Quan Thanh Chương 177 : Lý Bí thư đến tận nhà.

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư

Quyển 4: Kinh doanh tiểu trấn
Chương 177: Lý Bí thư đến tận nhà.

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com


Trương Tịnh Tịnh dù sao cũng ở văn phòng huyện ủy hai năm. Bất kể là hiểu biết quan trường hay cách nhìn vấn đề, đều sâu xa hơn đám cán bộ xã thị. Cô tuy rằng không biết rõ bối cảnh sau lưng ATĐ nhưng cô lại biết vị Huyện ủy viên này là cán bộ nguồn do tỉnh quản lý. Thành ủy nếu muốn động đến hắn, chỉ sợ cũng sẽ phải báo cáo tỉnh. Chỉ trừ phi ATĐ phạm tội kinh tế nghiêm trọng hoặc sai sót lớn về mặt chính trị, thì Thành ủy Phòng Sơn mới có thể tạm thời miễn trừ chức vụ hắn, các lý do khác đều không có khả năng.
Nghe Trương Tịnh Tịnh nói khẽ với tiểu Lộ, lão Lộ cả kinh: à, ra vậy, nếu không có chút bản lĩnh thật sự nào, nếu Bí thư An không hề sợ hãi, hắn sao có thể công khai khiến Lý Bí thư mất mặt như vậy? Nghĩ đến đây, lão ta lập tức khẩn trương chạy về văn phòng gọi điện thoại cho ATĐ.



Kỳ thật, ATĐ cũng đâu muốn cùng Lý Vân Thu giằng co, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn mặc dù có chút chán ghét người đàn bà cứng rắn, hống hách này, nhưng là cán bộ cấp dưới của thành phố Phòng Sơn, cho dù là cán bộ nguồn của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, hắn cũng không muốn công khai chống đối Lý Vân Thu. Đây là hành vi chính trị ngây ngô.

Trên thực tế, từ trụ sở lớn của tỉnh ủy đi ra, ATĐ lái xe chạy như điên trên đường. Chính là muốn về thị trấn sớm, miễn cho nữ nhân đáng ghét đó lại gây chuyện. Nhưng hắn vừa đến đất Phòng Sơn, thì nhận được điện thoại của lão Lộ, nghe nói nữ nhân đó đã rời khỏi Tư Hà, buổi tối ở tại nhà khách huyện Quy Ninh, muốn thay mặt thành ủy tìm hắn nói chuyện, không khỏi nhếch mép cười khẩy.

Nếu Lý Vân Thu đã rời khỏi thị trấn Tư Hà, ATĐ tất nhiên cũng không cần vội. Hắn tấp xe vào bên đường, đầu tiên là điện thoại cho Hoàng Á Long trợ lý của Tiếu Kim Phong, quyết định việc quyên tiền sửa đường ở thị trấn Tư Hà của tập đoàn Tiếu Thị. Sau đó gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh.

- Tôn Phó chủ tịch thị trấn, tôi là ATĐ!

- Ôi, Bí thư An, anh đang ở đâu vậy? Vừa rồi…
Tôn Hiểu Linh đang ở trong phòng xem tư liệu, đột nhiên nhận được điện thoại của ATĐ, liền hạ giọng kể chuyện Lý Vân Thu một lượt. Cô tuy rằng cũng không gì nhiều, nhưng ý tại ngôn ngoại, ATĐ cũng đoán được một chút.

Hắn vốn định bảo Tôn Hiểu Linh ngày mai đi tỉnh thành, liên hệ với Hoàng Á Long trợ lý của Tiếu Kim Phong, nhanh chóng chứng thực việc sửa đường, nhưng nghe xong, đột nhiên quyết định lúc nào về đến thị trấn sẽ nói sau.

Cúp điện thoại, hắn chạy như bay về Quy Ninh. Chừng 3h chiều đã về đến bệnh viện huyện, chuẩn bị đón Lưu Ngạn xuất viện. Tuy rằng bệnh viện yêu cầu Lưu Ngạn ở lại thêm vài ngày để theo dõi, nhưng Lưu Ngạn một mực xin về nhà tĩnh dưỡng, bệnh viện cũng không còn cách nào, chỉ đáp ứng mỗi ngày đều phái thầy thuốc y tá đến nhà chích thuốc cho cô.

Lúc ATĐ lên lầu, Trúc Tử và một y tá đang dìu Lưu Ngạn đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy ATĐ tới, Lưu Ngạn trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thản như không, hơi khoát tay:
- Bí thư An, sao anh lại tới đây?

ATĐ cười cười, cầm lấy tay Lưu Ngạn từ trong tay Trúc Tử:
- Tôi vừa mới từ tỉnh về, phải đón cô xuất viện chứ?

Về đến nhà, ATĐ và Trúc Tử cẩn thận dìu Lưu Ngạn nằm xuống. Ở nhà không còn người ngoài, Lựu Ngạn tất nhiên là gỡ bỏ “mặt nạ” xuống, cười khổ:
- ATĐ, Trúc Tử, tôi không sao đâu, trên cơ bản vết thương không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt, đi lại thoải mái rồi, hai người làm gì thì làm đi, không cần lo cho tôi.

Hiện tại đã sang tháng 6, thời tiết cực kỳ nóng bức, Trúc Tử lau mồ hôi trên trán, cười hì hì:
- Chị Lưu Ngạn, xem đi mở điều hòa.
ATĐ đang lái xe đi chợ mua đồ ăn, thì Chánh văn phòng Huyện ủy Đồng Hồng Công gọi điện, nói rõ ràng Lý Vân Thu đang ở phòng số mấy của nhà khách huyện, bảo hắn ăn cơm chiều xong nên đến một chút. Hắn cũng muốn xem người đàn bà này đến tột cùng muốn làm gì? Trên đường về, hắn lại nhận được điện thoại của Trương Hiểu Minh, thư ký của Tiếu Tác Niên. Trương Hiểu Minh nói là đã liên lạc với Lý Vân Thu rồi.

Đi chợ mua một con gà đã làm sẵn, thêm ít rau xanh, ATĐ tự mình tính toán. Lưu Ngạn mặc một cái áo phông rộng thùng thình, phía dưới nhờ có Trúc Tử giúp đỡ cũng đã thay một cái váy bông bằng vải thô, cô chống tay sau lưng đi vào bếp, thấy ATĐ quấn tạp dề vào người, mồ hôi như mưa hầm gà cách thủy và xào rau, trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào.
Nhà khách Quy Ninh
Lý Vân Thư tắm gội sạch sẽ. Sau đó lại kêu một nữ nhân viên mát – xa đến nhà khách mát – xa cho cô, cả người cực kỳ thoải mái. Bà uốn éo thân mình trước gương, nhẹ nhàng dùng hai tay vuốt ve cơ thể được bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ kiêu ngạo.

45 tuổi, bộ ngực vẫn cong vểnh lên, dáng người vẫn cực kỳ hấp dẫn.

Bà nâng khuôn mặt quyến rũ lên, trước mắt đột nhiên thấy gương mặt anh tuấn mà điềm đạm của ATĐ, dường như người thanh niên đó đang nheo mắt nhìn ngắm cơ thể hoàn mỹ của mình. Cả người bà run lên, trên da thịt trắng nõn thoáng có sắc hồng. Theo bản năng âu yếm bộ ngực no đủ của mình, nắm chặt, buông ra, miệng bất giác phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Hai bàn tay có những cái ngón tay thon dài nắm chặt lấy hai phiến mông đầy đăn, nhào nặn, gương mặt đỏ bừng như có lớp sương mù che phủ, mông cũng dần đỏ lên, bà chậm rãi nhấc chân lên bước vào bồn tắm. Hơi nước trong bồn bốc ra, chậm rãi truyền ra tiếng rên rỉ từng đợt, mãi sau, bà mới quấn khăn tắm vào người, trên mặt vẫn còn đỏ ửng một mảnh.

Oan nghiệt! Ngồi trên sô pha, bà trong lòng run lên, cả người mềm yếu thả lỏng trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ, tâm cơ như thiểm điện. Tỉnh ủy Tiếu Bí thư không ngờ cũng chủ động gặp ngươi. Ngươi càng ngày càng khiến ta giật mình a.

“Ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng”… Lý Vân Thu khóe miệng nổi lên chút tươi cười: “Càng thế này càng tốt!
Bà chầm chậm mặc quần áo, đột nhiên mở cửa, hướng sang bên cạnh gọi:
- Tiểu Mã, lại đây một chút!

Là người hầu hạ bên cạnh con cọp cái này, Mã Minh Lượng vẫn đang ở trong phòng chờ đợi, ngay cả tắm cũng không dám, sợ bà ta triệu tập bất cứ lúc nào.

- Lý Bí thư!
Mã Minh Lượng vội vàng chạy tới.

- Cậu đi mua chút quà, tôi muốn đi thăm Lưu Trưởng ban!
Lý Vân Thu thản nhiên liếc Mã Minh Lượng một cái, chậm rãi đi xuống lầu.

Mã Linhh Lượng biết vị Trưởng ban tuyên giáo huyện Quy Ninh Lưu Ngạn rất có lai lịch, liền vôi vàng đuổi theo nói:
- Lý Bí thư, có cần thông báo cho Tôn Bí thư Huyện ủy để lãnh đạo huyện đi cùng không?

- Không cần!
Lý Vân Thu khoát tay áo.

Mã Minh Lượng và lái xe vội vàng đánh xe đi cửa hàng bách hóa huyện miua vài thứ, sau đó cùng Lý Vân Thu ngồi xe đi đến tiểu khu nơi ATĐ và Lưu Ngạn trọ lại. Đương nhiên, Mã Minh Lượng trước đó đã gọi điện, từ miệng Đồng Hồng Cương Chánh văn phòng huyện mà có được địa chỉ cụ thể.

Nhận được điện thoại của Đồng Hồng Cương, nói là Lý Vân Thu muốn đến thăm bệnh, Lưu Ngạn nhíu mày, cô suy nghĩ một chút rồi nói:
- ATĐ, tôi rất ghét người đàn bà này, ừ, hai người chúng ta trốn sang bên kia. Trúc Tử, em ở lại nhà chị, nếu nữ nhân kia tới, em nói chị đi ra ngoài… đi ra ngoài tản bộ rồi nhé.

Trúc Tử chớp đôi mắt to tròn, hai tay chống eo, cười hì hì:
- Chị Lưu Ngạn, chị nói bà đó là một quan lớn mà…

- Con bé quỷ quái, em đừng bận tâm, cứ nói như chị dặn, khiến bà ta đi là được.
Lưu Ngạn nói xong nghe có tiếng xe đi đến, liền kéo ATĐ sang bên kia. ATĐ do dự một chút, cũng đi theo.

Mã Minh Lượng tay xách túi quà, tay mở cửa xe, Lý Vân Thu cầm lấy túi, khoát tay áo:
- Tiểu Mã, cậu ở đây, mình tôi lên là được rồi.

Nói xong không cần giải thích, bà bước đi lên lầu. Mã Minh Lượng trong mắt lóe lên tia hồ nghi, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể rủa thầm trong lòng.

Đi lên lầu, Lý Vân Thu khôi phục vẻ mặt thản nhiên, đến đập cửa, cửa mở, một khuôn mặt thanh tú ló ra, xem bộ dạng là một nữ sinh trung học chừng 13, 14 tuổi, bà ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu cô nương, nơi này là nhà của Lưu Trưởng ban?

- Ồ, đúng rồi, bà tìm chị Lưu Ngạn của cháu? Chị cháu vừa đi tản bộ rồi, cũng không biết khi nào thì về. Nếu bà muốn gặp, cảm phiền ngày mai quay lại.

- Tản bộ?
Lý Vân Thu ồ lên một tiếng, quan sát Trúc Tử một hồi, gật gật đầu:
- Không sao, hôm sau ta tới.

Nhìn Trúc Tử đóng cửa lại, Lý Vân Thu nhếch mép cười khẩy: tản bộ? tránh mặt ta à? Hừ… ta đến thăm cô là cho cô chút thể diện, nếu không vì nể mặt người nhà cô, con bé xấu xí này có muốn rửa chân cho lão nương cũng không đủ tư cách.

Đoán Lưu Ngạn không muốn tiếp, nhưng Lý Vân Thu vẫn không tức giận. Bởi vì bà ta đến thăm Lưu Ngạn chỉ là cớ, mục đích chân chính là cánh cửa đối diện. Bà chậm rãi quay đầu, khóe miệng cong lên, định gõ cửa, lại dừng tay, lấy điện thoại gọi Mã Minh Lượng hỏi số điện thoại của ATĐ.

nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-4-chuong-177-mm9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận