Quan Thuật
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 2824: Khuất phục được cảhai đại tướng.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Mạnh Hùng - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
- Nói đúng lắm, tôi cho anh một cái tát là vì thái độ của anh. Hai là tôi cũng muốn làm lớn chuyện này. Đến lúc đó anh không thế không làm theo, khi đã gây sức ép thì trên tỉnh muốn ấn cũng không ấn được. Chúng ra là trăm song về một biển, nhưng xin lỗi kiểm sát Ngũ, đã đểanh chịu khổ rồi.
Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi.
- Chủ tịch Diệp, tôi…
Kiểm sát Ngũ kích động, cũng đứng dậy. Lúc này hai người liền ôm chặt lấy nhau.
- Nhưng sao tối nay các anh lại tin tưởng tôi mà ra hiệu thế. Còn nữa, làm sao mà anh có bản hợp đồng chính này trong tay. Xem ra thì chắc chắn Chu Đống đã muốn hủy nó đi. Sao lại có thểvào tay các anh. Sao các anh phát hiện ra bản hợp đồng này?
Diệp Phàm hỏi.
- Hoàn toàn tin tưởng anh thì không phải nhưng chúng tôi đã thử vài lần. Nguyên nhân chủ yếu chính là gần đây anh đã làm được mấy việc lớn nên chúng tôi nghĩanh là người đáng tin.
Đặc biệt là anh có thểkhiến cho Chu Đống trở về khi đang trong viện. Việc này cần phải người có tinh thần dũng cảm cũng như trí tuệ. Từ việc đó tôi đã suy đoán, chủ tịch Diệp chắc chắn là một con người chân chính, dám phạt những đồng chí mắc tội. Chúng tab a người liên thủ lại đểsớm điều tra ra vụ án này, đểcó thểlấy lại được tiền sớm ngày đó.
Nhà nước không thểbịtổn thất nữa, nhà máy của chúng ta cũng không thểngã gục được.
Kiểm sát Ngũ nói.
- Đúng, anh, tôi và cảđồng chí Khương Quân kết hợp lại với nhau.
Diệp Phàm khẽ g
ật đầu.
- Còn việc làm thế nào phát hiện ra, thực ra từ ngôn từ, hành động của Lưu Hải Bình tôi đã thấy có gì đó không ổn.
Tôi cũng đã nhắc nhở Chu Đống, nhưng ông ta căn bản đã bịchiến tích khổng lồ kia làm cho hoa mắt, đã không hề nghe tôi.
Hơn nữa lại còn nói tôi bớt lo chuyện người khác đi, sau đó tôi cũng không nói nữa. Con người Chu Đống cũng lòng dạđộc ác, nhưng tôi v
ẫn đểxem thế nào.
Sau đó phát hiện xảy ra chuyện có thểông ta đã tìm cách hủy chứng cứ. Vì thế tôi đã nhờKhương Quân ra tay theo dõi ông ta.
Tài liệu này là tôi có được từ tay tình nhân Trương Khiết của ông ta. Khi đó vì Khương Quân giỏi, nên làm chút thủ đoạn đểcó được tài liệu quý báu này.
Kiểm sát Ngũ nói :
- Chúng tôi đã có trong tay, nhìn ,suýt nữa thì đờngười.
Là 120 triệu đó. Sau đó chúng tôi đã điều tra xem khoản tiền này từ đâu mà có. Mới biết được 60 triệu còn lại là khoản tiền đểmở rộng đường trên núi Thông Thiên mà Sở giao thông cấp cho.
Chu Đống gan to đến mức đó, vì chiến tích lại còn dám lấy cảkhoản tiền đó.
- Làm sao Chu Đống có thểlấy đi 60 triệu của chính quyền Hạng Nam?
Diệp Phàm hỏi, thực ra đã rất tức gi
ận.
Việc này hình như Lam Tồn Quân cũng không rõ. Một khoản tiền lớn như v
ậy không có chữký của anh ta thì sao có thểlấy đi được. Lẽ nào đúng là Lam Tồn Quân đã bịNgưu Kiến Quốc khống chế sao?
- Tôi đã âm thầm điều tra rồi, khoản náy là Bộ giao thông trực tiếp rót xuống, đến Sở giao thông trong tỉnh.
Vốn phải chuyển đến cục giao thông Hạng Nam nhưng Chu Đống có người thân trong tỉnh, có thểđã nhờngười này mà tới thẳng Hoành Không.
Con đường này đã đểcho t
ập đoàn Hoành Không phụ trách mở rộng. Bởi vì đó không phải là tiền lệ.
Vốn con đường từ Hoành Không lên núi Thông Thiên là vì Hoành Không mà xây dựng lên.
Trong những năm thàng Hoành Không phát triển thịnh vượng, việc tu sửa đoạn đường này đều do cơ điện Hoành Không đảm nhiệm.
Đó là khi công ty còn có tiền, cũng đã bỏ ra bao nhiêu đểtu sửa, vốn con đường rất nhỏ, chỉrộng 8 mét, giờđã rộng thành 12 mét rồi.
Sau đó Hoành Không không còn thịnh vượng, không có tiền đểduy trì, tu sửa đường. Vì thế mà Sở giao thông rót tiền xuống sẽ rót thẳng vào Hoành Không.
Ngày đó Hoành Không còn có cảmột văn phòng về đường bộ, chuyên phụ trách về đoạn đường này. Lúc đó t
ập đoàn cần con đường này đểv
ận chuyển hàng hóa.
Nhưng vì chiến tích mà Chu Đống đã trực tiếp chuyển khoản đó sang công ty Chính Hà mới thành l
ập đó, chứkhông hề thông qua bên tài chính của t
ập đoàn chúng ta.
Chu Đống tính toán đem khoản này lo trước, đợi công ty thành l
ập xong sẽ kiếm tiền đểsửa đường một thể.
Nhưng ông ta không may, không ngờlại gặp phải đồ lừa bịp Lưu Hải Bình kia.
Kiểm sát Ngũ nói.
- Theo tài liệu này thì nếu có xử Chu Đống cũng sẽ liên quan đến một nhóm người nhưng sẽ không có lợi gì cho công ty chúng ta.
Diệp Phàm nói.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m - Đúng là như thếm chỉcần bắt được Lưu Hải Bình thì có thểlấy lại khoản tiền đó. Nhưng nếu không điều tra rõ thì cũng không thểtrói buộc được hắn ta.
Chỉdựa vào công an Hạng Nam thì không ích gì. Những người này chỉlà làm việc cho xong, làm cho mọi người thấy nhưng đến giờv
ẫn không manh mối gì, bao nhiêu phần tử lừa dối v
ậy đâu có bắt được đứa nào.
Tôi đoán chắc không phải là không bắt được mà là họ không có ý định đi bắt. Bởi vì họ phải quan sát thái độ của cấp trên.
Mà, có thểngười ta đã sớm chào hỏi các đồng chí công an rồi.
Khương Quân tức gi
ận nói:
- Họ không bắt thì chúng tôi bắt, vì thế chúng tôi đã âm thầm liên kết với một đám công nhân rồi đểtìm ra bọn sâu bọ đấy.
Nhưng lực lượng của chúng ta có hạn, mà lại chỉlà thông thường, không trang bịgì.
Mà không thểsáng tỏ chỉcó thểthực hiện trong bí m
ật, vì thế mà sẽ khó khăn hơn bên công an hàng trăm lần nhưng vì lợi ích công ty, khó khăn đến mấy chúng tôi cũng sẽ kiên trì.
- Chủ tịch Diệp, chắc anh không biết. Thực ra chức phó chủ nhiệm khu công nghiệp nặng của Khương Quân cũng đã bịChu Đống cho rơi mất rồi.
Bởi vì việc liên quan đến Lưu Hải Bình nên Khương Quân không phục, nên cũng không chịu phối hợp. Vì thế đã trở thành cái gai trong mắt bọn Chu Đống.
Về sau lấy ra một tràng lý do đã cách chức Khương Quân.Hiện giờKhương Quân chủ nhiệm vệ sinh cho môi trường của t
ập đoàn.
Ngay cảchức phó chủ nhiệm cũng không giữnổi. Họ đúng là trảđũa. Mà chuyện này chắc chắn bí thư Vệ cũng âm thầm biết, ít nhất cũng là đồng ý.
Dù sao, Khương Quân cũng có uy tín trong công nhân, công nhân cũng như anh trai của họ.
Vì thế mà mấy lần đã gây sự cố, nên bí thư Vệ đã không thoải mái trong lòng.
Bên ngoài thì khách sáo nhưng bên trong thì thủ đoạn.
Kiểm sát Ngũ bất bình nói.
- Đừng vội, chúng ta làm xong án này đã còn về chức vụ từ từ, chỉcần anh chịu làm tôi sẽ đểý chuyện đó.
Diệp Phàm nói rất có “tính nghệ thu
ật”.
Không phải là “t
ập đoàn đểý” mà là tôi đểý, hai góc độ khác nhau. Tức là phải phục tùng tôi mới được.
- Chủ tịch Diệp, Khương Quân tôi đây rất ít khi phục người khác. Hôm đó anh bóp cổ lão Cái, lại còn cấp cho công nhân có tiền sinh sống tạm thời. Tôi tin rằng anh đúng là chủ tịch chân chính.
Khương Quân nói, cứnhư đứng trong hàng lối quân đội.
Nhưng Diệp Phàm cũng ra dáng ông chủ khiến cho người ta phục.
- Ha ha, đồng chí Khương Quân, anh là đồng chí tốt đã chịu nhiều khó nhọc rồi, Công ty sẽ đểmắt.
Diệp Phàm đứng d
ậy, đưa tay nắm chặt tay tay Khương Quân.
Khương Quân sửng sốt, đờngười. Bởi vì anh ta có cảm giác sức Diệp Phàm truyền qua cái bắt tay càng lớn.
Khương Quân ngây người sau bắt đầu v
ận công, sau đó hít một hơi bịkinh hãi.
Không thểtưởng tượng, thân thủ ngũ đẳng đã v
ận công mà không tài nào kháng lại được Diệp Phàm, bởi vì cảm thấy càng ngày càng lợi hại.
- Tôi phục rồi.
Khương Quân vừa hưng phấn lại buồn bực, gian nan lắm mới nói ra bốn chữđó. Biết là Khương Quân là một người kiêu ngạo, không ngờlại phải khuất phục trước Diệp Phàm.
- Ha ha, phục là được rồi.
Diệp Phàm nới lỏng tay, vỗ nhẹ lên vai anh ta.
- Chủ tịch Diệp, từ nay về sau tôi làm theo anh.
Khương Quân không nói hai lời, tỏ thái độ trực tiếp. Khiến cho kiểm sát ngũ cũng khiếp sợ.
Bởi vì Khương Quân là đồng chí khó mà chịu khuất phục, ngày trước ngay cảbí thư Vệ anh ta cũng đối đầu.
Không thểtưởng được đồng chí Diệp Phàm này mới đến mấy hôm mà đã khiến Khương Quân trực tiếp mở lời nói chịu phục.
- Ha ha, không phải là làm theo tôi mà là theo công ty.
Diệp Phàm không nói đến bản thân mình.
- Không, nếu như chủ tịch Diệp đại diện cho công ty thì tôi sẽ làm cho công ty, còn nếu như không đại diện thì tôi sẽ làm theo chủ tịch.
Không ngờl
ập lu
ận Khương Quân lại rắn chắc v
ậy.
- Lão Ngũ, anh nói sao?
Lúc này Khương Quân lại nói đến Ngũ Vân Lượng.
- Ha ha, chủ tịch Diệp là chủ tịch công ty, Ngũ Vân Lượng tôi cũng sẽ một lòng vì công ty.
Ngũ Vân Lượng nói cũng rất dễ nghe, Diệp Phàm thấy thế như vẻ ông ta v
ẫn chưa hoàn toàn phục.
- Kiểm sát Ngũ, anh xem đây là gì?\
Diệp Phàm cười nói, đưa một tài liệu cho Ngũ Vân Lượng.
Ngũ Vân Lượng hoài nghí cầm lấy vừa nhìn thấy đã thay đổi sắc mặt, đến tay cũng run lên.
- Sao thế lão Ngũ?
Khương Quân thấy lạ, quay lại hỏi.
- Anh xem thì biết.
Ngũ Vân Lượng đưa tài liệu cho Khương Quân, xem xong thái độ của anh ta cũng không khác gì Ngũ Vân Lượng há miệng th
ật to.
- Cái này, chủ tịch Diệp, sao mà anh có được. Theo như tôi được biết thì hợp đồng này có hai bản.
Một bản trong tay Chu Đống, một bản trong tay Lưu Hải Bình.
Ngũ Vân Lượng không hiểu gì cả.
- Ha ha, cái này tôi lấy ở thành phố Cảng Cửu về. Chứkhông phải trong tay Lưu Hải Bình, mà là trong tay Phó chủ tịch La Mễ Các Lâm của t
ập đoàn Chính Hà. Chủ của bản hợp đồng này chính là t
ập đoàn Chính Hà. La Mễ Các Lâm đại diện cho t
ập đoàn Chính Hà đã ký hợp đồng.
Diệp Phàm cười nói.
- Lợi hại.
Khương Quân nói, Ngũ Vân Lượng cũng như v
ậy, hai người nhìn Diệp Phàm như người ngoài hành tinh, nói :
- Tôi đã có chút phục chủ tịch Diệp rồi.
- Đi, cùng tôi đi gặp một người.
Diệp Phàm cười nói.
Hai người thấy kỳ lạ, cũng đi theo Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm ngồi trên xe của mình kiểm sát Ngũ kỳ lạhỏi :
- Chủ tịch Diệp không lái xe đến sao?
- Đương nhiên là có chứ, nhưng tôi bảo anh ta về rồi.
Diệp Phàm thu
ận miệng nói chỉcó Khương Quân nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nhìn Diệp Phàm trong lòng nghĩxe quái gì, chắc chắn không thểtùy tiện gọi xe được.
Đi vào một nhà dân, khi thấy Lưu Hải Bình, Khương Quân và Ngũ Vân Lượng suýt thì ngất.
- Chủ tịch Diệp, tôi rất ít khi phục ai nhưng lần này tôi phục. tôi phục rồi. từ nay về sau muốn tôi làm gì chỉcần nói một tiếng tôi sẽ làm.
Ngô Vân Lượng như mang tư thế quân dội, dù sao cũng công tác trong phương diện kỷ lu
ật mà.