẩn, nên dần được làm MC chủ trì chương trình. Ngày thứ ba đi làm, cô được nhận nhiệm vụ đi Quy Ninh phỏng vấn một đại thương gia.

8h tối, Tào Hiểu Mai cùng đồng nghiệp mang theo máy quay và các thiết bị phỏng vấn cồng kềnh ngồi trên chiếc xe tải rách nát của đài truyền hình huyện đi đến nhà khách Quy Ninh. Mấy người Lộ Binh ở tại nhà khách. ATĐ vốn muốn anh ta đến nhà mình ở, nhưng anh ta không chịu, đành chấp thuận.

Lộ Binh mặc áo phông màu đỏ, bên dưới mặc quần tây đen, chân mang đôi giày da hàng hiệu, nhìn qua cũng rất có phong độ ông chủ lớn. Ha hả. Kỳ thật người ta cũng là một ông chủ lớn mà.

Nhìn thấy từ đại sảnh nhà khách có một nhóm người mang theo thiết bị cồng kềnh đi vào, còn có một nữ phóng viên, Lộ Binh liền ra đón.

Tào Hiểu Mai tuy rằng năm nay gần 30, nhưng dáng người rất chuẩn, dung mạo xinh đẹp, quần áo sành điệu, ở thị trấn nhỏ này là một mỹ nữ nổi tiếng. Lộ Binh nhìn thấy hai mắt sáng ngời, không kìm nổi nhìn cô chằm chặp.

 

Tào Hiểu Mai cũng tò mò quan sát Lộ Binh, mặc dù dáng người thấp bé nhưng nhìn cũng biết là kẻ có tiền. Chỉ riêng cổ tay cũng biết là đeo một khối tiền giá trị vài vạn. Loại đồng hồ này là hàng hiệu của thế giới, Tào Hiểu Mai đã thấy vài lần qua các quảng cáo trên tivi.

Trong ánh mắt của cô không che dấu sự hâm mộ. Lộ Binh trong lòng cười ha hả. Thầm nghĩ người đàn bà này có lẽ là người có thể thông đồng. Nhưng anh ta hiện tại đang có việc không thể chậm trễ, nên cũng không có thời gian thông đồng nữ nhân. Cho nên, loại ý tưởng này chỉ lóe lên trong thoáng chốc, rồi cũng tắt ngay. Nếu trước kia, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này cưa Tào Hiểu Mai.

- Lộ tổng à? Tôi là phóng viên Đài truyền hình Quy Ninh Tào Hiểu Mai, chào ngài, lãnh đạo đài chúng tôi an bài tôi đến phỏng vấn Lộ tổng...
Tào Hiểu Mai cười vươn tay ra, nắm chặt tay Lộ Binh.

Lộ Binh cười ha ha:
- Làm phiền phóng viên Tào, chúng ta bắt đầu chứ?

Thời gian hai người nói chuyện, trợ thủ của Tào Hiểu Mai đã thu dọn xong thiết bị, thửmáy xong, ra dấu OK cho Tào Hiểu Mai.

Tào Hiểu Mai lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp, đưa micro trong tay tới trước mắt Lộ Binh, cười nói:
- Xin hỏi Lộ tổng, ngài có thể giới thiệu một chút tình hình cơ bản xí nghiệp của ngài cho các vị khán giả hay không.

Lộ Binh tươi cười, bày ra một bộ dáng trịnh trọng:
- Ừ, được. Tập đoàn Dân Thái chúng tôi là Tập đoàn doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong tỉnh, liên quan đến khai phá bất động sản, ẩm thực giải trí, gia công chế tạo máy móc và nhiều lĩnh vực sản xuất, tài sản cố định 2.300.000.000 đồng, trước mắt tham gia 17 xí nghiệp cổ phần, công ty vốn riêng 12 cái, hơn 2700 công nhân... Chúng tôi mới đăng ký thành lập Công ty hữu hạn phát triển nông nghiệp sinh thái Dương Quang, là công ty do Tập đoàn Dân Thái chúng tôi cấp vốn riêng, vốn đăng ký 10.000.000 đồng, trước mắt công ty đã hoàn tất chuẩn bị cơ bản, buổi sáng hôm sau chính thức mời dự họp đại hội sáng lập.

Ánh mắt dịu dàng quyến rũ của Tào Hiểu Mai chợt lóe lên, quét một vòng trên mặt Lộ Binh, sau đó lại tiếp tục hỏi theo kịch bản phỏng vấn từ trước:
- Lộ tổng, xin hỏi xí nghiệp các ngài chuẩn bị đầu tư hạng mục gì ở thị trấn Tư Hà? Trước mắt công ty có bao nhiêu mục đích đầu tư, có thể tiết lộ một chút cụ thể không?

- Được. Trải qua điều tra nghiên cứu khảo sát thị trường cẩn thận, chúng tôi chuẩn bị lập ba hạng mục ở thị trấn Tư Hà, một là khu vực nghiên cứu thực nghiệm sinh thái nông nghiệp, một là khu vườn khai phá du lịch sinh thái, còn một là khu gia công thấu đáo cây cát cánh. Ba hạng mục này, kế hoạch đầu tư khoảng 12.000.000 đồng...
Lộ Binh chậm rãi nói theo “lời kịch” trước đó An Tại Đào đã chuẩn bị cho anh ta.

Tào Hiểu Mai giật mình kinh hãi, doanh nghiệp tư nhân đầu tư 12.000.000 đồng, ở huyện Quy Ninh cũng tuyệt đối là khoản đầu tư lớn nhất. Tập đoàn Dân Thái đồng ý bỏ ra vốn gốc lớn như vậy, xem ra năng lực của Bí thư Tiểu An này không nhỏ, khó trách anh họ Dịch Thần luôn dặn cô, nhất định phải quan hệ thật tốt với Bí thư Tiểu An.

...

...

Sau khi Đài truyền hình huyện kết thúc phỏng vấn, dựng và đưa vào bản tinh, giữa trưa và buổi chiều ngày hôm sau, thay nhau truyền ra trong bản tin thời sự Quy Ninh, không bao lâu, gần như toàn bộ người dân của huyện đều biết tin tức này. Thị trấn Tư Hà không có cây ngô đồng, không ngờ cũng đưa tới phượng hoàng vàng?!

Tuy nhiên, vài lãnh đạo Huyện ủy và UBND cũng thấy được Lộ Binh nhiều tiền thế lớn trên TV. “Thiếu chưởng môn” nhà họ Lộ tự mình tới, điều này nói rõ khoản đầu tư này không phải đòn gió. Khiếp sợ rất nhiều, Tôn Cốc điều chỉnh tâm tình rất nhanh, lập tức để Chánh văn phòng Huyện ủy liên hệ An Tại Đào, nói toàn bộ đội ngũ lãnh đạo huyện sẽ tham dự hoạt động cử hành thu hút vốn đầu tư của thị trấn Tư Hà 9h sáng ngày hôm sau.

Tập đoàn Dân Thái là Tập đoàn doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng tỉnh Đông Sơn, tương đối nổi tiếng trong tỉnh. Đối với điều này, các lãnh đạo huyện Quy Ninh tự nhiên rõ ràng trong lòng, vốn họ nghĩ rằng “dẫn Dân Thái tới đầu tư” trong lời An Tại Đào nói chẳng qua là một ngụy trang --- nhưng ai ngờ Dân Thái không chỉ thật sự tới đầu tư, hơn nữa bỏ ra vốn gốc lớn như thế, còn không ngờ vì vậy mà đặc biệt đăng ký thành lập công ty mới! Đầu tư 12.000.000 đồng... ở thời điểm đó mà nói là một con số không nhỏ!

Nói giỡn, khoản đầu tư lớn như vậy, nhà đầu tư có thực lực hùng hậu như vậy, không cần nói ở Quy Ninh, ngay cả ở Phòng Sơn, cũng có thể xếp vào một trong những hạng mục thu hút đầu tư trọng điểm của Phòng Sơn năm nay. Tôn Cốc làm sao có thể buông tha cơ hội nhét vào hệ thống chiến tích này của mình, y vốn định gọi điện cho An Tại Đào, nhưng nhớ tới thái độ của mình lúc trước, cũng hơi mất mặt mũi, vì thế đành thôi.

Nhưng Tôn Cốc không kịp gọi, ngay khi Chủ tịch huyện Hạ Canh nhìn thấy tin tức, lập tức gọi tới số di động của An Tại Đào.

- Đồng chí Tiểu An, tôi xem được tin tức rồi, tốt lắm, lần này anh đưa tới một chim phượng hoàng vàng cho huyện chúng ta! ...

- Chủ tịch huyện Hạ, ha ha, Tập đoàn Dân Thái cũng là nhìn trúng ưu thế địa lý và tự nhiên của thị trấn Tư Hà chúng tôi, thương nhân là muốn kiếm tiền, không có tiền kiếm, bọn họ cũng sẽ không tới đầu tư!

An Tại Đào nằm trên giường, nói một hồi câu được câu mất với Hạ Canh, liền treo điện thoại. Hắn âm thầm cười lạnh trong lòng một tiếng:
- Không sợ các người không đến, chỉ sợ các người đến!

Sáng sớm ngày hôm sau, cán bộ nhân viên thị ủy và chính quyền thị trấn Tư Hà bắt đầu làm việc rối rít cả lên. Hội trường của trấn chiếm một khoảng sân rộng sau lưng ủy ban thị trấn, ban đầu vốn là một sân phơi bỏ đi của thôn Tư Hà. Sau đó được san bằng, liền biến thành một quảng trường không nhỏ.

Ở giữa hội trường xếp một loạt ghế ngồi, mặt trên có bàn để 5 vị lãnh đạo ngồi ký. Một biểu ngữ lớn giăng lên dòng chữ: Thị trấn Tư Hà – Hội nghị thu hút đầu tưphát triển kinh tế”. Bốn phía quảng trường cắm đầy cờ đỏ.

Quần chúng mấy thôn trấn trên đã tề tựu theo sự chỉ đạo mà ngồi xuống rất có trật tự, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Mậu Tài cũng mang theo một cái trống nhỏ vào.

ATĐ đứng ở giữa hội trường, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh. Tôn Hiểu Linh dẫn theo vài người vội đến vội đi, trong lòng vẫn không an tâm. Khi đi qua ATĐ, cô không kìm nổi nhẹ giọng hỏi:
- Bí thư An, lãnh đạo huyện sẽ đến chứ?

ATĐ cười:
- Lãnh đạo không đến cũng không sao, sắp xếp hội trường cho ổn thỏa, đúng rồi, dành một khu vực riêng cho các phóng viên. Lão Lộ, anh đến đây chút.

Lão Lộ vội vàng chạy tới, cười nói:
- Bí thư An!

- Lão Lộ, anh lập tức sắp xếp, ừ, bảo Trương Tịnh Tịnh phụ trách cánh báo chí, hôm nay các đồng chí phóng viên nào tới đây sẽ phải chiêu đãi chu đáo.
ATĐ ngẫm nghĩ một chút, ghé sát tai Lão Lộ nhỏ giọng nói:
- Lão Lộ, bảo Tiểu Lộ chuẩn bị một ít đặc sản của thị trấn, biếu cho các phóng viên…

Cách đó không xa, Chủ tịch thị trấn Tiêu Hoàng và Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Trương Khuê sánh vai nhau nhìn về phía bên này, Trương Khuê nhíu mày:
- Lão Tiêu, tôi nghe nói lãnh đạo huyện không nhận lời tới, Bí thư An làm sao lại muốn hoạt náo vậy?

Tiêu Hoàng thản nhiên cười, hạ giọng nói:
- Thôi đi, chúng ta xem náo nhiệt là chính. Tôn Bí thư nói mới nhậm chức sẽ muốn tỏ vẻ một chút, hắn sẽ còn làm thế vài lần nữa. Lần trước người của Sở Giao thông đến đã huyên náo một hồi, nhưng kết quả như thế nào, chẳng phải là đầu voi đuôi chuột sao? Lão Trương, người ta là cán bộ nguồn, có thể hoạt náo cho vui, chúng ta thì không được a, chúng ta đã làm là phải làm đến nơi đến chốn.
Tiêu Hoàng và Trương Khuê đang đứng ở một bên khe khẽ nói nhỏ, đột nhiên phát giác cặp mắt sáng của An Tại Đào quay về phía này, hai người rùng mình trong lòng, vội vàng lẩn vào trong đám người, làm bộ như chỉ huy mọi người bắt đầu bố trí hội trường.

Loa công suất lớn phát ra khúc quân hành giai điệu dâng trào, hai dây pháo treo cao trên gậy trúc, đội ngũ chiêng trống ở một bên, quần chúng đông nghìn nghịt tụ tập chung quanh quảng trường. Trương Tịnh Tịnh vội vàng mang theo vài phóng viên nam nữ tay cầm sổ, hoặc nắm cameras, hoặc xách máy ảnh và các thiết bị phỏng vấn đi tới, An Tại Đào cười cười, tới đón.

Những phóng viên này là phóng viên truyền thông Trung ương có thể đến, phần lớn là người quen mặt. Mà tối hôm qua Lưu Ngạn tự mình đón gió tẩy trần cho bọn họ, Trương Tịnh Tịnh đại biểu thị trấn cũng tham dự yến hội, âm thầm phát cho mọi người một phần phong bao. Rượu qua ba tuần, Lưu Ngạn còn gọi Lộ Binh tới, cùng các phóng viên này hàn huyên một phen.

Bút trong tay phóng viên rất có tính đàn hồi, chuyện tình có nhỏ, nếu trải qua khuếch đại và cố ý lăng xê, cũng sẽ tạo thành tiếng vang dư luận rất lớn.

Hiện giờ, phóng viên thường xuyên chạy bên ngoài, đặc biệt là phóng viên đưa tin quảng cáo hình tượng, bình thường cũng đều nhận phong bì, giá trị không giống nhau, cũng không có quy tắc. Thứ nhất là phía người đứng ra tổ chức hoạt động nhiệt tình, hai là quy tắc ngầm của ngành sản xuất, tất cả mọi người trong lòng hiểu nhưng không nói ra mà thôi.

Nhưng không phải nói phóng viên cầm phong bì sẽ bán đứng lương tâm của mình. Phóng viên trái lương tâm không phải không có, nhưng phần lớn phóng viên vẫn duy trì giới tuyến tin tức cơ bản. Thí dụ như, thị trấn Tư Hà tổ chức loại hoạt động này, tương đương là làm quảng cáo lăng xê tuyên truyền hình tượng, loại phong bì này cầm không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu là phong bì vì sự cố muốn chặn miệng phóng viên, phóng viên dám cầm và sẽ cầm tương đối ít.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-4-chuong-172-Pj9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận